Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đó, gương mặt đó tuy sống động như thật nhưng chỉ là vì ở trong đường hầm tối nên ảo hóa thật, thật hóa ảo. Nó đứng im bất động, trừ cái nhìn vô hồn thì không có thứ gì khác, bình tĩnh một chút có thể nhận ra đó là một tượng đá. Kyungsoo nắm chặt khẩu súng trong tay tiến lại gần, cẩn thận dò xét. Sau đó anh mới quay lại làm động tác hạ vũ khí. Những người còn lại trong đoàn mới thở phảo nhẹ nhõm. Tất cả tiến lại gần tượng đá, cẩn thận quan sát nó. Đây là một tượng người được tạc như thật, người này có lẽ tạc dựa trên hình tượng của một vị quan. Đầu tượng đội mão, quần áo là lượt chấm đất. Tượng tạc trên một trụ đá, không có chi thiết dư thừa nào, tất cả gọn lại giống như một cột trụ, chính là biểu hiện rường cột nước nhà. Mặt tượng hơi dài, dáng vẻ bầu bĩnh, mắt mũi đều trong trạng thái đăm chiêu nhìn về phía trước. Nó được đặt dựa lưng vào tường, đối mặt với bức tường đối diện. JongIn chiếu đèn qua bức tường ấy liền nhìn thấy một bức bích họa.

JongIn tiến lại gần hơn để xem cho rõ. Bích họa được tạc vào tường, từng đường nét đều mang vẻ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng uyển chuyển đặc trưng của triều đại nhà Trần. Bích họa vẽ một khung cảnh thần tiên với một mái đình cong cong tọa trên triền núi, xung quanh sương phủ lờ mờ, hiện một bóng người đứng chơi vơi, cả người mặc một bộ áo cà sa. Bốn góc của bức họa là bốn con rồng chầu, uyển chuyển mập mạp, đầu chúc vào chính giữa. Thân rồng tạc như rắn, có chân và vảy rõ ràng nhưng đầy đặn hơn. Thủ pháp tạc của nhà Lý trước đó thường vẽ rồng dài, gầy gò, ngược lại tượng rồng nhà Trần rất đặc trưng, khác biệt so với triều đại trước. Dựa vào đó có thể khẳng định một lần nữa đây là lăng mộ của một vị vua nhà Trần nào đó. Bên góc của bức bích họa là bốn hàng chữ khắc dọc, nhìn qua có thể là chữ Trung.

"Jongdae, anh từng học tiếng Trung, anh có biết những chữ này không?" JongIn ngước lên hỏi Jongdae. Anh bước lại gần nhìn hàng chữ đó rồi lắc đầu.

"Đây không phải tiếng Trung, anh chưa từng nhìn thấy ký tự nào như vậy."

"Đó là chữ Nôm, chữ cổ của người Đại Việt." Thiếu Tông lên tiếng, cúi người xuống lấy đèn soi kỹ dòng chữ. "Chữ khá mờ rồi nhưng vẫn còn có thể đọc được."

"Hoạ kiều đảo ảnh trám khê hoành,

Nhất mạt tà dương thuỷ ngoại minh.

Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc,

Thấp vân hoà lộ tống chung thanh."

(Dịch thơ – Hạt Cát)

Suối khe lồng bóng cầu treo,

Long lanh ngấn nước nắng chiều nghiêng soi.

Núi non quạnh quẽ lá rơi,

Phôi pha sương khói mây trôi chuông rền.

Thiếu Tông sau khi đọc ra bài thơ liền ngước lên, mỉm cười hài lòng. "Không ngoài dự đoán. Đây là bài Vũ Lâm Thu Vãn nổi tiếng của vua Trần Nhân Tông. Bức tranh có lẽ là vẻ cảnh vua tu hành ở núi Yên tử. Lăng mộ này, rất có thể là của Trần Nhân Tông."

"Nhưng theo như những gì tôi tìm hiểu thì Trần Nhân Tông đã được táng ở lăng Quy Đức rồi, cái này đã hoàn toàn được chứng thực." Minseok lên tiếng phản bác lại ý kiến của Thiếu Tông.

"Tro cốt của Trần Nhân Tông quả nhiên được táng ở Quy Đức nhưng vẫn còn xá lợi. Tương truyền sau khi mất, thi thể vị vua này được hỏa táng, người dân kể lại khi an táng có sự xuất hiện của xá lợi, tức là vua đã thành Phật. Xá lợi được cất giữ tại bảo tháp am Ngọa Vân. Nhưng từ sau đó không ai còn có thể nhìn thấy viên xá lợi ấy nữa. Tại vì sao?"

Thiếu Tông nói xong liền đưa mắt nhìn mọi người. Tất cả đều đã hiểu ra vấn đề. Viên xá lợi đó, có khi là nằm ở đây. Nhưng xây dựng một lăng mộ quy mô như vậy chỉ là vì bảo vệ một viên xá lợi, chuyện này không được thực tế. Đây chính là điều mà họ không thể thông được. Thiếu Tông cũng không còn cách nghĩ nào khác có thể chứng minh được lăng mộ này là của ai ngoài chính viên xá lợi của Trần Nhân Tông. Khi ấy, đột nhiên một cái tên lóe lên trong đầu anh ta.

"Còn một người nữa, Trần Thiếu Đế."

"Trần Thiếu Đế?"

Tất cả đồng thanh đáp lại, tất nhiên không ai biết Trần Thiếu Đế là ai. Thiếu Tông tỏ vẻ vui mừng, tiến lên một bước nói rõ hơn.

"Trần Thiếu Đế là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Trần, lên ngôi không bao lâu đã bị Hồ Quý Ly truất ngôi lập nhà Hồ. Vị Thiếu Đế này tư liệu rất ít, sau khi mất ngôi bị giáng làm Bảo Ninh Đại vương, thực tế không có quyền lực, chỉ là một vong quân. Vào năm nhà Minh xâm lược, Thiếu Đế cũng mất tích. Có một số truyền thuyết kể rằng đã thấy Thiếu Đế ở Yên tử, khi ấy chỉ mới mười một tuổi"

"Vậy thì ý của cậu là Thiếu Đế đã đến Yên tử lấy lại xá lợi của tổ tiên sau đó chạy đến chỗ này cho xây một lăng mộ cỡ lớn, giấu viên xá lợi ấy cùng thi thể của chính mình." Baekhyun nói. Liền nhận được cái gật đầu của Thiếu Tông. Đến đây gần như đã thông rồi thì đột nhiên lại xuất hiện một vấn đề khác. "Trần An là một vong quân, lấy đâu ra tiền và người để xây dựng nên nơi này, chưa kể lúc đó vẫn còn rất nhỏ, căn bản không đủ khả năng làm ra loại chuyện kinh thiên động địa này?"

"Cậu nghĩ tất cả hoàng đế đều để toàn bộ tiền ở trong quốc khố sao?" Minseok thong thả nói. "Chưa kể là Hồ Quý Ly cướp ngôi, quan lại nhà Trần chắc chắn có người vẫn còn trung thành với Thiếu Đế, trong đó có vong tộc Trần Khát Chân. Tư liệu về người này ít như thế, thật không biết được ông ta là người như thế nào."

Bây giờ thì hoàn toàn thông rồi. Tuy chỉ là giả thuyết nhưng cho đến bây giờ, đây là giả thuyết vững chắc nhất. Gia tộc Trần Khát Chân cùng với Xa kỵ tướng quân Phạm Khả Vĩnh năm đó mưu sát Hồ Quý Ly không thành liền bị diệt tộc, ba trăm bảy mươi mạng người bị giết sạch, phụ nữ đều bị bắt làm nô tỳ, con trai từ một tuổi trở lên đều bị dìm nước chết hoặc bị chôn sống. Tất nhiên, không có cuộc lùng bắt nào có thể diệt cỏ tận gốc. Hai gia tộc lớn nhất thời bấy giờ đâu thể dễ dàng diệt sạch như vậy, chắc chắn vẫn còn người sống sót và âm thầm giúp đỡ Thiếu Đế. Vấn đề này, chỉ Thiếu Tông mới có thể hiểu rõ.

"Trần gia chính là gia tộc còn sót lại của Trần Khát Chân năm đó." Thiếu Tông không ngại ngần thừa nhận. "Tư liệu về nơi này nằm trong thư tịch cổ của Trần gia, tổ tiên của Trần gia có thể chính là người trợ giúp Thiếu Đế xây dựng nơi này."

JongIn vuốt nhẹ lên bích họa, trong lòng không ngừng cảm thán. Đoạn lịch sử đẫm máu như vậy, có lẽ chính vị vua mang danh phật tổ này cũng không ngờ đến. Bích họa này nằm ở đây, có khi lại là khát vọng của Thiếu Đế, được như tổ tiên, nước nhà thái bình, an bạch sống trên đỉnh núi để có thể than được trời đất cô độc. Nhưng ngẫm lại cũng có thể là nhân quả. Năm đó, Trần Thủ Độ là ngoại thích, dùng hôn nhân để soán ngôi nhà Lý, từ đó sợ ngoại thích lộng quyền nên chỉ kết hôn với người trong tộc. Nhưng nào ngờ mấy trăm năm sau, nhà Trần một lần nữa bị ngoại thích soán ngôi. Dù có vĩ đại đến mức nào, nhân quả vẫn báo ứng qua lại tạo thành một vòng tuần hoàn. Hồ Quý Ly năm đó giết nhiều người như vậy để tranh ngôi, cuối cùng cũng không thể chết yên, để mất nước trong tay ngoại tộc. Vẫn là không có triều đại nào tồn tại mãi mãi.

Bước qua khỏi bức bích họa, cả đoàn lại tiếp tục tiến về phía trước. Khung cảnh thần tiên thoát tục dần trôi vào bóng tối sau lưng, khép lại dĩ vãng như cái kết cho một đoạn lịch sử đẫm máu nhưng bi hùng. Đường nước dẫn chảy êm ả trôi về phía trước, trông vô cùng lười biếng. Đoàn người loạt xoạt đi trong bóng tối, hành lang dài như vô tận, mãi không thấy điểm dừng. JongIn vừa đi vừa liếc chừng Baekhyun bên cạnh, sắc mặt cậu ta đang không tốt. Cũng phải, mới vừa bệnh dậy, trên người vẫn còn vết thương lại chịu sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của nơi này, cơ thể yếu đuối như vậy tất nhiên không chịu nổi.

"Này, không sao chứ?" JongIn hạ giọng hỏi nhỏ. Baekhyun hơi ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn cậu rồi rũ mắt xuống.

"Không sao. Không cần lo, tôi vẫn ổn."

"Cũng không phải lo cho cậu." JongIn thở hắt ra rồi hất nhẹ balo trên vai, thấy vai của mình hằn đỏ.

"Này Kim JongIn." Baekhyun đột nhiên lên tiếng hỏi. JongIn xoay người lại nhìn thấy đôi mắt Baekhyun vẫn rũ xuống, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang bước của mình. "Xin lỗi."

Kim JongIn hơi ngẩn người một lúc, không biết Baekhyun đang xin lỗi về chuyện gì. Sau cùng cậu mới nhận ra, cũng không biết nói gì, chỉ im lặng cắm đầu mà đi. Byun Baekhyun nhìn thái độ đó, đoán không ra Kim JongIn đang nghĩ gì nên cũng không nói tiếp, chỉ lẳng lặng vừa đi vừa đếm bước chân của mình. Một loại chuyện thú vị với những kẻ quen cuộc sống nhàm chán. Đi được thêm mươi bước thì JongIn hơi chậm chân lại, đi song song với Baekhyun, hạ giọng nói. "Cũng không phải lỗi của cậu." Nói xong liền bước nhanh. Byun Baekhyun dở mếu dở cười, cũng không phải là con gái tỏ tình, không biết Kim JongIn sao lại ngại ngùng như vậy. Nhưng ít ra, cậu ta tha thứ cho cậu.

Ở phía trước, Thiếu Tông đi cùng Jongdae bắt đầu bàn về lịch sử, chung quy lại là bàn tán xem Hồ Quý Ly là gian thần hay trung thần. Tất nhiên, bên Thiếu Tông cho rằng Hồ Quý Ly là gian thần, còn Jongdae lại cho rằng ông ta là trung thần, vì xét đi xét lại, nhà Trần khi đó đang lâm nguy, nếu không có người đứng ra chống lại giặc thì đất nước diệt vong là sớm muộn, hoàng đế lại còn quá nhỏ tuổi, không quản được triều chính. Kyungsoo đi bên cạnh Minseok, nghe thấy trận tranh cãi càng lúc càng sôi nổi, không nhịn được xoay sang hỏi người bên cạnh.

"Anh thấy thế nào? Ông ta là gian thần hay trung thần?"

Kim Minseok liếc mắt lên trần ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhìn về phía Kyungsoo, lúc này vẫn đang mở to mắt đợi câu trả lời. "Ông ta là quyền thần."

Tiếng tranh cãi ở phía trước lập tức chấm dứt, hai người họ quay đầu nhìn Minseok không khỏi ngạc nhiên. Kyungsoo có thể hiểu được một chút, cũng cười trừ. JongIn ở phía sau nhếch một cánh môi lên, chính xác Hồ Quý Ly kể cả Trần Thủ Độ, đều là quyền thần. Tức là không phải gian thần, cũng không phải trung thần, mà là một đại quan nắm trong tay nhiều quyền lực đến mức vượt qua giới hạn cho phép tùy ý điều khiển đại cục. Hồ Quý Ly là một người lo cho dân cho nước, ông ta trung với nước. Nhưng ông ta không trung với vua, càng không trung với dân, cho rằng bản thân đủ bản lĩnh, đủ tài giỏi để đạp đổ tất cả chướng ngại vật. Lý tưởng đúng đắn, cách làm lại sai, nắm quá nhiều quyền lực khống chế cả triều đại. Gian thần là phải có lỗi với quốc gia, ông ta không có lỗi với quốc gia, ông ta đã làm tất cả để giữ nước. Trung thần là phải trung thành với đất nước, ông ta không trung thành, tất cả đều rành rành ra. Nên mới gọi là quyền thần. Năm xưa Trần Thủ Độ cũng là quyền thần, nhưng ông ta giữ cho bản thân ở vị trí thần, còn Hồ Quý Ly lại tự xưng làm vua, đó chính là cái khác nhau giữa hai người.Quyền thần nơi nào chẳng có, trong lịch sử nhà Hán cũng từng tồn tại hai quyền thần. Hán Vũ Đế vì sợ ngoại thích lộng hành nên đã giết chết mẹ của vua Phất Lăng, đặt hai đại thần làm nhiếp chính là Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang, nào ngờ hai người này sau đó trở thành quyền thần lũng đoạn đất nước cho đến khi Phất Lăng chết. Triều đại nào cũng vậy, vua sợ nhất không phải gian thần, mà là quyền thần.

Nói về vấn đề đó nói đến tối cũng không hết chuyện, Jongdae và Thiếu Tông tranh cãi chán liền việc ai nấy làm, chăm chăm vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đoạn hành lang này tuy rất dài nhưng cũng rất dễ đi, bọn họ ước chừng đã đi rất xa. Bỗng nhiên ở hai bên đường lại xuất hiện hai vật thể lạ nằm đối diện với nhau. Họ tiến lại gần thêm một chút thì thấy đó là hai con hổ bằng đá, được tạc nằm phủ phục xuống, miệng há ra gầm gừ như đang hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Trên đầu hai con hổ đó là hai giá đèn, có thể dùng để thắp sáng. Đảo mắt qua nhìn nơi này có phần rộng rãi hơn, Thiếu Tông ra lệnh dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bọn họ xuất phát từ sáng, đến bây giờ có lẽ là giờ trưa rồi, vẫn nên ăn một chút để dưỡng sức. Cả bọn ngồi phịch xuống đất, trưởng đoàn đi đến chỗ từng người phát cho họ những mẩu bánh mì ăn vội. Đây không phải là bên ngoài, ăn uống cũng không thể bày vẽ quá nhiều nên mỗi người tự nhận lấy phần của mình và bắt đầu ăn, một số người ăn rất nhanh, tranh thủ tựa đầu vào tường nhắm hờ mắt. JongIn là một trong số đó, bao giờ và bất kỳ chỗ nào cũng có thể thành chỗ ngủ của cậu. Baekhyun liếc mắt qua JongIn đang ngủ, không muốn quan tâm đến cậu ta nữa nên hướng về chỗ Thiếu Tông. Anh ta bây giờ đang cùng với một porter khác thẩm vấn tên trà trộn, nói một thứ tiếng khó hiểu. Cuối cùng tên trà trộn ấy cũng được ném cho một mẩu bánh mì, bắt đầu ngấu nghiến ăn. Thiếu Tông lếch người về chỗ cũ, ngả lưng vào tường.

"Sao rồi?" Kyungsoo ở bên cạnh hỏi nhỏ.

"Đúng là người của Ngô gia. Nhưng không sao, bọn họ cùng lắm chỉ là không yên tâm muốn do thám chúng ta một chút thôi. Hành động lần này đúng là không ai có thể hoàn toàn tin ai mà."

Thiếu Tông khàn khàn nói, sau đó anh rút một bao thuốc từ trong túi ra bắt đầu châm lửa. Khói thuốc trắng toát phả vào không khí một màu ảm đạm khiến cho cảnh sắc thêm phần thê lương. Gõ nhẹ đầu thuốc để phần tàn rơi xuống nền đất, đôi mắt Thiếu Tông đăm đăm nhìn lên trần như đang nhìn một nơi hư không. Baekhyun cụp mắt xuống thôi không để ý anh ta nữa, nhìn sang Minseok bên cạnh cũng đang phì phèo thuốc. Đây là hang động khép kín, hai người này lại vô tư hút thuốc như vậy thật muốn ăn đấm đây mà. Nhưng nghĩ lại cả một đoạn đường dài như thế, bọn họ cũng chỉ muốn thoải mái một chút thôi. Baekhyun không tiếp tục quan tâm đến bọn họ nữa mà học theo JongIn, nhắm hờ mắt dựa đầu vào tường.

Hình như có điều gì đó không ổn. Baekhyun mở mắt dậy liền thấy xung quanh mình toàn một màu khói trắng, trong lòng thầm mắng không phải hai người đó đốt thuốc đốt cả đường hầm này rồi đấy chứ. Anh quờ quạng với được cái balo bên cạnh mình, loay hoay bật đèn mỏ trên đầu. Tầm nhìn rất thấp, đèn cũng chỉ chiếu được một khoảng, chung quy lại cũng toàn là một màn khói sương không thấy điểm dừng. Baekhyun dùng tay gạt màn khói trước mặt, nắm chặt cây súng trong tay. Dò dẫm một hồi, cậu nhận ra mình đã vượt qua hai bức tượng hổ, nhưng vẫn không thấy những người khác đâu. Cậu lên tiếng gọi lớn, gọi tên từng người từng người một.

Cuối cùng cũng có tiếng đáp lời, bọn họ cách chỗ cậu không xa, dựa vào tiếng gọi mà nhìn bắt đầu nhìn thấy hình người ẩn hiện trong khói.

"JongIn?"

Baekhyun lên tiếng gọi lớn. Người từ bên kia màn khói xuất hiện dần, hiện ra một thân hình chắc nịch cùng làn da nâu giòn rám nắng. Baekhyun thở dài nhẹ nhõm bước lại gần. JongIn cũng không giấu được vẻ nhẹ nhõm. Hai người họ tụ lại một chỗ, bắt đầu tìm những người còn lại. Lại có tiếng đáp lời, lần này là giọng nghẹt mũi không lẫn vào đâu được của Jongdae. Cậu ta lần mò một lúc mới hội họp được với hai người kia. Nhưng sau đó không còn tiếng đáp lời nào nữa.

"Nơi này không an toàn, chúng ta cũng không thể đi lại tự tiện, lỡ đâu gặp phải cơ quan. Tốt nhất nên ở yên một chỗ."

Jongdae đánh vật với màn khói càng ngày càng dày đặc trước mặt, vừa đưa ý kiến. Đó cũng là điều mà Baekhyun và JongIn đang nghĩ đến. Ba người lần mò tìm được một góc tường, tụ lại ở đó. Khi đang di chuyển thì đột nhiên có thứ gì đó đụng mạnh vào người Jongdae khiến cậu ngã nhào ra đất. Thứ ấy loay hoay một lúc rồi cúi người kéo Jongdae lên.

"Kim Minseok, anh hù chết người được rồi đấy." Jongdae lên tiếng càu nhàu, lấy tay phủi phủi áo của mình.

"Xin lỗi." Minseok tỏ vẻ hối lỗi rồi nhìn hai người còn lại. "Tìm chỗ an toàn đi. Có lẽ tôi nhìn thấy có cái gì đó không sạch sẽ ở đây rồi."

"Bọn người Thiếu Tông và Kyungsoo đâu?" JongIn dáo dác nhìn quanh.

"Không biết. Nhanh lên."

Họ nghe lời Minseok, nhanh chóng di chuyển về phía bức tượng hổ rồi nép người ở đó, đó là cái góc duy nhất ở nơi này, tắt hết đèn trên đầu, tránh vào bóng tối. Khi đã nép mình xong xuôi, Baekhyun mới ngước lên hỏi nhỏ.

"Sao lúc nãy chúng tôi gọi không thấy anh trả lời?"

"Lúc đó tôi có nghe thấy tiếng các cậu rồi. Nhưng tôi thấy trong màn khói có cái gì đó không đúng lắm nên không dám lên tiếng trả lời, sợ nó phát hiện ra tôi."

"Rốt cục đó là cái gì?" JongIn quay sang.

"Không biết. Nhưng phải cẩn thận một chút."

Cả bốn người ở trong trạng thái căng thẳng, ai nấy nắm rất chặt vũ khí của mình, đưa mắt đảo quanh. Có thứ gì đó ở đây, có khi nào nó đã làm gì đó với bọn người Thiếu Tông rồi chăng. Một lúc sau, màn khói dần tan, mọi thứ trở lại như cũ. Sau khi chắc chắn không còn gì nguy hiểm, họ mới mở đèn lên. Khói trắng xung quanh đã hoàn toàn tan hết, đường hầm lại trở về dáng vẻ cũ, tuy nhiên bây giờ chỉ còn bốn người họ, xung quanh không còn ai cả, đám người Thiếu Tông cũng không rõ tung tích.

"Rốt cục khói đó là từ đâu ra?" Jongdae vừa nhìn quanh vừa hỏi.

Nhưng tất cả nhận được chỉ là một cái lắc đầu. Việc này xảy ra quá đột ngột, chính Minseok và Jongdae cũng không biết từ lúc nào mà khói lại xuất hiện. Chỉ biết không khí xung quanh càng lúc càng nặng, sau đó mờ dần. Khói tràn đến rất nhanh, phút chốc đã tràn ngập khắp nơi, mọi người bị hoảng hốt, mỗi người chạy một hướng đều thất lạc hết cả. JongIn giắt cây súng bên người, chiếu đèn pin chiếu ra xa xa.

"Lương thực đều ở chỗ Thiếu Tông sao?"

"Chúng ta có giữ một ít." Jongdae lên tiếng.

"Phải tiết kiệm thôi, cho đến lúc chúng ta tìm ra bọn họ. Bây giờ chỉ còn cách tiến về phía trước. Thứ mà Minseok nhìn thấy không biết là cái gì nhưng có vẻ bắt đầu nguy hiểm rồi."

Cho đến bây giờ thì không còn phương pháp nào tốt hơn là tiến về phía trước. Bốn người kiểm tra lại trang bị rồi tiếp tục lên đường. May mắn là lúc nãy bọn họ có chia bớt trang bị với Thiếu Tông nên bây giờ cũng không tính là thiếu thốn. Tình hình đã khác trước, những cơ quan ở đây không phải được sắp xếp một cách vô ích, bên trong thứ khói kia có gì không ai biết.

Đi thêm được một đoạn đường nữa thì gặp một khúc quanh sang phía tay trái, bọn họ nương theo dòng nước mà tiếp tục đi. Kiến trúc chỗ này có chút kỳ lạ, những thân cột bắt đầu xuất hiện rải rác, trên mỗi thân cột đều tạc tượng rồng, mặt đất cũng được lát bằng loại đá tảng san sát. Không gian u tịch trở nên vô cùng ma quái. Mỗi người mỗi bước chân đều cẩn trọng, đèn chiếu sáng bốn phía, Jongdae và Baekhyun đi phía trước, ở giữa là Minseok, bọc hậu là JongIn. Khi đang đi, đột nhiên một mảng sàn dưới chân JongIn sụp xuống, kéo cậu vào một hố sụp. Ngay lập tức, tay JongIn được một bàn tay khác nắm lấy, siết chặt. Ngước mặt xuống, bên dưới hố là hàng trăm cây chông hướng thẳng lên trời. Cây đèn pin trên tay JongIn cũng bị rớt xuống bên dưới, chiếu sáng những bộ xương ghê rợn. Điều đó có nghĩa là có rất nhiều kẻ từng vào đây và bỏ mạng nơi này. Tim JongIn đột nhiên thắt lại, nếu không được giữ lại có khi anh đã trở thành một trong số những bộ xương kia rồi. Ngước lên, JongIn càng hoảng hốt hơn khi thấy cả người Minseok như nhào khỏi hố nắm lấy tay JongIn, phía sau là Jongdae và Baekhyun cùng nhau chống đỡ.

"Đợi một chút anh đưa cậu lên." Minseok nói chắc nịch rồi dùng hết lực tay. Ở phía sau, Jongdae cùng Baekhyun cũng đỏ mặt tía tai kéo nửa thân người còn lại của Minseok lên.

Một lúc sau, bốn người nằm bò trên đất thở hổn hền, mồ hôi túa ra khắp người. JongIn thở dốc nhìn sang phía ba người còn lại, đôi mắt mang đầy một thứ cảm xúc khó tả. Khi rơi xuống đó, anh vẫn nghĩ lần này mình xong rồi. Baekhyun quệt vội mồ hôi, ném cho JongIn bình nước rồi đưa mắt sang Minseok.

"Lần sau anh đừng có tự mình lao ra như vậy nữa. May mà có chúng tôi giữ anh lại."

Minseok cười cười rồi với tay giật lấy bình nước của JongIn uống một ngụm lớn. Đã khát, anh quệt vội nước vương ra trên miệng, thở mạnh. "Dù sao các cậu vẫn giữ được tôi mà. Được rồi, đừng lải nhải nữa. Đi thôi."

Tại sao lại làm thế, nếu Kim JongIn rơi xuống đó, anh ta có thể bình yên mà lên đường, không liên quan đến anh ta. Kim Minseok lao cả người ra cứu lấy cậu như vậy, nếu Baekhyun và Jongdae thật sự không giữ được thì cả anh ta cũng sẽ chết. Kim JongIn cúi đầu, im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. "Cám ơn."

Minseok đang cúi mặt lấy lại sức liền ngẩng lên. Sau đó anh cười xòa lấy tay vò lấy mái tóc rối bù của JongIn. "Người thân cả mà." Ừ, thì đều là người thân cả, những người mang chung một dòng máu. Giữa người thân với nhau, một chút ân tình này chẳng đáng là gì. Vì đều là người thân cả. Baekhyun và Jongdae đều mỉm cười ẩn ý rồi cùng Minseok đứng lên, chỉ có JongIn vẫn còn ngẩn ngơ ở đó, bị kêu đến mới bừng tỉnh. Cậu xóc balo lên vai rồi cùng ba người kia tiến về phía trước. Cái gọi là tình thân nó chỉ đơn giản như vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro