chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nữa lại trôi qua, Daz bận rộn tới mức quên ăn quên ngủ, về rất khuya sáng sớm đã đi mất dạng.

Thời gian không còn nhiều, theo như hiệp ước của cô và ba của cô nếu cô kéo chỉ số tăng trưởng của tập đoàn YD vược mốc 300% sau 2 năm kể từ ngày cô nhận chức chủ tịch cô sẽ được thừa hưởng 80% cổ phần mà bama có cộng với việc tự do lựa chọn người mà cô thật sự yêu thương không màn giới tính. Nếu đợt công bố sản phẩm mới và lập một chi nhánh mới thành công cô sẽ hoàn thành bản giao kèo đó... ngày tổng kết chỉ số phát triển và đưa ra bảng chiến lược mới cho tập đoàn đang tới gần.

Daz thả người xuống ghế sofa, không màn tới việc chiếc cặp của mình nằm sóng soài ở lối đi vào nhà. Hiện giờ bụng cô đói cồn cào nhưng lúc nãy lái xe chỉ muốn về nhà cô lại quên bén việc chưa mua thức ăn. Thở dài thường thượt "phải nấu mì ăn thôi"

Nghĩ tới đó coy cố sức đứng dậy đi vào bếp.

Cộc cộc cộc

Cộc cộc cộc

Daz thấy tiếng người gõ cửa bên ngoài, có chuông sao không bấm? Cô vội để trứng gà xuống bước ra mở cửa.

- nhanh nhanh, cầm giúp đi. Nặng quá. - vừa mở cửa Eori đã dúi một hộp thức ăn gì đó to lắm vào tay cô trong khi Eori cầm hai ba hộp nữa.

- cái quái.. - Daz giật mình lùi lại thì Eori đã phóng vào nhà để hai hộp thức ăn lên bàn kính rồi ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

- nhìn gì, tính đứng đó đợi thức ăn nguội hết đúng không? - Eori nhăn mặt nhìn con người miệng không đóng lại được cứ tiếp tục chết đứng trước cửa.

Ba cái hộp được mở ra, cà ri còn nóng hổi, hộp kia là bánh mì được cắt ra thành từng khoanh xếp đầy hộp bắt mắt và hộp cuối được chia thành nhiều ngăn đựng các loại trái cây táo, dâu, nho, những miếng xoài chia nhỏ ngào với mắm đường đánh thức vị giác nhạt nhẽo của Daz sau nhiều ngày làm thân với cháo gói, mì gói.

- ăn đi. Ốm nhom như cò ma rồi. - Eori đưa ngón tay chỉ chỉ vào cánh tay gầy của Daz.

- à ừm - Daz nãy giờ đói đến mờ mắt khi nghe thấy câu nói của con người kia thì lập tức ăn.

Thấy người kia ăn ngon lành như bị bỏ đói mấy năm cảm thấy buồn cười nhưng lòng chợt thắt lại khi thấy sắc mặt của cô xanh xao, thân hình gầy gò. Cô đã phải thức đêm nhiều, thời gian ngủ còn không có họp hành chồng chất qua ngày vọn vẹn vài hộp sữa và mì gói.

- Daz... - nghe thấy tên mình cô lập tức ngước lên.

- nếu Eori là người yêu của Daz thì không để Daz phải cực khổ như vậy đâu.

- muốn thành công, bỏ một chút sức lực của mình như vậy thì đáng gì. Vài ngày nữa là xong thôi mà. - Cô cong khóe môi thành nụ cười rồi đẩy đẩy hộp bánh mì cho Eori
.
.
.
.
- nè, dâu ngọt lắm - Daz biến sắc khi thấy Eori đưa miếng dâu lại gần.

- Daz không ăn đâu. - cô đây cổ tay Eori, cố tránh xa miếng dâu đó.

- sao vậy?

- dị ứng.. - nghe câu của cô Eori chỉ biết lăn cành ra cười, ai đời nào dị ứng ngộ lạ như cô chứ.

Ly rượu baileys đã tan nửa đá Daz tiếp tục cắm đầu vào các ma trận chiến lược, những dãy hằng số chạy vằn vèo khi nhìn qua mặt chiếc kính cô đang đeo cũng đủ chóng mặt, nhìn bộ dạng tập trung tới nổi hai hàng mày vô thức nhíu lại nhưng tổng quan nhìn rất cuốn hút và Eori cũng đang ngồi thừ người như bị cô hút lấy.
.
.
.
- aa... sắp tới giờ họp rồi sao? - mãi mê làm việc mà không để ý tới bầu trời đã chuyển màu xanh, mặt trời đã nhá nhem chuẩn bị ló dạng.

Nhanh chóng rời khỏi cái bàn kính trong phòng khách Daz chuẩn bị đi làm. Rốt cuộc lại thức trắng cả đêm.

- ủa... - Daz nhìn thấy một vật thể lạ nằm sóng soài trên ghế sofa nhà mình tay ôm cái gối bự ngủ ngon lành. - thật là..

Lấy trong phòng mình một cái mền bông dày, Daz cẩn thận đắp lên người Eori, lục trong hộc tủ lấy một chìa khóa dự phòng để trên bàn rồi nhanh chóng đi làm.

Vừa đặt người ngồi vào ghế Daz đã nghe một người gõ cửa phòng mình.

- vào đi...

- Daz à, chị tới sớm quá nha. - cô thư ký mới của cô mặt bộ vest unisex nổi bật nhưng ít nhất cũng không hở hang như lần gặp trước.

- ừ. - cô đáp hờ hững xoa xoa hai bên thái dương.

- để Anna giúp chị thư giãn. - Cô thư ký mới không ai khác là Anna người con gái út của người bạn thân ba cô.

Bằng cách nào đó thật màu nhiệm ba cô đã phá luật đưa thẳng cô ta vào cái ghế thư ký chủ tịch mà không cần xét qua vòng tuyển, điều đó làm cô bực mình đôi chút nhưng vì ba cô nên cô không được đuổi cô ta đi nếu không làm sao còn mặt mũi để ba cô nói chuyện với bạn già của ông chứ.

- Anna, được rồi, lịch hôm nay là gì? - Daz gạt tay của Anna đang vuốt ve khuôn mặt mình.

- hừ.. - Anna đanh mặt vì thái độ hờ hững, từ ngày gặp Daz cô đã xin ba mình cho vào làm việc trong công ty của cô ấy, nhưng với cái chức thư ký chủ tịch suốt ngày đi chung với nhau nhưng cô ấy chẳng lầm nào để ý tới cô ngoài vệc vùi đầu vào đống việc của công ty.

Hôm nay lại là một ngày ra mắt sản phẩm mới toàn bộ phần mềm được nâng cấp, đây là sản phẩm được mọi người chờ đợi trong năm nay và sẽ có một bữa tiệc nhân dịp ra mắt sản phẩm mà Daz bắt buộc phải đi.

Thở dài trong bộ đầm đen toát ra khí lạnh lẽo đến ảm đạm, sắc mặt cô không được tốt từ khi Anna cứ đi sát bên cô trong bữa tiệc.

- Daz à, tớ lấy cho cậu một chút nước. - Zem thấy nét mặt cô xanh xao không khỏi lo lắng, trong khi 3 người kia liên tục tản nhau tiếp những vị khách thay mặt Daz để cô vào trong nghỉ mệt.

Bữa tiệc đã bắt đầu, ánh đèn plash nhấp nháy liên tục hướng về phía nữ chủ tịch trẻ tuổi tài năng xuất hiện để nói vài lời trước khi tung dòng sản phẩm mới áp dụng những công nghệ hàng đầu tạo bước tiến mới cho ngành công nghệ.

Các phóng viên đua nhau sấn tới để chụp hình và đặt câu hỏi cho bài báo của họ, ở đằng xa bama cô tay trong tay, hướng mắt đến đứa con mình với ánh mắt tự hào.

- chúng ta không nhìn lầm năng lực của nó.

- ừ, nó luôn thắng mọi điều kiện của chúng ta. Mẹ nó đừng làm khó con nó nữa. Tới lúc cho con nó tự do hoàn toàn rồi. - cựu chủ tịch ánh mắt yêu thương vợ mình, thật ra YD trước sau cũng sẽ thuộc về Daz nhưng vợ ông lại tạo ra những hiệp định khắc khe nhằm tạo cho cô những điều kiện để được nổ lực hết sức.

- đợi đợt tổng kết chỉ số tăng trưởng YD lần này nếu nó làm được chúng ta sẽ để nó tự do lo liệu đời nó. - phu nhân vỗ vỗ lên bàn tay chai cứng của chồng mình cười hiền.

Trong khi hai phụ huynh trò chuyện ở phía xa Daz đã hoàn thành bài phát biểu của mình, đám nhà báo cũng đã lui ra để Daz giao thiệp với các đối tác của mình và đương nhiên là Anna đi kè kè bên cạnh.

- Daz! Chúc mừng con. Lần này ta mang tới bộ đồ ta thiết kế dành riêng cho con quả là rất hợp. - Elly từ xa khoác tay Eori đến gần Daz và Anna.

- cám ơn dì Elly - cô đón cái ôm từ Elly.

- chúc mừng. - Eori mở lời nhưng bụng quặng lên khó chịu vì thấy cô gái ở cạnh Daz chính là cô gái đã thấy ở nhà hàng.

- cám ơn Eori. - Daz nở nụ cười tươi định tiến tới gần Eori nhưng chợt cánh tay bị níu lấy giật nhẹ.

- chủ tịch, giám đốc Victor đang chờ. - Anna thấy thái độ của Daz thì nhăn mày đánh tiếng rồi kéo cô sang chổ đối tác.

Ban công nơi tổ chức buổi tiệc, nơi đang có một con người mặt bộ âu phục màu trắng với chiếc cavat màu đen nổi bật lên nét nam tính, lịch lãm.

- hù... - Eori bị một cánh tay nắm lên vai nhưng tiếc rằng không bị giật mình... điều đó làm cho người đi hù khá bức xúc.

- mấy tuổi mà còn chơi trò hù nhau vậy Daz. - thấy cái mặt không thể nào xìu hơn cái bánh bao chiều, Eori bật cười khanh khách.

- kệ tui, Eori.. nghe dì Elly nói cậu sắp đi Paris lần nữa sao? - Daz vào thẳng vấn đề.

- Ừ - Eori nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện bất chợt ôm lấy người kia mặc cho người đó đông cứng. - tôi thích em, Daz..

- cái này.. aa Daz phải đi gặp đối tác một lát. Xin lỗi. - cô đẩy người kia ra rồi chạy biến để lại con người đứng lặng
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro