Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Hai người vô tình nhìn thấy nhau trên đường phố đông người tấp nập.

Mặc dù Quyền Du Lợi rất muốn chạy lại ôm lấy Trịnh Tú Nghiên và nói “ Nghiên nhi, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại nàng rồi, nàng có biết ta nhớ nàng lắm không hả”

Nhưng

.

.

.

Tất cả cũng tại một chữ NHƯNG

.

.

.

Bên cạnh Trịnh Tú Nghiên còn có Liễu nhi, nha hoàn của nàng và vô số người trên đường đều biết nàng là Trịnh tiểu thư cao sang quyền quý,còn hắn chỉ là một người đầu đường xó chợ, thân thế thấp hèn thì làm sao có thể chạy lại ôm Trịnh Tú Nghiên mà nói hết những lời trong lòng chứ.

Cách đó không xa, ba người hảo bằng hữu của Quyền Du lợi đang chăm chú xem hai nhân vật chính đang nhìn nhau chăm chăm.

_Thấy không, ta đã nói với các ngươi là tên ngốc Quyền Du Lợi và Trịnh tiểu thư có vấn đề mà.

_Biết rồi, biết rồi. Đệ biết huynh thông minh rồi huynh đừng tự đắc nữa.- Lâm Duẫn Nhi phản bác Lý Thiện Khuê

_Muội lại thấy Du Lợi huynh quen biết được Trịnh tiểu thư đã làm cho cuộc sống của Du Lợi thay đổi hoàn toàn. - Một tiếng nói từ phía sau nói với ba người.

_Ân? Châu Huyền muội, sao muội lại ở đây vậy?- Kim Thái Nghiên ngạc nhiên lên tiếng hỏi

_Muội đến phòng tìm các huynh không thấy nên đã ra đây tìm …. Duẫn Nhi huynh.- Ba từ cuối Từ Châu Huyền nói thật nhỏ

_Muội tìm ta thật sao?- Lâm Duẫn Nhi mừng rỡ hỏi

Từ Châu Huyền bối rối gật đầu, gương mặt xinh đẹp của nàng đã đỏ cả lên.

-         -         -         -

Từ Châu Huyền năm mười sáu tuổi phụ thân bị bệnh qua đời. Mẹ hai của nàng bán nàng vào chốn thanh lâu. Cũng may nàng gặp được Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi đã si mê Từ Châu Huyền từ lần gặp đầu tiên. Chàng đã xin tú bà để cho nàng làm những công việc nấu cơm và giặt giủ chứ không cần làm những công việc hằng ngày của các cô kỹ nữ. Từ Châu Huyền tuy làm việc cực khổ nhưng lại mang trên mình dung mạo xinh đẹp không thua gì Trịnh tiểu thư Trịnh Tú Nghiên.Sau nhiều năm quen biết, nàng cũng xưng huynh muội với bọn người Thái Nghiên và cũng đã đem lòng yêu mến Lâm Duẫn Nhi.

-         -         -         -

_À, mà tại sao muội lại nói như vậy?- Lý Thiện Khuê thắc mắc hỏi

_Muội chỉ nói theo quan điểm của mình àm thôi. Trịnh tiểu thư là lá ngọc cành vàng của Trịnh thừa tướng. Tuy thừa tướng đương triều thương dân như con nhưng lẽ nào lại để hạnh phúc chung thân của con mình vào tay của một người dân bình thường.- Châu Huyền vừa n1oi xong thì 4 người lại đều thở dài và tiêc thương cho Du lợi

Nhìn nhau một hồi, Trịnh Tú Nghiên bước đến hướng Quyền Du Lợi đang đứng và ……… đi qua luôn.

Nhưng nếu nhìn rõ hơn một tí thì sẽ thấy khi hai người đối mặt với nhau t2i môi của Trịnh Tú Nghiên mấp may mấy chữ.

“Giờ Tí Tây Hồ”

-         -         -         -

Giờ tí tại ven bờ Hồ Tây có một bóng mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang đứng ngồi không yên chờ đợi ai đó.

“Chẳng lẽ huynh ấy không nghe những gì mình nói chăng”

_Nghiên nhi à!!!!

Quyền Du Lợi dùng khinh công hù dọa Trịnh Tú Nghiên

_á, huynh làm muội sợ quá đi, cứ tưởng là huynh không nghe thấy những lời muội nói.- T1u Nghiên bẽn lẽn nói

_Sao có thể được chứ, dù ta không nghe bất cứ người nào nói thì ta cũng sẽ nghe thấy lời muội nói mà.- Quyền Du Lợi cười nói và nắm lấy tay của Trịnh Tú Nghiên làm nàng đỏ mặt cả lên

_Dẻo miệng.- Trịnh Tú Nghiên đánh và ngực Du Lợi.

_À, muội có cách này để mổi ngày có thể gặp được huynh.

_Ân? Cách gì thế?

_.....

Sau khi nghe Tú Nghiên nói xong thì hai người cùng nhau đùa giỡn đến mặt trời lặn Trịnh Tú Nghiên mới về tới Trịnh Phủ.

-         -         -         -

_Quận chúa à, chờ nô tỳ với.- Một tên nha hoàn hớt hỡn gọi nữ tữ hồng y đi phái trước

_Chậc, ta đã bảo là ngươi hãy gọi ta là Hoàng tiểu thư. Cực khô lắm ta mới trốn khỏi hoàng cung mà ngươi cứ kêu quận chúa này quận chúa nọ thế kia.- Hoàng Mỹ Anh tức tối nói

_Vâng thưa quận à Hoàng tiểu thư.

_Đằng kia có tửu lầu, mình vào đó nghĩ chân đi.

Vào thời điểm này, tửu quán rất đông khách cũng may Hoàng Mỹ Anh đến trước một bước nên còn chổ ngồi nhưng người nào đó thì không may mắn như vậy.

_Lục thúc, còn bàn không ạ? – Kim Thái Nghiên bước vào tửu quán hỏi

_Chậc, hết bàn rồi. Hay là ta sắp xếp cho ngươi ngồi chung với người khác.

_Sao cũng được ạ.

Hai người đi đến bàn của Hoàng Mỹ Anh. Chủ quán cung kính hỏi

_Tiểu thư, người có thể cho khách quan này ngồi chung được không ạ?

_Hỗn xược, tiểu thư của ta sao có thể ngồi chung với thứ dân này.- Tên nah hoàn lớn tiếng

_Nguyệt nhi, im lặng. Công tử có thể tự nhiên.- Hoàng Mỹ Anh quay qua Kim Thái Nghiên nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Mụ cười đó làm cho Kim Thái Nghiên như lạc vào tiên cảnh.

_Đa tạ tiểu thư. – Chàng cươi như một tên ngốc

Hoàng Mỹ Anh một lần nữa nở nụ cười.

_Tiểu nữ là Hoàng Mỹ Anh, không biết công tử xưng hô thế nào?

_Ân, ta là Kim Thái Nghiên. Ta không phải là công tử gì đâu. Gọi là Thái Nghiên được rồi. Ta đang theo học nghề ở y quán tại Dương Châu này.

_Ân, vậy sao. Gọi tiểu nữ là Mỹ Anh hoặc Anh nhi cũng được.

Hai người cùng trò chuyện vui vẻ như đã quen từ lâu rồi.

-         -         -         -

Trịnh Phủ vào lúc canh hai

Một bóng người lấp ló trên nóc nhà phòng của Trịnh Tú Nghiên

VÈO

Bóng đen ấy tiến về phía giường ngủ của Trịnh tiểu thư.

Bỗng nhiên Trịnh tú Nghiên mở mắt và la lớn

_CÓ THÍCH KHÁCH

END CHAP 3

p/s: fic ế nên nản quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro