Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9. Gặp lại Byun Baekhyun

Không gian xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, tiếng loạt xoạt của những người thầm lặng bước trong bóng tối vượt qua khoảnh rừng rậm rạp. Hình như nhiệt độ có chút lạnh, lại một chút ẩm ướt của mây, cái giá buốt ấy thấm vào tầng lớp quần áo đem theo sự tê liệt của suy nghĩ. Ở quen trong nhiệt độ nóng ẩm nhiều ngày, đột nhiên lại lạnh thế này, mà còn là lạnh ẩm khiến những người đến từ Hàn quốc rùng mình. Đến được chỗ này, JongIn nhìn khắp xung quanh đều không thấy một lối đi nào, chỉ có một hốc đá nhỏ nằm lẩn khuất trên cao bên kia một tảng đá lớn. Nhưng bọn họ không đi về hướng đó mà băng qua rừng, tìm đến một cửa động nằm khuất trong những bụi cây âm u. Đang băng băng tiến về phía trước thì bỗng từ trong bụi rậm chui ra hai người. JongIn nhận ra hai người đó, họ là kẻ được cử đi tìm tung tích Byun Baekhyun theo lời yêu cầu của JongIn. Vừa nhìn thấy họ, đột nhiên tim anh đập mạnh. Họ cúi đầu trước Thiếu Tông rồi nói gì đó. Cuối cùng Thiếu Tông quay về phía JongIn và Minseok.

"Bọn họ tìm thấy một người trốn trong bụi rậm. Tình hình của anh ta có vẻ không ổn lắm."

JongIn không nghe hết câu, lập tức theo chân hai người kia tìm đến chỗ mà họ nói. Jongdae và Kyungsoo cũng nhanh chóng đuổi theo. Bất chấp những dây leo ngáng đường, JongIn nắm chặt con dao găm trong tay gạt phăng mọi thứ. Byun Baekhyun nằm trên mặt đất cách một tấm vải mỏng, bên cạnh cậu ta là một đống lửa tàn chưa lâu, có ai đó đã vội dập tắt nó. Không quan tâm đến chúng, cái mà JongIn đang quan tâm bây giờ là gương mặt nhợt nhạt của Baekhyun. Trên người cậu ta là rất nhiều vết băng bó, người không chỗ nào không có vết thương, một số chỗ thậm chí đang rỉ máu.

Sao chứ, phản bội Kim JongIn thì nhất định phải sống tốt hơn anh bây giờ chứ, tại sao lại để bản thân thành ra thế này. Anh cúi người xuống, đưa tay lên tấm áo nhăn nhúm của Baekhyun, đột ngột nắm lấy rồi lấy tay còn lại đấm một cú xuống mặt Baekhyun.

Byun Baekhyun bị đấm đến tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái mơ màng, ngỡ ngàng nhìn những người trước mặt mình. Cuối cùng, cậu ta dừng mắt trước JongIn, môi nhếch lên một nụ cười.

"Kim JongIn, cuối cùng vẫn không cản được cậu?"

"Byun Baekhyun, con mẹ cậu còn muốn cản tôi sao? Nhìn lại chính mình đi, hôm nay dù phải đánh cậu chết tôi cũng bắt cậu ói ra bằng được toàn bộ sự thật."

"Đủ rồi, JongIn."

Minseok tức giận kéo người JongIn ngã ngửa ra phía sau. Baekhyun bị thả ra đột ngột, lưng đập xuống nền đất đá, đau đến nhăn mặt. Minseok cẩn thận đỡ cậu dậy rồi dìu cậu tựa người vào một gốc cây. Thiếu Tông gọi y tá đi theo bọn họ đến để xem cho Baekhyun. Sau một hồi kiểm tra phần mềm, vị bác sĩ dã chiến kia mới trả lời. Byun Baekhyun bị nhiều vết thương trên người, mấy ngày không được xử lý nên đều lở loét cả ra, rất may là đã được ai đó băng bó và sát trùng lại, tình hình đã đỡ hơn nhiều, chỉ là bây giờ vẫn còn sốt nên mới mê man như vậy. Y tá sau đó cũng tiến hành băng bó lại cho Baekhyun, Minseok vẫn túc trực ở bên cạnh. Chính xác hơn, anh ta đang canh chừng không cho JongIn đến gần. Người kia đứng yên lặng một chỗ, chăm chú quan sát hành động của từng người, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Baekhyun. Nhiều lần cả Jongdae và Minseok đều ái ngại mỗi khi nhìn đến JongIn. Kyungsoo bước đến bên cạnh, đặt một tay lên vai anh.

"Nếu muốn Byun Baekhyun đi theo chúng ta thì cậu nên để cậu ta yên đi. Sau này còn rất nhiều cơ hội để biết được sự thật."

JongIn hất cánh tay của Kyungsoo ra, đôi mắt trầm xuống nhìn chằm chằm vào khoảng không có Baekhyun trước mặt, hạ giọng nói.

"Không cần cậu nhắc nhở."

"Đừng ngang bướng như vậy, đến được chỗ này, cậu tỏ ra vẻ mặt đó cho ai xem?" Jongdae không chịu được liền cao giọng.

"Tất nhiên không dành cho ai trong các người xem cả."

Nói xong anh xoay người ngồi xuống một gốc cây gần đó, lấy bi đông nước ra uống một ngụm. Lấy tay quệt vội vết nước vương trên miệng, anh thở dài. Cách đó không xa, Minseok vẫn ở bên cạnh Baekhyun, nhìn thấy biểu hiện của JongIn, cũng không nén được tiếng thở dài. Sau đó anh nhìn sang Baekhyun, đôi mắt cậu ta lại đang nhìn mông lung.

"Thật ra Kim JongIn hành động như vậy cũng không trách được. Là do cậu khiến cậu ta thành ra như vậy."

"Tôi đâu có mong nhận được tha thứ hay cái gì tương tự vậy. Dù sao cậu ta hận tôi cũng tốt, ngây thơ mãi sẽ có ngày tự mình hại mình." Baekhyun cười gằn sau đó nhăn mặt lại khi vị bác sĩ kia chạm vào vết thương.

"Cậu ta thật ra chẳng hề hận cậu. Nếu hận, cậu ta sẽ không đi tìm cậu. Cố chấp như vậy, cũng chỉ vì cậu ta muốn tìm một lý do, để chứng tỏ những gì cậu ta nhận được là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó." Minseok bình thản nói, lời nói lại như nhìn thấu mọi chuyện. Baekhyun ngước nhìn lên anh ta, vừa có một tia kính sợ, vừa có một tia nể phục. Minseok im lặng một chút rồi lại tiếp tục. "Ai băng bó cho cậu vậy, chắc chắn cậu không có khả năng tự làm một mình."

"Có lẽ." Baekhyun bật ra câu nói, nhưng lại như nuốt ngược lại cổ họng. Trong mơ màng, anh cũng không chắc những gì mình nhìn thấy là hư hay là thực. "...là Park Chanyeol."

Vì phát hiện ra Byun Baekhyun mà lịch trình có chậm lại một chút nhưng bọn họ cũng không thể đưa cậu ta trở về được. Hầu hết nhân lực đã đưa đoàn người kia về rồi, bây giờ nhân lực không đủ, cũng không thể mạo hiểm để một người quay đầu lại. Vả lại, bản thân Byun Baekhyun và Kim JongIn đều muốn tiếp tục hành trình. Họ đi vào cửa động ở phía cuối đường mòn, con đường lúc này lại dốc xuống, đá ở chỗ này không phải là đá vôi mà là dạng đá phiến phổ biến của những ngọn núi trẻ. Qua khỏi cửa động họ chạm đến một chỗ khá bằng phẳng thích hợp để dựng trại nghỉ ngơi. Đây chính là trạm dừng tối nay của họ.

Sau khi ăn tối, mọi người bắt đầu tản ra từng lều để nghỉ ngơi dưỡng sức cho hành trình ngày hôm sau. Việc chia lều đã có trưởng đoàn lo lắng, Thiếu Tông và JongIn một lều, Jongdae và Kyungsoo một lều, Minseok và Baekhyun một lều. Nhưng Kim JongIn không đồng ý với cách sắp xếp đó, một hai đòi phải được ở chung lều với Baekhyun. Tất nhiên không ai đồng ý với anh ta, nếu như vậy chỉ sợ có án mạng.

"Cứ để JongIn ở chung với tôi. Chúng tôi dù sao cũng có nhiều chuyện cần nói." Baekhyun đột nhiên lên tiếng kéo theo gương mặt ái ngại của những người xung quanh.

Minseok có vẻ rất lo lắng nhưng Baekhyun đã ra hiệu không sao nên anh mới đến lều của Thiếu Tông để đổi chỗ cho JongIn. Kim JongIn đặt ánh mắt lên Baekhyun, không rõ là đang ngạc nhiên hay đang tức giận, cũng không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ riêng Byun Baekhyun vẫn ung dung để Minseok đỡ vào lều trước. Kim JongIn sau đó cũng nhanh chóng bước vào trong.

Byun Baekhyun đang tựa người vào chiếc balo lớn, gương mặt đã khá hơn trước rất nhiều, bình thản nhìn JongIn ngồi xuống bên cạnh. Kim JongIn xếp bằng, mắt chăm chăm nhìn vào Baekhyun, không nói không rằng. Baekhyun biết, cái cậu ra đang đợi là một câu trả lời. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

"Đã lâu không gặp, JongIn. Cậu thay đổi rồi."

"Cũng chỉ mới mấy tháng. Tôi thay đổi là do các cậu ban cho đấy thôi."

Baekhyun im lặng nhìn JongIn, xong rồi cậu đẩy người cao hơn, tựa hẳn cả vào chiếc balo sau lưng. JongIn đan lòng bàn tay vào nhau, cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Trước giờ cậu luôn biết điều khiến tâm trạng của mình, không biết tại sao và từ khi nào, cậu lại biến thành một kẻ nóng tính mất kiểm soát như vậy. Có lẽ Minseok đã nói đúng, JongIn biến thành một kẻ thật sự rất ấu trĩ. Baekhyun thở dài, tiếp tục nói.

"Chuyện này liên quan quá nhiều, cậu muốn tôi giải thích từ đâu?"

"Vậy thì từ chính nạn nhân của nó đi. Hành động của cậu ở Côn Luân là vì sao?"

Byun Baekhyun mím môi, cũng không biết phải nói như thế nào với Kim JongIn. Cậu vốn đã muốn giấu nó, nhưng cậu biết có rất nhiều thứ mãi không giấu được, chỉ còn cách đối mặt. Ngón tay Baekhyun vô thức vò nhẹ gấu áo ánh mắt mông lung, lại không biết bắt đầu từ chỗ nào. JongIn cúi xuống nhìn ngón tay đó, cũng tự nhiên cầm nó lên ngang mặt, trong ánh mắt có chút tia bỡn cợt.

"Khi cậu định nói dối Baekhyun à, cậu luôn hành động như thế này."

Byun Baekhyun giật mình rút bàn tay của mình về giấu trong lớp túi ngủ, điều chỉnh lại gương mặt rồi mới mở miệng nói.

"Chuyến đi lần đó, là chúng tôi cố ý mang cậu theo. Nhưng chính tôi cũng không biết lý do."

"Cậu nói nghe như thật nhỉ." JongIn cười gằn, mắt đăm đăm nhìn ra phía sau lưng của Baekhyun.

"Là cậu muốn nghe sự thật từ tôi, tôi đồng ý kể, còn muốn tin hay không phải phụ thuộc vào cậu."

JongIn đưa một ngón tay lên miệng rồi nhìn vào mắt Baekhyun. Sau đó anh giơ bàn tay lên, ra hiệu tiếp tục nói. Byun Baekhyun không quay đầu lại, đoán biết sau lưng mình có người. Dựa theo hành động của JongIn, có thể thứ bên ngoài đó không nguy hiểm, hoặc JongIn muốn kẻ đó nghe được tất cả. Cậu hít một ngụm khí lạnh rồi tiếp tục nói:

"Tôi đã bảo với cậu rằng tôi nhận được email của Chanyeol. Thực ra, hôm đó, tôi nhận được không phải một bức, mà là hai. Cái còn lại, Chanyeol muốn chúng tôi mang cậu đến."

"Vì điều gì?" JongIn lạnh nhạt hỏi, chân mày chau lại kịch liệt.

"Tôi không biết. Tôi cũng như cậu, đều tin Chanyeol mất tích, tôi nghĩ cứ làm theo lời cậu ta chắc chắn không sai." Baekhyun dừng lại một chút rồi liếc nhìn qua JongIn, tạo thành khẩu hình miệng nhưng JongIn chỉ lắc đầu, bảo rằng tiếp tục nói. Sau đó Baekhyun mới nói tiếp. "Cho, cho đến khi tiến sâu vào cổ mộ đó, tôi mới nhận ra nơi này không bình thường, tôi không rõ mục đích của Chanyeol, nhưng tôi biết đó là một chuyện mà một kẻ không liên quan như cậu không nên dính vào. Nên tôi mới khuyên cậu quay đầu lại, dù sao đây cũng là ân oán của đời trước..."

"Hôm đó, ngay khi nhìn thấy đòn đánh của Chanyeol đối với Zhang Yixing, cậu đã nhận ra cậu ta đúng không?" Đôi mắt của JongIn lại một lần nữa đặt về hướng Baekhyun. Cậu ta gật nhẹ đầu, tiếp tục nói.

"Tôi không dám bắn cậu ta. Tôi cũng như cậu, rất muốn biết lý do. Có nhiều thứ tôi cũng không biết rõ hơn cậu bao nhiêu đâu JongIn."

Kim JongIn bây giờ mới đưa tay lên ngang đầu gãi nhẹ. Trong loạt ký hiệu bí mật của bọn họ, gãi đầu có nghĩa là im lặng, Baekhyun tự biết mà dừng lại. JongIn thu người lấy thế, đột ngột kéo dây khóa lều, chạy như bay ra phía sau. Baekhyun lúc này mới quay người lại, thấy sau lưng mình là một bóng đen giống như dáng một người đang khom lưng, cậu không tiện đi lại nên chỉ có thể ngồi nhìn. Kim JongIn đứng ở bên ngoài, cơ thể như bất động, mắt quét qua tất cả mọi người đang ở xung quanh. Có một vài tên đang ngồi gác bên cạnh đống lửa đưa đôi mắt hờ hững lên nhìn cậu rồi thôi. Quan sát một lúc, cậu mới quay trở lại lều.

"Là ai?" Baekhyun hỏi nhưng JongIn chỉ lắc đầu.

"Là một tảng đá hình người" JongIn hạ giọng nói rồi ngồi xuống, dáng vẻ tỏ ý muốn nghe tiếp câu chuyện. Byun Baekhyun nhìn ra phía sau lưng mình, đôi mắt hơi nheo lại một chút rồi lại quay lại phía JongIn.

Từ phía sau tảng đá hình người, một người lén lút cúi người lách qua những ô đá ghồ ghề đi về phía những kẻ ngồi bên đống lửa, rất nhanh lẩn vào trong bọn họ. Phía bên trong lều, Byun Baekhyun chỉnh lại tư thế, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện thành thật. Dẫu vậy, trước đó những lời cậu nói với JongIn cũng chẳng có câu nào là giả. Kim JongIn lừ mắt, lên tiếng.

"Cậu bảo không muốn tôi tham gia vào chuyện này, có phải cậu cho rằng đây là loại chuyện mà chỉ có những kẻ thừa kế như các cậu được phép tham gia?"

"Không phải chúng tôi được phép tham gia, mà là chúng tôi bị bắt buộc phải tham gia. Nếu cậu đã là kẻ không liên quan, tốt nhất là nên ở ngoài cuộc, dấn thân vào bùn lầy chỉ khiến mình trở nên dơ bẩn."

JongIn hơi mỉm cười rồi nhìn xung quanh một lượt. Cậu đưa tay kéo phần cổ áo lọ xuống thấp để lộ ra hình xăm hắc long của mình. "Thật ngại quá, có vẻ tôi dấn thân hơi sâu."

Byun Baekhyun vừa nhìn thấy hình xăm ấy liền biến sắc, bàn tay bên trong túi ngủ nắm chặt lớp vải thô. Lần này, cậu thật sự đã đoán sai rồi. Baekhyun thả vai xuống, cả người buông thõng dựa hẳn vào sau lưng. Đây là điều cậu không muốn nhìn thấy nhất, cậu luôn một mực cho rằng Minseok có thể đảm nhận trách nhiệm này. Nhưng, tại sao lại là JongIn.

JongIn kéo cổ áo trở về vị trí của nó, cúi xuống sát Baekhyun, nói thật khẽ như một lời thì thầm. "Có cần tôi nói cho cậu biết lý do thật sự mà Park Chanyeol muốn đem tôi đến Côn Luân không?" Nói rồi cậu ta đứng thẳng người, xoay lại cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Trừ phần áo cổ lọ trông có vẻ kín đáo, bên trong lại là phần áo ba lỗ. Chính xác hơn, nó vốn là một cái áo tay dài đặc biệt cho mùa đông nhưng JongIn đã sớm xé nát phần cánh tay. Bắp tay rắn chắc, làn da sạm đi cùng những đường cắt cơ của một kẻ tập luyện thể lực một cách đột ngột.

"Mấy tháng sống trong khổ sở cũng không phải là vô ích." Kẻ có làn da ngăm đen hờ hững nói, quay trở về vị trí nằm của Baekhyun. "Tôi nói đến đâu rồi nhỉ, lý do để Park Chanyeol muốn kéo tôi vào chuyện này." Anh hít một hơi khí lạnh rồi tiếp tục nói.

"Cậu ta muốn tất cả người của Đại gia tộc, những kẻ có liên quan trực tiếp đến chuyện của mười lăm năm trước tham gia vào cuộc đua này. Những người tiền nhiệm không biết sống chết nhưng kế thừa của bọn họ vẫn sống tốt, có phải không? Tôi vốn có rất nhiều giả thuyết, nhưng sau khi nghe lời cậu nói, tôi nghĩ giả thuyết này có chút đúng hơn. Chính xác là, có một bí mật gì đó của Đại gia tộc mà chỉ có tộc trưởng mới có thể phá giải và cậu ta cần trợ lực của tất cả tộc trưởng được thừa nhận trong gia tộc. Đó là lý do cậu ta muốn tôi tham gia vào chuyện này, kể cả cậu hay là Oh Sehun."

"Không sai. Lý do đó là có thể nhất. Tôi cũng chỉ là người bị lôi kéo vào sự việc này, với cậu không khác bao nhiêu."

"Đừng vội phủ nhận mọi chuyện như vậy. Hôm đó ở Côn Luân có thứ gì, chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi?"

Byun Baekhyun im lặng một lúc, mắt nhìn vào một khoảng không nào đó nằm trên mặt đất. Cậu ta bắt đầu kể.

Byun Baekhyun rớt xuống miệng hố nhìn thấy bóng JongIn đứng trước mặt đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngay lập tức một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu dẫn dắt Baekhyun tiến tời phía trước, dùng báng súng cầm tay nhắm ngay huyệt đạo ở cổ mà giáng xuống. Đó là một huyệt nhạy cảm, chỉ với một lực nhỏ cộng với tình trạng kiệt sức của JongIn khi đó là đủ khiến cậu lập tức mê man. Byun Baekhyun nhìn JongIn gục xuống, bước lại gần kiểm tra một lần nữa rồi mới đem cậu ta đặt qua một bên. Chính giữa mật thất là một quan tài bằng ngọc xanh biếc, bên trong chứa một thứ gì đó. Vùng nước tối xung quanh tạo hiệu ứng với ngọc và ngọn đuốc lập lòe phản chiếu ánh lân quang huyền hoặc. Nắp quan tài đã mở, thứ ở bên trong đó có khi đã bị lấy đi rồi, nhưng không biết vì cái gì mà Byun Baekhyun vẫn bước chân lại gần. Vượt qua con hào nước nhỏ, cậu đứng bên cạnh quan tài, dùng chút ánh sáng đèn pin còn sót lại nhìn vào bên trong.

"Đó là một cái xác khô." Baekhyun thở hắt ra, nghĩ về lần nhìn thấy cái xác đó đúng là không thể không giật mình. "Nhưng tôi không chắc về nó. Xác tuy đã khô nhưng không có dấu hiệu được tẩm ướp, với độ ẩm bên trong mật thất như vậy thì không thể nào khô được. Vả lại, quần áo trên người nó vẫn còn mới nguyên. Là một bộ y phục cưới đỏ tươi."

"Là giá y?" JongIn ngước mặt lên, trong đầu đột nhiên thấy chi tiết này rất quen thuộc, như đã nghe qua nó ở đâu đó rồi.

Sau khi xem xét bên trong quan tài không còn gì, Baekhyun rời khỏi chỗ đó và quay lại phía JongIn định tìm những người còn lại, tiện thể đưa JongIn ra ngoài. Chỗ này có nước ắt hẳn phải có đường dẫn nước, đó chính là lối thoát. Chỉ có điều Baekhyun tìm mãi mà không nhìn thấy một bóng người nào. Sau cùng mới đem JongIn men theo đường dẫn nước, tìm thấy một cánh cửa bí mật nằm ở vách mộ, dẫn ra một hang động rất lớn, đi đến cuối hang thì đường đi càng lúc càng hẹp lại, sau đó lại là một cửa xoay nữa, cuối cùng gặp được một cái hốc nhỏ. Đó lại chính là hang động mà bọn họ tìm thấy bộ xương. JongIn vừa nghe xong liền cười gằn, điểm bắt đầu là nơi kết thúc, nơi kết thúc lại là điểm bắt đầu. Lý Thế Dân thiết kế cái bẫy này cho bọn họ quả thực không thể xem thường, không hổ danh là vị hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử nhà Đường.

Hai người im lặng nhìn ánh sáng lập lòe phản chiếu bên ngoài căn lều, bóng tối trùm xuống một tấm chăn tối ám bao bọc, để lại sinh khi thông qua màu sắc mờ nhòe của lửa. Hai người họ bàn thêm một số chuyện liên quan đến cái xác khô đó một lần nữa rồi chuyển sang nói chuyện về những ngày tháng vừa qua. Dẫu rằng từng có rất nhiều âm mưu, từng có thù hằn, nhưng chung quy lại vẫn nói về hai chữ bạn bè. Có giận đến như thế nào, có hận đến ra sao, chỉ cần một lời giải thích đều có thể giải quyết. Rốt cục, cái mà JongIn tìm kiếm không chỉ là sự thật, mà là một lời giải thích, giải thích cho niềm tin mà bao lâu nay xây dựng, tìm chứng cứ chứng mình rằng những tín ngưỡng của mình không sai.

Đêm trôi qua không có tiếng chim hót, không ánh sáng rọi vào mắt. JongIn không chắc mình đã ngủ được bao nhiêu lâu, nhưng ở một nơi xa lạ như thế này chắc hẳn cậu cũng không tài nào ngủ đủ sâu. Chỉ vừa mới nghe được tiếng người rì rầm nói chuyện, JongIn đã mở choàng mắt dậy. Xung quanh vẫn là màn đêm như vậy, vẫn là ánh lửa nhập nhòe, bên cạnh cậu, Baekhyun vẫn đang cuộn mình vào trong túi ngủ. Cậu thở dài, tựa người lên balo, nhắm hờ mắt, suy nghĩ kỹ lại những gì Baekhyun nói. Nữ thi khô, giá y màu đỏ, quan tài ngọc trong nước, cấu trúc kim tự tháp, bộ xương nơi lối ra, sự mất tích bí ẩn của cha cậu, tượng phật thạch ngọc, dấu vết xăm rồng, hang động đá vôi, những bậc thang, thần tiên, Lý Thế Dân, Trần gia... Rất nhiều mảnh ghép rời rạc xuất hiện trong đầu JongIn yêu cầu phải được kết nối. Chỉ là loại chất kết dính đó dù có cố gắng cũng không có cách nào tìm ra. Nhất định có một chi tiết là mấu chốt cho chuyện này. JongIn một lần nữa lục lọi trong đầu mình những chi tiết dễ dàng bị bỏ qua, nó có thể là gì.

Quyển sách lụa.

Câu chuyện của Nhiếp Vương và Tử cơ mặc giá y tuẫn tiết. Nữ thi khô trong quan tài mặc giá y đỏ thẫm. Theo như những gì JongIn nhớ, Jongdae từng nói dự án khai quật đó khai quật được một hoàng lăng hợp táng nhưng chỉ tìm thấy một thi thể người nam. Lẽ nào, thi thể người nữ đã bị đưa đến đây. Nhưng để làm gì, để làm gì? Tại sao Lý Thế Dân phải mạo hiểm đột nhập lăng mộ đó để tìm xác người nữ đem đến lăng mộ của mình.

Vừa suy nghĩ vừa nhắm mắt, suy nghĩ một lúc không biết tại sao lại chìm vào mộng mị. Từ ngày đến Côn Luân trở về, JongIn mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ lạ, nhưng rất nhanh khi tỉnh lại liền quên mất, nếu có chỉ đọng lại một chút dư âm hụt hẫng.

Mở mắt dậy là khi bên ngoài ồn ào hẳn lên, JongIn kéo người ngồi lên, nhìn thấy túi ngủ bên cạnh mình đã trống rỗng. Cậu đảo mắt quanh lều một vòng rồi đừng lên, khoác hờ tấm áo khoác bước ra ngoài. Xung quanh ánh lửa lập lòe bừng sáng cả một khu cắm trại, tất cả mọi người dường như đều đã dậy hết cả, đứng ngồi lố nhố. Cậu nhìn thấy Baekhyun đang ngồi trên một tảng đá cao ngất, nhìn về hướng hố sụp vừa đi qua. JongIn trèo lên trên đó, nhìn về hướng mà ánh mắt Baekhyun đang ngóng về. Trời đã sáng, thứ ánh sáng tinh khiết rọi xuống như một thân cột khổng lồ chống từ trời xuống rọi sáng một vùng hố sụp xanh ngắt. Mây sà xuống đêm qua vẫn chưa tan hết, gặp nắng lại tạo thành thứ không gian mờ ảo một cách ma mị. Không gian tối đến dường như nghĩ rằng bản thân cũng hòa tan vào nó, thứ ánh sáng kia như một cứu tinh. JongIn cuối cùng cũng đã được nhìn thấy cái gọi là Vườn Địa Đàng, chỉ là không biết ở đó có trái cấm hay không. Cảm thấy có rất nhiều thứ không thực.

Baekhyun nhìn thấy JongIn xuất hiện bên cạnh mình, nhưng cậu chẳng dành cho JongIn một chút để tâm, chỉ nghĩ về khu vườn Địa Đàng kia cùng bàn tay ai thô ráp nhưng ấm áp đặt lên trán mình. Cậu ta ắt hẳn đã đi vào nơi nào đó sâu bên trong kia. Có nhiều thứ mà bản thân không tài nào điều khiển được, chính là nếu đã là số mệnh, thì không thể tránh khỏi, chỉ còn cách chiến đấu với nó. Cậu thở dài, đưa mắt sang nhìn JongIn.

"Đi thôi."

Sau đó nhấc người leo xuống khỏi tảng đá. JongIn nhìn theo bóng dáng chật vật của Baekhyun, rõ ràng là còn rất đau, nhưng cậu ta cố gắng lờ nó đi, chứng tỏ mình có thể tiếp tục lên đường. Byun Baekhyun và Kim JongIn, chấp niệm đối với việc tìm ra Park Chanyeol và Oh Sehun đều giống nhau. Một lần nữa quay lại nhìn ánh sáng phía xa xa, thu lại nó trong tầm mắt đem mọi thứ ghi vào trong đầu rồi cậu mới đứng lên leo xuống.

"Byun Baekhyun, tôi biết cậu còn nhiều thứ đang giấu tôi." Kim JongIn nhảy xuống khỏi tảng đá. "Nhưng tôi sẽ không hỏi, tôi đợi cậu nói ra."

"JongIn, quả thật tôi còn giấu cậu rất nhiều. Nhưng đó không phải là điều mà tôi nên nói, mà phải do cậu tự tìm hiểu, tự cảm nhận. Nếu tôi nói, cũng không có tác dụng, bản thân cậu cũng không hài lòng. Đúng chứ?"

Nắng chiếu tia sáng chênh chếch vào gương mặt cả hai, chiếu sáng một nụ cười trong lành của sớm mai. Nụ cười của thanh thản. Có những hiểu lầm, những cố chấp được giải quyết dễ dàng như vậy, người ta dễ cho rằng đều là không thực. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất, cái gì là thực, cái gì là hư.

Trong một hốc tối nào đó, có một đôi mắt chăm chú theo dõi những kẻ lạ mặt. Phía trước còn quá nhiều thứ họ phải đối mặt, và từ khi bắt đầu đến bây giờ, mọi thứ dễ dàng một cách kỳ lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro