chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 9 – Tuyệt Thế Ma Nữ

<Số Từ: 2,507>

Đa Tình cung là một thế lực không phân chính tà.

Vì vậy, hắc bạch lưỡng đạo không mấy khi động chạm đến Đa Tình cung.

Cũng vì vậy, nếu như trường hợp hi hữu xảy ra, Đa Tình cung rất dễ trở thành đích ngắm của cả giang hồ.

Trường hợp hi hữu ở đây là lời đồn về Hắc, Bạch, Xích, Tranh, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, chín viên tinh thạch của Cửu Sắc hội, công cụ để đạt được một nguyện vọng bất kỳ.

Người ta cho rằng không phải ngẫu nhiên trong ngoại hiệu của Đa Tình cung cung chủ có một chữ Xích.

Tả Hữu song sứ hiện vắng mặt, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao?

Vậy mà, ba mươi cuộc tiến công lớn nhỏ, chỉ một người sống sót. Không ai biết vì sao người đó sống sót, nhưng ai cũng nghe nói đến việc Đa Tình cung cung chủ một mình diệt sạch những cuộc tiến công.

Một thân huyết sắc cẩm bào, rực rỡ như thiên hỏa, kiều diễm như mẫu đơn vương, trên tay là thanh kiếm không có lưỡi, kiếm đi đến đâu, người đổ rạp đến đấy, chỉ để lại những đóa hoa máu rợp trời cùng nụ cười như có như không của kẻ thủ ác.

Đa Tình cung vẫn là một thế lực không phân chính tà.

Nhưng nhân sĩ võ lâm nhắc tới Đa Tình cung cung chủ như một tuyệt thế ma nữ.

~~~~~

- Cung chủ, Hồng nhi đã về.

Trên đài cao, một huyết sam nữ tử nửa nằm nửa ngồi, tay trái lười biếng cầm Dạ Quang bôi +, đôi phượng nhãn không nhìn Tiểu Hồng Xà.

- Hồng nhi đã phụ sự tin tưởng của cung chủ.

- Ngươi có biết tại sao Dạ Ảnh từ chối chúng ta?

Tiểu Hồng Xà khẽ run. Thanh âm của Xích Hà vẫn trong trẻo lạnh lùng, không có một tia giận dữ, cũng không có một tia ấm áp.

- Hồng nhi bất tài. Hồng nhi không đoán được suy nghĩ của Dạ Ảnh.

Xích Hà bật cười, ngữ điệu đầy tính đùa cợt:

- Ta cũng không đoán được. Phải chăng ta thật bất tài?

- Hồng nhi không dám! – Tiểu Hồng Xà sợ hãi quỳ xuống, trên trán mướt mồ hôi.

- Đường dài mệt mỏi, tốt nhất ngươi nên về nghỉ ngơi. – Xích Hà phất cánh tay phải, mu bàn tay toàn bộ lộ ra, thấy rõ một cái bớt đỏ thẫm hình mặt trời.

Tiểu Hồng Xà đi được một lúc, Xích Hà cũng rời khỏi ngọc sàng, đem theo vò rượu Bồ Đào đang uống dở, bỏ lại Dạ Quang bôi. Dạ Quang bôi không lớn, tính tiện dụng không cao, chỉ nên dùng khi có mặt người khác.

Xích Hà nâng vò rượu, chất lỏng màu hổ phách thi nhau đổ xuống cái miệng đáng yêu của nàng, không giọt nào rớt ra. 

Xích Hà về tới phòng, rượu cũng vừa hết, nàng tùy tiện đặt chiếc vò rỗng rồi thả mình xuống giường. 

Tiểu Hồng Xà không phải người duy nhất cần nghỉ ngơi. Giải quyết liên tiếp ba mươi cuộc tiến công lớn nhỏ, gân cốt của Xích Hà đã muốn rã rời.

Tiểu Hồng Xà thất bại.

Tiểu Kim Xà mất tích.

Nhiều kẻ dòm ngó Đa Tình cung.

Xích Hà nhắm nghiền mắt, không nghĩ nữa, mọi chuyện chờ nàng ngủ dậy rồi tính sau.

~~~~~

Chói. Rất chói.

Hồng y liệt diễm, đuôi mắt phải điểm một đóa tử sắc tường vi, bên tai trái đeo chiếc khuyên tai kỳ ảo làm bằng ngọc lục bảo, mái tóc xõa dài màu lục phất phơ trong gió, cười đến khuynh quốc khuynh thành.

Nữ nhân đó rất chói mắt.

- Tiểu cô nương, ta muốn tìm cung chủ của các ngươi.

Thanh âm lại không chói, nhẹ nhàng, êm tai, rung động đến tận xương.

- Đại cô nương, ta chính là cung chủ. – Xích Hà lạnh nhạt đáp.

Lục Phát Ma Nữ ngừng cười, huyết sam nữ hài trước mặt nàng chỉ tầm mười hai mười ba tuổi.

Trên thực tế, đúng là Xích Hà vừa tròn mười ba vào tháng trước.

- Không đùa?

- Không đùa. Cô tìm ta có chuyện gì?

Lục Phát Ma Nữ không đáp, nàng bỗng tiến lên phía trước nghịch nghịch đôi má của Xích Hà.

- Mềm quá! (Đập đập)

Sửng sốt.

- Yêu chết được! (Nhéo nhéo)

Sững sờ.

- Hôn nhé! (Hôn cả hai má)

Một bầy quạ đen bay ngang Đa Tình cung.

- CÔ – MUỐN – CHẾT! – Xích Hà rít lên sau khi hoàn hồn.

- Không. Sống mới chạm được vào má của tiểu muội muội. – Lục Phát Ma Nữ cười thật tươi, tươi tắn mà yêu kiều.

Nam nhân sẽ xin chết vì nụ cười ấy.

Còn Xích Hà thì muốn chủ nhân của nụ cười ấy chết đi.

Xích Hà sử kiếm, một thanh kiếm không có lưỡi.

- Chuôi kiếm tinh xảo ghê. – Lục Phát Ma Nữ tán thưởng.

- Nhiều lời!

- Thanh âm của tỷ tỷ dễ thương. Không nói nhiều uổng phí.

Võ công của Xích Hà không kém. 

Xích Hà năm tám tuổi đã có thể tự tay huyết tẩy Kình Ngư bang.

Xích Hà năm mười ba tuổi cớ sao không động nổi vạt áo của hồng y nữ tử kia?

- Cô… là ai?

- Tiểu muội muội không nhận ra tỷ tỷ??? – Lục Phát Ma Nữ hai tay che miệng, toàn thân run run hiện rõ bốn chữ: Tột – Cùng – Thất – Vọng.

- Thì sao? – Xích Hà nhướng mày. – Có khi cô nói ra ta còn không biết.

Lục Phát Ma Nữ có một mái tóc màu lục. Đây là đặc điểm nhận dạng độc nhất vô nhị. Từ khi nàng xuất đạo, Xích Hà là nhân vật thứ nhất đả kích nghiêm trọng sự tự tin này.

Hồng y liệt diễm, đuôi mắt phải điểm một đóa tử sắc tường vi, bên tai trái đeo chiếc khuyên tai kỳ ảo làm bằng ngọc lục bảo, mái tóc xõa dài màu lục phất phơ trong gió.

Khuôn mặt nàng trắng bệch, thanh âm thập phần buồn bã tủi thân.

- Ngoại hiệu của tỷ tỷ không hay. Tiểu muội muội hãy gọi tên thật của tỷ tỷ.

~~~~~

Xích Hà bật dậy khỏi giấc mơ quá khứ.

Đã mười năm trôi qua, nàng vẫn chưa có cơ hội tái đấu với Lục Phát Ma Nữ.

Lục Phát Ma Nữ đột ngột biến mất, nỗi nhục thảm bại của nàng không sao rửa được.

Có người nói Lục Phát Ma Nữ vì yêu mà bỏ mạng dưới tay Lãnh Diện Diêm La Mạc Chính Thù.

Có người nói Lục Phát Ma Nữ chán ngán hồng trần mà ở ẩn thâm sơn.

Xích Hà cười nhạt, nàng không tin cả hai giả thuyết.

Lục Phát Ma Nữ nếu yêu, cũng chỉ yêu chính bản thân mình.

Còn ở ẩn? Loại người thê thê thảm thảm khi không được người khác nhận ra quyết định ở ẩn? Đánh chết nàng cũng không tin.

Xích Hà không quá hứng thú với chín viên tinh thạch. Nhưng nếu nàng tìm được chúng, nguyện vọng của nàng sẽ là tái kiến Lục Phát Ma Nữ, trả hận năm xưa.

Vả lại, dù Xích Hà không muốn nhúng tay vào, những kẻ có dã tâm tuyệt đối không buông tha nàng.

Họ nhận định nàng nắm giữ Xích tinh thạch.

Cũng không phải không có căn cứ. Không chỉ riêng Xích Hà, ngoại hiệu của Đa Tình cung cung chủ xưa nay đều có chữ Xích. 

Thanh kiếm của Xích Hà không có lưỡi, chỉ có chuôi. Chuôi kiếm khảm một viên đá, xung quanh viên đá phủ một lớp sương mỏng màu đỏ.

Giang hồ đồn đại Cửu Sắc hội có chín viên tinh thạch, phủ xung quanh mỗi viên tinh thạch là một lớp sương mỏng cùng màu.

Tỷ dụ, Xích tinh thạch có màn sương màu đỏ.

~~~~~

Lời đồn thật đáng sợ.

Một ngày đẹp trời nọ, Hoa nghe tin mình đã chết, bị Phong giết hại và hủy thi.

Hoa vốn định cải chính, nhưng suy nghĩ này không kéo dài quá mười giây. Nàng nghe thêm được một tin, nam nhân khắp Trung Bông ùn ùn kéo đến tìm Phong trả thù.

Phong sẽ phải quyết đấu liên tục, sẽ ăn không no, sẽ ngủ không yên, sẽ vật vã mà sống.

Chỉ tưởng tượng thôi đã đủ để Hoa sảng khoái cười vang.

Cười đã rồi, Hoa lại hơi hoảng. Điều này còn ảnh hưởng xấu tới Tử Thiên sơn trang, nói gì thì nói, nàng vẫn là Tam trang chủ, nàng không muốn gia đình mình gặp nạn.

Nhưng Hoa vẫn không minh oan cho Phong, Tuyết chắc chắn có khả năng xử lý ổn thỏa, chỉ cần không dính líu tới triều đình. Mà phụ hoàng cùng hoàng huynh của nàng anh minh thần võ, không lý gì tin vào mấy lời đồn thất thiệt lúc trà dư tửu hậu.

- Cô đi theo ta không mệt sao?

Hoa cười rạng rỡ. Thiểm Điện Huyết Hồ chủ động bắt chuyện với nàng.

- Không. Rất hạnh phúc.

- Đám người áo đen thường xuyên tấn công ta. Cô sẽ bị liên lụy.

Hoa mừng muốn khóc. Thiểm Điện Huyết Hồ lo lắng cho nàng kìa.

- Người ta không sợ. Người ta yêu Duẫn Nhi.

Thiểm Điện Huyết Hồ lặng yên trong giây lát rồi tháo sợi dây chuyền khỏi cổ, mặt đá màu cam, xung quanh phủ một lớp sương mỏng cùng màu.

- Nếu cô đến vì Tranh tinh thạch, trực tiếp nói. Cô thắng, ta sẽ đưa.

Thiểm Điện Huyết Hồ phũ phàng tạt nước lạnh vào nhiệt tình của Hoa.

- Người ta chỉ cần Duẫn Nhi.

Nhiệt tình của Hoa nóng rực như mặt trời, nước lạnh bốc hơi hết.

- …

Gần đây, ai ai cũng bàn về chín viên tinh thạch, Hoa không phải không biết, nhưng nàng không để tâm. Nếu có chút để tâm, cũng chỉ vì nàng nhớ đến viên đá màu tím kỳ quái trong sơn trang, viên đá mà lúc này nàng đã đoán ra là Tử tinh thạch.

~~~~~

Tiffany vẫn luôn tiếc hận, đã mất công xuyên không tới thời đại này, vậy mà đành ngậm ngùi loanh quanh luẩn quẩn trong Tử Thiên sơn trang.

May mắn, hoạt động giải trí ở đây không đến nỗi tồi. Ví như thư phòng đồ sộ của Nguyệt và Tuyết. Ví như khu suối nước nóng thư giãn tuyệt hảo. Ví như những trận đấu võ mồm sôi trào hào khí giữa Phong và Hoa. Ví như…

Đáng tiếc thay, show thực tế Tiffany đánh giá cao nhất lại rơi vào thảm cảnh thiếu vắng một trong hai nhân vật chủ chốt – Hoa. Đấu võ mồm mà chỉ có một người thì…

Nhưng hiện giờ, đó không phải điều khiến Tiffany khổ tâm nhất.

Hoa đã chết.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tất nhiên đó chỉ là lời đồn nhảm nhí vô căn cứ. Bất quá, Phong chính là hung thủ trong vụ án mạng tưởng tượng kia.

Thái tử bốn ngày nữa sẽ thân chinh đến Tử Thiên sơn trang kiểm chứng.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Hoa không biết trốn biệt đi đâu, đối tượng đóng thế số một Lạc Quế Hoa thì “quá trắng”.

Nhưng Tiffany không lo lắng lắm, vấn đề của Lạc Quế Hoa kỳ thực rất đơn giản.

Chỉ là, bốn ngày ít ỏi liệu có đủ để “đổi trắng thay đen”?

~~~~~

- Lạc cô nương, lần này cô chịu ủy khuất rồi. – Phong nắm chặt đôi bàn tay của Lạc Quế Hoa, vẻ mặt áy náy vạn phần.

- Trang chủ đừng nói vậy, là nô tỳ tự nguyện… – Sóng nước long lanh trực trào nơi khóe mắt, Lạc Quế Hoa kiên định nói. – Được hy sinh vì trang chủ, có chết cũng không hối tiếc.

- Lạc cô nương…

- Phong trang chủ…

- …

Tiffany ngao ngán ngẩng đầu lên nhìn trời. Rõ ràng không có quạ, vậy sao trong đầu cô chỉ toàn ong ong tiếng “quang quác”?

- Xin hai người!!! Tắm nắng thôi mà, có cần trông như sinh ly tử biệt vậy không?

Phong cứ thế này, hỏi sao con gái nhà người ta không tơ tưởng? Cả cái cô Lạc Quế Hoa kia nữa, Phong mới có nắm tay, chưa cần xúc động đến phát khóc đâu.

- Muội chắc cách ấy hiệu quả? – Phong ái ngại nhìn làn da quá trắng của Lạc Quế Hoa.

- Tuyệt đối. – Tiffany thở dài lặp lại một lần nữa. 

Tiffany cũng tiếc cho làn da như bạch ngọc ấy lắm chứ. 

Thế sự xoay vần, nào còn cách khác?

~~~~~

Bốn ngày sau, Lạc Quế Hoa đứng trước đại sảnh của Tử Thiên sơn trang, đôi mắt xinh đẹp khẽ lay động. Phong trang chủ đang nhìn nàng.

- Mọi người thấy thế nào? – Tiffany tự hào khoe thành quả. 

Tuyết là người đầu tiên mở miệng:

- Cô ấy… 

- Quả thực… – Phong tiếp lời.

- Đen đúng không?! – Tiffany hào hứng chốt hạ.

Tuyết cười khẽ gật đầu. 

- Tỷ làm rất tốt. Có điều… 

- Tỷ biết, nhưng hiện giờ chắc đủ qua mặt Thái tử rồi, chứ để có được màu sắc chất lượng như Hoa, cần phải mất một thời gian dài.

- Bốn ngày qua đã để hai người vất vả. – Phong vỗ vai Tiffany động viên, không quên nở nụ cười tươi rói với Lạc Quế Hoa.

Đúng là vất vả thật. Trong lòng Tiffany ngầm thừa nhận.

Tắm nắng đơn giản song cũng phiền phức. 

Dậy lúc ban mai hấp thụ vitamin D, tránh những giờ có nhiều tia cực tím, đảm bảo làn da không bỏng rát vì bị phơi quá lâu… 

Cảm tạ trời đất, thời đại này chưa có cái gọi là thủng tầng ozone.

~~~~~

- Thái tử giá lâm! 

Chất giọng eo éo quen thuộc trên phim truyền hình vang lên. Viên công công đẫy đà xuất hiện, phía sau là một nam tử vận áo chùng vàng, dáng đi phiêu dật tiêu sái. 

- Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

Tiffany hơi sững người.

Anh chàng này…

Trắng!!!

- Miễn lễ. 

Thái tử đảo mắt, khóe môi khẽ cong lên khi bắt gặp…

- Hoàng muội!

- T-Hoàng huynh. – Lạc Quế Hoa vội đáp.

- Muội thấy chưa! – Thái tử phấn khởi nháy mắt. – Huynh đã bảo lớn lên muội chắc chắn không đen như ngày xưa.

Tuyết bình thản.

Phong cố nín cười.

Lạc Quế Hoa thất thố cắn phải môi.

Tiffany trượt chân, đập đầu xuống đất, suýt chút ngất xỉu giữa đương trường.

----------------------

Chú Thích:

+ Dạ Quang bôi: Một loại chén rượu trân quý của Trung Quốc ngày xưa, nhiều người quan niệm uống rượu Bồ Đào phải dùng chén Dạ Quang (“Lương Châu từ” của Vương Hàn cũng có câu: “Bồ Đào mỹ tửu, Dạ Quang bôi”.). Nghe nói dùng chén Dạ Quang sẽ làm rượu Bồ Đào chuyển sang màu đỏ như màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro