Phía sau cánh rừng - chap 26 part 2 Love and war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 26 part 2 Love and war

Yuri như bất động. Hai tai ù đi, gương mặt trắng bệch. Thất thần đến đáng sợ. Jess cảm thấy chắc chắn có chuyện gì không ổn vội đưa hai tay vuốt lên mặt Yuri, cố làm cô ấy bình tĩnh lại.

_Yuri, có chuyện gì vậy?!

_...

_Yul, nhìn em này. Nói cho em biết, có chuyện gì…

_Sica…

… Yoona… Yoona xảy ra chuyện rồi.

Soo Young mở lớn mắt khi nhìn thấy chiếc xe nổ tan tành rồi lao thẳng xuống vực thẳm. Đầu óc cô tôi sầm, hoảng loạn cực độ.

Chiếc xe thắng gấp lại, để một vệt đen kéo dài trên đất và âm thanh chói tai đến kinh khủng. Soo Young toan bước ra xe thì cú va mạnh đằng sau khiến cả chiếc xe trượt khỏi lằn ranh lao xuống dưới.

Vụt!

Ầm ầm ầm…

BOOM!

Tất cả còn lại là làn khói đen kịt u tối.

Chiếc xe kia lặng lẽ lăn bánh ra khỏi đó, với một giọng nói đầy thỏa mãn, hoan hỉ.

_Done!

----------------------------------

Krystal dán mắt vào hàng số chạy trước mặt, không khỏi lo sợ. Nếu cứ đà này thì J.K sẽ  rơi vào vực thẳm không lối thoát. Chẳng biết sáng nay, cái công ty khỉ gió nào đó thu mua cổ phiếu của công ty cô rồi gài hàng cho nó rớt giá liên tục. Cô chỉ mới vớt vát được vài con số thì nó nhảy vọt xuống 20%. Lỗ chồng thêm lỗ nặng nề.

Đến lúc này cô không thể không gọi cho Tổng giám đốc của J.K.

Yuri túm chặt lấy điện thoại, môi giật mạnh nhưng không nói được lời nào. Cô đang lo sợ, lo sợ tột cùng. Nếu chẳng may, chẳng may Yoona xảy ra chuyện…

_Yul.

Bàn tay mát rượi kéo một đường ngang quai hàm Yuri, cố làm chủ nhân của nó cảm thấy dễ chịu hơn, Jess níu đôi mắt Yuri lại gương mặt mình. Thận trọng nói.

_Yoona, đến xem em ấy có chuyện gì rồi gọi ngay cho em. Đi nhanh đi.

Yuri vừa rời khỏi thì chuông điện thoại Jess reo inh ỏi, báo hiệu một tin tức chẳng lành sắp đến.

Jess đứng bên cửa sổ nhìn cái dáng vội vã của Yuri, rồi miết tay lên màn hình. Lập tức âm thanh bên kia làm cô sững lại.

_Unnie, có chuyện ko hay rồi. Chuyện lớn rồi!

----------------------

Ông Kwon ngả người ra ghế, gương mặt cười cười say say, ánh mắt đắm chìm trong màn hình vi tính, môi nhả từng đợt khói trắng bay loãng ra không trung.

Đôi mắt đanh thép, nhưng đôi môi lại nở nụ cười thích thú.

Phim hay, xem rồi thì thích thôi.

Những con số bay nhảy theo chiều âm, niềm phấn khích của ông theo chiều dương. Cứ tăng và giảm.

Tên áo đen với gương mặt rỗ hoa đi vào, cất tiếng.

_5 triệu won như ông đã hứa.

PANG!

Viên đạn bật ra khỏi nòng lập tức găm vào tim của tên đối diện. Ông Kwon đặt lại khẩu súng trên bàn, chậc lưỡi.

_Chỉ là giết hai đứa cỏn con, mà đòi 5 triệu won sao.

Rồi ông cười, nụ cười nửa khinh bỉ nửa thỏa mãn. Máu bắn đầy trên mắt kính ông.

Kwon Sang Won, giờ là lúc cho ông lấy lại tất cả những gì đã mất.

Ai ngáng đường ông, chỉ có một con đường… đó là chết.

--------------------------------

Yuri phóng bạt mạng ra khỏi khu trung tâm thành phố. Cô không biết mình đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ và khiến bao nhiêu chiếc xe lao vào nhau. Cô chỉ quan tâm một mình Yoona.

Đứa em cô yêu quý hơn cả tính mạng mình.

Bọn đàn em với gương mặt thất thần đứng bên vệ đường. Khi Yuri tới, không đứa nào dám hé răng nói nửa lời. Điều này càng làm cô trở nên điên tiết.

Yuri ném mạnh cái mũ xuống đường, thét.

_Yoona đâu!!!

_...

Những gương mặt tái mét và cúi gằm xuống đất. Hai tay chắp lại. Yuri nhìn chúng đến bất lực.

Giọng cô yếu dần, rồi như vỡ tan.

_Đã… tìm thấy… Yoongie chưa…

Một trong số đó khẽ lên tiếng.

_Dạ… bọn em chỉ thấy xe và đưa được chị Soo Young lên… còn Yoona thì… nước chảy xiết quá…

_CÁI GÌ!

Tai Yuri như bị đâm mạnh. Soo Young! Sao lại có cả Soo Young!!! Rốt cuộc là ai đã gây ra việc này?!
Yuri siết chặt tay mình, gằn từng tiếng với đôi mắt đục ngầu.

_Bằng mọi cách tìm cho được Im Yoona và… kẻ đã gây ra việc này. Không cần biết là giết bao nhiêu và phá bao nhiêu, nếu không tìm được, thì ta sẽ không để yên đâu.

--------------------------------

Jessica đi như chạy, mặt nóng bừng bừng. Mắt cô không ngừng dõi theo màn hình lớn trên góc toàn cao ốc. Số cổ phiếu của J.K đang tụt dốc không phanh.

Chết tiệt. Công sức cô làm quần quật hàng tháng trời… công sức một đời của nhà họ Jung, sắp tan thành mây khói.

Rầm.

Chiếc túi xách bật mạnh trên bàn, Krystal chồm dậy đẩy nhanh máy tính của mình cho cô chị đang hớt ha hớt hải.

_ Chơi bẩn! Unnie… chúng chơi bẩn mình.

Jessica siết chặt tay, hai mắt đục ngầu vì tức giận.

_Qua mặt ai… chứ đừng hòng lừa được Jessica Jung này!

Tae Yeon mở lớn mắt, miệng há hốc khi nhận được tin từ Yunho.

Một vụ nổ ở ngoại ô Seoul vừa xảy ra khiến hai xe lao xuống vực…

Trong đó, không ai khác là Yoona và một người nữa trong hội của Yuri…

… Ai dám làm chuyện tày trời này chứ…

Ông Kim lặng lẽ rít điếu thuốc lớn  đang kẹp trên tay. Lâu rồi ông không hút… vì thuốc giúp ông bình tĩnh… mà suốt những năm cai nghiện ông chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này…

Ông biết, người đó đã hành động…

Và ông sợ rằng… những gì xảy ra sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của ông… biết đâu chừng… lại liên lụy đến cả Tae Yeon.

_Chuẩn bị xe đi Yesung, ta sẽ tới chỗ ông Kim.

Đám thanh niên cao lớn lốn nhốn bên ngoài phòng cấp cứu. Bên trong, những bác sĩ tài giỏi nhất đang giành giựt sự sống cho một cô gái… bên ngoài, giữa những cánh cửa và băng ca chạy ngang dọc, một cô gái nữa cũng siết chặt nắm tay mình.

Cô gái với vết sẹo sau lưng… cô gái trở về từ cõi chết…

_Soo Young… cố lên! Em đã đến rồi đây…

---------------------------

Ọc ọc ọc…

Lạnh ngắt, cứng đờ, đen kịt, tuyệt vọng…

Yuri quàng tay thật mạnh, cánh tay rã rời sau 3 giờ đồng hồ ngâm dưới nước…

Không thấy gì cả… Yoona của cô… không thấy gì… nothing…

Nước mắt ứa ra trên gương mặt hoảng loạn, đầy sợ hãi…

_Làm ơn… Im Yoona… em ở đâu… IM YOONA!!!!!!!!

Jessica giật mình. Đầu óc choáng váng. Hai tay gõ liên tục trên bàn phím giờ đã cứng đờ…

Một nước cờ sai lầm… khiến cho mọi thứ vụn nát…

“Hôm nay, trên sàn chứng khoán đã xảy ra một biến động lớn chưa từng thấy. Chỉ số của tập đoàn J.K liên tục rớt giá trầm trọng và hiện giờ đã bị đóng băng…”

Ông Jung bất lực nhìn viên phát thanh nói liên tục trên màn hình chi chít chữ. Hàng loạt cú điện thoại gọi đến buộc ông phải cắt dây và tháo pin.

Ông thừa biết kẻ gây ra việc này… cười chua chát… đúng là ác giả ác báo…

_Ông chủ, có Ngài cảnh sát Trưởng Kim Hee Won đến.-Jiso cúi người, nhẹ nói.

Ông Jung hơi bất ngờ, rồi thở dài.

_Vậy là đúng rồi…

-------------------------------

Tae Yeon dừng xe trên bờ sông rồi chạy nhanh về phía đám đông phía trước. Bọn đàn em nhốn nháo khiêng một người, miệng ai nấy la hớt hải.

Với Yuri bất tỉnh trên vai… ướt sũng… môi tím tái không ngừng gọi tên Yoona…

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, mọi người nhốn nháo. Tim cô gái phía xa thót lại.

Bác sĩ thở hồng hộc, hỏi.

_Ai cùng nhóm máu với bệnh nhân, cần truyền máu trực tiếp ngay lập tức… nếu ko sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

_...

Ai cũng gãi đầu. Bỗng nhiên từ phía sau, giọng nói trong trẻo cất lên.

_Tôi! Tôi cùng nhóm máu với Yoongie.

Mọi người nhìn cô gái, ngờ ngợ…

_Được! Thế thì vào đây ngay!

Ông bác sĩ cắm mũi tiêm lớn vào tay cô rồi nối với Soo Young. Mọi người đều tập trung cao độ… chợt, cô níu lấy tay vị bác sĩ già, lo lắng hỏi.

_Cô ấy sẽ không sao chứ?!

Vị bác sĩ lắc đầu, mắt cụp xuống…

_... nếu may mắn, bệnh nhân sẽ sống đời thực vật…

…nếu may mắn, bệnh nhân sẽ sống đời thực vật…

… đời thực vật…

Ông Kwon ngả người ra ghế. Mọi thứ điễn ra y như kế hoạch của ông. Ngoại trừ việc cô con gái thông minh của Jung In Ha đã làm nó trở nên chậm chạp đôi chút.

Ông khẽ mỉm cười… thật thú vị… ông không ngờ kẻ như In Ha lại có thể có một đứa con đặc biệt đến như vậy… quả là một kho báu.

… nhưng…

Đáng tiếc là… nó đã rơi vào cái kế hoạch tàn độc của ông rồi… thì kết quả… chỉ có thể là bi kịch không cứu vớt được… như hai người kia…

_Ngày mai, hãy mang con bé đó tới đây.

Ông Kim ngồi xuống, nhận ra rất rõ ràng sự phiền muộn và nỗi bất lực trên mặt In Ha, kẻ từng là mục tiêu bắt giam hàng đầu của ông.

Nhưng giờ đây trông thật thảm hại…

Jung In Ha ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn ông Kim đang thở dài… giọng nói run rẩy.

_Xin cậu… hãy giúp tôi…

… tình bạn của chúng ta… vì nó… hãy giúp tôi…

-------------------------------

Jess đứng bật dậy. Cô không tin. Cô không tin là mình có thể thua như thế này. Không thể như thế được.

Phóng xe thẳng tới người cuối cùng mà cô nghĩ có thể giúp mình… người cuối cùng trong cái list những doanh nhân tài giỏi bậc nhất trong đầu Jess… Người xem cô như con gái… cô sẽ đến đó…

Thẳng tiến tới Hwang gia.

_Fany.

Jess cố gượng nụ cười tươi nhất có thể, quỳ xuống ôm chặt lấy bạn mình.

Cô ấy gầy đi nhiều… cô quả là một người bạn tồi tệ. Cô chỉ lo yêu Yuri, lo làm quần quật cho công ty, còn Fany, Fany thì sao?! Cô đã làm gì cho người bạn thân thiết nhất của mình.

_Mình xin lỗi vì đã không thể đến thường xuyên hơn.

Tiff cười, khẽ vỗ nhẹ vào má Jess, nói.

_Đừng ngốc như thế. Mình đâu để ý đến mấy việc đó. Xem chừng người cần được thăm nom là cậu đấy Jung còi.

Jess bĩu môi cười. Quả là khi mệt mỏi chỉ người này giúp cô khá hơn. Đôi mắt cười ấm áp khiến cô như có thêm thật nhiều sức mạnh.

_Chuyện của Yuri…-Tiff ngập ngừng, định nói gì đó nhưng Jess đã ngăn lại.

_Fany ah ~ cậu biết là mình không còn để tâm tới nó nữa kia mà.

_Uh…-Tiff cười.

_Chỉ là dù có thế đi nữa thì Yuri cũng không thoát khỏi mình được, yên tâm mà lo cho Mario của cậu đi Hwang tiểu thư.

_Yah!

Nụ cười rộn ràng của hai cô gái tuổi đôi mươi bỗng chốc làm sáng bừng không gian u tối. Chợt ông muốn giữ lại, giữ lại gì đó… gì đó cho cuộc đời tươi đẹp… ông không thể làm gì xấu xa nữa…

Có thể không…

Jess nóng lòng đến nỗi chẳng nhấp được ngụm trà nóng hổi. Cô lo lắng như đang ngồi trên đống lửa cháy bập bùng. Nhộn nhạo và khó chịu vô cùng.

_Ta không thể giúp con được…

_Bác Hwang…-Jess thất vọng, cảm giác như vừa bị đẩy xuống vực thẳm.

_Ta không muốn tham gia vào bất cứ việc gì nữa. Đây là cuộc đấu của appa con và ông Kwon… hãy để họ quyết định.

_Nhưng…

Bác Hwang chợt quay người lại, đặt hai tay lên vai Jess, siết nhẹ, ánh mắt ấm á và chân thành nhất từ trước tới giờ.

_So Yeon… con là cô gái ta rất yêu quý... nên ta muốn con hiểu một điều... đừng làm những gì lí trí con nói muốn và cần… mà hãy làm những gì mà trái tim con mách bảo… believe in youself.

Ca phẫu thuật thành công và kết thúc sau 5 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng. Thay vì niềm vui sướng thì những tiếng thở dài của hàng chục thanh niên áo đen với những khuôn mặt buồn thảm thất thểu ra về…

Nếu như phải sống như thế này… như chỉ là tồn tại… thì chẳng bằng cái chết …

Sống đời thực vật…

Những giọt nước ấm nóng lăn dài trên má cô gái ấy… tiếng khóc không bật ra khỏi cô họng nghẹn đắng sao lại quá chua xót… tại sao lại bất công đến vậy… tại sao lại chia lìa họ…

Tại sao…

Yuri bừng tỉnh với Tae Yeon ngủ gục ngay cạnh. Ánh mắt thất thần nhìn xung quanh rồi gọi lớn.

_Yoona… YOONA!!!

Tae Yeon bật dậy sau tiếng thét điên cuồng của Yuri. Cô giữ chặt Yul xuống giường rồi quát.

_Ngồi yên đi! Cậu cứ hoảng loạn như thế này thì làm sao có thể tìm em ấy được. Làm ơn, bình tĩnh lại cho tôi!!!

Rồi Tae Yeon chợt sững lại khi nước mắt Yuri trào ra, nóng hổi rớt xuống...

_Tae Yeon ah ~~~ làm sao tôi có thể bình tĩnh được… đó là Yoona… là Yoongie duy nhất của tôi…

Tae Yeon nuốt nghẹn sự xúc động của mình, kéo Yuri vào cái ôm thật chặt. Vỗ về, an ủi.

_Được rồi Yuri… tôi đã cho người đi tìm con bé, nhất định chúng ta sẽ tìm được nó… đừng lo… đừng lo nữa…

… tất cả sẽ ổn thôi… hãy để tâm hồn tĩnh lặng… Yuri…

… đây là lúc cậu phải để tâm hồn mình tĩnh lặng…

Ông Kim ra về. Lần này, nước chân khỏi Jung gia, ông đã có một quyết định lớn nhất đời mình… quyết định có thể thay đổi tất cả những số phận trớ trêu gặp nhau tại một con đường quá hẹp…

_Hãy chờ xem… ông giở trò gì, Kwon Sang Won!

------------------------

Jess thất thểu đi trên đường. Đâu đâu cũng ngập tràn cái tin J.K tuột dốc rơi vào vực thẳm, tài khoản đồ sộ của tập đoàn giàu mạnh nhất châu á đã bị đóng băng chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Cô cảm thấy mệt mỏi và ngộp thở vô cùng… cô cần một ai đó… một ai đó mang lại cảm giác bình yên.

Ring ring ring.

“Tae Yeon”

Jess nhíu mắt, sao lại là Tae Yeon…

_Alo.

“Jessica, tới bệnh viện đa khoa thành phố đi. Yuri đang ở đó…

... cậu ấy đang rất sợ hãi...

… và tôi biết rằng… lúc này đây…

… cậu ấy rất cần cô…”

Tae Yeon trở về nhà, nhưng trên đường, bất chợt cảm giác bồn chồn khó chịu khiến cô đánh tay lái quẹo sang một lối khác…

Tự nhiên, cô thấy nhớ đôi mắt cười… nhớ ghê gớm… có chuyện gì chăng…

Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng sáng le lói bên ngoài hắt nhẹ vào. Tiffany bám chặt vào thanh ngang, cố gượng đứng dậy. Hơi thở nặng nhọc và mồ hôi nhễ nhại.

Hai bàn chân đau nhói…

Đau rất đau…

Nhưng nghĩ tới việc cô không thể hồi phục lại là điều đau đớn hơn gấp trăm lần, Tiff lại dốc toàn lực mà cố gắng.

…Những bước chậm chạp, chênh vênh…

Rầm!

_A ~

Một bóng người vụt tới đỡ lấy thân người Fany đang đổ nhào về phía trước.

_Ui!

_Tae… Tae Yeon?!

Cô gái bên dưới nhăn nhó. Cú chạm đất chẳng nhẹ nhàng tí nào.

Cái đau ê ẩm nơi thắt lưng khiến mặt Tae Yeon nhăm lại.

_Xin lỗi Tae… nhưng mà…

_Uh… không sao đâu, để Tae giúp Fany.

Tae Yeon lách người qua bên cạnh rồi đỡ lấy Tiff ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Thở phào nhẹ nhõm… Tae Yeon đưa tay quệt mồ hôi trên trán mình.

_hức…

_Huh?! Fany? Sao vậy… sao lại khóc?!-Tae Yeon lo lắng hỏi.

_Fany… thật vô dụng… chỉ phiền Tae Yeon thôi… hức hức.-Tiff thút thít.

Nhìn thấy nước mắt Tiff tuôn rơi mà lòng Tae Yeon xót xa vô cùng. Có trách thì trách cô đã khiến Fany trở nên tàn phế như vậy.

Tae Yeon không chần chừ… kéo Fany vào lòng, ôm chặt.

_Tae xin lỗi… xin lỗi… tất cả là tại Tae… xin em, đừng khóc…

_...

Fany vùi mặt vào ngực áo Tae Yeon. Khóc nức nở.

Ừ thì có thể vòng tay Tae Yeon không đủ rộng...

Ừ thì có thể bờ vai Tae Yeon không đủ vững trãi...

nhưng cô tin rằng…

Trái tim Tae Yeon đủ lớn để yêu thương cô… hết lòng vì cô...

-----------------------------------

Jess đang rất mệt, rất mệt mỏi. Nhưng việc nghĩ tới Yuri đang cô đơn và hoảng loạn một mình khiến cô không thể nào ngồi yên được.

Cô biết Yuri là người thế nào…

Cô biết Yuri đang rất đau…

Nếu cô ấy đau… cô còn đau hơn, gấp trăm lần…

Yuri nín lặng bên ô cửa kính trong suốt.

Không chớp mắt, không thở… mọi thứ như bị đóng băng, cứng đờ…

Với một người bên trong, bất động không cảm giác… và… người bên ngoài, bất động đầy đau đớn…

“Mày là kẻ tồi tệ nhất trên thế giới này, Kwon Yuri…

… vô dụng… ngay cả những người mày yêu thương… cũng không bảo vệ được họ…”

Yuri khuỵa xuống, đôi vai run rẩy…

Nếu như Soo Young không thể tỉnh lại… nếu như Yoona không quay về…

Cô cũng chẳng muốn sống trên cõi đời này nữa…

Vì có sống… cũng như chết mà thôi…

Jess khựng lại khi hình ảnh đơn độc hiện ra trước mắt.

Yuri…

Một mình…

Khóc…

Những âm thanh nín lặng giờ chỉ còn là tiếng rơi của những hạt nước mặt chát lên tấm gạch khô cứng…

Ngay cả Yuri cũng không biết mình bị thương thế nào khi điên cuồng tìm kiếm Yoona…

Cô đã té, đã bị trầy xước, đã bị thương rất nhiều… nhưng vết thương ấy không thể nào sánh bằng vết thương trong trái tim cô…

Đau, đau lắm…

Tiến những bước thật chậm lại gần người cô yêu say đắm. Jess quỳ xuống, vòng hai cánh tay mỏng manh nhưng ấm áp quanh người Yuri, kéo cô ấy vào cái ôm dịu dàng nhất có thể.

Mùi hương dễ chịu… vòng tay này và nhịp đập này… Yuri vùi mặt vào ngực Jess, khóc nấc lên…

Hôm nay áo cô đã ướt đẫm nước mắt của những người cô yêu thương…. Cũng ướt đẫm nước mắt của chính mình…

Số phận, thật khắc nghiệt…

Cô không muốn tiếp tục nữa…

Yuri… em mệt mỏi lắm rồi…

Khi tất cả rời đi, cô gái kia mới quay lại…

… đúng như Soo Young vẫn nói, Yuri là một người bạn tốt…

… và dù có phải hi sinh cho người đó, Soo cũng cam lòng…

Cánh của mở ra, tay cô gái nhẹ nhàng chạm lên gương mặt bất động dưới ánh đèn nhợt nhạt… Còn đâu một Soo Young luôn kiêu hãnh lạnh lùng trước cô… còn đâu một Soo Young có thể yêu thương và che chở cho cô… giờ đây, tất cả còn lại chỉ là thi thể này… nhắm nghiền, chìm trong giấc ngủ… dài như vô tận…

Cô gái tìm đến bày tay Soo Young, nắm chặt, môi mấp máy, ánh mắt vô định nhưng đầy lòng thù hận…

Những tiếng thả ra đầy căm phẫn…

_Nhất định… em sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này, phải trả giá đắt!

Suốt hai chục năm qua, chưa lúc nào Kwon Sang Won lại cảm thấy dễ chịu và thảnh thơi như lúc này. Mọi chướng ngại vật trên đường đều bị ông loại bỏ, không thương tiếc.

Việc cần làm bây giờ, chỉ còn là ngồi đợi bộ phim diễn ra theo kịch bản của mình…

Từng con mồi sẽ bị đưa lên sàn đấu…

Giải thưởng nhận được… là cái chết hoàn hảo do bàn tay ma thuật của Kwon Sang Won.

Có trách, thì trách vì sao thù hận lại thâm sâu đến như vậy… có trách, thì trách ông trời vô tâm vô cảm…

Có trách, thì hãy trách vì sao yêu quá nhiều để rồi thù hận… yêu quá nhiều, để rồi phải chia xa…

Yuri siết chặt Jess trong vòng tay của mình. Cô cảm nhận được, việc được che chở bảo bọc cho Jess là thứ khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất.

Hơi ấm lúc này có thể trọn vẹn nhất… vì nhau… hai trái tim chung nhịp đập…

Bỗng nhiên Jess ngước lên nhìn Yuri… rồi như bị chìm đắm vào đôi mắt đen vô tận… đôi môi mê hoặc…

Yuri cúi dần xuống… để tất cả quyện vào nhau… liều thuốc duy nhất cho nỗi đau quá sâu nặng…

Đôi môi Jess là thứ tuyệt vời nhất trên đời này…

_Ưm…

Bàn tay miết nhẹ tấm lưng trần mịn trắng… dễ chịu thoải mái…

Những cái vuốt ve dịu dàng, vô vàn những nụ hôn nồng nàn… cháy bỏng…

Tại sao giữa họ luôn có một hấp lực vô hạn đến vậy…

Tại sao chỉ có thể là Yuri… tại sao chỉ có thể là Jess…

_Yuri…ưm…

Bàn tay thấp dần…

“… hứa với em”

Chạm nhẹ vào…

“dù cho có chuyện gì… xảy ra…”

Hơi thở gấp gáp…

“hãy sống… sống thật tốt…”

Mãnh liệt và chết lịm trong sung sướng…

“và luôn nhớ một điều…”

     Em mãi mãi yêu Yul…

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro