Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạchh...

Tiếng cửa xe bật mở. Eori nhẹ thốc người trong xe nằm yên vị trong vòng tay của mình.

- Eori, mau thả xuống đi. Daz nặng lắm, thả xuống tự đi được mà.

- ngồi im đi, vết thương chưa lành, hạn chế cử động. - Eori mặt mày không tốt.
Nguyên nhân là do con người kia đang ngủ cứ nói mớ rồi cầm tay cậu cắn cắn. Dù gì cũng là con gái, cắn như vậy còn gì là làn da mịn màn của cậu chứ.

Đặt nhẹ Daz lên ghế sofa, người cô ngày càng gầy guộc đi gần như lọt tõm vào chiếc ghế đệm màu đỏ.

Lạch cạch

Dưới bếp Eori đang nấu cháo cho cô.

- Eoriii à, lại cháo nữa hã? - khập khiểng tiếng về phía quầy bar cạnh bếp.

- xuống đây làm gì? Bác sĩ đã dặn là phải ăn cháo thêm vài ngày mà.

- hay chúng ta đi ăn mì Ramen đi. - nói tới đây mắt Daz sáng long lanh rực rỡ.

- KHÔNG - Eori nhấn mạnh.

Bực mình Daz gục đầu nằm ườn trên quầy, từ khi thức dậy vào buổi sáng cho đến giờ đã chiều mà Eori vẫn giữ thái độ giận hờn với mình. Định là đi ăn mì xong sẽ tặng quà sinh nhật cho cậu ta, ai ngờ bị hố như vầy.

Eori nhìn con người nằm ườn trước mặt khẽ cười, cân nhắc một chút rồi tắt bếp lấy áo khoác ra ngoài.

Phần Daz một lúc sau ngẫn mặt lên thì không thấy con người kia đâu nữa.

Bực mình chập hai, Daz lại khập khiểng trở lại phòng khách hập hực bật vơ lấy điều khiển cho chiếc được đặt ngầm trong bức tường mà cô đã cất công cả buổi để vẽ dần hiện ra, lựa đi lựa lại cũng không có gì coi, tức mình Daz bật chế độ kết nối rồi thoải mái dựa hẳn vào ghế salon coi Naruto.

Giữa trận đấu giữa Pain và Naruto đang đến hồi gay cấn thì Eori từ bên ngoài trở về trên tay cầm một túi đồ, cô không buồn liếc nhìn, chỉ tập trung vào màn hình tivi.

- Daz - cậu đặt nhẹ tô mì Ramen bốc khói nghi ngút trên mặt bàn xoa nhẹ đầu con người kia.

- ... - thấy Daz không trả lời, Eori kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh, sau đó cũng bị hút bởi bộ phim.

Hết tập phim Daz bấm điều khiển để tivi trở vào trong bức tường.

- ăn nhanh, nguội rồi. - Daz thở hắc ra rồi tập trung vào tô mì của mình một cách tuyệt đối.
.
.
.
.
Eori đang rửa chén, từ phía sau Daz đã đeo cho cậu món quà đặt ở tiệm trang sức vài ngày trước.

- cái này/ mừng sinh nhật - Daz cắt ngang lời Eori, nhón chân hôn một cái chóc vào gò má của người kia rồi quay mặt bước đi.

Nhìn xuống mặt dây chuyền bạc trắng tinh xảo miệng Eori cong lên một nụ cười.

" ranh con cũng biết tặng quà sao "
.
.
.
.
.
.
Vết thương sắp lành hoàn toàn, Daz trở về với công việc.

Cốc cốc cốc

- vào đi.

Jenny ở phòng nghiên cứu bước vào cùng Anna.

- chủ tịch...

- cô sao vậy? - nhìn bộ dạng khó coi của Jenny trong khi Anna vô tư nắm tay như níu níu lấy người Jenny.

- tôi muốn chủ tịch cho phép chuyển công tác. - Jenny nói xong thì Anna cũng dần buông cánh tay người kia ra mắt bắt đầu ươn ướt.

- Anna, em ra ngoài đi. Tôi có chuyện cần nói với Jenny. - Daz phẩy tay. Đợi tới khi cánh cửa khép lại mới tiếp tục cuộc trò chuyện.

- chủ tịch/ lý do? - Daz vào thẳng chủ đề.

- vì tôi không muốn làm việc với Anna, cô ta luôn quấy rầy tôi. Hơn nữa cô ta rất ngốc nghếch.

- vậy sao?
.
.
.
.
Một lúc sau khi Jenny rời đi.

- Anna, em có nghiêm túc với Jenny không vậy?

- thật sự nghiêm túc nhưng

- nghiêm túc vậy thì mau đi xin lỗi cậu ta, sau này đừng tùy tiện thân mật ôm người khác như vậy.

Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Anna. Thì ra là lý do này Jenny mới không nhìn mặt cô cả tuần nay.

Rầmm..

Cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại, Daz xoa hai bên thái dương rủa thầm:

- đây là cái nhà trẻ chắc.
.
.
.
.
Cạch...

Key mở cửa bước vào thì thấy Daz đang nói chuyện điện thoại:

- mẹ nói sao?

-"..."

- con sẽ tới liền.

- Key, cậu quản lý ở đây. Tớ cần đi L.A

- có chuyện gì sao?

- ba tớ nhập viện.
.
.
.
Bệnh viện Los Angeles

Phòng bệnh 267

- mẹ, ba sao rồi. - chạy nhanh trên hành lan bệnh viện thì Daz thấy bóng dáng mẹ cô đang cầm hộp cháo.

- con bé này. Từ từ thôi, đổ bây giờ. Ba con đang nằm trong kia kìa. - bà gạt tay cô như đang siết lấy xương vai của mình, kéo cửa phòng ra.

Ba cô đang nằm trên giường... đọc tạp chí.

- ba, ba sao rồi? Ba bị gì? Bác sĩ nói sao? - cô đi lòng vòng xung quanh giường bệnh xăm soi da dẻ ba cô có tróc miếng nào không.

- con từ từ. Ba chỉ bị suy nhược thôi mà. Mẹ nó lại gọi điện báo cho nó hả - ông chóng mặt khi phải nhìn con mình đi liên tục như vậy.

- ừ, là như vầy.

Dời lại thời điểm bà gọi cho Daz.

- Alo, con hả?

- có chuyện gì vậy mẹ?

- à, ba con đang nhập viện.

- mẹ nói sao.

- con bình tĩnh nghe mẹ nói.

- con sẽ tới liền.

Tút tút tút...

- từ từ đã... cái con nhỏ này. Chỉ là suy nhược cơ thể thôi mà...

.
.
.
.
- vậy ra lỗi do con hả? - Daz ngớ người gãi đầu.

- ừ, con bé sớn xác!!- hai phụ huynh đồng thanh.
.
.
.
.
Sau khi ở lại đó 3 ngày cho tới khi ba cô xuất viện. Daz uể oãi trở về nhà, lầm bầm khi đi vào thang máy.

- bama quá đáng, uổn công sang đó thăm bệnh. Hết bệnh lại đuổi cổ về đây đi du lịch tiếp. Con cái bỏ lăng lóc ngoài chợ vầy nè trời. - cô hậm hực giậm chân thật mạnh trước khi rời khỏi thang máy.

Lạch cạchhh..

Bay vào nhà không cần quan tâm đèn chưa mở, với những lần bị bầm người, u đầu với trò không cần bật đèn mà đi lung tung trong căn hộ của mình lâu dần cũng đã quen địa hình, một mạch tiến về phòng ngủ thả người trên chiếc giường êm ái mà chợp mắt.

Ọccc ọcc..

- chết tiệt, quên mua đồ ăn rồi. - Daz vội bật người luyến tiếc ra khỏi giường.

May sao mới 8 giờ tối thôi, tiệm mì chưa đóng cửa.

Lú đầu khỏi phòng, bổng nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách. Một con người đang nằm trên ghế sofa, tiếng động vừa rồi là cái điều khiển tivi vừa rơi xuống đất. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi chen qua khe hở giữa rèm cửa cũng đủ để nhìn thấy con người kia là Eori.

- có phòng ngủ không ngủ ai mướn nằm ngoài này chứ. - Daz tạch lưỡi nhẹ ngồi xuống đất ngắm kỹ khuôn mặt người kia.

- ê... - cô thì thầm vào tai nhưng... không dấu hiệu ho thấy tỉnh dậy.

" mùi bạc hà thơm thật " không ngần ngại, Daz đem môi đặt lên má người kia nhè nhẹ. Tiếp theo là đưa tay búng một phát vào má khiến Eori đang ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc.

- Aaa.. đau quá. Ụa Daz? - ôm lấy gò má của mình

- còn ai vào đây. Trong kia có giường sao không vào? - Daz ngồi lên ghế cạnh Eori.

- mấy nay không thấy, qua nhà tìm Daz mà không ngờ ngủ quên mất.. - Eori cười ngượng, nhìn mặt là biết không có tương lai.

- ừ, đi ăn thôi. - nắm tay Eori kéo dậy.

Như có luồn điện giật vào người Eori, chỉ biết đờ đẫn mặt Daz đang dẫn cậu đi đâu.

Chiếc Yamaha R6 nhanh chóng xuống đường.

Cạnh bờ sông chạy dọc thành phố. Nửa bờ bên kia, những tòa nhà cao tầng tỏa sáng dưới ánh đèn, đông kín người nhộp nhịp, nửa bờ bên đây vắng vẻ, hiu quạnh, chỉ có một công viên nhỏ vắng người, ánh đèn đường hiu hắc xa xa vài căn nhà thưa thớt đã tối đèn. Một dòng sông nhưng có tới hai thế giới khác biệt hoàn toàn.

Chiếc xe đỗ trước một ghế dài màu đen hướng ra bờ sông.

- ngồi đây nè. Bên kia sông đông người lắm, nhìn đèn nhiều màu lâu sẽ rất đau mắt. - Daz để túi đồ ăn xuống vỗ vỗ tay xuống chỗ bên cạnh.

- ừ.

Ánh đèn màu soi xuống dòng sông tạo màu huyền ảo, cơn gió lạnh len lỏi vào phổi làm Daz thoãi mái hơn mà xử lý chiếc bánh kẹp bự một cách ngon lành.

- nè, mấy nay đi đâu vậy? - Eori chợt hỏi. Sau khi đi cùng vài người bạn trở về Eori ghé ngang qua nhà Daz nhưng không có dấu hiệu cô ở nhà, ngày sau cũng vậy, gọi điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng, cậu lo lắng nhưng vẫn không có cách nào để liên lạc được với cô, cũng không biết liên lạc với 4 người bạn của cô bằng cách nào.

- hỏi chi vậy? Lo tôi đi mất hả? - sát khuôn mặt Eori, Daz thì thầm bên tai.

- ai nói chứ. Chỉ hơi thắc mắc thôi mà.

- vậy hả? Cứ tưởng là sợ tôi đi mất chứ. - Daz bật cười.

Vươn bàn tay nắm chặc lấy tay Daz:

- à.. ừm.. đại khái là đừng đi xa tôi nữa. Làm tôi lo.. -

Hiếm khi vì vài lời nói của Eori khiến Daz cứ cúi gằm mặt như ngượng đỏ mặt từ lúc nào.

- trở về thôi, tôi có thứ cần em nhìn thấy
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro