Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tất cả các nô tài của Trịnh phủ đều đang tập trung tại phòng của Trịnh tiểu thư.

_Nghiên nhi, Nghiên nhi con có sao không hả?- Trịnh Lễ hấp tấp hỏi thăm nữ nhi của mình

_Thưa phụ thân, nhi nữ không sao, chỉ là hoảng hốt quá độ mà.

_CÁC NGƯƠI CANH GÁC KIỂU GÌ MÀ ĐỂ 1 TÊN THÍCH KHÁCH NHỎ NHOI VÀO ĐẾN TẬN PHÒNG CỦA TIỂU THƯ VẬY HẢ????- Quyền Duẫn Hạo bỗng nhiên hét lớn

_Xin thiếu gia tha tội, chỉ là tên thích khách khi nãy võ công thật sự vượt trội hơn nô tài rất nhiều.- Những tên lính gác lí nhí

_Phụ thân, đại huynh, hay là hôm sau Trịnh gia mình mở võ đài tuyển thị vệ đi.- Trịnh Tú Nghiên lên tiếng

_Tốt, cứ nghe theo lời tiểu thư mà làm chuẩn bị lôi đài sang hôm sau Trịnh gia sẽ đích thân tuyển thị vệ.

-         -         -         -

Lệ Xuân Viện

_Ê, các ngươi biết gì chưa?- Kim Thái Nghiên hỏi cả đám

_Gì là gì?- Lý Thiện Khuê đáp và 3 người kia hưởng ứng

_Trịnh phủ tuyển thị vệ.

_Trời, thị vệ mà đệ tưởng tuyển con rễ.- Lâm Duẫn Nhi nói và nhìn Quyền Du Lợi có vẻ châm chọc

_Hay là tụi mình đi thi tuyển đi.- Du Lợi nói

_Biết ngay mà, huynh chỉ muốn ở bên Trịnh tiểu thư thôi đúng không?- Châu Huyền lên tiếng

_Huyền nhi nói đúng lắm.- 3 người kia cùng nói

_Hihihihi

-         -         -         -

Võ đài

_Ê ê,chỉ là tuyển thị vệ thôi mà mấy tên công tử củng tham gia nữa kìa.- Lâm Duẫn Nhi thì thầm với mấy người kia

_Gia cảnh mấy tên đó đều là những tên công tử bột ăn bám cha mẹ thôi, đến đây thi tuyển là vì muốn lọt vào mắt xanh của Trịnh tiểu thư thôi.- Châu Huyền trả lời

_Đúng là không biết lượng sức đấu với Du Lợi ca ca của ta.- Duẫn Nhi tự hào

_Ủa, đó chẳng phải là Anh nhi sao?

_Anh nhi là ai vậy Thái Nghiên?- Lý Thiện Khuê hỏi

_À, Anh nhi là cô gái ta tình cờ quen được ngày hôm qua.- Thái Nghiên giải thích

_Mới quen mà Anh nhi này Anh nhi nọ.- Du Lợi mỉa mai

_Đỡ hơn ai kia, ngủ cũng nói mớ Nghiên nhi à Nghiên nhi.- Thái Nghiên nhái lại giọng nói của Du Lợi làm mọi người cười như chưa từng được cười.- Thôi, ta qua bển chào hòi Anh nhi.- Nói xong Thái Nghiên liền phóng đi

_Hahahah- Những người kia đứng đó nhìn theo àm cười

-         -         -         -        

_Kính chào các vị anh hùng từ xa đến đây, hôm nay Trịnh phủ chúng tôi muốn mở cuộc thi tuyển thị vệ đế bảo vệ cho tiểu thư nhà chúng tôi là Trịnh Tú Nghiên tiểu thư. Tuy người đến tham dự rất đông nhưng chúng tôi chỉ chọn một người.- Người quản gia nói xong thì lui xuống để Trịnh Duẫn Hạo tiếp lời

_Luật thi rất đơn giản, chỉ cần ai có thê thắng tất cả mọi người và trụ đến cuối cùng thì có thể vào Trịnh phủ làm thị vệ.

_Vậy cho hỏi, ai muốn lên thách đấu dầu tiên.

_Ta, tại hạ là Phác Tế Phạm(Jay Park) xin được thách đấu.

_tại hạ Trương Vũ Anh(Wooyoung-2PM) xin tiêp chiêu.

(bỏ qua phần này đi hen)

-         -         -         -

_Ủa, các người có thấy Thái Nghiên đâu không?- Lý Thiện Khuê ngó tới ngó lui

_Lúc muội thấy huynh ấy cùng với một cô nương hồng y đi ra khỏi khu vực thi rồi.

_Ờ, mà sao huynh chưa lên vậy?- Duẫn Nhi thắc mắc

_Đến lúc thích hợp ta sẽ lên.

-         -         -         -

_Ta là Trịnh Lễ, người chủ trì cuộc thi này. Hôm nay ta mời được đại phò mã và đại công chúa đến đây cùng thưởng thức cuộc tỉ thí.

Trịnh lão gia vừa nói xong thì vị ph2o mã đó và cong cháu củng xuất hiện.

Dưới sân kia có 4 con người như không tin vào mắt mình

_Đó… đó.. có.. phải… là Tú Anh không?- Du Lợi lắp bắp

_Huynh ấy làm phò mã thật sao????- Duẫn Nhi ngơ ngác

_Thật khó tin.- Lý Thiện Khuê chẳng khá hơn gì mấy

_Dù khó tin nhưng vẫn phải tin.- Châu Huyền thật biết làm người khác cụt hứng ==”

Trên bục đài, như thấy được những người thân cũ, Thôi Tú Anh nở nụ cười đến tận mang tai. (Nụ cười này là made in Yoong đó)

_Xin cho cuộc thi tiếp tục đi ạ.- Đại công chúa- Kim Hiểu Uyên nói

_Vâng thưa công chúa, cuộc thi tiếp tục.- Trịnh Lễ cúi đầu

-         -         -         -

Trịnh Tú Nghiên ngồi ở một góc. Từ nãy đến giờ không n1oi gì nhưng luôn nhìn chằm chằm vào Quyền Du Lợi. Thấy được những lúc Quyền Du Lợi đùa giỡn thân mật với nữ nhân bên cạnh thì cảm thấy cực kì không thoải mái. (Em dâu người ta mà chị cũng ghen nữa)

Quyền Du Lợi là tên sở khanh, thì ra lúc không có mình hắn ta có thể đùa giỡn thân mật với những nữ nhân khác vui vẻ như vậy

-         -         -         -

Tầm nữa canh giờ sau, cuộc tỉ th1i tạm dừng lại. Thôi Tú Anh và đám người Du Lợi liền bu lấy nhau

_Qaaaaa, mới mấy năm không gặp mà huynh đã làm phò mã rồi.- Duẫn Nhi luôn là người nói nhiều nhất

_Ta là ai chứ, ta là Thôi Tú Anh cơ mà.

Mọi người đang hỏi thăm lẫn nhau thì Kim Hiểu Uyên cùng với Trịnh Tú Nghiên bước vào.

_Tham kiển đại công chúa, Trịnh tiểu thư.- Du Lợi, Thiện Khuê, Duẫn Nhi, Châu Huyền hành lễ

_Uyên nhi, Trịnh tiểu thư.- Thôi Tú Anh cúi đầu chào Tú Nghiên và nhận lại cái gật đầu từ ngươi đối diện

_Miễn lễ. thì ra các vị là bằng hữu của Tú Anh huynh. Hiểu Uyên xin ra mắt các vị ca ca, tiểu muội.

_A, đại công chúa làm cho chúng tôi thấy ngại quá.- Lý Thiện Khuê tiếp lời.. Trong những lúc như thế thì người nói nhiều nhất là Lâm Duẫn Nhi thì lại câm như hến. Còn QUyền Du Lợi thì chỉ biết đứng ngây ngốc thôi.

_Đừng gọi ta là công chúa, cứ xưng hô như huynh đệ là được rồi. Xuất giá tong phu mà.

_Haha, vậy thì đệ sẽ không khách sáo nữa, tẩu tẩu.- Lâm Duẫn Nhi quả nhiên không thể im lặng được lâu.

_À mà Tú Anh, đệ có gặp Thái Nghiên không?- Du Lợi hỏi

_Có, lúc nãy đệ gặp huynh ấy đi cùng Hoàng quận chúa ra ngoài.- Tú Anh thản nhiên nói

_CÁI GÌ???? ĐÓ LÀ HOAAN2NG QUẬN CHÚA HẢ????- Cà 4 người đồng thanh

_Cái người có gì mà ngạc nhiên vậy??- Hiểu Uyên thắc mắc

_Huynh ấy quen được quận chúa vậy mà muội hỏi thì nói là vị thiên kim của một nhà nào đó.

_Chắc là huynh ấy không biết đó. Thật ra Hoàng quận chúa rất hay nhận mình là một vị tiểu thư bình thường.- Tú Anh giải thích

_Thì ra là vậy.

Từ nãy đến giờ Tú Nghiên và Du Lợi vẫn nhìn như say đắm

_Cuộc thi tiếp tục rồi kìa, chúng ta đi ra thôi.

Họ cùng đi ra võ đài

-         -         -         -

Cuộc thi đã diễn ra hơn 2 canh giờ, đã đến lúc Quyền Du Lợi lên thi đấu.

_Tại hạ Quyền Du Lợi xin tiếp chiêu.

_Ta là Lý Đông Húc(Lee Dong Wook)

Trận đấu kết thúc, Du Lợi chiến thắng quá dễ dàng.

Đấu hơn 5 trận, Du Lợi đều chiến thắng.

Bây giờ chỉ còn 2 người, 1 là Du Lợi, 2 là Thôi Thủy Nghuyên(Choi Si Won)

Đây có thể nói là trận đấu gay cấn nhất từ nãy giờ.

Một bên Quyền Du Lợi tinh thông võ thuật, nhanh nhẹn, thông minh hơn người

Một bên Thôi Thủy Nguyên to lớn, chủ của một võ quán, ra tay ác độc.

-         -         -         -

Trận đấu diễn ra hơn nưa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại, thấy bằng hữu của mình gặp trở ngại Thôi Tú Anh liền dùng một viên đá nhỏ phóng vào chân Thôi Thủy Nguyên.

Thấy được điều đó, Quyền Du Lợi liền dùng một chưởng đánh vào người Thôi Thủy Nguyên.

_Trận đấu đã kết thúc, người được tuyển vào làm thị vệ cho Trịnh tiểu thư.- Thôi Tú Anh tuyên bố

_Ta không phục, rõ ràng các người dùng ám khí.

_Không phục, người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh- Quyền Duẫn Hạo lên tiếng, mặc dù nhận ra phò mã cố tình giúp Quyền Du Lợi nhưng vì hắn là khách quen ở Lệ Xuân Viện nên cũng quen biết Quyền Du Lợi. Hắn biết để QUyền Du Lợi bảo vệ muội muội của hắn sẽ an toàn hơn tên Thôi Thủy Nguyên kia.

_Phụ thân, dạo này nữ nhi rất bất an, hay là cho Quyền công tử vào làm ngay đi.

_Được thôi.

Sau khi nói gì đó với quản gia, người nhà Trịnh đều dời đi.

-         -         -         -

_Tiểu thư, nô tài xin ra mắt người.- Quyền Du Lợi đùa giỡn nhưng đổi lại chỉ là gương mặt lạnh băng của Tú Nghiên.

_Nè,muội sao vậy?

_Không liên quan tói huynh, muốn giỡn thì về giỡn với tiễu mỹ nhân của huynh kìa.- nói chuyện mà gương mặt của Tú Nghiên xụ một đống

_À, muội nói Huyền nhi đó hả?- Nghe hai người xưng hô thân mật như thế Tú Nghiên liền tức giận giẫm vào chân Du Lợi thật mạnh.

_AAAA, đau lắm đó.

_Kệ huynh chứ.- Nói xong liền bỏ đi

_Nè, đợi huynh với.

Hai người cứ đùa giỡn với nhau như vậy,cuối cùng Du Lợi đem Tú Nghiên ôm vào lòng và ngắm mặt rời lặn.

Hạnh ph1uc đơn giản chỉ có thế nhưng hạnh phúc có tồn tại được lâu.

End Chap 4

p/s: dạo này Ken nản quá, rds mà đọc thấy hay or dở cũng cmt cho Ken có động lực viết tiếp nha.

Hình như chap này hơi nhàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro