Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khoan đã, căn hộ nằm bên này mà - Daz giật giật khuỷu tay cậu. Rõ ràng là ở bên kia mà.

- tôi biết mà. Nhưng cái em cần coi là ở bên này. - Eori tiếp tục nắm tay Daz bước vào thang máy.
.
.
.
.
Lạch cạch..

- được rồi nhắm mắt lại.

Daz hơi thắc mắc nhưng cũng nhắm mắt lại như Eori yêu cầu để cậu dẫn vào bên trong.

- chào em. - mở bàn tay của mình ra, để người kia nhìn trố mắt với tác phẩm của mình.

Những bức ảnh được treo đầy cả gian phòng khách, nhân vật chính trong những tấm ảnh không ai khác là Daz.

- những điều tôi sắp nói có lẽ hơi dị một chút... tôi đã biết em từ lúc em vừa vào cấp 3 và tôi học ngay cạnh lớp em. Ngay từ đầu đã bị em hớp mất hồn nhưng con người em quả thật rất khó tiếp cận, ngày nào cũng lượn lờ qua lớp em nhưng kết quả toàn bị lũ con gái lớp em dòm ngó còn em không ngủ lại lấy sách ra đọc chọc tức chết tôi... một lần nữa em lại chọn chung trường đại học với tôi, đăng kí học chung giáo dục thể chất cùng em nhưng từ lúc bắt đầu tập bóng rổ cho đến khi hết giờ em luôn chú tâm vào bài tập chứ không đoái hoài tới người đứng bên cạnh mình đã vậy khi hết giờ luôn là người biến mất khỏi sân tập đầu tiên. Tôi lặng lẽ ở cạnh em cho đến khi em gặp tên Lucy tôi mới bắt đầu xách cặp đi du học, quyết định không quan tâm tới em nữa nhưng rốt cuộc khi trở về đây, sáng nào cũng thấy em đứng uống trà ở ban công vào buổi sáng, những tấm ảnh ở đây tôi đều chụp lại khoảng khắc tôi gặp được em...

Mặt Daz đờ ra hết sức, cố tua những mảnh kí ức lại trong đầu, học cấp 3 cô chỉ lẫn quẫn trong lớp của mình, hình như ngày nào bọn con gái trong lớp cũng phát điên với người nào đó ở ngoài hành lang trước cửa lớp lúc đó cô chỉ cắm tai nghe vào ngủ cho yên thân. Lên đại học trong những giờ tập bóng rổ luôn có một chai nước, khăn bông hay thậm chí những miếng dán giảm đau trong  tủ đồ của cô khi cổ chân đau nhứt nhưng tuyệt nhiên không biết do ai làm, những thứ đó luôn xuất hiện cho đến khi Lucy xuất hiện, cô lại lầm tưởng những thứ đó là do Lucy làm..

- và còn điều này nữa... tôi yêu em. Hãy làm người yêu của tôi.

Daz cứng người trước màn tỏ tình của con người kia... phải nói là con người này rất lỳ lợm mới có thể theo cô từng đó năm trong khi cô còn không biết. Đến cả cách tỏ tình cũng khác lạ so với người khác.

Không nói gì, Daz khiễng chân đem môi mình phủ lên môi người kia, nhẹ nhàng nhưng kéo dài một lúc lâu mới buông ra.

- chào em, cô người yêu. - Eori cười tít mắt.

- ai nói tôi sẽ làm người yêu cậu. - Daz nở nụ cười nhếch, Eori như hụt hẫn vài nhịp.

Daz kéo cọng dây chuyền trên cổ Eori, kéo trong cổ áo somi của mình lấy ra 1 cái tương tự:

- rõ ràng, cậu sẽ là hầu cận của tôi, theo tôi suốt đời. - xoay mặt dưới của mặt dây chuyền, một lớp chữ được khắc bên dưới và của Eori là "EBLTD" - nói cách khác dễ hiểu hơn Eori thuộc về tôi từ khi tôi đeo thứ này vào người cậu.

Ngỡ ngàng, bức xúc Eori chỉ biết trố mắt nhìn, cậu đã không để ý dòng chữ đó có nghĩ gì, thì ra cô nhóc đã gài bẫy chờ cậu dính vào thôi. Đúng là quá sơ ý mà.

Nở nụ cười đi xung quanh căn phòng nhìn ngắm những bức ảnh, hình cô chụp ở lớp học, sân tập bóng rổ, ở khoảng sân trường đại học, ở Paris, vài tấm chụp cô ngủ trong kì cắm trại... và cả những tấm được chụp ở bãi biển?

- những tấm này? - cầm lấy một tấm hình cô đang dạo bước trên biển, vài tấm gần đó chụp cả những chàng trai đang muốn tiếp cận cô sau đó một vài tấm chụp khuôn mặt thất thỉu của những người đó.

- cái này là tình cờ đang đi chung với vài người bạn thì thấy em.. - Eori bước tới ôm từ Daz từ đằng sau để cô dựa vào người cậu.

- còn việc đụng trúng em cũng là trùng hợp sao?

- không, sau mấy năm Eori nhận ra em rất khờ trong việc bắt tính hiệu nên phải tạo hiện trường như vậy mới làm em để mắt tới chứ. - Eori gác cằm lên bờ vai Daz nhăn răng cười.

- khờ sao?

Tiếng Eori la oai oái vang lên đột ngột khi hàm nanh của Daz cắm phập vào cánh tay của cậu.

- shhh... em dám - Eori nhăn mặt ôm lấy cánh tay phải của mình mà thổi thổi trong khi người kia thì đứng cười thõa mãn. Vươn cánh tay một lần nữa đem môi phớt lên môi người kia. Có người yêu làm gì mà không tận dụng cơ hội chứ, huống hồ mùi bạc hà trên môi người này rất thơm, chạm nhẹ thôi mà đầu óc lại lơ lững nơi nào.
Còn phần người kia bị hôn bấc ngờ như vậy cũng đứng hình nhưng biết sao được vì là người đẹp của cậu nên mới hạ mình để cô làm người chủ động, còn rất thơm mùi vani nữa.
.
.
.
.
Hai ly trà sữa nóng ấm trên tay, Eori đem ra ban công nơi Daz đang đứng trao 1 ly cho cô.

- nè, sao đăm chiêu quá vậy? - Eori thấy cô nãy giờ chỉ im lặng nhìn ra khoảng không hướng về căn hộ.

- không có. Chỉ suy nghĩ là tại sao Eori có thể nhìn thấy em ở khoảng cách xa tới như vậy? - Daz nghiên đầu dựa vào vai Eori.

- thứ nhất là mắt Eori không cận như em. Thứ hai là khó có ai trung thành với tông màu đen như em nên đi đâu cũng có thể nhận ra. Cuối cùng là tim ai hướng về ai thì có đi đâu cũng nhận ra.

- kẻ như Eori cuối cùng cũng biết ngọt ngào.

Làn gió lạnh vào buổi đêm thổi nhè nhẹ nhưng có hai con người lòng ấm áp lạ thường, trao nhau một nụ hôn sâu bù đắp lại khoảng thời gian vô tình lướt qua nhau, đến cuối cùng họ cũng được ở bên cạnh người mình luôn tìm kiếm.

Suy cho cùng đến một lúc nào đó mọi người đều tìm được tình yêu của mình, vì ai cũnh xứng đáng có một tình yêu mà.
.
.
.
.
Ở đâu đó trong bụi cây:

- này, có quay được chưa? - một cái đầu ló lên khỏi bụi cây.

- tớ đầu tư cả cái máy kỹ thuật cao như vậy thì đương nhiên rất sắc nét rồi. - một cái đầu nữa lú lên cười nham hiểm.

- hai cô nương xong rồi thì đi về. Muỗi cắn nát cả thân người chúng tôi rồi này. - một thân hình bước khỏi bụi rậm, tiếp theo là một người nữa đi ra xuýt xa những đốt đỏ do lũ muỗi nhẫn tâm.

- rồi. Về thôi, ngày mai sẽ vui lắm đây. - Zem cười hí hững bước ra khỏi bụi cây cầm cái máy quay trên tay.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau.

Nhăn mặt vì cứ bị người nào đó liên tục hôn chong chóc vào môi, con người này giờ mới lòi mặt tối của mình: thích hành người.

- ưmm~~ tránh ra chỗ khác để em ngủ. - Daz mở hờ đôi mắt, đẩy mặt người kia ra chỗ khác.

- thức dậy nhanh, em đừng nói muốn ngủ cả ngày luôn nha. Thức dậy nhanh - vươn cánh tay ngăn Daz không thể cuốn người vào tấm mền. - hay đợi Eori đem em vào phòng tắm như hôm...

Giật mình, Daz tung tấm mền nhanh tay bụm lấy miệng của người kia.

- thức dậy là được mà. Azzz.. khi không lại nhắc tới chuyện đó. - mặt Daz đã chuyển màu đỏ ửng.

Quấn tấm mền xung quanh, Daz lười biếng lết từng bước tiến về phòng tắm nhưng miệng không ngừng rủa thầm "cái loại người chết bầm, mạnh tay chết đi được"

Eori nhìn thấy người kia đi với tốc độ chậm còn hơn con rùa liền nở nụ cười tươi không cần tưới. Cuối cùng Daz cũng đồng ý trở thành người yêu của cậu, đương nhiên cậu phải trút hết những lần hận cô không đoái hoài gì tới mình, dù gì cũng được xếp vào top Tom cuống hút nhất trường mà cô không nhìn lấy một lần suốt ngày cũng chỉ biết ngủ với nghe nhạc, còn dám quen với tên Lucy uỗn hết cả công lén lút mở tủ đồ đặt khăn bông, nước, cả miếng dán giảm đau cho cô mỗi lần thấy cô nhăn mặt sau mỗi lần thi đấu.

Đang đi thì cảm nhận cả thân người bị nhấc bổng.

- nè, nè.. thả xuống Eori tính làm gì nữa hả?

- nếu muốn xuống thì gỡ cánh tay ra đi. Thích tới nổi ôm cứng ngắt rồi mà miệng cứ nói thả xuống là sao chứ? - Eori nham nhở khi thấy Daz đã rút khuôn mặt đỏ gắt của mình vào hỏm cổ mình.

Xế chiều chủ nhật, một ngày của hoàng hôn đỏ rực rỡ. Bốn người kia đang cười nham hiểm với nhau khi thấy bóng dáng Eori và Daz bước vào quán Qriz như lời hẹn.

- Daz, Eori, tớ nghĩ chúng ta sẽ có một số chuyện cần bàn với nhau. - khi 2 người vừa ngồi xuống, Zem liền quay màn hình lap hướng về phía hai người.

Trên màn hình đang chiếu một đoạn clip, cảnh ở nhà xe khi 2 người đưa nhau ra khỏi YD để đi ăn tiếp liền đó là cảnh hai người đứng ngoài ban công đưa nhau vào một nụ hôn.

- một chuyến đi Bali miễn phí cho cả 4 người, nếu không cả thế giới sẽ biết người kế thừa YD và Elly đang hẹn hò, âu yếm nhau.

Bốn người hả hê nhìn mặt Eori đang chuyển màu, sau đó là mặt của Daz đang... mỉm cười??

- cám ơn các cậu, tớ cũng đang cần cả thế giới biết Eori là của tớ. - bốn người đang há hốc mồm, thật ra là năm người. Eori không ngờ có ngày nghe được câu khẳng định chủ quyền này từ Daz, cô không đơn giản chút xíu nào.

- đây là quà của tớ cho các cậu - cắm điện thoại kết nối với lap, những hình ảnh về tướng ngủ khá "dễ coi" của bốn người trong chiếc xe kì du lịch biển lần trước.. cả những tấm hình cả 4 người làm trò điên ở gần chợ hải sản khi say xỉn cũng có ở đây... và còn nhiều hình mang tính chất "cứu vớt" cuộc đời của 4 người bọn họ.

- không cần cả thế giới, không biết công ty mà thấy được những tấm hình này.. à, yên tâm, còn nhiều lắm, tớ sao chép ra nhiều usb, muốn giữ làm kỷ niệm thì tớ.. /  Daz!!! - cả 4 người đồng thanh thản thốt. Để nhân viên thấy được thì mặt mũi còn để ở đâu được chứ.

- Daz... chúng ta có thể ngồi thương lượng được không? - Cheny nắm tay Daz trưng khuôn mặt tội nghiệp, chiêu này lúc nào cũng có tác dụng với Daz mà.

- để coi... một chuyến đi biển khác ở Bãi biển vịnh Vivonne thì sao?

- vâng.. - bốn người đồng thanh, thất thiểu xìu như cọng búng để lâu ngoài gió.

Hai cô nàng Zem và Cheny ôm nhau tủi hờn, tưởng đâu được một chuyến đi miễn phí từ Daz và Eori ai dè họ phải mất một khoản lớn, đành phải cắt giảm ngân sách đi shopping. Key và Kiz đang tranh cãi, là do ý tưởng này của 3 người, Key không liên quan nên không có trách nhiệm phải góp phần vào chuyến đi biển...

Lúc này, Eori như không thể khép lại cơ miệng của mình, cứ trố mắt ngạc nhiên với cô người yêu của mình.

Daz thấy bộ dạng của Eori liền mỉm cười, lấy tay nâng cằm của cậu lại gần mà hôn rõ 1 tiếng lên gò má của người kia:

- người yêu, kì này chúng ta sẽ có thêm nhiều bức ảnh đẹp nữa. Lần này hãy chụp chung với nhau, đừng chụp lén em nữa.

- ôi cái con người... - bốn người kia thấy hành động của Daz với Eori sến súa chảy nhớt mà rợn người.

- con người hoàn hảo - Eori nheo mắt ôm eo Daz cười tít mắt.

- TRỜI!!!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro