chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp từ sáng sớm đã nhộn nhịp, tiếng giấy tờ loạt xoạt liên tục. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc họp tổng kết năm. Tất cả mọi người vào chỗ ngồi để nghe thông báo về các chỉ số.

Ở một quán coffee văn phòng cách 1 dãy phố. Trên một tòa nhà cao Eori mặt một chiếc somi màu đen, ánh mắt hướng ra tòa nhà cao "tập đoàn YD".

Chuyến bay của Eori sẽ cất cánh trong gần hai tiếng nữa, một người mẫu muốn Eori là người chụp cho cô trong tuần lễ thời trang. Cô ấy thân thiết với mẹ cậu thì phải gật đầu đồng ý thôi nhân tiện cậu cũng muốn sang đó lấy ý tưởng cho bộ album mùa thu của mình.

2 tiếng đồng hồ trong phòng họp tiếng đế giày nện dưới chân tiếp nối cùng nhau ra khỏi phòng họp. Tiếng xì xào của các trưởng ban cùng nhau thảo luận sau giờ họp về dự án sắp tới được in chi chít chữ trên xấp tài liệu.

- Daz à~~~ - Cheny và Zem đồng thanh ôm thấy thân hình của cô. - chúng ta đi ăn nha.

- trời ơi, các cậu nặng quá. Bỏ tớ ra. - Daz làm mặt đáng thương hết cỡ.

- Daz, bữa nay là ngày Eori đi Paris, cậu không / cậu ta đi khoảng một tháng thôi mà, không cần tiễn vậy đâu. - cô nghe thấy tên Eori lập tức ngắt ngang lời Key, sắp xếp lại đống giấy tờ ngay ngắn.

- chúng ta đi ăn, tớ đói quá. - Cô cười gượng gạo đánh lãng.

Anna bước tới chắn đường Daz, hồ hởi - Daz à, Anna đã đặt bàn ở nhà hàng rồi, hay chúng ta tới đó ăn nha.
- tôi đâu dặn em phải đặt bàn ở nhà hàng. - cô hơi nhíu mày sắc mặt hơi tối.

- nhưng..

- lần sau nếu tôi không dặn em đừng làm. Việc của thư ký là làm theo lời của cấp trên. Đừng làm những chuyện vô nghĩa nếu không đừng trách tôi khó chịu với em. - Daz xã một tràng làm Anna và 4 người bạn của mình đứng chết trân.

Đây là lần đầu Daz khó chịu như vậy với Anna, còn 4 người kia chỉ biết lẵng lặng nhìn nhau vì đây là lần thứ 2 Daz có thái độ như vậy... một phần cũng do họ mà cô đột nhiên thay đổi thái độ.

Bốn người thu dọn tài liệu bước ra ngoài phòng họp nhanh chóng bắt kịp cô nàng.

Lùi về 2 năm trước.

- các cậu, đây là Lucy ừm.. người yêu tớ. - bốn con người ngạc nhiên tới há hốc cả miệng.

- chào các cậu, tớ là Lucy, Daz nói nhiều về các cậu lắm. - Lucy vươn tay choàng qua eo cô thân mật đặt nụ hôn lên gò má Daz đầy yêu thương.
.
.
.
.
- Zem à... hức.. tớ... - Zem cùng Cheny đỡ lấy người bạn của mình, người ướt nhẹp nước mưa nóng rang, hơi thở toàn mùi rượu. Cô đã biến mất 2 ngày nay, 4 người họ đã thức ngày đêm chia nhau đi tìm.

- Daz, cậu sao vậy? - Key lo lắng bế xốc cô vào đặt lên giường của Cheny trong khi Cheny và Zem chia nhau đi lấy quần áo, nước ấm, Kiz gọi bác sĩ tới nhà.
.
.
.
.
- em sao vậy? - Lucy chặn đường đi của Daz khi thấy cô hờ hững về việc Lucy chuẩn bị đi Paris du học.

- tránh ra. - Daz gằng giọng gạt cánh tay của Lucy.

Con đường mới bắt đầu thi công vắng vẻ ít người lui tới, tiếng sỏi đá rào rạo như bị nghiến dưới đế giày thể thao của của Daz. Cô đang đi về hướng chiếc xe màu đen nơi 4 người bạn đang chờ mình.

- nếu em không quay mặt lại đây, chúng ta sẽ kết thúc.

Cô dừng bước dưới cái nắng oi bức của nắng chiều mùa hè.

- tôi tưởng chúng ta đã kết thúc từ lúc cô ngủ với cô thư ký của mình. - Daz gằng trong cuốn họng - từ nay đừng để tôi thấy mặt cô. Nếu không đừng trách tôi.

Lucy đứng chết trân nhìn chiếc xe màu đen lăn bánh.

- Daz..

- không sao đâu. Đừng lo cho tớ. - khuôn mặt cô đầy bình tĩnh nhưng ánh mắt lại không một chút thần sắc.

Key và Kiz lo lắng, chốc chốc lại nhìn xuống dàn ghế phía sau qua kính chiếu hậu nơi Cheny và Zem ôm chầm lấy Daz khuôn mặt đỏ gắt lên vì cố giấu tiếng nấc nghẹn ứ trong cuống họng nhưng nước mắt vẫn đua nhau chảy dài đã thấm ướt một phần trên tay áo somi của Cheny.

Lần đầu tiên họ thấy được một con người hiền hòa như Daz lại có thể nói ra những lời như vậy. Cố gắng mạnh mẽ một lúc, đứng vững một lúc rồi lại khóc trong vòng tay của những người bạn mình, mệt mõi chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại.

Daz trầm ngâm cắt nhỏ phần bò bít-tết của mình.

- Daz nè. Cậu vẫn còn nhớ chuyện cũ sao? - Kiz đặt bàn tay mình lên cổ tay của cô.

- ...

- cậu luôn là người suy nghĩ quá nhiều. Biết không? Đừng làm khổ bản thân nữa nghe không.. - Kiz nắm bàn tay của cô siết chặt để động viên trong khi 3 người còn lại cùng một ánh mắt như khích lệ.

- Eori tỏ tình với cậu, hay hãy cho cậu ta một cơ hội, cho bản thân cậu một cơ hội. - Key vô tình chứng kiến lời tỏ tình ở buổi tiệc ra mắt. Cậu hơi bất ngờ, trực giác của cậu đã lờ mờ nhận ra từ lúc Eori đi cắm trại cùng mọi người. Cách cậu ấy chăm sóc Daz như Key đã chăm sóc Cheny... cũng như từng chăm sóc cho Daz, mặc dù cô ấy không hề hay biết.

- tớ không sao. Các cậu đừng lo. - Daz thấy bức bối cố nặn một nụ cười để đám bạn mình yên tâm. - ăn đi. Phần của các cậu nguội hết rồi.

Daz vẫn là lấy nụ cười của mình để trốn tránh mọi thứ.

9:00 pm

Trở về căn hộ của mình. Căn phòng tối om không ánh đèn, Daz mặc nó, cô là người thích bóng tối.

Quăn cặp ở một nơi nào đó, Daz ngồi phịch xuống sofa sau khi mò vào bếp rót một ly Patron Silver, nuốt chất lỏng trôi tuột xuống cổ họng, vị cay kéo dài làm tâm trạng thoải mái hơn.

Đặt ly rượu xuống tay cô cảm nhận được có một tờ giấy chèm dưới ly. Bật chiếc đèn đọc sách bên cạnh sofa, nhấc tờ note màu cam lên.

" Daz,
Eori đi vài tháng lâu hơn dự định
Chăm sóc bản thân
Đừng làm việc quên ăn quên ngủ
Có mì ramen trong tủ lạnh, nước dùng để riêng, cho vào lò vi sóng hâm lại, đừng bỏ bữa.
-Eori-

Đặt tờ note xuống bàn, ngửa đầu ra sau dựa hẳn vào thành ghế. Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua tấm màn hắc lên khuôn mặt đẹp đẽ kia, ánh mắt phủ một lớp nước mỏng manh
.
.
.
.
Một tháng sau
Montmartre, Paris.

Eori đang dạo vòng quanh với chiếc máy ảnh của mình. Chiếc áo phông màu xám trơn, quần jeans đánh bạc sờn, chiếc áo somi caro cột ngang hông làm cậu nổi bật hơn cả những anh chàng lực lưỡng, nón snapback đội ngược phá cách trùng màu với chiếc áo phông và đôi giày thể thao.

Cũng đã một thời gian cậu không đến đây nên chiếc máy ảnh của cậu phải hoạt động hết công xuất để thu được nhiều khung cảnh đẹp ở mọi góc độ. Ngoài những cảnh vật hào nhoáng, Eori còn đưa vào ống kính của mình những thái độ của mọi người đối với những người có địa vị thấp hơn hoặc chẳng hề có địa vị. Cảnh một người đàn ông hơn chừng chục tuổi so với cậu đang ôm chú mèo gầy gò của mình ngồi bên vệ đường xin những đồng tiền lẻ để sống qua ngày nhưng... không ai cả. Một cô cảnh sát bước ngang qua, người đàn ông cất giọng.

- thưa cô cảnh sát. Tôi và con mèo của tôi đã 2 ngày không ăn. Cô có thể nào..

- anh là người vô gia cư sao. Tại sao không đi làm việc.

- tôi đã xin nhưng chưa có việc / lười nhát như anh thì làm sao có thể làm việc được. Đi mà kiếm việc làm đi tên khốn. - nữ cảnh sát cộc cằn chỉ ngón tay vào trán người đàn ông mắt đang ngấn nước.

- madam, người đàn ông này đã nói là chưa kiếm được việc chứ không phải là không muốn làm việc. Madam nên giữ hình tượng khi đang mặt bộ đồ cảnh sát. - một người con gái đến gần gạt nhẹ ngón tay của cô cảnh sát ra khỏi trán người đàn ông kia.

- xem như tôi bỏ qua cho ông lần này - sự chú ý đổ dồn vào cô cảnh sát nên cô ta nhanh chóng rút lui.

- không sao chứ. - người con gái tóc đen dài ngồi xuống đối diện người đàn ông, con mèo cũng mở mắt ra nhìn.

- cám ơn cô gái.

- tôi chỉ kịp mua một chiếc bánh hotdog và ly coffee nóng cho anh. - người đàn ông bật khóc trước sự ân cần của cô gái, những người chứng kiến gần đó bắt đầu thấy cuống họng mình nghẹn lại khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt.

- anh cứ ăn đi, tôi có đồ ăn cho chú mèo này rồi. - cô gái lấy trong túi một hộp thức ăn mèo đem đặt trước miệng nó trong khi người đàn ông đang có ý định chia phần ăn của mình cho con mèo.

Eori từ xa chụp liên tục những khoảng khắc ấy, nhưng không thể chụp rõ khuôn mặt của cô gái tốt bụng vì một phần chiếc mũ lưỡi trai che khuất và mái tóc đen dài xõa xuống hai bên.

Bất chợt cô gái đặt vào tay người đàn ông một tấm thẻ màu xanh khiến Eori khựng người.

" tấm thẻ đó "

Một lúc sau đám đông rời đi sau màn cám ơn rối rít của người đàn ông, con mèo cũng ra sức quấn thân mình vào cổ chân cô gái như cảm ơn. Người đàn ông và con thú cưng của mình đi đến địa chỉ được in trong tấm thẻ màu xanh "Hiệp Hội Bảo Hộ YD chi nhánh Paris"

Khoảng khắc khi cô gái xoay mặt về Eori làm cậu đứng tại chổ. May thay chiếc máy ảnh được gắn sợi dây đeo quanh cổ của cậu nên không vì chủ của nó thả lỏng cơ tay mà rơi xuống đất vỡ nát.

- mặt Daz dính gì sao.. Eori?
.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro