Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió nhẹ theo khe cửa khẽ lùa vào phòng, đánh thức Nayoung đang say giấc. Cô uể oải mở mắt, đưa tay lên che ánh sáng trước mặt. Mất một lúc Nayoung mới tỉnh hẳn và nhận ra mình vẫn đang nằm trong bệnh viện, mọi thứ vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ. Cô khẽ nén tiếng thở dài, trở mình ngồi dậy. Đã qua bao lâu? Hai tháng, ba tháng? Cô chẳng còn nhớ rõ, khoảng thời gian ở đây đã làm cô gần như mất phương hướng. Những vết kim đâm vẫn còn hằn lại nơi cổ tay, lần ốm đó đã làm cô cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần. Mấy hôm nay khi tình trạng sức khỏe khá hơn, Nayoung đã bắt đầu một khóa điều trị tâm lý. Sai rồi, Yebin sai rồi, cô không thể quên được em, không thể quên được cái đêm em đã dành tặng cô thứ quý giá nhất của một người con gái. Dù có cố gắng suy nghĩ thế nào Nayoung cũng không hiểu được tại sao em lại làm thế. Giấc mơ mỗi đêm đều là hồi ức hôm ấy, lúc Yebin hôn cô, vào buổi sáng hôm sau khi cô thức dậy nhưng Yebin đã không còn ở đó nữa, là vệt máu đã khô còn vương lại trên ga trải giường trắng toát, là tin nhắn cuối cùng Yebin để lại mà mãi sau cô mới đọc được, em nói cô hãy quên em đi và sống thật hạnh phúc. Hóa ra, quá yêu một người có thể làm người ta yếu đuối đến mức này.

Ngoài kia nắng đã bắt đầu lên. Không biết Yebin bây giờ thế nào rồi? Em vẫn khỏe chứ, liệu chăng em còn nhớ tới chị không? Em còn có thể chờ chị không? Nhất định chị sẽ đi tìm em mà, bằng cách này hay cách khác, chị sẽ tìm ra em. Chỉ cần em vẫn còn độc thân, chị vẫn sẽ còn cơ hội.

Yebin-ah...

---

Yêu một người là thế nào? Có lẽ là ngay cả tật xấu của người ấy trong mắt bạn cũng trở thành thứ đẹp đẽ dễ thương nhất.

Minkyung không biết bao nhiêu lần mình đã chống cằm mơ màng nhìn sự vụng về của Yebin trong lúc em ấy ăn hay cô đã phải thở dài nhiều thế nào khi dọn dẹp đống đồ mà con bé bày bừa ra. Nhưng sau tất cả, con bé lại bày ra bộ mặt dễ thương nhất của mình và cô lại, ừm đành lòng bỏ qua. Yebin sẽ không biết, không bao giờ biết cô yêu con bé nhiều thế nào.

Thứ tình cảm này vốn là thứ không bao giờ nên tồn tại. Và Minkyung chấp nhận làm tổn thương Yebin còn hơn là buông thả bản thân đón nhận nó. Cô biết con bé cũng có chung cảm giác ấy với cô, từng cử chỉ biểu hiện của Yebin đều thể hiện điều đó thật rõ ràng. Nhưng con bé còn có tương lai, và cô cũng vậy. Minkyung không muốn phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp không chỉ giữa cô và Yebin mà còn của giữa hai gia đình nữa. Buổi chiều mưa hôm ấy khi lần đầu cô cùng gia đình chuyển đến gần nhà Yebin, thấy con bé đang thơ thẩn chơi một mình trước nhà có lẽ là ấn tượng khó quên nhất của Minkyung. Em ấy là một sự pha trộn hoàn hảo giữa trưởng thành và trẻ con. Ở bên Yebin, cô thấy an toàn và được chở che. Nhưng Minkyung biết sớm muộn gì mình cũng nên phá vỡ bức tường này.

Cuộc hôn nhân này của Minkyung vốn đã được xác định từ đầu là sẽ không hạnh phúc.

---

- Hai người thế nào rồi?

Minkyung ngồi với người đàn ông cô đã "kết hôn" trên sân thượng của căn nhà gia đình cô mua cho, cùng uống cà phê. Cô cười nhạt, lắc đầu.

- Chẳng đến đâu cả. Tôi thậm chí còn chưa dám gọi cho Yebin nữa. Tôi giết chết con bé rồi – Minkyung thở dài cầm tách cà phê đưa lên miệng. Đắng chát. "Còn anh?"

Người đàn ông nở một nụ cười.

- Tuyệt. Nếu không gặp cô, không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc. Cảm ơn. Nhưng – anh ta quay sang nhìn Minkyung. Tôi vẫn rất tò mò. Cô hoàn toàn có thể như tôi, hai người vẫn có thể yêu nhau mà.

- Sẽ chẳng tới đâu hết. Có nhiều chuyện tôi không thể giải thích cho anh hiểu được. Mọi thứ rất phức tạp. Với tôi, thế này tốt hơn. Con bé sẽ tìm được một ai đó tốt hơn, hoặc chí ít, tôi sẽ giới thiệu cho em ấy.

- Phụ nữ khó hiểu thật đấy – người đàn ông chép miệng, vừa uốngchỗ nốt cà phê còn lại vừa liếc nhìn đồng hồ. "Tôi có hẹn với anh ấy rồi, tôi đi trước đây".

- Còn về tuần trăng mật? – Minkyung đột nhiên nhớ ra.

- Hãy nói cho tôi sau khi cô quyết định xong nhé, đi đâu cũng được – anh ta cầm điện thoại đứng lên. "Dù sao thì, xin lỗi vì câu hỏi riêng tư vừa rồi. Yên tâm, tôi vẫn nhớ giao kèo của chúng ta, không xâm phạm đời tư của nhau. Sẽ không có lần sau đâu. Nhưng mà, nếu cô yêu em ấy nhiều như vậy, hãy nắm lấy cơ hội. Vẫn tốt hơn là ngồi một mình ở đây và ôm trọn đau khổ một mình" – người đàn ông cười chân thành rồi quay xuống dưới.

Minkyung đưa mắt nhìn ra xa. Hình ảnh cô gái ở nơi ở cũ trước khi cô chuyển đến sống cạnh nhà Yebin chợt hiện về, người đầy vết thương, đã chết cứng tự bao giờ với sợi dây thừng treo dưới gốc cây cách nhà cô không xa. Chị ấy cũng đã yêu một người con gái. (thề viết đoạn này tôi cũng rợn da gà vì sợ :((((

---

(Hiii, cho bạn nào không biết thì gái này là Kang Siwon Produce 101 season 1 nhé ^^)

Rất tình cờ, Nayoung gặp Siwon khi cô đang lang thang trong khuôn viên khoa khoa học tự nhiên. Một thời gian khá dài không gặp, Siwon đẹp hơn, cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, cô gái này đã từng công khai theo đuổi cô, tất nhiên là Nayoung từ chối. Yebin quá tuyệt vời để có thể có một ai khác thay thế em ấy. Nhưng mà, lúc cô từ chối Siwon, liệu em ấy có cảm thấy đau lòng giống như cô không?

- Chào – Nayoung ngượng ngùng nở một nụ cười xã giao. Có trời mới biết tự dưng cô đến đây làm gì. Nhặt nhạnh lại những kỷ niệm cũ, ngày Yebin còn học ở đây, cô hay qua đón em đi chơi? Nayoung chẳng biết nữa.

- Chào chị, lâu rồi không gặp. Chị đến có việc gì ạ, em có thể giúp gì không? – vẫn như ngày xưa, lúc nào Siwon cũng dùng nụ cười thân thiện đó với cô, tuy hiện tại có hơi ngại ngùng.

- À.. chỉ là... Em cũng đến có việc hả?

- Em đang làm giảng viên ở đây, vừa hết tiết xong ạ. Ừm.. nếu chị có thời gian, có thể cùng uống cà phê không? – Siwon nhìn cô, ánh mắt có chút chờ mong.

---

- Vậy là chúng ta cùng họ rồi, biết đâu lại là họ hàng xa? – Siwon cười, chìa tay ra chờ Yebin đang rụt rè đứng trước mặt mình. Chị sẽ cố gắng giúp đỡ em nhiều nhất có thể.

- Cảm ơn tiền bối rất nhiều – Yebin bối rối bắt tay Siwon.

- Cùng cố gắng nhé – cô vỗ vai em động viên.

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức ạ.

Yebin nhìn theo Siwon bước trở lại phòng thí nghiệm, thở phào. Tiền bối được coi là người nổi tiếng nhất trong khoa, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, chỉ là nhiều người không hiểu vì sao cô lại chọn học ngành này. Em cũng có gặp qua chị ấy vài lần lúc lên phòng thí nghiệm với ở vài buổi thực nghiệm, thật sự Siwon rất thân thiện, lúc nào trên môi chị ấy cũng nở nụ cười. Bởi vậy, người theo đuổi chị ấy chẳng thiếu, nhưng có điều chẳng thể ngờ tới được là chị ấy thích Nayoung. Một lần, lúc phòng thí nghiệm chỉ còn lại em và Siwon, chị ấy giả vờ buâng quơ hỏi em về Nayoung khi lâu lâu lại thấy Nayoung qua đón em, sau đó cũng chẳng ngại ngần thể hiện mình thích Nayoung nhiều thế nào. Siwon có bảo em là chị ấy đã bị ấn tượng ngay từ hôm thấy Nayoung đứng phát biểu vào một buổi lễ kỉ niệm của trường. Tất nhiên chuyện này Siwon chỉ nói cho em biết, còn Nayoung lạnh lùng đã không ngại ngùng gì thẳng thắn chối từ, mất cả một khoảng thời gian Siwon mới bỏ chuyện này qua được một bên và vui vẻ trở lại. Lúc ấy cả em lẫn Siwon đều không biết Nayoung thích em.

---

- Dạo này chị gầy đi nhiều quá – Siwon cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đầy khó chịu. Tách cà phê trước mặt Nayoung đã nguội ngắt từ khi nào. Từ lúc vào đây, cô chỉ ngồi im một chỗ, không hề hé môi nói một câu.

- Ừm. – một khoảng thời gian đầy khó khăn. Cô vẫn chưa tìm được Yebin, chỉ được bố mẹ em bảo là em đã đi du học rồi, nhưng ở đâu thì họ không chịu tiết lộ. Minkyung cũng chẳng biết nhiều hơn cô là bao, vì lấy chồng rồi nên con bé không còn để tâm đến Yebin nữa? Phũ phàng thật đấy.

- Chị có vẻ không muốn nói chuyện nhỉ? Hay vì là em nên mới thế? Từ hồi Yebin đi em cũng không gặp chị nữa luôn. Nói với em vài câu khó khăn vậy sao? – Siwon cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, sự vui vẻ cô cố gắng thể hiện xem ra chẳng có ích gì. Cô kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài, xoay người đứng lên. "Vậy không làm phiền chị nữa, em về đây."

Hai từ "Yebin" bật ra lập tức làm Nayoung hoàn hồn trở lại. 

- Chờ đã, em nói hồi Yebin đi? Em biết con bé ở đâu sao?

Siwon cau mày ngạc nhiên.

- Ý chị là sao? Yebin đi du học cũng lâu rồi mà, không lẽ em ấy lại không nói với chị? Con bé thật sự rất giỏi, rất cố gắng. Khóa luận của Yebin được trường bên đó đánh giá rất cao, con bé cũng tích cực ôn thi IELTS nữa, được 8.0 đó, tiếng Nhật trước khi Yebin đi đã được N4 rồi, không biết giờ con bé đã tiến bộ hơn chưa – Siwon mỉm cười hài lòng khi nhắc đến Yebin. Một trong những sinh viên xuất sắc nhất của khóa học năm đó, và là người đầu tiên mà cô hướng dẫn.

- Tiếng Nhật? Yebin đi Nhật sao? – Nayoung đứng hẳn dậy, mắt sáng lên đầy hi vọng. Vậy là Siwon biết em ấy ở đâu.

- Em ấy không nói với chị sao? Hai người không phải thân thiết lắm ạ, chuyện này thật là kỳ quặc.. – Siwon khó hiểu nhìn Nayoung.

- Có nhiều chuyện chị không thể giải thích rõ với em được. Em biết Yebin học trường nào đúng không? Em có biết địa chỉ cụ thể bên đó của em ấy không?

- University of Tokyo, khoa khoa học tự nhiên, chuyên ngành nông nghiệp học. Có lẽ Yebin ở ký túc xá, cái này em cũng không chắc. Lâu rồi em cũng không liên lạc gì với em ấy cả.

- Cảm ơn – Nayoung chỉ kịp nói lại hai từ này trước khi vội vã cầm lấy túi xách và chạy như bay ra khỏi quán cafe. Siwon ngẩn người nhìn theo, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Liệu chăng cuộc tình một đêm ấy có trở thành kế hoạch tương lai hoàn hảo nhất của Nayoung không? Liệu chăng Yebin sẽ nhận được hạnh phúc mà em ấy xứng đáng có được? Chẳng ai biết, nhưng trước mắt Nayoung đã là cánh đồng hoa cải vàng trải dài ngút tầm mắt, và Yebin đang đứng chính giữa nơi đó, với mái tóc nâu mềm mại tung bay trong gió, mỉm cười đưa tay chờ cô bước tới.

---

*Note: Tại nó là con tôi nên tôi cũng không nỡ chê nó quá :))). Mọi người cứ bình luận góp ý thoải mái để tôi chỉnh sửa rút kinh nghiệm những fic sau nhé. Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro