chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng trôi qua nhanh chóng.

Công việc thì cứ mãi là công việc, lịch họp ngày càng kín hết thời gian của Daz, cô gầy xọp hẳn, sắc mặt xanh xao, đôi mắt đen sắc sảo đường nét như mắt mèo quyến rũ giờ lại pha thêm chút mệt mõi.

Grrrrr. ..

- alo.

- lâu quá không gặp. - đầu dây bên kia, một chất giọng trầm ấm áp.

- Aaa .. là Eori sao. - ngồi trong phòng làm việc, núi giấy tờ vừa được Daz hoàn thành, cô thoãi mái ngã người ra chiếc ghế xoay vẫn cầm điện thoại nói chuyện.

- vẫn còn nhớ tên. Tôi chuẩn bị đi đến một chỗ để chụp hình, cô có muốn đi chung không?

- khi nào? - Daz bật khỏi ghế đưa tay vơ lấy áo khoát.

- khoảng 1 tiếng nữa. Gặp sau. - tiếng tút dài nối theo sau.

Nhanh chóng thu lại vẻ mặt lãnh đạm bước xuống dưới nơi giữ xe nơi nhiều người ra vào như vậy chủ tịch cũng phải giữ hình tượng chứ. Daz leo lên chiếc moto màu đen của mình rồ ga chạy vút về hướng căn hộ của mình.

Hơn nửa tiếng trôi qua Daz đã về thay đồ, sửa soạn... áo phông trắng một chiếc áo khoát đen hình ngôi sao sáu cánh, quần jeans đen bó sát ôm lấy những đường cong trông tướng mạo chẳng giống một nữ chủ tịch đầy uy quyền mà chỉ là một đứa mới lớn chuộng phong cách đậm chất đường phố.

- chết thật.. lúc nãy không hỏi Eori hẹn ở đâu.

Bật cười với cái tính ngớ ngẫn của mình, chuẩn bị máy ảnh đầy đủ biết đâu sau chuyến đi có thể có những bức hình đẹp.

Cẩn thận khóa cửa lại Daz lướt nhẹ ngón tay bấm gọi Eori.

- Eori.. / tôi đang đứng dưới này. - chưa kịp hỏi địa điểm Eori đã vội cắt ngang lời nói.

Cô nhướng người nhìn từ tầng 7 xuống, quả thật là Eori đang đeo cái túi màu đen như túi đựng máy ảnh chiếc xe đạp thể thao dựng vào tường của khu nhà đối diện cũng đang ngước nhìn lên phía Daz vẫy tay ra hiệu.

Một loáng sau Daz lật đật lôi chiếc xe đạp thể thao của mình ra. Cô có rất ít thời gian nhưng cũng bỏ ra không ít thời gian đạp xe chạy lòng vòng cho thoãi mái, nếu cứ ngồi một chỗ với cái ghế xoay ở văn phòng làm việc đó thì chán chết.

- chúng ta đi thôi, trời chiều chụp hình rất đẹp.

Ánh nắng hối hả thu mình về phía chân trời cũng giống như dòng người hối hả trở về nhà sau hàng giờ lao động.

Daz chậm rãi đạp xe song song với Eori, thoãi mái để làn gió thổi qua khuôn mặt, mái tóc dài đen óng phất phới phía sau. Họ dừng lại ở một bãi đất đầy cây cỏ dại mọc um tùm... sắp tới khu đất rộng lớn này sẽ được phân lô xây lên những căn nhà cao tầng hào nhoáng.

Dựng hai chiếc xe vào một gốc cây Eori lấy máy chụp hình được đầu tư kỹ càng với những linh kiện kềnh càng trong khi Daz chỉ có một máy ảnh hạng thường. Suy cho cùng cô chỉ chụp khi thấy cảnh đẹp chứ không phải là nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Họ chia nhau ra tìm kiếm những bức ảnh đẹp cho tới lúc mặt trời đã lặng hẳn, những tia nắng cũng không còn, mọi thứ chìm vào bóng tối rồi bẳn một lúc ánh đèn đường hắc xuống in bóng họ xuống mặt đường.

- nè Eori, nhìn lên trời đi. - Daz kéo kéo khuỷu tay cậu hướng ngón tay lên bầu trời đầy sao.

Tách tách...

Tiếng máy ảnh của Eori nhấp nháy ánh đèn, Daz ngậm ngùi vì máy ảnh của cô không đủ chuẩn để có thể chụp những chấm ánh sáng nhỏ nhắn trên bầu trời đen kia.

- đi thôi. - Eori lấy xe đạp cho cô rồi rời khỏi bãi đất.
.
.
.
.
- Eori, sao cô biết được số riêng của tôi? - Daz hỏi trong khi tay khuấy khuấy ly cà phê sữa đá xay của mình.

- mẹ tôi. - bên này Eori nhìn Daz khuấy khuấy ly cũng bắt chước lấy cái muỗng nhỏ khuấy khuấy tách capuchino của mình. thử cho biết cái cảm giác thích thú gì mà khiến con người ngồi đối diện không nhìn mặt Eori mà chỉ quậy cái ly rồi cười.

Daz "à" lên một tiếng, gật gù như mới nhận ra chân lý trái đất tròn rồi lại khuấy khuấy ly cà phê.

- không ngờ một chủ tịch lại ăn mặc bình dị như vậy. Tôi cứ nghĩ sẽ giống như các cô nàng mặt váy õng ẹo trước máy ảnh hay chỉ thích ngồi xế hộp sang trọng đến những quán Bar hay bữa tiệc sang trọng.

- đó là công việc, tôi cũng phải để mình thoãi mái chứ. Thật sự tôi không hề hợp với những bữa tiệc tùng. Nếu Eori không rũ tôi thì hẳn là bây giờ tôi đang ngồi đọc sách hoặc coi hoạt hình...- Daz thôi không vọc ống hút hướng ánh nhìn về phía cậu.

- đây.. - Eori thở hắc với vị chủ tịch đầy tính "người lớn" cho tay lấy trong túi ra một xấp ảnh.

Eori đưa những bức ảnh cô đã chụp từ lúc khởi đầu rồi khoanh tay nhìn con người ngồi đối diện trầm trồ, hết cười rồi lại lặng người suy ngẫm như đang ở trong chính những bức ảnh rồi tiếp tục cười ngây ngốc. Cô thật bấc ngờ với con người này, vị chủ tịch mà người đồn rằng cực kì khó tính chỉ vì vài tấm ảnh thôi cũng có thể nở nụ cười mà không hề gượng gạo như những bức hình chụp trên tờ báo kinh tế khuôn mặt lạnh lùng với ánh mắt sắt sảo.

- Aa... xém thì quên - Daz cũng lấy những tấm hình của mình chụp vào kì nghỉ mát ra đưa cho Eori - chỉ là mấy tấm ảnh bình thường nhưng..

- chụp ở hang động sao? - ánh nhìn của Eori như bị hút vào trong những bức hình đầy huyền ảo.

- àa... tôi chụp nó gần cuối kì nghỉ tôi phát hiện ra nó trên mạng, nếu Eori ở đó chắc hẳn sẽ có những tấm hình đẹp hơn mà - Daz lại cười trong khi Eori xem những tấm hình tiếp theo - sau này nếu có những tấm hình mới Eori nhớ cho tôi xem nha.

- được - nụ cười của Eori làm tim Daz trật vài nhịp.

Nhìn kỹ thì thật sự cậu có nét đẹp nam tính. Đôi mắt của cậu làm Daz có phần ghen tị..
.
.
.
.
Hai chiếc xe đạp dừng lại ở trước cửa vào hầm gởi xe của căn hộ.

- được rồi vào nhà đi. - Eori đứng đó hất mặt ra hiệu Daz vào trong.

- làm phiền rồi. Daz vào đây. Cám ơn vì chuyến chụp hình. - cô vẫy tay tạm biệt rồi leo lên xe thả xuống con dốc cửa hầm.

Một nụ cười hơi nhếch lên, Eori dắt chiếc xe đạp của mình về...

Cửa căn hộ vừa mở, Daz lôi tất cả những tấm hình của Eori đưa cho cẩn thận lựa ra những tấm đẹp nhất, có hồn nhất đem dán đầy trong phòng đọc sách nhỏ nhắn của mình. Nói là phòng đọc sách nhưng trong đó ngoài sách ra còn có những món đồ mà bạn bè cô tặng cô đều cất trong phòng này, sách thì không nhiều chỉ kín 2 kệ sách dài màu đen nổi bật giữa căn phòng tông nền trắng và cái ghế dựa đọc sách ấm áp màu đỏ đô. Những tấm còn lại được lồng vào khung treo lên tường phòng khách.

Sau khi hoàn thành tác phẩm kỳ công của mình, Daz bước ra khỏi căn phòng đưa tay khóa cửa bằng mật mã rồi quét vân tay. Không hề có gì quý giá trong đó nhưng cô quý những món đồ của bạn bè và của Eori, cô thật sự thích những tấm hình đó...

Vơ lấy đồ vào phòng tắm xã hết những bụi đường vươn trên mái tóc. Cô thật sự chịu không nổi cảnh phải lê cái thân đi đâu hay vào lúc đi ngủ với cái quả đầu nặng ì dơ nhếch.

30 phút sau.

Những giọt nước còn vươn trên mái tóc lăn xuống cái cổ trắng ngần đọng lại trên hai bên xương đòn quyến rũ.

Bộ đồ ngủ màu đen thoải mái, Daz pha một ly socola nóng đem nó ra ngoài ban công nơi nhìn đối diện với tòa nhà lúc chiều Eori đứng. Nhấp một ngụm nóng ấm vào để miệng Daz đưa mắt nhìn về phía nơi Eori đứng lúc chiều bấc giác mỉm cười ngây ngô. Cơn gió lạnh tham lam thổi lấy thổi để từng đợt xượt qua người Daz, ánh mắt cô lúc này chùn xuống hẳn.

"Lúc chưa có con đường cao tốc đó..."

Cơn gió giờ lại nhẹ nhàng quanh khuôn mặt đẹp đẽ kia như đang vuốt lấy đôi má, đôi mắt để lấy đi những nét sầu não, xoa dịu những kí ức rồi cho bọn chúng vào túi chứa kí ức...

Bầu trời đầy sao như vậy nhưng Daz lại không nhìn thấy được ngôi sao của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro