Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Giật mình toan né nhưng lại bị đôi tay đó siết chặt lại.

- Daz, chị rất đẹp. - tiếng nói vang lên, hơi thở nóng hừng hực phả vào mang tai của cô.

- Anna, cô làm gì vậy? - Anna là tên của người con gái út, từ lúc nào đã đi theo cô vào đây.

- Anna nghĩ là thích chị rồi. - cô ta cơ bản cao hơn Daz một cái đầu, mặt chiếc đầm tím đen bó sát cơ thể đẩy đà. Ánh mắt sắc sảo quét một đường lên khuôn mặt Daz qua tấm kính rồi dùng lưỡi rà từ phía chiếc cổ trắng ngần lên tới mang tai của cô rồi ngậm lấy nó.

- Anna, bỏ tôi ra được rồi đó. - sắc mặt Daz nhăn lại.

Cô ta không chịu dừng mà đẩy Yui tì vào trong thành bệ rữa rồi di chuyển tay lên hai khỏa đầy đặn của cô mà xoa nắn.

- tôi biết chị sẽ thích mà. Không phải lúc ở Bar Katz đã từng như vầy với cô tên gì đó nhỉ, Lucy đúng không, nhớ chứ? Mà cũng phải công nhận Daz nghĩ ra cái tên Mary, định lừa 2 thằng anh của tôi hả?

Daz ngớ người buông thỏng hai tay thôi chống cự mặc kệ đôi tay kia đang kéo dần một bên áo xuống.

- đủ rồi cô bé. - nhanh như cắt Daz xoay người bẻ tay Anna, hướng tới phòng vệ sinh đẩy cô ta vào trong rồi đóng cửa.

- nhẹ nhàng thôi chứ. - trong khi cô ta còn suýt xoa với vết đỏ trên tay mình thì ở ngoài Daz chỉnh lại áo rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

- tôi chờ em nãy giờ.. - một lần nữa Daz giật mình nhìn qua thì thấy Harry là người anh cả của Anna, anh ta mặt đồ suit mà hồng nhạt chói lọi cả mắt cô tới khó chịu. Ngày hôm nay cô bước xuống giường chân nào mà bị hết người này tới người kia ám vậy trời.

- vâng. Tìm tôi có chuyện gì sao? - khó khăn nặn được một nụ cười thân thiện.

- anh biết là mới gặp nhau nhưng anh có thể mời em đi ăn tối vào ngày mai, không biết em có rảnh? - Harry rất phong độ và lịch lãm nhưng Daz thực chất không muốn dính vào mớ rắc rối.

- xin lỗi ngày mai tôi bận rồi.

- vậy thì ngày thứ 7. - Harry tiếp lời.

- dạo này có nhiều chuyện cần tôi giải quyết. Nếu có dịp sẽ mời anh đi ăn. Giờ xin thứ lỗi tôi cần trở lại bàn. - Daz hết mức chịu đựng liền lộ vẻ mặt băng lãnh của mình. Anh ta rắc rối như hai người em còn lại của mình vậy, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi.

Trở về bàn của mình, Daz tiếp tục bị hành. Harry và Chirs luôn hỏi những câu đại loại như: thích gì, muốn gì, blah blah blah.. chưa hết còn bị ánh mắt của Anna lia khắp người, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm vành môi thường thì sẽ là cử chỉ gợi cảm nhưng với Daz thì cô ta đang làm cô nổi gai óc.

- ba, con hơi mệt về sớm trước không thể tiễn bama về được. - Daz hết chịu nổi dùng hạ sách đánh bài chuồng. Khuôn mặt vờ như mệt mỏi đến đáng thương.

- ừ. Con về trước đi. Chúng ta sẽ về sau. - ông xoa đầu đứa con gái rồi trở lại cuộc nói chuyện của mình.

Khẽ cúi người hôn má của hai phụ huynh đáng kính, cũng như chào tạm biệt người đàn ông trung niên kia rồi nhẹ nhàng chào ra về. Mất một lúc để từ chối những lời đề nghị đưa về của đám người kia, Daz nhanh chóng rút êm ra khỏi nơi kinh khủng khiếp đó.

Grrr... grrrrr...

Tiếng điện thoại rung trong cái bóp cầm tay, người gọi là Eori.

- alo.

- "Daz đang ở đâu vậy?" - đầu dây bên kia nói.

- à, đang ở nhà hàng Lywiz.

- xong rồi thì đi với Eori một lát. - từ đâu Eori xuất hiện làm cô giật lùi lại vài bước.

- nhưng Daz đang mặt bộ đồ này.. / không sao đâu. Chúng ta chỉ tới Qriz thôi. - Eori cắt ngang thì chiếc xe màu đen bóng lưỡng cũng mới vừa từ dưới bãi đỗ xe đi lên.

- vậy được. - Daz cũng không thắc mắc. Dù gì cũng là đang có chuyện cần bàn mà.

Cô ngồi gọn vào ghế lặng lẽ nhìn những chiếc xe lướt qua mắt, ánh đèn đường lập lòe lướt ngang qua nhanh chóng với tốc độ của chiếc xe. Eori không nói gì chỉ tập trung vào việc chạy xe.

Trong lúc Eori đang dự một bữa tiệc của một người bạn thì thấy bóng dáng của người nào dống Daz đang bị vây bởi tên Harry- giám đốc một công ty xuất khẩu ngồi cùng bàn và cả tên Chirs cũng ở đó.

Eori nhanh chóng từ giã mọi người ở đó, lấy điện thoại gọi cho Daz. Tâm trạng của cậu không được tốt khi nhìn thấy ánh mắt của một cô gái ngồi chung bàn với Harry và Chirs quét lên người của Daz, từ xa cũng có thể nhìn rõ, cô gái ấy quả là lộ liễu.

Coffee Qriz.

- Eori. Cậu uống gì? - Daz ngồi sát vào trong góc khuất tránh ánh nhìn của mọi người trong quán, bộ đầm của cô vào nơi này thì không phù hợp lắm.

- trà Anh pha với một ít sữa - Eori nói.

- hai ly và hai cái bánh socola không kem - Daz nhanh miệng nói, thật sự trong nhà hàng ăn ngon nhưng quá ít, bụng cô lại sôi lục cục từ lúc thoát ra khỏi nhà hàng.

- Daz, cậu biết tên Harry sao? - Eori giữ thái độ bình tĩnh nhưng trong lòng không biết vì sao có cảm giác bực mình lạ thường.

- không hẳn là vậy. Ba Daz quen ba của họ. Bama bắt đi, nếu biết gặp những người phiền phức vậy thì thà ở nhà sướng hơn. - cô đặt hai tay lên bàn chống cằm nhìn Eori. Phải nói rằng cô mừng tới cỡ nào khi thấy Eori ở nhà hàng, cảm giác như vừa được Eori cứu rỗi vậy.

- vậy sao?

- ừ. - cười tít mắt khi thấy trà và bánh được đem ra chợt nhớ điều gì đó Daz nắm chặt tay Eori đang để trêm bàn - mà nè, sao Eori trong nhà hàng đó?

- chỉ là đi dự tiệc của một người bạn từng học chung khóa nhiếp ảnh thôi. - Eori trợn tròn mắt vì ngạc nhiên nhưng kịp điều chỉnh lại rồi tằng hắn giọng trả lời.

Cảm nhận được có chuyện gì đó sai sai ở bàn tay mình... ấm ấm mềm mềm. Biết mình đã hơi lố nên dùng cách tự nhiên nhất: rút tay lại cầm nĩa nhấn một miếng bánh cho vào miệng.

Eori biết người kia đang thấy ngượng nên chỉ dám cười bẽn lẽn lâu lâu lại đưa mắt nhìn lén cô ăn bánh, tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn.

- cười gì, ăn nè? - Daz đẩy phần bánh còn lại gần tay Eori hơn.

Eori lái xe đến trước khoảng sân rộng nơi lối vào căn hộ của Daz.

- tới nơi rồi. Daz..

- Eori, sắp tới có chuyến đi cắm trại... Eori đi cùng tôi chứ? - Eori xoay người qua thì thấy cô nhắm nghiền mắt nên tưởng đã ngủ nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng nói của cô thì hơi giật mình.

- thứ 7 sao. Được..

- ngày mai chúng ta đi siêu thị chuẩn bị đồ đem đi chứ? - Daz mở mắt xoay người đối mặt với Eori.

- ừ. Mai sẽ đón Daz.

Chỉ chờ nhiêu đó, hai mắt sáng rỡ cô nhanh chóng gỡ chiếc áo khoác mà trước lúc đứng dậy ra khỏi Qriz Eori đã choàn vào người cô tránh ánh mắt tăm tia những chỗ đẩy đà không nên thấy.

- trả Eori nè. Ngủ ngon. - Daz mở bàn tay phải của cậu dúi chiếc áo ngay ngắn trên bàn tay đó, lấy túi xách rời khỏi xe.

- ngủ ngon. - Eori lái xe rời khỏi. Khẽ lắc đầu thở dài, khi không Daz lại mặt những chiếc váy kiểu này, Eori bỗng chốc thấy nóng trong người không thể tập trung lái xe được, chiếc áo khoác của cậu giờ còn ẩn mùi hương nhẹ nhàng như mùi vani.

Phía Daz giờ đang an tọa trên chiếc ghế xoay ở phòng làm việc của mình lâu lâu vuốt vuốt những cọng tóc còn ẩm hơi nước mà cười ngẩn ngơ.

"thật sự rất dễ thương"

Suy nghĩ mông lung một lát Daz bắt đầu mở lap của mình lên làm việc, nghe nói Key đã lựa được một thư ký cho cô, tới lúc đó sẽ giảm bớt việc hơn.
.
.
.
.
.
Như mọi thường 5:30 pm

Trên tầng thứ 13 chỉ duy nhất có một phòng của chủ tịch.

Daz đang ngồi gục gật trên lap của mình thì nghe có tiếng động. Cô lười biếng không muốn mở mắt ra:

- ai vậy?

- ...

Không nghe thấy tiếng trả lời cũng không hề nghe bất kì tiếng khác, đang trong cơn buồn ngủ cô cũng không màn tới việc ma hay người ngồi trong phòng chỉ biết kéo hai cánh tay mình lại làm cái gối nằm lỳ trên bàn làm việc chất đầy đống giấy tờ đã được hoàn thành, trong đó có vài bức vẽ nhân vật hoạt hình đang dang dở.

15p ...30p ... 45p trôi qua
Đã hơn 6h tối.

Daz trườn người dậy duỗi người mọi tư thế rồi bàng hoàng nhận ra... Eori đang ngồi ở cái ghế sofa gần đó che miệng nhưng không thể lấp được tiếng cười lục khục trong cuốn họng.

- Eori... câ.. cậu đến đây lúc nào? - thoát khỏi cơn buồn ngủ Daz bật khỏi ghế đứng thẳng dậy.

- chỉ mới ngồi... hơn 45p một chút. - Eori giơ cái đồng hồ G-shock màu đen đỏ cá tính lên nhìn mặt ra vẻ như 45p chỉ một cái chớp mắt là xong.

- sao không gọi Daz dậy. Phiền Eori quá. - cô hơi cúi đầu che khuôn mặt đang đỏ dần, ai mà nghĩ được Eori lại đang ngồi trong phòng làm việc của mình, còn nhìn cô ngủ và cả các tư thể duỗi người giãn gân cốt của cô, nếu giờ có có hố nào ở đây chắc cô cũng dám cắm đầu xuống rồi.

- biết lỗi thì đãi tôi đi ăn là được. - Eori đứng dậy đưa ngón cái chỉ ra phía cửa.

Cả hai vui vẻ bước ra ngoài hành lang hướng tới thang máy chạy xuống tầng hầm để xe. Đã tan giờ làm hơn nửa tiếng, trụ sở chính nhanh chóng rút hết người tưởng tưởng nếu đi dọc những hành lang của các giờ này có thể ví như một mình một cõi rộng lớn, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả hai thôi. Cũng nhờ như vậy Daz mới không bị cấp dưới của mình lăm le được, từ lúc lên làm chủ tịch đến thời điểm này ngoài 4 người kia và thư ký không ai được vào phòng làm việc của chủ tịch, muốn gặp mặt đối tác thì chỉ có vào phòng họp hay nhà hàng thôi. Nếu cấp dưới mà thấy được thế nào cũng rần rần lên, lại làm phiền tới Eori nữa cho coi. Daz chỉ thấy nhịp thở khó khăn khi tưởng tượng đến cảnh đó
.
.
.
.
.
Tigggg...

Cửa thang máy mở ra, Daz và Eori nhanh chóng tiến tới chiếc xe màu đen. Chiếc xe lăn bánh để lại một đám người núp đằng sau chiếc xe màu bạc gần đó cười nham nhở.

- thấy rõ không?

- quá rõ. Quay tận mặt cơ mà, bấm muốn nát cả phím zoom luôn mà.

- cái này sẽ mang lại ít nhất vài chầu ăn linh đình hay thậm chí vài chuyến đi du lịch free.

- có nhiêu đó thôi 3 người phải bắt tôi ở đây núp lùm như vậy hả - Key nãy giờ bị chèn vào góc nhỏ nhất trong kẹt tường bức bối khó chịu lên tiếng rồi đẩy 3 con người kia đổ ập ra ngoài.

- ê ê, nhanh lên, bám theo.

- thưa Cheny quý cô của tôi, họ đi hơn 5p rồi, các cậu mãi tua lại đoạn video có ai biết họ đi đâu không? - Key chống một tay bên hông tay kia cốc đầu con người lùn hơn một chút.

Tại hầm giữ xe có 3 người đứng bần thần nhìn về hướng ra của chiếc xe một người còn lại thì chỉ biết đứng lắc đầu nhìn 3 con người ngốc nghếch kia mà thở dài thường thượt
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro