Phía sau cánh rừng - Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:

Part 1: Bước ngoặt.

 

Đêm.

Yuri ẩn mình trong khu rừng, im lìm, lạnh và tối.

JeJu chỉ tuyệt khi nắng còn vương… khi đêm về, là thời khắc của quỷ dữ.

Cuối cùng thì cô là ai trong thế giới này, trong cuộc đời này.

Là một kẻ trộm tài tình.

Là một mafia thiện tâm.

Là một vệ sĩ trá hình.

Hay là một cảnh sát chìm.

Yuri mỉm cười.

Tất cả đều là lựa chọn của cô.

Và cô sẽ diễn tốt vai của mình.

Là ai cũng được… chỉ cần Kwon Yuri vẫn giữ được tâm hồn tĩnh lặng…

Nhưng cô không biết, sự tĩnh lặng ấy, đang bị lay động, bởi một người, một người sẽ làm tất cả mọi thứ trong cuộc sống của cô bị đảo lộn.

…………

Rè rè.

Tae Yeon đưa mắt quan sát mọi thứ hiện lên màn hình.

Rõ ràng chúng biết cô sẽ tới… nhưng tại sao lại tĩnh lặng như thế.

Tae Yeon thích sự tĩnh lặng, nhưng không phải rằng đang quá nguy hiểm sao.

Là Tae Yeon chủ động, hay bị động trong chính cuộc chơi mà cô chấp nhận tham gia vào.

Bíp.

Tae nhấn nút trên áo mình, nói vài micro.

_Quan sát thật kĩ… sâu nơi cánh rừng… đừng bỏ sót “con mồi” nào. Hôm nay chúng ta là những thợ săn.

Yuri mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong bóng tối khi đường truyền vang lên những lời Tae Yeon nói.

“… hôm nay chúng ta là những thợ săn…”

--------

Rầm!

_Aiss… Kim Tae lùn đáng ghét. Dám đi mà bỏ mình. Vụ này Cảnh sát trường giao cho mình mà.

Tiffany tức giận đập tay xuống bàn. Yunho bật cười trước thái độ của Tiff.

_Mật vụ Hwang cứ bình tĩnh… Đôi trưởng Kim làm việc đều tính trước tính sau cả.

Tiff nuốt cục tức xuống. Cô cảm giác như Tae Yeon không coi trọng nhân tài như cô. Làm vụ lớn mà không cho cô tham gia.

“Cuối cùng thì mình là gì chứ…”

Ding ding ding.

“…”

Yunho nghe bộ đàm xong, đứng dậy nói.

_Có vụ ẩu đả ở khu X, anh đi đây.

_Ơ, vậy còn em?!-Tiff trố mắt.

_Em cứ ở đây đi. Đừng để cái sở này bị khủng bố là được rồi.

Yunho mỉm cười rồi quay đi.

_Gì chứ… khủng bố sao?!-Tiff lẩm bẩm.

-------------

Xoẹt.

*Vẩy vẩy*

Thở nhè nhẹ.

Hít thật mạnh.

Xoẹt.

Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.

Khóa trái cửa…Cô gái tóc nâu, miệt mài múa cọ cả ngày. Không ăn, không uống. Không làm gì ngoài thở và vẽ.

Làm sao biết được lần tiếp theo cô có thể cầm cọ là bao giờ chứ…

Cái guồng quay công việc ở J.K đã khiến cô thiếu đi sự quan tâm của cha mẹ từ ngày còn là một đứa trẻ. Đến bữa cơm gia đình còn là điều xa xỉ.

Không sống trong tình thương…. Cô cũng trở nên lãnh đạm và lạnh lùng.

Cô giấu cảm xúc vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mình.

Cho những người cô thật sự yêu thương.

Họa sĩ Jessica, nhà thiết kế Jessica…

Chỉ 2 ngày nữa… sẽ trờ thành… giám đốc tập đoàn J.K và thâu tóm kẻ appa cô muốn.

Yuri.

“Đổi lại, appa hãy thả Amber ra và cho phép Kry cùng con bé trượt băng. Cả DongHae, appa hãy tha cho những hợp đồng chụp ảnh của anh ấy.”

Jess chỉ còn nhớ nụ cười nồng ấm của ông Jung giờ đã là một cái nhếch môi lạnh lùng thỏa mãn.

Tất cả chỉ vì tiền. Tiền có cho đi, cũng chỉ vì muốn thu lại nhiều hơn.

Giờ thì cái bằng đại học Quản trị kinh doanh của cô đã được sử dụng cho cái việc mà cô không bao giờ muốn. Thủ đoạn để sinh ra đồng tiền. Thủ đoạn để thâu tóm cho appa cô. Nhan sắc của cô có thể giúp tập đoàn của ông thu về vô số hợp đồng béo bở.

Ông Jung đã nghiệm ra điều đó. Nó còn tốt hơn là gả Jess về cố định ở đâu đó. Mà ông chỉ tận dụng cô con gái trong một lần.

Lòng tham vô đáy.

Nhưng Jessica là người không bao giờ chịu áp bức quá đáng… Cũng không chịu thất bại trước ai.Cô cũng có bộ não … và người ta thường nói:

“Hổ phụ sinh hổ tử”

----------

Part 2:  

Người của Tae Yeon đang khám thính tình hình xung quanh căn cứ của hội Sói Bạc.

Tae Yeon đã từng lớn lên ở JeJu. Đã được huấn luyện ở đây chục năm. Đã đụng độ với rất nhiều bang hội lớn nhỏ. Đã có không ít chiến công cho Sở cảnh sát dù tuổi đời còn rất trẻ…

Nhưng… đó là ngày hôm qua… là quá khứ…

Tít tít.

_Alo, Yoona.

“Unnie, em vẫn theo dõi biệt thự của Jung gia suốt ngày hôm nay. Không thấy gì khả nghi. Sau vụ của Jessica, ông Jung đã cẩn thận hơn rất nhiều.”

_Uh…

“Vậy… bây giờ em sẽ tới Sở cảnh sát?!”

_Không Yoong. Tới đảo JeJu, mang thêm vài người.-Yuri nhìn chuyển động sau tán cây phía xa, nhếch môi.-Sở thì thú vị, nhưng ở đây còn hấp dẫn hơn nhiều.

“Ok… nhưng em sợ sẽ có chuyện…”-Yoona ngập ngừng.

_Đừng lo. Tiffany chẳng phải là một mật vụ suất sắc sao.

“Ok… em sẽ làm theo lời unnie. Hẹn 3 tiếng nữa.”

Chíu!

Phập.

Yuri nhếch môi, lia nòng súng ra hướng khác.

Chíu!

Phập.

_Định chơi đánh úp sao.

Những “con mồi” đạp lên nhúm lá khô.

Những tán cây động đậy, rung rinh.

“Ha ha”

Chíu. Phập!

Chỉ cần một chuyển động nhỏ, Yuri đều có thể nhận ra và dễ dàng hạ gục.

Yuri thoải mái ngả người ra ghế.

Rè rè.

_Tôi đã giải quyết đám chơi bẩn vòng ngoài rồi.-Yuri nói.

“Cảm ơn. Cứ theo kế hoạch.”

_Ok.

Yuri tháo micro ra, đeo khẩu súng lên vai rồi rời khỏi vị trí ban đầu.

Cái bóng Yuri lướt qua cánh rừng tĩnh mịch.

Một ngón tay chỉ về phía cái bóng ấy, nhướng mày.

_Yuri?!

_Yes sir. Chính là cô ấy.

Chủ nhân của ngón tay ấy, mỉm cười?

Người ông ta run lên. Một giọt nước trào ra.

-----------

Mưa ào ào xuống thành phố Seoul ngập trong đêm tối.

Ở sở chỉ còn khoảng chục cảnh sát trực đêm tại chỗ và cảnh sát trưởng trong phòng riêng.

Tiifany hết đi qua, đi lại, ngó ra ngoài, ngó vào trong rồi thở dài ngao ngán.

Một mình cô, không người thân trên đất nước mà hơn chục năm cô mới đặt chân đến… Cô đơn vô cùng.

Nhìn những giọt mưa nặng hạt rơi… bỗng trong cô cảm thấy bất an.

Có cái gì đó… làm cô thấy bồn chồn lo sợ.

Bất chợt, Tiff bối rối với suy nghĩ của mình.

“Mình muốn nghe giọng người đó… mình muốn nghe, giọng của… Tae Yeon…”

California.

Ông Hwang nhấp nhổm ở ghế. Con gái ông không gọi cho ông. Bây giờ con bé ở Hàn một mình. Dù đã cho người theo sát và bảo vệ cô con gái bé bỏng ấy, nhưng ông vẫn không an tâm.

Ông hối hận, vì đã quá mềm yếu, khi đồng ý cho người khác đào tạo con gái mình thành một mật vụ.

Nhưng… ông quá yêu thương Tiffany, đến nỗi không thể từ chối bất kì yêu cầu nào của nàng công chúa ấy.

_Fany ah…

--------------

Tae Yeon không cho người bao vây căn cứ của hội mà đột nhập thẳng vào trong và bắt bang Hội trưởng ra.

Bằng cách bắt được người cầm đầu… thì đám đàn em sẽ khoanh tay chịu trói mà thôi.

Mất người lãnh đạo… cũng như rắn mất đầu.

Tae Yeon đã nghiên cứu kĩ bản đồ khu vực này, nhưng thật sự khi ở trong nó mới thấy thật giống như một mê cung. Đi vòng vòng cũng khiến người ta chóng mặt.

Những tên canh gác đều bị đội của cô nhanh chóng hạ gục. Nhưng…

Đến khi lọt vào tầng thứ năm của hệ thống bảo vệ, thì…

Chíu chíu chíu.

Rầm!

Đèn đỏ hú ầm ỹ. Bốn phía xung quanh bị các tấm sắt cứng sập lại. Tấm sắt giày ngăn đôi đội của Tae Yeon.

Mồ hôi thấm ướt áo Tae Yeon.

Tim đập nhanh và mạnh.

Mắt cô mở to!

Và…

Môi cô mỉm cười.

_Chúng sập bẫy rồi. Yuri, vào đi.

“Ok”

------------

Chiếc xe rời đi. Ông Jung đặt tách trà xuống bàn.

_Chu đáo nhỉ.

Rồi ông tiến đến phòng con gái mình.

Cửa vẫn khóa, im lìm.

Nhưng bên trong, có cái gì đó, cuồn cuộn như lửa cháy.

Bức tranh… vẫn chưa hoàn thành.

Cho đến khi, người đó xuất hiện…

****Bonus****

 

Part 3:

 

Yuri nhảy xuống từ lỗ thông gió, vội vàng chạy… vờ như mình là người của Hội Sói Bạc rồi lẻn sang hướng khác.

Cô đi theo chỉ dẫn của Tae Yeon. Nhưng có cái gì đó không đúng.

Sang trái…

Sang trái…

Phải…

_Chết tiệt. Mình bị lạc rồi!

Yuri lẩm bẩm trong miệng.

Rầm rầm rầm.

Tiếng bước chân đổ về phía Yuri ngày một to, làm tấm lưới sắt dưới dân cô rung bần bật.

Cạch. Cạch cạch cạch!

Một toán áo đen giơ súng lên.

Nòng súng… chĩa thẳng vào nhau!

_Ơ…

Bọn chúng đớ mặt ra.

_Cô ta… đâu rồi…?!

-------------

Tae Yeon tiến gần hơn căn phòng đó. Hai tên áo đen lao tới.

Không bắn, không dao hay vũ khí.

Tae Yeon dùng tay mình vật thẳng cả hai xuống sàn. Đã vào chỗ hiểm của mỗi tên một phát.

Chúng quằn quại rú lên.

Chíu. Chíu.

Phập phập!

Bất tỉnh.

Tae đút súng bắn thuốc mê vào quần. Đến gần cánh cửa sát. BẮn nát mấy thứ vũ khí ẩn bẫy gần nó.

BOOM!

Cô đưa hai tay lên, bấm mã số…

Cạch.

Tiếng kêu khô khốc vang lên.

Chất liệu sắt lành lạnh cách xa cô cả thước.

Mùi thuốc súng. Đạn đã lên nòng.

_Kim Tae Yeon. Thật vui khi gặp lại cậu.

 ...

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát.

Tim Tiffany đập mạnh một nhịp.

Phụt!

Ánh sáng vụt tắt. Trong trụ sở, cả ánh đèn đường.

Mọi thứ chìm trong bóng tối. Im lặng đến đáng sợ. Các cảnh sát khác đều đã lặn mất tăm.

...

_Chuyện gì vậy?!-Tiff nhíu mày.

...

Ông Kim nhíu mày, nhếch môi.

_Đến rồi...

                                To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro