(Longfic-Yuri) Photo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thị trường phân phối công nghệ điện tử Daz là một người máu lạnh những bài báo kinh tế phát hành vào đầu tuần luôn in hình Daz làm bìa, những quy tắc làm ăn luôn chặc chẽ không ai có thể qua mặt.

Tập đoàn YD là do ba nuôi của Daz thành lập và giao trách nhiệm dần dần cho Daz từ khi còn học cấp 3. Tuy ông là một người hiền hòa nhưng lại khá hài lòng về đứa con nuôi duy nhất của mình, thị trường công nghệ đã hoàn toàn lọt vào tay của Daz bằng niềm đam mê luôn tràn đầy và sự ham muốn quyền lực.

- tiếp theo chủ tịch có cuộc hẹn với cựu chủ tịch và phu nhân ở nhà lớn. Đây là việc cuối cùng trong ngày.

Cô thư ký đẩy gọng kính lên, hạ chiếc máy tính bảng trên tay xuống.

- được rồi. Vậy thì cô về đi Miley, sắp tới là dịp nghỉ lễ cô hãy xếp lịch tăng cường cho tôi làm việc, tới kỳ nghỉ tôi sẽ đi du lịch cùng vài người bạn. - Daz lơ đễnh xoay người nhìn ra bên ngoài cửa kính phòng làm việc nằm ở tầng 13.

- được. Tôi sẽ sắp xếp. Chủ tịch, tôi xin phép. - Miley cúi người, lui ra ngoài.

Còn lại một mình trong phòng Daz ngã người ra sau cái ghế của mình thoãi mái xoay xoay vài vòng trước khi bật dậy vơ lấy cái áo khoát và cặp ra về.

Ngồi trên chiếc xe rolls royce bentley màu đen sang trọng được tài xế riêng lái, Daz hướng mắt nhìn ra ngoài dòng người hối hả chạy bên ngoài, hôm nay là ngày hoàng hôn đỏ.

Khi chiếc xe chạy bên dưới chiếc cầu vượt một hình ảnh lọt vào mắt Daz. Một con người đang đứng cạnh chiếc xe đạp thể thao của mình, hướng chiếc máy ảnh của mình chụp cảnh dòng người lướt qua, cảnh bên dưới cầu vượt... nước da bánh mật quyến rũ, phong cách bụi bặm, cá tính với cái nón snapback đội ngược ra phía sau ngạo nghễ.

" hmm.. xe đạp trên đường cao tốc sao? Hay thật.. "

Daz chăm chú nhìn người đó say mê chụp hình mà không để ý tới đèn xanh đã sáng, chiếc xe từ từ lăn bánh và Daz vẫn ngoáy đầu cố thu được bằng hết những hình ảnh về con người kia đang xa dần rồi trôi mất trong dòng người.

Tại nhà lớn:

Chiếc xe đậu dưới một khoảng sân lớn trồng nhiều loại cây rất đẹp nhưng hoàn toàn không có một bông hoa vì Daz bị dị ứng lẫn từ nhỏ đã không thích chúng.

- chào cô chủ. Mừng cô đã về. - hai hàng hầu nữ đứng ngay ngắn hai bên chào đón.

- ông bà chủ đâu rồi?- đưa tay kéo chiếc cavat của mình lỏng ra một chút, tay kia thì đưa chiếc cặp cho một cô hầu gần đó.

- thưa cô chủ đang ở trong phòng trà. Mời cô chủ. - cô gái nhẹ nói rồi đưa tay mời.

Phòng trà được làm hoàn toàn bằng màu trắng từ bức tường tới bộ bàn ghế và vô số đồ dùng cũng đều là màu trắng. Cô biết mẹ nuôi mình rất thích màu trắng, bản thân cô lại không thích nhưng thà là màu trắng chứ nếu như bà thích màu hồng thì cô tự cắn lưỡi chết sướng hơn.

- chào bama - cúi chào hai người, Yui lết ngay vào chính giữa 2 người.

- con bé này. Đã 23 tuổi rồi mà còn bắt bama xoa đầu sao? - mẹ nuôi của Daz đã hơn 50 nhưng nét mặt vẫn sắc sảo nhưng đó chỉ là mặt thôi, thật ra bà đã dành hết số tiền kinh doanh bất động sản của mình để mở ra một công ty từ thiện lớn dưới sự ủng hộ của Daz bà đã giúp được rất nhiều người vô gia cư từ trẻ nhỏ tới những người già... bà là một người tốt bụng và Daz hạnh phúc vì điều đó.

- bà này, con có lớn nhưng đối với bama thì vẫn là con thôi - ông chủ vẫn là hiền hòa nhất, đưa bàn tay to lớn đã chai sạn nhưng ấm áp vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng mượt của cô con gái mà ông hết mực thương yêu và Daz cũng hạnh phúc về việc có một người ba như vậy.

Lùi về quá khứ khi ông chưa phu nhân.

Bà là một người phụ nữ góa chồng, mở một quán nước nhỏ ven đường kiếm sống qua ngày. Ông lúc đó chỉ 33 tuổi, sau khi biết được người ông yêu lợi dụng mình để lấy thông tin dự án sắp tới mà ông đã đổ mồ hôi máu mắt để thực hiện... buồn bực ông tìm tới một pub gần đó để uống rượu bét nhè sau đó một mình đi bộ về vô tình ngã dúi vào quán của phu nhân, sáng thức dậy thì lại thấy mình nhếch nhát nồng nặc mùi rượu nằm trên chiếc trường kỉ èo ọt trong quán nước lạ. Sau một thời gian tìm hiểu họ đến với nhau nhưng bà lại không thể có con. ..

Ông chủ tịch lúc đang bước ra từ chiếc xe hơi đến một cửa hàng chọn cho vợ mình một chiếc váy nhân dịp kỉ niệm ngày cưới thì đụng trúng một cô bé làm cô nhóc ngã ra đằng sau. Tên mở cửa xe quát tháo cô nhóc nhưng ánh mắt lạnh lẽo của con nhóc cứ như xuyên thẳng vào mắt của tên đó, ánh mắt lãnh khốc toát ra khí chất vương quyền dù cho bé con chỉ mặt một bộ đồ thường lại còn nhem nhuốc bẩn khiến ông chủ tịch phần nào ấn tượng lặng lẽ nhìn cho đến lúc hình ảnh của nhóc khuất dần phía con dốc của con đường.

Cách vài tháng trong khi phu nhân vừa từ siêu thị bước ra thì tông phải một cô bé bộ dạng nhếch nhát, ánh mắt lo lắng tay ôm con cún già cằn cõi bự bằng cả thân người mình.

- xin lỗi. Bà có sao không? - con bé hướng ánh mắt mệt mõi về phía bà tay thì nhẹ nhàng đặt con cún đang kêu ư ử trong cuốn họng rồi giúp bà đứng dậy nhặt hết đống đồ rơi rớt kia.

- ta không sao. Con cún của con bị sao vậy?

- con cún này con nhặt được, nó bị người ta đánh. Con đang tìm chỗ để nó ở vì mẹ con không cho nuôi.

Bà có vẻ kinh ngạc với cô nhóc, thường thì những đứa trẻ mới khoảng 6-7 tuổi thì chỉ yêu quý những con vật dễ thương chứ không phải con chó già nua này, huống hồ theo lời kể thì con bé chỉ cứu nó chứ không phải gia đình con bé nuôi từ nhỏ.

- đi theo ta nào.

Bà mỉm cười đưa nó và con cún đến bác sĩ thú y, bà nói sẽ nuôi con cún hộ cho con bé nên nó mừng lắm, theo bà về nhà để nhớ đường qua thăm con cún.

Từ hôm đó chiều nào bà cũng chờ hình bóng con bé con đến nhà, đến cả ông chủ khi nhìn thấy cô bé thì chuyển từ ngạc nhiên đến vui mừng vì cô nhóc có vẻ thích thú khi được ông chỉ cho cách hoạt động của con chip điện tử.

Một ngày khi cả 2 người quyết định đi cùng con nhóc tới công viên dẫn con cún đi dạo, con cún đen láy mập mạp hơn trước chạy vòng quanh người con nhóc như vệ sĩ. Ông chủ đang đẩy chiếc xích đu cho con nhóc thì bị một người phụ nữ từ xa chạy đến thốc con bé lên tay rồi đánh liên tục vào má phải làm nó xưng vù lên thấy rõ miệng liên tục văng tục nhưng con bé không có vẻ sợ hãi như đã thành thói quen.

- cô kia. Dù là mẹ nhưng cũng đừng đánh con mình như vậy. - thấy vợ mình nhìn đứa bé mặt dù bị đánh nhưng đôi mắt không rơi một giọt nước, bà nhìn đến sắp khóc ông vội đánh tiếng.

- đẻ ra con trời đánh này rồ giờ tôi phải chăm sóc nó. Mà mấy tuần nay nó bỏ trốn. Mấy người thì biết gì?

- cô thấy chăm sóc con bé là cực thì cứ để con bé cho chúng tôi. - ông lên tiếng làm cho cả phu nhân lẫn người phụ nữ kia trố mắt.

- cũng được thôi. Dù gì tôi cũng đang định vứt của nợ này. Lũ điên các người cứ giữ nó đi. - người phụ nữ đó quăn con bé xuống. Con bé không nói lời nào cho đến khi người phụ nữ đó khuất dạng cùng một người đàn ông đang đứng chờ ở đầu đoạn công viên.

- về thôi con. Chúng ta sẽ là nhà mới của con.

Ánh mặt trời đỏ kéo dài bóng của 3 người đang nắm tay nhau như một gia đình thật sự.

Trở về thực tại.

Thấy ông và bà phu nhân đang chăm chú nhìn mình Daz lên tiếng.

- bama xuống ăn cơm. Chúng ta cứ ngồi đây nhìn nhau đến khuya sao? - Daz bật cười rồi lí lắc kéo tay hai người vào phòng ăn.

- ta nghe nói con chuẩn bị đi nghỉ mát vào dịp lễ sao? - ông chủ hỏi trong lúc Daz đang cố cuốn hết những lọn mì ống vào nỉa rồi cho vào miệng.

- ạ... âng... - mặt dù khi làm việc nó là một người cực kì quy tắc nhưng nếu ở chung với bama thì cô chẳng khác gì một con nhóc 6 - 7 tuổi khiến bà phu nhân cũng phải lắc đầu cười vì bộ dạng của đứa con mình.

- nếu như vậy con cứ thoãi mái. Không cần phải bảo với thư ký của mình xếp lịch dày đặc lên đâu.

- không sao đâu ba à. Con lo được. Với lại sắp tới công ty đang cho ra một loại phần mềm mới nên con phải hoạt động một chút. - Daz cười tít mắt với ông. Đúng là chỉ có bama cô mới nhìn được hình ảnh cô cười với cặp mắt híp thành một đường chỉ, miệng thì ngoác ra hết cở, còn khi ở công ty thì nụ cười Daz mà xuất hiện thì lúc đó chắc chắn sẽ có người bị đuổi cổ hoặc trời nắng nóng nên tâm trạng Daz không ổn định.

- cái con bé này vẫn là một đứa con nít mà - cả hai người lấy tay xoa xoa trán mình rồi đều lắc đầu thở hắc ra.

Sau khi ôm hôn chào tạm biệt hai người kia, một người làm lấy chiếc xe moto cho cô trở về căn hộ riêng của mình.

- này, con có thể nào chuyển qua đi xe hơi được không? Con gái sao cứ thích chạy loại xe này chứ? - phu nhân nói mặt lộ ra vẻ khó chịu khi nhìn thấy Daz leo lên chiếc moto.

- kệ nó đi. Nó thích thì được rồi. - một lần nữa ba nuôi hiền từ của Daz lại ra tay cứu vớt.

Vặn ga cho đi từ từ ra khỏi cổng nhà lớn. Khi chắc rằng bóng hình của mình không thể bị 2 người kính yêu kia bắt gặp, Daz vặn ga hết cỡ cố đạt mốc tốc độ tối đa để những làn gió tốc vào mặt, cô luôn thích như vậy dù biết mình đang chơi với cả tính mạng, ai cũng có một sở thích riêng mà
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro