Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

Họ đã ở đậy được 1 ngày 1 đêm rồi, Quyền Du Lợi tình cơ phát hiện ra một hồ nước ở gần hang động mà cậu và Trịnh tiểu thư đang tạm trú. Hồ này có nguồn nước nỏng hơn cả lưu quỳnh. Chỉ vì một lần lỡ dại cầm một cành cây đưa vào mặt hồ mà sức nóng làm chay cành cây phỏng cả tay của cậu.

-           -           -           -          

_Du Lợi huynh, vào đây ăn cơm đi, đừng luyện công nữa.- Trịnh Tú Nghiên đứng từ cửa hang gọi Quyền Du Lợi đang luyện công ở gần vách núi

_Được  rồi, đợi ta một chút.- Quyền Du Lợi nói vọng lại

Cả hai cùng ăn uống vui vẻ với nhau. Ở đây cũng không quá tệ, có lương thực, trái cây và cả nguồn nước từ thác đổ xuống, một điều tệ nhất chính là hồ lưu quỳnh ở đây. Trong khi họ sống an nhàn ở dưới cốc thì tại kinh thành th2i như thế nào???

-           -           -           -

Tại phủ thừa tướng ở Dương Châu

_CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ ĐÁM VÔ DỤNG. ĐẾN CẢ CON GÁI TA CÒN TÌM KHÔNG ĐƯỢC THÌ BẢO VỆ TA ĐƯỢC CÁI GÌ. DÙ PHẢI LỤC TUNG CẢ KINH THÀNH NHẤT ĐỊNH CŨNG PHẢI TÌM ĐƯỢC NGHIÊN NHI VỀ ĐÂY.- Tuy nổi tiếng là thương dân như con nhưng vì phu nhân mất sớm nên Trịnh Lễ rất yêu thương 2 người con của mình.

_Dạ bẫm lão gia, nô tì có chuyện liên quan tới tiểu thư muốn thưa ạ.- Cô nha hoàn bình thường theo hầu hạ Tú Nghiên lên tiếng

_Nói mau.- Trịnh Lễ đã lấy lại được bình tĩnh

_Dạ bẩm lão gia, mấy hôm trước tiểu thư từng nói sẽ lên núi để hái loại thuốc quý nào đó, nhưng sau hôm ấy thì không thấy tiểu thư trở về.- Cô khép nép kể lễ

_Hạo Nhi, con mau dẫn người lên núi và chung quanh đó tìm kiếm cho ta.- Trịnh Lễ sai con trai cả của mình làTrịnh Duẫn Hạo(Jung Yunho) lên núi tìm Tú Nghiên.

-           -           -           -

Trịnh Duẫn Hạo dẫn một toán quân trong phủ lên núi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tiểu muội của mình. Trịnh Duẫn Hạo không thể bỏ qua ý nghĩ em gái của anh bị rơi xuống vực thẩm.

-           -           -           -

Về phía bạn bè Quyền Du Lợi cũng tìm anh khắp nơi

_Trời ơi, cái tên Quyền Du Lợi suốt ngày chỉ biết làm người khác lo lắng thôi.-Kim Thái Nghiên là một đại phu trong kinh thành,bạn thân của Quyền Du Lợi.

_Huynh đừng đi đi lại lai nữa, đệ nhứ đầu quá. Bây giờ việc quan trọng là tìm lợi Du Lợi huynh.- Lâm Duẫn Nhi lên tiếng phàn nàng, chàng ấy là biểu đệ của Quyền Du Lợi.

_Nếu bây giờ có Tú Anh đệ ở đây thì tốt quá, đệ ấy từ nhỏ rất thông minh.. chỉ tiếc là đệ ấy đã theo ư phụ của đệ ấy đi đến Giang Nam rồi.

_Bây giờ chúng ta hãy chia ra tìm Lợi đệ đi, nói nhiều cũng vô ích thôi.-Người lên tiếng cuối cùng là Lý Thiện Khuê. Sau đó ba ngươi cùng chia nhau ra đi tìm Quyền Du Lợi.

Kim Thái Nghiên, Lý Thiện Khuê, Quyền Du Lợi, Thôi Tú Anh, Lâm Duẫn Nhi là 5 người bạn thân từ nhỏ.

Kim Thái Nghiên và Lý Thiện khuê là trẻ mồ côi được một tú bà ở Lệ Xuân Viện – kỹ viện nổi tiêng ở Dương Châu nhận về nuôi.

Còn Quyền Du Lợi thì do thân mẫu đều qua đời củng lúc nên chỉ đành nương nhờ và kỹ iện để sinh sống qua ngày.

Biểu để của Quyền Du Lợi là Lâm Duẫn Nhi cùng hoàn cảnh nê cũng theo bước của biểu ca mình.

Thôi Tú Anh thì cũng không khá hơn gì, mẹ là một kỹ nữ ở Lệ Xuân Viện do bệnh nặng qua đời, cuối cùng vẫn phải ở lại Lệ Xuân Viện để sinh sống.

Sau khi lớn lên, cả năm người đều là dung mạo anh dung, khí thái bất phàm. Công việc hằng ngày là tìm khách về cho Lệ Xuân Viện và thu tiền bảo kê ở chợ.Dân làng rất sợ năm người bọn họ.

Nhưng sau đó Thôi Tú Anh bái một người trong giang hồ làm sư phụ và đi theo hắn xuống Giang Nam để học võ, còn Kim Thái Nghiên thì theo một đại phu để học nghề. Quyền Du Lợi  và Lâm Duẫn Nhi dọn ra ngoài ở, chỉ còn lại Lý Thiện Khuê do vóc dáng nhỏ con nên vẫn chưa tìm được việc làm và ở lại kỹ viện.

-           -           -           -

Hiện giờ võ công của Quyền Du Lợi đã tang lên rất nhiều.

Cuộc sống của Tú Nghiên và Du Lợi quả thực rất giống như đôi phu thê mới thành thân. Do ở với nhau đã được nhiều ngày nên tình cảm cũng sẽ tốt hơn. Trịnh Tú đã sớm nhận ra rằng nàng yêu thích Quyền Du Lợi nhưng còn chàng, chàng có thích nàng hay không?

Bây giờ họ đã không còn sống trong hang động nữa vì Quyền Du Lọi đã dùng nhử lá cây khô đáp thành một cái lều nhỏ đủ để hai người sống,

Một ngày kia, Quyền Du Lợi đang bắt cá   thì nghe tiếng kêu của Tú Nghiên nên liền hối hả chạy về phía Tú Nghiên

_Nghiên nhi, nàng bị sao vậy?- Quyền Du Lợi lo lăng hỏi

_Muội không sao, huynh hãy nhìn đi.-Tú nghiên chỉ vào vách đá kế bên

Cách đó một khoảng ngắn,khi Jessica đang hái thuốc thì bị trượt chân ngã nên đã nắm lấy một sợi dây leo trên vách núi đễ giữ thăng bằng. Nào ngờ khi cô kéo sợi dây leo thì ngay vách núi hiện ra một đường hầm. Thấy thế cô liền kêu Du Lợi đến.

Cả hai cùng bước vào đường hầm đó

Bên trong khá tối nhưng càng đi thì ánh sang càng hiện rõ.

Cửa ra là một thác nước, thì đường hầm này thông với thác nướng ở gần nơi dân làng sinh sống, do bình thường nước quá mạnh nên không ai để ý thấy đường hầm này.

Bây giờ nếu không muốn quay lại vách núi thì chỉ còn cách nhảy xuống hồ nước trước mặt.

Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, cả hai quyết định sẽ liều một phen. Nếu chết thì chêt chung, sống thì sống chung.

TỦM

-           -           -           -

_Thưa thiếu gia, bên kia có tiếng người rơi xuống nước.

_Mau dến xem cho ta.-Trịnh Duẫn Hạo ra lệnh

_Tung lệnh.

.

.

Trịnh Duẫn Hạo từ trên bờ thấy tiểu muội mình trôi lơ lửng trên mặt hồ liền nhảy xuống nước bơi đến giữa hồ để cứu muội muội của mình vào bờ mà không để ý ngoài trừ muội muội của mình ra thì còn một người nữa cũng trôi lơ lửng trên mặt hồ.

Sau khi cứu Trịnh Tú Nghiên lên bờ thì Trịnh Duẫn Hạo tức tốc chạy về Trịnh Phủ.

Một lát sau, đám Thái Nghiên cũng tìm dến bờ hồ.

_Mình tìm lâu lắm rồi cũng nên uống tí nước rồi tìm tiếp.-Lâm Duẫn Nhi lên tiếng

_Cũng được.- Lý Thiện Khuê tán thành

_Ơ… Ê Ê Ê, Duẫn Nhi,Thiện Khuê nhìn kìa, đó là Du Lợi đúng không?- Phát hiện được thứ mình đang tìm, Kim Thái hét toáng cả lên.

_Đúng rồi, đó chính là Du Lợi ca ca.

_Ta bơi giỏi nhất, để ta bơi ra cứu đệ ấy- Vừa dứt lời, Thiện Khuê đã nhảy xuống nước để cứu Quyền Du Lợi.

.

.

Qua một đợt sơ cứu của “Kim đại phu”, Quyền Du Lợi cũng tỉnh lại. Câu đầu tiên mà cậu ấy nói chính là về người con gái ấy.

_Ngoài trừ mình ra, các cậu còn thấy ai nữa không?

_Không, tụi đệ chỉ thấy mình huynh thôi.- Duẫn Nhi nhanh nhảu trả lời

_Ờ

“Chẳng lẽ Nghiên nhi đã …”

-           -           -           -

Mấy hôm sau tại Dương Châu- Lệ Xuân Viện

_Ủa, chuyện gì mà mới sang sớm ồn ào quá vậy?- Quyền Du Lợi vừa gãi đầu vừa bước ra hỏi.

_Đệ không biết hả? Trịnh thừa tướng tìm đường con gái nên ban gạo cho dân nghèo

“Vậy ra là nàng đã về với phụ thân của nàng, sau nàng cuộc đời của nàng sẽ không còn Quyền Du Lợi này nữa nhưng những ngày dưới vực thẩm cả đời ta cũng không quên”

_Ờ mà cũng kì lạ thật.- Lý Thiện Khuê lên tiếng

_Kì lạ chuyện gì?- Du Lợi hỏi lại

_Các cậu không thấy lạ à, ngày Du Lợi của chúng ta mất tích thì Trịnh tiểu thư cũng mặc vô âm tính, ngày chúng ta tìm lại Du Lợi t2hi Trinh tiểu thư cũng quay về Trịnh Phủ.- Lý Thiện Khuê nhếch môi trêu chọc Quyền Du Lợi.

Kim Thái Nghiên và Lâm Duễn Nghi gật dầu tán thành

Thấy tình hình căng thẳng, Quyền Du Lợi lập tức giải vây cho mình

_Tớ có chuyện ra ngoài một chút, tam biệt.

.

.

.

Chỉ định là ra ngoài dạo nào ngờ Du Lợi lại gặp được Trịnh Tú Nghiên.

Hai người nhìn nhau chăm chăm

Liệu chuyện g2i sẽ xảy ra với hai con ở ở hai thế giới đầy khác nhau.

END CHAP 2

p/s: Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro