chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tách coffee nghi ngút khói đặt trên bàn.

Eori thấy chuyện này hơi kì lạ, sao cô lại có thể xuất hiện ở đây được.

- Daz, sao lại ở đây. - Eori xoay xoay cái ly trong lòng bàn tay mình để giữ ấm.

- có một bản hợp đồng ở đây, Daz muốn đi tham quan nên đã nói với đối tác sẽ kí ở đây luôn. - Daz vẫn là thói quen lấy cái muỗng quậy quậy vào tách coffee đen của mình lâu lâu cong lên nụ cười nhẹ
.
.
.
.
- Eori, không phải sẽ đi chụp ảnh cho cô người mẫu vào chiều nay sao? - kéo kéo cổ tay cậu khi đang cùng nhau đi dọc những con phố.

- quên mất là phải đi Versailles. - Eori tự đập tay vào trán mình.

- đi bây giờ còn kịp. Nhanh nào. - Daz đột nhiên nắm lấy tay Eori, vứt cả thân người cậu vào một chiếc xe màu đen gần đó rồi phóng đi.
.
.
.
.
.
Cô người mẫu tạo hình bắt mắt ở Hall of Mirrors - nơi lộng lẫy với 357 tấm gương ở Versailles. Mái tóc nâu bồng bềnh uốn lượn ngang bờ vai trắng nõn. Mọi thứ thật hoàn hảo để tạo nên những bức ảnh đẹp.

Daz đứng từ xa cũng tranh thủ đi vài vòng lựa những khu cảnh hợp mắt rồi gói gém chúng vào bức ảnh.

- xin lỗi, cô giúp tôi được không? - một cặp du khách nữ e dè gọi Daz bằng giọng Anh đặc nghe rất êm tai.

- tôi giúp được gì?

- cô có thể giúp chúng tôi chụp vài tấm hình làm kỉ niệm không? - một cô tóc vàng nhạt lên tiếng.

- được chứ.

Cầm lấy chiếc máy ảnh của hai cô gái, không muốn hai người họ mất tự nhiên trong các bức hình nên không hề thông báo khi nào chụp.

Sau khi chụp xong hai cô gái cảm ơn rối rít.

- thật cám ơn.

- không có gì, tôi cũng đang rảnh mà.

- Daz, hay tối nay cô đến Bar Moulin Rogue chúng tôi mời. - trước sự chèo kéo của hai người bạn mới cô cũng không từ chối vui vẻ nhận lời.

Phía Eori giờ đã hoàn thành xong buổi chụp của mình, thu dọn đồ đạt chuẩn bị rũ cô đi chơi thì một bàn tay nắm khuỷu tay Eori lại.

- Eori, tối nay tôi sẽ có tiệc ở Bar Moulin Rogue. Eori đến nha. - là cô người mẫu lúc nãy.

- à.. ừ. - Eori miễn cưỡng trả lời.
.
.
.
.
8:30 pm Bar Moulin Rogue.

Tâm trạng Eori như trì trệ, khoác lên mình bộ đồ đen toàn tập.

Lùi về thời điểm Eori về khách sạn.

Bỏ mọi đồ nghề của mình xuống, Eori vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại:

- Daz, tối nay cậu có đi đâu không?

- à.. tối nay tôi có hẹn với vài người bạn. Có chuyện gì không?

- không, không có gì đâu. - Eori cười khổ rồi tắt máy.

Trở về hiện tại

Eori ngao ngán thở dài. Cậu chính là muốn đi cùng Daz, cô ấy sẽ đuổi được cô người mẫu phiền toái đang ngồi kế bên cậu sát rạt miệng nói liên tục những câu chuyện nào đó mà Eori không buồn để ý, chỉ hướng ánh mắt xuống phía dưới cửa ra vào nơi người người đi vào tấp nập.

Ánh mắt cậu chợt đọng lại ở cánh cửa nơi một người vừa bước vào.

Người con gái mặc áo Jacket màu đen bóng lưỡng ôm lấy đường cong, chiếc khóa kéo để lộ một phần nào thoắc ẩn thoắc hiện vòng 1. Đôi chân săn chắc qua quần jeans bó phong cách hơn với đôi giày thể thao độn gót cao phong cách rock, mọi người trong Bar dừng nhảy nhót nhìn theo từng bước chân của con người đó.

- Daz, ở đằng này. - giọng Anh đặc xuất phát từ chiếc bàn gần chỗ Eori.

- Eori à, uống một chút đi. - một cô người mẫu khác đưa ly rượu màu bạc hà cho Eori.

Daz đi lên cầu thang dẫn lên chiếc bàn nơi hai người bạn mới đang ngồi cùng một số người.

- xin lỗi tớ tới trễ - Daz ngồi xuống bàn của mình không để ý tới một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ bàn khác.

- chúng tớ tới đây sớm thôi. Cậu tới đúng giờ mà. - cô gái tóc nhuộm màu xanh dương cá tính xua tay nói rồi đưa một ly màu trắng tới trước mặt cô.

- nè, cậu làm nhiếp ảnh hả? - cô chợt bật cười trước câu hỏi của Jin người tóc vàng nhạt lúc chiều nhờ Daz chụp hình giúp.

- tớ chỉ là người làm trong văn phòng bình thường thôi.

Tiếng nhạc xập xình ngày càng lấn át tiếng nói của mọi người. Bỗng nhiên một con người đứng dậy ở một cái bàn gần đó.

- Daz .. - khoảng khắc không mong chờ, cô như chết lặng khi nhìn thấy con người đang đứng trước mặt mình.

- Lucy, cậu đến đây hồi nào vậy. Cũng quen cậu ấy luôn sao. Ngồi xuống cùng bọn tớ. - một người trong bàn lên tiếng.

Lucy tỏ ra không có chuyện gì ngồi xuống kế bên Daz.

Rất nhanh, Daz đã vui vẻ trở lại nhưng không hề đá động gì, cũng chẳng hề đưa mắt nhìn con người bên cạnh.

- Daz. Lâu quá không gặp, tớ có một số chuyện muốn nói với cậu. Đi vào hành lang bên trái ở đằng kia... - giữa cuộc nói chuyện vui vẻ Lucy bỗng nhiên khoác tay lên vai cô kề sát khuôn miệng của mình vào tai cô nói nhỏ rồi nhanh chóng đứng dậy.

Lưỡng lự một lúc Daz đứng dậy bước về phía hành lang, đám bạn mới chếnh choáng với những ly rượu mạnh nên không còn để ý tới cô ấy đi đâu.

Bước về phía hành lang dài trải thảm màu đỏ thẫm không khí ngộp ngạt hơn vì hành lang hơi nhỏ đủ để hai người đi, phía cuối hành lang dẫn ra tới một khoảng sân rộng nhìn thấy bầu trời được bao bọc bởi những tấm kính.

- lâu quá không gặp.

- ... - Daz nhận ra giọng nói đó.

- em vẫn chưa tha thứ cho tôi sao?

- ...

- tôi đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày em rời khỏi... tôi thật sự rất yêu em, Daz à - đột nhiên cơ thể cô bị một thân người bao phủ lấy.

- bỏ ra. - Daz chống tay cố tách mình ra khỏi vòng tay đó. Nếu như mấy năm trước cô sẽ vui đến chảy nước mắt nhưng... cảm giác bây giờ khác lắm, không còn có cảm giác ấm áp bên con người cô đã từng hết lòng yêu thương.

- hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. - Lucy vẫn cố gắng nài nỉ siết chặc vòng tay của mình.

Một lực bên ngoài tác động lên cánh tay Lucy, tách thân hình của cô ra khỏi rồi lại rơi vào vòng tay khác.

- xin lỗi nhưng cô ấy là của tôi. - Eori nhìn trừng mắt nhìn Lucy đang mở to hết mắt ra nhìn cảnh tượng Eori ôm lấy Daz.

- em... tên này là / người của tôi. - Daz ngắt ngang giọng chắt nịch khiến một người thót tim.

- haha em thật là... - Lucy bật cười khanh khách, dang tay ra đón một cô gái mặc chiếc đầm đỏ bó sát.

- Lucy làm gì lâu vậy. Nhỏ đó có phải là nhỏ cưng hay nói không? Nhìn bộ dạng đúng là không bằng trình độ của chúng ta mà. - cô gái đó ỏng ẹo ôm lấy thân người Lucy.

Eori nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi tức giận mới phút trước còn nói yêu thương Daz, giờ lại ôm một cô khác trước mặt cô ấy. Nhưng thái độ của Daz... hoàn toàn không có gì, hoàn toàn không có sắc thái gì.

- đúng là tôi không cao quý bằng các người. Nhưng ít nhất tôi cũng biết tôn trọng nhường bã của mình cho người cao quý như cô nhai lại. - giọng Daz vang lên đều đều nhưng nhấn mạnh về phía cuối câu.

Khiến mặt cô gái đó đỏ gắt lên tức giận, xông tới toan giáng vào mặt Daz nhưng...
Chớp mắt đã thấy cô nắm chặt cổ tay của cô ta, bẻ ra phía sau khống chế không cho nhúc nhích rồi đẩy cô ta ngã dúi dụi vào người Lucy.

- mày... đứng lại đó!!! - cô ta không bỏ cuộc nhưng đôi giày cao gót của cô ta gãy rồi còn đâu.
.
.
.
.
.
- Eori, đi đâu vậy. Ai đây? - cô nàng người mẫu sấn tới khi nhìn thấy Daz kéo tay Eori đi, ánh nhìn kinh khỉnh.

- Daz à, đừng để ý cô ta. Chúng ta qua kia ngồi. - đám bạn của Daz thấy cô bị vây nên vội vàng kéo tới.

- tớ không sao nhưng bữa nay tớ không có hứng thú. Các cậu ở đây chơi tớ về trước.- buông đôi tay đang nắm, Daz vẫy vẫy tay tỏ ý không sao rồi bỏ lại đám người ngơ ngác đứng nhìn.

- cô ta là ai chứ? Thật láo xược. - cô người mẫu hất mái tóc của mình sang một bên ôm lấy tay Eori.

- ít ra cô ấy không mắc bệnh yêu bản thân như cô. - Eori vuột khỏi đôi tay của người đẹp, đem áo khoác của mình đuổi theo Daz đã khuất sau cánh cửa.

Đám bạn của Daz được một tràn cười ngặc nghẽo khi nhìn thấy bộ mặc tức giận của người đẹp, hất tóc xoay ngoắc trở lại bàn mình nốc cạn ly rượu, lấy gương ra xăm soi đường nét trên khuôn mặt mình rồi cười
.
.
.
.
Bước lên một chiếc taxi gần đó ra hiệu cho tài xế lái xe đi nhưng cánh cửa xe lại bật mở... Eori đã chui vào xe ngồi cạnh cô từ lúc nào.

Con đường Promenade Plantée con đường nổi tiếng với phong cảnh đẹp đẫm tình nhưng vào ban đêm lạnh lẽo, dù muốn hay không cảm giác đơn độc như bủa vây tâm trạng khi họ cùng bước đi bên cạnh nhau.

Một bàn tay nóng ấm siết lấy bàn tay gầy của Daz bỏ vào túi áo khoác của mình.

- xin lỗi vì kéo Eori vào mớ hỗn độn của Daz.

- ... không sao mà - Eori hơi bấc ngờ với cách nói chuyện này. Chưa lúc nào cậu thấy cô lại trầm mặt tới như vậy.

- hơ... - Daz chọn một cái ghế dài gần đó ngồi xuống thở hắc tưởng chừng thoãi mái lắm. Eori cũng ngồi xuống cạnh.
.
.
.
Khách sạn

Thả bịch người xuống lớp nệm êm ái. Tâm trạng Daz cảm thấy như vừa mới được tự do, thật sự tự do. Trãi qua một thời gian dài Daz chìm trong dằn vặt, đổ lỗi cho bản thân mù quáng ghen tuông và cũng là người chủ động cắt đứt mọi quan hệ giữa cô và Lucy, đổ lỗi cho việc do mình là người đã gượng ép luôn theo dõi sát sao Lucy làm cô ấy bức bối... nhưng bây giờ không còn nữa, cái cảm giác nhìn thấy Lucy không còn đau đớn như những lần cô lén nhìn Lucy từ xa nữa. Daz thoãi mái lâng lâng trong người cứ lăn lộn trên chiếc giường cười thoãi mái.

Bấc chợt nhớ gì đó nên tâm trạng lại trùng xuống, thật sự Eori rất tốt, Daz luôn cảm giác an toàn khi ở bên cậu ấy nhưng cô lại sợ. Nếu yêu thương thêm một lần nữa, tâm trí sẽ không tỉnh táo một lần nữa, tính ghen tuông lại bộc phát sẽ làm khổ Eori...

Ọttt... ọt.tt

Mông lung suy nghĩ đột nhiên tiếng động phát từ bụng của Daz ngắt ngang. Cô giật mình xoa bụng mình ly cà phê lúc sáng, vài ly rượu lúc nãy là những gì ngày nay cô cho vào bụng, Daz vò đầu bực bội.

Grrrrr...

Mess: mở cửa.

Daz lấy làm lạ khi hơn 1 giờ sáng Eori lại nhắn một tin nhắn lạ nhưng rồi cũng ra mở cửa.

- em đứng đó làm gì. - Eori đã cầm hai túi giấy bước vào trong phòng của Daz mà cô vẫn đứng trố mắt đực người ra như vừa bị ai điểm huyệt.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro