Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm trạng buồn bực trở về căn hộ của mình. Daz nhớ bộ dạng người phụ nữ đã từng vô tâm bỏ rơi mình cho bama không cần biết cô sống chết để đi theo người đàn ông, giờ bà lại bị một thằng khác đá.

Nếu không phải nói chữ bất hiếu thì trong lòng cô dâng lên một chút gì đó... thõa mãn vui sướng.

Nhớ lại cảnh lén đi theo bà về căn nhà sập xệ năm xưa giờ có phần xuống cấp hơn trước. Cầm điện thoại ngón tay Daz chạm vào một dãy số.

- Mic, tôi có việc cần chị giúp. Mau đến căn nhà ở cuối đường 767 làm cách nào đó đưa ra lệnh di dời, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô rồi quăn cho bà ta một số tiền cho bà ta ở đó. Phần căn nhà thì đập nát nó cho tôi.

- ...

- và còn một điều nữa.. điều tra người có tên là Ken thường hay lui tới sòng bạc ở cuối phố 18. Giữ hắn tránh xa người đàn bà ở nhà 767 ra.

-...

- tôi là sói hay cừu... chẳng lẽ chị còn chưa biết sao? Nhiêu đó thôi. Cám ơn chị trước. - Daz nhanh chóng cúp máy.

Nằm buồn bực trên ghế sofa Daz tự hỏi cô đã thử hẹn hò với Eori hơn 2 tháng vậy mà giờ cậu ta không đếm xỉa tới Daz nữa. Cả ngày hôm nay không thèm gọi lấy một cuộc nào.

- em đang nói xấu tôi đúng không? - Eori từ lúc nào đã lén lút trốn vào phòng ngủ của Daz giờ lại lò mò ra đây.

- qua đây hồi nào vậy? - Daz kéo tay Eori ngồi xuống thoãi mái dùng đùi của cậu gối đầu, còn ôm lấy cánh tay đặt hẳn lên mái tóc mềm của mình ý muốn được vuốt ve khiến Eori phì cười.

Dường như có cậu mới thấy được cái tính nết muốn được cưng chiều của Daz.

- tôi nấu món gì cho em ăn nha. - nhẹ vuốt lên mái tóc đen nhánh, Eori cúi thấp đầu đặt lên trán người kia một cái hôn.

- cùng nấu. Tôi mới mua vài thứ để trong tủ lạnh. - Daz bật dậy lôi tuột Eori vào bếp.

Bình thường thì họ rất đằm thắm... nhưng khi vào bếp thì cứ như kẻ thù sắp giết nhau tới nơi. Trong bếp lâu lâu lại có tiếng la, hét, chửi... vì "không phải lọ muối mà là lọ tiêu", "rữa rau chưa sạch đây nè", hay là "miếng cá đó là của tôi, cái con người... " cho tới việc "có rửa chén cũng giành là sao, tôi mới làm bể có một cái đĩa chứ đâu phải bể hết cả sấp đĩa nhà em đâu".

Hai căn hộ kế bên lấy làm lạ vì từ khi Daz chuyển về rất yên tĩnh nhưng dạo gần đây thì lại có tiếng động lớn hay tiếng cãi cọ chí chóe giành ăn với nhau mà bấc cứ ai nghe được cũng phải che miệng nén cười
.
.
.
.
Tan ca sau một tuần làm việc mệt mõi với 2 bản hợp đồng lớn, Daz đang từng bước thâu tóm thị trường Châu Âu và nuốt trọn những doanh nghiệp cỡ vừa, nhỏ. Eori dạo này cũng không thể liên lạc nhiều như trước, cậu đang bận rộn với việc làm quen với việc phải điều hành chuỗi thời trang và nhiếp ảnh thương hiệu Elly ngày càng nổi tiếng tạo thành một làn sóng hiện tượng vượt qua so với những nhãn hàng thời trang ở Châu Âu.

Bước ra khỏi chiếc xe màu đen bóng loáng đổ bên đường, Daz bước vào trong một tiệm nữ trang lớn, gần tới sinh nhật của Eori cô muốn lựa một cái gì đó cho cậu.

- làm một cặp theo thiết kế này,3 ngày nữa tôi sẽ tới lấy. - Daz đưa một tờ giấy vẽ một mặt dây chuyền hình ngôi sao 6 cánh, phần thiết kế phía mặt sau được đánh một dãy chữ.
.
.
.
.
- Daz, cái này là ý gì? - toán người vây quanh Daz tra khảo.

- không phải quá rõ ràng hay sao - Daz nhúng vai.

- cậu thật quá đáng...

- dù sao thì cũng tới lúc cho Daz có một chỗ dựa rồi.

- nhưng cậu cũng phải báo cho tớ là cậu sẽ tỏ tình với Eori chứ. Thật là... - Cheny phụng phịu hờn dỗi.

- tớ là bạn cậu hay chị gái của cậu hả? - Daz xoa xoa đầu Cheny.

- được rồi, bọn tớ giúp cậu phần trang trí. Cậu cứ đi lấy quà đi. - Key hối thúc vơ lấy cái áo khoác trên ghế rồi đẩy Daz khỏi phòng làm việc.
.
.
.
Chiếc moto của Daz lao vút trên đường, chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa hàng trang sức. Daz chăm chú nhìn món đồ của mình trong khi đang tiến ra xe mà không biết có một chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía mình có chủ đích.
.
.
.
Eori bước ra từ một quán coffee gần đó, Yui chị họ của cô sắp kết hôn, mẹ Eori tự tay thiết kế đầm cưới cho cháu gái giờ chỉ còn chờ bộ ảnh cưới.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của một vài phụ nữ Eori hơi giật mình nhìn thì thấy một chiếc xe màu xanh đen đang chạy lao thẳng lên lề đường nơi một con người ...

- Daz, mau tránh!!! - không suy nghĩ lấy một giây Eori thét lên cố gắng dùng hết sức chạy nhanh sang đường bên kia.

Daz cố sức né chiếc xe điên kia nhưng vẫn bị chiếc xe hất thẳng vào cửa kính tiệm trang sức khiến lớp kính vỡ tan may mắn là dùng lực lùi lại nên cô không hề bị chiếc xe đụng mạnh nếu không chắc cũng dính bẹp, máu me bê bếch trên kính chắn gió rồi.

- haha. Đáng đời mày lắm - người đàn ông trên xe cười như điên.

- mày dám cho người đánh tao sao? Mày sẽ chết. - một người đàn ông nữa từ phía khoang sau xe bước xuống dùng nòng súng chĩa thẳng vào trán Daz.

- ai chà.. tưởng ai, hóa ra là "cố" chủ tịch Conner và người đàn ông bám váy đàn bà... - mọi người gần đó đã chạy tán loạn vì thấy tên cầm súng.

- ranh con. Muốn ăn kẹo đồng, tao sẽ cho mày toại nguyện.

Một lực mạnh bẻ lấy cánh tay của tên đó ra đằng sau làm hắn la oai oái, những vết bầm dập từ lần trước bị đánh tại sòng bài vì thiếu tiền vẫn chưa lành hẳn.

Hơi ngạc nhiên vì thấy Eori ở đây, Daz đứng dậy phủi hết mảnh kính trên người xuống.

Trong khi Eori còn khống chế tên kia, tên Conner đã lấy trong hộc một cây súng khác nhảy xuống xe.

Đoàng...

Mùi máu tanh xộc lên mũi, mùi thuốc súng tỏa dần trên họng súng còn bốc khói. Viên đạn đã trúng vào bụng của Daz khiến chiếc áo somi trắng một phần bị nhuốm màu đỏ.

Tên kia mãi mê cười không biết mình đang gặp nguy hiểm tới nơi.

Chớp mắt đã thấy Daz cướp súng từ tay tên kia chĩa thẳng vào trán hắn ta

- kết thúc nhanh chóng thôi - Daz mỉm cười ánh mắt lâng lên tia man rợ khiến hắn bắt đầu rung người cầm cập.

- mày...

Đoàng... đoàng...

Hắn gục xuống một cách đau đớn, hai mắt trợn ngược lên ôm lấy hai chân đang rỉ máu loang lỗ xung quanh hai viên đạn đã cắm sâu vào xương chân.
.
.
.
- cậu không sao chứ Daz - một người cao khều bước nhanh ra khỏi chiếc xe, vài người phía sau mặt đồng phục cũng nhanh chóng ập tới.

- cậu vừa bắn hắn ta sao? - Daz nhíu mày hỏi. Rõ ràng cô chỉ bắn một chân phải của hắn thôi mà.

- phải. Tớ thấy cậu chĩa súng vào đầu hắn... tớ nghĩ nên mới ra tay đó chứ.

Một lúc sau

Cảnh sát đã áp giải hai tên tội phạm rời đi.

- cục trưởng, còn gì căn dặn - một người đàn ông to cao cúi đầu trước người con gái cao khều.

- cậu về lấy khẩu cung của hai tên đó. Sáng mai tôi muốn nó trên bàn của tôi.
.
.
.
.
Rất may viên đạn chỉ cắm vào phần mềm ở bụng của Daz giờ đã được lấy ra. Hiện tại còn phải ở trong viện một ngày để theo dõi.

- Joy, cậu không về hay sao. Mic sẽ xé xác cậu nếu không về ôm chị ta ngủ. Không phải cậu sợ chị ấy lắm sao?- thấy con người cao khều còn đứng trong phòng bệnh của mình Daz cau mày.

- hừ, tớ lo cho cậu thôi. Chị ta thì làm gì được tớ chứ, nói cho cậu biết chị ta mới là người sợ tớ...

- cậu... hẳn là sẽ kiếm được một khoảng hời đây. Mic chị có nghe rõ không.- Daz vui vẻ lấy cái điện thoại ra khỏi lớp chăn... và:

- " Joy, mau về đây. NGAY LẬP TỨC" - giọng nói "nhỏ nhẹ" trong điện thoại khiến Joy xanh mặt vội vàng gom áo khoác chạy bắn ra khỏi phòng, miệng không ngừng rầm rũa đại loại như "cậu chờ đó Daz" hay "lạy Chúa, lần này Mic sẽ giết tôi mất".

- Eori - nãy giờ mặt mày Eori không được tốt cho lắm. Nghe tiếng gọi của Daz chỉ đứng dậy lấy áo khoác.

- tôi đi mua chút cháo.

Cửa phòng bệnh nhanh chóng được kéo lại. Daz chỉ biết cười buồn.

Một lúc lâu sau đó Eori trở lại trên tay cầm hộp cháo nóng hổi, vài hộp sữa.

- cậu biết cậu làm như vậy là đang đặt mình vào nguy hiểm không? - Eori toan kéo cửa bước vào thì nghe bên trong có tiếng nói vọng ra. Là tiếng của Key.

- tớ biết. Nhưng vì tên Conner đó đã khiến bà ta bỏ rơi tớ.

Trở về thời gian 2, 3 ngày trước.

Trong khi tên Ken đang hăng máu đặt tiền vào sòng bài.

Đó là tất cả số tiền sót lại trong người hắn giờ đã bị sòng bài lấy đi hết.

- có cần tao giúp không? - một giọng nói từ phía sau lưng hắn.

- mày muốn gì?

- tao sẽ cho mày tiền nhưng tao cần mày làm vài việc.
.
.
.
Không ngoài dự đoán của Daz, tên Conner đã trở về nước và tìm cách hãm hại Daz, người của Joy đã theo dõi hắn ta từ lúc hắn vừa vượt biên trở về.

Không ngờ sau khi moi thông tin từ mẹ ruột của Daz qua vài cuộc điện thoại, ông ta đã tới tìm tên Ken là bồ hiện tại của mẹ cô hòng cấu kết với hắn.

Nhờ vụ việc đối đầu của Daz ở trước cửa hàng trang sức mới có thể tóm gọn hết cả 2 tên đó.

Trở về thực tại.

Bốn người bạn của Daz đang ngồi trong phòng bệnh xem xét vết thương của bạn mình.

- ngày mai là sinh nhật của Eori rồi. Vết thương như vầy thì sao? - Cheny suýt xoa với vết thương băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn rỉ máu.

- không sao. Ngày mai chúng sẽ đỡ hơn, có thể xuất viện được rồi mà.
.
.
.
.
Eori kéo cửa bước vào, mở nắp hộp cháo đút từng muỗng chăm chút cho người đang ngồi trên giường bệnh. Cậu cứ tưởng cô ra ngoài làm chuyện xấu nên hai người đàn ông đó mới tìm cô. Không ngờ đó mới là những người làm cô tổn thương.

- chúng ta về thôi. Key, mau về mua mì đút tớ ăn. - Cheny chịu không nổi với cái cảnh ngọt đường này, dậm chân ngúng ngoẩy bỏ ra khỏi phòng.

- cậu hại tớ rồi Eori à. - Key cười khổ với Eori nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo cô nàng ngoài kia.

Zem và Kiz không quên chọc ghẹo cô bạn của mình vài câu:

- thật là ngọt ngào quá sức tưởng tượng mà- Kiz chọc ghẹo Daz khiến cô đỏ hết cả mặt rồi nhanh chóng kéo tay Zem biến mất ra khỏi phòng bệnh để tránh cái gối bay thẳng vào mặt cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro