Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Câu chuyện của Byun Baekhyun - Vườn Địa Đàng

Baekhyun không rõ anh đang ở đâu, chỉ biết từ khi mình ngất đi rồi tỉnh lại bỗng nhiên cảm thấy quanh mình ấm áp hơn, vết thương bên hông cũng đỡ đau rát hơn. Nhưng mắt anh vẫn không quen được với ánh sáng, ý thức chưa hoàn toàn hồi phục, thấy trước mặt mình có cái gì đó mờ nhòe lập lòe, có lẽ là lửa trại. Anh thấy có rất nhiều bóng người đi qua đi lại, một vài kẻ hình như có liếc nhìn qua anh rồi nói thì thầm với người bên cạnh điều gì đó. Baekhyun cảm thấy không khỏe, cũng lười quan tâm mình đang ở đâu, đang ở với ai nên lờ đờ tiếp tục thiếp đi. Trong mơ màng, anh cảm thấy hình như có một bóng người quen thuộc tiến về phía anh, đưa tay lên trán đo nhiệt độ bằng xúc giác. Bóng hình rất quen, giọng nói cũng rất quen, trầm và ấm. Byun Baekhyun tự cho mình bị ảo tưởng, mơ màng một lát lại thiếp đi, Park Chanyeol, là cậu sao? Không thể nào, Baekhyun không tin lại tìm thấy cậu ta dễ dàng như thế, có lẽ là ảo ảnh.

Ảo ảnh ấy ám vào tận giấc mơ của Baekhyun. Đại học KyungHee rộng lớn và hiện đại, từng sinh viên bên trong ngôi trường ấy không phải gia đình cực kỳ giàu có thì cũng là đặc biệt xuất sắc. Byun Baekhyun và Kim JongIn thuộc dạng đặc biệt gia thế, còn Oh Sehun và Park Chanyeol lại thuộc dạng cực kỳ xuất sắc. Nhưng dẫu sao, ở nơi này, phân biệt đẳng cấp giàu nghèo vẫn rất rõ nét, những kẻ dùng thực lực thi vào và những kẻ dùng tiền bạc để đỗ đạt chưa bao giờ đội chung một bầu trời. Dẫu vậy, trong trường vẫn xuất hiện bộ tứ mà theo như Sehun nhiều lần tự ảo tưởng gọi là "Tứ thiếu". Cậu ta có vẻ lậm nặng chuyện F4 của bộ phim nổi tiếng nào đó nhưng không muốn bị đụng hàng nên chế ra một cái tên khác, cuối cùng lại thành ra một cái tên thiếu muối này. Chung quy lại cũng vì ba người kia không quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này nên để cho cậu ta muốn gọi là gì thì gọi. Bộ tứ này có một người giàu có, một người quyền lực, một người xuất sắc, một người đào hoa, xem ra không hề tệ. Ban đầu Baekhyun không chú ý lắm đến Chanyeol, cậu ta lúc nào cũng mang vẻ hài hước, có chút giống Sehun nhưng lại có chút gì đó không giống. Baekhyun và JongIn chơi với nhau từ những năm trung học, tính ra thân thiết hơn so với hai người kia. Kim JongIn và Sehun nhỏ hơn Chanyeol và Baekhyun hai tuổi, từ nhỏ đã bị gia đình ép đi học sớm nên mới chung lớp với họ, bình thường nếu không có việc gì thì đều coi nhau ngang hàng. Baekhyun vốn là một người hiểu rõ người khác, phán đoán và phân tích tâm lý khá tốt, có thời gian anh từng nghĩ đến chuyện học về Tâm lý nên đối với anh, tính cách của JongIn và Sehun khá dễ đoán, nhưng còn Park Chanyeol, anh ngàn lần không thể đoán.

Baekhyun bình thường hay ở võ đường Hapkido tập luyện cùng Do Kyungsoo, hôm nay bỗng nhiên rảnh rỗi muốn đến thư viện. Giờ này đã khá trễ, thư viện chỉ còn mấy người ở lại ký túc xá lui tới để tự học. Lướt mắt một lượt, Baekhyun liền nhìn thấy Park Chanyeol đang ngồi trên bàn đọc sách, gương mặt an tĩnh lạ thường, không giống phong cách thường ngày của cậu ta. Cậu không nén nổi tò mò, vơ đại một cuốn sách rồi đến ngồi vào đối diện Chanyeol. Anh ta nhận ra có người ngồi trước mặt mình, ngước lên nhìn, đuôi mắt phượng nheo lại, khuôn miệng kéo rộng ra thành nụ cười.

"Làm phiền rồi. Thấy cậu đang tập trung như vậy nên định lặng lẽ ngồi xuống." Baekhyun lạnh nhạt nói. Trước giờ, quan hệ giữa cậu và Chanyeol ở trong nhóm bốn người là lạnh nhạt nhất.

"Tôi đâu có tập trung, nếu không cũng không nhìn thấy cậu ngồi vào." Chanyeol cười cười đáp, gương mặt vẫn mang nét vừa thân thiện lại vừa bí ẩn.

Mọi người trong thư viện ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, bây giờ trong thư viện đặc biệt yên tĩnh hơn bình thường nên giọng nói dù rất thấp của họ cũng gây chú ý. Hai người im lặng tập trung vào quyển sách trên tay, không nói gì nữa. Thi thoảng, Baekhyun có ngước lên xem thử Park Chanyeol đang đọc cái gì, nhận ra đó là một cuốn sách về long mạch Tây Tạng, cũng không hiểu cậu ta tại sao lại đọc nó, thắc mắc một lúc rồi thôi. Họ ngồi như vậy được một lúc thì điện thoại Baekhyun rung lên, may mà cậu đã đặt chế độ rung. Cậu ra ngoài nghe điện thoại một lúc sau đó trở về thu dọn mọi thứ trên bàn. Chanyeol lúc này mới ngẩng lên hỏi.

"Bị gọi về sao?"

Baekhyun không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Bình thường hiếm khi anh về trễ, bây giờ đọc sách không chú ý đến thời gian, không ngờ là trễ như thế. Chanyeol cũng đứng lên thu dọn, lấy sách cầm trên tay cùng Baekhyun ra ngoài, không quên dừng lại làm thủ tục mượn sách một lúc rồi nói.

"Tôi cũng về, đi chung đi."

Baekhyun đứng ngoài cửa đợi Chanyeol, cảm thấy tình hình bây giờ có chút kỳ lạ. Một lúc sau Chanyeol bước ra ngoài, balo khoác hờ hững một bên vai vẫy tay bảo đi. Hai người sóng bước từ thư viện ra đến ngoài cổng, con đường không xa cũng không ngắn, nhưng đủ để một đoạn hội thoại nho nhỏ diễn ra.

"Cậu có gia đình, thật tốt, còn có người nhớ đến cậu."

"Cũng không tốt đến mức ấy. Sống như cậu bây giờ rất tốt, tự do tự tại."

"Tự do tự tại." Chanyeol lặp lại câu nói rồi mỉm cười, ngước lên nhìn thẳng vào Baekhyun. "Muốn nghe không Baekhyun, chuyện của tôi. Có thể cũng là chuyện của nhà họ Byun các người cùng với nhà họ Park của tôi."

Baekhyun nhếch môi, đồng tử mắt giãn ra, đôi vai xuôi xuống, miệng thở ra hơi khói trắng, điềm nhiên nói.

"Cuối cùng cũng nói rồi sao? Lý do thật sự cậu tiếp cận chúng tôi, Park thiếu gia."

————————————

JongIn ngồi cùng với Jongdae và Minseok bên đống lửa. Bây giờ đã tối trời, đoàn người quyết định hạ trại chỗ hố sụp này, nghĩ ra cũng không tệ lắm. Cậu dùng cây gỗ cời đống lửa ra, ánh lửa bập bùng cháy trên mặt anh tạo thành thứ hoa văn kỳ quái, còn Jongdae thì ngồi đối diện với Minseok, nghiêm mặt lại.

"Cha đã bảo anh không được tham gia, anh không nghe sao?"

Minseok gãi gãi mũi, mắt nhìn qua JongIn rồi lại nhìn Jongdae. Bây giờ là giờ họp gia đình nhà họ Kim nên mấy người không liên quan đều tản ra chỗ khác mà đốt lửa. Biết không thoát khỏi việc bị hỏi cung, Minseok thả lỏng vai, nhìn vào Jongdae.

"Sự việc này liên quan đến tồn vong của gia tộc, tính theo vai vế anh cũng là người lớn tuổi nhất trong thế hệ chúng ta, sao lại không thể tham gia?"

"Chuyện này em đã nhận lo."

"Sợ anh cướp công sao? Em còn cả gan mang cả JongIn đến đây, anh không nói lại với ông nội cậu đã là may mắn cho em rồi."

Jongdae nhìn sang JongIn rồi hừ một tiếng. Nhiệm vụ này khó khăn lắm cha cậu mới cho phép cậu chính thức tham gia, không biết tại sao người này lại có mặt. Gia tộc họ khá rối rắm, cha của Jongdae là chú của JongIn, còn Minseok tính ra là anh, nhưng lại thuộc họ ngoại xa. Từ nhỏ cha mẹ đã mất sớm nên mới được ông nội đem về nuôi dưỡng, sau đó lại được cha của Jongdae đón về nhà. Mấy chuyện này trong những bộ phim truyền hình về gia tộc tranh đấu lại vô cùng ly kỳ, chỉ khác gia tộc của Jongdae chẳng hề có tranh đấu. Tranh đấu làm gì danh hiệu trưởng họ nguy hiểm. Trước kia cha của JongIn được chọn là trưởng họ đời tiếp theo, kết cục là mất tích không quay về. Bây giờ là đến lượt Jongdae, so về tuổi tác thì Minseok lớn nhất, nhưng so về vai vế thì Jongdae mới là người được chọn. Tại sao không phải là JongIn, tất nhiên, vì ông nội tìm mọi cách bảo vệ cậu ta, chức trưởng họ nguy hiểm này không thể nào vào tay JongIn được.

Càng nghĩ càng thấy đau đầu, những nghĩ mãi không ra tại sao Minseok lại có mặt tại đây, anh ta không có vẻ gì là muốn nói. Đột nhiên, Minseok ngẩng mặt lên nói chuyện với Jongdae.

"Cậu ra xa một chút, tôi có vài chuyện muốn nói với JongIn."

"Có gì mà tôi không được nghe?" Jongdae chau mày nhìn một lượt hai người. JongIn cũng thấy điều này là không đúng. Trước giờ đúng là JongIn thường sống một mình, người trong gia tộc không tiếp xúc nhiều, tính ra Jongdae và Minseok vẫn thân với nhau hơn. Vậy thì có chuyện gì để nói với anh. Minseok lừ mắt hất đầu đi thì tên mặt khủng long kia mới phụng phịu ra ngồi với Kyungsoo. Chưa đợi JongIn thắc mắc về mục đích của mình, Minseok đã lấy từ trong balo của anh ta một tấm vải to, ngay lập tức trùm lên đầu cả hai, kéo JongIn sát xuống gần mặt đất.

"Anh làm gì vậy?" Kim JongIn bất mãn la lên nhưng ngay lập tức bị phân tâm bởi bàn tay của Minseok. Anh ta đang luồn những ngón tay vào cổ JongIn, bên trong lớp áo. Cậu thiếu chủ nhà họ Kim nhanh chóng lấy tay giữ chặt lấy áo của mình, lừ mắt nhìn Minseok. "Buông ra."

Nhưng rõ ràng là Minseok vẫn mạnh hơn JongIn. Anh ta mặc kệ JongIn giữ chặt ra sao, có rách thì chỉ mình cậu ta rách, không phải là anh. Cuối cùng phần cổ áo bị lột xuống để lộ hình xăm hắc long. Minseok nhếch môi cười, buông tay ra.

"Byun Baekhyun lần này đoán sai rồi."

"Anh gặp cậu ta?" JongIn vừa nghe đến ba từ đó lập tức thay đổi sắc mặt. Minseok không nói gì, chỉ ngồi thẳng người dậy, lật tấm vải ra khỏi hai người. Phía bên kia, Jongdae và cả Kyungsoo, Thiếu Tông đều đang nhìn hai người một cách dò xét.

"Khoan nói về chuyện của Byun Baekhyun, JongIn, cậu hạ giọng nói của cậu xuống." Dù vai vế không lớn bằng nhưng thiên về tuổi tác, Kim Minseok đối với JongIn vẫn có một quyền uy nhất định. JongIn hạ thấp giọng nói của mình, lấm lét nhìn xung quanh.

"Ý của anh là muốn nói gì?"

"Nói về gia tộc của chúng ta, cha cậu và mẹ tôi." Minseok bắt đầu lấy cây gỗ cời đống lửa ra, lửa cháy tí tách nghe rất vui tai, nhưng cũng vô cùng khô khốc, khô khốc như giọng nói mà Minseok đang dùng bây giờ. "Cậu biết dấu hiệu trên cổ của cậu có ý nghĩa gì không? Là trưởng họ. Số phận đã định, dù ông nội của cậu có bảo vệ cậu như thế nào thì cậu vẫn không thoát khỏi số phận này. Kim JongIn, cậu chính là trưởng họ tiếp theo của Kim gia."

"Trưởng họ. Dùng hình xăm này để nhận định trưởng họ sao. Ai lại có trò đùa như thế, tôi thấy ông nội làm gì có hình xăm nào."

"Bình tĩnh nghe tôi kể hết, sau đó sẽ giải đáp từng thắc mắc một cho cậu. Trưởng họ đầu tiên có hình xăm này chính là ông nội của cậu. Năm xưa chính là vì nhiều lần vào sinh ra tử nơi cổ mộ, không biết bằng cách nào ông nội cậu lại mang theo hình xăm này ra khỏi nơi đó, chúng tôi gọi nó là một dấu hiệu của lời nguyền. Người nào mang hình xăm này đều mang theo một lời nguyền bên cạnh, truyền từ đời này sang đời khác, một thế hệ chỉ có duy nhất một người bị trúng phải lời nguyền này. Từ đó, tộc của chúng ta ra quy định, người nào có hình xăm này sẽ là trưởng họ, vì chỉ trưởng họ mới gánh vác được trách nhiệm đi tìm cách giải thoát lời nguyền này cho gia tộc. Năm xưa, cha cậu và mẹ tôi đều vào cổ mộ ở Côn Luân, chính là tìm ra được đáp án giải lời nguyền này. Chỉ là, không biết khi đó ai mới là kẻ được chọn. Byun Baekhyun nói với tôi đó là mẹ tôi, rất có thể trưởng họ đời này là tôi. Nhưng sau khi nhìn thấy hình xăm của cậu, tôi biết chắc bản thân đã thoát nạn."

JongIn nghe mà đầu óc quay cuồng, cái gì mà lời nguyền, cái gì mà trưởng họ, rồi còn cả Côn Luân, còn cha của cậu, mẹ của Minseok, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cha cậu là mất tích, tại sao đoàn khảo cổ không ai trở ra, bây giờ là Park Chanyeol, Oh Sehun và Byun Baekhyun cũng tham gia vào. Phải chi tất cả chỉ giống như một cuộn phim dài tập, chiếu qua loa lên màn hình có thể biết toàn bộ nguyên nhân và kết quả. Minseok ngưng một hồi lại tiếp tục nói.

"Những gì chúng ta đang làm chính là đi tìm cách giải trừ lời nguyền năm đó cho Kim gia, và cho cả hệ thống Đại gia tộc. Nhưng tôi nghĩ nó không đơn giản như vậy, dẫu sao tôi cũng chỉ biết được một vài thông tin rời rạc. JongIn, đã có ai từng nhìn thấy hình xăm này chưa?"

"Tên thiếu chủ nhà họ Trần."

Minseok liếc ngang qua Thiếu Tông đang ngồi bên cạnh đám đàn em thăm dò, sau đó quay lại phía JongIn, tiếp tục nói.

"Có lẽ cậu ta đã biết cậu là trưởng họ Kim gia. Lời nguyền này không chỉ nguyền lên người Kim gia chúng ta mà cả đại gia tộc đều có, chỉ khác là cơ địa khác nhau nên dấu hiệu và vị trí cũng khác nhau. Đối với tên Thiếu Tông kia, đáng tin bao nhiêu phần?"

JongIn lắc đầu, nói một chữ không. Người trong một nhà chưa chắc JongIn đã tin tưởng, đừng nói đến một tên đã dối trá thân phận ngay từ đầu. Cậu có thể ngây thơ, nhưng cậu không ngốc, cũng đã thay đổi nhiều. Kim Minseok ngẫm nghĩ một lúc rồi lại tiếp tục nói.

"Tôi không rõ vấn đề của các cậu bây giờ, JongIn, có một số thứ phải tự do cậu tìm ra hướng giải quyết. Về phần Byun Baekhyun, tin tôi đi, những gì cậu ta làm đều vì muốn tốt cho cậu."

"Muốn tốt!" JongIn máy móc lặp lại câu nói, lại là muốn tốt. Ai cũng muốn tốt cho anh, ai cũng bảo là vì anh. Nhưng cuối cùng là gì, chính tay họ đẩy anh vào tình thế của một con cừu trước miệng sói, ngây thơ tin lời tất cả lời sói nói. "Không trách được. Kẻ làm cừu vì chúng mang bản chất của cừu. Chính tôi khiến mình thành cừu, cũng không thể trách ai khác. Còn kẻ muốn làm sói, tất sẽ là sói."

"JongIn, cậu không hiểu sao?" Minseok định nói thêm nhưng bị JongIn đưa một tay lên ngăn lại. Anh hiểu, bây giờ con người trước mặt cố chấp đến mức không một ai có thể lay chuyển cậu ta. Họa chăng, bây giờ Byun Baekhyun xuất hiện.

"Tiện anh nói về Baekhyun, cậu ta bây giờ đang ở đâu?"

"Bị lũ cuốn đi mấy ngày trước, chính tôi cũng bị cơn lũ ấy làm cho vật vờ, mất hết trang bị nên không dám tiến vào sâu hơn, chỉ ở đây đợi."

Đôi mắt JongIn biến sắc, sau đó nhanh chóng về lại điểm bình thường. Anh ta hỏi thêm Minseok về một số chi tiết hôm Baekhyun mất tích rồi im lặng suy nghĩ một lúc. Sau đó, anh đứng lên đi về phía Thiếu Tông gần đó. Tên thiếu chủ Trần gia rất nhanh cho một vài người đi vào bên trong trước để tìm Baekhyun, một số ở lại với đội của JongIn. Những người ở lại dọn dẹp mọi thứ xung quanh rồi tiếp tục lên đường xuất phát đến vị trí cắm trại tiếp theo.

Rời khỏi hố sụp thứ nhất, bọn họ lại tiếp tục đi theo một dòng nước nhỏ xanh biếc chảy qua những phiến đá marble xinh đẹp. Nước len qua những khe nhỏ của tầng đá vôi ngoài cứng trong mềm, cắt xẻ thành những hình thù kỳ lạ. Đôi khi như những bậc thang, đôi khi lại giống một vùng núi thu nhỏ. Đá ở đây có màu trắng, trần rất cao tạo thành một khung xương đá vôi trắng. Phía xa xa bên tay trái có một tảng đá nhô đặc biệt cao, nhưng họ không phải là đi thám hiểm mà có mục đích riêng nên không dành nhiều thời gian cho nó. Với lại, trông qua có thể thấy nó được làm từ đá vôi chưa hoàn toàn vôi hóa trộn với bùn nhão, bước lên đó không cẩn thận có thể trợt té bất cứ lúc nào, bên dưới lại có rất nhiều tảng đá lởm chởm nhọn hoắc, không đáng để mạo hiểm như vậy.

Vượt qua khu vực thần tiên đó, họ lại tiếp tục đến với đoạn đường khó đi nhất. Đoạn đường này có hai cách đi, một là len giữa hai hàng đá, hai là leo lên những tảng đá cao để vượt qua nó. Nhưng Thiếu Tông nói với bọn họ, con đường này chưa hẳn là khó đi nhất, tất cả chỉ là bắt đầu. Họ đi thành một hàng dọc, tay chống gậy dò đường, đèn trên đầu bật sáng cực đại. Con đường họ chọn là đường vượt qua hai hàng đá chót vót, khoảng không nhỏ hẹp này bị ngập nước do cơn lũ. Cũng may trong điều kiện hang động tách biệt không dễ dàng gì để gặp thêm một con vắt nào. Jongdae bắt đầu thấm mệt, hỏi còn bao lâu nữa mới đến chỗ cắm trại. JongIn đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, quả thật đã bảy giờ tối, bọn họ còn chưa ăn bữa tối. Trưởng đoàn bảo rằng vượt qua "Khu vườn Eden" trước mặt là đến được một vùng đất bằng, có thể cắm trại ở đó. Kyungsoo nhìn về phía trước, quả thật ở đó có một lỗ hổng lớn trên trần hang. Đó chính là hố sụp lớn nhất chỗ này, được mệnh danh là vườn địa đàng của Sơn Đoòng. Nơi đó không dễ đến như hố sụp ban nãy mà họ phải leo lên một đoạn đường dốc. JongIn vừa đi vừa nhìn xuống dưới chân mình, những bụi dương xỉ xanh tốt, những mảng địa y loang lổ ma quái. Ở một nơi tách biệt như thế này lại tồn tại một hệ sinh thái nguyên sơ, nó khiến anh nhớ về những rừng cây hạt trần kỷ Jura với những con quái vật khổng lồ mà chúng ta vẫn hay gọi là khủng long.

"Nhìn nó giống thứ gì?" – Kyungsoo không biết từ lúc nào đã đi bên cạnh JongIn, bâng quơ hỏi một câu.

Nhưng JongIn không trả lời mặc dù trong lòng anh có sẵn đáp án. Kyungsoo nhận ra thái độ của JongIn, cũng không ép anh trả lời nữa mà trực tiếp nói ra nghi vấn của mình.

"Cậu không thấy nó rất giống những bậc thang sao, nơi này, từ khi vào đến bây giờ, chúng ta liên tục gặp những bậc thang."

JongIn dừng lại, bàn tay nắm cây gậy vô thức siết chặt. Bậc thang, những bậc thang bằng gỗ trong Hang Én, những bậc thang trên hòn giả sơn, những bậc thang bao xung quanh ngọn đồi laong lổ địa y của hố sụp thứ nhất, bậc thang của những dòng suối len lỏi qua những phiến đá vôi. Tất cả đều là bậc thang. Kyungsoo nhìn thấy biểu cảm của JongIn, bất giác hơi mỉm cười. Anh ngước lên trần hang, cảm thán.

"Thiên nhiên thật sự kỳ diệu. Nơi này ở vị trí cao nhất có thể chứa được một tòa nhà ba mươi tầng, vị trí rộng nhất có thể chứa hai chiếc Boeing, không biết bằng cách nào mà nó có thể làm được việc đó. Không biết bằng cách nào con người có thể lợi dụng nơi này để tự biến thành lợi thế cho mình."

"Việc đó sao cậu còn thắc mắc. Nguy hiểm nhất, quyền lực nhất không phải là bàn tay của thiên nhiên mà là nhân tâm, nó hiểm ác hơn gấp bội lần."

JongIn lạnh nhạt nói rồi sải bước nhanh về phía trước. Kyungsoo hơi khựng người lại ở phía sau, đôi mắt trầm mặc. Một người tiến đến sau lưng anh, Kyungsoo không quan tâm đến người đó, chỉ khẽ nói.

"Chúng ta dùng thử thách này với cậu ta có phải là đã quá khắc nghiệt rồi không?"

Người ở sau lưng Kyungsoo chỉ thì thầm một câu nói, gió như thể cuốn câu trả lời ấy đi vào hư không. Ở nơi hố sụp này, cuối cùng bọn họ cũng cảm nhận được cơn gió trời, gió thổi tung mái tóc rối, JongIn vò nó một cách thô bạo, cũng không nghĩ đến tay mình bây giờ toàn là cát và đất. Anh dốc ngược bi đông nước của mình, đem nước đổ ra lòng bàn tay rồi hất hết lên đầu và mặt. Người anh bây giờ mồ hôi xen lẫn mùi ẩm ướt, không biết ai đó ngửi có cảm thấy dơ bẩn hay không. Chỉ là anh cảm thấy ở nơi này, thỏa sức sống theo ý mình cũng là một cách tốt.

JongIn ở trên mạng và tư liệu tìm được không ít tư liệu về nơi này, quả thật là phong cảnh đẹp như địa đàng. Nhưng trước mắt anh chỉ là một màn đen, bóng tối trùm khắp ngõ ngách, đem theo những mệt mỏi như muốn rời xa cắt thịt. Xem ra anh với nơi này không hề có duyên, đến tận đây cũng không thể ngắm hết vẻ tráng lệ của vùng địa đàng này.

Có một con đường mòn dẫn vào trong rừng, một nhóm người phía trước vừa đi vừa mở đường, còn bọn họ thì đi phía sau. Qua một trận lũ lớn, nơi này đầy hoang tàn, những thân gỗ lớn nằm chắn ngang, mỗi cây một hướng, chồng chéo lên nhau, không khí nồng lên hơi ẩm của đất, hăng hắc và tinh khôi của nhựa non cùng lá cây bị ai đó vò nát. Nhưng không khí ở đây có chút mờ ảo. Bây giờ đã tối, trời đang đổ sương. Nhưng đó không phải là sương, đó là mây. Hố sụp trên đầu họ có thể là một tầng địa chất mỏng nằm trên cao, ở độ cao của khu vực này, mây hoàn toàn có thể sà xuống. Ánh đèn mỏ sáng rực chiếu thẳng qua làn không khí mờ ảo, JongIn đưa tay với lấy chúng, vụt qua ngón tay anh một thứ gì đó rất lạ. Mây không hình không dạng, thứ nó mang lại cho chúng ta là cảm giác ướt lạnh của khoảng không bao la trên cao. JongIn cảm nhận từng giọt nước mềm mượt bám trên đầu ngón tay nhạy cảm truyền đến thứ xúc cảm thanh thuần. Lần đầu tiếp xúc với mây như thế này, anh bất giác mỉm cười.

Một thiếu niên mơ màng giơ tay lên trời, truyền đến đầu ngón tay anh ta là một cảm giác mát lạnh thanh khiết. Hóa ra là như thế này, chạm vào mây là như thế này. Ngọn lửa ấm áp đã dời đi rồi, chỉ còn Baekhyun ở lại một mình, bốn bề vắng lặng như tờ. Một câu hỏi cũng chưa thể hỏi cho rõ ràng, nếu đã là số mệnh, thì mệnh trục thật sự nằm trong tay ai. Là Park Chanyeol hay là Kim JongIn, hay, không ai cả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro