Spoil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng chơi.. :))

Nayoung bừng tỉnh khỏi cơn mê khi mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt kèm theo tiếng sấm đì đùng, hắt vào tận chỗ cô đang nằm qua cánh cửa sổ chưa kịp đóng. Cô trở mình định đứng dậy nhưng chỉ vừa cử động thì cả cơ thể lập tức bị sự đau nhức vây lấy. Phải khó khăn lắm Nayoung mới có thể khép cửa lại và quay trở lại giường. Căn nhà vẫn im lìm. Nayoung liếc nhìn đồng hồ. Mới 10h. Có lẽ hai nhóc kia say quá vẫn chưa dậy, còn cô, vẫn đang khỏa thân và nằm trên một bãi chiến trường với áo quần nằm rải rác từ cửa phòng đến thành giường. Nayoung đưa tay lên ôm trán, cố nhớ lại chuyện tối qua, phát hiện ra thêm cả người mình toàn là những dấu hôn tím bầm. Yebin không ở cạnh cô. Chết tiệt, rốt cuộc là có chuyện gì. Trong phút chốc cô quên hết mọi đau đớn, vội vã mặc lại áo quần chạy ra phòng khách, mở cửa phòng tắm, ngó qua bếp, rồi chạy lên phòng ngủ ở tầng 2. Mọi thứ vẫn y hệt như tối qua, chỉ thiếu Yebin. Đúng rồi, điện thoại. Nayoung cuống quít lục trong đống đồ của mình và cuối cùng cũng tìm thấy nó. Chỉ là, Yebin từ chối cuộc gọi của cô. Những lần tiếp theo máy đều báo thuê bao.

Nayoung lao ra ngoài không cần suy nghĩ, bất chấp cơn mưa xối xả bên ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro