Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: For a desperate one side love

Author: Yul

Pairings: Binkyung, NaBin

Category: Angst, dark fic

Rating: M

Status: Completed

Note:

1. Mình không viết được hội thoại nhân vật hay viết được quá nhiều nhân vật cùng một lúc, chỉ chú trọng miêu tả được nội tâm thôi nên hãy thông cảm nếu cảm thấy nó cứ dằng dặc quá. À, mình thích ngược lắm, chỉ viết được ngược thôi...

2. Sau Yulsic (với mình là Jeri) thì đây là fic đầu tiên sau một khoảng thời gian dài chìm trong đau khổ với hai bạn kia, dù couple mình mới ship này cũng ngược không kém. Hi vọng các bạn thích nó, và hãy comment góp ý nếu thấy không hài lòng, mình rất vui lòng lắng nghe và sửa chữa. Cảm ơn.

Dài dòng quá nhỉ, giờ thì đọc thôi ^^

***

Cuối tuần này Minkyung sẽ kết hôn.

Một buổi tiệc chia tay quãng đời độc thân được tổ chức tại nhà của Nayoung, nó không quá lớn nhưng khá ầm ĩ. Cho tới lúc này, ai nấy đều đã ngà ngà say, phòng khách hiện giờ là một bãi chiến trường với vỏ lon bia, rượu, đồ ăn. Đèn đóm vẫn đang nhấp nháy không ngừng, KyulKyung hưng phấn ôm Nayoung, vừa lắc cái xúc xắc (?) vừa nhảy nhót điên cuồng.

Minkyung kéo kéo tay áo em trong lúc em say sưa hát hò với Eunwoo.

- Đi vệ sinh cùng chị đi.

Mọi thứ thuộc về chị ấy đều đã thay đổi, trừ chuyện sợ ma, sợ những thứ mông lung không có thật. Có lẽ sợ cả em nữa – Yebin nghĩ thầm.

Bóng đèn trong nhà vệ sinh tầng một vẫn chưa được thay. Em đành phải dìu Minkyung lên tầng 2, vào phòng của Nayoung.

- Em chờ chị ngoài này rồi nên hãy yên tâm nhé – em nở một nụ cười trấn an với người kia trước khi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Yebin ngả người ra giường, uể oải nhìn lên trần nhà. Hình như rượu bây giờ mới bắt đầu ngấm, em thấy cả người khó chịu, đầu óc cứ quay mòng mòng. Em không biết mình còn có thể cố tỏ ra mạnh mẽ tới khi nào, hiện giờ em đang chỉ cố hi vọng mình sẽ giữ được nó cho đến khi đám cưới kết thúc. Mắt em nhắm lại, những ký ức tình cảm xưa cũ cứ thế ùa về thành một mớ hỗn độn. Em không còn nhớ rõ từ khi nào mình thích Minkyung nữa, có lẽ đã rất lâu, rất lâu.. Em thích nụ cười của chị ấy, cách chị ấy cụp mắt khi hài lòng, sự quan tâm yên lặng đầy dịu dàng hay khi Minkyung động viên em làm một chuyện gì đó. Yebin thích Minkyung nhiều đến nỗi chính em cũng thấy sợ bản thân mình, và em chọn cách rời xa, giấu riêng thứ tình cảm tội lỗi này cho mình em thôi. Nhưng định mệnh lại cố gắng đẩy em gần lại, để em sống chung với chị ấy một thời gian dài trước khi ngày cái ngày không mong muốn này cuối cùng cũng đến. Chỉ có mình em mới hiểu được mình đau đớn thế nào, nhưng em lại không thể nói ra, chỉ có thể đứng đó, nhìn Minkyung của em hạnh phúc.

Tiếng động trong nhà tắm làm em giật mình thoát ra khỏi mộng mị. Yebin vội vã gõ cửa.

- Có chuyện gì thế chị?

Giọng Minkyung yếu ớt vọng ra.

- Chị bị trượt chân rồi. Em vào đỡ chị ra được không?

Yebin thậm chí còn mở cửa trước khi Minkyung nói hết câu. Cô đang nằm sõng xoài bên cạnh bồn tắm. Chết tiệt thật, sao mỗi lần say xỉn chị ấy đều muốn tắm chứ, chuyện này chẳng tốt chút nào. Có thể thấy sự tức giận đang cố được kìm nén trên mặt em, nhưng lại không có bất cứ một câu trách móc nào. Em lo lắng lấy áo choàng tắm quàng cho cô trước cô dìu cô ra lại giường. Nayoung cũng mở cửa vào đúng lúc đó.

- Minkyung không sao chứ? – cô hỏi, nhìn Yebin vất vả đặt lại người kia lên giường, giọng nói đã méo mó đi nhiều.

- Chị ấy không sao đâu, chắc uống nhiều quá thôi.

- Eunwoo bảo em dẫn Minkyng đi vệ sinh thôi mà lâu quá không thấy quay lại nên chị đi tìm. Hai đứa ổn cả chứ? Em có muốn xuống tiếp tục bữa tiệc không?

Yebin liếc nhìn đồng hồ. Gần 12h đêm rồi. Bữa tiệc đã kéo dài 4 tiếng và mất cả một ngày chuẩn bị, hơn nữa em còn uống khá nhiều.

- Em mệt quá, mọi người cứ vui vẻ tiếp đi. Em ở lại chăm sóc Minky rồi chắc ngủ luôn đây.

Nayoung bật cười.

- Tửu lượng của em kém đi từ bao giờ thế nhóc. Được rồi, cho em khất hôm nay nhưng đến đám cưới Kyung thì đừng hòng thoát nhé.

Em méo miệng cười một cái.

- Vâng. Hôm đó em sẽ chiến đấu hết mình với mọi người. Hãy chờ đó, tất cả sẽ bại dưới tay em. Nhưng mà mọi người cũng nên nghỉ sớm một chút đi ạ.

- Eunwoo vẫn đang nức nở đấy, con bé trông vậy mà thật sướt mướt – Nayoung thở dài. Được rồi, nhường lại phòng cho hai đứa, chị xuống đây. Lát nữa mệt bọn chị sẽ tự ngủ ấy mà, đừng lo.

Yebin nhìn theo Nayoung cho tới khi cửa phòng sập lại. Em quay lại với Minkyung, tìm máy sấy tóc cho chị ấy và nằm xuống bên cạnh. Thế nhưng, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người kia, em lại không tài nào ngủ được, cũng như bao đêm trước đây, em đều cố thức nhìn Minkyung cho tới lúc mệt lả và ngủ thiếp đi. Nhưng lần này thì khác, Minkyung sắp không còn là của em nữa, sẽ không còn là một ai đó vui buồn bên cạnh em nữa. Vài giọt nước bỗng dưng trào ra từ khóe mắt Yebin. Thật sự rất đau.

Tay em nhẹ nhàng chạm lên mặt Minkyung, vuốt ve từng đường nét của người kia. Em sẽ rất nhớ chị ấy, vì sau khi hôn lễ kết thúc, em sẽ bỏ lại tất cả, rời khỏi nơi này thật xa thật xa. Minky vẫn sẽ hạnh phúc mà không có em, còn em không thể vẫn mãi đứng đó bình thản nhìn chị ấy hạnh phúc bên ai đó không phải là em. Ngón tay em chạm đến môi Minkyung, dừng lại, mắt em cũng dán chặt vào đó. Em đã từng hôn trộm Minkyung rất nhiều lần trước đây, những cái chạm môi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng còn nhịp tim em thì như chạy đua ma ra tông, chỉ sợ chị ấy thức giấc bất cứ lúc nào và bắt gặp hành động vụng trộm của em. Nhưng lần này thì khác, em muốn một nụ hôn thật sự, muốn đem chị ấy biến thành của riêng mình em.

Yebin cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia khi mặt em ngày càng sát gần mặt Minkyung. Em cảm giác mình không thở nổi, tim em đang đập nhanh không kiểm soát. Em đang sai, rất sai phải không? Nhưng em không còn quan tâm chuyện đó nữa, vì có lẽ đây là lần cuối cùng em được ở gần Minky thế này.

Môi Minkyung rất mềm, cộng thêm men rượu khiến nó trở thành thứ hấp dẫn nhất trên cuộc đời này, kéo lượng adrenalin của em lên mức cao nhất, không chỉ là hôn nữa, em muốn ăn luôn nó, ăn luôn cả Minkyung để chị ấy biến thành của em mãi mãi. Người kia bật ra những tiếng rên khẽ khi em mút môi mình rồi từ từ dùng lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng cô. Yebin nghe thấy một tiếng nổ tung trong đầu mình trước khi quyết định tiến xa hơn. Sự nhút nhát sợ hãi ban đầu đã biến mất, em trở mình nằm hẳn lên người Minkyung, hai tay ôm ghì lấy đầu người kia, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Minkyung yếu ớt phản kháng, nhưng thất bại dưới một Yebin đang say trong men rượu lẫn men tình. Sức hút của đối phương quá lớn, còn em thì không muốn cưỡng lại điều đó.

Em rời khỏi môi Minkyung khi cảm thấy người kia sắp hít thở không thông, hổn hển nhìn gương mặt ửng đỏ của người nằm dưới, trong lòng trào lên một cảm giác thỏa mãn. Minkyung mở mắt nhưng vì quá mệt nên chỉ có thể thấy một nụ cười đắc thắng đang nở trên môi em, cố dùng chút sức lực còn lại lấy tay đẩy em ra, thì thào:

- Em đang làm gì vậy? Đừng thế mà, chuyện này.. không..

Yebin chẳng đợi người kia nói hết câu đã dùng tay mình ghì chặt hai tay cô sang hai bên, bắt đầu cho một nụ hôn khác, mặc kệ Minkyung giãy dụa phản kháng. Lần này em dồn vào đó tất cả nỗi đau trong những tháng năm dài đẵng yêu đơn phương Minkyung, vừa hôn mắt em vừa nhòa đi vì lệ. Em ghét chị ấy không để ý tới em, vẫn cứ hồn nhiên không biết em yêu chị ấy tới thế nào, thậm chí còn vui vẻ giới thiệu bạn trai rồi thông báo hai người sẽ kết hôn rồi ghét bản thân em ngu si nhút nhát không đủ can đảm để thổ lộ lòng mình, chỉ biết đứng đó như một con ngốc nhìn người em yêu thương nhất rơi vào vòng tay kẻ khác. Em hôn Minkyung, miệng không ngừng lầm bầm câu "em yêu chị", và chỉ dừng lại khi đối phương không thể thở nổi nữa với nước mắt em rơi đầy trên mặt, cả em lẫn mặt Minkyung, ướt nhem. Cô có vẻ tỉnh táo hơn một chút, rút tay ra đưa lên gạt nước trên mặt em, không còn biểu lộ sự phản kháng hay giận dữ nữa. Dường như Minkyung có thể thấu hiểu nỗi đau của em.

- Đừng khóc – cô nhẹ nhàng nói, giọng hơi khàn.

Em đau đớn nhìn Minkyung, nước mắt vẫn rơi. Dù sao thì mọi chuyện cũng tới mức này rồi, hãy coi như vì em say nên mới không kiểm soát được mình đi.

- Em yêu chị, từ rất rất lâu rồi chị có biết không? Nhưng em sắp mất chị rồi, và chuyện đó làm em đau đớn, đau hơn gấp ngàn lần việc em yêu đơn phương chị. Em đã nghĩ tới việc cướp chị khỏi tay anh ta rồi mình sẽ tới một nơi thật xa không ai biết, làm lại một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, chỉ có chị và em – Yebin cay đắng thở dài, nhìn về khoảng không trước mặt rồi mới cúi xuống nhìn Minkyung. Nhưng em không làm được, em không thể ích kỷ cướp mất cuộc sống tốt đẹp này của chị, nên em chỉ có thể đứng nhìn, chỉ có thể nhìn mà thôi.

Yebin gục hẳn xuống ngực cô, khóc nấc thành tiếng. Em biết Minkyung sẽ quên chuyện này thôi, chị ấy chẳng bao giờ nhớ lúc say mình đã làm gì, nên em cho phép mình được nói ra tất cả, hòng giảm bớt nỗi đau đang tung ra từ lồng ngực, nhưng càng nói em lại càng thấy đau.

Minkyng không nói gì, chỉ yên lặng ôm em, vỗ về, như bao lần. Em biết thứ tình cảm bấy lâu người kia dành cho em chỉ là tình cảm chị em thân thiết, chỉ có riêng em cố giữ ảo tưởng là chị ấy cũng thích em thôi.

Một lát sau, em ngồi dậy gạt những giọt nước cuối cùng còn sót lại khi đã để lại cả mảng nước ướt đẫm chiếc áo Minkyung đang mặc, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn cô, khàn giọng lên tiếng.

- Em có thể không, Minky?

Mắt em xoáy sâu nhìn cô, chờ đợi, dù trong lòng biết rõ rằng Minkyung có đồng ý hay không, thì em vẫn sẽ tiếp tục. Minkyung im lặng khép mắt lại, coi như đồng thuận. Cô đang chênh vênh, không biết đây là thật hay mơ nữa, chỉ là thấy em đau đớn như vậy, trong lòng cô cũng rất khó chịu.

Lần này nhẹ nhàng hơn, Yebin cúi xuống chạm môi mình vào môi Minkyung trước khi mút lấy nó, thật chậm rãi, đầy xúc cảm và chan chứa yêu thương. Em cắn nhẹ môi dưới của Minky, hài lòng khi nghe thấy người kia bật ra một tiếng rên trước khi thuận lợi trườn lưỡi mình vào bên trong khoang miệng nóng ấm ẩm ướt của đối phương, nhẩn nha thăm dò bên trong. Minkyung gầm gừ nhẹ, hơi ngần ngừ nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của em. Cô đưa tay choàng lấy cổ Yebin, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, khiến cả hai mệt lả buông nhau ra khi buồng phổi sắp cháy khô. Trong lúc Minkyung còn thở hổn hển, em rời nụ hôn ra khắp mặt cô, dừng lại bên tai, thổi nhẹ vào đó trước khi liếm nó. Em cảm nhận được toàn thân Minkyung nổi da gà và thấy hài lòng vì điều này. Đây là yếu điểm của chị ấy. Tay Minkyung bấu chặt lấy người em, run rẩy, kéo em lại cho một nụ hôn khác, sâu hơn và lâu hơn cho tới khi lấy lại được bình tĩnh. Khóe môi Yebin khẽ cong lên và người kia có thể lờ mờ cảm nhận được.

- Em là đồ xấu xa – Minkyung thì thầm.

Em phả nhẹ hơi thở ấm nóng của mình vào cổ Minkyung, rải đều những nụ hôn lên đó, bật cười thành tiếng đáp lại, nhấn mạnh từng chữ một.

- Đúng rồi, em.là.đồ.xấu.xa. Em sẽ chứng minh cho chị xem.

Yebin hoàn toàn mất tỉnh táo. Đầu óc em trống rỗng. Tất cả những gì em có thể nghĩ tới bây giờ là cơ thể hoàn hảo của người nằm bên dưới. Em thở hắt ra, run rẩy khi đưa tay mở lớp áo choàng, phơi bày ra bờ vai lẫn khuôn ngực trắng ngần của Minkyung, thôi thúc em phải làm gì đó. Tất nhiên, Yebin chưa từng làm chuyện này trước đây, đến cả xem phim có cảnh này em còn ngại phải tắt đi. Nhưng trong những thời khắc thế này, hãy để bản năng dẫn dắt, hướng dẫn em phải làm gì.

Tay em lướt đến đâu, da gà Minkyung nổi tới đó. Mắt em mải mê ngắm nhìn, và rồi phá vỡ sự hồi hộp chờ đợi bối rối của cả hai khi cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực, tay còn lại chạm vào ngực bên kia, bắt đầu xoa nắn nó. Người kia đột ngột cong người vì bất ngờ và bật ra một tiếng rên không kiểm soát – điều này chỉ làm nụ cười của em kéo dãn hơn, đầy thỏa mãn. Cả cơ thể lẫn hành động của Minky dường như đang tiếp thêm động lực cho em, khiến em đẩy mạnh tốc độ lẫn lực đạo, và người kia chỉ còn biết nắm chặt lấy ga giường, buông xuôi lý trí theo bản năng, bỏ mặc em muốn làm gì thì làm.

Em ngẩng đầu lên nhìn Minkyung khi đã đối diện với vùng đất ẩm ướt đầy mời gọi kia, khẽ nuốt nước miếng và thở thật sâu. Đối phương chỉ có thể khẽ gật đầu, mắt đã mờ đi vì khoái cảm em mang lại, cả cơ thể đang run lẩy bẩy. Yebin đưa tay nắm lấy đôi tay đang bấu chặt lấy ga giường của Minkyung, trườn lên hôn trấn an và thầm thì.

- Được chứ, Minky?

Em cố ý kéo dài cách gọi thân thương kia, đối phương chỉ im lặng không nói gì. Em mỉm cười hôn Minkyung thêm một lần nữa trước khi lấy hết can đảm đi xuống, cả người run lên đầy phấn khích, xen chút cảm giác lạ lẫm và ngại ngùng. Da đầu em căng lên hết cỡ, hai tay vẫn ghì chặt lấy tay cô, gắng điều chỉnh lại hơi thở trước khi nhẹ nhàng đặt lên nơi nhạy cảm đó một nụ hôn. Minkyung rùng mình phản ứng lại, bật ra một vài tiếng rên. Và em biết em đang làm đúng. Yebin bắt đầu dùng nhiều sức hơn, cố gắng làm người bên dưới cảm thấy thật thoải mái. Em đã nghĩ tới chuyện dùng tay nhưng rồi gạt đi. Chị ấy không phải là của em, em không có quyền làm thế. Ý nghĩ này làm cho sự đau đớn trong em quay trở lại và khiến em tỉnh táo hơn. Yebin chậm lại động tác, nhìn phản ứng của người bên trên. Hai mắt Minkyung vẫn đang nhắm nghiền, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi, ngực đang không ngừng phập phồng lên xuống vì sự kích thích mà em mang lại. Em đã bắt đầu chuyện này, vậy nên em sẽ kết thúc nó. Và em đau đớn cố gắng làm nốt công việc dang dở, không biết nước mắt lại bắt đầu trào ra từ khi nào. Minkyung cuối cùng cũng tới, toàn thân cô co giật đầy thỏa mãn, trút hết tất cả dịch vị của mình vào miệng em. Cô thở hắt ra một tiếng, đưa tay kéo em lên, khóe miệng nở một nụ cười mệt mỏi.

Yebin lấy tay kéo những lọn tóc bết mồ hôi lòa xòa trước mặt Minkyung qua một bên, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đó một lần nữa. Không gian đã im lìm từ lúc nào, hiện tại chỉ còn có tiếng thở hổn hển của cả hai, và một cô gái xinh đẹp đang nằm bên dưới em. Em hôn thêm Minkyung một lần, rồi một lần nữa, luyến tiếc dứt ra và bỗng bật cười vì không biết Minky đã ngủ từ lúc nào. Yebin vươn tay tắt đèn, ôm lấy Minkyung thầm thì.

- Ngủ ngon nhé, tình yêu của em. Em yêu chị.

Rồi em cũng mệt mỏi chìm vào mộng mị, với những giọt nước bên khóe mắt vẫn lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro