chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa dồn dập ngắt quãng cuộc nói chuyện trên điện thoại của Daz và Eori.

- vào đi.

- chủ tịch... có chuyện rồi. Mẫu phần mềm điện thoại sắp tung ra thị trường đã có một công ty khác tung ra trước.. - cô thư kí mấp máy môi tỏ ra rung sợ vì nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột theo sắc mặt của con người đang ngồi trên ghế đen sang trọng.

- chúng ta đi. - không để người bên đầu dây điện thoại nghe hết câu thì Daz cúp máy ngang đứng dậy đi cùng cô thư kí.

Cuộc họp mật giữa quản lý bộ phận sáng chế với những nhân viên cấp cao nhanh chóng bắt đầu.

- lý do? - bộ mặt lãnh đạm Daz quét ánh mắt lêm tất cả những người trong phòng kể cả Key, Cheny, Kiz và Zem cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bình thường rất hiền hòa nhưng khi nổi giận thì ...

- bên công ty kia đã tung ra thị trường cách đây 15 phút. - cô thư ký đứng bên cạnh cất tiếng.

- Jenny, cô chịu trách nhiệm với những người đang sản xuất ra đợt sản phẩm mới, tại sao lại để rò rỉ thông tin. - Daz giữ bình tỉnh lạnh nhạt nói.

- tôi xin lỗi. Tôi quá sơ ý... - Jenny cúi gằm mặt xuống mặt bàn kính lạnh lẽo.

- nếu xin lỗi có thể đền bù được tổn thất thì có thể xin lỗi. Cô nghĩ một lời xin lỗi có thể giải quyết được sao - cô thư ký lên giọng.

5 con người đang ngồi đó đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước ra khỏi phòng họp.
.
.
.
.
Tầng thượng

- ý của cậu...

- ừ..

- quả là được huấn luyện từ nhỏ có khác.

- ra là vậy.

- ok các cậu cứ theo kế hoạch mà làm

5 con người chia nhau ra làm nhiệm vụ.

6:00 pm quán coffee Qriz.

- có chuyện gì sao? - Eori bước vào đã thấy Daz ngồi đó chăm chú vào lap lâu lâu lại nở nụ cười mỉm sắc mặt có gì đó gian sảo.

- chỉ là một chút rắc rối của công ty thôi. - Daz đóng máy lại bỏ vào cặp. - Eori không đi làm sao?

- tôi đã hoàn thành đợt công bố bộ sưu tập thời trang mùa thu rồi. - Eori đột nhiên đứng dậy nhanh chóng đẩy đầu Daz ra phía sau ịn một miếng khăn giấy.

- aa.. - mặt Daz hơi ráo hoảng vì từ nhỏ tới giờ ngoài bama không ai tiếp xúc gần cô như vậy.

- ngồi im đi. Cô chảy máu mũi rồi - Eori nhẹ nhàng giữ đằng sau gáy cô nàng để giúp cô dễ chịu hơn nhưng hình như bản thân thì đang rất... mõi tay và mõi lưng vì phải với từ phía bên kia chiếc bàn.

Một lúc sau khi Daz hết chảy máu mũi.

- cám ơn nha - cô nói trong khi Eori nâng tách cà phê còn chút khói bốc lên từng đợt.

- không gì đâu. Đi theo tôi. - Eori chèm tờ tiền dưới ly cà phê, đứng dậy tay trái với lấy chiếc cặp đằng sau ghế của Daz nhanh chóng kéo cô ra ngoài trước ánh nhìn của những người khách bên trong.

- ê ê nè Eori dẫn tôi đi đâu vậy.. - chưa kịp hoàn hồn thì đã bị ấn vào trong chiếc xe bốn chỗ màu bạc.

- đi ăn. - và đó là lần đầu tiên Eori nắm chặt bàn tay gầy gò nhô hẳn những đốt xương. Đối với các cô gái thì thân hình ốm nhách của Daz thân hình đáng mơ ước nhưng đối với Eori cô thì không thích chút nào, phải có chút da chút thịt mới được chứ.
.
.
.
.
- 1 lẩu, 1 combo hải sản nướng, 1 combo thịt nướng, 2 chai coca. Cám ơn. - không cần nhìn thực đơn Eori nhanh chóng gọi món... thật ra là dường như những món đó là tổng hợp tất cả các món rồi.

- bộ có thêm người nữa hay sao mà gọi nhiều quá vậy? - Daz buộc miệng hỏi trong khi cái lẩu bự được đem lên, nhìn thôi cũng no nốc óc.

- đâu có, chỉ có tôi với Daz thôi. - Eori trả lời trong khi đang đổ dĩa hải sản vào nồi lẩu đang sôi lục cục.

- 2 người... ăn bao nhiêu đây, trời ơi!! - Daz cảm thán đưa tay vuốt giọt mồ hôi lấp liếm vầng trán của mình trước nhiệt độ nóng của nồi lẩu.

Nói thì nói vậy thôi, hai người bằng một cách nhiệm màu nào đó họ đã xử lý hết 2 trong 3 món đã gọi với tốc độ dã man rợ khiến thực khách trong quán hoang man.

- Daz, tôi có việc nhờ cậu.. - Eori chuyển chủ đề nghiêm mặt nói trong khi lật vài miếng thịt đã chín mặt dưới trên bàn nướng.

- ư.. ừ.. - Yui nói trong khi đang cố gắng dùng nanh của mình cắn một miếng bạch tuột nướng.

- vài ngày tới sẽ có tổ chức một cuộc hội họp với bạn bè lúc còn đi học... đi cùng với tôi để đỡ phải phiền phức với một số người bạn cũ.. được không?

- sao cứ giống trong truyện vậy, chắc Eori phải cực khổ khi vừa học vừa né những vệ tinh xung quanh mình hả? - đối với Daz thì không còn câu nệ gì với Eori, đi cùng với cô gái này cô chẳng khác gì đứa trẻ mà chỉ có bama của cô mới nhìn thấy được. Đó giờ cũng chưa có ai dẫn Daz tới những chỗ này, toàn vào những nhà hàng sang trọng lịch thiệp.. tự mình nướng có vẻ thú vị và ngon hơn nhiều mà.

- cậu hiểu vấn đề rồi - Eori bật cười khi không cần giải thích nhiều mà cô nhóc đã hiểu. Quả thật là rất mệt khi lúc nào cũng phải ru rú trên sân thượng đến giờ học mới ngồi vào bàn cuối trong lớp để né vệ tinh quanh mình.

- được - lấy kẹp gắp một miếng thịt chín đều vào chén của Eori. - ăn đi.

Tạm thời Daz không còn cảm giác căn thẳng như lúc trong công ty nữa mà chỉ thấy căn bụng của mình thôi. Chiếc xe đỗ lại khoảng sân, Daz chào tạm biệt Eori, hí hững xách cặp mình trở về căn hộ bắt đầu thực hiện kế hoạch.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau tại trụ sở sản xuất tập đoàn YD phía Nam thành phố.

- hôm nay chủ tịch của chúng ta ghé thăm nhà máy sản xuất. Cho một tràn pháo tay đi mọi người. - ông giám đốc nhà máy hồ hởi vỗ tay lộp bộp.

- mọi người, như đã biết hiện nay sản phẩm mà mọi người đang cầm trên tay là những sản phẩm sắp tung ra thị trường nhưng công ty khác đã tung ra trước .. - không khí trong nhà máy trùng xuống - thật đáng mừng khi chúng ta đã tìm ra thủ phạm và đồng lõa...

Tiếng rầm rì lớn dần ở phía dưới.

- đây cũng là một phần trách nhiệm của tôi ... khi để cho một thư ký làm việc cho mình 3 năm đã lôi kéo một số thành phần trong bộ máy của mình. - vị chủ tịch uy nghiêm nói. cô thư ký vài phút trước còn đứng ngạo nghễ nhìn hàng ngàn người công nhân bên dưới cười khinh giờ như mới bị tiêm thuốc đóng băng cả thân người.

Bỗng dưng, đèn trong nhà máy tắt hết, bức tường trắng lớn đằng sau lưng Daz như một màn hình chiếu trong rạp phim chiếu lại cảnh cô thư ký đang lén lút lấy từ tay.. giám đốc nhà máy bản mẫu sản phẩm vi mạch của Jenny và trong một nhà kho bỏ hoang, lão giám đốc nhà máy lại đem bản mẫy bán cho một người bên công ty đối thủ.

- thả tao ra. Cô ta, tất cả là do cô ta... - tiếng hét thất thanh từ ông giám đốc kia, thân hình mập mạp của ông ta bị 3, 4 người được Kiz chỉ đạo tóm lại khi đang lén lút định bỏ trốn.

- mọi người, chúng ta đã giải quyết xong chuyện nội bộ, giờ mọi người được nghỉ hôm nay. Ngày mai giám đốc mới sẽ tới.- Daz cất giọng khi cô thư ký cùng tên giám đốc đi theo cảnh sát kinh tế về sở cảnh sát lấy cung.

- sản phẩm bị tung ra rồi, chúng tôi lại làm tiếp sản phẩm này sao? - một công nhân nữ từ phía xa lên tiếng khiến mọi người lại rầm rì.

- đúng. Vì mọi bản sản phẩm YD đều được thiết kế có dấu hiệu nhận biết riêng. Số lượng sản phẩm do công ty kia tung ra đã bị tịch thu và phải bồi thường lại toàn bộ tổn thất do vi phạm bản quyền. Chúng ta vẫn có thể tung ra số sản phẩm này. Mọi người còn thắc mắt gì cứ hỏi tôi.- Key giải thích ngắn gọn để mọi người hiểu. Tiếng xầm xì bàn tán lại được dịp rộ lên.
.
.
.
10:00 am tầng 13, phòng làm việc chủ tịch YD.

- tớ xin lỗi vì không lường trước được việc này, phải đích thân cậu giải quyết..

- cậu cũng đã giúp tớ mà - Daz vỗ vai Key đưa cho cậu tách trà sữa Anh.

- giờ phải tìm cho cậu một thư ký mới rồi.. - Zem đưa tách cà phê lên đôi môi bóng đỏ quyến rũ.

- ừ..

- mà nè, hôm trước tớ và Kiz đi dạo, thấy cậu đi với một người mặc áo khoát da đen. Là ai vậy - Zem nhanh chóng lếch lại gần Daz trưng bộ mặt gian tà.

- là con gái của Elly. Cô ta vừa về nước, tớ tình cờ gặp cô ta trong kì nghỉ vừa rồi. - cô hơi giật mình, ngờ ngợ nhớ ra lúc ở quán cà phê có gặp bóng dáng giống 2 người bạn của mình nhưng do không đeo kính nên không thể thấy rõ.

- hehe... đẹp lắm đó nha. Sao thân thiết nhanh vậy. Tớ chưa thấy cậu cười nhiều với người lạ - Cheny cũng xác lại bên cạnh Daz, tưởng chừng như Daz đang bị Zem và Cheny ép sát tới ngộp thở.

- cô ra chụp hình đẹp, tớ có cùng sở thích với cô ta thôi mà - Daz điềm tỉnh hai tay đẩy hai người kia xích ra.

- hẳn là vậy rồi - Kiz cười gian và 3 người kia cũng..

Căn phòng chốc chốc lại vang tiếng cười trước khi 5 người họ cùng nhau ăn trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro