Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Best laid plans sometimes are just a one night stand...

---

Mệt mỏi và thảm bại..

Nayoung gần như nằm gục xuống khi mở cửa bước vào nhà. Mọi thứ vẫn im ắng y hệt như lúc cô đi, chỉ có đống đồ lộn xộn là được dọn dẹp tươm tất đâu vào đấy. Có lẽ KyulKyung và Eunwoo đã dậy sắp xếp lại và về rồi. Cũng may, không có ai ở đây để chứng kiến bộ dạng khủng khiếp này của cô. Nayoung cố dùng chút sức lực cuối cùng lết lại về phòng ngủ, thả cả cơ thể nặng nề lên chiếc giường vẫn còn lộn xộn gối chăn. Chết tiệt, Yebin biến mất như chưa hề tồn tại, không một tin tức, không một ai hay biết em đang ở đâu, kể cả Minkyung. Cô đã nghĩ đến tất cả mọi khả năng, hỏi thăm tất cả bạn bè của em ấy mà mình biết, thậm chí gọi điện cho bố mẹ em ấy cũng không thấy ai bắt máy. Lẽ nào em ấy ghét cô đến nỗi không bao giờ muốn nhìn mặt cô nữa, kể cả một lời nhắn nhủ cũng khó khăn? Cô có đang nghĩ nhiều quá không? Yebin chỉ đang muốn yên tĩnh thôi thì sao?

Cô nhắm mắt lại, lật người nghiêng qua một bên, rồi lại mở mắt ra, không ngừng nghĩ ngợi. Thật sự quá mệt mỏi. Nayoung gần như kiệt sức. Đã là 6 giờ hơn. Cô đã ra ngoài cả ngày trời, dầm mình trong mưa nhưng chẳng có kết quả gì cả. Cầu trời, có lẽ tâm lý của em ấy chưa phục hồi được nên không muốn gặp cô thôi, nay mai gì đó em ấy sẽ liên hệ lại. Đừng suy nghĩ nhiều nữa được không Nayoung. Mày nên nghỉ một chút đi, Yebin sẽ gọi lại sớm thôi, mày đã nhắn tin nhiều thế cơ mà.

Khi Nayoung gần như khép mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ khác, một thứ không ngờ tới đập vào mắt cô.... Không thể nào, thật sự không thể nào...

---

Yebin lên tiếng khi Nayoung uống gần cạn chai rượu họ đang uống dở và đang vụng về cố mở chai thứ hai. Gần như Nayoung làm mọi thứ trong vô thức, chính cô cũng không biết bản thân mình đang muốn gì, đang cần gì, mình đang làm gì nữa. Lời từ chối còn chưa kịp nói của Yebin đã khiến cô tới mức này, nếu thật sự em ấy nói trong một hoàn cảnh khác, khi cả hai đều tỉnh táo thì Nayoung còn có thể thế nào nữa? Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra mình yêu em ấy nhiều thế nào..

- Chị.. sao chị lại làm thế với em?

Tai Nayoung gần như đã ù đặc. Mọi giác quan của cô đều ngừng hoạt động. Cô không biết trả lời thế nào, chỉ biết ngồi im lặng tiếp tục uống. Chỉ có khóe môi sưng vù rỉ máu đang nhói lên nhắc nhở cô rằng mình vừa làm gì và mọi chuyện vừa xảy ra đều là thật.

- Nayoung? Nayoung ah? – Yebin lắc đầu, cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Em tiến lại gần hơn một chút, an tâm rằng lần này chị ấy sẽ không hành động như vừa rồi nữa. "Nayoung ah, em xin lỗi. Đừng thế nữa được không? Em đưa chị vào phòng nhé? Muộn rồi, nghỉ ngơi đã rồi mai mình nói chuyện sau, được không chị?"

Nayoung máy móc gật đầu, bàn tay ấm nóng của em chạm vào tay cô khiến cô thấy dễ chịu hơn một chút. Cô hỏi, kéo tay em lại khi đã nằm yên vị trên giường. Căn phòng nhỏ ở phòng khách cô dùng làm phòng làm việc và thường ngủ luôn ở đó nếu hôm nào mệt quá.

- Có thể ngủ cùng chị được không? – giọng Nayoung khàn khàn yếu ớt, một chút cầu xin trong câu hỏi của cô, đồng thời cô cũng tự nằm vào trong một chút nhường chỗ cho em. Yebin tần ngần lưỡng lự rồi cũng gật đầu. Em trở ra phòng khách tắt đèn rồi quay lại. Nayoung chẳng ngần ngại ôm em khi em vừa ngả người nằm xuống. Người chị ấy như một khối băng, còn em là mặt trời đang làm nó tan chảy. Cái ôm chứa đầy hối hận, nuối tiếc, mỏi mệt, thêm chút đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của em. Chẳng còn cơ hội để quay ngược thời gian trở lại, để Nayoung có thể rút lại những lời mình đã nói, để không khiến một Yebin tổn thương tột cùng gánh thêm cảm giác tội lỗi nữa. Cô chỉ có thể xiết chặt cái ôm, thay cho lời xin lỗi.

- Em có thể ghét chị, thế nào cũng được. Nhưng đừng rời xa chị, mình vẫn có thể làm bạn bè chứ? – cô hỏi, tựa cằm lên đầu em. Những lọn tóc nâu mềm mại khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và thân thuộc. Chẳng phải lần đầu cô được ôm em, nhưng ai cũng biết đấy, cảm giác được gần gũi với người mình thích đâu phải lúc nào cũng giống nhau, đặc biệt là trong trường hợp này, với một đống rắc rối vừa xảy ra. Rồi sau tất cả, Yebin vẫn có thể ở đây, bên cạnh cô, cho phép cô được ôm em.. tại sao con bé có thể tốt như vậy?

- Em cũng không biết nữa. Tâm trạng hiện giờ của em đang rất rối bời. Em... em mong chị không tổn thương quá nhiều. Đừng như em, Nayoung, chị cũng hiểu cảm giác em đã phải trải qua thế nào mà? – Yebin nhỏ giọng khuyên bảo. Có rất người theo đuổi chị, cũng như Minkyung ấy, chị hoàn toàn có thể chọn một người tốt nhất và kết hôn. Đừng theo đuổi thứ tình yêu vô vọng này làm gì.

- Em biết vậy sao em còn yêu Minkyung? Em cũng biết em ấy sẽ không thể đáp lại tình yêu của mình mà? Em cũng biết nếu chị có thể kết hôn thì chị đã không còn độc thân đến bây giờ chứ. Thực ra em cũng ngu ngốc đâu có kém chị, vậy mà vẫn có thể khuyên bảo chị thế này hả? – Nayoung bật cười. Nụ cười có pha chút cay đắng.

- Chị biết tình yêu là mù quáng mà.

- Chị cũng mù quáng vậy, Yebin-ah. Chỉ cần là em, thì sự mù quáng đó thực sự đáng giá – cô cọ mũi vào tóc em. Dù em có cho phép hay không, chị sẽ bắt đầu theo đuổi em từ đầu, cho tới khi đánh gục được em thì thôi. Chừng nào em vẫn còn độc thân, thì khi đó chị vẫn còn cơ hội.

Ôi, điên mất. Yebin trở mình đối mặt với Nayoung.

- Nếu chị còn tiếp tục nói nữa em sẽ ra khỏi đây và về luôn đấy. Mau ngủ đi và ngày mai mình sẽ nói về chuyện đó sau...

Dưới ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, Yebin trông như một thiên thần. Tim Nayoung trật nhịp thêm một lần nữa. Một khoảng im lặng kéo dài sau câu nói của Yebin, vì Nayoung không hề phản ứng gì với nó. Cô chỉ nằm yên đó, mắt chăm chăm nhìn vẻ đẹp vô thực đang nằm ngay trước mặt mình, thở cũng không dám thở mạnh, tay thuận theo đưa lên vén những lọn tóc lòa xòa qua một bên.

- Thực sự... em thực sự đẹp lắm Yebin-ah... Tại sao Kim Minkyung lại không nhận ra em đẹp tới dường này? Tại sao con bé lại không chịu đón nhận tình cảm từ một người tuyệt vời như em chứ, Yebin?

- Nayoung?

Cô không nghe rõ giọng em nói, tâm trí đã bay bổng tới vùng đất mộng mơ từ khi nào. Nayoung nói mà như đang tự nói chuyện với chính mình.

- Nếu không phải là Minkyung mà là chị, liệu em có yêu chị nhiều như thế không – những ngón tay dài khẳng khiu trượt dọc theo má em. Thật mềm mại. Nayoung đảo mắt, khẽ thở dài. Lúc này em mới thấy chị ấy quay về thế giới thực tại. "Yebin-ah, có thể coi chị là Minkyung cũng được, có thể để chị yêu em được không?" – giọng Nayoung càng ngày càng nhỏ và nhạt dần.

- Nayoung.. chị có thể đừng như thế được không? Em thật sự khó xử lắm, em cần có thời gian suy nghĩ.

- Kể cả là một đêm cũng được, hãy coi chị là Minkyung. Chị thật sự rất cần em, và chị cũng chưa tưởng tượng được cuộc sống của mình nếu thiếu em sẽ thế nào. Xin em đó, Yebin-ah..

Trong giây phút, Yebin thấy lại chính mình trong đêm ấy. Tha thiết, bất cần. Dù về sau có đau đớn ra sao, hối hận ra sao, chỉ cần có thể gần gũi với chị ấy trong lúc đó là đủ. Chỉ là sau đó, sẽ chẳng có đủ dũng khí đối mặt với nhau nữa. Em nghĩ đến chuyến bay sắp tới đưa em rời xa nơi này. Em sẽ không bao giờ gặp lại Nayoung, hoặc chí ít trong thời gian em đi ấy chị ấy sẽ quên em và có người khác thôi. Yebin mông lung nghĩ ngợi. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu em. Nayoung thật sự rất tốt. Em sẽ không hối hận nếu làm thế.

- Nayoung-ah, chị đã từng yêu ai nhiều như vậy chưa?

Tay cô khựng lại, chơi vơi trên mặt em. Cô mỉm cười.

- Có lẽ là mối tình đầu tiên, chị cũng không chắc nữa, mà cậu ấy cũng kết hôn rồi. Nhưng với em thì khác, ngay từ lần đầu gặp em chị đã trúng tiếng sét ái tình. Càng gần em chị càng cảm thấy em là người thật sự rất xứng đáng để được yêu thương, để được hạnh phúc và chị muốn làm người cho em những điều đó. Chị ghét phải thấy việc em giấu nỗi buồn trong mắt, đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ này, ghét phải thấy em chịu đựng đau khổ một mình như thế. Chị lỡ uống cạn thứ thuốc độc em bỏ trong ánh mắt này rồi – sự lãng mạn sến rện bất ngờ ập đến, chính cô cũng thấy nổi da gà (tôi cũng thế :-ss). Nhưng không sao, cô đọc được niềm vui bật ra trong mắt Yebin. Sao cũng được, cô muốn giãi bày hết lòng mình, cô muốn chớp lấy cơ hội này.

- Chị sẽ không hối hận chứ? – em cầm lấy bàn tay mảnh khảnh gầy gò đang đặt trên mặt mình. 

Nayoung nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu mình, chớp mắt cảm thấy tỉnh táo trở lại. Có phải Yebin vừa nói...

- Yebin-ah?

- Vâng?

- Em mới..

Em không đáp, rướn người lên chủ động hôn cô. Nayoung đột nhiên nhớ tới một bộ phim tình cảm sến sẩm nào đó, cũng trong hoàn cảnh tương tự thế này, rồi sau đó họ chính thức hẹn hò, cuối cùng kết hôn và cùng sống hạnh phúc. Cô điên mất, khoảnh khắc đôi môi mềm mại của Nayoung chạm cô, trong lòng Nayoung như có cả một đàn bướm lớn đang bay lượn, đầu óc cô bay bổng như đang ở trên mây. Đến tận khi cô nắm chặt bàn tay của Yebin, ôm lấy mặt em, cảm nhận cánh tay còn lại của em lùa qua sâu vào tóc cô, kéo lại thật gần, Nayoung mới xác nhận rằng đó không phải là mơ. Gần như cô đã chết đuối trong sự ngọt ngào bất ngờ mà Yebin vừa đem tới.

Liệu chăng những mong ước nhỏ nhoi của Nayoung có thể biến thành sự thật?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro