Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinggg..

Cửa thang máy bật mở.

Một đám người đi trên một hành lang dài hướng đến cánh cửa màu đen bóng bẩy ở tầng thứ 13.

Rầmmm...

- Daz à~~~ - người dẫn đầu nhanh chóng sà vào lòng người đang có thái độ chỉ biết ngồi đờ mặt ra khiến người kia khó chịu.

- nè Cheny. Bộ không nhớ hồi tối cô nàng của chúng ta đi ăn mì với Eori rồi bị cậu ta cướp hồn đi rồi hả? - Zem từ bước tới huơ huơ tay trước mắt Daz rồi nhúng vai lắc đầu "bác sĩ phải bó tay".

Chợt tỉnh, cô đẩy chiếc ghế sang phải, sẵn tiện cho Cheny một chuyến mông rớt xuống đất không thương tiếc.

- owch.. fack cái mông đẹp của tớ. Lỡ bể mất cái mông rồi sao hả! - Cheny đứng dậy xoa xoa mông của mình.

Daz thực chất chỉ đang nghĩ sẽ tuyển người thư ký mới ra sao. Dường như thư ký cũ làm việc rất tốt, mỗi tội phản bội nên...

Khẽ thở dài, cô dựa người ra phía sau, suy nghĩ mông lung và rồi tiếp theo là 4 người kia xông thẳng vào phòng làm việc của cô.

- sắp tới là sinh nhật của Key. Chúng ta đi đâu đây? - Kiz đánh tiếng vào vấn đề.

- các cậu muốn đi biển hay đi rừng? - Daz gợi ý.

- kì trước đi biển rồi giờ đi rừng đi - Zem hào hứng thẩn thơ ra cảnh thiên nhiên.

- ừ tớ nghĩ đi rừng làm một chuyến dã ngoại. Chúng ta sẽ dựng lều ở đó. Hay mời cả Eori đi. - Key đồng tình.

Lũ người này đã quá ngán với những việc phải tổ chức buổi tiệc long trọng, mời các người có máu mặt để nghe những lời chúc tụng bâng quơ của họ.

- ai đó gọi Daz về hành tinh đi. Cậu ta lại lơ lững nữa rồi. - Cheny lại huơ huơ tay trước mặt cô, búng tay 1 cái để kéo cô về thực tại.

- được rồi tớ sẽ rủ cậu ấy.

Daz lờ đi chỗ khác cố gắng điều chỉnh thái độ của mình, cô đang suy nghĩ lên kế hoạch cho buổi đi cắm trại và địa điểm... tự thân hứa rằng phải chuẩn bị chu đáo nếu không 4 người bọn kia sẽ lại quên cái này, quên cái kia.

Lùi về chuyến đi dã ngoại 3 năm trước.

Tại một ngọn núi cao, 5 con người đang hăng say đeo balo leo núi. Ngọn núi tương đối vắng vì ít có ai lui tới trừ người dân bản địa ở đây và vì chỉ có những dân chuyên đi du lịch bụi mới vác xác đến nơi khỉ ho cò ngáy này đây thám hiểm, không hề thích hợp cho những du khách thích ngắm cảnh, chụp ảnh hay tận hưởng những dịch vụ cao cấp.

Địa hình ban đầu rất dốc khiến họ mệt lã nhưng khi tìm được một khoảng đất hơi bằng phẳng không quá dốc thì quyết định đặt đây là nơi dựng lều. Do 4 người kia nằng nặc đòi Daz chỉ cần tham gia, mọi thứ đều do họ chuẩn bị nên không mang gì nhiều nhưng vẫn có cảm giác không được tốt mấy.

Buổi cắm trại trên núi quả thật là một thảm họa không tưởng. Zem phụ trách mang thức ăn nhưng cậu ấy không đem theo món thịt nướng và các thức ăn chính, chỉ võn vẹn hơn chục thanh socola, một vài bịch kẹo dẻo và vài bịch bánh snack. Cheny phụ trách mang những đồ dùng như bình gas mini và cái đầu khè để nhóm lửa và một số loại thuốc dị ứng và chai xịt chống muỗi nhưng cô nàng lại đem toàn là mỹ phẩm dưỡng da và quên bén mất cái đầu khè lữa lẫn chai xịt muỗi. Tồi tệ hơn Kiz lại làm rách một trong hai cái lều và túi ngủ chuẩn bị sẵn lại bị chai nước ngọt của Key đổ lai láng bên trong túi đã vậy còn quăn balo xuống cạnh đống kiến lữa.. trời thì đang tối dần còn Daz thì phải hì hục lấy đá đập vào nhau để nhóm lữa (lục trong balo), vá lại cái lều bị rách (để trong balo phòng hờ), đem một số thức ăn nhẹ như bánh mì lát và cả thịt xông khói (phòng trường hợp có người đói), điều quan trọng nhất là mặc dù đã đem theo chai xịt muỗi nhưng khi chuyến đi kết thúc thì 5 người bọn họ đêu chi chít những vết côn trùng cắn mẫn đỏ đến vài ngày sau đó. Nếu không nhờ cái balo thần thánh của Daz thì chắc hẳn cả đám chỉ ăn vài thanh socola, 5 đứa ngủ chung một cái lều nhỏ.. hoặc sẽ có vài người bị đá ra ngoài ngủ.

Một chuyến đi đầy ám ảnh với Daz, cô thấy hơi rùng mình vì nghe bọn họ nói:

- Daz, cậu mang thức ăn thôi, việc còn lại bọn tớ lo. - Kiz hớn hở, cậu ta hẳn đã quên chuyến đi vài năm trước.

- không! ..à..Lần này để tớ, tớ sẽ lo, các cậu chỉ cần vác balo phụ tớ là được. - Daz nói nhanh một lèo, mặt hơi đổi sắc xanh lè.

-... được rồi, thứ 7 là sinh nhật tớ nên hãy đi vào chiều thứ 7. Được chứ? - Key dường như biết Daz đang sợ điều gì nên bật cười một tiếng rồi nhanh chóng lôi đám loi nhoi kia ra khỏi phòng chủ tịch. - đi thôi chúng để cậu ấy tiếp tục làm việc. Chúng ta còn rất nhiều việc của công ty cần phải giải quyết, nếu không sẽ tồn đọng công việc. Tới lúc đó tớ cho các cậu ở nhà.

Tiếng cửa gỗ đen dày cộm vừa đóng lại, Daz thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi một đám sát nhân.

Grrrrrr... grrrr ..

Độ rung của điện thoại khiến cô hơi giật mình, vội lướt ngón cái lên màn hình.

- Ba, có việc gì sao? - nghi hoặc, đây là lần đầu ba gọi. Thường chỉ có người mẹ đáng kính mới gọi một cách... thường xuyên thôi.

- " con yêu, con xong việc về nhà lớn. Chúng ta cần con đi cùng để gặp một số người.."

- dạ. Con biết rồi.

Đặt điện thoại lên bàn, cô cắm đầu vào lap cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình.

5:30 pm.

Trời đã nhuốm một màu tím nhạt loang gần hết cả khoảng trời. Daz đứng dậy lấy chiếc áo khoác và cặp của mình rời khỏi phòng.

Chiếc xe đã chờ sẵn dưới tiền sảnh, Daz nhanh chóng ngồi vào trong nhấc chiếc điện thoại nối liền với chiếc điện thoại còn lại trên khoang tài xế cách nhau hai lớp cách âm.

- chú chở con về nhà lớn.

- vâng thưa cô chủ. Cô cần gì nữa không?

- dạ không. Con đã nói chú cứ gọi con là Daz, chú bằng cỡ tuổi ba con nên gọi như vậy con thấy mình thật thất lễ.

- được rồi. Daz. - ông tài xế già cười lục khục trong cuống họng, vị chủ tịch trẻ này rất tốt với ông từ lúc ba cô giao quyền lại cho cô ấy. Ông đã lái xe từ đời của ông chủ từ khi tuổi của ông và cựu chủ tịch còn trẻ giờ lại tới cô con gái của ông chủ, họ đều đối đãi rất tốt với ông, điều đó làm ông vui mừng và kính trọng gia đình này.

Đi một quãng xa, lướt qua một khu đất dường như đang trong giai đoạn giải tỏa, tan hoang toàn đá và bê tông nằm bên đường, ánh trời thu dần càng khiến khu đất càng lạnh lẽo. Daz lại thấy một hình dáng quen thuộc bên chiếc xe đạp thể thao đang hăng hái chỉa máy ảnh của mình ở mọi hướng.

Hình ảnh người kia mau chóng lướt qua, Daz mỉm cười rồi nhắm mắt ngã đầu ra sau ghế.

7:00 pm

Cô vừa về tới nhà lớn chỉ kịp đưa cặp của mình cho cô hầu đứng ở cửa thì bị mẹ cô lôi lên phòng, bà nói cô phải đi tắm và bà sẽ chọn trang phục cho cô.

- con phải mặc cái này sao? - Daz đưa tay chỉ vào một cái đầm màu trắng muốt nhăn nhó, nhìn chằm chằm nó rủa thầm cầu mong nó sẽ sợ hãi mà chạy mất.

- cứ mặc đi mà, mẹ nghĩ con mặc sẽ đẹp lắm. Lâu lâu mới đi cùng bama một lần mà.- phu nhân đưa ánh mắt ươn ướt, Daz nhăn nhó vơ lấy bộ đầm. Một lần nữa bà đẩy con gái mình vào phòng thay đồ cười tự hào "tới baba con còn chưa thoát được cặp mắt của ta thì sao con có thể"

Daz bước ra, váy ngắn ngang đầu gối hơi phồng lên một chút, phần trên không dây mà ôm trọn lấy khỏa đầy đặn của cô. Tinh khiết nhưng không kém phần quyến rũ.

- đã nói là sẽ hợp mà. Giờ thì đi nào. - phu nhân nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng, đôi giày cao gót bình thường mang đi làm đã cực, đôi hiện giờ đang mang còn cao hơn khiến cô vất vả để theo kịp nhịp đi của mẹ mình, cười không thể nào khổ hơn.

Ông chủ mặt bộ suit màu vàng đồng lịch lãm quý phái. phu nhân mặc áo đầm màu vàng nhạt đơn giản khoát lên chiếc áo lông là bộ sưu tập của Elly vừa rồi Daz tặng vào sinh nhật lần trước.

Nhà hàng Lywiz.

Nổi tiếng với chất lượng phục vụ và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Nhà hàng này là một trong 5 nhà hàng nổi tiếng bật nhất nước, người bình thường e khó vào được.

Ba người bước vào nhà hàng đã được phục vụ nghênh đón dẫn tới bàn.

"Không thoải mái chút nào" Daz nghĩ, ý định đánh bài chuồng bắt đầu chạy trong noron thần kinh.

- Aaa... lâu quá không gặp, bạn già của tôi. - ba Daz tự dưng bước nhanh hơn bình thường chạy lại nơi một người đàn ông mặt bộ suit trắng đang gian hai tay ra chào đón.

- lâu quá rồi còn gì. Ông vẫn phong độ như ngày nào - người đàn ông đó chắc hẳn là bạn cũ mà ông thường nhắc tới khi cô còn nhỏ, ông có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái, họ cũng đang ngồi ở đó thì phải.

- chắc hẳn là cô con gái tài giỏi của ông đúng không? Ngồi vào bàn đi con. Phu nhân mời bà ngồi. Chúng ta ngồi nào bạn hiền - người đàn ông nói. Khuôn mặt hiền hậu cũng phần nào làm Daz thoãi mái một chút.

Đỡ ghế cho phu nhân ngồi xuống sau đó cô mới kéo ghế ngồi. Cô thích chăm sóc cho người đàn bà đã cưu mang con chó già mình nhặt được cũng như cứu rỗi linh hồn của mình.

- Mary? Em chẳng phải là Mary sao. Còn nhớ tôi không, ở buổi tiệc đó. - người con trai thứ 2 lên tiếng. Daz lờ mờ nhận ra thì giật mình.

- con.. - phu nhân thắc mắc về cái tên Mary nhưng Daz nhanh ý kéo tay hai vị phụ huynh của mình nên phu nhân cũng diễn theo - à, cậu biết Mary nhà ta sao.

- dạ đúng, con và Mary đã nói chuyện rất lâu ở buổi tiệc. - Chirs nói ra mặt tự hào về việc đó.

- em nhỏ tiếng một chút. Đây là nhà hàng đó - một người chững chạc hơn coi bộ là người anh cả uy nghiêm.

- phải đó. Baba với anh hai mới về nước, anh giữ phép tắc chút đi - cô con gái út chắc hẳn là nhỏ tuổi hơn Daz lên tiếng, đôi mắt rời khỏi màn hình điện thoại nhìn sang anh trai mình mà cười kinh khỉnh.

- được rồi, nhân dịp chúng ta gặp mặt nhau hãy nâng ly nào? - người đàn ông lên tiếng.

Mọi người nâng ly vang của mình lên, cô ngán ngẫm nhấp môi cho ướt chứ không để giọt nào vào khoan miệng.

" nếu không mắc kẹt ở đây, hẳn nảy giờ mình đã cùng ngồi với Eori bàn về chuyến đi sắp tới. Chán thật. Trời ơi, tới chừng nào mới được về? mẹ ơi con muốn về. " Daz khóc trong lòng.

Bữa tiệc diễn ra nhẹ nhàng, hai phụ huynh của Daz thì hăng say nói chuyện với ông bạn cũ. Cô cũng lịch sự trả lời câu hỏi của người con trai lớn nhất và cô gái nhỏ tuổi hơn còn đối với Chirs cô trả lời cho có vì hắn ta rất phiền phức hỏi liên tục nhưng không có câu nào khớp hay ăn nhập gì với vấn đề đang bàn luận.

- này, con gái. Không ngờ con vừa tài năng lại vừa hiền lành, nhã nhặn, rất có khí chất. Nếu ta có được con làm con dâu hẳn sẽ rất tuyệt - hai người đàn ông sắp qua tuổi trung niên nhìn về phía cô. Trong khi thấy cô có vẻ thoải mái với người anh cả thì ông bạn mới đánh ý cho bạn mình về việc tác hợp cho hai người trẻ.

- con cũng rất vui khi nghe những lời nói đó từ chú. Nhưng hiện tại con không có hứng thú cho lắm. Con cần hoàn thành tốt bản giao ước. Phải không baba? - người ngoài có thể không hiểu nhưng đối với hai vị phụ huynh, họ chỉ biết thở dài. Daz là một người có quy tắc, vài năm trước bản giao ước được thành lập giữa ông bà và cô, từ đó cô là người của công việc, ngoài đi làm và đi cùng 4 người bạn thì chẳng thấy anh chàng cũng như một bóng hồng nào đi cùng cô, hai người nhận ra đó không phải là lời nói bốc đồng từ cô. Nhưng họ cũng mừng rỡ khi thấy đứa con nuôi của mình đã thật sự trưởng thành, nghiêm túc và quan trọng là luôn nổ lực hết mình khi muốn đạt được điều gì đó.

- ông bạn già, chúng ta hãy để lũ trẻ tự quyết định - ông vỗ vai bạn mình, cố gắng chuyển chủ đề, vài phút sau 2 người lại chìm vào những kỉ niệm thời trẻ
Ăn xong món chính, Daz xin phép vào nhà vệ sinh.

Bước vào nhà vệ sinh lấy tay tạt nước vào khuôn mặt mình. Bất thình lình, eo của cô bị một ai đó ôm lấy từ phía sau
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro