Phía sau cánh rừng - Chap 30 part 2 Fate of joke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 30 PART 2

"Ưm ~ Yul..."

...

"Sica..."

...

"Các người dám!"

...

"Buông ra! Yuri!"

...

Những âm thanh vang vọng trong tiềm thức... tất cả tối đen... như lần đâu tiên cô gặp nàng... cánh rừng thăm thẳm lộng gió...

...

Hyomin trải chiếc khăn nóng lên gương mặt đang cau có với đôi mắt nhắm nghiền. Cô biết, dù là trong giấc ngủ thì Yuri vẫn nhớ tới Jessica. Thứ tình cảm nồng nhiệt say đắm ấy có thể thiêu đốt và tàn phá tất cả... thậm chí là hủy giệt cả họ... nhưng những con người vốn đã là của nhau và cũng có thể chết cho nhau.

... Yuri đã từng yêu cô, Hyomin biết, nhưng nó không như cách mà cô ấy yêu người con gái kia... 

Yuri yêu cô bằng trái tim... nhưng cô ấy yêu Jess bằng cả linh hồn và thể xác.

_Sica...

những giọt mồ hôi túa ra trên trán Yuri, và trên gò má Hyomin... có phải là mồ hôi?...

---------------------------

Tae Yeon trở về đồn, thất thểu như người mất hồn. Ánh mắt tuyệt vọng đỏ áu nhìn thi thể của Yesung bị chuyển đi. Đôi vai nhỏ run lên, những ngón đỏ bấm chặt vào lòng bàn tay trắng bệch vốn đã rớm máu khiến gân xanh nổi lên dày đặc...

Kwon Sang Won đã khơi dậy con thú trong cô rồi...

...

Tiffany lờ đờ tỉnh dậy, cơ thể ướt sũng của cô bị trói chặt vào một thanh sắt sau lưng và nó thì ở trong một cái lồng kín, chỉ để hở vài khe sáng lọt vào chút không khí.

Ù ù ù...

Tiếng cánh quạt phật mạnh trong không trung.

Bọn chúng đang đưa cô đi đâu...

... nhưng cô mong rằng...

_Tae Yeon... đừng tìm em... nếu không...

... cả hai chúng ta, sẽ chết...

-------------------------.

điếu thuốc cháy đỏ tàn nhanh trên môi người đàn ông mang gương mặt cương nghị, hiền hậu nhưng ẩn sau đôi mắt là cả một con thú tàn độc, xảo quyệt và thông minh nhất.

cái nhìn của ông ta rất lạ... cái nhìn như xuyên qua mọi thứ của cô gái trước mặt... đang nhắm nghiền đôi mắt và hơi thở nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng lại kêu lên những âm thanh thoảng như gió... nhưng rõ ràng...

cô ấy gọi tên con gái ông.

Không ai biết Kwon Sang Won nghĩ gì... ai tầm thường thì không thể biết... và đó không phải là Hyomin.

_Hyomin.

_Vâng, thưa ông.

_Đừng nghĩ đến chuyện giải thoát con bé này hay giúp đỡ Yuri... nếu ngươi trái ý ta... cả ba sẽ phải trả giá ĐẮT.

...

------

..Bến tàu điện ngầm Bắc Kinh, từng là nơi nổi tiếng với các vụ thanh toán và đọ súng đẫm máu...

...... Trong số đó không trừ những nhiệm vụ của Yuri khi cô còn là một thiếu niên nhỏ tuổi.....

Những bọn đáng chết thì "nương tay" không có trong từ điển của cô, và ông Kwon cũng vậy... những kẻ đáng chết, thì dù có là ai, ông ta cũng phải cướp đi mạng sống của kẻ đó...

... 

Đêm đầu tiên...

Tae Yeon đến thẳng trụ sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh, trong vòng 3 tiếng đã nắm gọn trong tay 200 đặc nghiệm và siết chặt 5 tuyến đường huyết mạch dẫn vào bến tàu điện ngầm...

...

cô không hề chợp mắt...

...

Đôi mắt cười trong tâm trí như đang xé nát trái tim cô, đau nhói...

...

Tập đoàn J.K qua một đêm đã chuyển nhượng quyền sở hữu sang kẻ khác... mọi cổ phần trôi về tay Kwon Sang Won...

... 

Sáng hôm sau, hàng loạt nhật báo từ lớn đển nhỏ sửng sốt đăng tin: "SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN CỦA JUNG GIA - TẬP ĐOÀN J.K SANG TÊN ĐỔI CHỦ"

...

Đêm thứ hai... 

Tae Yeon gần như kiệt sức vì lo lắng. Đầu cô căng như dây đàn, mọi thứ thu về sau cuộc truy tìm tung tích của họ đều là những trang giấy trắng... trống rỗng như tâm hồn cô lúc này...

Cách xa nơi đó...

Kwon Yuri vẫn bất tỉnh... ông Kwon đã làm cái gì đó... cái gì đó khiến cho cô ấy chìm sâu vào giấc ngủ... và còn hơn thế nữa....

thế là chỉ còn một ngày, Bắc Kinh sẽ diễn ra hội hoa đăng...

Một thời điểm tuyệt vời để những con thú nhảy xổ ra khỏi bóng tối và thiêu cháy kẻ khác trong biển lửa...

...

Ngày thứ ba...

Jess tỉnh lại với cái đau ê ẩm toàn thân. Đôi mắt bị bịt kín và tay chân trói chặt... lên giường.

dù không thấy gì nhưng cô biết rằng, nơi mình bị giam có gì đó rất lạ... hương thơm ngây ngất và nhiệt độ vô cùng dễ chịu... nhưng cô cảm thấy không thoải mái chút nào... cái gì quá bình thường trong lúc này cũng trở nên bất bình thường... 

Một người đang bước vào... đôi bàn chân chầm chậm nện lên sàn đá hoa cương kêu kin kít.

Mùi thuốc lá nồng nặc... cô nhớ mùi thuốc kinh tởm đó.

_Phù.

Ông ta phả vào mặt cô làn khói trắng. Jess không như những cô gái khác, không hoảng sợ, kêu gào hay vùng vẫy, cô im lặng... và điều đó khiến ông ta cảm thấy cô thật thú vị...

Có một điều mà họ không biết rằng... nét quyến rũ và xinh đẹp của Kwon Yuri một phần được thừa hưởng từ ông...

Ông Kwon đưa ngón tay to kệch miết nhẹ quanh cằm Jess khiến cô gái kia bất ngờ rùng mình rồi rụt ngay người lại... cô cảm thấy sợ... hi vọng điều cô thoáng nghĩ không xảy ra...

Tàn thuốc cháy đỏ rớt xuống, chạm nhẹ lên bắp đùi Jess khiến nó đỏ ửng... giờ cô mới nhận ra mình đang mặc gì... nó chỉ có thể là áo ngủ... không thể mỏng hơn.

Ông Kwon nhếch môi cười trước phản ứng của cô gái trẻ... cô gái này giống hệt mẹ mình... giống hệt bà Jung... chỉ có điều, táo bạo hơn rất nhiều.

Vì sao ông biết... vì sự say mê của Yuri...

Lui ra vài bước để cô gái kia thở nhẹ nhõm trước mặt mình, ông cất tiếng. Giọng nói giễu cợt pha chút đe dọa.

_Sau khi Yuri chết... sẽ không còn ai cản ta.

...

Thịch!

...

Jess nuốt khan... cô biết câu nói ấy có nghĩa gì...

Cô nhớ Yuri phát điên...

...

_Dù có chết, tôi vẫn thuộc về Yuri.

...

Ông Kwon nhếch môi cười, đôi mắt đen sâu thẳm chớp nhẹ rồi cất tiếng.

_Chết hay không...

......................................

.... là do ta quyết định...

...

Cạch...

Jess thả cho đôi vai mình rũ xuống, hai tay túm chặt tấm ra giường dần nới lỏng... gió bên ngoài đã chen vào từng khe cửa nhỏ, tạt nhẹ lên má cô...

... vết đỏ trên đùi và mùi thuốc lá trên cơ thể Jess... cô ghét nó...

và cô ghét khi mình không còn đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật rằng... ông Kwon sẽ không để hai người có thể bên nhau...

...

cuối cánh rừng già... sẽ là một thung lũng bình yên... hay là vực thẳm... là còn... hay mất... là Kwon Yuri... hay Kwon Sang Won...

... 

Tiffany vẫn bị giam trong cái lồng sắt cho đến khi bọn chúng lôi cô ra ngoài và trói hai tay lên để... tra tấn. Hóa ra, tổ chức mà một bộ phận đen của CIA luôn dấu diếm, bảo vệ lại là của ông Kwon...

Lí do cô bị dồn vào con đường phải nghỉ việc ở cục tình báo Mỹ là đây... kẻ đã bị cô năm lần bảy lượt   lật tẩy những vụ buôn ma túy lớn, thanh toán lẫn nhau hay buôn lậu vũ khí xuyên biên giới.

Khi mà bọn chúng cầm chiếc roi quật mạnh vào cơ thể cô... ánh mắt ông ta đầy căm hờn xen lẫn thỏa mãn... nếu không vì cô thì ý định của ông ta đã sớm hơn vài năm...

... và khi đó...

Yuri và Jessica chưa yêu nhau...

... thì ông ta đã không phải chật vật chống lại tới 3 phe...

...

điều kinh khủng hơn cả mà ông khiến Tiffany đau đớn hơn cái chết... đó là chứng kiến ông tận tay chặt đầu 3 điệp viên thân thiết nhất của mình, những người cố tìm cách cứu thoát Tiff khỏi tay ông.

Ánh mắt của họ sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời.

...

xoẹt xoẹt xoẹt.

Bịch!

...

Mắt Tiff mở lớn... nước mắt lăn dài trên hai gò má xanh xao trầy xước rớm máu... máu họ, máu cô, vấy đầy chiếc sơ mi trắng loang lở tanh nồng...

Ông Kwon vuốt nhẹ cổ tay áo, lấy khăn lau máu trên mặt mình và thanh gươm sáng bòng vẫn còn nhở giọt đỏ sệt xuống sàn bết cùng những sợi tóc đỏ vàng lộn xộn. Ông ta trề môi, nhướng mắt nhìn Tiff.

_Đừng lo, cô sẽ là kẻ đầu tiên ta giết... trước mặt Kim Tae Yeon.

-------------------

Bàn tay mát lạnh vuốt dọc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi... những nụ hôn ướt át trải dài nơi hõm cổ ấm nóng...

Không bao giờ là đủ khi cô đã có mà còn muốn nhiều hơn thế nữa...

Hương lavender quyến rũ đến nghẹt thở...

Hay chính mùi hương từ cơ thể Jess... khiến cô cứ muốn trải những nụ hôn nồng nàn lên...

Những thứ đó, trong tâm hồn Yuri không chỉ là những hòa quyện về thể xác, mà còn ở linh hồn ...

Đôi mắt trong vắt ấy, cái nhìn hướng về cô tràn đầy cảm xúc và yêu thương...

Có thể chỉ là những nụ hôn dịu dàng, hoặc có thể chỉ là khi Jess yên bình trong vòng tay cô...

...

Yuri không biết mình yêu như thế nào, bắt đầu từ đâu... từ lúc Jess hôn cô, ôm cô, nhìn cô... hay là từ trước đó rất lâu rồi... cô chỉ biết rằng...

dù có phải mệt mỏi vượt qua hàng trăm cánh rừng...

hàng ngàn khó khăn, bóng tối và nguy hiểm...

cô vẫn đánh đổi tất cả để ở bên Jess...

... hoặc chỉ để Jess ùa vào vòng tay mình...

... và thì thầm những lời ngọt ngào hơn tất cả mọi thứ...

Em muốn Yul...

...

Em cần Yul...

... 

Em yêu Yul...

...

----------------------------

Đêm...

Tae Yeon đứng trên tòa trung tâm thương mại thế giới Trung Quốc cao nhất Bắc Kinh nhìn xuống bên dưới...

Nếu như gió có thể mang đi nỗi lòng thương nhớ của cô lúc này đến người mà cô yêu thương và tìm kiếm... thì cô mong rằng gió hãy cuốn thật mạnh và mang theo âm thanh này.

_FANY AHHHHHHHHH!

 và những giọt nước trong vắt cũng bắt đầu rơi... không một tiếng nấc... nhưng chúng cứ lăn dài trên gương mặt ấy, đủ nhiều để người ta biết cô đang đau đớn thế nào.

Kwon Sang Won muốn cô chết...

Ông ta không muốn khi trở về Hàn tiếp nhận J.K mà còn vướng đến cô... Ông Kwon biết Tae sẽ chẳng để mọi chuyện êm xuôi như appa cô đã từng làm... 

Tae Yeon và ngay cả Fany không bao giờ chấp nhận sự gian dối.

Tae Yeon sẽ đòi lại công bằng... dù cho điều đó bắt cô phải hi sinh....

Cô sẽ tìm lại Tiff...

...

Hyomin bắn nhẹ ống kim trên tay mình, khựng lại nhìn con người bên dưới... cô biết rằng, sau khi làm việc này... cô sẽ phải trả giá... nhưng...

Phập!

Mũi tiêm ghim sâu vào bắp tay Yuri dẫn thứ nước xanh lỏng bơm đầy vào mạch máu...

"Hi vọng rằng... nó sẽ có tác dụng..."

Cạch.

Đặt một tấm thẻ lên giường, cô nhìn Yuri lần cuối, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt xinh đẹp...

_Nếu như tình yêu thật sự là như thế... em muốn thấy dù có phải chết... hai người cũng có thể bên nhau....

... vĩnh biệt... Yul...

........

Hội hoa đăng...

... ngày hội cho những kẻ độc thân tìm đến nhau...

Vậy còn những người đang yêu... có tìm lại được nhau hay không... hay là đánh mất nhau... mãi mãi...

Tae Yeon đang ở những phút căng thẳng vô cùng... toàn bộ lực lượng an ninh của cô có không thể nào kiểm soát hết số người đông như kiến đổ về lễ hội của Bắc Kinh, dù cứ vài mét là lại có người canh giữ...

Cô không thể sơ tán họ ra khỏi khu vực đó vì như thế chẳng khác nào bứt dây động rừng...

... nhưng cô cũng không thể kiểm soát được đâu là dân thường và đâu là người của lão Kwon quỷ quyệt... ông ta thậm chí có thể lợi dụng một đứa trẻ làm chuyện phi pháp mà vẫn không từ chối...

...

Trưa...

Nắng trên cao ập xuống... vẫn không thấy động tĩnh của Kwon Sang Won... ngọn lửa trong lòng Tae Yeon vẫn âm ỷ cháy... nhưng có ai đó đang xuất hiện...

... rõ ràng... có ai đó đang dõi theo cô...

...

Những lồng đèn đỏ chói giăng khắp nơi, đung đưa trong gió... người qua lại, áo dày chặt... có thể là cơ thể họ được giấu bên trong, tránh khỏi cái lạnh đang dần xâm chiếm khi chiều tà... hoặc có thể là cái gì đó mà họ muốn che dấu, khỏi những cảnh vệ rình rập xung quanh...

Tae Yeon rút một cái chai nhỏ trong túi áo... mở nắp và nốc hai ngụm rượu đầy. Cô không được phép uống nó trong khi làm nhiệm vụ nhưng rượu là thứ duy nhất giúp cô bình tĩnh lúc này, vào cố nghĩ xem...

_Kwon Yuri... rốt cuộc cậu đang ở đâu...

...

...

Jessica nghe thấy tiếng cửa mở trong lúc đang cố thoát khỏi dây trói cổ tay… lần này ông ta lại muốn gì!

Ngồi thằng người dậy, Jess nín thở nghe tiếng động từ mặt sàn vang lại…

Cộp cộp cộp…

Tiếng gót dày của một cô gái… không phải Kwon Sang Won

_Hyomin…

_Jessica…

Cả hai cùng lên tiếng trước khi khoảng im lặng kéo dài dài sau đó làm Jess khó chịu.

Cô không nhìn thấy Hyomin, nhưng hơi thở kia cho cô biế cô ấy đang bối rối…

Chợt… Jesss giật người dậy.

_Yuri đâu rồi?!

_...

_Trả lời tôi đi?! Yul đâu!

_Tôi không thể.-Hyomin nói, rồi bước lại gần hơn, đặt một thứ bằng kim loại nhỏ vào tay Jess, nói.-Đêm nay, sau khi tiếng kèn hội vang lên, cô hãy cắt đứt dây trói và thoát khỏi đây. Sẽ có người canh gác bên ngoài nên dừng mong cô có thể ra bằng của chính. Sau đó tìm ngay đến Tae Yeon và đưa cô ấy thứ này, cô ta sẽ tìm ra những người bị bắt.

_Nếu tôi không thoát được thì sao…-Jess ngập ngừng.

_Hãy gọi tên Yuri.

Hyomin bước đi… không quay đầu lại khi nghe một tiếng nhỏ đằng sau…

_Cảm ơn…

_Hãy cảm ơn cuộc đời đã ban tặng Yuri cho cô…

_Không, Yuri không phải là món quà…mà chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc đời này.

-----------------

Bầu trời tối hẳn…

Hai bóng người lao nhanh qua quảng trường đông đúc khi vừa ra khỏi ga điện ngầm. Cái dáng cao cao nhanh chóng lẻn vào đám đông…

Và trên cao… ẩn sau lớp cửa kình xanh bóng đang phản chiếu ánh sáng của đèn đêm lung linh huyền ảo, mái tóc vàng ngọ nguậy.

_Xong hết chưa…

_Rồi unnie.

_Vậy chúng ta cùng xem “hội” nào.

Kwon Sang Won đẩy những quan cờ của mình trên mặt kính bóng loáng… Tiếng kèn hội đã vang lên, ông chợt nhếch môi mỉm cười…

_Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao!-Ông Kwon xoáy ánh mắt hiểm độc của mình vào gương mặt bình tĩnh kia.

Vị cảnh sát trưởng cười, giọng đều đều.

_Không phải như vậy tốt hơn sao... tôi sẽ đưa Tae Yeon, mối lo duy nhất của ông ra khỏi Hàn Quốc, tịch thu tài sản Jung gia trao trả cho ông, bắt giam Jung In Ha và trục xuất gia đình họ khỏi châu Á... Ông có những gì ông vẫn muốn...

Ông Kwon xoay mặt ra ngoài, nhìn tấm màn tĩnh lặng sắp động, rít điếu thuốc trên ngón tay.

_Không còn là thế nữa... tôi muốn xem một bi kịch hơn... 

Ông Kwon búng tay và trong bóng tối, hàng chục nòng súng ló ra, chĩa thẳng Kim Tae Han. Tiếp lời...

_Người của ông đã bị khống chế rồi... và tôi chợt nghĩ, có thêm ông, vở kịch chắc sẽ thú vị hơn nhiều.

Phẩy tay, Ông Kwon ra lệnh cho bọn thục hạ kéo vị cảnh sát vẫn rất điềm nhiên ra ngoài... "cứ điềm nhiên đi, Kim Tae Han... rồi tôi sẽ cho ông thấy..."

Ánh mắt tối đó lại hướng về phí cửa, chờ đợi...

Ông biết chắc sẽ có người ngạc nhiên lắm đây…

Jessica nghe thoáng bên tai tiếng kèn hội… không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng bấm vào cán dao rồi lia mạnh lên đoạn dây thừng trên cổ tay mình.

Xoẹt xoẹt…

Vài phút sau, cô kéo tấm khăn bịt mắt xuống và nhìn quanh, chạy ra ô cửa sổ đang mở hé… và nhìn xuống.

Khốn khiếp!

Ra đây là cách cô phải thoát ra sao!

Tầng mười khách sạn với độc một con dao trên tay…

Đưa con dao lên môi mình và ngậm chặt, cô gái thận trọng leo ra ngoài… khoảng cách lan can giữa các phòng không quá một mét nhưng với độ cao và cơn gió đang thốc mạnh, không có gì đảm bảo cho sự an toàn của cô…

Chỉ có duy nhất một căn phòng bên trái… bên phải là bức tường dày… cô không có lựa chọn nào khác…hi vọng đó là một căn phòng trống…

Họ chỉ còn cách nhau một lớp phòng…

Jess hít thật mạnh, những ngón tay thon nhỏ bám chặt lên vách tường, lấy đà chuẩn bị nhảy qua… lỡ như, cô trượt chân và té xuống…

Chết tiệt!

Cô chưa thể chết được… và sẽ không chết trong bộ dạng như thế này hay vì lì do vớ vẩn mà cô đang nghĩ…

Cô cần gặp Yuri…

Hấp!

Vù…

Bịch!

Jess ngã mạnh xuống, tim cô như rớt ra ngoài…

… “mình thề sẽ không bao giờ thử lại trò này...”

Cánh cửa kính khóa trái phủ rèm kín bên trong. Jess ngần ngại đôi chút… lỡ như…. Nhưng cô không còn cách nào khác.

Chém mạnh con dao lên mặt kính khiến nó nứt ra, Jess toan lấy chậu cây phang vào đó nhưng, nếu làm vậy, ắt bọn chúng sẽ thấy động và vây bắt cô. Coi như toi công bay nhảy nãy giờ. Cô gái tóc nâu bình tĩnh lại, hít thở đều rồi dùng dao kéo một vòng quanh góc cửa.

Kanh!

Miếng kính rớt ra, để lộ cái chốt bên trong.

Jess nhếch môi cười… xem ra cô cùng không quá ngu ngốc.

Cạch!

Cái chốt được rút lên và Jess đẩy cửa vào…

Đôi mắt cô chợt mở lớn…

Còn 1 tiếng nữa…

Tae Yeon đếm từng khắc trôi qua trong căng thẳng cực độ và khắc khoải lo âu…

BOOOMMM!

Tất cả giật thót… tiếng nổ lớn phát ra từ bến tàu điện ngầm vang lên làm mặt đất rung bần bật.

Tae Yeon lao khỏi xe của mình, chạy nhanh đến nơi phát ra âm thanh kinh hoàng ấy.

_Có chuyện gì vậy?!

Yunho hớt hải đi từ dưới tầng hầm lên, mặt dính đầy bụi bẩn, thở hồng hộc…

_Đường hầm sập rồi!

 Tim Jess như đứng lại và hơi thở ngừng bặt khi bắt gặp ánh mắt đó… không lẽ…

Ông Kwon nhếch môi cười.

Con mèo nhỏ quẩn quanh cuối cùng cũng lọt thỏm trong tay ông… Tuổi của cả Jess và Hyomin cộng vào cũng chưa bằng ông… thì làm sao mong có thể qua mặt được tên trùm đáng sợ này.

“Nếu tôi không thoát được thì sao…

… hãy gọi tên Yuri…”

Jess nhắm mắt, mặc cho cái nhìn kì lạ ấy chiếu lên từng xăng ti mét lên người cô.

_Yuri…

_Sao?!-Ông Kwon nhổm người ra trước, thích thú hỏi.

Jess bừng mở đôi mắt nâu trong veo nhưng đầy dũng khí, đưa thẳng con dao sắc lẻm lên ngang tầm mắt ông Kwon, hét.

_Kwon Yuri đâu?! Appa tôi đâu?!

Ông Kwon điềm tĩnh ngả người ra sau, hút thuốc, cười.

_Sắp chết rồi! Không phải ta đã nói rồi sao.

_Khốn khiếp!

Jess tức giận văng mạnh con dao về phía trước.

Ông Kwon nhích người sang phải rồi túm gọn bàn con dao bằng tay trái, vặn cổ tay Jess đồng thời dùng tay phải siết chặt cơ thể nhỏ nhắn rồi gầm gừ.

Kenh…

Con dao rơi xuống đất khi cái đau ở cổ tay khiến cô không thể chịu đựng thêm được, Jess vùng mạnh tát vào mặt ông Kwon rồi thoát ra khỏi cái ôm kinh tởm đó.

Ông Kwon cười lớn, chưa bao giờ ông thấy thú vị hơn. Cô gái kia thật không chút tầm thường.

Ông đứng dậy, cúi xuống nhặt con dao rồi lại gần Jess, dồn cô gái nhỏ vào góc tường. Jess run bần bật. Nơi đây quá tối… và chỉ có hai người… ông ta muốn gì?!

Con dao miết mạnh lên má Jess mà không gây ra một vết thương nào rồi chạy sâu xuống dưới. Cô không dám nhúng nhích, cũng không giám nói gì… chỉ cần một cử động nhỏ, ông ta sẽ chẳng tiếc vào găm nó vào cơ thể đang căng cứng của cô…

_Nếu như ta biết con sớm hơn… có bằng trời con mới thoát khỏi ta!

Nụ cười đầy ham muốn phảng phất ánh sáng rọi vào… Jess ghê tởm ông ta…

Phặc!

Cô túm lấy bàn tay ông, rồi khiến ông ấn mũi dao vào cổ mình, gằn giọng.

_Nếu ông biết tôi sớm hơn, thì dù có bắt tôi đi… ông cũng không thoát khỏi Yuri.

 ----------------

Tae Yeon hớt hải giúp các cảnh sát sơ tán mọi người ra khỏi đường hầm. May mắn thay, những toa chở số lượng khách ít ỏi vẫn nguyên vẹn… không ai thiệt mạng… nhưng chắc chắn rằng các lối đi của đường hầm đã bị bịt kín…

Điều này sẽ cản trở việc tẩu thoát của người bên ông Kwon… nhưng nó lại làm cô lo lắng hơn… nếu vậy… ông ta sẽ hành động ở đâu…

Gần một tiếng sau, tất cả mọi người đều không được lại gần khu vực quảng trường, bến tàu điện ngầm bị phong tỏa…

Nhưng có cái gì đó vẫn diễn ra…

Bíp bíp bíp…

Tae Yeon giật bắn, nhìn vào điện thoại.

“Tử Cấm Thành, một mình, nếu không… hai mạng người sẽ chết vô ích.”

_Hai mạng người… -Tae Yeon lẩm bẩm rồi hét- Cảnh sát trưởng đâu?!

Yunho thất thần, nói.

_Không lẽ bác ấy đã đến chỗ Kwon Sang Won…

_Em đi đâu vậy Tae Yeon.

Tae khựng lại, thấy nghẹn trong cổ. Nếu cô đi… sẽ không ai phải chết.

_Yunho…

… khi nào có pháo hoa bắn rợp trời… khi đó hãy cho người đến Tử Cấm Thành.

_Nhưng…

_ Cảm ơn anh… em sẽ không quên mọi người.

Sunny mỉm cười, mái đầu vàng khẽ cử động, rời mắt khỏi cái ông nhòm vừa dứt hình ảnh của Tae Yeon.

_”Hội” của tôi sẽ phá hỏng vở “kịch” của ông, Kwon Sang Won.

Cách đó không xa, một giọng nói cũng vang lên.

_Đuổi theo Tae Yeon.

---------------------

Tử Cấm Thành…

Vắng không một bóng người… tất cả đã đổ dồn về bến tàu điện ngầm… nhưng nó vắng đến lạ…

Tae Yeon ra khỏi xe mình, đẩy mạnh cánh cổng gỗ nặng trịch được sơn bóng loáng bước vào trong… Không gian rộng lớn khiến cô choáng ngợp, hàng triệu cái lồng đèn đỏ rực xung quanh   … lo sợ…

Tách  tách tách.

Những cái đàn pha sáng rực chiếu thẳng lên trên thành, Tae quay lưng lại, nhìn cách cửa vừa mới được cô đẩy vào đóng sầm lại.

Ruột gan cô như sôi lền hàng ngàn độ…

Phía trên cao và cách xa hàng chục mét… Tiffany bị trói chặt vào cột thành, rũ rượi đầy máu…

Máu của Tiff rơi xuống mặt đất… vang lên những âm thanh xót xa vô cùng…

_Tiffany…

_Tae Yeon…

Tách tách tách…

Tae Yeon nhìn sang phải, nhận ra appa của mình cũng bị trói vào cột, cô hét lớn.

_Appa!

_Tae…

Tách tách tách.

Tae Yeon hốt hoảng quay ra sau… một máy bắn tên với duy nhất 1 mũi đang chực chờ bay tới mà cái đích chỉ có thể là… hai người đang bị trói kia.

Giọng nói trầm vang lên.

_Thế nào Kim Tae Yeon… trò chơi này thú vị chứ!

Tae Yeon hướng đôi mắt căm hờn xoáy chặt vào người đàn ông đứng giữa hai người cô yêu thương, ông ta bật cười thích thú.

_Ta sẽ cho ngươi chọn… một là Kim Tae Han, hai là Tiffany Hwang… ngươi hãy chọn là một kẻ bất hiếu… hay là một kẻ bạc tình!

Tae Yeon nhìn ông ta với cái nút bấm trên tay, nhìn lên gương mặt đầy nếp nhăn của appa mình và nhìn … cô gái ấy… cô hét lên.

_Chẳng phải ông muốn giết tôi hay sao!

_Ta sẽ giết tất cả… chỉ là phân vân thứ tự trước sau thôi.

_Khốn khiếp!

_ ha ha ha ha ha…

Tiếng cười man rợ của ông vang lên. Nó lan ra xa khắp vùng cấm thành rộng lớn. Một cảnh tượng kì diệu trong mắt Kwon Sang Won.

Cạch!

Nòng súng lạnh gí thẳng thái dương khiến ông Kwon khựng lại.

_Bỏ thứ đó xuống!

Giọng nói khiến ông giật thót.

Bà Jung…

Nhưng ông cũng không lấy làm sợ hãi… chỉ là bất ngờ…

_Bà có gan thì giết tôi ngay đi.

_...

_Ông nghĩ tôi không thể giết ông sao, Kwon Sang Won.

Ông Jung đi từ phí bên phải, rút một khẩu súng ra, ngắm thẳng vào đầu kẻ trước mặt.

Ông Kwon nhếch môi cười, cùng lúc đó ánh sáng từ chiếc đèn cuối cùng rọi thẳng phía đối diện… lên một thiên thần áo trắng…

_Jessica!

Cả hai hét lên, ông Kwon lợi dụng lúc họ còn hoảng hốt, xoay người đá văng khẩu súng của bà Jung rồi vặn tay ông Jung,rút một khẩu súng ra, ngắm thẳng ngực người đàn ông dưới đất.

Pang!

_Yo boo!!

Bà Jung hét lên, lao đến chồng đang từ từ gục xuống.

 Âm thanh thảm thiết ấy vang ra xa… vang tận đến Jess, ngấm sâu vào tâm hồn cô…

Con quỷ dữ Kwon Sang Won… hắn đã nuốt lời… Một giọt nước mắt tự nhiên rơi xuống, tĩnh lặng giữa bầu trời đêm lộng gió… môi Jess rỉ máu… niềm vui khi nhận ra Fany còn sống đã không thể bù nổi nỗi đau mất mát này…

Jess cảm thấy mệt mỏi… như một con mồi bị săn đuổi chạy mãi trong rừng, chờ đợi cái chết… hi vọng duy nhất của cô… đang ở đâu…

Ông Kwon nhếch môi cười thỏa mãn… máu tưới trên gương mặt điên cuồng của ông… sao ông vẫn thấy đau đớn khủng khiếp khi bà ta khóc trước mặt ông như thế này...

Ông Kim bỗng chốc thoát khỏi dây trói, vòng người thoát khỏi cái cột cao trước khi Kwon Sang Won có thể phản ứng, ông ta lao đến đá văng khẩu súng trên tay người kia

Bộp!

Nhưng ngay sau đó, một đám người lao đến, vây lấy ông Kim, đè ông quỳ hẳn xuống đất trước con mắt khinh bỉ của kẻ tàn nhẫn kia, lôi bà Jung ra khỏi In Ha đang còn thoi thóp thở.

_Nợ máu trả bằng máu, Kim Tae Han. Nhưng tôi sẽ để con gái ông cảm thấy đau đớn suốt cuộc đời còn lại… vì đã không thể bảo vệ người mình yêu, giống như ông! Giống như mẹ của Eun Jung và Tae Yeon! Tất cả các người đều vông dụng.

Bíp!

_KHÔNG!

Ông Kim hét lớn, mũi tên bên dưới nhắm về phía Fany rời khỏi máy bắn cung phóng thẳng lên.

Tae Yeon nhìn thứ đang lao đến…

_Fany!

...

Phập!

_Tae Yeon ah…

Quá muộn rồi…

Sunny lao ra khỏi bóng tối, bán chặt vào tường thành.

Cơ thể rơi tự do xuống đất. Tất cả câm lặng cho đến khi tiếng hét phá tan mọi thứ…

_TAE YEON!!!

_Taegoo…

Mũi tên sáng bóng ghim sau vào ngực Tae Yeon lúc cô gái nhỏ nhắn nhảy lên đón lấy nó ngay khi nó rời khỏi máy bắn. Nó đâm vào vết thương cũ của cô, đau buốt…

Máu loang ra nền đá lạnh ngắt, Tae gục xuống, quỳ trên đôi chân run rẩy, tay giữ lấy đuôi mũi tên lút sâu vào da thịt đang căng cứng dần mất cảm giác…

Cô gái nhỏ rút trong mình ra một cây pháo nhỏ, bắn lên trời… thứ ánh sáng le lói vụt cháy…, Tae Yeon quay lại, ánh nhìn tha thiết với Fany trước khi đôi đôi mắt nhắm lại…

Ông Kwon cười sằng sặc. Chưa bao giờ ông thích thú đến thế… mấy cái gai trong mắt ông đang dần được rút bỏ, chưa kịp vui mừng thì hai cái bóng đen lao ra, trong vòng 3 giây bắn hạ toàn bộ người của ông Kwon.

Ông ta giật mình, quay lại nhìn hai kẻ kia… và như bất động, run lẩy bẩy…

_Yoon… Yoona… Soo … Soo Young….

"Chẳng phải chúng chết rồi sao..."

Rồi nhanh như cắt, ông ta lao đến, chộp lấy bà Jung, gí sát con dao bật ra từ cổ tay xuống dưới cằm bà.

_Không được qua đây!

_Ông Kwon.. đầu hàng đi. Cảnh sát sắp tới đây rồi.

Tiếng còi hú lớn từ phía xa… tiếng nổ súng vang kín trời… chẳng mấy chốc, họ sẽ giết chết tất cả thuộc hạ của ông.

Nếu như đã là đường cùng…

Được, vậy ông sẽ hủy diệt tất cả!

Ông Kwon bước lùi ra sau, đi xuống cầu thang đến cái sân lớn. Krystal lúc này mới chạy tới, cắt dây trói đỡ Fany gục trên tay mình.

_Unnie, cố lên!

Sunny cố gắng phá cánh cổng sắt ngăn cô đến chỗ Jessica. Chết tiệt, ông ta cô lập một mình cô gái đó ở một chỗ mà không ai có thể đến được… hoặc chỉ có thể là một người…

Jung In Ha,Soo Yoong và Yoona canh chừng từng cử động của người đàn ông trước mặt, ông ta, vẫn với nụ cười ám ảnh ấy, từ từ rút trong tay ra một khẩu súng nữa.

_Ta muốn các người phải chứng kiến cảnh này!

Nòng súng hướng thằng về phía Jess, bà Jung không ngừng dãy dụa nhưng chỉ làm lưỡi dao chà mạnh lên cổ khiến bà chảy máu.

_Làm ơn… Kwon Sang Won…

_Chính hắn là người đã gạt bỏ lời cầu xin của Yuri khi hắn giết chết mẹ nó!-Kwon Sang Won chỉ thẳng về phía In Ha, gào lên.

_Vậy thì bắn tôi đi!-Ông Jung gầm lên, khóc nấc lên rồi quỳ xuống.-Làm ơn… đừng hại Jessica!

_CÁC NGƯỜI PHẢI CHỊU NỖI ĐAU ĐÓ!

Pang !

Viên đạn xoáy lên không trung…

Jess rùng mình… đôi mắt nhắm lại, chờ đợi…

… hình ảnh của người đó… đến cuối cùng cô vẫn không được nhìn thấy…

Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống…

Đôi cánh đen của tàu lượn trên bầu trời vút lên, mũi dao sáng bóng lao tới…

Xoẹt!

Sợi dây trói Jess bị cắt đứt, cánh tay chắc khỏe kéo cô vào lòng…

...

Jess vỡ òa… Cô tưởng như mình có thể tan ra trong hơi ấm ấy, chỉ có thể là một người, một người duy nhất…

_YURI...

….

Nhanh như cắt, Yuri ôm lấy cơ thể ấy vào lòng, viên đạn đâm phập vào cây cột phía sau, đôi mắt đen của Yuri sẫm lại, cả hai đáp xuống đất.

Jess nhướn người lên nhìn gương mặt gần mình tựa hơi thở, hốt hoảng.

_Mắt của Yul…

_... chỉ có một mình em…

Yuri mỉm cười khi Jess níu cổ cô hôn lên đôi mắt ấy… đôi mắt đen đặc như rừng khuya

Thứ thuốc mà Hyomin tiêm vào Yuri, để giúp cô ấy tỉnh lại… đã khiến một bên mắt đen sẫm lại… như đôi mắt của đêm… của quỷ dữ…

Là quỷ… nhưng với Jess thì không.

Cảnh sát ập vào, tiếng động âm vang bốn phương khiến Ông Kwon chết đứng.

Jung In Ha gườm gườm đi tới… nói.

_Thả cô ấy ra, nếu không tôi sẽ giết ông!

Ông Kwon ngước mặt lên trời, cười chua chát…

_Sự kinh khủng nhất mà con người phải trải qua, không phải là cái chết… mà là phải chứng kiến người thân của mình đau đớn! Ai cản đường ta… đều phải chết!

Ông Kwon đẩy bà Jung ra khỏi vòng tay mình, đâm cao dao vào ngực tự vẫn rồi quay ra sau bắn thẳng về phía Yuri… ông biết rằng…

… Jessica sẽ đẩy Yuri ra sau mình và hứng trọn viên đạn ấy… vì mắt Yuri không còn nhìn rõ như trước nữa, cũng không còn nhạy bén nữa… cô ấy chỉ còn có thể cảm nhận được… một mình Jess mà thôi …

Pang!

_JESSICA!

_Unnie! 

Phập!

_Ưm ~

_Không ...Sica... 

...

Ào ào ào…

Mưa đổ xuống Tử Cấm Thành lạnh như vùng đất chết…

Bi kịch… như ông ta muốn.

Tiffany ôm Tae Yeon vào lòng, không còn khóc được nữa, đôi mắt vô hồn nhưng tay vẫn giữ chặt người mình yêu… câm lặng…

Câm lặng như chính Yuri lúc này…

Nỗi đau lớn nhất, không phải là cái chết…

Mà là nhìn người yêu thương ra đi vĩnh viễn… trên đôi tay mình…

Fate of joke…

 

Số phận của trò đùa… chính là bi kịch…

 

Còn bạn... bạn có muốn đó là bi kịch không...

...

nếu không...

to be continue =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro