Quy Linh 3 - Vô Tận - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Mưa và Gió

Lộc Hàm một mình ngồi trên xe, mắt hướng lên trời, nhận ra đó chỉ là nóc trần lạnh lẽo liền cụp mắt xuống. Đã lâu như vậy rồi nhưng cậu vẫn không thấy JongIn xuống, trong lòng không ngừng tự hỏi Diệc Phàm đã nói với cậu ta những gì. Điều gì mà chỉ có JongIn được biết mà cậu không được biết. Lộc Hàm nhận ra trong lòng mình có một chút ghen tị, có một chút không vui. Thật tâm, chính cậu không muốn Kim JongIn bước chân vào nơi này. Trước khi có cậu ta, không phải Diệc Phàm, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng luôn sống rất tốt sao. Tại sao nhất định phải kéo cậu ta vào, tại sao lại phải thay đổi người đứng đầu kia chứ. Vừa nghĩ, Lộc Hàm vừa nhắm mắt lại, đem mộng mị đến gần.

Cánh cửa xe bật mở, sau đó là một người lách vào ngồi xuống ghế bên cạnh Lộc Hàm. Cậu mở mắt ra liếc về bên cạnh, dù biết cậu ta không trả lời, nhưng vẫn không có cách nào kìm được nỗi tò mò của mình, mở miệng hỏi.

"Ngô Diệc Phàm gọi cậu có chuyện gì?"

Kim JongIn im lặng, dường như không muốn trả lời cậu. Lộc Hàm ngay từ đầu đã biết, nhưng thà hỏi ra còn hơn cảm thấy bức bối không yên. Cậu vẫy tay bảo tài xế xuất phát. Chiếc xe nhanh chóng rời bánh ra khỏi bãi đậu hòa vào dòng xe đông đúc trên đường. Rất nhiều cảnh vật vụt ngang qua hai người, có những thứ với Lộc Hàm rất quen thuộc, với JongIn thì rất xa lạ, nhưng hai người lại nhìn nó không rời mắt. Như thể ngoài việc ngắm những khung cảnh nhàm chán ấy là việc duy nhất họ có thể làm bây giờ, hơn là phải nhìn vào nhau và nói những câu nói vô thưởng vô phạt, không cẩn thận lại chạm phải giới hạn của nhau khiến tình hình tệ đi.

Không khí trong xe dường như được phủ lên bởi một lớp màn sương lạnh giá.

"Lộc Hàm, có phải anh và những người khác đang rất ghét tôi?"

Cuối cùng JongIn cũng lên tiếng trước, một câu nói làm tan đi lớp màn, vén lên gương mặt thất thần của Lộc Hàm. Đôi mắt nai trong suốt ấy trong một khoảnh khắc tối lại, không biết nên làm thế nào. Kỳ thực, cậu đang muốn nói hết tất cả điều trong lòng ra.

"Ừ. Ngô Diệc Phàm nói vậy?"

"Anh ta không nhắc đến anh." JongIn chống một tay lên thành cửa hẹp, mặt hướng ra bên ngoài ô cửa. "Anh ta chỉ nói, anh ta muốn tôi gánh vác. Một khi tôi gánh vác, tức là anh ta không thể tiếp tục gánh vác. Các người là anh em tốt, vì sự xuất hiện của tôi mà mất đi anh ta, các người nhất định không ưa tôi."

Lộc Hàm im lặng. Bản thân cậu trước giờ luôn giữ cho mình rất nhiều tâm trạng, đều ít khi nói với ai, cũng ít khi thể hiện ra mặt. Người ta bảo Lộc Hàm là một poker face, không phải là vì gương mặt đểu giả mà là vì thứ cảm giác cậu đem lại cho người khác hoàn toàn không phải là con người thật của cậu. Nên cậu nghĩ rằng trước giờ Kim JongIn không thể nhận ra cảm xúc của cậu. Nhưng bây giờ, cậu ta quả thật đã đoán biết được hết. Cậu không thể phản bác, càng không thể chối cãi nên không thể lên tiếng, chỉ biết im lặng thừa nhận nó. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy JongIn ở đoàn người thám hiểm hang đá, cậu đã cảm thấy không thể ưa thích được người này, cho đến khi nhìn thấy bộ dạng của cậu ta ở nhà cậu, trong lòng dù có thương cảm nhưng cũng không thể thật tâm đối đãi. Lộc Hàm thở dài, ngước mắt ra bên ngoài cửa sổ. Mùa thu về, mưa bắt đầu thường xuyên hơn, bên ngoài cũng đã lác đác những hạt mưa bụi. Cánh cửa xe dần dần bị những hạt nước vô tình che mờ.

Lộc Hàm không thể chắc chắn được, bây giờ, cậu đối với JongIn là ghét hay đồng cảm, có còn muốn cậu ta biến mất như một năm trước nữa hay không.

Xe dừng lại trước sân bay là lúc mưa bắt đầu nặng hạt. Tài xế cầm dù ra đưa từng người vào sân bay. JongIn bước ra trước, cậu nhận lấy dù từ tay tài xế, chân đã bước ra ngoài được một nửa thì đột nhiên ngừng lại, hơi nghiêng người nhìn vào chỗ Lộc Hàm.

"Có muốn ra chung không?"

Lộc Hàm hơi ngạc nhiên nhìn JongIn, cuối cùng lại mỉm cười bước ra cùng với cậu. JongIn đứng bên ngoài cửa xe, cây dù trên tay hơi nghiêng vào cửa xe, tránh để người ở trong bước ra bị ướt. Mặt khác, cậu bảo tài xế cầm cây dù còn lại ra phía sau xe lấy hành lý trước. Lộc Hàm kéo người ra khỏi xe, đứng dưới cây dù của JongIn, thở hắt ra một hơi.

"Cậu đã từng che dù cho bao nhiêu cô rồi?"

"Anh ghen tị cái gì?" JongIn giở giọng, mặt hơi hất lên một chút.

"Đừng đánh đồng tôi với đám con gái léo nhéo đó." Lộc Hàm hơi cười cười.

"Chỉ mới che cho Baekhyun và anh thôi, sau này che cho vợ tôi nữa là ba người. Che cho nhiều người như vậy, tôi có muốn cũng không có sức."

JongIn khàn khàn nói rồi sải bước đi nhanh vào bên trong sân bay. Lộc Hàm theo sau, vẫn không thôi trò chọc ghẹo. "Không tính ba đứa nhóc tì trong mơ của cậu sao?"

Bọn họ mất thời gian thủ tục lâu hơn tưởng thành ra lên được máy bay cũng đã gần đến giờ cất cánh. Lộc Hàm không ngừng càu nhàu Trương Nghệ Hưng chỉ đặt vé thường cho họ, còn nếu là để Ngô Diệc Phàm thì nhất định đã được ngồi khoang thương gia sung sướng. JongIn thì không nói gì, cậu ngồi hạng nào cũng như nhau, chung lại có chỗ ngủ là được. Hai người ngồi ở hai ghế sát cửa sổ, Kim JongIn muốn được ngắm cảnh vật bên ngoài nên nhất định giành chỗ ngồi của Lộc Hàm. Nhưng chỉ mới bay được mười lăm phút thì Lộc Hàm đã thấy cậu lăn ra ngủ. Bên trong máy bay bây giờ, ai ai cũng làm việc riêng của mình, không đọc báo thì là nghe nhạc, xem phim, người lại ngủ như tên bên cạnh, thành ra rất tịch mịch, rất yên ả. Lộc Hàm chùn vai xuống, thở dài một hơi. Sau đó anh quay sang tên bên cạnh, cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu ta.

"Đã từng rất ghét cậu, nhưng bây giờ cậu lại giống em trai của chúng tôi, là cảm giác muốn dạy dỗ và che chở, không phải là chán ghét."

Lộc Hàm đeo tai nghe lên và chìm vào âm sắc của những bản nhạc cổ phong, mắt cũng từ từ khép lại. Bên cạnh anh, Kim JongIn vẫn ngủ rất ngon, dường như không có chuyện gì trên đời có thể lay cậu ta dậy, thành ra lời nói lúc nãy, cũng là Lộc Hàm tự nói với mình.

Máy bay từ Bắc Kinh bay đến Hàm Dương cũng là lúc trời chuyển hẳn về tối, từ Hàm Dương họ phải ngồi xe đến Tây An. JongIn và Lộc Hàm ra khỏi phòng cách ly liền nhìn thấy một người đứng đón sẵn, cầm theo bảng tên của hai người. Đó là người của Ngô Diệc Phàm sắp xếp cho bọn họ, người đó sẽ đưa họ thẳng đến chỗ của Baekhyun. JongIn mới bị đánh thức dậy khỏi giấc ngủ, mắt vẫn mơ màng không nhận định được phương hướng, phải để Lộc Hàm kéo đi. Vừa đi theo Lộc Hàm, JongIn mơ hồ nhớ về một người khác. Trước đây, khi bọn họ bốn người leo lên máy bay để đi khảo sát, JongIn thường xuyên trong trạng thái mơ màng như thế này, khi ấy, Sehun thường xuyên là người nắm lấy cánh tay JongIn kéo đi. Mới đó, đã là chuyện rất xa rồi. Bây giờ, có quá nhiều thứ thay đổi, khiến người khác đôi khi thấy hụt hẫng, không biết nên làm thế nào.

Bên ngoài trời không mưa, cũng không có lá vàng rơi như Bắc Kinh. Mùa thu của vùng đất này thật khác lạ, chỉ là một cảm giác lành lạnh luồn vào bên trong áo. Nơi bọn họ đến là ngoại ô của Trường An cổ, cách Hàm Dương không quá xa. Nơi này từng là kinh đô của mười ba triều đại, mang tên Trường An, nhưng không hiểu sao trong lòng JongIn, nơi này nên gọi là "Trường trường bất an."

Xe lao băng băng trên con đường sân bay rộng lớn rồi sau đó rẽ vào một ngõ khuất. Đi mất thêm một tiếng đồng hồ nữa, khi mà cảnh vật xung quanh bọn họ chuyển dần từ đô thị sang rừng núi, con đường càng lúc càng âm u hơn trước thì mới dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ. Phía trước nhà là một chiếc jeep màu quân đội, bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, người trong nhà phát hiện ra có người đến cũng đứng lên ra mở cửa.

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

Baekhyun một tay tựa lên chiếc jeep, tay còn lại đưa lên ngang đầu chào, miệng nở nụ cười tươi. JongIn và Baekhyun bước ra từ bên trong chiếc xe đưa đón, cũng đưa tay chào. Baekhyun tiến lên một bước, quàng tay qua vai JongIn ôm lấy cậu. Kim JongIn đón lấy cái ôm, nhưng đuôi mắt hơi nheo lại, hai hàng lông mày chau vào nhau. Byun Baekhyun rất lạ, trước giờ, cậu ta chưa từng phóng khoáng như vậy. Cũng làm tương tự với Lộc Hàm, sau đó Baekhyun bảo hai người vào nhà. Người tài xế sau khi đem hành lý vào cho hai người cũng nhanh chóng rời đi.

Ngôi nhà gỗ nhỏ được trang trí khá gọn gàng ngăn nắp, ánh đèn sáng hòa cùng màu gỗ vàng khiến người ta có cảm giác ấm áp. Chính giữa là một chiếc bàn gỗ, đặt xung quanh nó là bốn chiếc ghế đẩu, trên bàn là một tách trà. Ở trong góc có một cái giường làm bằng mây, đủ cho một người nằm. JongIn biết rõ mình không có diễm phúc được nằm lên đó, Baekhyun cũng chỉ sang hai chiếc đệm đặt trên mặt đất, bên cạnh chúng là hành lý của hai người khách. Lộc Hàm nhún vai, có chỗ ngủ đã là tốt lắm rồi.

"Đây vốn là nhà cũ của một tay thợ săn trong vùng, tôi muốn ở gần hiện trường một chút nên Diệc Phàm giúp tôi mua nó. Sắp xếp lại cũng ở được."

Baekhyun nói rồi đặt hai tách trà trước mặt hai người bọn họ, dáng vẻ lại trở về xa cách như lúc đầu. JongIn hơi nhăn mày, không tài nào hiểu được thái độ của cậu ta. Baekhyun nhận ra sự khó hiểu của JongIn, chỉ cúi đầu cười lạnh rồi đứng lên đem một thứ từ bên trong chiếc tủ đầu giường ra, đặt trước mặt bọn họ. Đó là một hộp mây, trông qua vô cùng bình thường, không khác những hộp mây khác. Nhưng cả hai đều biết, có giá trị hay không là phụ thuộc vào vật chất bên trong nó. Baekhyun bắt đầy mở nó ra, thứ ở bên trong mang một màu đỏ kiêu sa.

"Đây là..."

Lộc Hàm ngập ngừng, không dám tự tiện đoán. Baekhyun nhấc nó ra khỏi hộp, trải rộng ra. Khi đó họ mới nhìn thấy đó là một bộ quần áo cổ trang, chính xác hơn là áo cưới cô dâu, một bộ giá y. Người mặc bộ giá y này nhất định thân phận không tầm thường, chỉ cần nhìn vào vô số chỉ vàng thêu trên áo và những họa tiết tinh tế, kẻ sở hữu nó không phải là phi tử trong cung cấm thì cũng là vương tôn quý tộc. Thân áo thêu một đôi phượng lượn quanh một con kỳ lân hùng dũng đứng trên đỉnh núi. Nhìn thấy màu áo này, JongIn đột nhiên thấy nó vô cùng quen mắt. Nếu cậu nhớ không nhầm thì khi bọn họ tiến vào Côn Luân, lúc rơi xuống mê cung chữ Khởi, JongIn từng nhìn thấy phù điêu vẽ một người con gái mặc giá y hướng mắt về phía xa xa. Rồi một lần nữa, hình ảnh giá y ấy xuất hiện trong câu chuyện mà cha cậu dùng bút kể lại trong quyển sách lụa, Byun Baekhyun bảo rằng cậu ta nhìn thấy xác khô mặc giá y bên trong quan tài. Rốt cục, thứ này là cái gì.

"Hạ Tử Thiên đã đưa nó cho tôi trước khi tôi đến Tây An, bảo rằng khi nào các người đến mới được mở ra, không được cho bất kỳ ai biết." Baekhyun nói.

"Tại sao không đưa thẳng cho chúng tôi?" Lộc Hàm không nén được thắc mắc liền hỏi.

"Vì bên cạnh các người có người không thuộc về Đại gia tộc." Baekhyun lướt mắt qua Lộc Hàm rồi nhìn về cửa, giọng trầm xuống. "Không phải toàn bộ Đại gia tộc đều nằm trong tay Ngô Diệc Phàm, vẫn có những kẻ mà chúng ta không ngờ đến đang ẩn nấp."

"Là ai?"

"Không biết. Nhưng hiện tại, ở đây chúng ta tạm thời an toàn."

Nói rồi Baekhyun lại đặt tấm áo xuống mặt bàn, lật phần áo trong ra. Ở đó có một phần lụa mỏng được thêu sát vào, cậu cẩn thận dùng dao mỏng tách phần lụa ấy ra. Bên trong từ từ hiện lên một màu vàng nâu như màu da thú, từng chút từng chút một hiện rõ bản chất của nó. Cuối cùng, khi phần lụa đã không còn, toàn bộ mặt trong của áo là một mảnh da lớn được giấu một cách kỹ càng, bên trên nó có rất nhiều ký tự, đều là dạng Hán tự cổ.

"Đây không phải là Hán tự cổ, đây là Tần văn. Chữ nước Tần. Nó đã tồn tại từ hơn hai ngàn năm nước."

"Hai ngàn năm trước?" JongIn không khỏi ngạc nhiên, thốt lên. "Nếu là hai ngàn năm, tấm áo này không thể nguyên vẹn được như vậy chứ đừng nói là chữ trên đó."

"Đây không phải là áo bình thường, áo này làm từ Cát quang phiến vũ." Baekhyun từ tốn giải thích.

"Nó thật sự có thật sao?" Lộc Hàm không nén được cảm giác tò mò cực độ, không ngừng xem xét tấm áo.

"Cát quang phiến vũ là gì?" JongIn ngu ngơ hỏi. Baekhyun uống một hớp trà rồi nói tiếp.

"Cát quang phiến vũ tương truyền là da của một thần thú, xuống nước không ướt, lửa đốt không cháy, có thể trường tồn cùng thời gian. Thứ này trước kia tôi chỉ nghĩ là một truyền thuyết, nếu không phải Hạ Tử Thiên khẳng định, tôi cũng không dám tin là mình có thể nhìn thấy nó."

"Vậy thì thứ này là gì? Ý nghĩa của những chữ trên đó?"

"Cái này phải đợi Lộc Hàm một chút." Baekhyun nhún vai rồi liếc mắt sang Lộc Hàm vẫn đang săm soi chiếc áo. "Chiếc áo này là lấy từ người của nữ thi trong cổ mộ Côn Luân. Chính xác hơn, năm xưa Lý Thế Dân trộm Vong Tần thạch, cũng trộm luôn nữ thi này. Nội dung bên trong, có lẽ ông ta đều đã đọc hết."

"Tại sao ông ta phải làm như vậy?" JongIn vừa hỏi vừa nhìn Lộc Hàm đang lấy từ trong vali ra đủ thể loại kính lúp, trông rất thành thục. "Ý tôi là, phải trộm chiếc áo cùng nữ thi này?"

"Là vì nó chính là báu vật có giá trị nhất. Nếu thiếu nó, có Vong tần thạch hay Bất tử thạch cũng không có ý nghĩa." Lộc Hàm mỉm cười nhấc đầu lên, đặt chiếc kính xuống nhìn vào bọn họ. "Đây chính là cách sử dụng Vong tần thạch và Bất tử thạch, dùng để hồi sinh linh hồn từ thân xác đã chết."

Đôi mắt Baekhyun gằn lại trong khi JongIn cũng lập tức thành một hốc tối. Chưa nói đến giá trị của thứ gọi là Cát quang phiến vũ, thì cái ghi trên nó đã là một thứ nghiêng thành. Để có được nó, ắt hẳn không ít kẻ đã hy sinh, giống như bọn họ. Người xưa thiết lập lên nhiều cạm bẫy như vậy, chính là bảo vệ bí mật này. Sự thực của cái gọi là trường sinh bất tử, chính là hồi sinh. Bây giờ Kim JongIn đã hiểu tại sao kẻ cướp Vong Tần thạch lại không thể làm gì, chính là vì hắn không biết được cách sử dụng đã được viết vào tấm áo giá y tưởng chừng như vô dụng này. Nghĩ lại, nếu xâu chuỗi câu chuyện ngàn năm xưa lại, vị tướng quân họ Ngô kia ngay từ khi tặng áo cho người mình yêu đã viết sẵn bí mật lên đó. Nếu ông ta sở hữu trong tay cả hai hòn đá, và kể cả cách dùng nó, có khi nào, ông ta đã dùng nó để hồi sinh linh hồn cho mình.

Lộc Hàm cần thêm thời gian để nghiên cứu kỹ hơn nội dung của tấm vải này nên vội vã đem nó về cái đệm của mình, dự định cả đêm chong đèn không ngủ. JongIn lại không hứng thú về thứ có thể hồi sinh này, cái cậu quan tâm là nó có thể dẫn họ đến được với chân tướng hay không, có phải chính năm xưa người Phù Dư đã đem hòn đá kia đi hay không, và đằng sau tất cả chuyện này, âm mưu thật sự còn lớn đến mức nào nữa. Baekhyun lại có vẻ ung dung hơn, cậu chỉ thong thả uống trà, nghe JongIn kể một số chuyện khi cậu không có mặt ở buổi họp kia. Vừa nghe đến phản ứng của Ngô Diệc Phàm, Baekhyun bật cười:

"Nghệ Hưng nói đúng, cậu có cố gắng cũng không tài nào bằng cậu ta được đâu. Thành ra hôm đó cậu cũng không cần tỏ ra dáng vẻ của cậu ta."

JongIn cong miệng cười, còn biết phải phản bác thế nào, cậu ta nói đều đúng cả. Cả ngày hôm nay bay đi bay lại mệt mỏi, bây giờ cậu cũng lười cãi nhau cộng với những thông tin mới tiếp nhận quá đột ngột khiến cậu cảm thấy rã rời. JongIn lết người về cái đệm của mình. Baekhyun đứng lên, nhìn hai người ở hai trạng thái khác nhau.

"Ngày mai chúng ta cùng xuống mộ. Sau đó ra ngoài ăn cái gì đó thay bữa trưa, bình thường ở đây tôi không có thói quen nấu cơm nên dụng cụ nhà bếp cái gì cũng không có, sáng thì có người mang cơm hộp đến cho ăn thôi."

Lộc Hàm phẩy tay bảo sao cũng được, còn JongIn mệt đến mức không thể quan tâm cái gì nữa. Cậu ta muốn sao là quyền của cậu ta, JongIn cho gì ăn nấy, xưa nay không kén chọn. Baekhyun nhún vai rồi đi lại phía cửa khóa chốt lại, sau đó tắt đèn, đặt một chiếc đèn bàn nhỏ cho Lộc Hàm rồi bản thân cũng đi ngủ. Đêm nay, không biết có dài hay không?

Nhà gỗ rất lạnh, ở giữa rừng lại có nhiều côn trùng thấy người lạ lập tức cấu xé. JongIn ngủ được một giấc ngắn thì bị một con vật nào đó đốt đến tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu cố gắng nằm xuống nhưng vẫn không chống lại được vô số côn trùng kia. Nhìn qua Lộc Hàm, đèn bên giường anh ta vẫn còn sáng nhưng người đã sớm gục xuống đệm, mắt nhắm nghiền. Cậu đứng dậy nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người anh ta rồi tắt đèn, đem tấm áo đỏ cất vào hộp mây, sau đó mới vươn vai nhìn ra bên ngoài. Trời về khuya lạnh băng, ngoài kia chỉ có độc một màn đêm tối như một tấm chăn lớn bao trùm tất cả. Nhưng trên tấm chăn đó là vô vàn ánh sáng lớn nhỏ nhấp nháy. Trước kia ở nhà Lộc Hàm, JongIn cũng nhiều lần ngắm sao, nhưng dù sao cũng là thành phố Bắc Kinh khói bụi, đếm mãi không đếm được hết đầu ngón tay. Bây giờ nhìn thấy nhiều sao như vậy, đột nhiên trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác phấn khích.

"Muốn ngắm sao không?"

JongIn giật mình quay người lại, phát hiện ra Byun Baekhyun đang đứng sau lưng cậu với một cây đèn pin trên tay mới thở phào nhẹ nhóm. Byun Baekhyun nén cười bước lại cửa, mở chốt ra ngoài.

"Vào được đến mộ cổ mà vẫn còn thần hồn nát thần tính như vậy."

"Cậu lần sau có xuất hiện thì làm ơn tạo ra chút tiếng động, đừng đột ngột nói mấy lời ớn lạnh đó, sẽ hù chết người đấy."

"Anh ta đang ngủ rất ngon." Baekhyun liếc mắt về phía Lộc Hàm vẫn đang nằm úp mặt xuống đệm ngáy o o. "Cậu sẽ không muốn tiếng động nào làm phiền đến anh ta đâu."

JongIn nhìn về phía Lộc Hàm, tự hỏi tại sao anh ta có thể ngủ ngon đến như thế được, hay bọn côn trùng chỉ nhằm JongIn mà cắn đốt. Baekhyun đẩy nhẹ cửa rồi vẫy cậu ra ngoài. Không khí bên trong và bên ngoài là hai thái cực. Dù trong nhà có lạnh nhưng vẫn có một chút ấm áp, vừa bước ra ngoài, JongIn đã bị những cơn gió lồng lộng làm cho run rẩy. Cậu rùng mình rồi ngước mắt lên trời. Bên ngoài không chỉ có gió mà còn có trăng và sao, sáng đẹp đến rung động lòng người. Đột nhiên cậu cảm thấy rất sảng khoái, con người không còn một chút gò bó nào, như thể ngay lập tức có thể bay theo cơn gió kia lập tức. JongIn nhìn sang Baekhyun, cậu ta bây giờ cũng đang ngước mặt lên trời, nhưng không giống như JongIn, cậu ta ánh nhìn có một chút buồn buồn, giống như đang hoài niệm chuyện xưa. JongIn cúi mặt xuống, đăm đăm suy nghĩ.

"Sắp đến Trung thu rồi." Baekhyun buột miệng nói rồi lại thở dài. JongIn không hiểu được ý tứ trong tiếng thở dài đó, chỉ nhìn lên vầng trăng vằng vặc trên đầu họ.

Hai người im lặng ngắm nhìn cảnh vật oằn mình đi vì những con gió mùa thổi suốt ngày đêm. Cuối cùng, Kim JongIn cũng nhìn sang hướng Baekhyun, cất giọng trầm thấp.

"Byun Baekhyun, có chuyện này tôi rất muốn hỏi cậu." Nói rồi cậu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. "Cậu, Chanyeol và Sehun, đã bao giờ xem tôi là bạn thật sự chưa?"

Byun Baekhyun nhìn JongIn, không biểu hiện rõ là đang lo lắng hay đang bối rối, đang bồn chồn. Cậu chỉ đơn thuần là đang suy nghĩ. Kim JongIn vẫn đứng im như tượng, chờ đợi câu trả lời từ người kia. Còn người kia vẫn giữ gương mặt không biểu cảm, đều đều lên tiếng.

"Tất cả chúng ta, không phải đều đã là bạn sao?"

Kim JongIn ngẩn người, cũng không biết nên trả lời ra sao. Câu trả lời của Baekhyun, có phải là một câu trả lời, hay chính là một câu chất vấn. Chất vấn JongIn chưa từng tin vào tình bạn của bọn họ, chất vấn JongIn chưa từng thử đặt niềm tin vào những điều mà bọn họ cùng nhau trải qua. Nhưng làm sao cậu có thể tin được, sau tất cả, có ai mà giữ mãi niềm tin khi chứng kiến vô số bội phản như vậy. Cậu rất muốn hỏi, rất muốn hỏi Byun Baekhyun lấy cái gì để minh chứng cho niềm tin ấy.

"Sau tất cả mọi chuyện, cậu muốn tôi tin như thế nào? Các người từng người một lừa dối tôi, giấu diếm tôi. Dù bên trong hang đá, chúng ta gần như làm hòa, cậu không nghĩ tôi vẫn cần một lời giải thích sao. Giữa bạn bè với nhau, các người giữ cho mình quá nhiều, trong khi tôi lại đem ra cho các người quá nhiều, các người nghĩ tôi dựa vào gì mà tin."

"Kim JongIn." Baekhyun lặp lại tên cậu, hít một hơi thở thật sâu, ánh mắt bây giờ chuyển sang một màu khác, không rõ là màu gì. Một thứ thống khổ chăng. "JongIn à, đôi khi có quá nhiều thứ xen vào giữa chúng ta, tiền bạc, địa vị, quyền lực, sự thật kể cả những chuyện không thể biết được mà khiến chúng ta như bây giờ. Nhưng dựa vào những gì đã từng cùng nhau trải qua, không đủ cho cậu tin tưởng một ai sao? JongIn, cậu bảo chúng tôi giữ quá nhiều, trong khi cậu cũng giữ quá nhiều. Cậu đối với chúng tôi chưa từng tin tưởng, dù là trước kia hay bây giờ, cậu cho rằng mình là nhóm trưởng nên phải bảo bọc chúng tôi, bây giờ cậu cho rằng mình cần tìm sự thật nên cậu dùng mới rong ruổi tìm kiếm. Chính tôi mới phải hỏi cậu, cậu cho rằng mình bị phản bội, nhưng có bao giờ, cậu dành cho chúng tôi sự tin tưởng nào chưa, cậu đã cho chúng tôi cảm giác bạn bè để bị phản bội chưa? Là cậu có bao giờ coi chúng tôi là bạn bè chưa?"

Byun Baekhyun nói một hơi, như thể lời nói vừa rồi đã rút cạn toàn bộ thể lực của cậu ta. Kim JongIn ngây người, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì. Kim JongIn, rốt cục, cậu tự hỏi mình đang làm gì, đang đòi hỏi điều gì. Lời cậu ta nói, là sự thật, hay chính những gì JongIn nhìn thấy mới là sự thật.

Baekhyun thở dốc, cố hít lấy không khí lấp đầy lá phổi của cậu, đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn JongIn. Cuối cùng nó cụp xuống, người xoay lưng trở lại nhà. Những gì cần nói đều đã nói, không thể trách JongIn, Baekhyun biết, nhưng cậu cũng không có cách nào kìm chế cảm xúc của mình. Những bước chân của cậu trở nên nặng nề, như thể có những tảng đá đang cột vào chúng.

"Tôi, lúc nào cũng xem các cậu là bạn bè."

Baekhyun dừng chân, cả người bất động đứng ở thềm cửa. Đôi môi cậu mím chặt, ánh mắt đột nhiên trở nên rất dịu dàng, lại có một chút vui vẻ, có một chút gì đó rưng rưng, như thể nước. Nhưng cậu không phải là người quen tỏ ra yếu đuối như vậy, chỉ có thể đứng yên lặng bên bậc thềm. Giọng nói khàn khàn cất lên.

"Thật ra, chuyện giữa tôi và Chanyeol, không phức tạp như cậu nghĩ. Trước kia tôi từng gặp Chanyeol, nếu người kia không phải là cậu ta, thì ắt hẳn không thể biết tôi, mà nếu có là Chanyeol thật, thì cũng chưa chắc nhớ đến tôi. Nhưng tôi luôn nhớ cậu ta, vì giữa chúng tôi có một món nợ. Cậu có muốn nghe nó không?"

"Cậu có muốn nói không?" JongIn hạ giọng hỏi.

"Không muốn nói."

"Vậy thì đừng nói. Tôi tin cậu."

Nụ cười trên môi Baekhyun hiện lên, ở phía sau cậu, nụ cười của JongIn cũng hiện lên. Cậu cũng chỉ cần một lời giải thích, chỉ cần một câu trả lời. Kim JongIn và cả Byun Baekhyun, đều là những kẻ cố chấp. Nhưng biết làm sao được, họ là bạn bè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro