Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ai biết lý do thực sự đằng sau đôi mắt đỏ ngầu của Nayoung là gì, ngoại trừ cô.

Nayoung biết chắc khi đó mình đang hoàn toàn tỉnh táo, dù lúc trước đã uống không ít. Từng hình ảnh, âm thanh đêm qua vẫn còn âm ỉ trong đầu cô, khi cô vô tình quay lên phòng để lấy chăn gối. Cách em ghì chặt hai tay không cho Minky có cơ hội phản kháng, tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn khi em vùi đầu giữa hai chân người kia xem lẫn tiếng rên rỉ thở dốc của Minkyung. Cả hai như đang ở trong thế giới của riêng họ, kể cả khi Nayoung bất ngờ xuất hiện cũng không ai hay biết. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực mình, cố ngăn sự đau đớn đang cố bật tung ra khỏi lồng ngực. Cả cơ thể không còn sức lực của cô trượt dài theo bức tường bên cạnh rồi rơi xuống sàn, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi không kiểm soát. Cảm giác của Nayoung lúc này là gì, ngạc nhiên, choáng váng, đau đớn, thất vọng... hay là hối hận? Đáng lẽ cô nên nói cho em biết tình cảm của mình sớm hơn, dù kết quả có ra sao.. và đáng lẽ người đang nằm trong vòng tay em hiện giờ phải là cô chứ không phải là Kim Minkyung.

Đúng vậy, cô yêu em, không quá lâu như em yêu Minkyung, nhưng đó là cả một quãng thời gian dài sống trong đau khổ khi biết mình yêu đơn phương một người cũng đang đơn phương một người khác, những mối tình day đầy day dứt không có hồi kết. Có lẽ so với Yebin, cô còn đau khổ hơn em rất nhiều. Ít ra em vẫn còn có cơ hội ở gần bên Minkyung, sắm vai một đứa em gái bé bỏng, một người bạn thân thiết luôn cạnh bên chia sẻ vui buồn cho người kia. Còn cô, chỉ là một ai đó đứng bên ngoài cuộc sống của em, một người chị lạnh lùng nghiêm khắc trong nhóm bạn em chơi cùng mà thôi. Nayoung có thể dễ dàng nhận ra ngay việc em thích Minkyung nhiều tới thế nào dù em luôn cố gắng dùng mọi cách che đậy. Chắc em cũng có suy nghĩ giống cô, coi tình cảm giữa hai người con gái là một thứ tội lỗi quá lớn, không bao giờ muốn công khai nó vì không muốn để đối phương tổn thương bởi những lời rèm pha của thiên hạ. Em và cô cùng cứ mãi sống trong sai lầm, để yêu thương ngay trước mắt cứ thế mà vụt tan biến.

Nayoung đã ngồi ngoài đó rất lâu, mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, tai vẫn căng lên lắng nghe từng âm thanh phát ra từ trong phòng cho đến khi mọi thứ im ắng trở lại. Thậm chí, cô còn nghe được tiếng thầm thì của Yebin, "em yêu chị" khi cả hai người bọn họ đã mệt lử và cùng chìm vào giấc ngủ. Chỉ có riêng cô, đau đớn cắn môi tới bật máu, hai mắt đỏ vằn lên vì men rượu, nước mắt và giận dữ nhưng lại chỉ lặng yên ngồi đó dù có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Thế nhưng cô vẫn gắng gượng đứng dậy được và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau dù cả cơ thể đã mệt lử trong nỗi đau và hối hận.

***

- Hãy uống như những người phụ nữ thực thụ nào! Cạn ly, cạn ly!

Eunwoo và KyulKyung đã say mèm nhưng vẫn không ngừng ngồi chạm cốc chạm chai với nhau và lặp đi lặp lại câu đó suốt cả một buổi tối. Bên này Yebin chỉ im lặng uống một mình, đôi lúc có tham gia vào với mọi người nhưng chẳng hề có vẻ phấn khởi gì. Nayoung cũng yên lặng ngồi cạnh em, cho tới khi cả hai người kia đều gục xuống bàn mới bình thản hỏi một câu, giọng đều đều không chút cảm xúc. Cô vẫn còn đang rất tỉnh táo.

- Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Bây giờ thì có thể rồi đấy.

Yebin ngẩng đầu nhìn qua Nayoung đang tỏ thái độ lạnh lùng ngồi cạnh.

- Sao chị lại nói vậy? Tại sao em phải khóc chứ?

Đột nhiên Nayoung choàng tay ôm em vào ngực.

- Có chị ở đây rồi, cứ khóc đi.

Yebin hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tuy đã uống không ít nhưng em vẫn còn có thể kiểm soát bản thân mình. Em đã cười cả ngày hôm nay, cười tới sái quai hàm, cười trên nỗi đau của chính em để chúc người ta hạnh phúc, rạng rỡ trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cô dâu xinh đẹp chẳng thuộc về em. Em biết Minkyung nhớ hết chuyện đêm đó, nhưng chị ấy vẫn tình nguyện, coi như để lại cho em một kỷ niệm, một kỷ niệm đớn đau mà cả cuộc đời này em sẽ không bao giờ quên. Yebin tự nhủ em sẽ không khóc, em sẽ mạnh mẽ tới tận lúc rời khỏi nơi này. Rốt cuộc Nayoung có ý gì... chẳng lẽ.. Tim em giật thót vội vã thoát khỏi cái ôm của người kia, ngẩng mặt lên đối diện với Nayoung. Đáp lại em là một nụ cười pha đầy cay đắng.

- Chị vẫn biết, vẫn luôn biết – cô quay đi tránh ánh nhìn của em, tay cầm cốc rượu trong tay uống cạn một hơi. Thật sự em mạnh mẽ quá, hơn những gì chị tưởng tượng rất nhiều.

Nayoung khóc. Em nhìn thấy một giọt nước bỗng dưng trào ra từ khóe mắt chị rơi thẳng xuống mặt bàn, nhưng mặt người kia vẫn không chút biểu cảm.

- Mình đưa hai nhóc này lên phòng đi.

Rồi cô tự đứng dậy bước về phía KyulKyung, quàng tay con bé qua cổ mình và dìu lên cầu thang trước. Em máy móc nhìn Nayoung và làm theo, tuy có hơi mạnh tay với Eunwoo một chút. Cả hai đứng dựa lưng vào tường nhìn ra phía trước thở hổn hển với cánh cửa phòng đã đóng lại sau khi đã đặt hai người kia yên vị trên giường, im lặng không nói lời nào. Không khí lúc đó dường như đã bị hơi thở của em và Nayoung làm đông cứng lại. Nhưng rốt cuộc em cũng không nhịn được mà lên tiếng. Em quay qua nhìn Nayoung vẫn giữ nguyên thái độ thường ngày, mắt đăm đăm nhìn về phía đối diện không chớp.

- Tại sao chị lại luôn đối xử tốt với em như vậy, Nayoung?

- Người ta chỉ đối xử tốt với người đặc biệt với mình thôi, em biết điều đó mà – Nayoung chua chát cười rồi quay người bước xuống cầu thang, nói vọng lại với em. Nếu muốn uống tiếp thì xuống cùng đi, còn không để chị gọi taxi cho em về. Hôm nay với em cũng đủ mệt mỏi rồi.

Yebin nhìn theo bóng lưng cô độc cùng tiếng bước chân của Nayoung xa dần, tự dưng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy? Em chạy theo Nayoung, nắm lấy cổ tay người kia trước khi cô kéo ghế định ngồi xuống.

- Nayoung, rốt cuộc là chị muốn nói gì với em? Thái độ này là sao ạ? – em vừa thở vừa dùng ánh mắt giận dữ nhìn Nayoung, nhưng cô vẫn lạnh nhạt nhếch mép cười một cái, giật tay thoát khỏi em và ngồi xuống, thản nhiên cầm ly rượu trong tay tiếp tục uống. Dường như chuyện vừa nãy cô hỏi em, ôm em rồi đột nhiên khóc chưa từng xảy ra.

- Em say rồi đấy, mau về nhà đi.

- Nayoung à!! – Yebin kéo tay bắt cô phải nhìn mình. Trái lại với những gì em nghĩ, với vẻ lạnh lùng người kia đang cố tỏ ra, là đôi mắt đục ngầu đang bắt đầu ngấn lệ. Tay cô nắm chặt để trên mặt bàn cố không khóc nhưng rồi cũng không thể ngăn bản thân mình được. Sự mạnh mẽ mà em cố gắng thể hiện cả ngày hôm nay như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô khiến nó rỉ máu nhưng cô lại chỉ đứng yên bất lực nhìn em chôn chặt đau đớn ấy vào lòng. Cô đã nghĩ trong đầu cả trăm ngàn lần, chỉ để có thể tìm lời thích hợp nhất nói với em mà không động tới miệng vết thương ấy, nhưng không tài nào nghĩ ra được. Thật sự cô vô dụng quá, bất lực quá, ngay cả tới người mình yêu thương nhất còn không an ủi được người ta thì làm sao có thể bảo vệ em cả cuộc đời này đây.

Em đứng hình nhìn Nayoung, mất một lúc mới kéo tay ôm chị ấy, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại. Thực sự em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thái độ mờ ám không rõ ràng lần đầu tiên Nayoung thể hiện với em, và đây cũng là lần đầu em thấy Nayoung khóc. Ấn tượng trước giờ của em với chị ấy đều là một người mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng luôn biết cách quan tâm đối xử tốt với tất cả mọi người. Vậy mà bây giờ chị ấy có thể ngồi trước mặt em, buông thả sự yếu đuối của mình. Yebin chưa từng nghĩ em có thể khiến Nayoung làm thế.

- Đừng khóc, em xin lỗi – Yebin ôm người kia chặt hơn, cảm thấy nước mắt Nayoung đã thấm ướt đẫm chiếc váy đang mặc. Sự bất ngờ này làm em càng lúc càng bối rối.

Phải mất một lúc Nayoung mới ngừng được cảm xúc tiêu cực của mình, cô ngại ngùng cười khi thoát khỏi cái ôm của Yebin và ngẩng đầu lên nhìn em.

- Chị xin lỗi, chỉ là..

Em nhẹ nhàng đưa tay gạt những giọt nước còn vương lại bên khóe mắt Nayoung.

- Có thể nói cho em rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với chị không? Em đã làm gì khiến chị không vui ạ?

Ánh mắt em và Nayoung lúc này đang đối diện nhau, sự ngây thơ trong câu hỏi lẫn cái nhìn của em khiến cô đau đớn.

"Người ta chỉ đối xử tốt với người đặc biệt với mình thôi. Em không hiểu điều đó sao, Yebin?"

- Em có thể quên chuyện này vào ngày mai khi em thức giấc và tỉnh táo trở lại không, Yebin?

Nayoung kéo khóe miệng thành một đường dài, tất cả yêu thương lẫn đau đớn đều thể hiện hết trên gương mặt vốn chẳng có cảm xúc gì của cô. Một tay cô vẫn còn nắm lấy cánh tay Yebin ôm mình hồi nãy, một tay đưa lên gạt những lọn tóc lòa xòa trước mặt em, vén nó qua tai, khẽ vuốt ve. Và rồi, theo một cách từ tốn và nhẹ nhàng nhất, Nayoung kéo đầu em sát lại, bỏ mặc một Yebin đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Nayoung hôn em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro