Phía sau cánh rừng - Chap 30 Joke of fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30:

Joke of fate

Trong ánh mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng ấy giờ chỉ còn màu của lửa… đỏ cháy…

Hơn ai hết, Yuri biết rõ trái tim Jess yêu cô như thế nào và nhiều bao nhiêu… nhưng sự tức giận  đến như tắc thở này khiến cô không thể chịu đựng được.

Kwon Yuri đang ghen…

Và ích kỉ. Cô muốn chỉ duy nhất mình là trong tâm trí người con gái đó. Cô không muốn thừa nhận rằng Jess đã từng yêu một ai đó. Với Yuri, Jessica chỉ được phép là của cô và chỉ được yêu một mình cô.

Nhưng tại sao nước mắt lại rơi thế này…

Tại sao lại khóc…

Ánh mắt DongHae như muốn ăn tươi nuốt sống Jess. Anh đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối anh gặp cô. Đôi mắt không còn yêu thương dịu dàng như ban đầu, mà chỉ toát lên chự chiếm đoạt, sở hữa và thù hận.

Xe cứ đi… trời nắng, nắng như đổ lửa…

..

Tiffany bồn chồn lo lắng đến phát bực. Chiếc xe đưa Jess đi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Chết tiệt. Cô đang lo đến nỗi không thể ngồi yên được.

Đúng rồi… là không thể ngồi yên được, đôi chân cô, đã bình phục, hoàn toàn.

“Ông quả là có phúc khi có một đứa con có hiếu như vậy.”

Tae Yeon dán chặt mắt vào màn hình, tai căng lên… nếu chuyện này liên quan tới Jessica, vậy chắc chắn Jess sẽ…

_Cho người đến bệnh viện và mang Yuri đến đây ngay.

_Thưa đội trưởng! Yuri... biến mất rồi!

_Cái gì?!

Krystal đang lâm vào tình trạng bế tắc và rối rắm kinh khủng. Dù công ty vẫn đang được điều hành tốt nhưng cả hai người đứng đầu tập đoàn đều biến mất bỏ lại Krystal một mình vật lộn trên thương trường đầy cạm bẫy cùng nỗi lo lắng luôn chực chờ.

Đang ngập đầu trong đống hồ sơ cao ngất ngưởng, Krystal nhận một được một tin nhắn từ số lạ.

“Bắc Kinh 9:pm 3 ngày nữa. Nếu muốn nhìn thấy Jung In Ha và Jung So Yeon lần cuối.”

_Unnie… appa!

Những bước cuối cùng đang được hoàn thành… Kết thúc để bắt đầu… toan tính và mưu mô…

Kẻ thông minh sẽ không tự tay bắt con mồi của mình, mà là chờ nó tự chui đầu vào chỗ chết.

Jess đưa mắt ra ngoài, cố xua tan cảm giác khó chịu dâng đầy lồng ngực. Cô ghét ánh mắt đó, Lee Dong Hae không còn như trước, cô biết anh ta hận cô… nhưng, để cứu appa mình, nhất định, nhất định Jess phải diễn cho tròn vai này…

Dù người tổn thương nhất, đau đớn nhất, không ai khác là người cô yêu… và cả cô…

Chiếc xe cứ lăn bánh, lao nhanh ra khỏi trung tâm thành phố… mang Jess xa dần Yuri…

Hơi thở nghẹn lại… Jess gượng cười

“Em làm đúng mà, phải không Yul…”

………………

Dù có là một kẻ thông minh sáng suốt cỡ nào, một khi đã yêu Jess, Yuri không thể nào kiểm soát được bản thân mình.

Lee Dong Hae là ai…

Là ai mà dám cướp lấy Jessica của cô…

Rầm!

Yuri đập mạnh tay xuống xấp giấy trước mặt, nghiến chặt răng…. Tất cả cứ rối tung lên khiến cô tức giận.

“Em đi đâu rồi, Jessica…”

Tiếng gầm gừ thoát ra khỏi bờ môi mím lại, ánh mắt đỏ ngầu.

“Đừng biến mất như vậy… em không thoát khỏi Yul đâu.”

……………………

Kwon Sang Won thừa biết cách ông 50 mét là cả một biệt đội gồm hơn 10 đặc nghiệm viên cao cấp đang theo dõi ông. Ông cũng biết Kim Tae Han cố nhắc nhở ông đừng làm càn trên địa bàn của ông ấy, nhất là khi con gái ông ấy đang ra sức bắt ông.

Được thôi…

Kwon Sang Won nhếch môi cười, ra hiệu cho bọn thuộc hạ lên xe rời khỏi nơi đó. Ông Jung bị kéo mạnh rồi ấn vào trong, gió lay mạnh, những bóng người sau tán cây dày di chuyển…

“Để xem các người theo ta được tới bao giờ.”

Rè rè…

Tae Yeon gí sát tai nghe, cố nhận biết từng tiếng động nhỏ nhất…

Và…

“BOOM!”

Mắt Tae mở to và bất động.

“Pang Pang Pang!”

_CÁI GÌ VẬY?!

“_Đội trưởng…”

“Pang!”

_Yesung!

…..

_YESUNG!

Rầm!

Tae Yeon tức giận ném cái tai nghe xuống bàn. Hai mắt ầng ậc nước và đỏ ngầu!

Hình ảnh trên màn hình quã rõ… rõ ràng như lửa cháy.

Tae Yeon siết chặt tay mình, cái vẫy nhẹ của Kwon Sang Won thẳng vào màn hình khiến cô chỉ muốn lao đến xé xác ông ta.

_Đồ khốn!

Tae Yeon rít lên rồi quay lại, đối mặt với hàng chục cảnh sát trong đồn, hét.

_Lập tức huy động toàn bộ lực lượng an ninh chuẩn bị tác chiến!

………………..

Chiếc xe đen bóng lạng qua lạng lại, Tiffany cau mày tức giận. Cô rút súng ở túi mình ra, gí vào thái dương của tài xế, gầm gừ.

_Xuống xe!

_Cái… cái gì vậy…

_XUỐNG XE NGAY!                 

Tiffany tức tối đạp tên tài xế ra khỏi xe rồi tăng ga phóng thẳng lên trước.

“Sica, nhất định đừng làm gì dại dột!”

Vù…

_Oh… xem ra có kẻ đang bám theo chúng ta.

Dong Hae nhếch môi cười.

Jess giật mình quay ra sau, và bất ngờ bám chặt vào lớp kính trong suốt, môi mấp máy.

_Tiff… Tiffany…

_Tiffany sao? Đặc vụ CIA của Cục tình báo Mỹ à.-Dong Hae nhướng mày rồi cười.-Ha ha ha… Nhưng hôm nay rồi cũng sẽ trờ thành tro bụi thôi.

_Anh… anh nói gì?! Không được làm hại cậu ấy !

_Em cứ ngồi đó mà xem.

……………………………………….

Kwon Sang Won mở điện thoại mình lên, bấm nút trên bàn phím nổi sáng chập chờn.

_Alo!

_Yuri… con hãy đến chỗ ta.

_Để làm gì, để ông giết tôi thêm một lần nữa sao!

_Con không muốn cứu appa của người con yêu sao.

_...

_Hay ta phải hỏi là… con không muốn tự tay mình giết chết kẻ đó hay sao?!

.. tiếng thở nghẹn lại bên kia đầu dây khiến Kwon Sang Won mỉm cười đắc thắng. Kwon Yuri là ai… là con gái của ông cơ mà.

_Ông đang ở đâu?

_Hãy đến Bắc Kinh. Ba ngày nữa và chúng ta sẽ kết thúc chuyện này.

_Kết thúc?! Như thế nào?

_Như cách mà con muốn.

_Tôi chỉ muốn duy nhất một điều, mà ông không bao giờ hiểu được… đó là tình yêu. Và nó là thứ sẽ không bao kết thúc.

Tít tít tít.

Ông Kwon nhếch môi cười. “Tiếc rằng mọi thứ có lẽ sẽ không như con muốn rồi, Yuri ah”

…………………..

Chiếc xe đánh võng qua lại, luồn lách vào mọi kẽ hở, đi nhanh nhất có thể để đuổi kịp kẻ phía trước.

Lee Dong Hae cũng không vừa… anh ta đang toan tính trong đầu…mất đi một người, chẳng phải con đường càng thông thoáng hơn sao.

Nghĩ là làm, Dong Hae đột ngột giảm tốc độ, chờ xe của Tiff lao lên trước. Vù… Cả hai đã tiến lên chiếc cầu mỏng manh vắt ngang con sông.

Tiff rút súng ra chĩa thẳng sang bên cạnh, ngay người đang cầm lái, hét.

_Dừng lại!

Vèo vèo!

_Lee Dong Hae, dừng lại!

Vèo Vèo…

_DỪNG…

Két. Ầm!!!

Chiếc xe đen bất chợt ép chặt xe taxi khiến nó cà mạnh vào thành cầu. Bật mạnh người sang trái, giờ Tiff mới nhận ra ý định của hắn.

_Khốn khiếp!

Két! Xẹtttttttttttttt

Tia lửa bắn tung lên sau từng mét khi lớp nhựa chà mạnh vào mặt xi măng, Tiff bẻ tay lái qua phải, cố giữ cho xe mình khỏi văng khỏi thành cầu.

Jess thất thần nhìn cảnh tượng ngay trước mắt, nhào người đến vặn tay lái của Dong Hae.

Roẹt!

Vù…

_Em điên à.

Dong Hae gầm lên rồi đẩy mạnh Jess ra phía sau.

_Anh mới điên! Không được hại cô ấy!

Két!

Giờ thì xe của Dong Hae lại bị áp chặt vào phía trong, Tiffany cố gắng bắn bể lốp xủa chiếc xe kia nhưng những đường đạn chỉ xẹt ngang qua nó rồi mất hút.

Pang pang pang.

Chưa bao giờ đường đạn của cô lại đi trật như vậy…

Dong Hae tức giận vì bị Jess kìm chặt phía sau, đưa tay thúc mạnh khiến cô gái tóc nâu ngã ra ghế và bất tỉnh.

_Là em ép anh thôi.

Nói rồi hắn lia đôi mắt tức giận sang kẻ bên ngoài, nhìn ra trước, một chiếc xe container đang lao tới… hắn nhỏe miệng cười.

_Là trời ép ta thôi.

……………….

_Thưa đội trưởng, người của Kwon Sang Won vừa đặt vé đến Bắc Kinh.

_Cái gì… Bắc Kinh sao…

Hóa ra hắn muốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát Seoul… và hắn đã làm được. Nhưng thoát khỏi tay Tae Yeon thì… không bao giờ.

_Đội A và C lập tức đến sân bay. Đội B và D theo tôi.

_Tae Yeon.

_Appa…-Tae Yeon khẽ lên tiếng, quay về phía sau, nhìn người đang trầm ngâm suy nghĩ.

_Chúng ta sẽ cùng đến Bắc Kinh!

………………

Yuri dằn mọi cơn tức của mình xuống, vì giờ dù có nổi điên đập phá hết mọi thứ như cô muốn lúc này thì Jessica cũng không xuất hiện. Hơn một tiếng cho người tìm kiếm mà chẳng thấy đâu, Sica của cô như bốc hơi không dấu vết. Cô trở về nhà, chuẩn bị mọi thứ, những thức cô cho là cần thiết để giết chết tên Lee Dong Hae ấy.

… Ring Ring Ring…

Yuri khựng lại khi thấy số trên màn hình.

_Alo!

_Soo Young đã tỉnh lại.

_Sao?!

…………………

Chiếc container chạy ngược chiều mỗi lúc một gần hơn với hai chiếc xe đang kè nhau giữa cây cầu. Hai chiều, ngược hướng, tốc độ nhanh đến chóng mặt.

Vù.

Dong Hae lôi cây súng trong hộc xe ra, hạ kính xuống. Pang!

Choang.

Lớp kính bên xe Tiff vỡ vụn văng xuống lòng đường.

Dong Hae cười thích thú ghè chặt xe Tiff qua trái.

Ù…

Tennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

….

Tiếng kèn làm Jess nheo mắt tỉnh dậy.

_Không…

_Bingo!

Tengggggggggggggggggggggggggggggggggggg

_FANY!!!!

Boom!

Rầm!

Vù…

Chiếc xe Tiff lao đến đầu xe container với vận tốc tên lửa bật mạnh nghiêng qua một bên rồi bay vù lên không trung và văng khỏi mặt cầu.

ÙM!

_KHÔNG FANY AHHHH!

Nhanh như chớp. Loáng một cái chiếc xe taxi ấy đã biến mất khỏi mặt đường. Mắt Jessica ầng ậc nước, níu ánh nhìn tuyệt vọng về phía sau.

_Fany… đồn khốn! Lee Dong Hae, tại sao?!!!

Dong Hae nhếch môi thỏa mãn, chĩa súng ra phía sau ngăn Jess nhào tới, cười khẩy.

_Chỉ là… một cái mạng cỏn con. Ha ha ha…

_Anh là đồ súc vật!

Mặt Dong Hae chợt sa sầm xuống. Anh ta thắng mạnh xe lại, tiếng két vang lên inh ỏi để lại một vệt đen dài trên đường, làm Jess đập mạnh đầu và ghế trước.

Ánh mắt như ăn tươi nuốt sống chĩa thằng về phía Jessica.

_Kwon Yuri của em… bàn tay còn nhơ nhớp máu hơn tôi. Cô ta mới là kẻ cầm thú! Em không biết rằng ông Kwon muốn chính tay cô ta kết liễu mạng sống của appa em hay sao.

Những lời nói như trời giáng khiến tai Jess lùng bùng… nhưng rồi cô cũng mỉm cười, dù đôi mắt cay xè và trái tim nhức nhối.

_Những kẻ bị giết dưới tay Yul đều là những kẻ đáng chết……

… và dù anh có nói thế nào đi nữa…

…tôi vẫn tin Yuri…

………………

_Tin ư?! Ha ha ha ha-Dong Hae nói rồi cười chua chát. Trong ánh mắt như có hàng vạn nỗi đau xót xa bật lên thành từng tiếng căm hờn.- Tôi đã tin em… và nhận được gì?!

_...

_Jessica, em nên biết rằng …Đừng quá tin vào thứ gọi là tình yêu...

……………..

Tae Yeon nhét nhanh con dao nhỏ vào dày… chợt.

Xẹt!

_A~~

Cô khẽ cau mày nhìn dòng máu đỏ chảy ra khỏi lòng bàn tay rồi nhỏ xuống đất. Bỗng cảm giác khó chịu lo lắng dâng đầy lồng ngực…

_Khoan đã… Tiffany… chẳng phải cô ấy nói sẽ đến bệnh viện sao… Nhưng đâu còn ai ở đó. Không lẽ…

_Tae Yeon shi!

_...-Tae Yeon quay phắt lại, nhìn viên cảnh sát tuần tra đang run rẩy.

_Tiffany… Tiffany…

_NÓI MAU!

_Tiffany đuổi theo một chiếc xe… nhưng khi lên cầu, xe bị đánh văng xuống sông rồi.

……………

Nỗi đau mất đi người thân yêu khiến Jess như câm lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không tối mịt dưới chân mình.

Không, chắc chắn Tiffany không sao hết… chắc chắn. Chắc chắn…

_Nếu biết điều thì em hãy làm đúng kế hoạch. Đừng để appa em có kết cục giống như con bé kia.

Dong Hae nói rồi nhếch môi cười. Chỉ vài phút nữa thôi, rồi hắn sẽ tìm lại cảm giác ngày xưa cho Jess và dẹp bỏ được mối tình sai trái giữa hai cô gái này.

Như dù có toan tính tới đâu, thì anh ta vẫn chỉ là một quan cờ trong tay Kwon Sang Won.

Yuri vượt qua hàng chục cái đèn đỏ nhấp nháy, lao thẳng đến nơi vừa phát ra cuộc gọi ấy. Soo Young đã tỉnh lại…. đã tỉnh lại thật rồi.

Từ lúc Tae Yeon nói đã đưa Soo Young đi điều trị đặc biệt thì cô đã không ngừng lo lắng. Tae Yeon không cho Yuri biết họ đã đưa Soo Young đi đâu và làm gì… cô ấy chỉ nói với Yuri một điều.

_Hãy tin tớ. Soo Young nhất định sẽ bình phục.

Và niềm tin ấy giờ đã thành sự thật.

Liệu niềm tin vào Jessica có thành sự thật hay không…

Gương mặt vẫn bình thản nhưng đôi tay siết chặt trên tấm ra giường khiến Sunny hiểu được Soo Young đang nóng lòng như thế nào.

_Mới bất tỉnh có vài ngày mà nhiều chuyện xảy ra như vậy ư….

Soo Young lẩm bẩm. Hai mắt cụp xuống khi nghĩ tới việc mình và Yoona phải lần trốn Kwon Sang Won như thế này.

_Yoona đã có Seohuyn rồi, Soo đừng lo.

Sunny mỉm cười trấn an.

Sunny và Seohuyn là những người lặng thầm luôn giúp đỡ Yuri trong lúc khó khăn nhất. Dù vết sẹo trên lưng do Yuri để lại cho Sunny không thể biến mất nhưng rồi nó cũng lành lặn. Và cũng nhờ có vết đạn đó mà cô đã không thể ra tay giết chết Tae Yeon - người bạn tri kỉ của của mình trong cơn tức giận nhất thời, …

Sunny thầm cảm ơn Yuri về điều đó… giống như là, trong cái rủi, có cái may.

…………..

Tae Yeon hớt hải chạy ra khỏi xe rồi nhìn xuống mặt sông. Chiếc taxi mang theo Tiff chìm xuống đáy mặt nước sâu giờ đang được câu và lôi lên bờ.

Nhưng tuyệt nhiên không có một ai trong đó cả.

_Chết tiệt!

Tae Yeon nghiến chặt răng, đôi mắt hoảng loạn nhìn khắp mặt sông lấp lánh vàng, ra lệnh.

_Bằng mọi cách, dù có phải hút cạn nước sông Hàn cũng phải tìm ra Fany.

…………..

Cạch.

Cánh cửa gỗ bật mở… ánh sáng choán hết tầm mắt nhưng lọt vào chị một người với khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ.

_Soo Young…

_Rốt cuộc là ông Kwon muốn gì?!-Soo cau mày khi nghe Yuri kể lại tất cả mọi việc xảy ra trong lúc cô bị bất tỉnh.

_Mình không biết… Nhưng có lẽ ngoài việc trả thù Jung In Ha, chiếm J.K, mình cảm giác ông ta còn muốn một thứ nữa…

Yuri bóp chặt tay mình, hai mắt tối sầm lại.

Soo Young im lặng quan sát Yuri, đủ lâu để thấy cô ấy đang thật sự tức giận và bối rối.

_Có phải là Jessica.

_... Cô ấy biến mất rồi!

Ring Ring Ring.

Yuri nhíu mắt nhìn lên màn hình điện thoại, một số lạ mà giờ thì cô chẳng còn tâm trạng nào mà nghe máy.

Đang định nhấn nút tắt thì Soo Young bỗng lên tiếng.

_Biết đâu là cô ấy, nghe đi.

_Alo.

_Kwon Yuri ha ha ha

_Mày là ai?-Yuri tức giận gằn giọng, đứng bật dậy. Với tâm trạng như lúc này thì cô sẵn sàng gí thẳng súng vào thái dương bất kì kẻ nào mà nhả đạn.

_Là người yêu của Jessica Jung. LEE DONG HAE!

Yuri bóp chặt cái điện thoại trong tay mình như muốn nó nát vụn ngay tức khắc. Cô có thể nghe rõ hơi thở của hắn, cả hơi thở của người con gái mà cô đang điên cuồng tìm kiếm. Cô ghét việc phải thừa nhận rằng họ đang ở bên nhau… rất gần.

_Sica là cô gái của tôi, anh nên biết điều đó. Còn tôi sẽ là cô gái của thân chết nếu như anh dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy.

Chất giọng lạnh lùng đầy sát khí cất lên rõ từng tiếng khiến kẻ ở đầu dây bên kia khẽ rùng mình. Dong Hae hắng giọng, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục.

_Muốn chắc điều đó có thật hay không, hãy đến đây đi… đến để xem tao CHIẾM lấy cô ấy như thế nào. Ha ha ha ha…

BỐP!

Yuri ném mạnh chiếc điện thoại vào tường không thương tiếc làm nó vỡ toác ra. Soo Young hơi giật mình, rồi cũng đưa tay đẩy gương mặt Yuri lại đối diện với mình, xoa dịu.

_Kwon Yuri, nghe mình đây…

_Buông tớ ra! Tớ phải đi giết thằng đó! Tớ phải tìm Sica!

Bốp!

Giờ thì đến lượt Soo Young đấm mạnh vào mặt Yuri. Cô biết làm thế sẽ không khiến cơn giận nguôi ngoai nhưng chắc chắn cái đau sẽ làm con người kia tỉnh táo hơn.

_NGHE NÀY! KWON YURI!

_...

Soo Young siết chặt vai bạn mình, đưa ngón tay quệt đi vệt máu đỏ nơi khóe mội, ánh mắt dịu dàng, nói.

_Muốn tìm ra sự thật, không phải dùng đến tai hay mắt, không phải bằng lí trí hay khối óc của mình… mà hãy cảm nhận nó bằng trái tim, trái tim của cậu. Và hãy nhớ một điều rằng…

… Jessica rất yêu, và mãi mãi yêu cậu!

Dong Hae dịch chiếc điện thoại ra xa khi cảm nhận được tiếng rè điếc tai. Hắn hả hê lắm. Hắn biết Kwon Yuri đang tức giận. Coi như là hắn đã làm tốt bước một.

Rót rượu đầy vào hai li thủy tinh trong suốt trên cái bàn kính bóng loáng. Dong Hae cầm nó và tiến thẳng đến chỗ Jessica, đưa cô một li.

Jess nhíu ánh mắt mệt mỏi của mình, thẳng tay gạt mạnh ra.

Dong Hae điên tiết bóp mạnh cằm Jess rồi đổ thẳng thứ nước sóng sánh đỏ vào miệng cô khiến nó trào ra ngoài rồi chảy dài xuống cổ áo.

Jess dùng hết sức mình đẩy mạnh người đàn ông ra rồi phun thứ rượu chát ngắt vào mặt hắn với đôi mắt căm hờn.

Choang!

Dong Hae ném vụt cái li xuống sàn tạo nên tiếng vỡ inh tai. Hắn gằn cơn giận, ánh mắt xoáy thẳng vào con người vô cảm đang ngồi trước mặt rồi bỏ ra ngoài.

Lúc này, một mình trong căn phòng tráng lệ, nước mắt Jess mới lăn dài trên đôi má, nóng hổi thấm xuống bàn tay đang siết chặt gấu áo nhàu nát.

Tiếng nấc nghẹn ngào bật lên chua xót.

“Yul à…”

“Em chỉ muốn mình thuộc về Yul thôi…”

“em xin lỗi”

……….

Gió tạt vào gương mặt trắng bệch không ngớt lo lắng. Tae Yeon đã rà đi rà lại hàng chục lần khúc sông đó nhưng không cách nào tìm thấy cô gái của cô.

Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì điện thoại Tae Yeon rung lên, tin nhắn từ người mà cô đang tìm kiếm được chuyễn đến.

“ Nếu muốn gặp Tiffany Hwang lần cuối, hãy đến bến tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, 9:pm, 3 ngày nữa”

Bắc Kinh… Bắc Kinh… Kwon Sang Won.

Làm ơn, hãy an toàn…

… Fany ah…

………..

Ông Jung còn chưa hết bàng hoàng vì vụ nổ xảy ra vài tiếng trước. Thật không ngờ là Kwon Sang Won có thể tinh ý đến như vậy. Ban đầu rất tự tin nhưng giờ ông cũng đã có chút sợ hãi với kế hoạch của mình.

Con người Kwon Sang Won nham hiểm thâm độc không kể đâu cho hết, không biết đường nào mà lần ra kế hoạch của ông ta…

Chiếc xe lao vun vút đưa ông đến nơi khác. Ông Jung lại bị trói vào một cái ghế sắt, trên đầu đung đưa ánh đèn vàng chớp nhảy loáng ẩn loáng hiện gương mặt của kẻ đang rít điếu thuốc sắp tàn.

_Không hiểu sao một kẻ như ông lại có thể sinh ra đứa con gái tuyệt vời đến nhứ vậy.

_Ý ông là gì?!-Jung In Ha ngẩng mặt lên, ánh mắt tức giận nhưng trái tim đang hoang mang lo sợ.

_Rồi ông sẽ biết.

Hình ảnh cái nhếch môi là thứ cuối cùng ông Jung thấy trước khi cái bóng đen ấy khuất hẳn. Có khi nào hắn…

… … …

Yuri đi vào trong sảnh của khách sạn 5 sao bậc nhất Hàn Quốc. Rút súng mình ra lập tức gí thẳng vào tên tiếp tân đang sợ xanh cả mặt. Cô gầm gừ.

_Lee Dong Hae đang ở phòng nào!

_DẠ… dạ… 221… tầng 4… hướng… ki… kia…

Yuri chẳng buồn dùng thang máy mà chạy thẳng lên bằng thang bộ. Bây giờ cô chỉ muốn nã thẳng vào đầu tên khốn kia một phát và lôi Jess đi thôi. Nghĩ tới cô còn không muốn tin rằng họ dám làm chuyện động trời đó, nhưng…

Rầm!

… crack… có tiếng gì như nứt nẻ rồi tan vỡ…

… Yuri chưa từng đau đớn vì ai như lúc này…

Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ dưới chân cô…

Trò đùa của số phận…

Người mà cô trân trọng và yêu thương nhất…

Dù có chết, cô cũng không dám tin, đây là sự thật…

Môi Dong Hae đang lả lướt đâu đó nơi vùng cổ trắng mịn của Jess. Không khí không thể nóng hơn nữa. Mắt Jess nhắm hờ, cho đến khi tiếng động kia bật lên.

Cảm giác đau… sao lại đau như thế này.

Jess chưa bao giờ thấy ánh mắt đó, chưa bao giờ…

Như thế tâm hồn người đó đã chết, vì sự tàn nhẫn của cô.

Yuri nghĩ mình sẽ bắn Dong Hae, đập chết hắn hay moi tim hắn ra nếu như hắn dám đụng vào người con gái của cô. Nhưng bây giờ, cô không thể làm gì cả… cảnh tượng ấy đã giết chết cô rồi.

Dong Hae nhếch môi cười. Sự tuyệt vong ngập đầy trong đôi mắt kia khiến hắn càng khao khát hơn nữa.

Vùi đầu mình vào vùng ngực thơm ngát đầy mê hoặc, cổ áo bị kéo lệch hẳn sang một bên, hắn đưa môi miết mạnh lên cơ thể Jess, và lập tức con người kia không thể chịu đựng thêm được nữa.

Rầm!

Một tiếng động nữa và tất cả đã kết thúc.

Yuri chạy ra ngoài, nhưng chưa rời đi. Đôi chân cô không còn sức lực nào nữa… Hơi thở Yuri dồn dập, dồn dập rồi như tắt hẳn, nước mắt lúc này mới trào ra.

....”Sica ah… tại sao…”

Jess mỉm cười cay đắng, vậy, là hết. Jess biết Yuri ghét sự giải dối thế nào… Jess biết giờ không ai hận cô bằng người đã từng yêu cô… nhưng tất cả, tất cả những gì Jess làm… đều không thể phủ nhận một điều rằng, cô vẫn yêu cô ấy… không phải đến hơi thở cuối cùng…. Mà nó chẳng bao giờ kết thúc. Vì đó là Endless love…

… … …

Tae Yeon ôm lấy đầu mình, gục xuống bên bờ sông giờ đã về chiều. Ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi lo lắng, sức lực cạn kiệt và đôi vai run rẩy…

Chúng bắt Tiffany rồi…

Cô sợ lắm…

Cô ghét mình yếu đuối, Fany sẽ không thích.

Tae Yeon phải mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu.

Phải không.

_Thu xếp mọi thứ đi, ngày kia chúng ta sẽ đi Bắc Kinh.

…………….

Jess đẩy Dong Ha era khi những nụ hôn ướt át của anh ta làm cô ghê tởm. Nhưng sức mạnh của một người đàn ông với ham muốn bị khơi dậy đã nhấn chìm Jess trong vô vọng.

Cô bắt đầu hoảng loạn và quờ quạng tay, tránh những cái đụng chạm khiến cô rùng mình.

_Buông ra... ưm ~~~

Lời nói bị nghẹn lại khi cơn thú tính trỗi dậy. Dong Hae thô bạo nắm lấy tà áo Jess xé mạnh. Tiếng vải bị toác ra khiến Jess hoảng sợ, cô đưa tay tát mạnh vào mặt Dong Hae, hét.

Chát!

_Anh làm gì vậy, buông tôi ra!

Dong Hae với đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, đè nghiến Jess xuống giường rồi đưa tay xuống dưới, luồn vào bên trong áo rồi xé mạnh một lần nữa… giờ thì nửa thân trên của Jess chỉ còn mỗi chiếc bra che chắn.

Jess bắt đầu khóc, giọt nước mắt rơi như những giọt pha lê đỏ áu. Cô thật ngu ngốc. Làm sao Dong Hae có thể kiềm chế trước cơ thể này cơ chứ. Hắn ta đang cười man rợ, sự ham muốn dâng cao như ngọn lửa cháy ngùn ngụt.

_Rồi em sẽ thuộc về anh!

_Không…ưm ~~~ YURI!!! CỨU EM.

Chát!

Dong Hae tát mạnh vào mặt Jess khiến máu ở khóe môi rỉ ra, hắn lại đè Jess xuống giường…

… chuyện gì tới, cũng phải tới…

Jess mất rồi

Đau lắm

Mất Yuri thật rồi…

Đau lắm…

Mất …

Rầm!

Một lực kéo mạnh khiến Dong Hae văng ra khỏi giường. Gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hằn lên những tia máu đỏ trong ánh mắt đục ngầu.

Cô gái tóc đen lao đến ôm lấy Jess vào lòng rồi lên đạn, bắn liên tiếp vào cơ thể quằn quại đang co giựt kia cho tới khi súng hết đạn. Những tiếng crack crack vẫn vang lên …

Máu Dong Hae bắn ra tường, chảy đầy tấm thảm trắng muốt khiến nó đỏ áu.

Nhưng điều Yuri bận tâm là cô gái trong vòng tay cô, đang nấc lên từng hồi, đôi vai bé nhỏ run rẩy… nước mắt ướt đẫm ngực áo cô, nơi trái tim Yuri tưởng như tan vỡ…

Yuri nhắm nghiền mắt lại, lặng lẽ để giọt nước lăn dài trên má, siết chặt cái ôm quanh cơ thể trần trụi đầy dấu tích của tên khốn nạn kia, cảm nhận hơi thở ấm nóng và những thổn thức, đau đớn từ đáy lòng mình.

_Yul xin lỗi…

_Em ghét Yul, ghét Yul, ghét Yul…

Cứ mỗi từ ”ghét” vang lên, Jess lại đánh mạnh vào ngực Yuri. Cô gái kia không đau bởi thể xác đang bị hành hạ, nhưng lại đau vì nước mắt Jessica. Cô đã làm một việc rất tồi tệ, là bỏ lại Jess…

… chỉ một chút nữa thôi, Jessica  đã không còn là của cô nữa…

Chờ đến khi nước mắt Jess đã thôi không còn rơi được nữa, Yuri mới dịu dàng cởi áo khoác da của mình ra, choàng lên vai Jess rồi kéo khóa lại. Nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước còn vương trên má, nói.

_Đi thôi… Yul sẽ đưa em ra khỏi đây.

Yuri cúi xuống, nhấc Jess lên trên đôi tay của mình, áp gương mặt kia vào vùng cổ ấm nóng. Cô không muốn Sica lại nhìn thấy tên khốn kia một lần nữa, càng không muốn cơ thể máu me kia làm dơ bẩn đôi mắt Jess. Yuri cứ thế mà rời khỏi cái khách sạn đó, với Jess trong lòng mình, trước sự kinh sợ của tất cả mọi người…

…………………………..

Yoona ngơ ngác nhìn quanh. Seo Huyn đưa cô đến một nơi rất kì lạ ẩn sâu dưới lòng đất để gặp một người mờ nhạt trong kí ức của cô.

Soo Young.

Nhưng còn Yuri…

_Yoongie!

“Yoongie…”

Yoona không chần chừ, như một bản năng sẵn có, cô thốt lên.

_Soo Young unnie…

Sunny đi vào trong, đối diện với Eun Jung, nói.

_Đã chuẩn bị xong rồi chứ?!

_Vâng, chúng ta sẽ lên đường vào ngày mai. Em đã chuẩn bị trực thăng rồi.

_Nhớ phải dấu kín chuyện này, không cho Soo Young biết.

_Em hiểu.

_Eun Jung.

_Vâng?!

_Cảm ơn em.

_Không unnie. Em mới là người phải cảm ơn chị.

…………….

Krystal trở về nhà chỉ, để thấy hình ảnh cô độc của bà Jung bên lò sưởi tắt ngấm ánh lửa. Sự cô đơn vây kín căn biệt thự lạnh lẽo. Kry nhẹ nhàng bước tới…

_Omma…

_Kry.-Bà Jung gượng cười, dù điều đó chỉ làm nỗi buồn trên gương mặt bà tăng gấp bội.

_Con sẽ đưa unnie và appa về.-Krystal quả quyết.

_Không!-Bà Jung đứng dậy, đặt hai tay lên vai con gái mình.-Chúng ta sẽ cùng đưa So Yeon và appa Jung trở về. Hai chúng ta! Con và omma.

……………..

Jess ngồi vào bồn nước trước khi Yuri chầm chậm cởi lớp áo dày trên người cô ra. Jess nói muốn tắm, cô muốn cơ thể mình “sạch sẽ” khi bên Yul… cô không muốn bất kì dấu vết nào từ tên vô lại ấy sót trên mình.

Cô muốn mình hoàn toàn là của riêng Kwon Yuri.

Dòng nước ấm nhẹ nhàng trượt trên làn da trắng mịn. Yuri đưa tay vuốt nhẹ tấm lừng trần trơn trượt vì bọt xà phòng. Cơ thể Jess mờ ảo dưới nước và  trong làn hơi nóng lan tỏa, Yuri dần mất đi sự tự chủ của mình.

Yuri thậm chí còn cảm nhận được sự run rẩy đầy khiêu gợi dù rất nhỏ bởi những đụng chạm khiêu khích của cô dành cho Jess. Hơi thở của cả hai đứt quãng dần.

Bàn tay dấn sâu xuống dưới, khuất sau màn nước và bọt bong bóng mịn màn…

… quá sức chịu đựng rồi…

Yuri nhấc Jess ra khỏi bồn nước. Môi cô lập tức gắn chặt vào cô gái bên dưới. Một tay đỡ lấy tấm lưng trắng muốt đang ngả về phía sau, tay còn lại với lấy cái khăn lớn rồi quấn quanh Jess.

Không chờ đợi sự cho phép, Yuri đưa tay chạm hẳn vào sâu phía dưới đủ để nhận ra nó đang ướt át như thế nào để cơ thể cô gái kia giật mạnh. Cô đặt Jess lên giường, rồi trườn lên trên, tháo bỏ mọi thứ còn sót lại trên cơ thể…

Chết tiệt… tại sao cô ấy cứ phải đẹp đến như vậy…

_Ưm~

Yuri miết nhẹ bàn tay mình rồi nắm chặt lấy cánh tay Jess đè xuống dường… một cách chiếm hữu đầy ngọt ngào khi yuri lướt môi mình xuống đôi gò đang phập phồng đầy ham muốn.

_A… Yul ah…

Jess tưởng như có một dòng điện mạnh chạy dọc cơ thể khi Yuri không ngừng chơi đùa với cô. Sự ướt át từ Yuri thấm sang cả cô… đến khi Jess cảm nhận được sự ấm áp lấp đầy nơi thiên đường ấy thì đôi mắt đã nhắm chặt…

Tất cả đủ để cho cô biết rằng Yuri không thể nào rời xa Jess…

Những nhịp đẩy đầy ma mị cùng đôi tay diệu kì khiến đầu cô trống rỗng… Yuri nắm được linh hồn Jess rồi…

Và trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi…

Sau hoạt động mệt mỏi,Yuri ngủ say, gương mặt yên bình vì có Jess trong vòng tay mình.

“Nhưng nhiều lúc Yul cũng thật đáng sợ" Jess thầm nghĩ rồi cười. Nhưng rồi nỗi lo về appa lại khiến cô nhói lòng.

Giờ thì hết cách rồi… cô chỉ có thể tin vào Yuri mà thôi…

...

_Yul dậy đi, chúng ta không thể thế này mãi được, đã trưa rồi.

Yuri nhíu mắt cười, rồi rúc sâu hơn vào ngực Jess, cắn nhẹ.

_Nhưng Yul thích!

_Hư hỏng vừa thôi.

_Tại em chứ ai.

Yuri cười khúc khích rồi cũng ngóc đầu dậy, nhìn theo cơ thể không một mảnh vải che chắn tiến vào nhà tắm.

Jess nháy mắt đầy khiêu khích.

_Muốn tắm chung không?!

=.,=

Suy đi nghĩ lại, Yuri không thể trở về sở cảnh sát… cô đã gây ra quá nhiều hỗn loạn rồi, thế nào Tae Yeon cũng bắt giam cô.

Còn toan tính của appa, Yuri thật không thể đoán được nữa. Ông ta khiến cô ghê sợ… khiến cô thất vọng vô cùng…

Và nếu như ông ấy có ý định gì với cô gái kia, Yuri thà làm một đứa bất hiếu, chứ nhất định không để Jess phải chịu bất kì sự tổn thương nào nữa, như thế là quá đủ rồi.

_Yuri… chúng ta đi đâu đây.

_Bắc Kinh.

Yuri và Jessica đang ra khỏi nơi giữ xe, bỗng một đám người áo đen chạy tới, vây lấy hai người. Yuri lập tức nhận ra bọn chúng.

_Các ngươi muốn gì?! Không được qua đây! –Yuri gằn giọng, đẩy Jess ra sau lưng mình.

_Xin lỗi cô chủ, chúng tôi chỉ làm theo lời chủ tịch Kwon!

_Các người dám!

_Lên đi.

Bọn chúng đông hàng chục tên, lao đến tách yulsic ra. Khoảnh khắc mà bàn tay nhỏ nhắn của Jess tuột mất, Yuri thấy hoảng sợ vô cùng.

… làm ơn đừng bắt Jess của cô đi nữa…

_Ya!

Yuri vùng lên, lao đến phía trước đánh mạnh vào ngực của tên cầm đầu.

Bốp bốp!

Nhưng chúng quá đông.

_Sica!!! SICA!

Hình ảnh Jess mờ nhạt dần…

_YUL…

Bộp!

Tất cả tối mịt.

_Ưm~

Tất cả tối mịt.

_Thưa chủ tịch…

“Chúng tôi đang theo sát…”

_Yuri…

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro