Quy Linh 3 - Vô Tận - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Màn sương đêm

Đến tận giữa tháng sau Lộc Hàm cùng với Tử Thao mới trở về. Cơ bản, bọn họ báo rằng đã ổn định tình hình Tây An, Ngô Diệc Phàm cũng không có vấn đề gì lớn, hiện đang tạm quản công việc bên đó, đến cuối tháng sẽ về. Một tháng này, Kim JongIn chỉ loanh quanh ở nhà, chán thì tạt qua nhà của Nghệ Hưng chơi một chút, nhưng anh ta đi đi lại lại giữa Bắc Kinh và Trường Sa, cũng ít khi có mặt ở nhà. Vừa thấy Lộc Hàm và Tử Thao về liền mừng rỡ trong lòng. Vậy thì theo kế hoạch đã định, bọn họ tiếp tục chuẩn bị đến cuối tháng Diệc Phàm trở về là có thể lên đường. Nửa tháng qua, có rất nhiều tin tức được báo về, hầu hết đều đến chỗ JongIn trước mới được báo về những nơi khác. Cảm giác nắm được mọi thứ trong tay, bây giờ JongIn mới cảm nhận được. Đại gia tộc tiến hành tranh đoạt lại một số địa bàn đã mất, cơ bản đã có thể giành lại tất cả, tuy chỉ còn một vài chỗ còn khó khăn. Nhưng đó không phải là vấn đề với bọn họ. Đối với việc làm ăn của nơi này, JongIn không hiểu nhiều, nhưng ngày nào cũng có người của Nghệ Hưng đến báo tình hình với cậu, còn đặc biệt cử một người đến giúp cậu giải thích những chỗ không thể hiểu. JongIn có cảm giác như mình đang được đào tạo để quen việc.

Nhưng thông qua nó, JongIn điều tra được một vài việc liên quan đến Kim gia. Như việc, Kim gia không phải là rút ra như lời ông nội cậu nói, mà là như lời Ngô Diệc Phàm nói, là độc lập. Những vấn đề làm ăn của Kim gia hầu hết đều khá bí mật, không phải thông qua Đại gia tộc, nếu không phải là trưởng họ, chắc hẳn JongIn đã không thể biết hết. Đặc biệt thế lực của Kim gia ở cả Hàn quốc và Trung quốc đều khá lớn, nắm trong tay nhiều dự án khảo cổ lớn nhỏ, kể cả người trong chính quyền các hai nước đều có một hai người của nhà họ Kim. JongIn còn tìm ra, rất nhiều dự án khảo cổ mà nhà họ Kim tham gia đều loanh quanh ở khu vực Tây Tạng, Trường Sa, vùng đồi núi TaeBaek và khu vực Daegu. Cậu có một linh cảm rất lớn, ông nội cậu như đang bảo vệ một manh mối nào đó, không để nó bị những dự án khảo cổ tìm ra. Đến đây, không cần nghĩ, ai cũng có thể hiểu bí mật đó là gì. Bí mật của núi TaeBaek và hòn đá bất tử.

Những suy nghĩ đó càng lúc càng hối thúc cậu tìm đến chân tướng sự thật. Nó không đơn thuần chỉ là sự cố chấp của cậu, mà nó còn liên quan đến rất nhiều người. Như Baekhyun, Sehun hoặc Chanyeol. Đặc biệt là Chanyeol, cậu ta là người bí ẩn nhất cho đến lúc này. Thông qua rất nhiều nguồn tin, cậu tìm được một vài tin tức về nhà họ Park cùng với lý do tại sao nó lại biến mất. Mười lăm năm trước, vào đúng khoảng thời gian những người khảo sát vừa được báo mất tích, nhà họ Park qua một đêm đã bị giết sạch, chỉ còn lại những người may mắn lánh sang nước ngoài, một trong số đó còn thế lực đến hiện tại và cũng tạm thời là người chấp chưởng Park gia tên là Park Woo. Người này còn kỳ lạ hơn, so với Park Chanyeol thì sự bí ẩn chỉ có hơn chứ không có kém. Rất nhiều nguồn tin cho rằng ông ta là người đã nuôi dưỡng Park Chanyeol cho đến giờ. Chỉ là không biết đâu là thật đâu là giả.

Cũng thông qua những nguồn tin này, Kim JongIn biết thêm một vài điều khác. Như là trước đây, Hạ Tử Thiên từng làm công tác dịch thuật cho đội khảo cổ Tây An, còn Trương Nghệ Hưng lại có hành tung bất thường cho đến khi bọn họ tìm thấy hoàng lăng ở Tây An, anh ta mới đứng ra đầu tư khảo sát khu vực đó. Còn một tin tức khác gây chú ý hơn, Ngô Diệc Phàm và Hạ Tử Thiên từng là người yêu của nhau, cho đến khi Trương Ngệ Hưng xuất hiện. Điều này khiến JongIn có chút tò mò, cậu không biết giữa bọn là kiểu quan hệ tay ba như ngôn tình hay là đam mỹ. Còn có rất nhiều chuyện khác nhưng hôm nay tạm thời chỉ đến đây, buổi chiều, JongIn còn có buổi gặp mặt với Thiếu Tông và Nghệ Hưng, Hạ Tử Thiên. Lộc Hàm cùng với Tử Thao đang đưa Ngô Diệc Phàm đến Bắc Kinh, sẽ hạ cánh vào sáng mai. Baekhyun đã được đưa đến Tây An trước.

Bọn họ hẹn gặp trong thư phòng của Hạ gia. Đây là lần đầu JongIn đến nhà họ Hạ. Khác với nhà họ Hoàng đầy xa xỉ với lối kiến trúc hiện đại đậm phong cách phương Tây hay nhà họ Lộc đầy nét hoài cổ, nhà họ Hạ là một khu vườn bí mật ẩn giữa tầng tầng lớp lớp sương trắng. Chính xác hơn, đó là một tòa lâu đài cổ, nghe nói vốn là của chính phủ thực dân Anh xây dựng trong thời kỳ chiến tranh làm nơi nghỉ dưỡng, sau đó được họ Hạ mua lại. Ngôi nhà nằm trên sườn núi, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra một vùng sườn rộng lớn như một bình nguyên, thấp thoáng phía xa xa là bạt ngàn cây cối ẩn trong màn sương mù mịt. Một nơi thích hợp làm nơi nghỉ dưỡng cao cấp cho bọn quan lại thực dân. JongIn bị lớp màn sương kia làm mê mẩn đến không thể rời mắt được, chỉ đến khi tài xế thông báo là đã đến nơi thì cậu mới sực tỉnh khỏi giấc mộng. Bước xuống xe, cậu không ngờ nơi này giống như một trang trại trên sườn núi trong những cuốn tiểu thuyết châu Âu, chỉ còn thiếu mỗi cây thánh giá. Bên ngoài có người đứng sẵn, vừa nhìn thấy JongIn liền bật tung cái ô màu đen trong tay mình, thong thả bước ra. Đứng trước mặt JongIn bây giờ là một người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo quản gia chỉnh tề, ông ta cúi người chào cậu rồi cất giọng nói tiếng Hàn rành mạch.

"Cậu chắc hẳn là Kim thiếu gia. Tôi là quản gia của nơi này, tiểu thư đang đợi cậu ở thư phòng, mời cậu đi theo tôi."

Ông ta nói rành mạch từng chữ, so với khả năng ngôn ngữ của quản gia nhà Tử Thao và Lộc Hàm thì tốt hơn rõ ràng. JongIn bước theo sau ông ta, vừa đi vừa hỏi.

"Người nhà các người rốt cục là biết tổng cộng bao nhiêu thứ tiếng? Chỉ tiếng Hàn thôi ư?"

"Vì tính chất của gia đình nên chúng tôi phải học khá nhiều ngôn ngữ, tôi chỉ thông thạo tiếng Quảng Châu, Trường Sa, Anh, Hàn Quốc và Việt Nam thôi. Chúng tôi đang học thêm tiếng Tây Ban Nha và Pháp nhưng tiểu thư bảo không cần đặt nặng quá nên tiến độ cũng khá chậm."

Ông ta vừa nói vừa dẫn JongIn lên cầu thang. Cậu nhìn quanh nơi này, phong cách châu Âu cổ hiển thị khá rõ. Vừa mới bước vào, cậu đã bị một bức tượng Satan dọa cho mất hồn. Sảnh tiếp khách khá lớn được bày một bộ ghế chính giữa. Đi vòng qua bộ ghế ấy là cầu thang đặt giữa sảnh, cầu thang rất lớn, được trải thảm dọc theo đường đi, ở chính giữa là một ngã ba rẽ sang hai hướng phòng, nhưng vẫn là chung một tầng, chung một hành lang. Thiết kế tay cầm vô cùng tinh tế, là loại họa tiết trường xuân kinh điển, nó khiến JongIn nhớ về những bộ phim kinh dị mà cậu thường xem. Lão quản gia dẫn cậu sang cầu thang bên trái, đi đến cuối đường là một cửa phòng khá lớn. Lão ta dừng lại nói cậu đợi một chút rồi dùng mu bàn tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ.

"Kim thiếu gia đã đến rồi ạ."

Lão ta hạ giọng nói nhỏ rồi đợi lệnh của người ở bên trong, sau khi nhận được sự đồng ý, lão ta mới gạt nhẹ cần cửa sau đó đẩy vào, cúi người mời JongIn cung kính. Kim JongIn gật đầu đáp lễ rồi mới bước vào trong. Cánh cửa sau lưng cậu đột ngột khép lại thành một tiếng cạch gọn ghẽ. Trong một thoáng, cậu có một chút lo lắng. Nhưng ngay lập tức cậu bị những thứ trong phòng hút mắt. Căn phòng khá lớn, bốn bề là những tủ gỗ kê rất nhiều sách, những cái tủ này cao đến đụng trần nhà. Chính giữa phòng là một chiếc bàn làm việc bán nguyệt cùng một bộ ghế đặt phía trước. Trên đó, Tử Thiên cùng với Nghệ Hưng và Thiếu Tông đang đợi sẵn.

"Cậu đến trễ." Nghệ Hưng buông câu lạnh lùng trước khi ném ánh nhìn thiếu thân thiện về phía cậu.

"Ngồi xuống đi JongIn, chúng tôi đang đợi cậu."

Hạ Tử Thiên nhẹ nhàng nói rồi đứng lên. JongIn tiến về phía chỗ bên cạnh Thiếu Tông, đặt mông ngồi xuống, không quên nói vài câu xin lỗi và bịa một số lý do cho sự trễ nãi của mình. Tử Thiên từ bên chiếc bàn trà đem đến cho cậu một tách trà mới, cô hơi nghiêng đầu đển đặt nó lên tay JongIn.

"Bỏng đấy."

"Không sao."

Trong mơ hồ, hình như JongIn có thể nhìn thấy nụ cười lướt qua rất nhanh trên môi Tử Thiên. Cô ta ngồi xuống, dáng vẻ đoan trang quý tộc, khác hẳn với phong cách ngang tàng bên trong cổ mộ Côn Luân. Hai chân cô ta vắt chéo, người nghiêng hẳn sang một bên tựa vào thành ghế. Cậu tự hỏi, liệu người này và người cậu gặp trước kia có phải là một? Sao lại có thể khác nhau như vậy.

Ngay lúc này, Trương Nghệ Hưng đặt lên bàn một xấp tài liệu. "Đây là những tài liệu liên quan đến buổi họp ngày mai. Vì sáng mai Ngô Diệc Phàm sẽ quay về nên chúng ta sẽ tổ chức thêm một cuộc họp nữa, giống như buổi họp hôm trước. Người chủ trì sẽ là cậu ta. Sau khi hoàn thành xong việc ngày mai, chúng ta sẽ chính thức lên đường đến Tây An."

"Cuối cùng cũng có thể đi rồi." JongIn vừa nói vừa cầm tài liệu lên. "Cái này dùng để làm gì?"

"Đó là báo cáo ngắn hạn trong thời gian cậu tiếp quản. Không có gì quan trọng cả, chúng tôi đều đã chuẩn bị kỹ càng rồi." Hạ Tử Thiên ở bên cạnh lên tiếng.

"Thời gian qua cũng có khá nhiều thành tích." JongIn tự hào chắc lưỡi.

"Đều là người khác làm, cậu thì chỉ có ăn rồi ngủ, làm được cái gì chứ. Còn không phải là công lao của bọn tôi."

Trương Nghệ Hưng bật cười, sau đó liền đưa một ngón tay cái lên trước mặt Thiếu Tông. Hai người ăn ý đập tay với nhau, ở bên cạnh, Tử Thiên cũng nhoẻn miệng cười. JongIn dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng biết họ nói không có chỗ nào sai, nên đành im lặng. Đặt tài liệu xuống, cậu chụm hai tay vào nhau thành một hình chóp rồi đặt lên đùi mình.

"Hôm nay hẹn đến không phải chỉ có như vậy chứ?"

"Tất nhiên là không. Người của đội khảo cổ phát hiện ra một vài chi tiết xung quanh cổ mộ ở Tây An." Nghệ Hưng đặt một cái phong bì màu vàng khác lên bàn. Cái này đã được mở sẵn, có lẽ bọn họ trong lúc đợi cậu đã mở nó ra xem cả. JongIn lật bên trong đổ cả ra bàn, đó là rất nhiều ảnh chụp. Chất lượng ảnh khá tốt, dù trong tình trạng thiếu ánh sáng thì miễn cưỡng có thể nhận ra một vài thứ. Đó là một cây cổ thụ được khắc vào một vật rắn nào đó bởi bàn tay vụng về nhưng đầy mĩ cảm. Xung quanh đó có rất nhiều họa tiết kỳ lạ thuộc về một nền văn minh xa xôi. Nền văn minh này JongIn từng thấy qua, nó nằm trong tiết học của giáo sư Lim nhưng vì là môn tự chọn nên không có bao nhiêu người để ý đến. Nếu không phải JongIn thuộc dạng chăm ngoan thì hẳn cũng đã không thể nhớ đến điều này.

"Đây là nền văn hóa Phù Dư?" Cậu hoài nghi lên tiếng, ngay lập tức nhận được cái gật đầu từ phía Thiếu Tông.

"Không sai. Những thứ này ngay cả cậu cũng phát hiện ra là thuộc nền văn hóa Phù Dư cổ Triều Tiên thì hẳn thứ này nhất định mang theo đặc trưng đại diện cho thời đại hưng thịnh nhất của nền văn hóa đó." Nghệ Hưng thu tay chỉ vào một tấm ảnh chụp toàn cảnh thứ mà họ phát hiện. "Đây là một đai lưng thuộc đất nước Phù Dư mà Baekhyun phát hiện được trong hoàng lăng Tây An. Bởi vì những người tham gia khảo cổ đều không có nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Cổ Triều Tiên, hơn nữa văn hóa Phù Dư quả thật xuất hiện và biến mất quá nhanh chóng nên có rất ít tư liệu. Thành ra thứ này dễ dàng bị bỏ qua trong quá trình khai quật."

"Hoàng lăng Tây An?" JongIn như muốn bật người dậy. "Tại sao thứ của người Phù Dư lại xuất hiện ở Tây An?"

"JongIn, chúng tôi có một giả thuyết như thế này. Đây cũng là giả thuyết mà Diệc Phàm và Baekhyun đã nghĩ ra trong lúc tìm thấy thứ này." Nghệ Hưng kéo JongIn ngồi xuống rồi quay sang gật nhẹ đầu với Hạ Tử Thiên. JongIn nhìn sang Tử Thiên, cảm thấy nếu để cô ta nói chắc hẳn là vấn đề lớn. Hạ Tử Thiên vốn dĩ không biết tiếng Hàn như những trưởng tộc khác trong Đại gia tộc, có lẽ từ nhỏ đã được nuông chiều nhưng từ khi gặp JongIn ở Côn Luân trở về cũng cấp tốc đi học, nghe nói là do Trương Nghệ Hưng đích thân dạy dỗ. Đến nay nói cũng có chút khá nhưng còn khó nghe hơn cả Hoàng Tử Thao. May mắn là Nghệ Hưng chỉ gật đầu một cái rồi quay sang JongIn bắt đầu nói.

"Năm xưa, rơi xuống Tần quốc có hai viên thiên thạch, một hòn là Vong Tần thạch, chính là thứ khắc lên bảo vật của từng gia tộc, hòn còn lại, mới chính là đá bất tử. Dựa trên nhiều tư liệu và những lần chúng ta vào sinh ra tử, chúng tôi suy đoán rằng năm xưa, tướng quân người Tần đã chôn theo mình hai hòn đá. Nhưng ngôi mộ đó sớm đã bị người ta tìm ra và đem một trong hai viên đá đi, thứ bị mang đi đầu tiên là Bất tử thạch. Sau đó, Lý Thế Dân trong lúc truy tìm đá bất tử cũng tìm đến hoàng lăng này, nhưng cái ông ta tìm được chỉ là một hòn đá tai họa. Sau khi nhận ra khả năng dị thường của hòn đá, ông ta liền đem nó đến Côn Luân phong ấn lại, tránh để nó gây họa cho con người."

"Còn hòn đá còn lại? Ý anh muốn nói, kẻ mang hòn đá kia đi là người Phù Dư cổ?"

"Đó chỉ là suy đoán thôi. Nhưng không phải là không có lý. Người Phù Dư cổ mà cái chúng ta tìm hiểu ở đây là người Nam Phù Dư trước kia có rất ít tư liệu, một số ít ỏi nói rằng quốc gia đó nằm ở khu vực người Mãn Châu và Bắc Triều Tiên hiện nay, có thể vào thời gian đó, TaeBaeksan cũng thuộc Nam Phù Dư, không phải những điểm cần tìm hiểu của chúng ta cũng có TaeBaek sao?"

JongIn im lặng, đôi mắt nhìn xuống những vật đặt trên bàn, không hiểu sao cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm. Dường như, mọi thứ đã được mở sẵn, nhưng còn rất nhiều nghi vấn. Cậu ngước lên nhìn Nghệ Hưng hỏi: "Tôi có cảm giác anh đang cố ép tất cả mọi thứ vào một khuôn dù nó đôi khi không được logic?"

"Ví dụ?"

"Ví dụ. Vật xuất hiện ở Tây An không nhất thiết phải là của người Phù Dư mang vào mà có thể là do người Phù Dư cống nạp cho nhà Đường và trong lúc họ tìm vào lăng mộ đã vô tình làm rơi. Thứ hai, không có lý do để một người Phù Dư ngàn dặm xa xôi đến Trường An chỉ để tìm một ngôi mộ nếu không có chỉ dẫn. Thứ ba, TaeBaek có thể thuộc về quốc gia khác, tư liệu đã không hề nói rằng nó thuộc về Phù Dư, tại sao các người cứ phải ghép nó vào như đang cố chứng minh một giả thuyết không thực?"

"Những thứ cậu nói không sai JongIn.", Thiếu Tông thong thả lên tiếng. "Nhưng đầu tiên, những thứ chúng ta tìm được mang theo dấu hiệu Phù Dư rất trang trọng, kẻ sở hữu nó không phải vương gia quý tộc thì cũng là đại tướng quân. Nếu bảo đó là cống vật của Phù Dư nên khi hoàng đế ban thưởng vật cống nạp cho họ, họ đều phải giữ gìn rất cẩn thận, không thể mang vào nơi như hầm mộ. Thứ hai, người Phù Dư có lý do để truy tìm sự bất tử, thậm chí là hồi sinh bởi vì đó không đơn giản là lý do mà chỉ cần là ý muốn của vua Phù Dư thì chân trời góc bể họ cũng phải tìm đến. Thứ ba, chúng tôi không phải đang cố ép nó vào khuôn, mà ngoài cách đó không còn cách giải thích nào khác."

JongIn còn định mở miệng cãi nhưng ngay lập tức Trương Nghệ Hưng giơ tay lên cản hai người lại. "Việc này dù sao cũng là suy đoán, hai người bớt lời đi. Ngày mai Diệc Phàm sẽ về, anh ta là người có mặt ở hiện trường, có thể nói rõ hơn. Với lại trước sau JongIn cũng sẽ đến được Tây An nên cậu cũng sẽ sớm có giả thuyết của cậu."

JongIn dù cảm thấy không hài lòng nhưng dù sao cũng phải nể mặt mọi người ở đây nên không tiếp tục nói. Bọn họ sau đó bàn bạc thêm một vài thứ cần thiết. Trước mắt, lần này chỉ có JongIn đến Tây An hội ngộ với Baekhyun cùng với Lộc Hàm. Những người còn lại sẽ đến Côn Luân để xem xét, nhóm người Nghệ Hưng và Hạ Tử Thiên, Diệc Phàm đến Bonghwa trước. Những thứ cần thiết đều đã được sắp xếp xong xuôi, chỉ còn đợi ý của JongIn.

"Cậu muốn đi ngay sau cuộc họp hay nghỉ ngơi một ngày rồi đợi ngày hôm sau lên đường." Hạ Tử Thiên hỏi.

"Ngay sau đó." JongIn không chần chừ trả lời. Trương Nghệ Hưng chỉ cúi mặt cười.

Chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, không biết vì sao Ngô Diệc Phàm nhất định phải chọn cậu ta.

Rời khỏi nhà họ Hạ cũng là lúc trời ngả hẳn về tối, màn sương trắng mỗi lúc một dày đặc hơn nhưng cũng không thể che khuất hoàn toàn con đường đang đi vào ngõ tối trước mặt. JongIn một mình về trước, còn Nghệ Hưng và Thiếu Tông tiếp tục ở lại bàn việc. Cậu cũng không hứng thú với nội dung họ trao đổi, đến sáng mai là mọi thứ lại trở về chỗ cũ, Ngô Diệc Phàm trở về và cậu tiếp tục con đường tìm kiếm sự thật của mình. Nghĩ đến đó, JongIn có một chút nuối tiếc, cũng không biết nên nuối tiếc điều gì. Bước chân ra bên ngoài, trong khi đợi xe của mình đến, JongIn dùng chút thời gian rảnh rỗi để nhìn ngắm khắp nơi. Tòa lâu đài này quả thật rất nguy nga, nhưng dường như đã qua rồi thời gian huy hoàng của nó. Ở phía xa xa, trên một đỉnh tháp nhô lên trời, JongIn nhìn thấy nơi đó còn sáng đèn, dường như là có người ở. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà JongIn nhìn thấy một người băng kín người đứng lấp ló bên rèm cửa, nhưng vì quá xa, JongIn không chắc mình nhìn thấy là người, hay là ma. Từ lâu rồi, cậu đã học cách không nên tò mò quá nhiều nên lần này tuyệt đối không tiếp tục tò mò. Chiếc xe chở cậu vừa trờ tới là JongIn lập tức mở cửa lên xe. Chiếc xe lao ra khởi trang trại tối ám hòa vào màu đen huyền hoặc của màn đêm. Người đứng bên cửa sổ kéo rèm lại rồi ngồi phịch xuống giường, mắt ngước lên vị bác sĩ mặc áo blue trắng nhìn cậu ta bất lực. Kẻ đó thở dài rồi chầm chậm lên tiếng, giọng nói trầm thấp.

"Tháo băng đi."

Vị bác sĩ nhận được lệnh liền thực hiện hàng loạt thao tác chuyên môn, đem từng lớp băng gạc trên người cậu ta tháo xuống, để lộ ra một cơ thể không có một vết sẹo, không có một vết tích nào của những cơn nóng bỏng rát từng hành hạ người thanh niên đó. Có lẽ tất cả chưa phải là kết thúc, mà chỉ là một cách khác của bắt đầu.

Sáng hôm sau, Kim JongIn lười biếng ngủ đến bảy giờ sáng mới dậy đi chuẩn bị cho buổi họp, cũng không có ý định ra sân bay đón Ngô Diệc Phàm cùng với mấy người kia mà đến thẳng phòng họp. Tính ra so với những người khác, JongIn đối với Diệc Phàm không tính là có quen biết quá thân thiết, mà kể cả là quan hệ xã giao thì cậu cũng ít khi đến sân bay đón người nào đó nếu không có mục đích riêng. Mà bây giờ JongIn tuyệt đối không có mục đích gì với Ngô Diệc Phàm, mối liên hệ giữa họ lớn nhất chính là Đại gia tộc và Oh Sehun.

Ngô Diệc Phàm vẫn là phong thái khác thường như mọi khi, có khi sau biến cố, JongIn còn nhìn thấy ở anh ta có thêm phần u tịch. Gương mặt giữ nét lạnh lùng, anh khoác một cái áo vest đắt tiền, đi bên cạnh là Lộc Hàm và Nghệ Hưng, còn Tử Thao thì nhanh chóng rời khỏi anh ta bước xuống ghế ngồi. JongIn nhìn thấy nét không vui trên gương mặt cậu ta. Diệc Phàm không để ý đến nó mà chỉ chú ý đến những người có mặt ở trong phòng hội nghị bây giờ. Khung cảnh vẫn như trước nhưng không giống như khi JongIn chủ trì, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, mọi người ai nấy nín thở nhìn Ngô Diệc Phàm đem ánh mắt quét khắp nơi.

Đến bây giờ, JongIn mới hiểu được cái gì là quyền lực thật sự. So với anh ta, Kim JongIn chỉ là một con tép ngoi ngóp làm tôm chứ đừng nói đến kẻ nắm tất cả như Ngô Diệc Phàm. Một lời nói của anh ta, tất cả không một ai dám phản đối, dù chỉ là một ánh nhìn cũng có thể khiến người khác kinh sợ. Kim JongIn hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình cảnh thế này, chỉ không ngờ nó còn hơn những gì cậu có thể nghĩ đến. Sau khi Ngô Diệc Phàm nghe báo cáo từ những người khác, anh ta không nói không rằng đập mạnh tài liệu xuống bàn, đôi mắt long lên sòng sọc.

"Cả một Đại gia tộc ra tay mà chỉ giành lại được từng này địa bàn, các người nghĩ tôi là đồ ngu sao?".

Mọi người sợ hãi nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được tia lửa trong đôi mắt hằn học của anh ta, sợ đến ngây người. Sau đó Lộc Hàm phải lên tiếng làm dịu tình hình, chung lại không phải muốn giành là giành, một số người bên cảnh sát dạo này không hiểu sao lại tăng cường kiểm tra, nên cũng khó khăn hơn trước. Với lại trong thời gian một tháng như thế này đã là rất nhiều. Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm hạ lệnh trong một tháng tới nhất định phải ổn định toàn bộ tình hình, không để lại một dư đảng nào. Một người trong bọn người bên dưới lén lút đứng lên, lắp bắp một hồi cũng nói được, bên trong nội bộ của bọn họ có gián điệp không biết nên xử lý như thế nào, vì hắn ta có quan hệ với nhà họ Ngô. Diệc Phàm nghe xong liền chau mày, sau đó mặt không hề ngước lên, chỉ nghe thấy giọng nói gãy gọn.

"Xử lý đi. Răn đe tất cả bọn chúng, tìm cho ra là nơi nào phái hắn đến."

Kim JongIn trước giờ tin vào sự công bằng của pháp luật, nghe đến câu xử lý của Diệc Phàm liền khó chịu vặn vẹo người trên ghế. Ngô Diệc Phàm liếc mắt lên nhìn vào cậu khiến cậu lập tức dừng động tác lại, ngồi im như cũ. Dẫu sao trong trường hợp này, dù JongIn không đồng ý cách làm của anh ta nhưng vẫn là chung một hội, JongIn không thể công khai chống đối anh ta. Diệc Phàm có vẻ hiểu được thái độ của JongIn, nhưng anh ta không nói gì, cũng làm lơ cậu mà tiếp tục với những vấn đề khác. Những người còn lại trong đó có Thiếu Tông suýt nữa bật cười thành tiếng. Kim JongIn không biết nên gọi là chính nghĩa hay là đang quá ngây thơ.

Cuối cùng thủ tục bàn giao cũng hoàn thành, Ngô Diệc Phàm tiếp tục quản lý Đại gia tộc như cũ, còn JongIn trở về cuộc sống của cách đây một tháng. Sau khi đợi tất cả ra khỏi phòng hội nghị, JongIn mới chào tạm biệt tất cả để lên đường đến sân bay, bay đến Tây An. Lộc Hàm cũng gọi điện bảo tài xế đợi sẵn bên dưới, hành lý cũng đã mang đến cho hai người. Nhưng ngay khi vừa bước đến chỗ Diệc Phàm thì anh ta liền đứng lên, buông một câu gọn ghẽ.

"Theo tôi ra đây, JongIn."

Sau đó liền bước đi thẳng ra cửa thoát hiểm phía sau. JongIn biết ở đó có một phòng nhỏ dùng làm phòng hậu trường, anh ta là muốn gặp riêng cậu. Sau cùng, cậu cũng đi theo anh ta, trước khi đi không quên bảo Lộc Hàm xuống xe đợi cậu trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro