Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 kiểu throwback, chẳng biết nữa, nghĩ được sao thì viết vậy thôi :3

---

Yebin ngả người ra giường, cảm giác mệt mỏi rũ rượi vây lấy em. Đêm qua cứ như một giấc mơ, nó thậm chí còn vô thực hơn cả cái đêm em cùng với Minkyung nữa. Nếu như không có chuyến bay ngày mai, có lẽ em sẽ tiếp tục ngủ vùi cho đến khi cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo trở lại.

Em gần như đã ngủ thiếp đi khi Nayoung gọi tới. Yebin cũng chẳng hiểu thứ sức lực thần kỳ đó em đã lấy từ đâu khi có thể vật lộn cả một đêm với chị ấy, rồi quay trở về nhà lấy đồ và tới khách sạn để thuê phòng thế này. Em quá mệt để có thể trả lời Nayoung nên tắt máy. Yebin không muốn suy nghĩ thêm gì nữa. Em cần phải nghỉ ngơi.

---

Khi môi Nayoung chạm môi em, em đã hiểu cảm giác đêm ấy của Minkyung như thế nào.

Cả Nayoung cũng vậy.

Và em đáp lại nụ hôn của Nayoung. Không ai hiểu lý do vì sao đối phương lại làm thế. Có lẽ, việc chung một nỗi đau làm họ có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói thành lời.

Nayoung kéo Yebin ngồi hẳn lên đùi mình, đưa hai tay ôm lấy mặt em, buộc em phải quàng tay ôm cổ cô để không ngã. Khi buồng phổi sắp cháy khô, cả hai mới buông nhau ra, cùng thở hổn hển. Nayoung không vội thoát khỏi cái ôm của em, nhẹ nhàng tiến lên tựa đầu mũi cô lên đầu mũi em, cọ cọ hai gò má bầu bĩnh lên mặt Yebin, trong mắt đầy tràn tình yêu. Có trời mới biết lúc Yebin đáp lại cô, trong lòng Nayoung đã vui sướng thế nào. Em ngượng ngùng nhìn xuống tránh ánh mắt Nayoung.

- Yebin ah, có thể cho chị một cơ hội được không?

- Vì sao lại là em, Nayoung? Em không đáng đâu.. – Yebin khẽ thở dài buông tay Nayoung ra và đứng dậy. "Đừng, Nayoung. Quên thứ tình yêu chết tiệt này đi. Hãy tìm một người đối xử tốt với chị, như Minkyung ấy, rồi kết hôn. Chị còn một tương lai rất dài mà.

- Em xứng đáng mà, lẽ ra cuộc sống của em phải hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Chị biết bây giờ có thể hơi muộn, nhưng hãy cho chị một cơ hội, chị muốn dùng tất cả những gì mình có, cho em một cuộc sống tốt hơn về sau được không? Có lẽ chị không nên nói ra lúc này, nhưng nếu cứ để như thế không biết tới khi nào chị mới có thể mở lời được. Chị không muốn thấy em đau khổ thêm một giây phút nào nữa. Xin em đấy, Yebin-ah – Nayoung kéo lấy tay em, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Sự tuyệt vọng đang dần bóp nghẹt lấy trái tim cô. Cô biết mình chỉ là đang cầu xin trong vô vọng. Đáng lắm Im Nayoung, tất cả là tại sự hèn nhát chết tiệt của mày đấy.

- Nayoung-ah, đừng làm thế nữa. Thật sự em khó xử lắm – Yebin thở dài nhìn người đang gần như sụp đổ trước mặt mình, chỉ biết bối rối đứng nhìn trân trân. Phải làm thế nào mới đúng đây. Rượu lại bắt đầu ngấm và em sắp đứng không vững nữa. "Nayoung-ah, mình có thể nói chuyện này vào ngày mai lúc tỉnh táo hơn được không chị?"

Nayoung buông tay em ra và gục hẳn xuống đất. Sự cay đắng chao đầy trong nụ cười của cô. Sẽ chẳng có ngày mai nào hết, em ấy rồi sẽ quên chuyện này và nhất định sẽ từ chối cô thôi. Chết tiệt, thật sự cô muốn phát điên ngay lúc này, hai từ căm ghét dường như còn quá nhẹ để nói về cảm xúc cô dành cho mình. Lẽ ra cô không nên là người đến sau, lẽ ra cô không nên yêu Yebin nhiều như thế thì đã có thể dễ dàng buông tay, dễ dàng chấp nhận lời từ chối của em ấy. Tại sao mày có thể ngu như vậy chứ, Im Nayoung. Chỉ là từ chối thôi mà, em ấy sẽ tìm được người khác tốt hơn, còn mày chẳng đủ tốt để có thể ở bên cạnh em ấy đâu. Đồ vô dụng.

Một ý nghĩ đen tối xẹt qua đầu cô. (thực ra là đầu tôi haha, tôi nghĩ mãi chẳng biết viết gì)

Hình ảnh em và Minkyung đêm ấy quay trở lại trong tâm trí cô, và đột nhiên Nayoung nghĩ, nếu không thể khiến em tự nguyện yêu mình, vậy còn ép buộc thì sao? Nayoung chưa từng tưởng tượng ra cuộc sống không có em, và cũng chưa từng tưởng tượng ra mình sẽ tỏ tình với em theo cách này. Mọi chuyện đến một cách quá bất ngờ, chưa bao giờ cô rơi vào tình huống khó xử như thế. Một Nayoung nguyên tắc luôn biết sắp xếp công việc bỗng dưng trốn biệt tăm, và một Nayoung yếu đuối ra đời lúc nào cô cũng không hay biết.

Hoặc có tất cả, hoặc không có gì. Nayoung đứng dậy, không ngần ngại đẩy em vào bức tường gần đó, một lần nữa hôn em. Trước một kẻ say, kẻ tỉnh táo hơn bao giờ cũng là người chiến thắng.

---

Không dưới một trăm lần, Nayoung đã tưởng tượng việc dẫn em đến cánh đồng hoa ở quê mình và tỏ tình với em. Vườn hoa cải vàng rộng lớn trải dài ngút tầm mắt, và khi những lọn tóc nâu nhẹ của em khẽ bay trong cơn gió thu đầu mùa, cô sẽ nắm lấy bàn tay đang chơi vơi trong không trung của em, dùng nụ cười đẹp nhất của mình bày tỏ với Yebin, sau đó hôn em giữa đất trời bao la, chỉ có hai người. Nayoung sẽ giữ riêng tình yêu này, chỉ có cô và em mà thôi.

Cũng chẳng thiếu những lần, Nayoung nghĩ đến cuộc sống tương lai của cả hai, cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, cùng nấu cơm, chia sẻ với nhau mọi thứ vụn vặt tầm thường nhất. Có em đứng bếp nấu cơm, có cô bên cạnh nhặt rau. Mọi thứ thật bình yên, thật hạnh phúc biết bao.

Nhưng hành động hiện tại của Nayoung dường như đang hủy hoại đi tất cả những mong mỏi nhỏ nhoi đó. Có lẽ sau đêm nay, cô sẽ mất em, mất tất cả mọi thứ.

- Ouch! – Nayoung buông em ra, sờ tay lên môi mình. Yebin vừa cắn cô khi cô đang cố đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Sự giận dữ tràn đầy trong mắt em làm cô giật mình rơi ra khỏi những ác niệm đang vây đầy trong tâm trí."Chị xin lỗi"

Nayoung thất thần rời em ra, quay trở lại bàn. Đầu ngóc ngu muội của cô đột ngột trống rỗng. Cô đưa cốc rượu lên miệng uống cạn trong vô thức.

Mọi chuyện bỗng trở thành một đống lộn xộn, chẳng biết đã bắt đầu từ khi nào và cũng không biết làm sao để kết thúc.

---

Chẳng phải tự dưng mà Yebin chọn học khoa khoa học tự nhiên. Lúc nhận giấy báo nhập học ai nấy cũng đều bất ngờ. Em đã kể Minkyung nghe rất nhiều về mơ ước được theo đuổi âm nhạc của mình, bố mẹ em thì luôn nghĩ em sẽ thi ngành quản trị kinh doanh giống Minkyung... Nhưng hai khoa đó quá gần nhau và em thì không muốn ở cạnh Minkyung chút nào, em sợ bản thân mình không kiềm lòng được mà bày tỏ hết tất cả với chị ấy, em sợ tất cả sẽ chấm dứt, kể cả ranh giới tình bạn, tình chị em mỏng manh giữa cả hai. Nếu chị ấy từ chối em mà khi em về nhà chẳng may chạm mặt thật sự sẽ rất ngại, nên em âm thầm ôn tập từ lớp 10 và cứ thế đăng ký thi mà không cho ai hay biết.

Điều em không ngờ tới, là bằng một cách kỳ quặc nào đó, Minkyung chuyển tới sống với em, chính xác là, chị ấy thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài và bảo em tới sống cùng, tất nhiên gia đình hai bên đều rất ủng hộ. Em vẫn còn là một đứa trẻ vụng về, và thật tuyệt khi Minkyung có thể ở cạnh chăm sóc. Và một lần nữa, em phải quyết định. Bằng cách này hay cách khác, em phải rời xa chị ấy. Em sẽ học lên sau khi xong đại học, ở một đất nước khác, và trong thời gian ấy em sẽ cố quên chị ấy đi. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, nếu em không buông thả mình trong đêm hôm ấy, và chuyện đó luôn làm em đau đáu. Em không còn dám nhìn thẳng vào Minkyung nữa, toàn bộ tâm trí em bị giày vò trong cảm giác hối hận tội lỗi. "Nhưng ít ra, bây giờ chị ấy đã hạnh phúc rồi." - Yebin tự nhủ, sau đó quay trở ra với mọi người bên ngoài. Eunwoo vẫn sướt mướt như tối hôm trước, chỉ có điều vẫn đang hăng máu uống không ngừng. Lâu lắm rồi mọi người mới vui như vậy....

Lất phất vài hạt mưa. Mưa ngoài trời, và mưa trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro