Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Bước chân đầu tiên

Sáng hôm sau, tất cả mọi người được gọi dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi dài ngày nằm đất uống sương. Sau khi nhét cây súng và bao đạn vào đáy balo, giắt thanh đoản đao bên hông người và cố giấu thanh mã tấu, JongIn khoác cái balo nặng trịch của mình lên đường.

Xe của bọn họ dừng trước một cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, bên trong nó có một con đường mòn. Từ con đường mòn này, bọn họ phải đi bộ đường rừng hơn 6km để đến được bản Đoòng và nghỉ ngơi ở đó một chút. Sau đó, bọn họ mới tiếp tục đi tiếp 3km nữa mới đến được hang Én, chặng đường đầu tiên đến hang động mà đoàn đang tiến đến.

Trước mặt là cảnh thiên nhiên núi non hùng vĩ khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng đến không thể thốt lên thành lời. Chưa biết được con đường trước mắt nguy hiểm ra sao nhưng chỉ cần nhìn thấy được khung cảnh này một lần, bọn họ đã không hề hối hận. Khung cảnh rừng nguyên sinh hoang sơ đạo mạo, tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây, lẩn khuất sâu bên trong màu xanh bạt ngàn của núi rừng. Hôm nay trời rất đẹp, nắng chiếu nhẹ nhàng xuyên qua những màu lá xanh non, không khí mang theo hơi ẩm ướt của rừng nhiệt đới hăng hắc nhưng tinh khôi. Trường đoàn nói rằng cách đây mấy tuần có một cơn mưa rất lớn gây là một cơn lũ ống khủng khiếp quét qua vùng này. Bọn họ vì trận lũ đó mà hủy hết không biết bao nhiêu chuyến đi, lần này đoàn của JongIn may mắn đến ngay lúc tình trạng nguy hiểm đã được gỡ bỏ mới có thể lên đường. Nhưng ở núi này, mưa nhiệt đới xuất hiện bất thường vẫn là một nỗi ám ảnh.

Bọn họ đi được chừng ba km leo dốc. Con dốc này thật ra là một quả đồi nhỏ, nhưng vì quá nhỏ nên không ai chú ý đến nó. Con đường mòn dần hẹp lại, chỉ còn một đường thẳng đủ cho một hàng người nối tiếp nhau đi. Hai bên, cây dựng thành những vách tường gỗ thẳng đứng, vươn lên ngạo nghễ đón ánh nắng mặt trời. Đoàn người thầm lặng đi, thi thoảng nghe được tiếng hát khe khẽ của những thiếu niên yêu đời. Cuối cùng cũng đến được đoạn đổ dốc. Đoạn đường này tuy rằng không phải mệt mỏi leo cao nữa nhưng con đường càng lúc càng khó đi. Đường đi của bọn họ liên tục gặp những hòn đá cao chắn ngang đường. Một số hòn bọn họ phải leo qua, một số hòn phải đi vòng qua nó. Sau trận mưa, những hòn đã này trơn trượt hơn rất nhiều. Có một số người trong đoàn bị trượt bởi hàng rêu xanh bám trên đá. Vật vã suốt ba km nữa, đến khi nắng chiếu gay gắt trên gáy thì bọn họ mới nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của bản làng nhỏ. Đó là trạm dừng chân đầu tiên, bản Đoòng.

Đổ xuống chân dốc cũng là lúc đoàn người gặp một con suối băng ngang qua. Bọn họ đi men theo con suối, tìm thấy bản Đoòng nằm trên thượng nguồn của suối. Dù đã được tập luyện qua nhưng quả thật đối diện với thực tế còn khó khăn gấp trăm lần.

JongIn cùng Kyungsoo, Jongdae nằm ngửa ra trên nhà sàn, để mặc mọi thứ bên cạnh. Những người cùng đoàn ai nấy cũng mệt lả, thở phì phò. Vào đến nhà sàn dành riêng cho khách, mọi mệt mỏi và cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu đột nhiên tan biến. Lúc này trưởng đoàn đi vào, cầm theo rất nhiều cái mâm nhỏ, đưa cho mỗi người một mâm. JongIn nhìn chăm chăm nó, không biết nó dùng để làm gì.

"Các cô gái nên qua nhà dành cho nữ, cánh đàn ông có thể ở đây. Mọi người nên tuột quần ra luôn để chắc chắn. Cái này sẽ hữu dụng đấy, tôi ra ngoài trước."

Trước khi đi, ông ta còn đặt bên cạnh mỗi người một ít vải và bông gòn cùng vài lọ thuốc sát trùng. JongIn không hiểu gì nhưng nhìn thấy mọi người ai cũng tuột quần ra, anh cũng làm theo.

Đó thật sự là ác mộng. Ác mộng đối với những cậu ấm cô chiêu lâu năm sống ở nền văn minh công nghiệp như Hàn Quốc. JongIn nghe được bên phòng của bọn con gái có tiếng hét lên kinh hãi. Nếu như không phải vì còn nhớ đến chút thể diện của đàn ông thì bọn bọ cũng đã hét lên rồi. Dù đã trang bị vớ chân dài như dặn dò nhưng hàng chục con vắt vẫn đang đeo lên chân họ, con nào con nấy hút máu căng tròn. Có người còn bị vắt tấn công lên tận vòng ba, riêng Kyungsoo và JongIn đều tìm thấy một vài con nằm cả ở đùi trong của mình. Anh rùng mình khi cái viễn cảnh nó chui vào trong cơ thể thì cả thế hệ tiếp theo của gia tộc họ Kim cũng đi tong. JongIn cầm từng con giật ra rồi ném vào cái mâm được chuẩn bị sẵn. Mỗi chỗ rút ra, máu không ngừng chảy thành dòng, không thể cầm được. Anh lập tức rút miếng bông gòn thấm đẫm thuốc sát trùng rồi nhanh chóng chặn dòng máu. Sau đó mới giật tiếp những con còn lại. Mất một hồi, anh mới rút ra hết được. Những chỗ máu chảy loe loét, anh dùng băng vải thấm lau đi. Đến bây giờ, anh mới nhận ra những thứ được chuẩn bị không thừa một thứ nào. Cầm máu xong, tất cả mới mặc quần trở lại, cầm cái mâm đầy vắt đem ra ngoài.

Bên ngoài có khá nhiều porter đang chờ, bọn họ nhận mâm vắt từ tay đoàn người đem đi đâu đó. JongIn nghĩ có lẽ bọn họ đem chúng đi phóng sinh hết rồi, chung quy lại đây là rừng rậm, công ty du lịch muốn khai thác khu vực này phải tuân thủ chặt chẽ quy định về bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, nên không thể tùy tiện giết được, kể cả đó là một con vắt.

Sau màn lột vắt kinh hoàng thì cũng là bữa trưa cùng cơm lam ống và một số món thịt rừng nướng. Bọn họ sau khi chịu tra tấn trên rừng thì ai nấy cũng ăn như hổ đói, ăn đến no kềnh cả bụng. Nhưng trong bữa ăn, JongIn nhận thấy Kyungsoo và Jongdae ăn xong đã vội vã đi đâu đó. Anh cũng vội vàng hoàn thành bữa ăn của mình rồi bám theo hai người họ.

Jongdae với Kyungsoo rời khỏi nhà ăn ra ngoài, đi vòng vèo qua rất nhiều căn nhà, đột ngột dừng lại trước một căn nhà lớn, có thể gọi là lớn nhất trong những căn nhà ở đây. Hai người họ bước lên căn nhà đó rồi đi vào bên trong. Trước khi vào, JongIn còn có thể nhìn thấy Kyungsoo hơi nhướn mắt về phía chỗ anh đang trốn, khóe mối hơi nhếch lên. Đó là cười sao, kiểu cười chế nhạo đó là có ý nghĩa gì.

Đứng đợi ở bên ngoài một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. JongIn không biết mình có nên đi lại gần một chút để nghe rõ hơn không. Khi anh còn đang phân vân thì từ bên trong, Kyungsoo và Jongdae đã đi ra. Gương mặt bọn họ không có vẻ gì là tìm được thứ mình muốn mà ngược lại, khá đăm chiêu. JongIn nép người vào chỗ trốn, đợi bọn họ đi qua rồi mới đứng thẳng người, nhìn vào ngôi nhà lớn kia.

Tò mò là một đức tính không tốt, nhưng chính là nó đã tìm ra rất nhiều thứ mà con người tưởng như không thể. Anh tiến đến gần ngôi nhà lớn, thu lấy toàn bộ can đảm để bước lên bậc thềm. Ngôi nhà dù nhìn từ bên ngoài hay nhìn từ bên trong đều vô cùng lớn. Ánh sáng bên ngoài chiếu qua những lỗ nhỏ, tạo thành thứ cảm giác kỳ lạ bên trong ngôi nhà. Những tia sáng chạm vào vách lá biến thành những điểm sáng tròn nhỏ chi chít. Giữa ánh sáng và bóng tối, bây giờ gần như không có khoảng cách. Anh chầm chầm đặt chân, ánh sáng mờ nhòe cho anh thấy một người đàn ông quấn khố ngồi giữa nhà. Ông ta có vẻ rất già, những nếp nhăn trên mặt xô lệch một cách không trật tự, cộng với dáng vẻ xương xương gầy gò càng khiến JongIn cảm thấy ông ta như một tướng quỷ của địa ngục. Người đàn ông xếp bằng ngồi giữa nhà, đôi mắt nhắm nghiền như đang thiền định. Ngay khi JongIn còn đang suy nghĩ không biết có nên đến gần phá rối sự thiền định của ông ta hay không thì đôi mắt mờ đục của người đàn ông đó đột ngột mở lớn, nhìn thẳng vào anh.

"..............."

Ông ta nói một thứ tiếng mà JongIn không biết đó là gì, chỉ huơ tay huơ chân ra hiệu là khách lạ từ bên ngoài đến, chỉ tình cờ đi qua đây. Trong lúc huơ loạng xạ như vậy, không biết tại sao lại huơ trúng một bính gốm đặt trên kệ tre bên cạnh anh, bình gốm đổ ra, thứ nước bên trong bắn hết lên người JongIn. Anh cười trừ nhìn ông lão, trong đầu hiện ra cảnh mình được vinh danh là người Hàn Quốc đầu tiên gây nên chuyện mất mặt nhất trong số những khách du lịch đến đây. Thứ nước dính trên người anh nhớp nháp một cách khó chịu, anh ngửi thấy mùi dược thảo cùng xác chết của con vật nào đó.

Nhưng đôi mắt người đàn ông kia không hề tỏ ra vẻ tức giận mà ngược lại, còn ngạc nhiên. Ông ta lao đến, bàn tay già nua vuốt lên cổ JongIn khiến anh nhồn nhột rút cả người lại. Giọng ông ta run run, thốt ra một loạt câu nói JongIn nghe không hiểu, chỉ nghe được một chữ duy nhất, nhấn mạnh nhất: "Kim".

"Ông biết gia đình tôi?"

Người đàn ông tất nhiên cũng nghe không hiểu lời JongIn nói, chỉ tập trung vuốt lấy cổ của JongIn. Bỗng nhiên, từ phía sau, một bóng người chạy vào, hốt hoảng lôi ông lão ra khỏi người anh. Anh ta trên người mặc quần áo của porter đi theo đoàn nhưng nhìn hành động của anh ta thì có lẽ có quan hệ thân thiết với ông lão này. JongIn có thể nhận ra anh ta, vì anh ta là người duy nhất nói được tiếng Hàn trong số những porter đi theo bọn họ. Anh ta cố kìm ông lão xuống, nhìn thấy hành động kỳ lạ của ông liền nhìn theo ánh mắt ông, chạm vào cổ của JongIn. Ánh mắt anh ta lập tức biến đối kỳ lạ, trở nên đặc biệt ma quái. Kim JongIn bất giác lấy tay sờ lấy cổ mình, không biết có cái gì dính trên đó khiến cho người ta như vậy.

Tên porter kia thì thầm vào tai ông lão nói gì đó, cuối cùng ông cũng dịu lại, xếp bằng ngồi xuống. Người thanh niên đi vào bên trong lấy một cái khăn nhúng nước cùng một cái gương đưa cho JongIn, lên tiếng.

"Anh nhìn cổ của mình một chút rồi lấy khăn này lau đỡ, một chút tôi sẽ giúp anh ra suối rửa lại cho sạch"

Kim JongIn cầm lấy gương soi lên. Ánh sáng trong nhà không đủ nhưng đủ cho JongIn thấy một hiện tượng kỳ lạ trên cổ mình. Trên cổ anh không biết từ đâu xuất hiện một hình xăm vằn vện chạy khắp cổ. Anh lập tức cầm khăn lau đi nó nhưng nó không biến mất đi. Nó được khắc vào da thịt của anh, nhưng, bằng cách nào?

"Đây là cái gì?"

JongIn tròn mắt hỏi người thanh niên. Anh ta cũng đang xếp bằng ngồi xuống như ông lão bên cạnh.

"Đó là xăm rồng. Hắc long."


f:U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro