Tái Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Mày thì làm gì được tao?

- 10 năm? 20 năm? Bao lâu mày mới đụng được tới cộng tóc của tao hả nhóc ranh?

- Tao cho mày 3s

ĐÙNG!!!

"

Hộc….hộc…Chết tiệt! Bao lâu ư? Nó không lâu nữa đâu!!

……..

Này! Cô ra ngoài ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi

 – Eunjung lay nhẹ Boram đang trong tình trạng con mắt mơ màng mường tượng đến giấc ngủ từng giây và chỉ chực nhắm xuống

Hả?

 – Boram ngơ ngác ngước lên nhìn Eunjung, nhìn ánh nắng nhẹ hắt vào phòng của buổi sáng rồi nhìn Hyomin, cô vươn vai và ngáp 1 cái rõ dài - 

Sáng rồi hả? Ôi sao tôi mở mắt mà vẫn mất ý thức thế này

Đừng lo! Hôm qua cô ta không có tăng nhiệt đâu

 – Eunjung kéo chiếc chăn bị Hyomin đạp vào góc giường lên đắp lại người cô ấy

…..

- Tôi có vào kiểm tra vài lần lúc cô ngủ quên đấy

! – Eunjung giải trình khi thấy ánh mắt của Boram 

Hừ! Hôm qua tự dưng tháo mấy miếng băng ra nhìn vết thương con bé rồi lôi Jiyeon đâu mất tiêu. Báo hại tôi phải băng bó lại

– Boram tuy nhăn nhó định mắng cho Eunjung 1 trận nhưng cơn buồn ngủ lại đến khiến cô chùn lòng – 

Jiyeon đâu rồi?

Cô ấy mới ngủ

 - Eunjung ngồi xuống ghế ngay sau khi Boram đứng dậy

Mới ngủ? 

- Tối qua cô ấy không ngủ mặc cho tôi khuyên cỡ nào, có lẽ còn shock khi biết sự thật về mình

- Để tôi xem con bé ra sao. À trông chừng Hyomin cho đàng hoàng đấy!

Cạch!!

Thức được rồi đó!

-…..

- Cần tôi cậy mắt ra giùm không? 

- Sao cô biết tôi giả ngủ?

 – Hyomin bật cười, giương đôi mắt nheo nheo nhìn Eunjung như tỏ vẻ cho người khác biết vết thương còn đau rồi hất mặt về phía ly nước

Ngủ gì mà mắt cứ lia qua lia lại

 – Eunjung đưa ly nước cho Hyomin – 

Không cần đỡ cô dậy đâu nhỉ?

- Giả ngủ cho khỏe

 – Hyomin hơi nhướng người dậy uống nước – 

Mất công thức dậy Rambo unnie hỏi thăm đủ thứ càng mệt! Mà Jiyeon đang ngủ thật ư?

Ừ!

 – Eunjung đặt chiếc gối ra sau lưng cho Hyomin dựa 

Hôm qua làm gì trân mắt lên nhìn vết thương tôi vậy?

 – Hyomin đặt ly nước qua 1 bên

Bất tỉnh rồi mà cũng ráng thức nhìn tôi 1 cái mới thôi hả?

 – Eunjung đặt tay lên trán Hyomin kiểm tra, đột nhiên cô cười gian rồi áp gần mặt Hyomin, nháy mắt – 

Thích tôi rồi hả?

- Còn lâu!

Hyomin úp nguyên bàn tay vào mặt Eunjung và đẩy ra. Hành động đó hơi động đến vết thương khiến cô chú ý và nhìn chăm chăm vào bụng mình, nó giờ đã bớt đau và còn gây ngứa nên hiện giờ cô chỉ muốn tháo phăng miếng băng ấy ra vì cảm giác khó chịu đáng ghét ấy thôi

Đang lành đấy! Đừng có nghịch!

 – Eunjung ngồi lại xuống ghế, đưa đôi mắt tò mò nhìn Hyomin – 

Cô không thấy lạ ư?

Lạ gì?

- Bị đâm như thế nhưng vẫn còn sức nói chuyện, vẫn còn sức đi qua đi lại và thậm chí bây giờ còn cảm thấy ngứa nơi vết thương

- Đừng nói tôi giống Jiyeon nha

 – Hyomin đùa

……

Thôi mà! Nó chỉ mới kéo…..

- Hyomin giật mình 

“Nó kéo da non rồi ư? Nhanh thế?”

 - 

Nhưng nếu là Jiyeon thì nó đã biến mất từ lâu rồi chứ đâu như của tôi?

- Con dao….

- Hả?

- Cô gây vết thương cho Jiyeon bằng nó đúng không?

- Ý cô là….vết thương lành nhanh như vậy….là do máu của Jiyeon truyền qua từ con dao?

- Bingo!!!

Vậy là tôi cũng sẽ giống Jiyeon?

 – Hyomin hoang mang, có cái gì đó lâng lâng trong người khi cô nghĩ đến việc sở hữu khả năng đặc biệt như Jiyeon nhưng rồi tất cả nhanh chóng sụp đổ

No!

 – Eunjung lắc đầu – 

Nếu chỉ cần đơn giản như vậy là có thể biến thành Jiyeon thứ 2 thì cô nghĩ cô là người đầu tiên ư?

Vậy tại sao?

 – Hyomin vừa thất vọng vừa khó hiểu

Các tế bào máu truyền qua cô rất ít, nó chỉ đủ để vết thương cô lành lại vài phần. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do máu của cô đã bài trừ máu Jiyeon. Cơ thể cô xem đó là nhân tố lạ và 1 cuộc chiến đã diễn ra

- Và máu tôi thắng, vì nó quá nhiều?

- Thông minh!!

 – Eunjung vỗ tay như khen 1 đứa con nít

Vậy nếu tôi lấy hết máu của Jiyeon truyền qua thì tôi sẽ giống Jiyeon?

 – Hyomin nghiêng đầu suy nghĩ

Muốn chết sớm ư?

 – Eunjung ngả lưng vào ghế – 

Chỉ mới 1 ít mà cô sốt lên sốt xuống rồi, cho hết vào để tự tử hay gì? À mà nếu có thể biến đổi được thì cô định giết Jiyeon sao?

- …….

- Này….tôi đùa thôi làm gì nhìn tôi chăm chăm vậy?

- HaHaHa

 – Hyomin bật cười và càng ngày càng lớn hơn

Cô tiếc ư?

 – Eunjung nhăn mặt 

Cô nhớ Rambo unnie để áo của tôi ở đâu không? Đến đó lấy giùm tôi xấp hồ sơ

Eunjung khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy. Hơi chần chừ nhìn xung quanh, cô bước đến chiếc bàn nằm trong hốc rồi nhìn Hyomin với ngón tay đang chỉ vào nó. Nhận được cái gật đầu xác nhận chiếc áo. Eunjung nhăn nhó cầm chiếc áo đó lên và lấy xấp giấy còn dính máu xung quanh miếng nhựa

Kinh quá!!

 – Eunjung thảy nó vào góc bên giường nhưng không cách quá xa tầm tay của Hyomin

Kể ra… 

– Hyomin mỉm cười tháo lớp nhựa xung quanh – 

Cô cũng tài nhỉ? Chỉ nhìn vết thương thì đã biết được tất cả

- À…chỉ là…suy đoán..

- Đoán? Cô nghĩ cô có thể trả lời qua loa câu hỏi của tôi ư?

- Ý cô muốn nói..? 

– Eunjung cảm thấy có gì đó không ổn

Hyomin lại cười, đột nhiên cô không vội trả lời, chỉ kiên nhẫn tháo từng lớp nhựa quấn thành vòng ra và ung dung lật từng trang giấy mặc cho người kia đang rất khó chịu

Thế này thì sao không tài nhỉ?

 – Hyomin giơ cao xấp hồ sơ với trang giấy được lật sẵn 

“Trưởng bộ phận thí nghiệm – tiến sĩ Ham Eun Jung”

Đó là….cô….không thể…

 - Eunjung bất ngờ, cô không tin vào mắt mình khi có gì đó không đúng đang diễn ra. Hồ sơ mật này sao lại nằm trong tay Hyomin?

Muốn hỏi tại sao tôi có ư? Cái mạng của tôi đấy!

 – Hyomin lại cầm trang giấy ấy lên và búng nhẹ vào tấm hình của Eunjung –

Làm việc cho Soyeon?

Cô muốn gì?

 – Eunjung nắm chặt tay lại, trong đầu cô bắt đầu nghĩ ra hàng tá tình huống – 

Cô định đưa nó cho ai?

Đại tướng?

 – Hyomin sờ nhẹ vào cằm – 

Hay Jiyeon?

Nghe tôi nói Hyomin…

- Che giấu hay quá nhỉ?

 – Hyomin vẫn mân mê trang giấy

Không phải! Chỉ là…đó là chuyện trước đây, tôi….

“Trước đây”? Làm thế nào để tôi tin là bây giờ không có?

- Chẳng phải tôi cũng bị Soyeon truy sát còn gì?

- Oh….Cô làm 2 chữ “gián điệp” xuất hiện trong đầu tôi đấy!

- Không như cô nghĩ đâu! Thật ra tôi…..

Rẹt!!!!! 

Đột nhiên có gì đó đã kích thích khiến đầu óc Eunjung hoạt động nhiều hơn nhưng những gì giải thích được thì gần như dậm chân tại chỗ…

Tại sao??

 Cô hiện giờ vô cùng rối bời với những cảm xúc phức tạp, khó hiểu, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Có thể nói việc làm đó còn hơn cả mong đợi của cô

Sao thế? Cô không thích việc này ư?

- Tại sao cô xé nó?

- Ừ nhỉ? Kể ra cũng tiếc thật! Tôi có thể dùng nó để bắt cô làm osin cho tôi mà?

 – Hyomin gật gật tỏ vẻ thông suốt và tiếc nuối

Hyomin!!

Haha đừng nhìn tôi như vậy, biểu cảm khó hiểu đấy! Mặt thì nhăn nhưng miệng lại cười là sao?

 – Hyomin giơ trang giấy thôi dính vào xấp hồ sơ qua lại trước mặt Eunjung 

Đương nhiên là tôi đang rất vui nhưng tại sao cô lại làm vậy?

 – Eunjung thả người xuống ghế

Thật sự mà nói tôi đã từng rất muốn giết cô

 – cảm xúc lúc ấy của Hyomin đang dần hiện qua đôi mắt sắc lạnh khi nhắc đến từ “giết”

Nghe này….

 – Eunjung lại tiếp tục căng thẳng, dường như hình ảnh quen thuộc về đại tá – 

cấp trên của cô khi còn ở trong quân đội đang quay về

 – 

Tôi không…

Không cố ý vi phạm luật mà thử nghiệm trên cơ thể của 100 binh sĩ

Chap 3: Hyomin có cuộc họp kéo dài suốt 2 ngày)

để rồi Jiyeon vướng phải?

…..Và…

 - Eunjung chờ đợi

Và?....Và khi làm việc với tôi thì lại lấy kết quả kiểm nghiệm trên người Jiyeon mà đưa cho Soyeon?

Cơ mặt Eunjung bắt đầu giãn ra, hình như cô lo lắng hơi quá thì phải 

“Chỉ nhiêu đó thôi ư? Mình có nên cho cô ta biết sự thật nhiều hơn và nghiêm trọng hơn những gì cô ấy nghĩ không nhỉ?” 

Tại sao không giết tôi?

- Khi thấy cô bên cạnh Jiyeon và biết cô là tên người yêu chết tiệt đã ở được vài ngày thì ý nghĩ giết người đã được tạm ngưng. Đáng lẽ Soyeon đã đến từ lâu nếu như cô còn làm việc cho cô ta. Và khi thấy cô chăm sóc vết thương cho tôi thì tôi càng tin cô đã phản bội Soyeon

- Cô dùng từ phản bội nghe kinh thế

 - Eunjung cười tươi và vô cùng thoải mái

Nhưng tôi rất nghiêm khắc Eunjung à!

 – Hyomin giơ phía mặt giấy chứa hình của Eunjung về phía mình, nhìn nó, cô khẽ cười rồi vò lại và ném nó đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Eunjung. Cô không quan tâm nó ở đâu và cũng không tâm nó còn nguyên vẹn hay không. Cái cô quan tâm là hàm ý trong việc làm may rủi ấy của cô có được tôn trọng?

Đừng làm tôi thất vọng!!!

……….

Con bé sao rồi?

 – Boram cố gắng nói thật nhỏ khi gặp Hwayoung ngoài cửa phòng

Mới ngủ thôi, cô có muốn vào không?

 – Hwayoung hơi né người vào cánh cửa 

Cứ để nó ngủ, chắc con bé mệt

- Cho dù có mệt thì chẳng bao lâu sau Jiyeon cũng tỉnh giấc thôi

- Tại sao?

Hwayoung không nói gì mà chỉ hơi kéo đầu Boram vào trong và chỉ về phía Jiyeon, mồ hôi nhuễ nhại trên gương mặt, mắt môi cứ mím lại rồi run lên trong khi tay thì càng ngày càng siết 

Cô ấy rất thường hay gặp ác mộng

 – Hwayoung nhún vai

Jiyeon!

 – Boram tiến lại gần và lay mạnh Jiyeon dậy

Jiyeon!!

“- Jiyeon!

- Đứng lại! Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi!

- ….hộc….hộc…

- Xem cô chạy được bao lâu!

- Khốn kiếp! Đau quá!

- Qri! Nhanh lên!

Đoàn!!

..

Jiyeon?

 – Boram vẫy tay qua lại trước mặt đứa em đang trong tình trạng ngơ ngác khi thức giấc bởi cơn ác mộng

Sao thế Jiyeon? Em mơ thấy gì ư? 

- Unnie…em….

 – Jiyeon run lên

Chắc lại giấc mơ cũ 

– Hwayoung bước lại gần, có vẻ cô đã từ bỏ việc ăn sáng của mình – 

Gần như lặp đi lặp lại 1 giấc mơ

….Nói unnie nghe xem em mơ thấy gì đi

- … Trời rất tối…..Em không biết họ là ai, không thể thấy được mặt và cũng không biết tại sao họ muốn giết em. Em chạy, ai đó ra lệnh và em bị bắn, vấp ngã rồi lại chạy tiếp. Máu chảy rất nhiều rất đau. Em ngất đi và không thấy gì nữa, cũng không nghe được gì tiếp theo…..Giấc mơ này lúc nào cũng thế!

“Truy đuổi? Khớp với những lời Hyomin nói vậy thì Jiyeon đang có trí nhớ lại rồi. Không thấy được mặt không biết nó có nghe được tên không nữa….Thôi, giờ mà hỏi không khéo con bé lại hoảng loạn”

Vẫn không có gì tiến triển

 – Hwayoung thở dài – 

Nó vẫn vậy, vẫn thiếu xót

- Nó không hoàn thiện ư?

- Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô ấy đã bỏ mất tôi! Bỏ mất việc cô ấy đe dọa tôi và tôi cứu cô ấy như thế nào

- ….

- Sao nhìn tôi ghê vậy?

- Cô ta cứu em hả?

 – Boram quay sang nhìn Jiyeon

À…ừm…và…

- Jiyeon ngại ngùng – 

còn thay đồ giùm em nữa

Thay đồ?

 – Boram bật dậy nhìn Hwayoung chăm chăm rồi hùng hổ kéo Hwayoung ra khỏi phòng

Á! Chữa vết thương thì phải cởi đồ chứ!

 – giọng Hwayoung vọng lại từ bên ngoài

Thấy được gì rồi?

 – có tiếng đập phá đồ vật xen vào

Không có! Không thấy! Nhắm mắt sao thấy?

- Nhắm mắt sao thấy vết thương?

*Rầm Rầm*

Nói xạo với tôi?

Thì cũng giống mấy người mặc bikini ngoài biển thôi

*Xoảng! Choang!*

Họ bị gì thế?

 - Hyomin mở cửa bước vào nhưng vẫn ngỡ ngàng nhìn về phía lộn xộn trong nhà bếp

Unnie….vết thương…nặng…. 

– Jiyeon ấp úng nói không thành câu

Nặng thật đấy! Nhém chút là đứt ruột rồi!

 – Hyomin lại bật cười khi thấy Jiyeon cuối gầm mặt xuống – 

Nhưng nhờ em mà nó rất ổn

Em?

- Máu của em! Nó rất tuyệt!

 – Hyomin chực ngồi xuống giường thì mỉm cười nhìn Jiyeon

Tóc em rối hết rồi này

 – Hyomin vuốt nhẹ mái tóc của Jiyeon

Hyo…. 

– Eunjung bước nhanh vào phòng thì bắt gặp cảnh tượng của kẻ lợi dụng đang ngồi trên giường kia khiến cô ngứa mắt nên tiện chân đạp mạnh vào cửa – 

Tóc tôi cũng rối nữa đây!!

- Này! Vào phải gõ cửa chứ?

 – Hyomin giật mình

Gõ cửa rồi đấy! Tôi mà vô trễ chút nữa thì không biết cô làm gì Jiyeon của tôi

 – Eunjung vừa nói vừa thảy vật gì đó cho Hyomin

Như phản xạ, Hyomin chụp lấy trong sự ngỡ ngàng

Nó reo lên trong áo của cô đấy!

 – Eunjung tranh thủ lúc Hyomin bận tay mà sấn tới ngồi cạnh Jiyeon – 

Để unnie buộc tóc cho em

Alo?

 – Hyomin tuy đang nghe điện thoại nhưng cũng ráng hất tay Eunjung ra khỏi người Jiyeon 

Đại tá! Chúng ta có rắc rối!

Là cậu à? Sao lại dùng số điện thoại này?

 – Hyomin cảm thấy hơi nhẹ người

Tôi đang chạy trốn! Ngài không sao chứ?

- Trốn? Lệnh truy nã chỉ đối với tôi thôi mà?

- Không đơn giản chỉ mỗi lệnh truy nã đó! Soyeon..cô ta…

- Soyeon làm gì?

 – Hyomin lo lắng

Dữ liệu! Tất cả những gì liên quan đến cô ta đã bị lấy đi! 

- Sao có thể? 

- Tôi đã cố hết sức….Xin lỗi ngài! Tôi sợ họ phát hiện tôi còn sống thì càng rắc rối hơn

- Thôi được rồi! Cậu hãy nhớ cẩn thận!

Hyomin tắt máy, thẫn người và buông điện thoại rơi tự do. Cô chán nản, rít lên 1 tiếng rồi thở dài

Có chuyện gì ư?

 – Eunjung lo lắng khi từ “Soyeon” lại xuất hiện trong cuộc nói chuyện khi nãy

Dữ liệu tôi…..

Cạch!

Gì căng thẳng thế?

 – Boram vừa bước vào vừa chỉnh tóc

Hwayoung đâu?

 – Hyomin ráng 1 nụ cười che đậy

Có người nhấn chuông, không thì unnie chưa buông tha cái tội đụng chạm em gái unnie đâu

 – Boram trừng mắt, nhấn mạnh chữ đụng chạm với cái tay đang đặt trên vai Jiyeon của Eunjung

Khách ư?

………

Ai vậy….?

 – Giọng nói thảm hại của Hwayoung phát ra ngay sau khi cánh cửa được mở

Tôi là bạn của Jiyeon, Eunjung, Hyomin và Boram. Có thể cho tôi gặp họ không?

“Chà! Đủ hết cả tên! Nhưng mà người nào quen họ cũng đẹp thế nhỉ?”

 – 

Vâng! Mời cô vào!

 – Hwayoung mệt mỏi bước vào, cô không màng quay lại nhìn về phía sau mà chỉ đủ sức để bước chầm chậm đến phòng Jiyeon 

Có bạn tìm kìa!

Gì cơ?

 – Cả 3 cùng lên tiếng ngoại trừ Jiyeon 

“Chẳng lẽ…”

 – Eunjung và Hyomin châu mày rồi chợt la lên khi nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra – 

Đừng cho họ vào!!

Chậm quá rồi bạn của tôi à!

Soyeon?!

Và cả Qri nữa 

– Soyeon mỉm cười bước vào trong cùng với Qri

“Qri?”

 – Jiyeon sợ hãi thu người nép vào sát tường khi nhớ đến cái tên của người bắn cô trong giấc mơ

Cô biết tôi nhớ cô lắm không hả Jiyeon?

 – Soyeon vừa nói vừa bước lại gần Jiyeon thì đã bị Boram cản

Chuyện này là sao hả Qri?

Đưa bọn họ ra ngoài phòng khách 

– Qri giơ tay ngoắc đội binh với súng trên tay bao vây lấy căn phòng, cô lạnh lùng nhìn Boram – 

Đừng làm gì nếu như không muốn bị đau!

- Nhẹ nhàng thôi, họ toàn là bạn của tôi không đấy!

 – Soyeon thích thú ngã người xuống chiếc ghế và mỉm cười đánh trả ánh nhìn của Hyomin và Eunjung

……

Thưa ngài! Chúng tôi đã đưa bọn họ ra ngoài phòng khách xong

 – Thượng tá

Được rồi! Còn sơ yếu lý lịch của tôi mà cậu lấy được từ Hyomin đâu?

Ở nơi tôi thưa ngài

 – Qri lên tiếng

Cô ư?....Cậu ra ngoài trước đi! 

- Vâng!

- Còn điều gì unnie chưa biết về em ư? Sao lại đọc nó?

 – Soyeon kéo Qri ngồi xuống chân mình ngay khi thượng tá ra khỏi phòng và vờ làm mặt dỗi

Thật là…

- Qri phì cười – 

Chỉ là unnie muốn biết Hyomin đã tìm ra những gì thôi

- Kết luận?

- Nhiều hơn em nghĩ đấy!

 – Qri thẩy hồ sơ ấy lên bàn rồi bước ra khỏi phòng thì bắt gặp tên binh sĩ đang hối hả chạy đến

Gì thế? 

- Có điện thoại thưa ngài! Là vấn đề liên quan đến mục đích thứ nhất!

- “Mục đích thứ nhất?”

 – Qri cầm lấy điện thoại rồi bước nhanh vào phòng - 

Soyeon!

Gì thế?

 – Soyeon bỏ xấp giấy ấy xuống, nhìn Qri rồi đưa điện thoại lên áp vào tai

Thưa ngài! Chúng tôi cần cứu viện!

- Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với các người?

- Binh lính của hắn rất đông! Chúng tôi bị tấn công!

- Dàn lính canh gác cách hắn gần 100km ư?

 – Soyeon ngạc nhiên – 

“Tức là có ai đó đã thông báo cho hắn?!”

Bọn lính ở biên giới đâu?

 – Soyeon nhăn mặt

Chúng tôi không thể đợi họ được nữa….khoảng cách ngài gần hơn họ nên…

- Được rồi! Tôi sẽ đến đó! 

– Soyeon ngắt lời 

Như vậy có quá nguy hiểm?

 – Qri lo lắng

Tất cả đã bị phát hiện…Chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu

 – Soyeon nói rồi cầm lấy hồ sơ ấy ra ngoài

……….

Theo như lệnh của Soyeon, cả 5 người đều bị bắt ra giữa phòng khách rộng rãi giờ trở nên chật hẹp bởi số binh sĩ. Jiyeon đương nhiên thuộc diện ưu tiên hàng đầu vì thế được ngồi thoải mái trên sofa trong khi 4 người còn lại phải ngồi kế bên chân cô. Nhưng có vẻ 4 người còn lại cũng không than thân trách phận gì, không bị trói, không bị gò bó hay chỗ ngồi chật hẹp, chỉ duy nhất là hàng súng đã lên đạn ngắm thẳng vào đầu nên họ đành im lặng mà không giám nhút nhích. Dù không bị bắt ép nhưng họ vẫn thích ngồi gần hơn, ngoài mặt tỏ vẻ sợ hãi ôm chầm lấy nhau chứ thực ra chỉ là tạo điều kiện cho trao đổi dễ dàng hơn

Này tính sao đây?

 – Hwayoung thì thầm, cô rút đầu vào sâu hơn để che đi cái miệng đang lép nhép của mình

Thật là….sao lại đến sớm thế không biết!

 – Eunjung

Nói nhỏ lại!

 – Jiyeon đá vào cái đám hỗn tạp đấy mà chả phân biệt được trúng vào ai

…..Kyu Heon đâu?

 – Eunjung rút mặt vào 2 đầu gối và xoa xoa cái lưng của mình, có lẽ Jiyeon đã đạp trúng mục tiêu

Hắn đi lấy hàng rồi….Chắn gần về

- Làm thế nào để thoát ra?

 – Hyomin đưa tay lên sờ 1 bên má để che miệng 

-

 …..

- Tôi có cách!

Xuỵt!!!

Cô còn giữ hồ sơ mật ấy không?

 – Eunjung nói nhỏ và chậm rãi

Sau lưng tôi này

- Cầm lấy cái này!

**

 Eunjung vùi vào tay Hyomin 1 vật khiến Hyomin vô cùng ngạc nhiên

Tôi và Hwayoung sẽ viện cớ ra ngoài, vê sinh chẳng hạn. Có thể 1 vụ náo loạn hay ồn ào gì đó, trong khi đám binh sĩ di chuyển đến phía chúng tôi thì các người hãy rời khỏi đây

- Với những khẩu súng đã lên đạn và 2 tên chỉ huy vẫn còn ở đây ư?

 - Hwayoung nhăn nhó và lần này là cảm xúc thật sự

Này! Này!

 – Jiyeon lại đạp vào đống người đó

Chà….ấm cúng quá nhỉ?

Soyeon đột ngột xuất hiện và bước lại gần, ra lệnh cho 1 sĩ quan kế bên cố tách Hyomin khỏi đám hỗn độn đó nhưng hắn vừa chạm vào người Hyomin thì bỗng chột dạ khi bắt gặp ánh mắt ấy

Tôi nhớ tôi chưa chuyển cậu đi đâu thì phải 

– Hyomin bóp mạnh tay hắn gỡ ra và đứng dậy

Thật tiếc là cô đã bị cách chứa rồi Hyomin à! Và đương nhiên 1 phần binh đội của cô thuộc về tôi

 – Soyeon đẩy tên binh sĩ ấy ra và nhìn Hyomin. Lúc đầu còn bằng ánh mắt tức giận nhưng nhanh chóng đổi thành vẻ thích thú xen lẫn khó hiểu 

Tôi không có hứng chơi trò đấu mắt 

– Hyomin nhíu mày khó chịu

Được! Vào vấn đề chính!

 – Soyeon ném xấp giấy chứa thông tin của cô vào người Hyomin – 

Làm thế nào cô tìm được đầy đủ thế?

Cô đang tò mò ư?

 – Hyomin nhếch mép, cô liếc nhìn những khẩu súng đang dần hướng về phía mình nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía Soyeon – 

Tôi cũng rất tò mò về cô đấy!

Chà…không thấy biểu hiện ngạc nhiên tức là đã biết trước việc này?

 – Soyeon cầm lấy xấp hồ sơ trên tay Hyomin, cô mỉm cười – 

Chúng ta đã từng là đồng đội suốt 1 năm. Không khó để trả lời 1 vài câu hỏi nhỉ?

 – cô nhướng 1 bên mắt – 

Từ đâu cô có nó?

Soyeon giơ cao trang giấy chứa tấm hình 1 cô bé độ khoảng 10t với bộ đồ búp bê và cây kẹo mút trên tay. Có thể thấy được sự tức giận đầy trên ánh mắt và cái cách cầm trang giấy ấy. Cô thực sự chỉ muốn xé nát tấm hình ấy ra mà thôi. Nhưng mọi thứ cô nhận được chỉ là sự im lặng kèm theo ánh mắt thách thức của Hyomin

Qri!!

 – Soyeon tức giận và khá lớn tiếng

Vâng thưa ngài?

- Ở đây tôi giao cho cô!

Soyeon nói rồi vội vã bỏ đi nhưng không quên cầm theo hồ sơ ấy cùng 2/3 số binh sĩ trong phòng và tất cả binh đội bên ngoài. Có vẻ Soyeon chỉ để lại khoảng 10 người cho Qri

Chào bạn hiền!

 – Eunjung vẫy tay nhìn Qri cười nhưng lại nhận được cái khinh ra mặt

Ồ ồ biểu cảm này là sao?

 – Eunjung đẩy Hyomin về phía sofa và tiến lại gần vén mái tóc của Qri – 

Không nhờ tôi cô được như vậy ư?

Nhờ cô?

 – Qri đặt mũi súng lên bàn tay đang chạm vào tóc cô của Eunjung – 

Không phải cũng chỉ là kẻ cắp thôi ư?

Kẻ cắp?

- Một sản phẩm trí tuệ! Ưm….của ai nhỉ?

- Này..Qri à…

- Eunjung lúng túng

Park Beom Yeol?

 – Qri liếc nhìn Jiyeon và Boram rồi lại trở về với khuôn mặt đang lo lắng rõ thấy của Eunjung 

-

 Bố tớ ư?

 – Boram giật mình 

Sao cứ thích móc mẻ tôi thế? Chúng ta cùng phe mà!

 – Eunjung nói vội để lơ đi câu hỏi của Boram

Cùng phe? 

– Qri bật cười – 

Giải thích đi!

Thật là….

- Eunjung toan bước đến chiếc ghế ngồi thì đã phải khựng lại do những khẩu súng đồng loạt hướng về phía mình – [COLOR="blue"]Tôi đến đây ngay khi Jiyeon mất tích được 3 ngày [/COLOR

](nói dối)

vậy cô nghĩ tôi khờ đến mức ngồi đây chờ chết như vậy ư?

……..

- Cô nghi ngờ? Jiyeon mất trí nên cô ấy không biết tôi là ai, cũng không biết quá khứ của mình như thế nào nên vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Và tôi ở đây còn vì hồ sơ trong phòng thí nghiệm 

– Eunjung dò xét biểu cảm của Qri nhưng thất bại, thật sự Qri rất giỏi trong việc giữ gương mặt lạnh. Cô cũng không còn lạ hay thắc mắc gì với khả năng này bởi cô đã chứng liến cái cách mà Soyeon huấn luyện Qri đặc biệt thế nào so với binh sĩ bình thường. Nó khốc liệt hơn những gì cô có thể nghĩ….Qri thật ra cũng chỉ là 1 công cụ mà thôi

Jiyeon mất trí? Hồ sơ mật ấy ở đây? Chắc không?

- Qri vào đạn cho khẩu súng 

Thuốc của tôi rất có tác dụng

 – Eunjung trở nên nghiêm túc – 

Và nếu cô muốn tôi có thể lấy hồ sơ ấy cho cô

- Này!

 – Hyomin tức giận lên tiếng, cô vùng dậy nhưng đã bị 2 tên lính kế bên kiềm lại – 

Cô phản bội chúng tôi? 

- Haha phản bội? Chưa từng hợp tác thì sao lại nói như thế?

- Được rồi…Đưa tôi xấp hồ sơ đó

 – Qri hạ súng xuống

Nó ở trong phòng chứa đồ ấy! Nhưng phải có chìa khóa mới mở được

 – Eunjung chỉ về hướng Hwayoung – Chủ nhà

Lôi cô ta đi!

Qri ra lệnh cho tên lính kế bên đưa Hwayoung đi nhưng vừa bước ngang Eunjung thì đã bị Eunjung nắm lại

Sao mạnh tay thế? Phải nhẹ nhàng người ta mới hợp tác chứ?

 – Eunjung kéo Hwayoung lại phía mình và lén 1 cái nháy mắt

Sẵn sàng chưa?

 – Hyomin khẽ nói nhỏ

Sẵn sàng gì?

 – Boram ngơ ngác

Nãy giờ là diễn kịch ư?

 – Jiyeon 

Đương nhiên! Chỉ là lấy sự tin tưởng thôi

 – Hyomin nở nụ cười nửa miệng 

……..

Là ở đây!

 – Hwayoung chỉ vào tủ sắt khá nhỏ đặt trên cao – 

Nó không nặng lắm đâu

Lấy nó xuống!

 – Qri ra lệnh cho tên lính đi theo mình

Nghe lệnh, tên ấy cố với người lên chiếc tủ sắt nhưng có vẻ quá khó để lấy nó xuống thì đột nhiên Eunjung trở nên biết điều

Để tôi lấy ghế!

 – Eunjung loay hoay chạy đi lấy ghế và dù đã tìm được nhưng cô vẫn chậm rãi mang tới như đang chờ cơ hội

Có ghế không?

 – Qri bước lại chiếc tủ sắt định tự tay mình lấy nó xuống

-

 Đây!

 – Eunjung thấy thế liền chạy đến gần Qri và bắt đầu 1 vài hành động khác thường….nó có thể được xem là khá tồi 

Bốp!!

-

 Gì thế?

 – Tên binh sĩ nghe tiếng động lạ liền quay nhanh lại phía sau nhưng chưa kịp định hình thì đã bị Hwayoung vơ lấy bình hoa 

(nếu không muốn nói là to)

 kế bên đập vào đầu khiến hắn bất tỉnh

Nhanh tay nhỉ?

 – Eunjung bật cười

Trời!

 – Hwayoung hết hồn nhưng vẫn cố nói nhỏ - 

Sao cô mạnh tay thế?

- Không chết đâu mà lo!

 – Eunjung lục lọi người của Qri và tên lính

Nguyên chiếc ghế vào đầu! Máu me thế này mà không chết ư?

 – Hwayoung trợn mắt nhìn vào thân người Qri đang đổ trên sàn nhà

Tôi nói không là không!

 – Eunjung hét lớn lên

Này..này cô…

- Hwayoung chưa kịp nói hết lời đã bị Eunjung bịt miệng

Cầm lấy cái này!

 – Eunjung thảy khẩu súng cho Hwayoung rồi đi về mé cửa bên còn lại – 

Nép sát vào! À…mà cô biết sử dụng súng không?

Khá rành…lúc trước tôi vẫn thường đi tập trận với lũ bạn nhà giàu! Còn cô thì sao?

 – Hwayoung với giọng điệu nghi ngờ - 

Tôi không nghĩ cô….

Biết sử dụng súng là điều kiện cơ bản để tôi sống sót trong môi trường ấy

 – Eunjung không nhìn Hwayoung mà chỉ kiểm tra súng – 

Họ có chỉ cô giết người không?

Không…chỉ là…tập trấn đơn giản với những khẩu súng giả thôi

- Vậy thì cô cứ xem nó là tập trận nhưng vấn đề là khi game over rồi thì không thể reset lại đấy 

– Eunjung mỉm cười nhìn Hwayoung rồi lại chuyển hướng mắt xuống người đang nằm trên nền – 

“Không thay đổi gì cả….thật dễ để gạt cô”

Còn về phía bên ngoài, sau khi nghe thấy tiếng la ấy, tên thượng tá nghĩ có thể hắn đã lo thừa vì người đó là Qri thì không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn cảm thấy không ổn ở đâu đó nên liền sai 2 tên lính dò xét tình hình

Thưa ngài!

 – tên lính thứ nhất gõ cửa nhưng không thấy đáp trả - 

Ngài có trong đó không? 

Ngài…

- Tên lính thứ 2 mở cửa nhưng khi vừa thấy Qri, hắn chưa kịp thốt nên lời thì đã bị Hwayoung và Eunjung bịt miệng bằng viên đạn

Đoàn! Đoàn!

Khốn kiếp!

Tên thượng tá để lại 2 người trông chừng và mang theo 4 người còn lại cuối cùng đến căn nhà kho. Nhưng Hwayoung và Eunjung lại không khờ đến mức đợi chết ở đó, họ đã thoát khỏi căn phòng đó bằng chiếc cửa thông với khu vườn phía sau và chạy ra đầu làng

Alo Kyu Heon! Cậu về ngay cho tôi!

- Thì tôi đang trên đường về đây! Có gì mà gấp thế?

 – tên mập từ tốn trả lời

Trong vòng 5p không có mặt ở làng thì đừng mong còn nhìn thấy tôi!

 – Hwayoung nói xong liền ngắt máy 

Hắn có về đúng hẹn không?

 – Eunjung lo lắng 

Có lẽ là….không! Đúng là may mắn khi nơi đây quá thân thuộc với chúng ta nên mới có thể thoát thân dễ dàng như vậy

-……

- Sao thế?

 – Hwayoung khó hiểu khi Eunjung dừng lại buộc lòng cô cũng phải dừng theo

Cô đón hắn đi! Tôi không nghĩ Jiyeon an toàn và Hyomin, Boram có thể sống sót khi họ chẳng có giá trị lợi dụng

 – Eunjung nói rồi chạy ngược về phía ngôi nhà mặc cho Hwayoung đang lúng túng không biết phải làm gì

Còn về phía 2 tên lính canh chừng cũng không khỏi bị ảnh hưởng khi nghe thấy tiếng súng và tiếng kêu thất thanh tên Qri của thượng tá. Chứ chưa kể đến việc thượng tá của họ đã dẫn hết số lính còn lại đuổi theo kẻ trốn thoát mà bỏ rơi họ

-

 Ai đấy?

Tên lính thấy ai đó lấp ló ngoài cửa chính và không ai khác là Eunjung. Cô đang cố gắng thu hút sự chú ý để Hyomin dễ hành động hơn

Ai?

Tên binh sĩ lo sợ, hắn cầm khẩu AK quân dụng bắn liên tục về phía cửa nhưng vẫn không thấy động tĩnh. Hắn từng bước từng bước tiến đến cửa chính thì thấy bóng người chạy qua cổng, quên hết tất cả, hắn hấp tấp rượt theo bỏ mặt tên binh sĩ còn lại với 3 tù nhân

Ngồi yên!

 – tên binh sĩ cảnh giác khi thấy Hyomin ra dấu với Jiyeon và Boram. Hắn bắt đầu lo lắng và nhớ đến những lời nói truyền tai hay những chức danh mà Jiyeon nhận được nên hoàn toàn hướng súng về phía Jiyeon, Hyomin chợt cười, cô không nghĩ rằng tên tạp nham này lại có thể được sử dụng 

“Có lẽ không phải lính do Soyeon đào tạo rồi”

. Hyomin tranh thủ thời cơ, cô rút nhanh khẩu súng được cất dưới sofa mà khi nãy Eunjung vừa đưa 

**

 rồi bắn hắn khi hắn không hề nhớ đến sự tồn tại của cô. Thật ra đây là khẩu súng của cô mà Eunjung đã lấy được trong chiếc áo khoác

Chạy khỏi đây nhanh lên!

 – Eunjung thở dốc khi vừa chạy đến cửa

Bọn họ đâu rồi? Cả tên thượng tá nữa!

 – Hyomin kéo Jiyeon và Boram ra ngoài

Tôi đánh lạc hướng bọn chúng rồi! Những người dân xung quanh đang chỉ sai đường cho bọn chúng đấy! Nhanh chạy ra đầu làng đi! 

Nói rồi cả 4 người cố gắng chạy nhanh về phía Hwayoung, nơi mà cô đang đợi tên mập suốt 10p thay vì 5p như lời cô yêu cầu. Và nếu như không có âm thanh lạ phát lên thì có lẽ 4 người họ vẫn chưa dừng lại. Tiếng nổ vang như xé nát bầu không khí ngột ngạt và vắng vẻ trên con đường. 1 tiếng súng. Và âm thanh lạ khác xuất hiện, nhỏ thôi nhưng rất gần….rất gần…và gần như ngay sau lưng họ. Chính xác là ngay phía sau Jiyeon và Boram, ai đó đã ngã khụy

Hyomin!!

 – Jiyeon hốt hoảng

Bắt lấy Jiyeon nhanh lên!

 – 2 tên binh sĩ hối hả chạy và liên tục bắn về phía trước nhưng cũng may vì khoảng cách quá xa nên ngoài Hyomin không ai bị thương

Chạy đi!

 – Hyomin đẩy bật Jiyeon và Boram ra khi đang cố gắng dìu cô đứng dậy

Em không chạy được nữa! Đưa Jiyeon đi đi!

- Nhưng…..

- Không kịp nữa! Nhanh lên!

 – Hyomin la thật lớn cố thuyết phục Boram nghe theo lời mình, cô vòng tay ra sau lưng lấy hồ sơ mật rồi nhét vào tay Jiyeon – 

Nó rất có ích cho sau này!

Lên xe nhanh lên!

 – Eunjung mở toang cửa phía sau xe tải khi Hwayoung và Kyu Heon đến

Boram cắn chặt môi, cô dùng hết sức kéo Jiyeon chạy về phía chiếc xe. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn trong tình cảnh này nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ về quyết định ấy. Có thật là nó không ích kỷ?

Hyomin!

 – Jiyeon chợt phản ứng mạnh khi thấy 2 tên binh sĩ tức giận lôi Hyomin đi vì không bắt được cô

Con nhỏ đó lên xe thoát rồi, đành đưa Hyomin về cho thượng tá thôi

 – 2 tên binh sĩ áp giải Hyomin trong sự giằn co yết ớt. Cô bất lực, làm thế nào cô có thể thoát khỏi với cái chân đẫm máu khi viên đạn còn vướng bên trong và vết thương nơi bụng đang hành hạ cô? 

Hyomin chợt giật mình khi thấy Jiyeon đang cố chấp nhảy xuống xe mà chạy theo cô 

“Làm thế nào để biến mất khi nó ăn sâu vào máu con bé nhỉ?”

Họ sẽ bắt em đấy!

 – Hyomin la lên khi 1 trong 2 binh sĩ đã buông tay cô và bước về phía Jiyeon với khẩu súng trên tay

JIYEON!!

 – Eunjung hét lên và toan chạy theo Jiyeon 

.….

 – Jiyeon sợ hãi và lúng túng. Những hình ành mờ ảo xuất hiện trong đầu cô ngày càng nhiều. Những cái tên, khuôn mặt, những hình ảnh lẫn âm thanh rượt đuổi này thật quen thuộc. Tại sao bây giờ nó lại trở về dồn dập với cô?

Jiyeon!!!

Chạy đi Jiyeon!!

Không…..không…..

Jiyeon à……

 - Hyomin mỉm cười, cô cố dùng hết sức đẩy tên lính còn lại bên người cô ra

Hãy nhớ….Unnie biết em…Và em cũng biết unnie!

Đoàn!!

.

.

.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara