Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lùi dần vào vạch màu vàng trong bãi giữ xe của siêu thị.

Cạchh..

- haaa... no quá. - Daz bước ra xe lấy tay duỗi thẳng lên trời lắc lắc thân người vài cái cho gọi là vận động.

- đã nói là đừng có ăn hết mà. Ham.

- hừ, nếu không ăn hết cái tô mì bự đó thì sao chúng ta có được phiếu đi siêu thị free được chứ. - cô lè lưỡi trêu chọc Eori tay thì phẩy phẩy một tấm vé.

Lùi về hơn ba tiếng trước Eori lái xe khắp các con phố lớn nhỏ nhưng không thấy quán ăn nào vừa mắt của cả hai, lái xe đã hơn một giờ tinh thần của hai người đều xuống dốc vì đói. Không ai nói với ai câu nào, không thèm cãi nhau lấy một tiếng. Daz ra ý đưa tới một quán ăn Nhật nhưng Eori lại muốn ăn món Ý. Chiếc xe cứ thế mà xào xáo về việc lựa chọn món ăn và cho đến khi bụng cả hai sôi quặng lên mới dừng.

Một quán ăn nằm ở cuối phố 13 hơi khuất tầm mắt nhưng bù lại có tấm biển hiệu chớp nháy đủ loại màu thu hút ánh nhìn của cả hai. Đi vào quán hầu như không còn chỗ ngồi, may thay có một cô nhân viên vừa lau mặt bàn xong liền mời hai người ngồi xuống.

- chào mừng quý khách. Đây là menu. - cô phục vụ vắt chiếc khăn lau vào cái đai lưng chuyên dụng có thể vắt cả khăn, bình xịt,..vv nhanh chóng đưa menu ra cho hai người.

-mm.. cho một phần cơm cà ri. - Eori cuối cùng cũng chấm được một món.

- ở đây có mì ramen luôn sao? - Daz trố mắt kinh ngạc sau khi lật hết cuốn menu.

- vâng ạ. Là món mới của quán đang có chương trình rất hấp dẫn nếu một trong hai vị ăn "cạn" hết một tô lớn thì sẽ được một tấm vé shopping miễn phí tại siêu thị Food DayNight.

- nè, đừng nói.../ một tô cỡ bự như cô nói. Tôi tham gia. - đúng như Eori nghĩ mà, Eori chỉ biết chống tay lên trán thở dài, phần cô lại hí hững "may là lúc trưa lo vẽ quên ăn, giờ mình cũng đói lắm, tội gì không thử".

Chưa đầy năm phút sau đích thân người đầu bếp cùng với hai nhân viên phục vụ đem món ăn ra. Sự chú ý của cả quán giờ đều tập trung và người con gái mặc đồ công sở đang hít hà mùi hương của tô ramen thơm lừng.

- thời gian 20 phút bắt đầu. - một người nhân viên cầm chiếc đồng hồ bấm giờ ra hiệu.

Đám người hiếu kì xúm lại ngày càng đông trong khi Eori thì nhởn nhơ ăn phần cơm của mình mà không cần biết trời trăng gì. Phần cơm vơi đi một nửa thì Eori trợn cả cặp mắt nhìn cô gái đối diện với mình, chưa đầy 10 phút mà trong cái tô bự gấp 2 lần cái mặt đã hết mì chỉ lõng bõng nước súp...

- 13 phút 33s. Xác lập kỉ lục mới!!!! - mọi người đồng thanh hò hét khi người nhân viên bấm chiếc đồng hồ trên tay.

Trở về thực tại.

Daz đang cầm vài món thịt xông khói trên tay tỉ mỉ xem xét như một bà nội trợ cấp cao trong khi Eori đẩy chiếc xe.

- Eori có ăn được xúc xích phô mai không? - cô quay sang đá đá mũi giày vào đế giày của cậu rồi lắc lắc hộp xúc xích.

- ừ. Cứ lấy đi.

- để coi, bánh mì, thịt xông, xúc xích,rồi tới bánh.

Eori lựa những bịch bánh quy ăn nhẹ, vài xấp bia, và nước ngọt, thêm một hộp trà sữa Anh và không quên mua thêm vài bịch bánh snack.

- ê nè giờ tui mua thêm một ít trái cây ở đằng kia. Cậu cứ lựa thêm đồ ăn nhẹ nha. À, lọ xịt vết côn trùng cắn nữa.

- có ăn mức dâu không?

Không hiểu sao nghe tới câu hỏi của cậu mặt Daz tối sầm lại lầm lũi đi sang những hàng khác mặc cậu đứng như trời chồng.

Đứng một lúc lâu mới bỏ hộp mức dâu xuống, đi một vòng đã lấy thêm vài loại bánh, còn có cả 2 lọ xịt chống côn trùng cắn nữa nhưng chưa thấy Daz quay lại. Đành phải đẩy xe đi kím cô nhóc thôi.

- chú!!! Hình như cái này là của chú đánh rơi. - hình ảnh cô đứng bên ngoài siêu thị, trong một góc tối nơi gần cửa ra vào.

Eori thấy Daz đang đứng đưa thứ gì đó cho một người đàn ông lớn tuổi mặc đồ cũ mèm như người vô gia cư đang ngồi cạnh con chó của mình chia nhau ly mì ăn liền.

- cái này... cảm ơn cháu - khóe mắt hằn nhiều nếp nhăn của người đàn ông chảy một hàng nước mặn như muối pha lẫn niềm hạnh phúc - ta và con Lulu chắc hẳn sẽ no một tuần rồi.

- chú và con Lulu của chú tới địa chỉ này họ sẽ hướng dẫn cho chú tới nơi ấm áp hơn. Đừng ăn mì nữa không tốt đâu. - cô vỗ vỗ tấm lưng của người đàn ông khi nghe ông ấy lục khục ho khan trong cuốn họng cằn cỗi, đưa cho ông một tấm card màu xanh da trời.

Eori lặng lẽ đẩy xe hàng trở lại chỗ cũ chờ cô, không lâu sau đó Daz trở lại với 2 bịch trái cây lớn và một chục hộp thức ăn cho chó. Eori vờ như không thấy vui vẻ đẩy xe đến quầy tính tiền.

- aa... chết rồi mất tiêu tờ phiếu rồi, hơ.. - Daz ra vẻ lúng túng xoay người cố gắng tìm tờ phiếu lúc nãy. - thôi thì đành vậy.

Daz đưa tấm card màu đen để nhân viên tính tiền. Hai người đem những túi giấy nặng ì ạch ra ngoài cửa siêu thị trong con mắt của các nhân viên cứ nhìn chằm chằm Eori khiến cô có phần khó chịu lui về đi đằng sau lưng của cậu "nhìn gì chứ, tôi che, cho khỏi nhìn."

Trên đường đi ra xe Daz trở lại nơi tìm thấy người đàn ông lúc nãy, con chó nằm thở khó khăn, cái vòng cổ lỏng ra vì con chó ngày càng ốm.

Daz để nhẹ những túi đồ xuống đất, nó mở mắt hừ hừ trong cuốn họng. Không hoảng sợ, cô mở hộp thức ăn ra đẩy lại gần miệng nó. Đôi mắt ướn mèm đục dần vì tuổi già của nó vẫn đề cao cảnh giác tiếng hầm hè lớn hơn.

- Daz à, đừng tới gần nó nữa. - Eori thấy vậy bước tới toan kéo cô ra cả người đàn ông cũng hoảng hồn kéo vòng cổ con chó lại nhưng không.

- ngoan, ăn đi. - Daz đã vuốt ve đầu nó từ lúc nào, nó ngoan ngoãn vục mặt vào hộp thức ăn thõa mãn cơn đói âm ỉ đọng lại, vài cọng mì không đủ lấp đầy bao tử
.
.
.
Daz dẫn Eori lên căn hộ của mình, ôm khệ nệ túi đồ, mất một lúc cả hai mới bước vào được. Cô đem đồ để lên chiếc bàn kính gần đó vào trong bếp lấy nước cho Eori.

Xung quanh căn hộ vừa phải này là một khoảng rộng ở phòng khách đồ vật đều là màu đen trắng hài hòa cặp mắt. Trên tường dường như được vẽ một bức họa con đường với hai hàng cây rũ cành vào mùa đông dài hun hút rất công phu cảm giác như gian phòng rộng ra thêm nhưng mang vẻ lạnh lẽo cô độc.

- ngày mai cắm trại ở khu rừng ngoại ô thành phố phải không? Lúc nào khởi hành? - Eori lên tiếng khi Daz vừa bước ra với ly nước lạnh trên tay.

- ừ, Daz và bốn người kia đã quyết định sau giờ làm sẽ đi, chỉ cắm trại gần thôi đi xa quá sợ chúng ta sẽ mệt trên chặng về.

Ngồi luyên thuyên thêm một lúc lâu mà không để ý tới thời gian đã quá nửa đêm. Daz vội vàng tiễn người kia tận dưới lầu nhưng đến cửa thì bị Eori đuổi trở vào căn dặn nghỉ ngơi vì sau giờ làm phải đi một chuyến xe dài.
.
.
.
.
Eori lái chiếc xe của mình qua bãi gởi xe khu căn hộ đối diện. Thả người lên bộ ghế dài thoãi mái, hơi nước từ trong phòng tắm còn đọng trên làn da mịn màng.

Mess: về tới rồi.
Mess: nhanh vậy. Thôi nghỉ sớm đi nha. Ngủ ngon.

Eori đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Đèn căn hộ đối diện đã tắt ngúm, vô thức mỉm cười rồi tiến vào phòng ngủ của mình... cơn buồn ngủ đè nặng trên mi mắt, Eori nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro