Phía sau cánh rừng - Chap 29 Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Có những lúc ta muốn quên đi sự thật… và muốn tin đó chỉ là một giấc mơ… Nhưng ai cũng biết rằng, cuộc đời này, không có gì tuyệt đối… và trái tim của kẻ khác cũng không thể nào hoàn hảo… như niềm tin bị vỡ vụn, trong phút chốc… những giọt nước mắt tuôn rơi…

 Yuri đã từng là kẻ lạnh lùng vô tình đến không tưởng, nếu như ngày hôm đó không gặp Jess…

Chính cái cảm giác khó chịu khi thấy ánh mắt Jess tiếc thương, lo lắng cho con mèo nhung xám ấy khiến Yuri chùn lòng.

Cô, lúc đó, lập tức có thể giết cả chủ lẫn tớ, chỉ trong tức khắc, bằng một cái phủi tay, nhẹ như không… nhưng Yuri đã không làm vậy.

Ngay khoảnh khắc mà hai ánh mắt chạm vào nhau, sâu thẳm từ trái tim đau đớn lạnh lùng đã trở nên vỡ tan, ấm áp… Giọng nói trong trẻo ấy khắc sâu vào tâm trí cô, một tiểu thư xinh đẹp kiêu sa dưới ánh trăng mờ ảo mà Yuri đã bị hớp hồn ngay lần đầu tiên…

Lần đầu tiên lạc vào đôi mắt nhau…

… và hôm nay, ngay giây phút như bị đông cứng lại lúc này, ánh mắt ấy lại khiến trái tim Yuri không giám đập dù chỉ một nhịp chậm chạp… tựa như cảm giác tội lỗi…

Sự phản bội…

Không thể hài lòng hơn với cảnh tượng trước mắt, ông Kwon nhếch môi cười khẩy. Cả nhà họ Jung đều bị ông lừa cho một cú ngoạn mục. Ông có thể thấy nét đau đớn trong ánh mắt của Jung In Ha và sự bần thần của Jessica. Cảm giác như bị dồn vào bước đường cùng không lối thoát…

_Ông muốn gì?!-Ông Jung gằn giọng, đôi mắt căm phấn ghim thẳng tia nhìn đầy tức giận vào người đứng trên cao.

Muốn gì ư?! Đến lúc này ông ta còn hỏi ông muốn gì sao… nực cười thật…

_Tôi muốn những gì vốn thuộc về mình!-Ông Kwon gầm lên, chỉ thẳng mặt Jung In Ha, quát.- Tất cả mọi thứ ông đã cướp của tôi!

Xoẹt!

Pặc!

_Không!

Yuri và ông Jung đều hét lên khi thấy Kwon Sang Won rút gươm chém mạnh vào sợi dây đang buộc chặt Jess. Đàn em của Kwon lão gia lập tức kìm ông Jung lại rồi đè ông quỳ xuống đất.

Nếu rớt xuống hồ kính đầy nước bên dưới với hai tay bị trói chặt, thì chỉ cầm cự được cùng lắm là ba phút… ông Kwon muốn Jung In Ha phải nhìn thấy con gái mình chết ngay trước mắt mà không làm gì được, như cái cách ông ta đã làm với mẹ Yuri.

_Nói! Nói cho ta biết, ông đã ra tay với Kim Ha Neul như thế nào! Nói đi!

Ông Kwon gầm lên, ném mạnh cuộn băng xuống chân Jung In Ha. Yuri mở to mắt gằn chặt cây súng trong tay mình lại. Nén nước mắt vào trong và chuyển ánh mắt xuống lưng người đàn ông trước mặt.

Cả trong những giấc mơ, Yuri cũng không bao giờ dám nghĩ đến việc đó… cái chết của bà như một vết thương lớn mà cô giữ chặt ở nơi sâu thẳm nhất lòng mình… vết thương không bao giờ lành…

_Tôi xin lỗi…

Ông Jung mấp máy môi mình, đầu cúi gằm xuống sàn xi măng xám xịt khô ráp.

_Câm ngay!

Ông Kwon gào lên, chém mạnh vào sợi dây thừng đã bị tưa ra ít nhiều.

_Đừng…

Ông Jung hướng ánh mắt van xin về phía người đã từng là bạn mình, hai vai run bần bật.

_Một người uy quyền và oai phong như ông mà cũng có ngày thảm hại dưới chân người khác, khóc lóc van xin thật là đáng thương…-Ông Kwon nhếch môi cười chua chát.-Vậy lúc đó, khi vợ tôi xin ông tha cho Yuri, ông đã làm gì?!

Ông Jung lắc đầu nguầy nguậy, Jess đã thôi dẫy dụa và hướng ánh mắt ngạc nhiên tột độ về phía appa mình… “Appa đã làm gì Yul…”

_Tôi xin lỗi… làm ơn đi Sang Won, hôm đó, tôi say…

_Say. Say nên ông mới nhẫn tâm dìm người phụ nữ đến chết và ném đứa bé con xuống biển.

Pang! Pang!

Yuri bắn thẳng súng lên trời. Gương mặt ướt đẫm nước. Ra đây là cách mà mẹ cô bị giết, là mối hận mà Chủ tịch Lee luôn khắc sâu trong trí nhớ cô rằng phải trả thù cho cha mẹ… ra đây là cách mà Jung In Ha đã chiếm đoạt J.K về tay mình…

… cô thật không thể ngờ…

Yuri hít một hơi nén đầy buồng phổi, đấm mạnh vào gáy khiến Jiso bất tỉnh rồi lập tức đẩy hai tên đàn em cạnh ông Jung ra, chĩa thẳng súng vào đầu ông.

Cạch!

_Yuri!

Giọng nói này…

Tae Yeon tiến vào với khẩu súng ngắn trên tay. Cô hiểu hành động của Yuri, cô biết nỗi đau đó là như thế nào… nhưng luật pháp không cho phép bất cứ ai tùy tiện hại người.

Yuri vẫn không nói gì, nhưng đôi tay đã run lên bần bật. Chỉ cần ngón trỏ của cô nhích lên một mi li nữa thôi thì viên đạn đã được lên sẵn sẽ găm thẳng vào đầu ông Jung.

Jess với dòng nước mắt chảy ướt cổ áo, cô không thể lên tiếng xin tha chết cho appa mình, khi mà ông đã nhẫn tâm ra tay giết hai mạng người. Khiến Kwon lão gia từ một người bình thường trở nên tàn phế, cướp đi toàn bộ tài sản và công sức của người khác đã bằng cả cuộc đời gây dựng nên…

Cô muốn hét lên rằng hãy tha cho cha cô, nhưng cô không thể…

Có cái gì đó nghẹn ứ trong cuống họng…

Yuri nhếch môi cười… ngăn cản cô ư, ngáng đường cô ư… họ điên hết cả rồi. Đây là kẻ đã giết chết omma của cô, khiến cô trở thành một sát thủ máu lạnh với bàn tay nhơ nhớp nhất, khiến cô chìm đắm trong nỗi đau và thù hận… cô sống đến ngày hôm này chỉ để mong ngày nào đó tự mình giết chết kẻ đó…

Yuri chĩa thẳng súng về phía Tae Yeon rồi bóp cò.

Pang!

Jess mở to mắt…

… máu bắn đầy sàn đỏ áu…

Cơ thể kia ngã xuống đất, dòng chất lỏng màu đỏ bết đầy gương mặt trắng sữa còn chưa hết bất ngờ…

Jess sững sờ, như chết đứng, lần đầu tiên Yuri giết người trước mặt cô… lại là người bạn mà cô từng yêu quý…

Đôi mắt Yuri vẫn không hề lay động… dù máu nhỏ thành giọt một bên má cô, máu của người đã bị cô giết…

……………………..

Jiso.

Kẻ mà ông Jung đã nuôi ong tay áo suốt 10 năm qua.

Khi Tae Yeon hướng súng về Yuri, ông Kwon đã ngầm ra lệnh cho hắn giết Tae Yeon nhưng điều đó không thể qua mắt cô.

Bốp!

Nhưng ngay lập tức, Tae Yeon lao đến đấm thẳng mặt Yuri một phát mạnh. Yuri ngã lăn ra đất, cái đau ê ẩm khiến cô choáng váng. Tae Yeon tiếp tục lao tới, nắm cổ áo Yuri xốc dậy, đấm thẳng vào bụng cô khiến Yuri ho sặc sụa rồi rút súng chĩa về phía ông Kwon.

_Thả người ra!

Ông Kwon nhếch môi cười. Một viên cảnh sát cỏn con mà đòi ông làm theo ý người khác sao.

Xoẹt!

PẶc!

Câu nói vừa dứt thì ngay lập tức ông Kwon chém mạnh vào sợi dây trước mặt.Tae Yeon sững sờ nhìn đoạn dây thừng đứt tung lên trên và Jessica rơi ùm xuống hồ nước bên dưới.

_Chết tiệt!

Ông Kwon cười ha hả rồi cho người vây lấy Tae Yeon đồng thời bắt ông Jung đi sâu vào tầng hầm. Tae Yeon nhìn quanh, xốc ngược Yuri lên rồi nói.

_Cứu Jess đi!

Tae Yeon vừa dứt lời thì một trong số mười tên áo đen từ đầu ào tới túm lấy tay cô vật ra đất. Bằng một cú xoay người điệu nghệ, Tae Yeon đá ngang ống chân hắn rồi thụi một cú ngay mặt khiến hắn ré lên rồi nằm vật ra đất.

Rắc rắc.

Lắc mạnh đầu mình và bẻ những khớp tay nhỏ nhắn, Tae Yeon nhếch môi cười, lâu lắm rồi cô mới được làm một trận cho ra trò…

_Nào! Lên đây!

… Yuri loạng choạng chùi tay lên miệng mình. Vị tanh ngòm của máu xem ra khiến cô có chút tỉnh táo. Khẽ vươn người ám vào mặt kính, Yuri đập tay mạnh vào lớp kính dày.

“Chết tiệt! Kính cường lực!”

Nhìn thấy Jess dãy dụa bên trong mà lòng Yuri càng thêm rối loạn, cô nhìn quanh, không còn cách nào khác…

Leo lên thùng dầu gần đó rồi…

Ùm!

Tiffany bám chặt vào thanh sắt, hít một hơi thật sâu, đầy tràn trong buồng phổi mình khiến nó căng lên. Mồ hôi rịn trên vầng trán trắng toát…

Hai tay cô co lại, vươn người ra trước, Tiffany đẩy mình lên…

Hấp…

Vù…

..

Rầm…

Tiff mỉm cười, giọt nước mắt lăn trên đôi má mặn chát…

“Tae Yeon. Tae Yeon, em làm được rồi…”

……………….

Sunny vòng tay ra sau buộc hai sợi dây ở lưng lại. Với hai tay đeo bao bóng loáng, ánh sáng chiếu lên gương mặt yên bình bên dưới…

Soo Young vốn không đợi chờ những ngày yên bình… cô ấy cần sống, và sống một cách thật sự. Ở thế giới này, vẫn còn Sunny đang đợi cô…

Rút ông tiêm ra khỏi bao rồi cắm vào lọ thuốc trên tay còn lại của mình, Sunny bất chợt lên tiếng.

_Eun Jung, em nghĩ chị sẽ thành công chứ…

_Hãy tin tình yêu vào tình yêu của chị, unnie.

……………….

Cảm giác lạnh đến thấu xương và ngộp thở khiến Jess dãy dụa mạnh. Hai mắt cô mờ dần vì nước… chỉ thấy bên ngoài nhòa bóng của một ai đó… một ai đó mà cô tin rằng cô sẽ sống vì người đó…

Ùm!

Jess dần trở nên tê liệt và đuối sức… cô nhắm hai mắt mình lại… nếu như, đây là kết thúc…

“Sica!”

… âm thanh đến từ tiềm thức dần mê muội…

Vụt!

Hớp!

Cánh tay khỏe mạnh lập tức kéo cô trồi lên mặt nước. Nhanh chóng dùng dao dắt ở hông mình cắt đứt dây trói cho Jess, Yuri vòng tay mạnh quanh người cô, siết chặt cô gái tóc nâu trong lòng mình, cố ép phần nước vừa bị tống vào cổ họng cô ấy trào ra ngoài.

Cơn đau thắt ở lồng ngực khiến Jess nhíu mắt ho sặc sụa, đẩy số nước vừa uống vào ra ngoài miệng.

_Khụ khụ khụ…

Yuri nâng Jess lên bằng tay trái, tay phải quạt nước và chân đạp liên tục để cả hai có thể nổi.

_Yuri…

_Không sao rồi… ráng thêm một chút nữa… Yul sẽ đưa em ra khỏi đây…

Yuri áp đầu Jess vào ngực mình rồi cố bơi gần thành hồ. Nhưng chưa kịp vịn vào mép kính thì lập tức tiếng động mạnh bên trên vang lên và hai tấm sắt lập tức khép lại chắn mất mặt hồ.

Rầm!

Boom bom boom!

Yuri dọng mạnh lên tấm sắt rỉ sét.

_Chết tiệt!

Yuri quát lên, giờ đây thì cái hồ nước sâu này lại trở thành một cái hộp kín mít không lối thoát. Yuri bắt đầu trở nên mất bình tĩnh… cô nhìn quanh… rồi nhìn Jess đang lịm dần vì cái lạnh thấm vào da thịt. Cố lay Jess thật mạnh trong vòng tay giờ đã căng cứng, Yuri quát.

_Nhìn Yul này! Sica! Nếu em ngủ thì Yul không thể giữ em được!

Jess mỉm cười yếu ớt, cô quát mệt, quá mệt để có thế níu lấy Yuri cho riêng mình, cố nói thành lời những âm thanh thoang thoảng…

_Em biết, buông em ra đi Yul…

_YUL NÓI LÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG EM RA! YUL KHÔNG CHO PHÉP EM RỜI XA YUL! JESSICA JUNG! YUL RA LỆNH CHO EM!

Dưỡng khí trong cái bể sâu nhỏ hẹp dần cạn kiệt…

Jess nhíu mắt, miết những ngón tay thon nhỏ lạnh ngắn run bần bật lên gương mặt tím tái của Yuri. Những đường nét trên gương mặt con người ấy, cô muốn khắc sâu trong tâm trí mình… để rồi đến lúc có thể sẽ phải đi xa…

…xa khỏi Yuri…

… ý nghĩ khiến tim cô nhói buốt…

Ting!

Yuri mở lớn mắt khi thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Jess.

Tóm lấy tay Jess khiến cô ấy bất ngờ, Yuri cười sặc sụa như một người điên, nói:

_Thiên thần của Yul... em thật là người mang nhiều may mắn!

Tae Yeon chống hai tay lên đầu gối, thở dốc. Đôi vai nhỏ bé nhấp nhô lên xuống. Hơn phân nửa số tên đầu trâu mặt ngựa đã bị cô đo ván nằm la liệt trên đất, những vẫn còn ba tên to bự đang đứng trước mặt cô, nhếch môi cười khinh bỉ…

_Lũ khốn!

Tae Yeon đưa tay chùi mạnh bờ môi rỉ máu của mình, lao tới đè hẳn tên đối diện xuống đất. Kẹp cơ thể hắn chặt cứng giữa hai đầu gối mình, Tae Yeon thụi liên tục vào bụng hắn khiến hắn ho sặc sụa rồi quằn quại bên dưới.

Chưa kịp hả hê thì Tae Yeon đã bị một tên khác túm cổ áo lôi ra.

Bộp!

Tên còn lại cầm cây gỗ đánh mạnh vào một bên thái dương Tae Yeon khiến cô choáng váng. Trong cơn mơ màng, cô thấy hắn chụp lấy súng của mình, dí thẳng vào trán cô…

Đầu súng lạnh ngắt…

Pang!

Chiếc nhẫn kim cương của Jess nằm gọn trong tay Yuri, Jessica đã bất tỉnh ngay khi Yuri tháo nó. Yuri kéo cô gái tóc nâu ra sát thành hồ, cầm chiếc nhẫn rồi cà thật mạnh viên kim cương lên lớp kính dày.

Xoẹt Xoẹt Xoẹt!

Những vết xước nứt sâu qua lớp kính, Yuri dùng hết sức, thôi thật mạnh vào thành hồ…

Bụp! Bụp!

Choang!

Ào…

Mặt kính nứt gãy rồi bể toang ra. Yuri và Jess theo dòng nước trôi ào ra ngoài. Những mảnh kính trược dài trên mặt nước. Yuri xoay mạnh người, kéo Jess vào lòng mình, giữ trọn cô gái an toàn trong đó để cả tấm lưng ướt đẫm chà mạnh lên sàn kính.

_AAAaa ~~~~~

Những miếng kính vụn nát găm sâu vào lưng Yuri, máu hòa vào lớp nước lạnh lênh láng ra sàn… phía xa, một người nữa cũng gục xuống, máu từ đầu chảy dọc cơ thể.

Hàng chục cảnh sát lao vào… nhưng đã quá muộn, Kwon Sang Won đã đi mất. Tae Yeon thở hổn hển khi cơ thể bệt dưới đất, máu vẫn ướt đầy áo cô… Yunho đã đến kịp thời, cứu cô thoát khỏi cái chết trong gang tất…

Nhưng sự may mắn ấy sẽ không có lần thứ hai… đây chỉ là màn khỏi đầu cho chuỗi thử thách nguy hiểm chực chờ phía trước.

………………….

TIếng xe hú inh ỏi trên đường khiến mọi người hoảng hốt. Cả Tae Yeon, Yuri và Jessica đều đang bất tỉnh. Tae Yeon mất nhiều máu trong khi Yuri lại bị vô số những vết thương sâu, Jess với thể trạng yếu đã không chịu nổi cái lạnh của nước và nhiệt độ âm ở Seoul lúc này.

Yunho sau khi nghe thấy tiếng súng nổ ở đường hầm vội lao vào trong và may mắn cứu thoát Tae Yeon khỏi một phát đạn chí mạng. Anh dần cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của em gái mình khi Tae Yeon bắt đầu lún sâu vào việc này…

Tiffany cứ ngồi im ở đó, lặng nhìn Tae Yeon với lớp băng trắng trên đầu. Cô tự giận bản thân mình, vì quá vô dụng mà không thể giúp gì cho người cô yêu. Nếu như đôi chân này không thể cử động… Fany sẽ không bao giờ đứng im nhìn Tae Yeon đi vào hang cọp…

Cô ghét việc mình biết mọi thứ nhưng không thể làm gì được… đó là cảm giác bất lực như ngày còn ở CIA, không thể vạch trần tội xấu khi nó rành rành trước mặt…

Cảm giác này khiến cô nghẹt thở…

Nhưng việc thấy Tae Yeon bị đau còn khiến cô khó chịu hơn…

Ông Kim quay lưng đi, khẽ thở dài. Tae Yeon quả thật cứng đầu và khó bảo. Nếu như Yunho không đến đó kịp thời thì đó sẽ là phút giây ông hối hận nhất khi cố ép Tae Yeon trở thành một cảnh sát…

Việc này càng lúc càng rối rắm hơn khi Kwon Sang Won bắt đầu xuất chiêu, bắt cóc cả cha con Jung In Ha… việc tiếp theo không ai lường trước được… có lẽ, một ngày nào đó, J.K của Jung gia sẽ trở thành của Kwon gia cũng nên.

Tik tok tik tok... thời gian chậm chạp trôi qua những phút giây nặng nề...

………………

Hình bóng quen thuộc nhờ nhờ trắng… trong tiềm thức, cả hai được kết nói với nhau… đôi bạn tri kỉ…

Cây kim găm sâu vào Soo Young, cả cơ thể cô gái bên dưới giật mạnh.

Sunny lau mồ hôi trên trán bằng khủy tay mình. Eun Jung bên cạnh không ngừng đọc những thông số chớp nháy liên tục.

_Unnie… nhịp tim đang giảm dần… mạch rất yếu!

Tít ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_UNNIE!

_Máy sốc điện!

… “Soo Young, làm ơn, hãy trở về với em…”

Yuri thấy mình đang ở trong một không gian trắng toát không chút bụi bẩn, phía xa, có một người cao nhòng đang quay lưng về phía cô, bước chân chầm chậm đi…

Yuri cất tiếng gọi…

_Cậu đi đâu vậy… Soo Young…

Cô gái phía trước khẽ quay đầu lại, rồi chợt mỉm cười…

_MÌnh đến với Sunny…

_Vậy còn mình?!-Yuri thảng thốt.

… Soo Young mỉm cười, nụ cười xinh đẹp tươi tắn nhất…

_Cậu đã có người con gái cho riêng mình rồi, Yuri, cậu đã có tất cả những gì mình muốn… cậu có Jessica…

_Đừng bỏ mình… Youngie… đừng bỏ bọn mình, đừng bỏ Yoona…

_SOO YOUNG!

………….

Yuri mở bừng mắt, cô thấy những cái bóng xanh đang lượn lờ xung quanh, họ la hét sau lớp khẩu trang mỏng.

_Sốc điện đi!

Âm thanh cuối cùng cô nghe thấy, và hình bóng Yunho mờ dần…

Ầm!

Cú hút mạnh khiến cơ thể giật nảy…

Ầm!

Ánh sáng trắng tắt ngấm, màu xám đen hiện về… cơn đau thắt…

Ầm!

Cơn đau mang họ trở lại cuộc sống…

Tít tít tít…

“Tớ sẽ không bỏ cậu…Yuri…”

...

Cổ họng đau buốt, tấm lưng nhấp nhô đầy mệt mỏi… ánh mắt nhíu lại, những hình ảnh mờ nhạt nhòa đi dần rõ hơn. Màu trắng toát và ánh sáng tỏa khắp căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng…

Cô ghét bệnh viện…

_Tỉnh rồi sao, So Yeon.

Tiffany khẽ lên tiếng rồi đưa tay vuốt lấy mái tóc lòa xòa của Jess.

So Yeon… cái tên lâu lắm rồi cô mới được nghe. Cái tên khiến cô cảm thấy mình thật bé nhỏ… Jess khẽ cười, Tiffany quả là biết làm cô dễ chịu.

_Uh… appa mình…

Tiff khẽ cúi mặt. Cô không biết phải nói như thế nào với Jessica khi ông Kwon đã bắt mất Jung In Ha và lặn mất tăm suốt mấy tiếng vừa qua. Fany đã làm hết sức mình, từ những mối quan hệ trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm cả hai nhưng thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh… họ như bốc hơi vậy.

_Mình xin lỗi… Jessica. Nhưng hãy tin mình, nhất định mình sẽ tìm được bác Jung, từ đây cho đến lúc đó, chắc chắn appa cậu sẽ an toàn…

Jess mỉm cười. Fany tuy không phải lúc nào cũng ở bên cô nhưng luôn là người bạn tốt nhất mà cô có. Nhưng đó không phải chuyện khiến cô bận lòng…

_Appa mình đã giết omma Yuri… Fany ah… mình biết đối diện với Yuri như thế nào đây?

Fany nhìn đôi mắt rưng rưng nước của Jess, bản thân cũng không tìm được câu trả lời. Nhưng rồi cô chợt lên tiếng…

_Sica ah… mình tin rằng, vì yêu cậu mà Yuri sẵn sàng bỏ qua tất cả… cậu ấy đã hi sinh mọi thứ vì cậu…

_Điều ấy còn khiến mình cảm thấy tội lỗi hơn, Min Young.

Fany có thể hiểu, một khi Jess đã gọi cô là Min Young, thì trong lòng cô gái tóc nâu ấy đang rối bời như thế nào.

Tiffnay thở nhẹ, nắm lấy tay Jess, nhẹ nhàng nói.

_Jessica… dù có chuyện gì đi nữa… mình vẫn ở bên cậu.

… dù cả thế giới này có quay lưng với cậu, thì mình vẫn sẽ là người để khi cậu mệt mỏi có thể dựa vào… vì mình là bạn của cậu, Jessica Jung So Yeon… mình mãi mãi là bạn của cậu.

……………….

Trong cái hang mát rượi thoang thoảng hương thơm của tinh dầu, một tiếng thở mạnh bật ra.

_Yuri unnie…

… Soo Young unnie…

Đôi mắt bừng mở. Mọi giác quan hoạt động trở lại, cơ thể đau nhức dần cảm nhận sức nặng và hơi ấm cạnh mình. Cô gái chăm chú nhìn người bên cạnh… xinh đẹp đang say giấc ngủ…

Cơn đau đầu ập tới…

_A ~~~~

……………………

Sunny thả rơi dụng cụ trên tay mình, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má… tiếng điện tâm đồ kêu vang vào tận tâm trí cô, những đường dài màu xanh nhảy giật…

Nụ cười trong nước mắt… niềm hạnh phúc vô cùng trên tay cô…

_Soo Young, em làm được rồi… làm được rồi!

Trong cơn mê màng, cô gái nằm trên chiếc giường trắng thấy mình đang được đẩy đi, gương mặt quen thuộc như trong những giấc mơ…

“Có phải là em không… Sunny…”

……………………..

Đây không phải lần đầu họ ở trong bệnh viện… cũng không phải lần đầu Jess mò tới chỗ Yuri và lén leo lên giường nằm cạnh than củi thân yêu của mình…

Chỉ có điều, hôm nay cô không thể ôm Yuri nhiều như cô muốn, vì toàn thân cô ấy đầy những vết cắt… máu còn thấm qua cả lớp băng dày.

“vì yêu cậu mà Yuri sẵn sàng bỏ qua tất cả… cậu ấy đã hi sinh mọi thứ vì cậu…”

Câu nói của Tiffany cứ mãi vang lên trong tâm trí Jess. Tiffany nói đúng. Yuri chưa bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ một lần, cô ấy sẵn sàng tự làm mình đau chứ không bao giờ để Jess phải chịu bất kì tổn hại nào… đó là lí do Jess càng cảm thấy có lỗi và không xứng đáng với sự hi sinh đó… Yuri làm cho cô quá nhiều, còn cô thì chỉ đem lại đau khổ cho người cô yêu mà thôi…

_Yul ah… em xin lỗi…

… em không thể làm gì cho Yul, thậm chí còn khiến Yul trở thành thế này…

… em thật vô dụng phải không…

… và em cũng ích kỉ nữa… Yul biết không… vì em muốn Yul chỉ là của mình…

… nhưng Yul đã có thứ quý gái nhất của em rồi * đỏ mặt*

… nên Yul cứ liệu đấy mà bù đắp cho em… kiếp này, kiếp sau… kiếp sau sau nữa…

… em vẫn sẽ yêu Yul… dù đó có là sai lầm… em không hối hận…

Vì đó, là Yul… em muốn Yul luôn nhớ điều đó...

... kiếp trước... kiếp này... kiếp sau... và sau sau nữa...

Jess nói rồi, kéo lấy bàn tay ấm nóng của Yuri, nắm thật chặt và chìm vào giấc ngủ… cô không biết rằng, nước mắt từ khóe mi ai đó đã chảy dài khi lời nói ấy thoảng bay…

Không gian tĩnh lặng như rừng khuya chìm vào bóng tối.

_Yul có xứng đáng không… Sica…

…………………….

Ánh nắng tràn vào chiếu lên gương mặt bụ bẫm của nàng đội trưởng đang say ngủ… và cả cô nàng đặc vụ gục trên ghế cạnh. Đêm qua Tiff đã thức suốt, chỉ để canh cho hơi thở Tae Yeon được đều đặn. Ngay khi ngọn gió nhẹ len qua khe cửa khô lạnh, Tae Yeon mới nhíu mắt nhìn quanh.

_Ưm~~~

Cơn đau nhức ở một bên thái dương khiến Tae cau mày khó chịu nhưng môi lập tức nở một nụ cười tươi rói khi nhận ra người ngồi bên.

Ngay cả trong những phút giây tưởng như cuộc đời mình đã chấm hết, Tae Yeon vẫn nghĩ tới Fany, với đôi mắt cười rạng rỡ có thể thổi bay những ngày đông xám xịt lạnh lẽo… cô gái ấy như một mặt trời nhỏ ấm áp mà Tae Yeon luôn muốn giữ cho riêng mình.

Tít tít tít.

Điện thoại trên bàn khẽ rung, Tae Yeon vươn người cầm lấy nó, khẽ lên tiếng.

_Yunho oppa…

“Đã tìm được tín hiệu của Kwon Sang Won và Jung In Ha rồi Fany!”

_Em sẽ đến đồn!

_Ơ… Tae… Tae Yeon!

_Oppa, em biết anh đang nghĩ gì. Em sẽ theo vụ này tới cùng, và đứng lôi Tiffany vào đây!

… tút…

Yunho ngán ngẩm quăng điện thoại mình lên ghế. Chết tiệt! Anh vốn không muốn Tae Yeon tiếp tục tham gia vào nữa… nhưng e là em gái anh đã quá quyết tâm rồi.

………………….

Boong Bong!

Yuri nhíu mày tỉnh giấc khi nghe tiếng động phát ra từ đầu mình.

Boong!

Cô suýt giật bắn người khi trông thấy Seo Hyun đang đứng trước mặt, dùng cái thau nhôm gõ vào đầu mình =.=

_Seo Hyun…

_Yoona tỉnh lại rồi.

...

Yuri mừng rỡ…

_Cậu ấy gọi tên chị và một người nữa… nhưng hoàn toàn không nhớ hai người là ai… ngay cả tên mình, cậu ấy cũng không nhớ ra…

_Sao?!-Yuri thất thần… chẳng phải đó là... mất trí nhớ sao?!

Yuri im lặng thở dài. Cô lo cho Yoona hơn ai hết, và cô cũng biết được nếu kẻ hại Yoona biết em ấy còn sống nhất định sẽ không tha. Khẽ lên tiếng, Yuri cẩn thận dặn dò.

_Hãy giúp unnie chăm sóc Yoona trong một thời gian… đừng để ai biết nơi ở của cả hai… khi nào được, chị sẽ đến đón em ấy.

_Còn chuyện gì sao, Seo Hyun?

_Cái này cho chị…-Seo Hyun lôi một chai thủy tinh nhỏ đưa cho Yuri rồi nói tiếp.- Nó sẽ giúp vết thương nhanh chóng hồi phục.

_Sao em biết…

_Và một điều nữa.-Seo Hyun chặn câu hỏi của Yuri lại, lên tiếng tỉnh queo.- Vợ chị đẹp lắm!

Seo Hyun đi rồi, mặt Yuri vẫn đực ra. Đến nỗi cô gái cạnh đó đỏ mặt khúc khích cười mà Yuri cũng không hay biết.

_Vợ à… -Yuri lẩm bẩm rồi nhìn Jess.- Em thích làm vợ Yul sao?!

Chụt!

Jess rướn người mút lên môi Yuri một cái rồi cười.

_Đồ ngốc này, Yul không cần hỏi mà.

Yuri cũng bật cười, nhưng rồi như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt lại đăm chiêu hướng về phía xa. Giọng nói đầy sự hối hận, nỗi buồn đong đầy khóe mắt...

_Lẽ ra Yul không nên chĩa súng vào appa em…

_Shhh…-Jess đưa ngón tay mình chặn lên môi Yuri, nhẹ mỉm cười, dù đôi mắt buồn đã phản bác điều đó.-… Yul biết là em không trách Yul mà… phải không.

Yuri vẫn với tư thế nằm sấp, kéo Jess vào cái ôm thật chặt.

Hít thật sâu hương vị của Jess, hơi thở quyện vào da thịt ấm áp dưới lớp vải mỏng nhàu nát… Cô lướt môi mình lên vết xước nhỏ trên trán Jess, giữ thật lâu ở đó, không thể nào dịu dàng và trân trọng hơn… Jessica yêu cái cách Yuri âu yếm và nâng niu mình như thể cô là một báu vật quý giá, Jess yêu cái cách Yuri chạm vào cô… Jess yêu cái cách mà Yuri thể hiện mọi nỗi lòng mình trong đôi mắt mà không cần một lời nói nào cô cũng có thể hiểu được và nụ hôn ngọt ngào mà chỉ riêng Yuri mới đem lại những xúc cảm tuyệt vời nhất… tất cả những gì Yul nói, tất cả những gì Yul làm  khiến cô hiểu được rằng, không có gì có thể hơn một Kwon Yuri yêu thương cô hết mình…

……………………

Kịch!

Chiếc xe đen dừng lại ở một hồ nước lớn, phía xa, cả rừng anh đào trắng toát nở rộ… loài hoa tuyệt đẹp của xứ sở mù sương …

Người đàn ông đi trước sải những bước dài lên nền cỏ xanh mềm phía dưới, sau ông là một chủ tịch quyền thế, kẻ đã giết người đang nằm sâu dưới tấc đất này…

_Quỳ xuống!

Ông Kwon gằn giọng khi cả hai đứng trước một bia đá lớn không vương chút bụi.

Thấy ông Jung đứng im, bọn đàn em lập tức đá vào chân và ấn ông xuống. 

Cho đến khi tầm mắt ông Jung ngang với tấm bia đó, thì ông mới thôi dãy dụa.

_Kim Ha Nuel…

Ông Kwon cười chua chát. Trên đời này có hai người phụ nữa mà ông yêu thương nhất. Yêu là bà Jung, thương là mẹ của Yuri. Nhưng cuối cùng, tình cảm của ông cũng bị một người khác nhẫn tâm chà đạp. Khi ông Jung cướp mất bà Jung, ông đã khắc trong tâm mình chữ thù, và sau cái chết của bà Kim thì ông thề rằng sẽ không bao giờ xóa bỏ chữ hận.

Ông Jung ngồi đó, câm nín không thốt được lời nào. Chính ông cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra… ông vốn đã say khướt và tìm đến nhà họ, ông không kìm chế được cảm xúc mình… và ông chỉ nghĩ bà Kwon bất tỉnh, còn Yuri, ông chỉ vô tình đẩy ngã nó khi nó cứ liên tục bám lấy tay ông…

Ông không nghĩ mọi chuyện có thể tồi tệ như thế…

Ông không giám nghĩ…

……………………..

Tae Yeon kéo cao tấm chăn lên ngang vai Tiff, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô gái bên dưới rồi mỉm cười. Nhìn cô nàng đang say ngủ trên chiếc xe lăn, Tae Yeon tự hứa với lòng mình, nhất định, nhất định cô phải giải quyết vụ này cho thật tốt, thật tốt để sau đó tự hào và nói với Fany rằng.

"Tae đã làm được."

Vẫn với lớp băng quấn trên đầu, Tae Yeon bắt taxi đến thẳng đồn cảnh sát. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tae Yeon, cô gái mới vừa hôm qua bị đánh bất tỉnh, nay đã trở lại và hừng hực khí thế.

_Đã cho người tới hiện trường chưa.

_Rồi thưa đội trưởng, chúng tôi vẫn đang theo dõi động tĩnh của họ. Một đội đang theo sát và 2 đội nữa đang di chuyển đến địa điểm. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tae Yeon nhíu mày nhìn lên màn hình. Một camera bí mật đang ghi hình trực tiếp và truyền âm thanh đến tận tai nghe của cô… ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào từng cử chỉ của Kwon Sang Won, Tae Yeon lẩm bẩm…

_Không thể đơn giản như vậy…

_Tất nhiên là vậy rồi… con cũng tinh ý lắm… -Ông Kim đứng cạnh, nhếch môi cười.

_Appa…

…………………

Cô gái với khuôn mặt thiên thần tựa cằm lên mu bàn tay mình, nhìn người trước mặt đang nhắm nghiền mắt, khuôn ngực phập phồng đều đặn. Mấy tiếng trước, Yoona đã tỉnh lại và làm Seo Huyn rớt xuống giường. Ban đầu thì mặt cứ nghệt ra, sau đó thì ngu ngơ như người ngoài hành tinh mới đến. Và câu đầu tiên cô ấy nói với cô là:

_Đây là đâu… tôi là ai…

=.= Vậy là Seo đã hiểu, Na mất trí nhớ.

Yoona ôm lấy đầu mình nhăn nhó, miệng không ngừng kêu đau. Seo Hyun vội dùng tay chạm nhẹ lên má cô gái đối diện, từ tốn kéo tay cô ra mà nhẹ nhàng nói.

_Spaghetti hay Tokkboki?

Và thế là hai đứa nhanh chóng làm quen nhờ món ăn nóng hổi của Seo Hyun.

………………..

Gió ngập tràn khoảng không vắng lặng.

 Sica của cô ngủ rồi…

Cô vẫn cứ im lặng ngắm nhìn gương mặt yên bình ấy…

Nàng đẹp quá làm gì để bây giờ Yuri thành một kẻ ngốc thế này… bỏ ra hàng giờ chỉ để xem nàng ngủ…

Đến ngủ cũng đẹp…

Yuri là tiếc lắm mỗi khoảnh khắc cả hai phải xa nhau… như vậy sẽ rất phí… phí vì không được ngắm cô gái của cô…

Với Yuri không bao giờ là đủ…

Yuri đã rất sợ, nỗi sợ không nói ra... Jess đã không thể biết, cô sợ như thế nào, khi Jess bị treo lủng lẳng trên cao…

Cô sợ cả ánh mắt của Jess lúc đó…

Sợ hơi thở của cô gái ấy lịm tắt khi cơ thể vẫn còn yên trong vòng tay cô…

Sợ thượng đế tham lam cướp mất người cô yêu…

Như cướp mất cả thế giới này…

Tại sao appa cô có thể làm như vậy… ông biết việc tổn thương người cô yêu cũng chẳng khác gì khiến côn đau đớn, vậy mà tại sao… sao ông lại nhẫn tâm như vậy…

Yuri rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Jess lúc này mới mở mắt ra, cô đã thức từ lâu rồi… chỉ để cảm nhận ngón tay Yuri lướt trên mặt mình, cho những xúc cảm nhẹ nhàng len vào trái tim mình, một lần cuối…

Jess  quấn lại chiếc khăn quanh cổ… ngập ngừng nhìn Yuri… khoảng cách cứ giảm dần cho đến khi đôi môi kia chạm vào cô… đến chết cô cũng không thể quên cảm giác này… cảm giác tuyệt vời đã khiến Jess yêu Yuri say đắm…

… khi cô rời khỏi Yuri, cũng là lúc giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi…

… cố bước thật nhanh để không quay đầu lại…

Lao vào lòng Yuri một lần nữa...

_Hãy hứa rằng, ông sẽ thả appa tôi…

“…”

_Được rồi…

“…”

Fany đứng sau cánh cửa, nghe hết cuộc đối thoại của Jess trước khi rời bệnh viện, thất thần.

_Không phải cậu ấy định…. Không được Jessica!

Ông Kwon tắt điện thoại, đút nó trở vào túi quần. Nhếch môi nói.

_Ông quả là có phúc khi có một đứa con có hiếu như vậy.

Tae Yeon nghe câu nói của Kwon Sang Won qua loa, nhíu mắt đăm chiêu. Cô không hiểu… không lẽ là…

_Không được… Jessica!

……………….

Soo Young khẽ chớp chớp mắt… ánh sáng lọt vào tầm nhìn mờ nhoẹt dần rõ ràng hơn… cô thấy những chiếc lá xanh bên ngoài đang đung đưa trong gió… và Sunny…

Khẽ mỉm cười…

… Cảm ơn chúa vì đã cho con lên thiên đường…

Sunny giật mình khi cảm nhận sự xáo động sau lưng mình.

Rồi hạnh phúc như vỡ òa khi ánh mắt ấy, sau bao năm vẫn không thay đổi… dịu dàng dõi theo cô từng chút một.

_Soo Young!

Sunny lao đến, ôm chầm lấy Soo Young.

Cô gái kia đơ như tượng… đây là thật hay mơ, cảm giác nhói đau dồn dập, những ngón tay run run dần chạm lên bờ vai nhỏ bé…

_Em đã làm được rồi… Soo ơi… Tae Yeon ơi ...

…………………

Yoona cúi cúi mặt, lấy tay gãi gãi cằm mình, miệng không ngừng lẩm bẩm.

_Yuri… Soo Young… Yuri … Soo heo…

_Thật sự là không nhớ ra sao?-Seo Hyun thở dài thườn thượt nhìn nai ngán ngẩm.

_Ờ…

_Thôi ăn nữa đi này.

_Ờ!

Seo Hyun không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng hẳn phải rất là khủng khiếp. Bộ dạng Yuri lúc đó, khi tìm kiếm Yoona không thể nào thảm hại hơn. Seo Hyun bắt cô cũng chỉ vì quá sợ hãi trước sự hoảng loạn của Yuri… nhưng xem dần trong ánh mắt ấy, không có chút nào đen tối. Cô tin Yoona cũng vậy.

Ngày Yoona trôi dạt trên dòng suối, Seo Hyun khó khăn lắm mới vớt được cô ấy vào bờ. Miệt mài hàng tiếng đồng hồ, cô mới có thể làm ấm lại cơ thể cứng đờ ấy… và cô thấy, phút giây đó, thật hạnh phúc… lâu rồi chưa có cảm xúc đó… giữa khu rừng hoang vu này, đã lâu lắm rồi…

Nhưng Seo Hyun chợt thấy thật tiếc… vì rồi cũng sẽ đến ngày, Yoona phải rời đi, để lại cô với sự cô đơn lạnh lẽo… như ngày trước…khi mà không có cô ấy... nơi này...

………………

Yuri giật mình tỉnh giấc. Quờ tay sang xung quanh, không thấy Jess đâu. Cảm giác khó chịu dâng đầy lồng ngực.

Cô ghét việc bị bỏ lại như thế này.

… cảm giác thật trống trải và lạnh lẽo vô cùng…

Khẽ đẩy người sang trái, Yuri leo xuống đất. Điều đầu tiên cô cảm nhận được là từng thớ cơ căng cứng được kéo ra rồi nén lại, những vết xước nhói lên xót buốt.

Yuri cau mày, mồ hôi ướt đẫm… cô vơ lấy cái li trên bàn rồi uống liền một hơi dài…

… ánh mắt chợt bắt được lọ thuốc của Seo Hyun…

… và mẩu giấy của Jess…

“Em xin lỗi… Yuri… anh ấy đã quay lại…

…tình yêu của em, đã trở lại…

anh ấy sẽ giúp em cứu appa…

Bàn tay vò nát tờ giấy, nghiến lại nhăn nhúm… chỉ vừa mới đây thôi… Vòng tay cô vẫn còn ấm hương của Jess... vậy mà...

Dù là thật hay giả… Yuri cũng mím môi, chua xót.

“Sao em có thể nói với Yul những lời như thế!”

……………….

Tae Yeon lắc đầu nguầy nguậy.

_Không được không được không thể được!

Cô vơ ngay lấy áo của mình chạy ra cửa thì Yunho đã chặn lại.

_Mọi người cần em chỉ huy! Tae Yeon! Hãy để anh đến đó.

Tiffany định ngăn Jess lại, nhưng đoàn người chuyển bệnh nhân cấp cứu đã chặn mất hình ảnh cuối cùng mà cô thấy.

Vội chạy ra ngoài, Tiff leo nhanh lên chiếc Taxi gần đó, nói.

_Bám theo chiếc xe kia.

Jess im lặng ôm lấy khủy tay mình… cô đang sợ… ánh mắt DongHae nhìn cô như thiêu đốt. Nhưng giờ nỗi lo đã vượt lên trên đó… cô cần phải cứu appa, và thay ông trả món nợ máu này…

Có trách, thì trách sao cô lại mang họ Jung …

Ông Jung cúi mặt, hai vai run bần bật… nhưng đằng sau đó là nụ cười thỏa mãn… che dấu đi ánh mắt đen sâu dưới lớp kính dày…

… người ta hay nói… “lùi một bước, tiến ba bước” quả không sai…

Để rồi xem ai sẽ là người thắng.

- to be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro