Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ăn đi cứ nhìn tôi mãi sẽ chai mặt tôi mất. - Eori lấy tay vờ che mặt mình lại.

- ai thèm, xấu thì có chai thêm một chút cũng không sao. - Daz chề môi nhúng vai, giật lấy cái bánh sừng bò trên tay Eori.

Daz ăn ngon lành lâu lâu lại cười khi nhìn thấy con người ngồi đối diện như hóa đá cánh môi đôi lúc giật giật lên.

"cute" suy nghĩ của ai..
.
.
.
.
- Daz còn yêu người đó?. - xoay xoay cốc cacao nóng giữa hai bàn tay Eori chợt hỏi.

- ...

- haaa... thôi bỏ qua đi. - Eori xoa đầu Daz bật cười.

Nắm lấy tay Eori Daz hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời Paris đang chuyển màu tím vào 3 giờ sáng.
.
.
.
.
.
9:00 am.

Daz nhăn mặt vì ánh sáng khó chịu len lỏi trên khuôn mặt.

Vuốt những lọn tóc rối vào nếp, xỏ nhanh đôi dép bông của khách sạn vào phòng tắm. Hôm nay là ngày phải đi kí hợp đồng với đối tác và nó sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ.

Không biết mục đích của Daz qua đây để kí hợp đồng hay để đi chơi mà trong vali chỉ có chiếc máy tính, máy chụp hình và vài bộ đồ, tổng thể thì nhìn không giống đi công tác cho lắm.

Vơ đại một chiếc quần Jeans đen, áo sơmi đen cùng với chiếc cavat trùng màu đơn giản. Xỏ đôi giày boutique vào vơ vội chiếc balo đựng lap của mình dợm bước ra khỏi phòng thì khựng lại.

" vẫn còn ngủ sao. " - cái con người nằm vất vưỡn trên sofa, tướng ngủ không thể nào xấu hơn được nữa.

Kéo tấm chăn nhẹ nhàng phủ lên người Eori, hôn phớt lên cánh môi của người kia, nhìn tổng thể để chắc rằng mình không quên thứ gì rồi mới bước ra khỏi phòng.

Chiếc xe màu đen lao xuống đường hòa vào dòng xe cộ hướng đến nhà hàng Maison De La Truffe nơi Anna đang chờ ở đó.

10:00 am.

Thức dậy với bờ vai mỏi nhừ, dù là khách sạn cao cấp nhưng nếu ngủ ở ghế sofa thì vẫn ê ẩm người như thường.

Nhìn trên giường trống trải chắc hẳn Daz đã đi gặp đối tác rồi. Công việc của Eori cũng đã hết, chắc phải đợi Daz trở về cùng đi chơi thôi.

Nghĩ tới đó Eori uễ oãi vào phòng làm vệ sinh rồi lăn đùng lên giường chơi game Twist trên điện thoại.
.
.
.
.
.
Dòng người nhộn nhịp đứng thành tốp xung quanh tháp Eiffel nổi tiếng. Daz đi nhí nhố đi vòng vòng quanh người Eori làm cậu chóng cả mặt nhưng được nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy thì cậu cũng không ngại đôi chân đã mỏi nhừ mà đi hết chổ này tới chỗ kia cùng cô.
.
.
.
.
Trên đỉnh ngọn tháp gió đua nhau thổi bay làn tóc đen dày của Daz. Cô hứng thú đưa máy ảnh của mình thu hết cảnh vào trong ống kính. Thật lạ là vị chủ tịch đầy quyền lực này lúc ở cạnh cậu như... một đứa con nít tới như vậy.
.
.
.
.
11:00 am

Ở sân bay có một tốp.. 4 người đang hào hứng vẽ viết gì đó lên tấm bảng màu hường dạ quang chói mắt, chờ đợi một bóng dáng đang bước ra từ bên trong thì giơ thật cao mà vẫy vẫy tấm bảng.

" Daz dâu tây cẩm hường.
Welcome home baby"

- Daz làm sao vậy - Eori thấy sắc mặt của Daz tối sầm lại, sợ rằng người kia mệt nên vội đón lấy chiếc vali của cô mà kéo đi.

- các cậu chết với tôi. - đám người kia thấy sắc mặt của Daz thì vội chạy toán loạn... trừ người cầm chiếc bảng to đùng là Kiz nhanh chóng bị cô tóm gọn mà chọt vào hai bên hông làm cậu cười quằn quại đến chảy nước mắt mà không có cách nào kháng cự.

Trong khi Kiz bị dính đòn của Yui thì 3 người kia thay phiên nhau cười sặc sụa thu hút hầu hết các ánh nhìn ái ngại từ các vị khách trong sân bay.

Trong khi Eori còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một cánh tay khoác qua vai cậu:

- nghe này, nếu thật sự cậu muốn là người yêu của cậu ĐỪNG BAO GIỜ nhắc tới màu hường hoặc màu hồng, dâu, hoặc cái gì đó có dâu cậu ta dị ứng nặng với mấy thứ đó. À, cả hoa cũng vậy nữa. - Key cười khoái chí nói trong khi Eori chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại gật gù như đã hiểu.

Thì ra lý do lúc cậu cầm hộp mức dâu trong siêu thị đêm thì Daz lập tức bỏ đi.
.
.
.
.
Sau 18 tiếng ngủ vùi trên chiếc giường thân yêu, lúc Daz mở mắt dậy cũng đã quá trưa. Ngày chủ nhật chán chường của cô dần trôi qua, dạo này Anna không còn làm phiền cô nữa mà đang hạnh phúc cùng với cô Jenny dễ thương trưởng phòng nghiên cứu của tập đoàn nên có vẻ làm việc nghiêm túc hơn ban đầu. Bama cô thì đang ở đảo Thiên Đường, nghĩ tới đây cô chỉ biết lắc đầu vì hai người họ tuy đã có tuổi nhưng vẫn cứ như vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật lâu lâu lại gọi về đại loại như

" Daz à, ở đây hoàng hôn đẹp lắm, chúng ta đã ngồi trước biển cùng nhau uống rượu nữa"

Hay

"Daz à, con xem ba con mua cho mẹ con chiếc vòng cổ do người địa phương làm, nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Con xem có đẹp không"

Thậm chí khi đang gọi video cho cô mà lâu lâu họ lại xoay mặt hôn phớt lên môi nhau. Những lúc như vậy Daz chỉ muốn khóc thét lên thôi, họ quả là quá đáng mà.

Cạch...

Đi lòng vòng trong nhà mấy vòng, cô chăm chú xem xét lại căn nhà của mình, cầm từng khuôn hình lên để ngắm nghía nhất là những tấm hình Eori đưa cho, một vài tấm đã được lồng vào khung cẩn thận đặt trên vị trí đẹp nhất của căn nhà, số ảnh khác đã được đặt trên bàn làm việc.

Bước nhanh qua vài con phố, lâu lâu Daz lại nổi hứng tìm một số chi nhánh bán hàng của YD trà trộn làm khách hàng để kiểm tra chất lượng. Không ai bắt ép cũng không phải quy định nhưng đối với một người làm quản trị cấp cao như cô lâu lâu cũng phải dòm ngó cấp dưới của mình chứ không thể chỉ nhìn qua những con số nhằn nhịch trên tờ giấy báo cáo.

"Phong cách tiếp đón tốt

Kỹ năng chuyên môn tốt

Lượng khách nhiều

Phải phát triển thêm.."

Daz vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, tuy bộ dạng thất thường của Daz làm người ta tò mò nhưng khi thấy ánh mắt cô lướt qua thì... câm nín tiếp tục làm việc của mình.

Việc Daz hay giúp đỡ người khác không có nghĩa là cô chưa từng hại người khác. Nhìn khuôn mặt hiền chưa chắc gì nội tâm không ác.

Lùi lại vài tháng trước.

Một tập đoàn đang chiếm thị phần lớn từ công nghiệp dịch vụ viễn thông lại muốn bành trướng sang thị trường công nghệ điện tử.

YD một phen vất vả cho đến khi Daz mua hoặc chiếm gần hết thị trường viễn thông từ các công ty tập đoàn chiếm thị phần ít hơn Conner. Và chuyện gì tới cũng tới, tên chủ tịch của tập đoàn Conner tham lam ôm số tiền lớn bỏ trốn không dám quay đầu lại nhìn tập đoàn của mình đã bị YD nuốt chửng từ lúc nào.

Tiếp tục với lần Jenny mới được nhận vào ban nghiên cứu công nghệ

Một lần khi đang đi thang bộ ở công ty trong giờ nghỉ trưa, Daz vô tình nghe được cuộc đối thoại của các nhân viên nữ ở một ban nào đó đang xúm lại bắt nạt một cô gái

"Cô pha cà phê gì nóng quá vậy. Cô muốn chết hả"

"Xin lỗi tôi sẽ pha lại ngay"

"Con nhỏ này, giẫm phải đôi giày cao gót tao mới mua rồi. Chết đi" nói tới đoạn này một ả cầm một ly nước trên tay tạt thẳng vào mặt của cô gái kia, mặt dù là nước ấm nhưng vẫn thấy được khuôn mặt của cô gái đã đỏ ửng lên vì da mặt khá non, đôi mắt đã đỏ hoe ngấn nước.

" Daz, tớ tìm cậu nãy giờ. Có chuyện gì.. " Cheny chưa kịp nói hết câu đã bị Daz bịt miệng lại.

"Trong 10 phút nữa toàn bộ nhân viên phải ở sảnh chính."

Không lâu sau đó hơn 5 ngàn nhân viên ở cơ sở chính đã đứng lúc nhúc trong sảnh chính, mọi người im phăn phắt khi thấy bóng dáng của Daz, thân hình lúc nào cũng như có băng vây lấy, ánh mắt lạnh lẽo ghê người.

" tôi hỏi: ai đã làm chuyện này? " Daz lôi Jenny với bộ mặt còn đỏ, hơi xưng lên vì ly nước ấm lúc nãy.

Cả sảnh im lặng như tờ làm tiếng Daz văng vẳng nghe như một tử thần đang gọi tên kẻ xấu số tiếp theo.

"Cô gái, có phải đám người kia không?"

"Dạ thưa chủ tịch, không phải đâu, chỉ là sơ ý/ đem một bình nước nóng ra đây cho tôi" Daz ngắt ngang lời Jenny làm cô ấy rụt người lại.

Bình nước nóng được đem ra, rót ra 3 cái ly.

"Cầm lấy"

"Chủ tịch../ CẦM!!!" Daz rít lên qua khẽ răng làm ba cô gái đứng gần đó sợ sệt cầm lấy ly nước.

"Phải các cô làm không?"

"Không phải do chúng tôi, là do nó" tiếng xì xào của đám người bên dưới bắt đầu nổi lên.

"Phải không?" Không khí đang dần bị rút cạn ra khỏi phổi của 3 người vì căng thẳng.

"Xin chủ tịch tha cho tụi em. Chúng em hứa sẽ không như vậy nữa. Sẽ đối đãi tốt với Jenny hơn" một cô bắt đầu sợ hãi cực độ níu lấy một bên chân Daz.

"Muốn tha cho các cô cũng được, tự tạt ly nước đó để xin lỗi cô ta." Daz cười khẩy bộ mặt toát ra khí chất quỷ dị dần bao trùm cả sảnh chính.

Ào... ào.. ào..

Lần này cũng chỉ là nước ấm, nhưng lớp trang điểm của 3 cô gái bắt đầu trôi tuột xuống. Mọi người xì xầm chỉ trỏ 3 người khiến cho họ cuối gầm mặt nhục nhã.

"Xong rồi chứ. Ngày mai các cô được ở nhà"

"Nhưng.. lúc nãy chủ tịch nói sẽ tha cho bọn tôi"

"Người như các cô không còn đủ tư cách vào công ty. Để tôi chừa con đường sống, tôi chờ đơn nghỉ việc của các cô." Daz bỏ lại 3 cô gái đang bật khóc tức tưởi ở sảnh chính. Mọi người ở đó đều ra vẻ gật gù "chủ tịch quả là người đuổi nhưng vẫn rất có tâm"

Quay trở lại thời điểm hiện tại Daz đang đeo trên vai một cái headphone monster beats màu đen bước ra khỏi chi kênh phân phối độc quyền thứ 133 YD chuyên cung cấp các dịch vụ viễn thông đến phân phối các mặt hàng điện tử của YD cho đến các sản phẩm của các doanh nghiệp khác đang hợp tác với YD.

"Chán thật, giờ đi đâu đây" Daz nghĩ thầm. Nếu bây giờ gọi cho 4 người kia thì không khác gì đang phá hoại chuyện tốt của họ... chắc chắn lũ trời đánh đó lại chửi một chập rồi cúp máy.

- anh đừng đi mà... - tiếng một người đàn bà cỡ trung niên nào đó đang níu kéo một thằng đàn ông trên phố vẻ mặt lấp lem nước.

- bỏ tao ra. Mày hết tiền thì làm sao nuôi tao được. - gã đàn ông co chân đạp vào bụng người đàn bà kia nhưng bà vẫn cố níu lấy chân thằng đàn ông đó.

- Mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro