Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Thi Thai

Con đường càng lúc càng trở nên kỳ lạ, một số nơi rõ ràng không cần cột chống mà liên tục có cột, mỗi thân cột lại trang trí rất công phu. Chân cột là một đài sen, thân tạc hình những vị phật khác nhau. Đến tận chỗ này rồi bọn họ vẫn không phát hiện ra dấu vết gì của đám người Thiếu Tông. Đoạn đường hầm này giống như một khu rừng cột, tầng tầng lớp lớp xếp nhau, che khuất tầm nhìn của người di chuyển bên trong.

"Chỗ này kỳ lạ quá." JongIn không khỏi rùng mình mà kêu lên. Lập tức, Jongdae đưa một tay lên miệng làm động tác suỵt khẽ rồi nhìn quanh.

"Có mùi." Ba người còn lại nghe thấy đều quay sang hỏi mùi gì. Jongdae không trả lời mà tiếp tục tập trung, bọn họ không tiếp tục làm phiền cậu ta nữa mà yên lặng chờ đợi. "Mùi xác thối."

"Cái gì?"

Minseok có vẻ lo lắng, lập tức nhìn quanh. Khướu giác của Jongdae từ nhỏ đã rất tốt, cậu ta lại đặc biệt nhạy cảm với một số loại mùi, JongIn cũng không biết mùi xác thối có phải một trong đó không. Nhưng khi nghe đến đó thì lông tóc của ai cũng dựng đứng lên dù không phải lần đầu tiên bọn họ đối diện với những cái chết kiểu như thế này. Byun Baekhyun biến sắc mặt mày, trong đầu không ngừng tự nhủ đừng là Chanyeol. Bọn người của Park Chanyeol có lẽ đã đi vào trong rồi, có phải đã xảy ra chuyện gì đó ở đây chăng.

Bên trong đường hầm kín mít âm u, không biết tại sao càng đi vào càng cảm thấy có thứ gì đó chuyển động, dường như là không khí. Luồng gió thổi nhè nhẹ xuyên qua những thân cột cao vút tạo thành âm thanh khi trầm khi bổng, du dương như một khúc đưa tang đến phiêu linh. Thảng hoặc ở đâu đó vẫn còn hình bóng của những kẻ đưa tang quần áo trắng tinh lần lượt mang gương mặt âm u thầm lặng di chuyển qua những thân cột ấy. Cây đèn pin trên tay JongIn đã rơi mất nên anh chỉ dựa vào ánh sáng từ cây đèn của Baekhyun, hai người dựa vào nhau mà đi. Đường hầm càng lúc càng mở rộng ra lớn hơn về cả chiều ngang và chiều cao, thứ mùi mà chỉ có Jongdae ngửi được ấy càng lúc càng rõ rệt hơn, đến kẻ có cái mũi nghẹt kinh niên như Baekhyun cũng đã có thể ngửi ra. Thứ mùi ấy quả thật rất gớm ghiếc, nó khiến cho mọi người đều cảm thấy buồn nôn. Minseok im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.

"Thứ mùi này không phải. Anh từng ngửi thấy mùi xác thối, mùi này, có gì đó khang khác."

"Khác là khác như thế nào?" Baekhyun không kìm được vội hỏi.

"Có cả mùi rượu, và hình như rất lâu năm. Không hẳn là xác mới chết, có thể là được ủ."

"Ý anh nói là cái kia phải không?"

JongIn đưa tay chỉ lên một vật nằm ở chân của một thân cột. Tất cả đều hướng đèn về phía đó, hiện ra một cái chum lớn cao ngang thắt lưng người, đường kính miệng đủ cho một người có thể chui vào. Đặc biệt hơn, nó không đậy nắp. Minseok đánh bạo tiến lại gần liền bị JongIn giữ chặt lấy. Cậu linh cảm có thứ gì đó không ổn.

"Đừng lại gần. Cái bình đó hình như tôi thấy một lần rồi." Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu JongIn. "Thiếu Tông đã từng cho tôi xem cái đó. Nước của nó, có thể làm hiện lên hình xăm trên cổ tôi."

"Hình xăm nào?" Jongdae nghiêng người lại gần hỏi.

"Hình xăm hắc long. Cậu ta là trưởng họ của chúng ta." Minseok gắt nhẹ rồi quay lại phía JongIn. "Trong đó có thứ gì?"

JongIn hơi bối rối, khẽ liếc ngang qua Jongdae dò động tĩnh rồi nuốt nước bọt xuống cổ họng, lắp bắp lên tiếng. "Là rượu, rượu được ủ lâu năm, dược liệu và... xác chết thai nhi."

Gương mặt ai nấy lập tức mang một vẻ kinh hoàng nhìn về phía chiếc bình. Đặc biệt là Minseok, đôi mắt anh ta nheo lại như đang suy nghĩ thứ gì đó rất quan trọng. Thứ trong kia không biết đã bị biến đổi hay chưa, nếu quả thật như vậy thì lần này bọn họ gặp rắc rối lớn. Baekhyun lia đèn xa hơn một chút nhìn thấy toàn bộ con đường phía trước đều bị bao vây bởi vô số bình gốm đặt rải rác. Cậu liếc mắt sang JongIn, hạ giọng hỏi.

"Lúc nãy cậu nói ở bên ngoài lúc Thiếu Tông cho cậu xem thì nó không có vấn đề gì?"

"Ở bên ngoài khác với ở trong đây. Với khí tức nơi này, thi biến là điều không ai biết được." Minseok vội ngắt lời rồi anh cũng chiếu đèn về phía cuối đường. "Chúng ta cẩn thận đi qua đoạn đường này, cố gắng không được chạm vào cơ quan hoặc đánh động bất cứ thứ gì."

Tất cả gật nhẹ đầu rồi không ai bảo ai từng bước cẩn thận tiến về phía trước. Họ đặt biệt cẩn thận dưới chân vì những bình cổ này đặt rất mất trật tự, chỗ nào đó cũng có thể có. Đèn pin lại không chiếu một vùng rộng được, chỉ có thể chiếu xa. Có thể bảo rằng họ tự mình dọa mình, cũng có thể bảo họ là những kẻ yếu bóng vía, nhưng suy cho cùng, con người để bảo toàn tính mạng của mình thì không đơn giản chỉ là dùng hết sức bình sinh giằng lấy sự sống mà còn là dùng hết sức để thủ mình. Ánh sáng lờ mờ cùng những hoang mang đem đến cho nơi này một cảm giác đáng sợ. Những bình gốm âm u nằm im lặng như thể đang đợi bọn họ chạm vào một cái bẫy, chúng nhoẻn miệng cười tráo trở xem trò vui bày ra trước mắt. JongIn nhớ về khoảnh khắc Thiếu Tông ngoáy lên thai nhi đỏ hỏn bên trong bình gốm khi ấy, không khỏi muốn nôi ọe lần nữa.

Trong bóng đêm dày đặc, tiếng bước chân khô khốc từng hồi từng hồi vang lên, có khi lại rời rạc không định hướng. Đoạn đường này nhìn qua có vẻ rất ngắn nhưng không hiểu tại sao lại vô cùng dài, mồ hôi trên người họ túa ra dù là bên trong đường hầm gió không ngừng luồng qua ngõ ngách tạo thành âm thu u u bất tận. Họ cẩn thận lần dò từng bước. Nhưng bất cứ điều gì cũng để lại sai sót. Người xưa có thể lạc hậu nhưng họ không ngốc, cơ quan được bố trí sao lại dễ dàng để bị phá giải. Kim Jongdae đặt chân lên một viên gạch, lập tức bị hụt chân suýt phải bổ nhào. Viên gạch thụt xuống thành một cái hố nhỏ. Ngay lập tức bốn phía bừng sáng, vô số ánh đuốc bỏ hoang ngàn năm đồng loạt thắp lên, phản ứng với không khí kỳ quái của nơi này tạo thành thứ ánh sáng xanh lam ghê rợn. Cả bốn người mặt cắt không còn hột máu, tay nắm chặt vũ khí của mình.

Nó có thể là gì? Có thể là gì?

"Khốn kiếp."

Minseok rít lên rồi lập tức lao đến một vò rượu gần đó, dùng thanh mã tấu của mình một nhát chém đứt cổ sinh vật đang chật vật leo ra. Cái đầu nhỏ xíu của nó rơi xuống, lăn lông lốc trên sàn. JongIn nhìn nó, tưởng như còn có thể nhìn thấy cái miệng không có vành môi kia đang nhoẻn cười trên gương mặt đỏ hỏn. Cậu hốt hoảng, cầm súng liên tục nã vào cái đầu đó cho đến lúc máu thịt lẫn lộn nát bươm ra. Byun Baekhyun cầm lấy tay của JongIn, nghiêm giọng.

"Đừng tốn đạn. Chúng ta còn rất nhất nhiều con cho cậu dùng."

Sau đó liền tắt đèn pin nhét vào cái túi nhỏ bên hông balo, Baekhyun lên đạn lách cách, nhằm vào một cơ thể nhỏ xíu vừa mới bò ra. Nó bị bắn tung lên trời một đoạn rồi rơi xuống cách bọn họ không xa. Xung quanh họ, từ vô số bình gốm đặt rải rác, những bàn tay thò ra bám lấy thành bình, lôi cơ thể sũng nước nhỏ xíu đỏ tươi ra khỏi miệng, không nhanh không chậm tiến về phía họ. Chúng có chân, nhưng chúng không thể đi, chỉ có thể từ từ mà bò đến, nhưng đôi mắt chúng lại mở to mang theo tia nhìn đỏ oạch quái dị.

JongIn hét lên rồi nã một tràng súng về phía bọn chúng. Ở phía sau, Jongdae đang tự mình xử lý một vài con ở bên đó, tìm cách mở đường cho bọn họ tiến về phía trước. Byun Baekhyun vẫn đang cùng JongIn bắn những con xung quanh. Bọn chúng không nhanh, nhưng lại vô cùng đông, một bình có thể chứa khoảng mười đến mười lăm con thi thai, bắn hết con này lại đến lượt con khác chui ra. Kim Minseok dùng động tác xoay người, thuần thục di chuyển qua vô số thi thai chặt đầu chúng xuống. Động tác của anh rất nhanh và nhẹ nhàng, bây giờ JongIn đã hiểu tại sao anh chỉ dùng mã tấu chứ không phải là súng. Nhưng dù có nhanh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào ứng phó nổi với vô số như thế này. Một con nhân lúc Minseok không chú ý đã bám được lên người anh, từng chút từng chút một leo lên lưng. Bàn tay nhỏ xíu của chúng dường như mang một chất keo dính gỡ mãi không ra, Minseok dùng mọi cách hất nó xuống nhưng không hiệu quả. Ngay lúc ấy, một viên đạn bay sượt qua lưng Minseok, xuyên thẳng vào đấu nó xé ra thành vô số mảnh nhỏ. Con thi thai bị tấn công rớt xuống đất bất động. Minseok nhìn lên thì thấy nòng súng của JongIn vẫn đang bốc khỏi, anh mỉm cười làm một động tác cảm ơn rồi tiếp tục xử lý những con còn lại.

Số lượng quá đông, họ lại không giữ nhiều đạn dược mà hầu hết để ở chỗ Thiếu Tông. Súng không còn đạn để dùng nữa, Jongdae và JongIn đều vất cây súng xuống sàn, trực tiếp nâng đùi lên rút nhanh con dao găm giắt bên đùi, nhắm mắt nhằm mũi mà tiến lên. Cây súng trên tay Byun Baekhyun vẫn còn một vài viên đạn nhưng cũng sẽ hết nhanh thôi. Bốn người họ tụ lại một chỗ đấu lưng với nhau, quay mặt ra bốn góc nhìn vô số thi thai đang tiến càng ngày càng gần.

"Tình hình không ổn." Minseok vừa nói vừa dùng thanh mã tấu chém xuống một con vừa liều mạng lao đến chỗ anh.

"Chúng ta phải mở đường máu để đi. Súng của tôi còn đạn, để tôi bọc hậu, còn anh mở đường phía trước, cố gắng thoát thân." Baekhyun đem báng súng đập một con thi thai đu lên tay cậu, con quái vật bị đánh văng ra một góc xa rồi nhanh chóng xoay người trở về tư thế tấn công.

"Không được, súng của cậu phải dùng lần sau. Tiết kiệm đạn đi. Chúng tôi bọc hậu, Minseok lên phía trước mở đường." Jongdae hét lên đâm một nhát giữa đầu một con. Bên cạnh JongIn đang cố sức phòng thủ cũng gật đầu đồng ý.

"Không đứa nào được bọc hậu cả." Minseok gắt lên. "Anh có cách một đòn xử lý hết đống này rồi. Mấy đứa cố gắng tiến lên phía trước, anh xử xong đám này sẽ đuổi theo."

"Đừng hành động như những bộ phim anh hùng, anh không phải anh hùng đâu." JongIn quệt vội lớp nước nhơ nhớp trên người do một con vừa đu lên người anh tạo ra.

"Nhưng tôi hữu dụng. Nhìn thấy cái đó chứ, chỉ cần với được đến đó thì cửa sắt trên đầu cậu sẽ hạ xuống. Tôi là người duy nhất mang vũ khí dài, chạm đến được đó là tất nhiên."

Minseok vừa nói vừa chỉ đến một mảng gạch nhô ra trên một thân cột cách đó không xa. Họ đồng thời cũng nhìn lên đầu mình, quả thật có một cửa sắt đang chờ được hạ xuống, thứ đó có thể ngăn cách đám thi thai với họ. Baekhyun chau mày nhìn nó không khỏi thắc mắc.

"Làm sao anh biết nó dùng để khởi động cánh cửa này?"

"Phải thử thôi." Minseok nhếch môi cười. "Theo kế hoạch, JongIn mở đường trước, Baekhyun giữ đạn dùng cho chặng đường tiếp theo, Jongdae bảo vệ phía sau. Còn tôi sẽ đi khởi động cơ quan. Nhanh lên, bọn chúng mà còn trèo ra nữa là chúng ta hết đường cứu, đây là lựa chọn cuối cùng."

Họ nhìn nhau không biết phải làm như thế nào. Minseok nói đúng, đây là cơ hội cuối cùng của họ, để thoát ra khỏi nơi này thì không còn cách nào khác cả. JongIn nắm lấy bả vai Minseok, hạ giọng nói khẽ. "Anh nhất định phải an toàn đi ra."

Kim Minseok nhìn JongIn cười cười, lấy tay vỗ nhẹ lên bàn tay cậu rồi nói. "Tôi còn ham sống lắm, còn chưa muốn hy sinh cho tên dở hơi như cậu."

Nói xong anh xoay người lại, đôi mắt sắc lẻm lướt ngang qua những con thi thai trước mặt, hét lên. "Đi mau." Sau đó liền liều mạng lao lên, nhằm hướng thân cột đã định sẵn. Phía sau, ba người họ gật nhẹ đầu rồi tự mình mở đường máu thoát thân. Bọn thi thai nhìn thấy Minseok lao về hướng cây cột đó như thể bị chọc phải điểm yếu, nhất loạt bỏ rơi ba người chạy trốn mà vây lấy anh, đoạn đường thoát thân vì thế mà dễ dàng hơn nhiều, chúng không quan tâm đến họ, có gặp cũng chỉ lướt qua mà hoảng hốt chạy đi. Cuối cùng, họ cũng gặp được một cổng vòm nhỏ. Ngay khi đó, họ nghe thấy phía sau có tiếng hét lên, cơ quan bị khởi động, nhất loạt xung quanh tối lại, tiếng ầm ầm vang lên. Cửa sắt ban nãy dần dần hạ xuống, cửa sắt phía trước mặt họ cũng đang hạ xuống. Jongdae nắm lấy Baekhyun và JongIn trượt người xuống sàn luồn qua khe hở, an toàn vượt qua bên kia.

"Minseok còn chưa ra." JongIn hét lên rồi hất tay Jongdae ra đoạn quay người lại phía cánh cửa. Nhưng nó ngay lập tức chạm đất, hoàn toàn ngăn cách hai nơi.

Một thứ ánh sáng cực đại lóe lên làm đôi mắt JongIn như rát bỏng. Byun Baekhyun kéo người cậu nằm xuống. Một sức ép khủng khiếp đem theo cơn nóng rát tuồn đến chỗ họ đang nằm sấp, vụt qua trên đỉnh đầu. Đó là một ngọn lửa, một ngọn lửa cực lớn, như thể một vụ nổ bình khí gas đem ngọn lửa bùng thành thần hủy diệt. Cơ quan đó không chỉ khởi động cửa sắt, mà còn là khởi động ngọn lửa hung tàn này bùng cháy, thiêu đốt tất cả thành tro bụi. Một con thi thai bị lửa thiêu sống văng ra rớt xuống điểm ngăn cách, cơ thể bé nhỏ teo ngắt lại, từ từ co rút rồi phút chốc biến thành một hòn lửa âm ỉ. Tất cả mọi thứ đập vào mắt JongIn, cậu gục người xuống bên những thanh sắt vô tình, gương mặt thẫn thờ không còn hồn phách.

"Kim JongIn." Byun Baekhyun cúi người xuống đỡ cậu dậy nhưng cơ thể JongIn vẫn bất động. Jongdae ở bên cạnh cũng không khá hơn, bàn tay cậu nắm chặt, đôi mắt như thể sắp khóc, sau đó điên cuồng lấy dao găm chém vào những thanh sắt gỉ sét.

"Là do tôi, là do tôi. Tôi đáng lẽ không nên khởi động cơ quan đó, đáng lẽ không nên đồng ý kế hoạch đó của anh ta." Jongdae hét lên, nước mắt tràn ra khóe mi nhòe nhoẹt trên mặt.

"Đủ rồi, Jongdae. Không phải lỗi của cậu." Baekhyun giằng người Jongdae ra khỏi cánh cửa, đem cậu đặt xuống tựa lưng vào tường. Kim Jongdae đan chặt bàn tay, cúi gằm mặt mà khóc. Byun Baekhyun hết nhìn Jongdae rồi chuyển sang JongIn, tình hình của cậu ta còn tệ hơn. Không gào khóc thì chính là u uất, không biết cậu ta đang định làm gì. Baekhyun quỳ một chân bên cạnh JongIn, đặt tay lên vai cậu. "Cậu không sao chứ?"

Kim JongIn không trả lời, mắt vô hồn hướng về trước. Là cậu đang tự hỏi mình, tại sao phải đến đây, tại sao phải đi con đường này, tại sao phải cố chấp như vậy. Kết cục của cố chấp đó đã khiến cậu đã mất đi hai người bạn, bây giờ là người thân, người mà cho đến giờ JongIn mới nhận ra thân thiết đến như vậy, người chưa giấu cậu điều gì. Lỗi này có phải là ở Jongdae, hay chính ở sự cố chấp ấy. Nếu cậu không đòi sống đòi chết hiểu được bí mật thì liệu có ngày hôm nay không? Người thân của cậu tất cả đều vì cậu mà che dấu, chung quy lại cũng chỉ vì mong cậu có một cuộc sống tốt, không lo nghĩ mà sống. Là cậu đem họ đi đến con đường này. Làm sao có thể đối diện với ông nội, với chú, với mẹ, nói rằng cậu đã hại chết Minseok, là do cậu hại.

Kim JongIn hét lên một tiếng rồi đem con dao găm trên tay mình cắm xuống nền gạch tạo ra tiếng vang chát chúa. Con đường này nếu đã hy sinh đến như vậy, cậu nhất định sẽ không từ bỏ. Kim JongIn muốn đem mọi thứ ra ánh sáng, đem sự thật về cái chết của mẹ anh ta ra, đem cái thứ gọi là nguyền rủa kia tế vong linh của Minseok, cái chết của anh ta sẽ không vô ích, nhất định không vô ích. Nếu cậu đã là trưởng họ thì dù có mất mạng cũng phải bảo vệ nó, bảo vệ từng người từng người một kể cả đời trước hay là đời sau, lời nguyền phải đến lúc chấm dứt. JongIn tìm trong balo ra một cái hộp quẹt, cậu bật lửa đem hơ con dao găm trên đó cho đến khi nó chuyển thành màu hồng hồng của lửa. Sau đó cậu mở áo khoác ngoài, trực tiếp đem con dao đó cắm phập vào ngực trái một đoạn. Byun Baekhyun nhìn hành động đó mặt liền cắt không còn hột máu, vội vàng nắm lấy tay JongIn giật con dao ra ngoài. Jongdae đang gục đầu cũng ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó lập tức đem trong balo ra một ít bông băng và thuốc sát trùng tưới lên vết thương. Kim JongIn đau đến nhăn mặt nhưng miệng vẫn không phát ra tiếng kêu nào, lòng bàn tay nắm chặt khiến gân máu thi nhau nổi lên.

"Cậu điên rồi." Baekhyun vừa băng bó vừa mắng. Duy chỉ Jongdae không nói gì. Hơn ai hết, JongIn và Jongdae đều hiểu rõ trong lòng nhau đang nghĩ gì, họ có chung một nỗi đau, chung một sự cắn rứt. Baekhyun nhìn hai người bọn họ không kìm được thở dài một tiếng. "Đừng đùa với tính mạng, nơi này không phải là chỗ thể hiện mình là kẻ không biết đau."

"Tôi không đùa." JongIn nghiêm túc ngước lên Baekhyun. "Chỉ là một lời tuyên hứa, tôi đâm cũng không sâu, cùng lắm đi vào chưa đến một centimeter."

"Nếu cậu đâm sâu hơn nữa, tốt nhất là nên chết ở trong kia luôn cho rảnh nợ."

Baekhyun băng bó xong rồi ném lại cho JongIn cái áo, cậu nhanh chóng khoác vào rồi cầm lấy con dao găm ném vào bên trong chỗ vừa nãy. Xem như là máu tế, tế cho Minseok một lời hứa, cả hai phải cùng nhau giữ lời, máu ở tim chính là thề độc. Baekhyun lắc đầu rồi không biết vất con dao kia đi thì JongIn định dùng cái gì làm vũ khí. Nhưng câu hỏi chưa thốt ra miệng đã được trả lời. Kim JongIn mở balo của mình, lôi ra một vật nằm dọc theo thân balo đặt trong một cái bao da, từ trong bao da, cậu rút ra một thanh đao dài. Đây là cái mà Kyungsoo đã đưa cho cậu khi còn ở khách sạn, không ngờ là có ngày dùng đến nó. Vốn dĩ JongIn nghĩ nó chỉ là một thanh mã tấu bình thường, không ngờ nó lại là một thanh đao. Jongdae nhìn thấy thanh đao lại rất ngạc nhiên, lập tức chộp lấy nó xem xét.

"Ám đao". Jongdae lầm bầm trong miệng.

"Cậu nói gì cơ?" Baekhyun nghe không rõ liền hỏi lại.

"Là Ám đao." Jongdae lặp lại một lần nữa rồi đem nó ra trước mặt JongIn. "Làm sao cậu có được nó?"

"Là Kyungsoo đưa cho tôi." Jongin nắm lấy thanh đao của mình rồi tiếp tục nói. "Anh ta lôi đại một thứ bên trong đống trang bị của anh ta đưa cho tôi."

"Có lẽ Kyungsoo cũng không biết thanh đao này là gì. Nó có gì đặc biệt sao?" Baekhyun lên tiếng.

"Ám đao là từ dùng chỉ những thanh đao được đem lên từ cổ mộ ngàn năm, không biết tại sao lại mang một màu đen bóng. Chúng tôi trước đây có mang lên một thanh đao giống như thế này và cũng đã đem đi kiểm định qua, xác định thành phần của nó chỉ là sắt đơn thuần, không biết tại sao ngàn năm không rỉ sét lại còn hóa thành một màu đen bóng mượt như vậy. Đao như thế này vô cùng hiếm, nhưng chỉ có giá trị cổ vật, cũng chưa từng ai tìm ra được điểm đặc biệt nào từ chỗ nó."

Jongdae nói một hơi rồi mắt không ngừng theo dõi thanh đao trên tay JongIn. Còn JongIn lại không ngờ mình nắm trong tay một cổ vật kỳ lạ như vậy. Nhưng theo như lời Jongdae nói thì thứ này chưa biết có tác dụng gì hay không, có khi chỉ là một khối sắt vô dụng dưới lòng đất.

"Biết nhiều quá làm gì. Bây giờ đối với tôi nó cũng chỉ là một món vũ khí. Còn giá trị nghiêng thành ra sao thì phải đợi giữ được cái mạng này lên đến mặt đất mới tính tiếp được."

Nói rồi JongIn cất nó vào trong bao da rồi quàng ngang vai sau đó mới mang balo vác lên lưng. Cậu đứng lên chộp lấy cây đèn pin bên người Baekhyun rồi tiếp tục tiến về phía trước. Baekhyun quay sang nhìn Jongdae nhún vai bất lực. Chung lại, chính bản thân Baekhyun cũng cảm thấy thanh đao này ở đây quả thực vô dụng, chẳng thể làm gì khác ngoài chặt mấy thứ vớ vẩn, chưa kể đến việc JongIn trước giờ chưa từng dùng đao. Jongdae không nói gì, chỉ thở dài theo chân JongIn tiến về phía trước. Trước khi đi, anh quay đầu lại đặt mắt vào mảng tối đen bên kia cổng sắt, nơi đó có một người thân của anh đã nằm xuống, một con dao găm rướm máu lăn lốc trên mặt đất. Rồi thời gian sẽ phủ lên nó một lớp bụi dày của năm tháng, sẽ còn ai nhớ, và ai đã quên. Từng có một người tên Kim Minseok đến nơi này vì họ mà bỏ mạng.

Đoạn đường tiếp theo không có gì ngoài lớp bụi dày phủ lên từng khe hở, từng tấc đất. Gió vẫn lùa qua nhè nhẹ, chứng tỏ cuối đường có một nơi thông ra bên ngoài, hoặc ít nhất ở nơi này tồn tại một vòm đủ rộng để khí áp lưu chuyển. Đã có người mất nên không khí giữa họ càng kỳ lạ, không còn tiếng cười đùa cũng những gương mặt tươi tỉnh mà chỉ mang một màu ảm đạm. Thứ ánh sáng duy nhất lúc này là cây đèn pin của Baekhyun cũng sắp ngoi ngóp, không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu. Họ đi một đoạn đường dài đến giờ vẫn không nhìn thấy đoàn người Thiếu Tông ở đâu cả, không biết bây giờ bọn người ấy đã đi đến chỗ nào. Đi được một chốc, vết thương trên người Baekhyun đột nhiên lại tái phát, đau đến không thấy rõ phía trước. Cậu tựa người vào tường để nghỉ chân thì đột ngột phần tường phía bên cậu chuyển động, cả người ngã nhào sang một bên.

Lại có cơ quan. Kim JongIn vội đến kéo người Baekhyun đứng dậy rồi cùng Jongdae quan sát tứ phía. Không biết được cơ quan lần này lại là thứ gì. Nhưng đợi mãi vẫn không có gì diễn ra, ba người nghi ngờ nhìn nhau rồi nhìn vào chỗ bức tường chuyển động. Nó không đơn thuần là một cái bẫy, đó là một cánh cửa xoay, hiện ra một căn phòng tối. Ba người không ai bảo ai chầm chậm chiếu đèn vào thăm dò rồi từng bước từng bước một bước vào.

Căn phòng không lớn, nó chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, không có trang trí cầu kỳ, bốn góc tường đặt bốn bình gốm lớn, trông qua có thể chỉ có tác dụng trang trí là chủ yếu. Nhưng chính giữa căn phòng mới là một vấn đề. Ở đó có một khối hộp chữ nhật được tạc bằng đá, dựa vào bề ngang bề dọc thì vừa cho một người nằm. Nói chính xác hơn, nó là một quan tài. Và quan tài này, không có nắp.

Lại là một thứ không có nắp. Nó khiến tất cả liên tưởng đến những bình gốm không nắp nơi đoạn đường hầm kinh hoàng ấy. Không ai biết rằng, liệu có thứ gì cũng chui ra từ bên trong quan tài đó hay không, chỉ đơn giản bàng hoàng đứng sững như tượng đá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro