Phía sau cánh rừng - chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27 part 1

Phía xa, nơi những đám mây màu xám bạc, trên những lớp không khí loãng lạnh ngắt, đôi tay Jess bị trói trặt, cả thân người lơ lửng giữa không trung. Yuri thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn, cô cố gắng lại gần người con gái ấy, nhưng mỗi bước chân lại ngày một xa xôi. Những hình ảnh vụn nát, tuột khỏi tầm mắt rơi vào vực thẳm… tất cả còn lại là hai hàng nước mắt trong vắt của Jess và tiếng trái tim Yuri nát vụn.

_Jessica!

Yuri bật dậy, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương nóng bừng. Cô thở mạnh, hai tay vò chặt tấm dra trải trắng tinh còn vương mùi thơm và hơi ấm bên cạnh nay chỉ còn là một khoảng trống.

… may mà đó chỉ là một cơn ác mộng…

… hi vọng đó chỉ là cơn ác mộng…

Jess đã rời đi từ đêm qua, ngay khi Yuri chìm và giấc ngủ sau những hoạt động khiến cô mệt nhoài. Dù là vậy, nhưng cô muốn làm Yuri cảm thấy dễ chịu hơn, khi mà tâm hồn cô ấy đã bị tổn thương quá sâu nặng.

Và… cô còn muốn tìm ra kẻ đã đứng sau tất cả chuyện này… kẻ khiến cô phải đầu tắt mặt tối, khổ sở điên cuồng… kẻ mà có thể đang ở rất gần, ngay đây thôi.

Tae Yeon nhíu mắt nhìn những tập hồ sơ trên bàn rồi nằm dài ra một cách mệt mỏi. Sao có lắm chuyện ập tới cùng một lúc như vậy. Ngay cả lúc này đây khi cả đội tuần tra của cô đã huy động hết lực lượng và thiết bị tiên tiến nhất để tìm Yoona nhưng kết quả thu lại chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Cô cảm thấy mình như một viên cảnh sát bất tài…

_Tae Yeon.

Giọng nói ngọt ngào kéo Tae ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Khẽ ngước đầu lên và nở nụ cười tươi tắn, cô đưa tay kéo chiếc xe lăn của Tiff lại gần mình, cười hỏi:

_Chân của em đã đỡ hơn chưa.

_Uh. Em thấy khá hơn rồi.

Tae Yeon cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu óng ả của Tiff rồi khụy xuống trước mặt cô ấy, mạnh dạn chồm người đến đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ môi mềm mại.

Dù đó chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại mang đầy cảm xúc và không khỏi khiếp Tiff mỉm cười. Hỏi trên thế giới này ai là người dịu dàng nhất, Tiff sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là Tae Yeon.

_Chúng ta đến gặp appa của em thôi.

“Tae đã lần ra manh mối rồi.”

Ông Kwon nhìn những con số nhảy múa trên màn hình và một cột số bất động rồi mỉm cười. Cuối cùng thì con nhóc Jessica đó cũng chỉ bất tài như appa nó mà thôi.

Ông đã quá đề cao con gái của Jung In Ha rồi.

Nở một nụ cười đắc thắng, nhưng chưa đầy một giây, mặt ông đã tối sầm lại.

Rầm!

Hai bàn tay thô kệch đập mạnh lên mặt bàn sáng bóng, giọng nói rít lên đầy giận dữ.

_CÁI GÌ?!

Krystal dán mắt vào màn hình máy tính, cuối cùng thì niềm hạnh phúc khiến cô vỡ òa trong bất động. Từ mũi của cô gái trẻ, một dòng chất lỏng đỏ sệt chảy ra, rơi đầy bàn phím.

Jessica vội chạy ngay đến, rút khăn của mình bịt mũi cô em lại, gắt.

_Chảy máu rồi kìa, em nghỉ đi.

_unnie…

_Ya! Nói mà không nghe hả?!

_Unnie…

_Cái gì?!

_Em… em mở mã khóa được rồi…

_Khóa cái gì mà… khoan đã, em vừa nói gì?!-Jess sững lại, nhìn thẳng Kry, ngỡ ngàng.

Krystal với hai mắt ngấn nước, niềm vui dâng tràn khi thành quả của hơn 6 giờ lao động liên tục và cật lực cuối cùng cũng được đáp trả, mừng rỡ nắm lấy tay chị mình, cười trong nước mắt.

_Unnie… em làm được rồi… chúng ta thắng rồi!

_Em giỏi lắm.

Yuri nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh của Soo Young. Cảm giác như vừa phải nín thở vừa bị nghẹt thở. Khi mà người bạn thân nhất của mình đang nằm bất động trên chiếc giường trắng muốt với hàng chục dây nhợ giăng chung quanh.

Cô nhớ Soo Young ngày nào mạnh mẽ và cao ngạo, nay chỉ là một thân xác rã rời không cảm giác.

Khẽ ngồi xuống cạnh người bạn tri kỉ của cuộc đời mình, mối lo của Yuri, người Yuri yêu quý… nước mắt lại dâng đầy đôi mi nặng trĩu. Khóc để làm gì khi những giọt nước mặn chát vô nghĩa ấy cũng không thể mang Soo Yung trở lại.

Tiếc nối… đau đớn… xót xa… tội lỗi… cũng chỉ là hư không.

_Soo Young, làm ơn hãy tỉnh lại…

              … tôi không thể sống, mà thiếu cậu được…

                                … làm ơn, hãy trở lời tôi đi…

                                                               … Choi Soo Young…

Ánh sáng mập mời chói lóa đưa cô trở lại. Những cơn đau như xé nát từng thớ cơ căng cứng, mái đầu xanh đau buốt, đôi mắt đỏ đọc, bờ môi khô khốc rớm máu. Hai bàn tay yếu ớt đưa lên chắn sợi nắng chói sáng lọt vào tầm mắt.

_Đau quá…

Tik tok tik tok

Tae Yeon, một người luôn tĩnh lặng, người có thể chỉ cần một ánh mắt là nhìn thấu tâm can người khác, đang chậm rãi hớp từng ngụm trà nóng đến bỏng rát, như tâm trạng cô đang che dấu lúc này, trước sự thật sắp được phơi bày ra ánh sáng.

_Cháu muốn biết…

_Tất cả. Mối hận của họ và cả âm mưu của kẻ đó.

_...

_Nếu như hôm nay bác không nói ra, bằng danh dự của mình, cháu thề rằng bác sẽ phải hối tiếc.

 Tiffany yên lặng nhìn Tae Yeon cùng appa của mình qua lớp kính trog suốt. Cô biết nét mặt đó, vẻ bình tĩnh bao bọc bên ngoài Tae Yeon chỉ là lớp bình phong yếu ớt đối với Tiff. Cô biết giữa cả hai có chuyện gì đó rất quan trọng, chuyện gì đó mà cô có cảm giác rằng nó cũng liên quan đến Jessica và Yuri.

Lúc này đây, khi Tae Yeon tìm đến Hwang lão gia, cũng như lúc Jessica tìm đến. Nhưng thu được kết quả hay không, tất cả đều dựa vào người nắm giữ chìa khóa của sự thật.

Ông Jung ngước đầu lên, gương mặt mừng rỡ chưa từng thấy suốt những ngày qua, khi mà Jiso đến và báo tin Krystal đã phá được thế cờ của kẻ dấu mặt đó. Hóa ra đó chỉ là một chiêu lừa phỉnh trên thông tin số hóa bằng máy tính, thực chất, tiền vẫn chất đầy trong kho của tập đoàn J.K.

Sau khi Krystal phá mã đóng băng thị trường chứng khoán của công ty được vài giờ thì toàn bộ những phương tiện truyền thông tiên tiến khắp cả nước đều đồng loạt đưa tin. Nhờ đó mà cổ phiếu của công ty lại tăng nhanh chóng với tốc độ chóng mặt.

Như là lùi một bước tiến ba bước.

Jessica chưa bao giờ thấy mãn nguyện hơn lúc này. Trong thời gian nhanh nhất, bằng tất cả tài năng và sức lực của mình, Jess đã huy động một nguồn vốn khổng lồ và ngay lập tức tiến hành một dự án lớn lên đến vài trăm tỉ won. Hàng loạt các hợp đồng quảng cáo và dự án phát triển khu đô thị được gửi tới J.K, vô số lời mời liên kết hợp tác kinh doanh với các công ti lớn ở châu Âu và châu Mĩ.

Chưa bao giờ tập đoàn J.K trở nên nổi tiếng, giàu có và hùng mạnh như vậy.

Chỉ trong một ngày, chị em nhà họ Jung đã thay đổi toàn bộ cục diện của thế cờ, khiến cho ai nhìn thấy phải cay đắng vô cùng.

Sự đời trớ trêu thay, một lão già lại thua hai cô gái trẻ.

Yuri cứ mải miết ở bên cạnh Soo Young cho đến khi ánh mặt trời gay gắt rọi thẳng gương mặt mệt mỏi bất động hàng giờ, cuối cùng, cô cũng loạng choạng đứng dậy, khẽ vuốt lên gương mặt nhợt nhạt kia một cách nhẹ nhàng rồi rời đi.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Yuri đã thấy hàng chục tên đàn em, đầu tóc tả tơi, mặt mày phờ phạc quỳ rạp dưới đất.

_Có chuyện gì vậy?-Yuri sẵng giọng, vẻ mặt khó hiểu.

Một tên rụt rè lên tiếng, giọng run run.

_Chúng em xin lỗi…tìm suốt đêm qua, tất cả anh em trong tổ chức và cả người của sở cảnh sát đã rà khắp khu vực ấy… nhưng không tài nào tìm được Yoona… không có dấu vết nào sót lại cả…

Yuri ngước mặt lên trần nhà, hai tay siết chặt, trái tim đau đớn gào thét dù cho đôi môi câm lặng. Tại sao có thể làm thế với cô. Tại sao lại cướp họ khỏi tay cô cơ chứ…

_Thôi, về đi. Tôi muốn ở một mình…

Yuri nép mình vào một góc tối nhỏ hẹp của phòng bệnh, rút tấm hình trong túi ra. Nụ cười ướt nhòa trong nước mắt, xót xa, cay đắng. Tấm hình mà cả ba người bọn họ, Soo Young, Yuri và Yoona chụp trong ngày em gái họ tốt nghiệp đại học. Nụ cười rạng rỡ và giây phút hạnh phúc ấy, qua đi không dấu vết. Những năm tháng tươi đẹp ấy, giờ chỉ còn lại một màu đen u tối.

Soo Young sống đời thực vật…

Yoona mất tích…

Còn cô không thể nào thoát ra khỏi cơn đau mất mát tưởng chừng như vô tận. Vết thương đó là quá lớn… quá lớn với trái tim nhỏ bé yếu ớt của cô…

Chai thủy tinh lõng bõng mùi cồn sặc trong không khí nồng lên vị cay chát…

Nước mái dài lăn…

Tae Yeon thở dài. Dù không ở gần họ, Tiff vẫn có thể cảm nhận được chính xác hơi thở nặng nề của Tae Yeon phả ra xung quanh.

Suốt buổi nói chuyện Tae Yeon không hề lên tiếng, cho tới khi ông Hwang dừng lại và im lặng, Tae Yeon chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi chào và quay lưng đi.

Sự thật, khiến cô không còn lời nào để nói.

Vì appa của cô, cũng là một phần trong câu chuyện ấy. Câu chuyện của lòng hận thù khiến con người ta đánh mất trái tim.

_Em muốn đi đâu dó với Tae không.

Tae Yeon đưa Tiffany đến chân cầu sông Hàn. Mở cửa xe, cô kéo Tiff lên lưng mình, cõng đi. Những bước chậm rãi, đều đặn nhịp trên cây cầu dài, gió mát rượi. Tiff hít một hơi tràn đầy, cảm giác thoải mái, dễ chịu vì màu nước xanh trong bên dưới cùng hơi ấm của Tae Yeon.

Tae Yeon cứ thế bước đi.

… con đường thênh thang rộng, nơi nào họ là của nhau…

… nơi nào bình yên, hạnh phúc…

… nơi nào sóng gió, khổ đau…

Nơi nào có em, em là tất cả.

Nơi nào bàn chân mỏi mệt, hơi thở yếu mềm, môi cất tiếng nói… ánh mắt nhìn xa xăm.

_Fany ah…

_uh…

_Tae yêu em.

 Ông Kwon gồng mình chịu đựng cơn tức giận dâng tận cổ. Khốn khiếp! Ông không ngờ lại thua một cô gái trẻ. Mọi thứ cứ trật ra khỏi vòng bánh răng ông đã sắp đặt…

… người ông đối đầu không chỉ còn Jung In Ha nữa, mà là cả cô con gái tài năng và xinh đẹp kia, người sẽ gây ra cuộc chiến thứ hai cho dòng tộc Kown-Jung…

… người mà có lẽ vì cô gái đó, ông Jung có thể mất đi đứa con duy nhất của mình.

Ông đã dịnh bắt cô gái đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi biết thân phận của Jess. Ông ngờ rằng sẽ có chuyện không hay… nhưng không ngờ sẽ tồi tệ đến mức này.

Một nửa kế hoạch của ông đã đi tong…

… Nhưng tất nhiên, không có gì khiến ông phải dừng lại…

Không có gì có thể xóa nhòa nỗi đau mà ông phải gánh chịu suốt 10 năm qua.

Cay đắng đó…

Ông sẽ trả đủ!

“Jung In Ha, rồi tôi sẽ bắt ông, phải quỳ dưới chân mình…”

Ánh sáng nhạt mờ soi rõ gương mặt nhợt nhạt đang say ngủ. Những vết xước đỏ hỏn, những thước băng dày cộm, hơi thở yếu ớt đều đặt tỏa ra không trung.

Định mệnh đã mang cô gái này tới nơi đây, với dòng kí ức chỉ là một màu trắng xóa.

Như chưa từng có ngày hôm qua… khi mà tất cả vùi trong biển lửa…

Jess mệt mỏi rã rời. Trời đã về chiều, những đám mây đen kịt vây lấy ánh sáng cuối cùng lẻ loi. ảm đạm và u ám đến đáng sợ.

Nhưng, dù sao, tất cả cũng đã trở về trật tự của nó. Cô đã và đang giúp J.K rất nhiều. Nhưng ngay lúc này đây, Jess quá mệt mỏi rồi. Cô không thể chịu được áp lực từ việc ngồi chờ từng chữ sáng trên bảng điện tử mỗi ngày đổi số. Cô muốn những tháng ngày bình yên như trước, như khi cô còn là một nhà thiết kế tự do. Không phải toan tính.

_Unnie, chị cho gọi em.

Krystal vào phòng rồi kéo ghế ngồi đối diện bà chị quyền lực của mình sau khi nhận được một nụ cười tươi tắn. Xem cái mặt của So Yeon gian tà thế kia chắc lại bắt cô làm cái gì đó rồi.

Jess đẩy tách café cho Kry rồi lấy một tập hồ sơ và con dấu ra, đẩy về phía đối diện.

_Giao lại cho em.

_...

_Ha ha ha !!! –Krastal bật cười ha hả trước sự quê độ của người kia rồi nín bặt, trừng mắt nhìn Jess.- Chị đùa với em ư?!

_...

Kry chợt bối rối khi bắt đầu thấy nét mặt nghiêm túc của Jessica. Không lẽ cô chị gái dễ thương này định quăng cái tập đoàn cho cô để đi đú đởn một mình sao.

_Soo Jung, chị biết đây là một điều mới mẻ khó chấp nhận… nhưng chị biết, em có tài năng hơn, có tham vọng hơn unnie trong lĩnh vực này. Unnie đã đi sai đường quá lâu rồi, giờ unnie muốn trở lại vị trí của một nhà thiết kế.

_...

_Là một vận động viên trượt băng nghệ thuật, không phải lúc nào cũng tham gia thi đấu. Em cần có công việc ổn định hơn. J.K cần em.

_Cứ suy nghĩ và cho unnie câu trả lời.

Đôi giày cao gót gõ xuống sàn bệnh viện xộc mùi thuốc khử trùng. Bác sĩ nói sau một ngày theo dõi tình trạng sức khỏe thì Yuri sẽ được về nhà nên Jess mới tất tả đi đón cô.

…Cứ nghĩ tới việc Yuri ngày càng sa sút tiều tụy Jess càng xót xa. Cô ước mình có thể làm thứ gì đó để xoa dịu vết đau này…

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Jess đã sững người.

Yuri ngồi bệt xuống sàn cùng những vỏ chai lăn lóc dưới đất. Mùi cồn xộc lên nồng nặc.

Jess vội chạy lại ngồi xuống, khẽ đưa tay vuốt mái tóc rũ rượi của Yuri qua một bên, dịu dàng hỏi.

_Yul… sao lại uống chứ… em tới rồi, chúng ta về thôi…

_... ưm… Sica…

Yuri đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Jess, nấc lên vài tiếng rồi gục vào vai cô gái ấy, ngủ say.

Thở dài vuốt nhẹ tấm lưng nhấp nhô đều đặn. Sau một ngày dài mệt mỏi, giờ đây mong ước được nằm trong vòng tay Yul cũng tan vào mây khói.

Lấy điện thoại trong túi mình ra, Jess khẽ lên tiếng.

_Tài xế Kim, lên phòng 201 giúp tôi.

Thả phịch Yuri xuống giường rồi thở hổn hển, Jess đưa tay lau nhẹ lên trán mình. Công nhận vừa đen vừa nặng, làm người ta hao tâm tổn sức biết bao nhiêu. Qua ngày hôm nay chắc Jess nằm liệt giường quá.

Tuy là rất mệt nhưng Jess vẫn cố gắng lau người cho Yuri vào thay một bộ đồ khác.

Và vấn đề là…

… e hèm… người ta vẫn còn ngại… dù đã thấy của nhau hết cả rồi… cơ mà vẫn ngại…

Yuri sexy thế kia… ai mà không đổ máu cơ chứ…

Jess tần ngần đứng cầm bộ đồ rồi nhìn kẻ đáng ghét đang ngáy o o kia. Hừ! Đừng trách sao người ta lột đấy nhé đồ sâu rượu.

Yul à… em lột áo trước…

Hay lột quần trước…

Ưm… nên tắt đèn… hay để đèn hả Yul…

Aiisss… Yul đừng có ngủ nữa mà!!!

_Chẹp chẹp… khò khò khò

=.=

_Đáng ghét!

Jess luồn những ngón tay đỏ hồng của mình vào hàng nút trên áo Yuri, chầm chậm mở từng cái ra. Hồi xưa toàn Yul làm cái này, chứ Jess có biết gì đâu.

Thình thịch…

*Nín thở*

Pong Pong Pong…

Có 5 cái nút, mà mở hết gần 10 phút. Mở cái nào thì mặt đỏ gay tới đó. =)) có vậy mà cũng ngượng.

_Trời ơi sao Yul không mặc bra…

_Yul à… sao cứ phải là Victoria Secret…

Jess lột sạch được Kwon Yul thì cũng lao thẳng vào nhà tắm táp nước đầy mặt. =)) trời ơi chưa làm gì đã thở hổn hển… công nhận.

Sau nửa tiếng vật vã, cuối cùng Jess cũng thay được cho bệnh nhân Kwon một bồ đồ thơm mới, rồi nửa tiếng sau thì cũng tắm xong. Khẽ trườn lên giường, nằm xuống cạnh Yul… ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, Jess chợt mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên má.

Và nhớ lại…

Yul bí ẩn ngày đầu tiên, khi bắt con mèo của cô thả ra cửa sổ, tỏa sáng dưới ánh trăng huyền diệu…

Yul lạnh lùng bên cô nhưng không nói…

Yul âm thầm quan sát từng cử chỉ nét mặt của cô…

Yul luôn sẵn sàng bảo vệ cô, dù có phải hi sinh đi chăng nữa…

Yul hôm qua yếu đuối khóc trên vai cô… nức nở…

Yul yêu cô… khiến cô thấy mình trở nên thật đặc biệt, khiến cô thấy mình, được yêu, yêu say đắm, yêu nồng nàn, cháy bỏng…

Yul khiến cô yêu cô ấy, nhiều thật nhiều…

... và Yul làm cô cảm thấy bình yên, hạnh phúc trọn vẹn...

“Làm sao em có thể ngừng yêu Yul… khi mà trái tim này, đập vì Yul…”

Thức giậy với cảm giác ấm áp mềm mại một bên má, Yuri khẽ chớp mắt nhìn… O.,O

Dưới lớp vài mỏng tang trễ qua một bên cổ, đôi gò trắng mịn phập phồng đầy khêu khích khiến mặt Yuri đỏ tưng bừng, nóng như lửa đốt. Cái sự thật là Yuri đang phải nuốt ừng ực trước cảnh tượng hấp dẫn chết người này. Mà người ta nói, chết theo cách này là cái chết sung sướng nhất =))

Dù có cố gắng nghĩ đến điều gì khác để tẩy sạch ý nghĩ đen tối của mình, Yuri vẫn không thể rời mắt khỏi “ khu vực nhạy cảm” ấy.

“Mình nên làm gì bây giờ…”

*Đen tối*

“Mình đói… mình muốn “ăn”… “

... 

"Sica à... yul ba trấm nhé..."

_Yul ngắm đủ chưa?

_À, tất nhiên là ch… Á!!!

Yuri giật mình bật dậy nhưng đã bị cô gái kia nhanh tay kéo về chỗ cũ.

Ngắm trộm người đẹp cũng là một cái tội khó tha.

He he he.

_Yul… Yul… sao em lại mặc đồ của Yul.-Yuri ấp úng, cuối cùng cũng tìm được cách đánh trống lảng.

_Bộ Yul không thích hả, không thích em đi thay bộ khác. Cùng lắm là… không mặc gì cho mát.-Jess nói, thản nhiên quệt ngón tay mình ngang cằm Yuri khiến cô ấy rùng mình.

_Không có… không phải vậy… chỉ vì… ực…- Đỏ mặt, quay lưng về phía Jess.

Trong những nghệ thuật mà nàng học được, thì quyến rũ người khác là số một đấy.

… và bây giờ là lúc để phát huy…

Jess bật cười trước sự bối rối của Yuri, trườn lại gần cái lưng đáng ghét đang thách thức mình, cô vòng tay ra trước, ôm chặt lấy Yuri, áp cả thân mình mềm mại lên tấm lưng to rộng ấy, thích thú dụi mặt vào.

Yuri như bị một luồng điện lớn chạy qua người. cọ mặt thôi được rồi, sao lại nỡ dùng cả cơ thể đó làm cô chết ngất chứ.

_Yul…

_...

_Em… em từ chức rồi.

_Sao?

Yuri ngạc nhiên quay lại. Cô thấy Jess đang cúi cúi vò vò gấu áo của mình, ra vẻ rất khó xử, vội hỏi.

_Em giao nó cho Krystal?

_Uh…

_...

Yuri im lặng. Cô hiểu, có lẽ Jess đã quá mệt mỏi với việc kinh doanh cạnh tranh gay gắt rồi… Dù sao nàng mèo của cô cũng chỉ là một cô gái… đã quá chán nản với sự nham hiểm, ganh đua chốn thương trường mà thôi.

Vòng tay vuốt dọc từ mái tóc xuống vai cho đến tận tấm lưng thon nhỏ, Yuri thở dài. Cô không biết làm gì hơn ngoài việc ôm ấp và vuốt ve cô nàng này nữa… cả cô cũng rất mệt mỏi khi từng ngày phải sống trong toan tính, nguy hiểm chập chờn.

Cô không muốn cả người mình yêu cũng như vậy…

_Yul ah…

_Huh.

_Chúng ta…

                        … hãy bỏ trốn đi…

 _Ngốc à... em không thể chạy trốn cả đời được... đừng khác như những gì em vốn có... mạnh mẽ lên.

Tae Yeon lau những thanh kiếm sáng bóng trên tay mình, có vẻ rất chăm chú nhưng thật ra lại nghĩ tới một việc khác. Việc làm sao để ngăn chặn kế hoạch đen tối của Kwon lão gia lại… Mọi chuyện dần trở nên phức tạp khi appa cô đã dán tiếp tham gia vào đó.

Những rắc rối trở nên khó gỡ bỏ hơn khi Yuri và Jessica đã có với nhau tình cảm quá sâu đậm… việc này sẽ ảnh hướng rất nhiều đến Yuri… và gây nguy hiểm cho Jess.

Là một cảnh sát, cô nhất định phải bảo vệ họ…

_Appa…

_Taegoo… hãy để nó cho ta, con đừng tham dự vào nữa.-Ông Kim tháo kính ra, chắp hai tay lại, thờ dài nói.

_Wae?! Họ đều là những người bạn tốt của con, con không thể làm ngơ được, appa.

Tae Yeon đứng bật dậy, nói. Tại sao appa không chấp nhận chứ, không lẽ, ông sợ cô gặp nguy hểm chì vì ông coi cô như một đứa trẻ chưa trưởng thành?! Không, cô không muốn, cô không thể.

_Nhất định… con sẽ hóa giải tất cả và đưa nó về trật tự của nó.

Cô gái tóc tém vàng ngồi xuống cạnh Soo Young sau khi cắm bó hoa hồng lên bàn và kéo tấm rèm phủ ngang cửa. Một ngày sáng đẹp, trời trong xanh… nhưng tại sao cô lại thấy ảm đạm và lạnh lẽo đến vậy. Tại sao mọi thứ như không còn sức sống kể từ khi Soo Young chìm vào giấc ngủ vô tận này… tại sao số phận lại nghiệt ngã như vậy… sao lại cướp đi người cô yêu quý chứ…

Cô gái kéo nhẹ cổ áo mình, lấy ra một sợi dây sáng bóng với mặt đá xanh trong veo, lấp lánh. Món quà duy nhất và quý giá mà Soo Young đã dành cho cô, thứ mà cô chưa bao giờ lìa xa… nay lạnh đến vô cảm. Lạnh như tay Soo Young lúc này.

_Soo Young, đến lúc chúng ta phải đi rồi.

Chap 27 part 2:

 Thời gian dần trôi, không còn nhiều cho những trái tim bỏng cháy đập mạnh từng nhịp… nhanh lên trước khi tất cả mọi thứ vỡ nát … ngoái lại chỉ còn là tro bụi… hư không…

Jessica tháo mũ bảo hiểm của người đối diện ra rồi rướn mình hôn lên đôi môi mềm mại. Yuri không thể ngăn mình mỉm cười trước sự yêu thương đầy dịu dàng ấy. Khoảnh khắc mà dôi mắt cô chìm vào nụ cười của Jess, là giây phút cô thấy mình hạnh phúc nhất.

Nụ cười của một nữ thần… khiến cô ngây ngất.

_Cẩn thận nhé. Cón tin gì thì báo với em ngay. Đừng làm em lo đấy.-Jess nói rồi nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Yuri rồi vuốt nhẹ lên gương mặt ngốc nghếch đang cười hì hì kia.

_Đừng lo. Yul biết mình phải làm gì. Em vào đi.

… Nhìn theo bóng Jess sắp khuất sau tòa nhà đồ sộ trước mặt, Yuri chợt thấy sợ hãi. Điều gì đó khiến cô hét lên.

_Khoan đã, Sica!

Cô gái tóc nâu ngạc nhiên xoay lại, ngay lập tức nhận ra Yuri đang nhào tới, ôm chầm lấy mình và kéo cô vào nụ hôn nồng nàn.

Hai tay Yuri luồn sâu lấy vòng eo thon nhỏ giữ chặt. Cô ôm ghì lấy Jess, như sợ rằng cô ấy sẽ tan biến nếu mình rời ra. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào…

_Uh… ~~~~ Yul…

Yuri tiếc nuối buông lỏng. Im lặng. Cô không biết nói gì… không biết mình nên làm gì khi nỗi sợ trong cô là quá lớn.

_Yul lo lắng điều gì chứ. Em vẫn ở đây mà. Baboo.

Jess cười, cắn nhẹ lên môi Yuri một lần nữa rồi quay đi.

Yuri ngẩn ra, rồi chợt cười…

Có lẽ… chỉ là lo lắng quá thôi…

Có lẽ là vậy…

Người đàn ông sau lớp kính đen của chiếc xe ô tô đậu phía xa khẽ nhíu mày. Ông không thích cảnh tượng ấy chút nào… nhưng thôi, cứ để chúng yêu nhau những phút giây cuối cùng… vì đêm nay, mọi thứ sẽ chấm dứt, như chưa hề tồn tại.

Và trên những tòa nhà cao hàng chục mét, cô gái tóc vàng đút ống nhòm của mình. Khẽ nhếch môi cười…

_EunJung, em biết mình phải làm gì rồi chứ.

_Vâng, unnie.

EunJung khẽ gật đầu, nhìn cô cảnh sát phía xa.

Người đã từng cứu cô thoát chết… Người cô mang một mối nợ khó trả...

_Tae Yeon unnie…

Yuri quay xe phóng thẳng ra đường cao tốc. Cô cần tới đó và tự thân mình tìm cho bằng được Im Yoona. Bằng mọi giá.

Dù chỉ còn là một cái xác hay một sợi tóc, đến khi nào cô chưa tìm được em gái mình, cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Cô sẽ không bao giờ tin rằng, Yoona đã chết…

Jessica bước vào phòng giám đốc, nơi mà vài ngày nữa cô sẽ trao lại cho Yoona, ngạc nhiên vô cùng khi thấy appa mình đứng bên cửa kính.

_Appa…

_Con hãy lấy Dong Hae đi.

Jess như chết đứng. Lấy Dong Hae. Cách đây 6 tháng ông còn cấm cô ở bên anh, khiến cho trái tim cô tan nát vì đau đớn. Vậy mà giờ đây ông bảo cô quay lại với người mà cô đã nhẫn tâm rũ bỏ sao.

_Con không thể.

Jess đáp nhẹ tênh, làm cánh cửa bên trái đung đưa nhẹ. Hơi thở nhin nín bặt vì câu nói vừa rồi.

Ông Jung sửng sốt, không lẽ nào, Jess lại yêu cô gái kia nhiều đến vậy. Không thể… giữa hai cô gái không thể tồn tại thứ tình cảm sai trái đó được.

Ông liếc qua người đang nép sau cánh cửa, lên tiếng.

_Cháu ra đây đi.

Jess giật mình quay về phía cánh cửa chuyển động. Một chàng trai bước ra, với gương mặt thất thần và anh mắt đau đớn nhìn Jess. Ánh mắt tổn thương đó vẫn khiến Jess xót xa vô cùng… cô đã từng yêu Dong Hae bằng trái tim mình… muốn cùng anh sống hết quãng đời còn lại bên nhau… nhưng, trớ trêu thay… mọi thứ bây giờ đã đổi khác. Thời gian thật đáng sợ, nó không làm gì, chỉ có ta tự mình thay đổi.

Jess đã không còn yêu Dong Hae nữa.

_Dong… Hae oppa…

Dong Hae lao đến ôm ghì lấy Jess. Cái ôm đầy thương nhớ suốt thời gian dài đằng đẵng. Nhưng Jess không cảm thấy gì cả, không còn cảm giác rung động nào nơi trái tim mình… không giống với lúc Yuri chạm vào cô… nó làm cô không thoải mái. Cô không muốn…

Khẽ đẩy Dong Hae ra, cô gượng cười. Ánh mắt đầy vẻ hối lỗi.

_Oppa… anh khỏe không…

_Sica, nhìn vào mắt anh, nói cho anh… em còn yêu anh không?

Dong Hae nhìn thẳng vào mắt Jess, giữ chặt đôi vai nhỏ bé bằng hai bàn tay mình. Lòng đầy lo lắng… lỡ như…

_Em… em xin lỗi…

Jess gạt tay Dong Hae ra, quay lưng lại với người mà cô đã từng yêu thương.

Lời nói ấy như mũi dao nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của Dong Hae. Hi vọng nhỏ nhoi nhất của anh đã tan biết không còn dấu vết. Ngay khi Jess cất tiếng nói đầu tiên, anh đã thấy sự thay đổi trong cô… anh đã thấy Jess đắm say trong vòng tay Yuri thế nào khi cô gái ấy kéo Jess vào nụ hôn đã chưa bao giờ là của anh.

Jess yêu anh… nhưng chưa bao giờ anh được chạm vào đôi môi ấy… vậy mà…

Điều gì khiến Jess thay đổi nhiều và nhanh đến thế.

_Con không có quyền lựa chọn.-Ông Jung lên tiếng… bằng mọi cách ông phải tách lìa cả hai trước khi quá muộn.

Jess cười, đôi mắt long lanh quay lại nhìn Dong Hae và appa của mình. Họ đều là những người cô yêu thương… nhưng Yuri còn nhiều hơn thế…

_Con… đã thuộc về người khác rồi…

Yuri dừng lại bên bờ suối chảy xiết… tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yoona có thể ở đâu trong hàng trăm ngóc ngách của khu rừng này… Yuri biết tìm ở đâu đây.

Lột bộ áo da bên ngoài và thay vào đó bằng bộ đồ thể thao chuyên dụng. Yuri nhảy tõm xuống nước. Cái lạnh đến cắt da khiến Yuri rùng mình. Trời bắt đầu tối lại, mây đen kéo về. Yuri cố căng mắt nhìn xuyên qua lớp nước, sâu vào từng lùm cây… Cô phải tìm cho ra em gái mình…

Tae Yeon dán mắt vào đống hồ sơ dày cộm trên bàn. Mọi tiểu sử và thông tin của hai người đàn ông đều ở trên bàn cô. Một bên là Jung In Ha, một bên là Kwon Sang Won. Nhưng cô hoàn toàn không tìm được gì dù đã đọc đi đọc lại hàng chục lần những dòng chi chít chữ ấy. 

 Tae Yeon nhắm mắt lại. Làm cái điều cô vẫn thường hay làm. Tĩnh lặng… để tìm một lối đi đúng đắn…

Thình thịch thình thịch…

_Ưm ~~~

Tae Yeon giật mình mở mắt ra khi cảm nhận thứ gì đó mềm ướt trên môi mình.

_Fany? Em… Tae… sao… hôn… em …

Tae Yeon lắp bắp. Gương mặt phúng phính đỏ ửng vì ngượng ngùng bởi nụ hôn ngọt ngào bất chợt ùa đến. Tiffany khúc khích cười, nói.

_Tae ah… sao phải phí công với những thứ này…

_Huh?!

_Em đã chỉ Tae cách rồi đó.

..

Mặt Tae Yeon ngu ra. “Không lẽ cô ấy kêu mình đi hôn hai bác trai để hòa giải. Mỹ nhân kế… no no no”

Tiffany thở dài. Chắc là lại không hiểu ý cô rồi. Tác dụng phụ của nụ hôn đã lấn át tác dụng chính của nó. Tiff cười, chồm lên bá lấy cổ Tae, kéo xuống.

_Tae ah… con người ta dù có mạnh mẽ tới đâu…

… cũng trở nên yếu đuối trước người mình yêu thôi…

Đã là 12h trưa, lẽ ra nắng phải gay gắt và nóng bức hơn chứ, tại sao khu rừng càng lúc càng tối thế này, khiến việc tìm kiếm của Yuri trở nên khó khăn gấp bội. Dòng nước lạnh xiết qua bụng, chân cô chà mạnh vào những mảnh đá bên dưới, toàn thân ướt sũng, hai mắt mờ dần…

Rẹt!

Ầm!

Sét đánh oang xé toạc bầu trời u tối chớp lên từng hồi mạnh đinh tai. Nước ào xuống, mưa như trút. Đúng là ông trời không có mắt… Yuri biết làm thế nào đây.

Chợt giữa cơn bão ấy, Yuri thấy một cái bóng mờ nhạt… trắng lợn lờ...

 Không lẽ... là...

Ma…???

Nhớ lại những gì nghe được ban sáng… Krystal như muốn phun hết café trong miệng mình ra khi những câu vang lên phía bên kia cánh cửa. Cô ngạc nhiên… ngạc nhiên tột độ. Không ngờ hai người ấy đã đi đến mức ba chấm rồi… Jess muốn nghỉ khỏe, ở nhà không lẽ tối ngày làm ba cái chuyện đó =))

_Em quyết định chưa?

Jess mỉm cười, ngồi cạnh Kry lên tiếng hỏi khi thấy mặt em gái mình cứ đờ ra.

_À… uh… em… thật ra chuyện đó… em cần chút thời gian để thu xếp…

_Uh.

_Nhưng mà unnie này…- Mặt Kry bắt đầu hào hứng khiến Jess e dè.- … cái vụ mà… unnie đã là của người khác ấy. Chuyện đó là sao?

_Uh… chuyện đó…-Jess bối rối và chợt giật mình.-Em nghe lén sao Soo Jung?

Đôi mắt Kry to tròn chớp chớp. Ham quá nên hố đây mà. Cô em gái khôn lanh liền cười xòa.

_Aigooo… là chuyện gia đình mà…

Nhận được cái liếc sắc lẻm từ bà chị, cô bé vội im bặt rồi dán mắt vào máy tính để lại Jess một mình lạc vào những suy nghĩ riêng…

Về việc cô đã thuộc về Yul… thuộc về một mình Yul... bất giác khiến cô mỉm cười…

Yuri bám theo cái bóng di chuyển nhanh như bay ấy, hơi thở hồng hộc phả ra từng đợt lạnh ngắt. Có cái gì đó thu hút Yuri đuổi theo nó… cám giác sẽ tìm ra Yoona… đã ở rất gần…

Bầu trời tối hẳn… phía sau cánh rừng rậm hun hút, Yuri vẫn miệt mài đuổi theo…

Tae Yeon cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Tiff, nhưng nụ hôn ban sáng đang làm cô mất tập trung. Cảm giác ngọt ngào, lôi cuốn ấy khiến Tae Yeon không thể nào thoát ra khỏi…

Yunho thấy em gái mình cứ ngẩn người ra, liền lại gần, cóc vào trán cô nàng mơ mộng.

_Tâm hồn đang treo ngược cành cây sao?!

Tae Yeon quay sang, nở một nụ cười với Yunho, sau đó lên tiếng hỏi:

_Oppa… có thật là tình yêu có thể thay đổi tất cả không… thậm chí hóa giải cả thù hận?

Yunho im lặng… anh đã từng yêu, một cách không trọn vẹn… nên anh không thể trả lời câu hỏi này, dù anh rất tin vào nó.

Yunho mỉm cười, ngước mắt nhìn lên cao, nơi những ánh sao lấp lánh.

_Rồi em sẽ tự tìm được câu trả lời.

Jess mệt mỏi xuống bãi đậu xe ở tầng hầm. Cô bắt đầu lo lắng vì cả ngày hôm nay Yuri không gọi cho mình. Với hi vọng cô ấy đã về nhà, Jess nhanh chóng ra xe.

Cộp cộp cộp.

Tiếng gót giày ngày một nhanh, Jess có cảm giác bất an vô cùng… ai đó đang bám theo cô…

Bộp!

_Ư ~~~

Cô gái tóc nâu ngã xuống sàn, bất tỉnh.

Chàng trai trẻ câm lặng nhìn cơ thể bất động trước mặt, giọng lạnh lùng.

_Tất cả vì sự phản bội của em. Jessica Jung. Tôi sẽ khiến cho cả em và con bé ấy sống không bằng chết... Tôi... sẽ cho nó thấy, tôi đoạt lại em như thế nào!

Ánh sáng đèn pha soi rõ gương mặt ấy… Jess lờ mờ đoán được…

“Yul ơi… cứu em…”

Yuri đang chạy rất nhanh. Cô sắp mất dấu nó. Bỗng thấy tim mình nhói lên, cảm giác sợ hãi ùa về. Có chuyện, nhất định có chuyện rồi.

Ông Kwon cười, sau khi nhận cuộc điện thoại báo tin về.

Kế hoạch của ông, sự căm ghét dòng tộc Jung gia.

Ông sẽ bắt cả cha và con lãnh đủ.

Trách thì trách sao thù hận khiến người ta vô tình.

_Sau khi xong việc, tùy cậu xử lí con bé.

…. Bất cứ điều gì cậu muốn… con bé ấy, ta cho cậu…

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro