chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày diễn ra buổi họp lớp.

Daz mặc áo somi đen cùng với chiếc váy ngang gối, đôi giày converse cao cổ, cách trang điểm nhẹ nhàng làm cô chẳng khác gì học sinh cấp ba... mặc dù đã ở tuổi 23.

Eori kéo tay Daz khoát vào tay mình cùng nhau bước vào trong một nhà hàng sang trọng. Cả hai không hẹn mà đều mặc áo somi đen, cùng nhau thu hút được ánh nhìn của trai lẫn gái trong nhà hàng...

- Eori, lâu quá không gặp.. - một cô gái mặt đầm trắng khoét ngực lộ ra những gì không nên lộ bước tới gần.

- chào Lilo - Eori cười nhẹ, tay ôm eo kéo Daz lại gần như đưa tính hiệu.

- còn đây là... - thấy cử chỉ thân mật của hai người sắc mặt cô gái có chút biến đổi.

- đây là.. / chào cô, tôi là bạn gái của Eori. - Daz nắm bắt được tình hình khéo léo chìa tay ra bắt tay Lilo.

- hân hạnh - cô gái không tỏ vẻ khó chịu nhưng lại dùng lực và bộ móng tay dài màu đỏ chói thừa thời cơ bắt tay với Daz mà bấu lấy bàn tay của cô.

Sau khi chào Lilo họ bắt đầu hòa vào đám người bạn cũ của Eori, nhờ cô mà ít nhiều cũng xua bớt được những vệ tinh của Eori nhưng không tránh được ánh nhìn sắc lẹm như dao cạo của họ. Một lúc sau Eori phải đi đâu đó, Daz đứng một mình ở dãy bàn dài, những món ăn đầy hấp dẫn được bày trí cẩn thận, đẹp mắt. Cầm một ly rượu táo trong tay nhìn đám người xa lạ như thể mình là thành phần cá biệt.

- chào cô gái xinh đẹp. Nhìn cô rất lạ, không phải trong lớp. - sau một lúc quan sát cô đứng một mình, anh chàng tóc vàng vẻ mặt trắng trẻo điển trai tới gần Daz.

- à, tôi đi cùng một người tới đây thôi. - Daz lịch sự đáp.

- có thể cho tôi biết tên cô được chứ. - anh chàng nhích lại gần hơn, nghe mùi vani dịu tỏa ra từ cô.

- gọi tôi là Mary được rồi - Daz trả lời, đưa ánh mắt tìm kiếm người đi cùng mình. Cô thật sự không thích cách anh ta nhìn cô.

- tên em rất đẹp, cả con người cũng đẹp. Anh tên Chirs, hiện là nhà thiết kế chính cho nhãn hiệu Elly. - anh ta đổi cách xưng hô làm Daz khó chịu, bản chất là người rất ghét ai chưa quen biết xưng với mình như vậy.

- ừ. - Daz thờ ơ trả lời.

- sau bữa tiệc, anh mời em đi uống chút gì đó. Được chứ? - anh ta tiếp tục.

- tôi e là cô ấy đã có hẹn cùng đi ăn tối cùng bà Elly và tôi. - Eori từ lúc nào xuất hiện trước mặt Daz.

Bổng nhiên cô thật sự mừng khi thấy Eori, vội vàng bước tới khoát cánh tay cậu né ánh nhìn của anh chàng kia sau lưng Eori.

- chúng ta đi nào - Eori khẽ vuốt mái tóc đen của cô rồi kéo đi, đằng sau anh chàng kia nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối, nếu còn lì đòn trước mặt Eori anh ta chắc hẳn sẽ bị đuổi việc mất.

Eori tiến tới gần vị giáo viên già khó tính từng dạy mình, ông vừa quyết định nghỉ ngơi sau thời gian dài tận tình truyền hết vốn kiến thức mình có cho lũ học trò của mình.

- em chào thầy. - thấy Eori cúi đầu Daz cũng nhanh chóng nhẹ cúi chào lịch thiệp.

- a.. lâu quá ta không gặp Eori. Con đã lớn như vậy rồi. - vị thầy đáng kính xoa mái tóc ngắn màu hạt dẻ của đứa học trò cưng. - cũng đã có bạn gái đẹp như vầy. Đúng là lớn hẳn rồi. Khụ khụ...

- cám ơn thầy. Eori cùng em mang một vài hộp thuốc bổ để thầy chăm sóc sức khỏe.- Daz lôi trong balo đen của mình một túi quà.

- haha... đúng là bạn gái của học trò cưng mới tận tình với lão già này... Eori, con kiếm được người rất tốt. - thầy giáo cười phúc hậu vỗ nhẹ vai Eori.

Ba người nói chuyện rất lâu, dường như Daz biết cách nói chuyện với những người lớn, bất cứ chủ đề nào được nhắc tới mà cả hai người kia khuấc mắc Daz cũng đều tận tình giải thích, đôi khi làm mọt sách đọc sách báo nhiều quả là có lợi mà.

Sau khi tiệc tàn Eori đưa Daz ra ngoài dự định sẽ đưa cô đi ăn.

- Eori, để tôi lái một lần được chứ. - Eori hơi khựng lại nhưng cũng hiểu ý đưa chìa khóa chiếc xe màu đen bóng bẩy của mình cho người đối diện.

Daz lái chiếc xe tạt vào một quán ăn nhỏ ven đường.

- ở đây có mì ngon lắm, ăn thử nha. - cô kéo kéo tay áo Eori khi nhìn thấy bộ dạng lóng ngóng của Eori, nhìn mặt khờ khạo rất dễ thương. Daz ôm bụng cười khiến mặt người kia đỏ lên. Daz kéo người Eori, ấn xuống cái ghế gần đó rồi đi lòng vòng sang những hàng kế bên.

Hai tô mì nghi ngút khói được bưng ra, Daz trở lại với những xâu chả cá nóng hổi. Ở bữa tiệc Eori chỉ muốn đến thăm thầy của mình thôi chứ đâu ăn uống gì, cả Daz khi nhìn bàn tiệc lai láng các món ăn nhưng khi tên Chirs lại gần cô cũng hết hứng.

- Eori lúc đi học hẳn là rất hot ha?

- vì là con của bà hoàng thời trang nên hot thôi. Bản thân không có gì đặc biệt..

- ra vậy.

- cám ơn chuyện hộp quà tặng thầy. Tôi không biết nên tặng gì cho thầy ấy nghĩ lâu cũng quên bén mất.

- không có gì đâu..

- tay Daz sao vậy? - Eori nhìn tay phải cầm đũa của cô thì thấy vài vết cào xướt đỏ vằn lên như vết móng tay và vài chỗ bầm bắt đầu chuyển màu xanh tím trên bàn tay trắng mịn màng.

- à... mấy cô vệ tinh của Eori dữ dội quá - Daz xua xua tay như bỏ qua, dù gì cũng là những vết xước nhỏ nhặt không nên chấp nhất.

- xin lỗi vì kéo Daz vào chuyện này. Chirs lúc nãy hắn có làm gì quá đáng không? Tên Mary là tên thật của cậu?

- anh ta chỉ nói chuyện thôi. Không thoãi mái lắm nhưng dù gì Eori cũng tới kịp, Mary là tên giả Daz cho anh ta vì anh ta khá phiền phức, đó là phòng trường hợp anh ta muốn tìm Daz - cô bật cười cắn một miếng lớn trên cây chả cá còn bốc khói.

Eori lúc này mới ngớ người. Cô đã đứng một hóc khuất để nghe cuộc nói chuyện của 2 người khi thấy Chirs đến gần Daz. Cậu ngỡ Mary mới là tên của cô nàng, xem ra cô nhóc này nhìn hiền hòa nhưng lại rất tinh quái.

- ranh con.

- người kinh doanh phải biết lường trước biến cố. Đúng không? - ánh mắt Daz thu lại, ánh lên tia tà mị. Bình thường Eori rất thích nhìn cặp mắt của Daz, hôm nay lại trước ánh mắt tà mị Eori không thể kiểm soát được nhịp tim của mình vội vàng cắm cúi ăn, bộ dạng đáng yêu khiến cô thích thú lâu lâu lại chuyển sự chú ý của mình lên người đối diện.

- Daz!!! bắt quả tang dám đánh lẻ đi ăn mì nha. - từ đâu Kiz lanh chanh chồm từ phía sau ôm siết cổ của Daz xém chút thì nghẹn cả họng mì.

- né né con người ta ra đồ dê xồm kia - tiếng Zem vừa vang thì nghe thấy tiếng la oai oái của Kiz, cậu bị cô nàng của mình dày xéo vành tai đỏ đến đáng thương.

- các cậu đi đâu đây? - Daz giật mình quay người lại thì thấy cả 4 người đều đứng sau lưng mình.

- à, ngạc nhiên sao. Tớ thấy cậu nên quăn luôn cái điện thoại đi. Một số công việc một số riêng, lúc nào bọn tớ gọi cũng không nhấc máy, phải tốn thêm một tin nhắn nữa mới chịu gọi lại. Lần này tới tin nhắn còn không trả lời lại mà đánh lẻ đi ăn mì.- Cheny chống hông làm vẻ giận hờn lắm.

- hờ, em trách cậu ta cũng vậy thôi - Key gỡ đưa tay kéo Cheny vào sát người mình.

- ai là em mấy người.

- vậy là bảo bối nha. Thật ra Daz có thói quen không nhận cuộc gọi từ người lạ và không biết là cậu ta có vô tình hay cố ý không bao giờ lưu số chúng ta vào danh bạ.

Cheny nổi sùng, lao đến nắm cả hai vai Daz lắc lắc như người ta thường làm với sữa lắc.

- cậu giỏi lắm. Chết chắc với tớ. Bạn thân hơn chục năm cậu lại không lưu số điện thoại vào danh bạ. Tôi giết cậu. - Cheny hùng hổ nghiến răng khen khét. Những người ngồi gần đó bắt đầu nhích người... né né rồi biến mất trước khi bản thân bị lạc đạn.

- ặc ặc.. tớ.. q.u.. quê..n - Daz bị lắc liên tục vừa ngợp vừa chóng mặt. Cô sợ rằng Cheny sẽ làm mình nôn hết tô mì ngon lành thì uổn lắm.

- thôi tha cho cậu ta đi. Cậu ấy xanh lè cả mặt rồi kìa. - Key bước tới tháo tay cục cưng của mình khỏi Daz, may cho số phận của tô mì trong bụng Daz.

- cậu nhìn quen quen, tôi thấy cậu ở đâu rồi. - Kiz nãy giờ đi lòng vòng quanh Eori đã hóa đá với màn tra tấn, khủng bố từ cô nàng tên Cheny kia.

- cậu già sớm hay sao mà đãn trí vậy. Cậu ấy là người đi cùng với Daz trong quán cà phê đó. - Zem luồn tay mình đan vào tay Kiz, Key và Cheny được dịp lại bụm miệng vờ nôn trước cảnh tượng ngọt ngào sến súa của cặp đôi cao ngồng kia.

- chào. Tôi tên Eori. - Eori từ tốn bắt tay chào hỏi với 4 người
.
.
.
.
Màn đêm ngày càng lạnh lẽo, Eori vội lấy chiếc áo khoác choàng lên người Daz, không ngờ lại bị 4 người xì xầm mãi cho đến khi chia tay nhau để Eori đưa Daz về.

Chiếc xe bốn bánh đỗ trước khoảng sân rộng nơi Daz ở.

- Daz.. - do tập trung lái xe Eori không hay biết Daz đã ngủ từ khi nào.

Quan sát kỹ thì nhìn gần khuôn mặt cô trắng mịn màn, hàng lông mi không dày nhưng hơi cong, sống mũi gãy, đôi môi vừa phải căn mọng lúc nào cũng hơi ửng hồng tự nhiên. Khuôn mặt tuy bình thường nhưng bù lại cô có một cặp mắt nâu đẹp, hút hồn người nhìn. Tuy đi chơi cùng Eori cô là một người hoạt bát nhưng nhìn vào mắt lúc nào cũng thấy một khoảng sâu bên trong đó, ẩn hiện sự cô độc lắng cặn bên trong đôi mắt đó.

- umm... - Daz thấy khát nước mới tỉnh dậy - a.. xin lỗi Eori, Daz ngủ quên mất. - cô nhanh chóng xách cái túi đeo của mình rồi vươn tay mở cửa xe.

- cám ơn nha. Ngủ ngon - Eori ngồi trong xe nói với ra trước khi cô đóng cửa xe.

- có gì đâu. Ngủ ngon Eori.

Khi cô vừa mới khuất dạng trong thang máy đi lên tầng 7 Eori mới lái xe đi
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro