chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Daz choàng tỉnh.

- ưmmm... ra ngay. - lười biếng trườn ra khỏi giường rồi tiến về phía cánh cửa.

Cạchh..

- yahh.. đi tắm biển đi Daz, trời mát lắm. Nhanh đi. - Zem kéo kéo tay Daz trong khi cô còn đang trong cơn buồn ngủ.

- đợi chút... các cậu xuống bãi biển riêng của khách sạn đi. Tớ thay đồ sẽ tới liền.

Một lúc sau bước ra khỏi phòng Daz mặc một chiếc áo phông màu khói và quần sọt màu đen đơn giản. Trái với Zem, cô nàng khoe hết đường cong trên cơ thể của mình bằng áo tắm hai mảnh màu cam làm nổi bật lên làn da trắng hèn gì các chàng trai ở nơi làm việc đều điêu đứng với cô, bằng chứng là một vài chàng trai đang sùi bọt mép đứng đằng xa và điều đó là Kiz khó chịu đưa mắt nhìn sang hướng khác nốc cạn ly Whisky trên tay.

Cheny thật sự làm người ta khao khát chạm vẻ đẹp thuần khiết trong bộ áo tắm liền thân màu xanh ngọc nhưng chỉ đến khi họ thấy được cảnh cô dùng sức cắn mạnh vào tay Key khi đang nhìn ngắm những cô người mẫu đang chụp hình quảng cáo ở gần đó.

- tớ xuống rồi. Các cậu có định tắm biển không hay chỉ ngồi hứng nắng cả buổi. - Daz nén cười rồi lôi Daz và Cheny xuống bờ biển mát lạnh, khi Key và Kiz sực tỉnh mới lao ra ngoài cùng với 3 người kia.

Họ cùng nhau tắm biển, cùng hòa mình vào các làn sóng xanh biếc. Đôi lúc họ còn đua nhau dìm hết người này tới người kia làm tất cả phải uống nước. Dù sao cũng là kì nghỉ nên hãy để mọi người trở lại thời thơ ấu một chút, thoãi mái một chút và... được làm chính mình một chút.

Khi mọi người cảm thấy bắt đầu thấm mệt, Daz ra hiệu để mọi người lên bờ chỗ có một nhân viên đứng chờ sẵn ở dãy ghế dành riêng cho họ.

- cô Daz có cần mang thức ăn ra chưa ạ. - người nhân viên khách sạn chuyên nghiệp nói.

- à... làm ơn mang thức ăn ra giúp tôi.

Thấy mọi người có vẻ đã đói nên người phục vụ nhanh chóng đem thức ăn nóng hổi ra.

Năm đĩa cá hồi chần dầu oliu được bày trí đẹp mắt và một chai rượu màu hổ phách nhanh chóng được bày trí trên bàn ăn trải khăn bàn màu đỏ đậm. Năm đĩa Bánh Pastel De Nata là món tráng miệng.

- nè Daz. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu tiếp. - Liz hỏi trong khi nhấp một ít rượu trên môi.

- để xem.. tớ phát hiện một cái hang động lớn gần chỗ ranh giới bãi biển công cộng. Các cậu thấy sao?

- nghe được đó. Giờ hãy trở lên phòng thay đồ rồi chúng ta sẽ tới đó. - Cheny hào hứng nói. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy về hướng thang máy trở về phòng mà không quên kéo Key đi cùng.

Phải mất gần hai tiếng sau 4 người họ mới quay trở lại tập trung giữa hành lang nối giữa 3 phòng. Daz đang dựa vào cửa phòng của mình có phần bực bội.

- các người ngủ trong đó luôn hay sao vậy.

- tại con nhỏ / con người này - cả 4 đồng thanh.

- nè. Nếu cậu không ép tôi vào cái hồ bơi kính chết tiệt đó thì chúng ta sẽ không trễ. - Cheny nói nhưng rồi im lặng cúi đầu dí dí mũi giày bata của mình xuống nền thảm màu đỏ mặt cũng đỏ chín lên như màu của chiếc thảm.

- haha.. tự khai rồi nha. - Zem cười không ngăn được hành động vừa ôm bụng vừa đập tay còn lại vào vách tường sát bên cười hả hê.

- nè chẳng phải cậu cũng bắt tớ trong phòng tắm cả buổi trời sao - Kiz khoát tay kéo tai của Zem lại gần khuôn miệng của mình.

- yahhh. . - nhìn điệu bộ Zem đỏ hết cả tai mà cả đám đều cười rộ cả hành lang khách sạn, may là nằm ở tầng cao nhất nên ít người nếu không sẽ bị những người phòng bên chửi mất.

Hang động gần ranh giới bờ biển chung.

- woaaaa... cậu thật biết chọn chỗ đi chơi đó nha. - Kiz hí hững kéo tay Zem lại gần mình rồi ôm eo cô bước vào sâu bên trong.

Chiếc máy ảnh trên tay Daz liên tục nhấp nháy đèn chụp... khoảng hang động bên trong hồ nước lấp lánh ánh những tia nước bị những tia nắng của ánh trời chiều phản chiếu lên nền đá bên trên hang động đầy huyền ảo.

Sáng ngày cuối cùng của chuyến nghỉ mát. Daz dẫn cả bọn lên một khoảng cồn cát ở phía xa hơn của chợ hải sản. Bọn họ đã có những thời gian vui vẻ, ngồi lên những tấm ván trượt trên cao nhất của cồn cát rồi trượt xuống phía chân cồn.

Sau cuộc chơi đầy cát họ kiểm tra lại đồ đạt rồi cùng nhau trở về vị trí vốn dĩ mình phải trở về: một chủ tịch, cổ đông, giám đốc, phó giám đốc... những con người của quyền lực; những con người đối diện với lo toan, áp lực.

5:00 pm

Chạy chiếc Yamaha R6 vào bãi giữ xe. Dù chuyến đi rất vui nhưng lúc về rất mệt mỏi. Daz đưa chìa khóa lấy sức lực còn lại của mình vặn tay cầm rồi bước vào.

"Thường thì mở cửa rất dễ dàng cơ mà..."

Không còn sức để làm bất cứ việc gì nữa chỉ biết nằm dài trên chiếc ghế sofa màu đen tuyền mà không ngờ đã ngủ quên luôn từ lúc nào.
.
.
.
.
.
Buổi sáng sớm, mặt trời còn chưa thức giấc mọi vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ để một chút nữa thôi sẽ là một ngày đầy nhộn nhịp... Daz tỉnh dậy sớm pha cho mình một ly trà sữa nóng đứng trên ban công của căn hộ, từ đây có thể thấy được cả một vùng trời đẹp lộng lẫy sắp chuyển mình thành màu xanh biếc, một vài người đang giao sữa và báo, một vài người gọi ý ới báo hiệu cho những đứa trẻ đang còn say giấc trong lâu đài của chúng thức dậy để đến trường. Mọi thứ buổi sáng thật là:

"Yên ắng như lúc chiều tà ở biển, A.. tấm danh thiếp.. "

Chợt nhớ tới tấm danh thiếp của cô gái gặp ở biển, Daz lao vào lục hết cặp của mình để tìm. Danh thiếp màu đen rơi ra từ chiếc vỏ để máy ảnh.

- đây rồi.. Thiên Thiên?- từ lúc Daz tìm thấy tấm danh thiếp cho đến lúc bước đến công ty khuôn mặt không thể nào tươi hơn khiến nhân viên lạnh người..

Cộc cộc...

- vào đi. - Daz đưa tay chỉnh lại gọng kính trong khi ánh mắt vẫn trên màn hình lap.

- nè Daz, hôm nay nuốt phải thứ gì hay sao mà cười nhiều vậy. Nhân viên còn đang cá cược xem cậu định đuổi ai đấy. - Key ngồi xuống cái ghế đối diện những ngón tay gõ gõ lên mặt bàn làm bằng kính.

- sao? Tớ cười có gì lạ hả?

- không. Chỉ là cực kì lạ. Mỗi lần cậu cười là có người bị cậu cho thôi việc không thì ngày đó cũng là ngày nắng cực kì gắt hoặc bão bùng thôi. - Key nhúng vai rồi nhanh chóng biến ra khỏi phòng trước khi cái biển tên đặt trên bàn Daz bay vào mặt cậu ta.

Lịch làm việc hôm nay dày đặc, Daz phải đảm bảo việc công bố sản phẩm mới diễn ra suôn sẻ và điều phối người làm những công việc cần thiết. Daz đã áp dụng công nghệ khép kín từ nguồn cung cấp đến các kênh phân phối đến cho người tiêu dùng nên gần hết thị trường công nghệ là do Daz nắm giữ và đương nhiên với vị thế bây giờ đòi hỏi Daz phải dự tiệc nhiều hơn ăn cơm ở nhà.

Tại ngôi biệt thự của một công ty chuyên về thời trang của bà hoàng Elly nhân ngày cô con gái của họ du học từ Châu Âu trở về nên tất cả những người có máu mặt đều được mời đến.

Daz mặt bộ đầm dạ hội cúp ngực màu đen, mái tóc dài màu đen được búi phồng kết hợp với dây chuyền pha lê đen khiến làn da trắng hồng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết nhưng lại không kém phần huyền bí.

Một vài người tới tiếp chuyện với Daz, họ là những đối tác của công ty. Người ta cứ tưởng người càng có địa vị là người phải có một tài ăn nói bẩm sinh, một người có sức ảnh hưởng tương thuyết nhưng bản thân Daz là một người điềm đạm không thích nói nhiều, thuộc dạng hành động. Daz đích thân thiết kế công nghệ ánh sáng cho những buổi ra mắt bộ sưu tập đặc biệt trong năm cho Elly nên trước ngày công bố sản phẩm bà luôn là người tới tận công ty để gởi mẫu sưu tập đầu tiên cho Daz.

Bước ra ngoài phía ban công có thể nhìn được toàn bộ khu vườn nơi đây Daz tận hưởng không khí trong lành ngược lại với thế giới bên trong nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa khắp nơi nhưng Daz không hề biết ở dưới vườn có một chiếc máy ảnh đang được bấm nút chụp lên tục.

- cám ơn các vị đã tới đây, và bây giờ là... - đứng bên ngoài được một lúc thì nghe tiếng người dẫn chương trình vang lên.

Daz bước vào nhưng bị bà Elly kéo đi với vẻ mặt niềm nở nên cô cũng không nỡ từ chối mà bước theo bà đến gần hơn để nhìn cô con gái của bà sắp bước ra.

Nhân vật chính hôm nay bước ra với.. một bộ suit đỏ đô, dáng người cao ráo phong độ, ngũ quan với đôi mắt sâu khiến những cô gái bên dưới thấp thỏm.

Ánh mắt sâu đen láy quét một lượt nhìn cả khán phòng rộng lớn của nhà mình rồi nhíu mày nhìn về phía cô và bà Elly đang đứng.

- Eori mau đến đây, ta giới thiệu với con một chút. - Elly ra hiệu cho đứa con của mình bước xuống. - Daz, đây là con gái của ta tên Eori, nó học xong ngành thời trang lại xách balo đi tập tành làm nhiếp ảnh.

- xin chào. - Daz nhanh chóng nắm bắt tình hình chìa tay ra bắt tay Eori. - thời trang và nhiếp ảnh sao? Thật đa tài.

- con có thể điều hành được thị trường công nghệ thì sao?

- tất cả mọi ngành phải có đam mê mới thành công được chứ cô. - Daz cười hiền.

Sau khi làm quen với Daz, Elly tiếp tục kéo Eori đi chào hỏi một số người nữa.
.
.
.
.
.
- sao lại ngồi đây một mình - một giọng nói vang lên khi Daz đang đẩy đẩy ly Red Blood trên bàn làm chất lỏng bên trong sóng sánh đỏ như màu máu.

- aa.. Eori... - Daz ngước lên

- ở bãi biển Daz chụp những bức hình rất đẹp. Hay là như vầy, tôi và Daz trao đổi những bức ảnh chụp được không, tôi rất thích những cảnh biển mà Daz chụp.

- được - Daz nở một nụ cười tươi nhìn Eori. Bản nhạc nhẹ nhàng đưa mọi người vào điệu nhảy. Eori kéo chiếc ghế đối diện bàn Daz ngồi. Cả hai đều đưa mắt nhìn những cặp đôi đang hòa mình vào điệu nhạc nhưng họ đều rơi vào suy nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro