Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Từ bỏ

"Cậu đã giết ông ta."

"Phải, là tôi giết ông ta." Giọng nói JongIn lãnh đạm không hề có ý muốn chối bỏ việc mình làm, dáng vẻ lại vô cùng tự tại kiêu hãnh. "Nói chính xác hơn, là tất cả chúng ta đã giết ông ta. Nếu như hai người không đến tìm, có lẽ ông ta có thể sống đến cuối đời."

"Đừng nói bậy." Baekhyun gằn giọng, có một khoảng cách giữa tất cả. Giữa hai người bọn họ như đang hình thành một đáy vực sâu hoắm mà chính cả hai không cách nào vượt qua được. "Cậu nói cậu không giết người. Vậy thì tại sao khi cậu vừa đến, ông ta liền chết."

"Cậu rõ ràng không có ai để đổ lỗi."

"Nếu theo lời cậu nói, thì ai đã giết ông ta?"

"Là Z."

Vực sâu có đáy hay không, phải một lần rơi xuống đáy mới có thể biết được. Nhưng thử hỏi ai muốn bản thân trở thành thứ hiến tế. Ly rượu ngọt hay nhạt rơi đến cổ họng đều trở thành một màn nóng bỏng thiêu đốt đắng chát. Thử hỏi ai có thể chịu được chút đắng cay cuối cùng đó hay chỉ vì vị ngọt đầu môi mà bất chấp tất cả. Đôi khi chính bản thân bọn họ đã từng nghĩ, một lần nữa tìm kiếm bí mật này có phải là lựa chọn đúng đẵn. Giữa những kẻ đã nhiều lần trải qua quá nhiều mưa gió, chạm vào mặt hồ đang tĩnh lặng chưa bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn, nhất là khi sự tĩnh lặng đó đã duy trì được mười năm. Ngọn lửa trong lòng dường như đã tàn lụi nhưng ngòi lửa vẫn còn âm ỉ trong đáy mắt, như ngọn lửa đèn cồn cháy cho đến phân tử khí cuối cùng, bọn họ biết rằng bản thân chưa từng bỏ cuộc giữa cuộc tìm kiếm bất tận này. Có thể, chính cảm xúc của bọn họ bây giờ chỉ như ngọn lửa bùng lên vội vã cuối cùng lại chẳng để làm gì, tìm ra được bí mật đó, có thể cũng chẳng để làm gì.

Nhưng thì sao chứ, bọn họ chọn cách theo đuổi, như JongIn đang ngồi trên chiếc phi cơ bay vụt qua những tầng mây lững thững, suốt cả chuyến đi dài, cậu chưa từng mang theo chút hối hận nào. Bước chân, chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi.

Rời khỏi phòng cách ly, trước mắt JongIn là bóng dáng quen thuộc cao gầy thường thấy trong bộ áo dài bằng gấm màu trắng ngà. Vẫn dáng vẻ đó, đã mười năm rồi không thay đổi. Có thay đổi thì có chăng chính là nếp nhăn trên khóe mắt cùng những trĩu nặng trong tim của nhau. Nụ cười trở nên thật gượng gạo không có cách nào chống đỡ, nhưng bọn họ còn cách nào khác nữa chứ.

Thắp nén nhang trên bàn thờ nhỏ giấu trong tường, đó là một hũ tro cốt đốt ra từ vật mà Trương Nghệ Hưng mang về từ TaeBaek, sau này JongIn mới biết được đó là một phần cơ thể của Hạ Tử Thiên. JongIn nhìn thấy bên cạnh nén nhang mình vừa mới cắm còn có một nén nhang khác chưa kịp tàn. Nó chứng tỏ một điều rằng, bàn thờ này chưa bao giờ thôi nghi ngút, chứng tỏ lòng thành tâm của người lập nên nó. Nhưng để làm gì chứ, người chết cũng đã chết, người ở lại mười năm rồi vẫn còn đau lòng hay sao. Cậu thắp xong nén nhang liền quay đầu lại, nhìn Trương Nghệ Hưng đang mang ra một bộ ấm tách, rót cho cậu một chén trà. Đón lấy thứ nước sóng sánh màu vàng tươi, JongIn ngấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng nói.

"Về Z."

Đôi tay đang rót trà của Nghệ Hưng đột ngột ngưng lại trong không trung, anh ta trong một phút đột nhiên thẫn thờ, cho đến khi nước trong chén tràn ra ngoài, anh ta mới hoàn hồn trở lại. Nhưng không nói gì, chỉ chăm chăm uống tách trà của mình. Sau cùng mới lên tiếng nói. "Đừng tìm kiếm hắn ta, cậu không thể biết được ai là Z đâu?"

"Anh đã biết về sự tồn tại của người đó từ trước?"

Lần này không có câu trả lời mà chỉ là một cái gật nhẹ không phủ nhận. Quả thật, sự tồn tại của một thế lực nào đó tên Z thậm chí còn lớn mạnh hơn cả Đại gia tộc luôn quanh quẩn trong đầu JongIn từ những ngày đầu tiếp nhận gia tộc rộng lớn này. Cậu mơ hồ nhận ra luôn có điều gì đó còn đang ẩn giấu bên trong gia tộc, sự thật ấy càng rõ ràng hơn khi nhiều lần, cậu nhận ra chính bản thân đang đi theo con đường của ông nội mình ngày xưa, không có cách thoát khỏi. Nhưng đó suy cho cùng chỉ là cảm giác, cậu không thể xác định được thế lực ấy có tồn tại hay không cho đến lúc gặp được ông lão trong căn nhà gỗ và càng khẳng định hơn khi gặp lại Trương Nghệ Hưng. Nhưng cuối cùng, vẫn là câu nói cũ, bọn họ sẽ không có cách tìm ra Z, cũng không có cách xác định Z là ai.

Hóa ra có rất nhiều điều chưa thể giải thích, câu chuyện mười năm trước, câu chuyện hai mươi lăm năm trước và bây giờ là câu chuyện ngàn năm trước. Rõ ràng một điều, không ai trong bọn họ thao túng được thế lực đó, chỉ có thế lực đó thao túng bọn họ.

Nghệ Hưng lại nhấp thêm một ngụm trà, từ tốn lặp lại câu nói của mình. "Mọi chuyện nên kết thúc từ mười năm trước rồi JongIn, tôi không muốn khơi lại quá khứ một lần nữa."

JongIn trầm mặc. Quả thật Trương Nghệ Hưng luôn nói đúng. Có những chuyện thuộc về quá khứ, tốt nhất không nên khơi lại, cũng không nên tìm hiểu. Bí mật này thâm sâu đến mức nào, có lẽ chính bọn họ cũng không có khả năng đem tất cả ra ánh sáng. Hoặc giả nếu có thể thì sao, nó sẽ thay đổi được gì. Không gì cả, chẳng để làm gì cả. Những vùng vẫy vô vọng của con cá đớp mồi chỉ đủ làm mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng. Nhưng dẫu biết là như vậy, cậu không biết mình có thể bỏ cuộc được hay không. Nghệ Hưng quan sát ánh mắt của JongIn, sau đó thở dài.

"Nếu cậu chọn theo đuổi bí mật, hãy từ bỏ Đại gia tộc đi, như những gì ba cậu ngày xưa đã làm."

"Và rồi vòng xoay lại tiếp tục xoay, người nhà họ Kim sẽ có ai đó như tôi tiếp tục đi tìm hiểu bí mật đó trong vô vọng, đúng không?"

Trương Nghệ Hưng không nói gì, tức là thầm thừa nhận. Không sai, đó chính là cái gọi là mệnh cục, là thế cục do vận mệnh an bài, quay vòng theo một quỹ đạo vô định rồi đưa tất cả trở về ban đầu. Bằng một linh cảm vô hình nào đó, đột nhiên JongIn thốt ra.

"Tôi có cảm giác tất cả chúng ta đều là Z, chính chúng ta đẩy bản thân vào cái vòng lẩn quẩn này."

"Hành động hay không là do cậu lựa chọn, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai cả."

"Có lẽ...."

JongIn ngập ngừng, sau cùng quay về phía Nghệ Hưng, từng lời từng chữ rành rọt nói ra.

Sự lựa chọn có thể không có hồi kết, con đường không có cách quay lại. Như cái cách mà tất cả đang lựa chọn bây giờ. Nhưng Trương Nghệ Hưng nói đúng, chính họ là người lựa chọn vận mệnh này, chính họ lựa chọn có đi theo quỹ đạo hay không, hay tìm cách thoát khỏi nó. Ở một mặt nghĩa nào đó, tất cả bọn họ đều là Z, kẻ thao túng.

Ở một nơi khác, Byun Baekhyun ngồi trên tàu điện một mình, di chuyển từ khu vực TaeBaek để đến gần Bonghwa. Cậu kéo mũ trùm kín người, chỉ lộ ra đôi mắt âm thầm quan sát, trên tay còn cầm theo tấm ảnh lomo nho nhỏ. "Cẩn thận Z". Cậu tự nhủ thầm với chính mình. Người đàn ông trưởng thành vẫn còn mang gương mặt trẻ thơ lững thững bước qua vô số con người có những gương mặt giống nhau, đôi mắt sáng lấp lánh ngầm theo dõi từng nhất cử nhất động. Cậu vuốt ngón tay đeo nhẫn, chạm vào mặt đá bóng loáng, cảm nhận hơi mát lạnh nơi đầu ngón tay. Sau cùng, cậu trai thở ra một làn hơi mỏng, vụt chạy thật nhanh. Ngay lúc cánh cửa tàu điện vừa đóng lại cũng là lúc cậu trai chạy vụt vào bên trong, đôi mắt hơi nheo nheo đắc ý nhìn những kẻ mặc những chiếc áo phao tối màu đang cố cách đuổi theo.

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Z, kẻ thao túng. Nhưng trong bọn họ, ai mới là Z. Hay tất cả bọn họ đều là Z.

Cậu ngồi xuống băng ghế mềm mượt, nhận ra ngồi bên cạnh mình là một cậu nhóc cầm theo trái bóng bay đang hiếu kỳ nhìn người trùm kín mít ngồi bên cạnh mình. Cậu kéo khẩu trang xuống mỉm cười với đứa bé, nụ cười trẻ thơ không biết đã biến mất từ lúc nào. Cậu bé kia nhìn nụ cười đó, bối rối trong chốc lát rồi quay về phía mẹ mình ôm chặt. Có lẽ, bản thân Byun Baekhyun không còn có thể cười đùa vô tư như trước nữa được rồi. Cậu kéo khẩu trang lên rồi tựa người vào băng ghế, ánh mắt mông lung hướng về phía xa xa, nơi những hàng bạch dương đang khuất dần sau màn mưa tuyết trắng xóa. Có lẽ sẽ rất nhanh thôi, tất cả bí mật lại một lần nữa được mở ra, và cậu cùng Park Chanyeol, có khi sẽ được hội ngộ một lần nữa.

Kim JongIn ngước mắt lên nhìn Nghệ Hưng, người mà lúc này đang mang theo một nét mặt nghiêm túc không thể tả thành lời. Cuối cùng, anh ta cười phá lên, nước mắt khẽ lăn ra khỏi khóe, không biết là vì cười quá nhiều hay vì anh ta đang thực sự đau xót. Trương Nghệ Hưng đặt tách trà xuống bàn, làn môi thôi cong lên mà thu lại trở về sự nghiêm túc điềm tĩnh vốn có, thong thả nói.

"Ngô Diệc Phàm thắng rồi."

Nói rồi anh ta đứng dậy đóng cánh cửa sau lưng mình lại, chỉ để một ít ánh sáng le lói từ lỗ thông gió chiếu vào căn phòng. "Cậu biết không JongIn, tôi và Ngô Diệc Phàm mười năm trước đã từng cược. Anh ta dùng toàn bộ Đại gia tộc mà cược với tôi. Tôi vẫn nghĩ anh ta là một kẻ kiêu ngạo đến gàn dở, nhưng bây giờ đột nhiên đã hiểu, có rất nhiều thứ đã nằm trong kế hoạch của anh ta. Có khi chính lời nói hôm nay của cậu cũng đã nằm trong số vô vàn dự liệu đó."

"Tôi không hiểu được, hai người rốt cục đã cược cái gì?"

"Cược Đại gia tộc sẽ về tay tôi." Nghệ Hưng cúi sát người xuống thì thầm nói nhỏ, sau đó liền đứng thẳng dậy. "Nghe này JongIn, cậu thật sự muốn tìm hiểu về Z hay sao?"

JongIn gật nhẹ đầu đồng ý. Bây giờ, dù có ai thua hay thắng, thì mục tiêu của cậu vẫn là của cậu, những việc không liên quan cậu không muốn quan tâm đến. Bây giờ đột nhiên cậu nhận ra một điều, dường như không hẳn cậu ghét cảm giác bị Z nắm trong lòng bàn tay, mà chính là cậu chỉ muốn đi theo mục tiêu ban đầu của mình, mà Z là một cái cớ, có khi là một tảng đá ngáng đường. Nghệ Hưng ngồi xuống bắt đầu nói.

"Tất cả sự việc đã xảy ra đều xoay quanh một lăng mộ ở Trường An. Mà vào thời điểm đó, sự tồn tại của duy nhất của một vĩ nhân chính là nguyên nhân của mọi câu chuyện."

"Ý anh nói là Tần Thủy Hoàng?" JongIn lên tiếng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của người đối diện.

"Người tôi muốn nói đến là Doanh Phù Tô, con trai Tần Thủy Hoàng. Hắn chính là Z đầu tiên."

Doanh Phù Tô, là con trưởng Tần Thủy Hoàng, là thái tử đầu tiên của nhà Tần và cũng là một thái tử yểu mệnh vì sự nghi ngờ của vua cha mà tự mình tìm đến cái chết. Người ta nói rất nhiều về Tần Thủy Hoàng vĩ đại mà không nhớ gì đến vị thái tử tài đức vẹn toàn này. Nếu như còn sống, ắt hẳn ông ta cũng sẽ xây dựng nên một đại nghiệp nhà Tần thiên thu thịnh thế. Câu chuyện của Trương Nghệ Hưng bắt đầu từ người tên Doanh Phù Tô này. Năm xưa, theo lời vua cha, quả thật Doanh Phù Tô đã tìm thấy được hòn đá bất tử. Nhưng vì lo sợ Doanh Chính, cũng là vì không thể tiếp tục để bách tính lầm than dưới mũi giáo bạo tàn của ông ta, Phù Tô đem hòn đá giao cho tướng quân họ Ngô, buộc hắn dùng toàn bộ tính mạng bảo vệ. Sau cùng, viên đá được giấu theo kiệu của công chúa cầu thân Tử cơ đến Trường An quốc với lời hứa không bao giờ xâm phạm Trường An. Nhiếp vương khi đó đã giấu hòn đá bên trong hoàng cung của mình. Nhưng sau đó, khi Doanh Phù Tô thất thế rơi vào cảnh tù tội, ông ta không yên tâm về hòn đá giao cho Nhiếp vương nên đã lệnh cho tướng quân họ Ngô dùng mọi cách cướp về và giấu đi một lần nữa, nếu có chết cũng phải chôn theo hòn đá. Sau khi Phù Tô chết, tướng quân họ Ngô xua quân đánh Trường An, tạo ra thảm kịch sau này cho Trường An quốc. Hậu duệ của Doanh Phù Tô rải rác khắp nơi, thay tên đổi họ, nhưng bằng cách nào đó vẫn nắm được bí mật của những gia tộc liên quan đến hòn đá. Cho đến ngày nay, dòng họ Doanh Phù Tô năm đó luôn có một trưởng tộc được gọi là Z, chính là kẻ thao túng toàn bộ Đại gia tộc.

"Toàn bộ Đại gia tộc hơn trăm ngàn người lại phải chịu thua một gia tộc nhỏ bé hay sao?"

"Có nhỏ bé hay không, chưa có ai xác nhận gia tộc ấy nhỏ bé hay không, nhưng quyền lực của họ là có thật. Những cội rễ của Z đâm sâu vào từng tấc đất Đại gia tộc, từng vùng đất mà bọn họ đi qua, chúng ta không thể nào biết hết được. Có khi, những người trong Đại gia tộc mà cậu biết được, lại có một ai đó là Z thì sao?"

"Vậy thì mục đích của bọn họ là gì khi điều khiển chúng ta như thế?"

"Rất đơn giản, năm xưa là họ Ngô nắm giữ bí mật, sau này, quyền lực ấy được chuyển sang cho họ Kim hay bất kỳ họ nào khác. Z phải đảm bảo quyền lực ấy luôn ở bên trong Đại gia tộc, không được phép thất lạc. Bọn họ không cho phép bất kỳ ai chạm vào ngôi mộ Taebaek, cũng không cho phép Đại gia tộc giải tán, vì Đại gia tộc chính là lực lượng giữ mộ của bọn họ, ngược lại họ phải kìm hãm lòng tham của những kẻ trong Đại gia tộc đối với hầm mộ kia."

"Hầm mộ Taebaek, bọn họ đang tìm cách bảo vệ bí mật của So Seono hay sao?"

"Cậu nghĩ Doanh Phù Tô có động cơ làm việc đó hay sao? Nghĩ kỹ lại đi, khi khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, có ai tìm thấy xác chết của ông ta không?"

JongIn ngẫm nghĩ, sau cùng mở to mắt hốt hoảng quay về phía Nghệ Hưng, càng không tin với những gì mình vừa mới nghĩ đến. Bên trong lăng mộ đó, là Tần Thủy Hoàng. Nhưng có thể ở đâu, ngoài bên trong cánh cửa sắt lớn đó, ông ta còn có thể ở đâu được chứ. Doanh Phù Tô đã bày ra thế trận này, đem thi thể của Tần Thủy Hoàng lén táng vào lăng mộ của Taebaek, còn chôn theo hòn đá bất tử, Vong tần thạch lại đem giấu ở nơi khác bên trong lăng mộ Trường An. Như vậy, bọn họ đảm bảo cho Tần Thủy Hoàng sẽ không thể sống dậy do sự cộng hưởng của hai hòn đá, viên Bất tử Thạch cùng thân xác ông ta có một nơi chôn giấu đủ bí mật để không bị phát giác.

Thế cục này đã được trù tính cả ngàn năm, đưa tất cả mười gia tộc lớn trong nghề trộm mộ vô tình trở thành những kẻ giữ mộ, chỉ cần một chút nhen nhóm phản bội trong số họ, Z sẽ ra tay thành trừng tất cả để mọi thứ quay lại bắt đầu. Đó là những gì Z muốn, và là những điều Z đang cố thực hiện. Nhưng Z chỉ muốn thế thôi sao, đứng sau cánh gà và điều khiển mọi thứ, có phải là ý chí duy nhất của hắn.

JongIn không quan tâm nhiều như vậy, cái cậu cần biết về Z, Trương Nghệ Hưng đã nói cho cậu biết toàn bộ, có vẻ anh ta cũng không cần giấu thêm điều gì. Nhưng nếu như Z quyền lực như thế, ắt hẳn không hề dễ dàng khi bứt ra khỏi vòng kìm kẹp của hắn đi tìm hiểu về bí mật này. Vì bản chất, việc tìm hiểu bí mật đối với hắn, có lẽ không khác gì một hành động phản bội khi moi móc ra những bí mật mà Z đang muốn giấu diếm. Nhưng Z là ai, bọn họ còn không biết, làm sao có thể thoát được.

"Có cách nào để có thể thoát khỏi Z không?"

JongIn hết cách đành quay sang hỏi Trương Nghệ Hưng. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là gương mặt dịu dàng hết mực nhưng lại vừa hững hờ không đầu đuôi. Cuối cùng, Trương Nghệ Hưng đặt tách trà xuống bàn, thong thả lên tiếng.

"Tôi đã nói rồi, cậu từ bỏ Đại gia tộc, đó là một cách."

p/s: chị Winnie rất biết làm cho con người ta kích thích mà, đăng bao nhiêu chương của Quy Linh 4 mà đều khóa hết, mở tử từ =]]]]] Giết tui đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro