Quy Linh 3 - Vô Tận - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Kẻ nắm quyền

Đối phó với một đám giang hồ lai tư sản các kiểu thì không thể dùng phương pháp thông thường được, việc này với Diệc Phàm có thể là không khó, nhưng với JongIn lại là một vấn đề khác. Mấy ngày qua, Nghệ Hưng giúp cậu cải thiện phương thức giao tiếp với việc nhớ mặt điểm tên từng người từng người một. JongIn không cần phải học tiếng Trung để nói chuyện với họ mà Nghệ Hưng và Tử Thiên có thể giúp cậu phiên dịch. Nhiệm vụ chính của cậu chính là ngồi yên trên ngai, thi thoảng nói vài câu thể hiện uy quyền, những việc còn lại Nghệ Hưng có thể giải quyết thay cho cậu. Nhưng tỏ ra uy quyền không dễ như vậy.

"Quyền lực không đơn giản là những gì mình có thể điều khiển, mà là mình đã điều khiển được gì. Quyền lực được thể hiện không phải qua tiền bạc hay bằng cách thể hiện mình mạnh mẽ như thế nào, mà nó bộc lộ trong từng cử chỉ, từng lời nói ung dung, từng ánh nhìn, hiểu không?" Nghệ Hưng cúi người trước mặt JongIn, mắt nhìn vào mắt JongIn, nhưng có vẻ cậu bé trước mặt không thể hiểu hết được những gì anh nói.

"Hiểu rồi." JongIn đáp nhát gừng. Nghệ Hưng hoàn toàn không hài lòng với cách trả lời này. Anh đứng thẳng người lên.

"Nói tôi nghe thử, hình tượng một kẻ quyền lực trong lòng cậu là gì? Ý tôi là, cậu muốn như thế nào đối với cấp dưới?"

"Ừm, lắng nghe, thấu hiểu, công minh, có trách nhiệm..." JongIn liệt kê rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng Nghệ Hưng cũng phải đập vào trán mình mấy cái cho tỉnh lại. Sau đó anh ta hạ giọng, từ tốn giải thích

"Tôi nhắc nhở cậu, bây giờ chúng ta đối mặt không phải là cuộc họp hợp tác làm ăn, cái gì mà lắng nghe thấu hiểu."

"Không phải là vẫn có tư sản sao?"

"Bọn họ có là tư sản thì vẫn là từ giang hồ đi lên, nói thẳng ra đối mặt với cậu bây giờ là một đám giang hồ." Sau đó anh ta hít một hơi sâu, rồi tiếp tục nói. "Quyền lực đối với bọn họ không chỉ là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ có sức trấn áp nhất, ung dung nhất, không phải bộ dạng bồ tát lắng nghe thấu hiểu công minh, mà chính là gia trưởng. Chúng ta bắt đầu từ điều chỉnh giọng nói..."

Sau đó là một loạt bài tập thay đổi cung cách và kể cả phong cách. Tuy chưa thể tiếp nhận hết tất cả, nhưng Kim JongIn cũng lờ mờ đoán ra được quyền lực là gì.

Đứng trên phòng, vén nhẹ rèm cửa nhìn ra ngoài, bên dưới là hàng loạt chiếc xe ra vào khách sạn của nhà họ Hoàng, Kim JongIn hơi nheo mắt. Vì lần này là họp mặt của rất nhiều người dưới quyền Diệc Phàm nên phải mượn phòng hội nghị lớn nhất của khách sạn nhà họ Hoàng. Dựa vào khí thế nơi này, cũng là một cách trấn áp. JongIn cảm thấy không thoải mái, hai hàng chân mày cậu chau lại. Từ bên ngoài, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Tôi là Tử Thiên."

JongIn buông rèm cửa rồi bước ra mở cửa cho Tử Thiên vào. Chị ta hôm nay diện một bộ xường xám đúng kiểu truyền thống. JongIn không ngừng thắc mắc, bọn họ luôn thích dùng loại trang phục cổ lổ này để thể hiện mình là kẻ mang quyền lực sao. Tử Thiên bước lại gần JongIn, lên tiếng.

"Có chút thay đổi. Chúng ta sẽ sử dụng người phiên dịch để phiên dịch thẳng ra ngôn ngữ của người tham gia. Nghệ Hưng và tôi chỉ còn nhiệm vụ trợ giúp, không thể giúp cậu phiên dịch."

"Tại sao lại như vậy. Lỡ đâu tôi nói sai điều gì còn có các người giúp tôi chỉnh sửa, bây giờ lại dùng phiên dịch riêng."

"Số người và thành phần tham gia đột nhiên có thay đổi. Vì có cả những đại diện của các gia tộc ở Hàn và Việt, nên dù cậu nói sai vẫn có người phát hiện, và chúng tôi không có cách phiên dịch tiếng Việt."

"Ý chị là, toàn bộ Đại gia tộc đều đến sao?" JongIn không tin được, lắp bắp hỏi lại.

"Đúng vậy."

Tử Thiên trả lời rất thản nhiên, cái thản nhiên ấy làm cho JongIn có chút sợ hãi. Trước kia vì tin tưởng có sự giúp đỡ của hai người bọn họ, cậu mới thấy một chút yên tâm, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Tử Thiên nhận ra sự lo lắng của cậu, mới hạ giọng nói nhỏ: "Yên tâm, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng giúp cậu. Cậu chỉ cần thể hiện như những gì được học là được. Nên nhớ, mục đích của chúng ta hôm nay là phải khẳng định nếu Ngô gia có vấn đề thì vẫn còn có Kim gia làm hậu thuẫn, sẽ không có vấn đề với toàn bộ khối liên kết."

JongIn gật nhẹ đầu. Hạ Tử Thiên hối thúc cậu nhanh chóng chuẩn bị rồi bước ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sập lại, cô mới hít vào một ngụm khí, đưa mắt nhìn sang Nghệ Hưng đứng ở ngoài cửa, gật nhẹ đầu. Nhưng cô vẫn còn một chút lo lắng: "Để một mình cậu ta làm có ổn không?"

"Đừng lo, Kim JongIn là đứa con của kẻ quyền lực, tận trong thâm tâm cậu ta đã ý thức được quyền lực của mình."

Nghệ Hưng vỗ nhẹ vai Tử Thiên rồi vẫy cô đi. Trên đường đi, cô sực nhớ ra chuyện gì đó, liền ngước mắt lên hỏi: "Còn cái xác thì sao rồi?"

"Cô muốn thiêu hủy nó hay là giữ lại làm kỷ niệm?"

Tử Thiên hạ mắt xuống bước chân của mình, cắn chặt răng. Một hồi sau mới lên tiếng: "Thiêu hủy nó đi."

Phòng hội nghị.

Những kẻ cần có mặt đều đã có mặt, đang ngồi ngay ngắn trên ghế cùng nhau tán gẫu. Bọn họ mỗi người một phong cách, có kẻ xuề xòa, có kẻ kín cẩn, có kẻ ung dung, có kẻ lại đang rất háo hức, tổ hợp lại thì vô cùng hỗn loạn. Dù sao cũng chỉ là một đám người đầu trâu mặt ngựa, dù có khoác lên mình bộ lễ phục sang trọng vẫn không giấu được cái gốc của mình. Duy chỉ có chín chiếc ghế đặt trên cùng, quay mặt xuống phía dưới đang có bảy người ngồi là im lặng bình tĩnh quan sát mọi thứ diễn ra bên dưới. Đại gia tộc không đơn thuần là mười gia tộc, mười gia tộc là nòng cốt, còn vô số những gia tộc đi theo, những chi nhánh khác nhau, tạo thành một tổ chức không chính thức, có vẻ giống như một bang phái hơn là một khối liên kết thông thường. JongIn đứng ở trong, nhìn về phía chín chiếc ghế. Trên ghế lần lượt là những gương mặt quen thuộc, Trần Thiếu Tông, Hạ Tử Thiên, Trương Nghệ Hưng, Do Kyungsoo, Byun Baekhyun. Lộc Hàm và Tử Thao đều vắng mặt mà thay vào đó là hai người thay mặt cho họ, còn họ Park và Ngô thì không có ai. Chiếc ghế chủ tọa trên cùng là dành cho JongIn. Tham gia sự kiện này còn có Jongdae nhưng cậu ta không ra mặt mà ở bên cạnh JongIn, giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ. JongIn lướt mắt xuống những kẻ bên dưới, đột nhiên cảm thấy tự tin.

"Bắt đầu đi." Jongdae nói thầm bên tai JongIn đồng thời nhìn về phía Nghệ Hưng bên ngoài, gật nhẹ đầu.

Trương Nghệ Hưng đứng dậy, vỗ nhẹ hai tay vào nhau rồi dõng dạc lên tiếng. "Mọi người chú ý. Hội nghị bắt đầu."

Tất cả đều im lặng và chỉnh lại trang phục của mình, ngay ngắn ngồi vào chỗ. Từ bên trong, JongIn từ từ bước ra, thong thả lướt mắt qua từng người từng người một bên dưới rồi mới vào chỗ của mình. Cậu đứng thẳng người, hít một hơi sâu rồi mới từ từ lên tiếng. Giọng cậu đột nhiên rất trầm.

"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Kim JongIn, trưởng họ nhà họ Kim ở Hàn quốc."

Những người ngồi trên bàn hội nghị đeo tai nghe phiên dịch, từng người từng người một vỗ tay. Có thể họ không quen với kiểu hội nghị công nghệ cao như thế này. Chưa đợi tràng vỗ tay kết thúc, JongIn đưa một tay lên ngừng nó lại rồi mới tiếp tục nói, không nhanh không chậm.

"Hôm nay vì một vài vấn đề mà Ngô Diệc Phàm không thể có mặt trong đại hội hôm nay. Tôi thay mặt anh ta chủ trì. Mọi người có thể bắt đầu được rồi."

Nói xong, JongIn ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn, hai bàn tay chụm lại với nhau tạo thành một hình chóp. Như thường lệ, từng người từng người một bắt đầu báo cáo một vài vấn đề ở địa bàn của mình. Rất nhiều thứ là do Nghệ Hưng thay mặt JongIn trả lời, một số vấn đề ở chi tộc Hàn quốc thì là do Baekhyun và Kyungsoo giải quyết, còn ở Việt Nam tất nhiên là do Thiếu Tông tiếp nhận. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, cơ bản, một số thứ có thể giải quyết đều đã giải quyết hết rồi. Còn một vấn đề nữa. Một người ở chi tộc Trung Quốc đứng lên nói:

"Bên ngoài đang lan truyền tin tức không tốt. Đại gia tộc chúng ta...."

Người kia ngập ngừng, chính phần ngập ngừng đó đã khiến gương mặt tất cả tối lại. Kim JongIn nhìn về phía người đang nói, đôi mắt hơi gằn lại, khiến người đó không dám tiếp tục mở miệng, nhưng sâu trong đôi mắt người trước mặt lại có một chút khiêu khích, khiến người kia không biết là có nên tiếp tục nói hay không. Cuối cùng, anh ta cũng đánh bạo: "....khó mà tồn tại."

"Xằng bậy." Hạ Tử Thiên quát lên, ánh mắt sắt như dao quét qua người kia khiến người đó lập tức co mình lại vì sợ.

Nhưng ngay khi đó, một người khác cũng khá già cả rồi lập tức đứng lên nói: "Lời cậu ta nói không sai. Mấy năm gần đây Ngô gia rút tay ra khỏi không ít mối làm ăn, ảnh hưởng rất nhiều đến bọn chúng tôi. Với lại còn thường xuyên bị bọn cớm sờ gáy, tiểu bối như ngươi nói thử xem với quyền lực của kẻ cầm đầu như vậy, làm sao bọn họ phục tùng?"

"Vậy ý các người là muốn rút khỏi Đại gia tộc sao?" Một kẻ trẻ tuổi khác đứng lên nhưng liền ngậm miệng lại khi lão nhân gia kia liếc về phía người đó.

"Nói không sai. Chúng tôi giờ đang khó khăn, chúng tôi có quyền lên tiếng, phục tùng mãi một gia tộc sa sút như vậy, bảo chúng tôi làm sao phục."

Tiếng nói xuất phát từ một người khác ngồi ở hàng gần cuối. JongIn đưa mắt nhìn tất cả những kẻ đó. Những kẻ trẻ tuổi JongIn không nhớ lắm, nói chung cũng là do não cá vàng của cậu, Nghệ Hưng có dạy bao nhiêu cũng không nhớ. Nhưng lão già mới vừa nói thì cậu biết. Lão ta là một trong những chi tộc trưởng đầu tiên của Đại gia tộc, dù chỉ là tôm tép ăn theo những địa vị cũng không nhỏ, đối với người này, Nghệ Hưng đã nhiều lần nhắc nhở JongIn phải chú ý, đến Nghệ Hưng đều phải nể ông ta vài phần. Vừa rồi nhìn thái độ ông ta dám sửa lời nói của Hạ Tử Thiên thì vai vế cũng không nhỏ. Cậu nhếch môi cười, sau đó đưa mắt nhìn sang lão già đó.

"Từ khi Ngô gia tiếp quản Đại gia tộc, Kim gia là kẻ chống lưng chính. Nói như tiền bối đây thì Ngô gia không tốt tức là Kim gia không tốt, đúng không?", JongIn lên tiếng, từng câu từng chữ ngắt nhịp rõ ràng, giọng nói không hề cao giọng mà lại trầm thấp đều đều, tỏa ra một sự ung dung, một câu chất vấn không cần đáp án.

"Này cậu thanh niên. Dù cậu là trưởng họ nhà họ Kim nhưng dù sao chỉ là người trẻ tuổi, có nhiều thứ cậu không biết, không thể nói." Lão gia kia đem ánh mắt khinh thường đặt lên JongIn. Nhưng cậu chỉ cười nhạt rồi dõng dạc lên tiếng.

"Mọi người còn biết tôi là trưởng họ của nhà họ Kim sao?" Kim JongIn thong thả nói. Sau đó, sắc mặt cậu lập tức thay đổi, giọng nói từ trầm thấp chuyển sang một tông giọng khác, một tiếng gầm nhẹ, chứa đầy đe dọa. "Địa bàn của các người là do ai làm chủ mà giành được. Nhờ vào chút sức lực đánh đấm của các người, các người cho rằng tự mình là giành sao? Nếu thích thì có thể rút khỏi Đại gia tộc mà không cần trả lại địa bàn. Để xem, các người giữ được nó bao lâu."

"Một tên nhóc hôi sữa như cậu đang đe dọa chúng tôi.". Lão gia kia bị thái độ của JongIn làm cho một chút hoảng sợ, nhưng lão ta cũng không phải lần đầu bôn ba giang hồ, không dễ bị dọa đến nín thinh.

Tình hình có vẻ bắt đầu trở nên căng thẳng, đến cả Nghệ Hưng và Tử Thiên cũng bắt đầu lo lắng. Nhưng họ không thể lên tiếng, chỉ có lúc này, Kim JongIn mới có thể chứng minh mình là người cầm đầu.

Khi đó, đột nhiên JongIn cười nhẹ, nụ cười mang một chút bỡn cợt, lại giống như đang làm dịu đi không khí trong phòng. "Tiền bối. Trước đây ông nội tôi và ông cũng tính là có chút quen biết. Nói đến đe dọa, tôi không dám đe dọa tiền bối, nhưng một vài kỹ xảo nho nhỏ để đem địa bàn về cho mình chắc hẳn không phải là không biết." Nói rồi cậu quay về hướng những kẻ phản đối bên dưới, lướt mắt qua từng người từng người một, chậm rãi nói. "Tôi biết mọi người đang lo lắng, nhưng Đại gia tộc tồn tại đến ngày nay không phải là có tiếng không có miếng. Dù Ngô gia có sập, vẫn còn Kim gia tôi chống đỡ. Nếu Kim gia có sập thì vẫn còn tám gia tộc khác. Các người còn lo cái gì?"

Mọi người bắt đầu nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ. Cuối cùng, Thiếu Tông đang ngồi cũng đứng lên, lên tiếng.

"Tất cả chi tộc của Đại gia tộc ở Việt Nam ủng hộ Kim gia và Ngô gia vô điều kiện."

"Về địa bàn ở Trường Sa, Trương Nghệ Hưng tôi sẽ ổn định lại tình hình sớm nhất. Đến lúc chúng ta phản công rồi."

Lần lượt sau đó là Hạ Tử Thiên, đại diện của Lộc Hàm, Tử Thao, Kyungsoo, Baekhyun đều dõng dạc nói. JongIn mỉm cười, vẻ mặt tự tin như thể nắm hết tất cả trong lòng bàn tay. Lão già bên kia cũng bắt đầu lung lay, vẻ mặt rất bối rối, những người còn lại trong hội trường cũng đưa mắt nhìn nhau, một vài kẻ bán tính bán nghi. Rồi đột ngột, cánh cửa phòng hội nghị mở ra, một người từ bên ngoài thong thả bước vào, vừa đi vừa nói.

"Tên tôi là Kim Junmyeon, tạm thời là người đại diện cho nhà họ Park." Sau đó mặc cho mọi ánh mắt ngạc nhiên của những kẻ có mặt tại hiện trường, anh ta bước đến vị trí ghế của nhà họ Park, xoay mặt xuống bên dưới. "Ủng hộ Ngô gia và Kim gia vô điều kiện."

Từng người từng người một ra khỏi phòng hội nghị, cho đến khi còn lại tám người trong phòng: Kim JongIn, Trương Nghệ Hưng, Hạ Tử Thiên, Do Kyungsoo, Byun Baekhyun, Trần Thiếu Tông, Kim Junmyeon và Kim Jongdae. JongIn gần như kiệt sức ngồi phịch xuống ghế, chuẩn bị cho một trận mắng tơi tả ập đến. Và quả nhiên, Trương Nghệ Hưng đứng trước mặt JongIn, không nhanh không chậm nói.

"Câu cơ bản đem toàn bộ lời tôi nói vất vào sọt rác." Trong giọng nói chứa đầy gai nhọn.

"Tôi không có cách nào làm được như anh nói." JongIn lười biếng đáp lại. "Đó là phong cách của Ngô Diệc Phàm, không phải là Kim JongIn."

Từ một bên có người bật cười lớn. Nghệ Hưng quay lại thì phát hiện đó là Thiếu Tông. Cậu ta đứng lên, thong thả đi về phía Nghệ Hưng, vừa đi vừa nói.

"Nếu cậu ta giống y hệt như tên họ Ngô kia, tôi đã không ủng hộ cậu ta như thế. Dù sao cũng đã thành công rồi, đúng chứ?"

"Đúng vậy." Kyungsoo ngồi một bên, mặt vẫn trong trạng thái không cảm xúc mà trả lời. "Ít nhất, quyền lực vẫn nằm trong tay chúng ta, quan tâm làm gì mấy chuyện ai giống ai."

Nghệ Hưng hừ một tiếng rồi liếc ngang qua người khách không mời đang yên tĩnh làm nam tử hán đẹp trai bên cạnh. "Còn cậu đến đây làm gì, Junmyeon?"

"Tôi đã nói rồi." Junmyeon vừa cười vừa nói, đưa một cái hộp gấm đựng một tượng phật bạch ngọc lên trước mặt bọn họ. "Tôi nhận ủy thác của người khác nên mới đến đây."

"Anh gặp được Park Chanyeol sao?" Byun Baekhyun nhón người lên nhưng lập tức thất vọng khi nhìn thấy cái lắc đầu của Junmyeon.

"Cậu ta giao cái này cho tôi để thay cậu ta khi cần thiết. Tôi cũng như các người, đều không biết cậu ta đang ở đâu."

Mọi người không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, tất cả tập trung thảo luận cho kế hoạch sắp tới. Trước mắt, sau cuộc họp hôm nay, bọn họ phải phân phối công việc để tiến hành giành lại một vài địa bàn quan trọng bị giành mất từ khi có tin Ngô Diệc Phàm mất tích. Việc đó ít nhất phải mất thêm một tháng nữa. Vì thế, chuyến đi của JongIn đến Tây An sẽ bị hoãn đến tháng sau. JongIn và Baekhyun vừa nghe đến đó liền không đồng ý. Nhưng vì Kim JongIn là người tạm thời thay thế Diệc Phàm nên không thể tùy tiện bỏ đi. Ngược lại, Baekhyun sẽ đến Tây An trước để chờ, nếu không, có thể ở lại. Byun Baekhyun đồng ý đến Tây An trước trong khi đợi Kim JongIn giải quyết những việc ở đây.

Mọi người họp hành xong liền nhanh chóng giải tán. JongIn trở về Lộc gia, còn Baekhyun thì đến chỗ của Hạ Tử Thiên, cô ta sẽ sắp xếp chuyến đi cho cậu. Kim Junmyeon lẳng lặng rời khỏi phòng hội nghị, đi về phía một căn phòng khác nằm ở cuối hành lang. Vừa mở cửa bước vào, trước mặt Junmyeon là một màn hình chiếu lại hình ảnh bên trong phòng hội nghị. Ngồi trên chiếc sofa giữa căn phòng là ba người đang ung dung uống trà. Junmyeon thả mình xuống bên cạnh họ rồi giật lấy tách trà trên tay Lộc Hàm, uống một hơi.

Lộc Hàm không để ý đến Junmyeon mà quay sang phía Diệc Phàm, hạ giọng hỏi: "Như thế nào?"

"Còn thiếu nhiều kỹ năng, nhưng cơ bản là có tố chất."

"Anh định làm gì mà phải tạo ra một vở kịch như vậy? Lỡ đâu cậu ta làm hỏng chuyện thì chúng ta làm sao mà giải quyết được." Tử Thao than thở ở bên cạnh, người trườn cả ra ghế, đầu gối lên đùi Junmyeon nhưng bị anh ta hất văng qua một bên.

"Ngô gia sắp không ổn rồi. Cậu ta, chính là người tiếp theo thay tôi nắm giữ trọng trách này."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro