chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9:00 am. Bến xe cho thuê du lịch

- nhanh lên Zem. Cậu sẽ không kéo đống đồ đó cả ngày chứ?

- từ từ, cả kì nghỉ cơ mà phải mang đầy đủ chứ. - Zem khệ nệ từ xa kéo hai chiếc vali to bằng nửa thân người.

- ừ... - chỉnh lại cái balo trên vai rồi đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm những người còn lại nhưng tâm trí thì lạc đi đâu.

- nè Daz bị sao vậy? Êeeee - Zem huơ huơ tay mình trước mặt người đang đứng thừ người ra.

- không sao. 3 người kia tới đủ rồi. Lên xe thôi. - bóng dáng một đám người đi từ bên ngoài vào náo động cả bãi thuê xe du lịch.

Xe lăn bánh tiến thẳng đến bãi biển nằm ở ngoại ô thành phố.

30 phút trên xe.

Giai điệu bài Wild Heart phát ra từ dàn loa khủng trên xe làm rung động tới trong lồng ngực, 4 con người vừa bắt đầu chia bài ra chơi, vừa lắc người theo điệu nhạc và còn cả lẩm bẩm hát theo, tới lúc hay nhất bài thì cả bọn đồng thanh hát rồi cùng nhau phì cười., thường thì Daz không chơi nhưng... đây là kì nghỉ mà.

Cheny nhai nhai mấy hạt dẻ đựng trong túi giấy:

- nè Daz, xe cậu ở nhà đầy ra tại sao còn đi thuê xe du lịch chứ?

- nếu đi xe nhà mình thì chắc chắc không thoát khỏi vùng kiểm soát của bama mình. Dù gì cũng là kì nghỉ, phải hoàn toàn tự do chứ.

- hợp lýyy!! - bốn người còn lại đồng thanh reo lên.

Một lúc sau.

- chơi xong ván này tớ nghỉ. - Daz nói trong khi Key đang chia một ván mới.

- vậy thì đặt tiền nhiều hơn đi. - Cheny nghiêng sang toan nhìn bài của Kiz nhưng bị cô ta kí một phát mạnh vào đầu.

- đặt ván cuối gấp 5 lần đi ha. Bắt đầu. - Key nói rồi lại kéo Cheny xa tên Kiz ra.

- What the hell !!! - cả 4 người kia há hốc mồm khi Daz ôm trọn phần tiền thắng của mình rồi ung dung ngã người ra mở một cuốn tạp chí ra đọc.

Ba con người vật vã kéo lấy người Cheny đang chực chờ xông vào Daz trong khi cô đang hướng nụ cười đắt thắng vào bốn người họ, tay khẽ nâng ly Red Blood lên nhấp một ngụm trở lại công việc đọc tạp chí.

Sau 2 tiếng trên xe, tiếng nhạc đã tắt từ lúc nào, hiện giờ có 4 con người đang ôm nhau ngủ. Còn một con người thì đang ra sức lấy máy ảnh của mình ra sức chụp lấy chụp để những tấm hình dìm hàng đắt giá ở mọi góc độ. Ai mà ngờ được 2 cổ đông và 2 giám đốc tập đoàn YD đang nằm lăn cành ra ngủ và tướng ngủ không thể nào xấu hơn...

" dù sao cũng là kì nghỉ, đây là phòng trường hợp các cậu bắt nạt tớ. " nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt ai đó.

- các cô, chúng ta tới rồi. - người lái xe hạ kính cách âm ngăn cách thân xe với đầu xe.

Năm người bước xuống khỏi chiếc xe một luồn gió biển thổi tới mát rượi, không khí ở đây đúng là thoãi mái, cao chót vót những tầng trên cùng của khách sạn hành lang bên ngoài được thay bằng hồ bơi bằng kính trong khi bơi cũng có thể nhìn được cảnh biển ở phía xa.

- oáppp.... hên là chọn biển ở gần mà còn rất mệt, nếu nghe theo lời của Key đặt chuyến đi Bora Bora chắc mệt nghỉ. - Kiz ngáp dài vươn vai.

- vào nhận phòng nào. - Key nói.

- oaww.. tớ chọn phòng có hồ bơi nhá. - Cheny hí hững phóng thẳng vào phòng có hồ bơi ở tầng cao nhất.

- nếu vậy Cheny ở chung với Key. Các cậu đều thích bơi. - Kiz thầm đá mắt với Key cười nham nhở.

- cái gì? Chung với cái tên này á? - Cheny quét ánh nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Key rồi bĩu môi.

- không được thì thôi tớ ở chung phòng với Zem.- Key kéo vali mình đi về hướng Zem.

- đúng đó, qua chung phòng với tớ nè.

- đi đâu. Lỡ chia phòng rồi thì ở đây đi... - Cheny bực mình lầm bầm.

Bốn cặp mắt nhìn Cheny rồi quay sang đá mắt với nhau, từ lâu Cheny thích Key rồi mà chỉ có tính tình cô bướng bỉnh nên không muốn thừa nhận huống hồ Key là một tên lì lợm cũng không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân.

- rồi Cheny and Key, còn 2 phòng sẽ có 1 người ở riêng. - Zem nói.

- Kiz, không phải trước khi đi cậu nói muốn chung phòng với Daz sao? - mặt dù Kiz có phần giúp Key chung phòng với Cheny nhưng cô đâu dễ bỏ lỡ dịp tốt để "đốt nhà bạn" mình như vậy.

- KIZ - Zem nhẹ nhàng bước tới xách tai cô ấy lên gằng giọng. - chung phòng với tôi hoặc chết, giờ thì kéo vali về phòng cho tôi.

Kiz - một cổ đông lớn thứ 3 sau Daz và cựu chủ tịch, người độc ác thứ 2 trong tập đoàn YD về khoảng làm các nàng điêu đứng và hiện tại cô phải khệ nệ đeo balo trên lưng, kéo 2 chiếc vali to bự của cục vàng đang lên cơn ghen ngút trời kia khóc ròng không quên liếc một đường sắc bén sang Key đang cười sặc sụa.

- các cậu xong rồi thì tớ về phòng đây. Tạm thời cứ nghỉ ngơi một lúc 2 tiếng nửa chúng ta sẽ đi xuống bãi công cộng, ở đó có khu chợ bán đồ hải sản nướng rất ngon. - Daz muốn thay đổi khẩu vị một chút vì ở nhà lớn bama toàn bắt cô phải ăn những món cầu kì ngán tới tận cổ. Dù sao cũng là kì nghỉ mà.

Cửa phòng 377 bật mở, Daz thả chiếc balo trên cái ghế sofa gần đó, vươn tay kéo chiếc rèm cửa lại để ánh sáng bớt chiếu vào.

Lục trong balo lấy chiếc máy ảnh của mình ra kết nối với lap rồi chuyển tất cả các hình chụp lén trên xe vào đó phòng trường hợp những người kia thấy được lại xóa đi mất. Mỉm cười với thành quả của mình, Daz lấy một bộ đồ rồi bước vào phòng tắm.

2:00 pm.Chợ hải sản.

Khác với những khuôn viên tráng lệ đậm chất sang trọng của những khu nghỉ dưỡng, ở đây nhộn nhịp... phải nói là rất rất nhộn nhịp. Những bà cô vừa rao hàng hải sản vừa quạt vào lò nướng để mùi thức ăn lan tỏa. Người người nô nức tìm thức ăn rồi lựa những món hàng thủ công đẹp mắt. Khác với cả những nơi sang trọng mọi người phải xếp hàng, ở đây ai chen vào trước thì có phần trước, bốn người phải cực công lắm mới chen chúc vào dòng người kia mua thức ăn. Phần Daz thì tìm nơi cho thuê chỗ và ghế ngồi, việc còn lại thì lấy máy ảnh ra tranh thủ chụp lại khoảng khắc của khu chợ đông đúc và cả cảnh biển lúc nhúc người.

Một lúc lâu bốn con người trở về tay bưng đống đồ ăn để la liệt trên bàn.

- ai dà... mệt thật - Key ngồi xuống cái ghế gần nhất rồi thoãi mái lấy một que bạch tuột nướng cho vào miệng - nhưng thật là ngon đó nha.

- ưmm.. ngon đó. - Kiz nói trong khi ăn một que tôm nướng tay kia thì lấy một que khác đưa cho Zem.

- cậu thật biết chọn chỗ đó. - Zem nói với Daz khi cô đang từ tốn rút một cây thịt nướng thơm phức.

- tớ phải lên mạng tìm hiểu mới có thể dẫn các cậu đi chứ. - Daz tự hào.

- mà nè, không phải chúng ta sẽ ăn thôi chứ. - Key nói khi đang cho một lon bia vào một cái đế giữ lạnh rồi đưa cho Cheny.

- lại uống - Cheny lập tức lườm một cái sắc lẹm rồi nâng lon bia uống ừng ực.

Trời nhá nhem tối, bốn người kia vác vai nhau về khách sạn, Daz từ chối nói cần đi dạo sẽ về sau.

Những bước đi nhỏ trãi dài bờ cát, Daz như thả người vào làn gió biển đang mạnh mẽ dần lên thổi bay những lọn tóc đen dài. Chiếc áo phông trắng cùng với quần sọt ngắn có vẻ như đang làm tăng độ cuốn hút của Daz ngoài những bộ đồ công sở chán ngắt, một vài anh chàng xáp lại có nhã ý muốn đi dạo cùng nhưng khi họ thấy ánh mắt sắt lạnh ẩn sau chiếc kính mát bản bự che gần hết khuôn mặt đẹp đẽ thì tự động rời đi.

Những đợt sóng biển vỗ nhẹ vào bàn chân như vỗ về rồi mang mọi căn thẳng của Daz nuốt vào lòng biển sâu. Hôm nay Daz chụp khá nhiều ảnh nhưng đều là ảnh phong cảnh và của bốn người kia.. bấy nhiêu đó thôi cũng làm cô mỉm cười hài lòng. Trước giờ đối với mọi người Daz vẫn là một người quy tắc cứng ngắt và một chút độc tài nhưng chỉ có những người bạn của cô, những người có một vai trò quan trọng mới nhìn thấy được con người ấm áp luôn quan tâm đến cảm nhận của từng người dù chỉ là nhân viên mặc dù... họ không hề biết điều đó. Daz thích làm việc trong im lặng và cả cách thể hiện sự quan tâm cũng trong im lặng.

Đi dạo chán chê, Daz tìm đường trở về khu nghỉ dưỡng, đến khúc quanh của một bức tường thì va phải một người đi về hướng ngược lại khiến chiếc máy ảnh rơi xuống.

- uiss.. - người kia ngã ra đằng sau ôm lấy bả vai mình vì bị đầu Daz va trúng.

- xin lỗi, cô có sao không? - Daz đứng dậy chìa tay có ý đỡ người kia dậy.

- không sao. Cảm ơn. - Người kia nắm lấy bàn tay của Daz lấy lực đứng dậy.

Cô cúi người nhặt những tấm ảnh rơi tung tóe trên nền gạch.

" hình chụp dưới chân đường cao tốc?.. " một ý nghĩ lóe lên " là người đi chiếc xe đạp thể thao?"

- bức ảnh đó có gì không đúng sao? - người con gái với mái tóc ngắn cá tính khoát một chiếc áo da đen chau mài nhìn cô gái lạ đang chăm chú nhìn bức ảnh của mình.

- không. Chỉ là tôi từng nhìn thấy có một người chụp những bức ảnh này thôi. - Daz nở nụ cười nhẹ rồi đưa những tấm hình cho người đó.

- vậy sao? - Người đó cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh của Daz vô tình bấm nút khởi động hiện lên tấm hình chụp ở biển lúc nãy - cô là nhà nhiếp ảnh sao?

- không, tôi đi du lịch cùng bạn, thấy đẹp nên chụp lại.

- rất đẹp. Cô tên gì? - người đó nói.

Lần đầu Daz nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện, ánh mắt sâu đen láy như có thể Daz sẽ bị hút vào trong đó bất cứ lúc nào khiến cô hơi ngẫn người.

- gọi tôi là Daz được rồi. - cô cười hiền - cô là?

- tôi tên Eori. Giờ tôi có việc phải đi rồi. Nếu có hứng thú với những bức ảnh của tôi thì cứ liên lạc theo số này, tôi sẽ đưa cho Daz một bản khác.

- à được. Cảm ơn. - Daz nhận lấy tấm card rồi nhích người tránh đường cho Eori.

Trở lại phòng 377, thả người xuống giường bấc giác mỉm cười.

"Dù sao cũng là kì nghỉ, một người bạn mê chụp ảnh cảnh vật giống mình cũng tốt" suy nghĩ mông lung một chút Daz không biết rằng mình đã ngủ từ lúc nào
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro