Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Tiễn biệt

Oh Sehun mở điện thoại trên tay, ánh mắt vô tư lướt qua từng con số trên đó, biểu hiện số điện thoại của người vừa gửi tin nhắn đến. Mọi việc đúng như những gì bọn họ đã dự liệu, Kim JongIn quả thật đã mất tích rồi, anh ta quả thật từ bỏ Đại gia tộc. Chỉ trong thời gian ba tháng ngắn ngủi, Trương Nghệ Hưng đã đứng lên thay thế nhà họ Kim tiếp quản gia tộc này. Tin tức tộc trưởng mất tích sau tai nạn giao thông cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Cậu cất chiếc điện thoại vào túi, ánh mắt mông lung mơ hồ nhìn lên tầng lá yếu ớt trên đầu. Mùa đông khắc nghiệt vẫn chưa qua hết, cánh rừng ngân hạnh bây giờ vẫn chỉ có thể trơ ra nhành cây lẻ loi. Nhìn cảnh tượng này, Sehun đột nhiên nhớ về cách đây rất lâu, bọn họ đã từng cùng nhau bước đi bên dưới tán ngân hạnh.

"Sehun à."

Cậu xoay người, nhìn thấy Byun Baekhyun đang đứng sau lưng mình, ánh mắt không giấu diếm được vẻ tiều tụy mệt mỏi. Thời gian trôi qua không lâu như họ vẫn tưởng, nhưng đủ khiến rút kiệt tinh thần của một ai đó. Sehun bước đến gần, đặt tay lên người Baekhyun, hạ giọng nói nhỏ.

"Rồi sẽ ổn thôi."

Nhưng nếu mọi thứ không ổn được như thế thì phải làm sao. Khi mà Z vẫn đang bằng một cách nào đó thâu tóm tất cả. Baekhyun lắc nhẹ đầu, cầm bàn tay của Sehun nhấc ra khỏi người mình.

"Đi nhanh đi, đi đến nơi cậu cần đến."

Bọn họ đã trốn ở đây được tròn ba tháng rồi, kể từ ngày chia tay Kim JongIn ở Taebaek. Bọn họ không hề là những kẻ yếu đuối, nhưng họ chỉ có thể mạnh mẽ khi nắm rõ mục tiêu. Nhưng Kim JongIn chỉ đơn thuần bảo bọn họ ở đây, không lý do, không mục đích. Chính điều đó khiến cả hai thêm mệt mỏi. Kể cả Byun Baekhyun khi hằng ngày phải đối mặt với những ký ức về Park Chanyeol ở nơi này hay Sehun, phải chống chọi với những giây phút nhàm chán không ngừng tự suy nghĩ về những chuyện đã qua. Khi cậu cùng Park Chanyeol đưa tới một mồi lửa đốt sạch mọi thứ, kể cả những thân thương xưa cũ.

Đi đi, Baekhyun bảo cậu đi. Sehun cũng tự biết rằng mình phải đi đâu, chỉ duy cậu không dám cất bước. Đi đến tận cùng của bí mật này, họ sẽ được nhiều hơn, hay mất nhiều hơn. Cậu không dám chắc chắn. Đi, cậu nhất định phải đi. Vì lời tiễn biệt không dễ dàng nói ra, nhưng không thể bị bỏ ngỏ, nếu không, người ở lại sẽ rất đau lòng, người ra đi sẽ mang theo vướng mắc, chấp niệm quá sâu sẽ không thể siêu thoát.

Sehun xoay lưng lại, thở ra một ngụm khí lạnh dài thườn thượt, sau đó mới tự mình quyết định. Cậu ngước mắt nhìn tàng lá ngân hạnh thưa thớt, tự nhủ có bao giờ mình phải dùng đến chiếc lá cuối cùng để tiên đoán cái chết. Hay chỉ đơn giản sống như một con thiêu thân bùng cháy rực lửa.

Baekhyun bước lại gần hơn, nhét vào tay Sehun một chiếc balo lớn, bên trong chứa đầy những thứ cần thiết. "Đến thời hạn rồi, chúng ta mười ngày nữa sẽ xuất phát, nếu không phải bây giờ thì sẽ là không bao giờ nữa."

Sehun gật nhẹ đầu, sau đó hơi nghiêng vai nhìn sang gương mặt nhỏ nhắn của Baekhyun, lên tiếng nói. "Còn anh, anh không có bất cứ thứ gì bảo anh phải đi sao?"

"Thứ tôi cần nằm ở đích đến rồi."

Sehun nhún vai, tự cho bản thân đang hỏi một câu dư thừa. Cậu khoác balo lên vai, đưa một tay chào hữu nghị rồi một mình đi về phía con đường mòn ra khỏi khu rừng. Còn Baekhyun chỉ nhìn theo bóng cậu ta một hồi liền quay đầu trở về nơi ẩn náu của mình. Từ bây giờ, ba người bọn họ chia thành ba ngã khác nhau, mỗi người tự chọn lấy lối đi cho mình, tuy nhiên, có thể sẽ là những đường đồng quy, quy về một chỗ.

Là quy linh sao.

Sehun không chắc về việc mình có đang bị theo dõi hay không, chỉ cảm thấy bản thân luôn có cảm giác không thoải mái. Chuyến bay khá dài, chính bản thân cậu bây giờ cũng không còn khái niệm thời gian, chỉ ngủ li bì suốt chuyến đi ấy cho đến khi nhân viên thông báo đã đến nơi, cậu mới lết người ngồi dậy. Khác với Byun Baekhyun luôn cẩn trọng, Sehun không đeo theo người nhiều thứ khăn trùm, nói trắng ra, cậu không hề giống một người đang chạy trốn một thế lực nào đó như ba người họ vẫn đang làm.

Chiếc xe dừng lại trước một trang viên cổ kính, nơi này đã mười năm rồi cũng không hề thay đổi một chút nào, có khác chỉ khác người bước vào trong đó và người bước ra khỏi đó. Lộc Hàm đứng đợi cậu trước cửa, đôi môi cong lên mỉm cười vô cùng nhẹ nhàng tao nhã, như thể anh ta chỉ vừa mới đứng ở đó một lúc. Nhưng chỉ cần Sehun liếc ngang qua người đàn ông đứng che ô cho anh ta, cậu cũng có thể nhận ra tuyết đã đọng trên ô một thời gian dài. Cậu bước chân ra khỏi xe, có một người khác mang ô đến cho cậu, những hạt tuyết đang rơi đầy trên bầu trời Bắc Kinh.

"Mừng cậu trở về, Sehun."

Giọng nói nhàn nhạt vừa pha một chút vui mừng của Lộc Hàm vang lên, mang theo cảm giác như giọng nói đó đã lắng đọng từ rất lâu, hòa cùng không gian tịch mịch của trang viên lại có thêm một chút vang vọng. Trở về, Lộc Hàm dùng trở về để nói với cậu, đây là nhà cậu sao. Có chăng chỉ là trong thời gian một năm ngắn ngủi.

Sehun hơi cúi đầu chào, sau đó nhìn ngắm một lượt xung quanh, bất giác vang lên câu cảm thán.

"Không khác mấy kể từ khi tôi rời khỏi đây."

"Tôi là một người truyền thống."

Lộc Hàm nói ngắn gọn rồi nghiêng người bày tỏ mời khách vào nhà. Sehun cũng không tiếp tục nấn ná nữa mà theo bước chân Lộc Hàm. Bọn họ dẫn cậu vòng qua một khuôn viên lớn, sau đó mới đến được tứ hợp viện nhỏ hơn nằm ở góc trong. Nơi này Sehun đã từng đến, đó chính là nơi mà cậu đã ở lại suốt một năm. Trước kia từ nơi này, cậu lặng lẽ quan sát Kim JongIn bên kia khu vườn thông qua một lỗ hổng nhỏ, khi ấy chính là niềm vui duy nhất của cậu trong thời kỳ dưỡng thương nhàm chán.

Hai người họ ngồi xuống bàn, những kẻ hầu người hạ cũng biết việc mà rời đi để lại chủ nhân cùng vị khách lạ. Khi này Sehun mới hạ giọng lên tiếng.

"Tôi đến để lấy lại đồ của mình."

"Mọi thứ đã nằm trên chiếc vali kia, khi rời khỏi đây cậu có thể mang theo bất kỳ lúc nào."

Sehun liếc mắt qua chiếc vali để ở góc xa xa, nằm khuất vào phía sau cánh cửa kẽo kẹt, là một chiếc màu đen truyền thống. Cậu lại gần nhấc nó lên đặt lên đùi mình, sau đó mới mở chốt khóa. Cậu ngẩn người nhìn nó một lúc mới đóng lại, gật đầu ra vẻ không có vấn đề. Cất chiếc vali sang một bên, cậu đặt một tay lên bàn đẩy tách trà vừa được Lộc Hàm đưa đến ngược về chỗ cũ.

"Thứ này trước kia không phải là tôi bỏ quên mà là anh cố tình giấu đi."

"Nếu cậu chú ý đến sự tồn tại của nó, ắt hẳn nó đã không thể ở đây mười năm."

Sehun mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt Lộc Hàm, nhìn thấy ánh nhìn mờ đục của anh ta dường như đã rõ ràng hơn trước, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất trào phúng.

"Xem ra thời gian chúng tôi ở yên một chỗ, anh lại không ngừng di chuyển?"

Lộc Hàm đưa một tay lên ngang mắt mình quơ qua một hồi, đôi đồng tử không hề chuyển động chứng tỏ nó đã nằm im ở đó rất lâu, rất lâu. Cũng như lời Sehun nói, Lộc Hàm, chưa bao giờ thôi tìm kiếm sự thật này cho đến tận bây giờ, hậu quả nên gánh cũng đã gánh rồi.

"Dù rằng những quả báo của Vong tần thạch có thật hay không, điều mà chỉ nhà họ Kim biết nhưng tôi vẫn luôn tin rằng quả báo nó dành cho kẻ phá mộ luôn luôn rõ ràng."

"Anh đang muốn ngăn cản tôi đi tìm sự thật đó sao?"

"Nếu tôi cản, cậu sẽ thực sự ở lại sao?" Lộc Hàm nghiêng đầu, đôi mắt mang theo ánh nhìn xa xăm không định lượng được. "Tôi trước kia cũng như vậy, tôi không thể ngăn cản ai được, bản thân cũng đã mất đi tư cách ngăn cản người khác rồi."

Hai người ngồi đối diện nhau im lặng một lúc lâu. Sehun nhìn vào mắt Lộc Hàm, chính mình cũng không hiểu được những gì anh ta đã làm có đáng để nhận phải quả báo này không. Hay đó chính là điều mà mọi thế hệ đều truyền nhau, trưởng tộc sẽ luôn phải nhận lấy hình phạt của lời nguyền ấy. Những kẻ sở hữu hình xăm mang theo vết sẹo không bao giờ xóa bỏ được. Sehun ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng nói.

"Về Z..."

"Tôi không thể nói với cậu về Z được." Lộc Hàm lập tức cướp lấy lời Sehun, gương mặt trở nên đanh lại. Sehun dường như đã hiểu ra điều gì đó, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Tôi hiểu."

Giọng nói nhát gừng không rõ ràng được cảm xúc bên trong. Cậu liếc mắt về phía sau lưng mình, cảm nhận được những đôi mắt vô hình đang nhìn mình chằm chằm. Cảm nhận về Z như một loại trực giác dựa vào bản năng, không hiểu xuất hiện từ lúc nào và từ khi nào trở nên rõ ràng như vậy. Cậu tự hỏi lòng, một khi đã bước vào đây, cậu liệu có thể bước ra hay không. Đột nhiên, Lộc Hàm đặt một bàn tay lên tay Sehun, cúi đầu xuống liếc mắt về phía chiếc giường cuối phòng. Sehun đặt bàn tay còn lại lên tay anh ta, gật nhẹ đầu. Lòng bàn tay siết chặt lộ rõ sự kiên tâm và lời tiễn biệt cuối cùng. Cậu đứng dậy quay lưng về phía anh ta, lên tiếng nói.

"Cái tên Oh Sehun trước giờ chưa từng xuất hiện trong gia phả họ Ngô, tôi sinh ra với sứ mệnh rõ ràng là một kẻ chết thay cho anh trai mình, sống đến bây giờ cũng không có quá nhiều hối tiếc."

"Nhưng có rất nhiều người hối tiếc cho cậu."

"Tôi biết. Anh đã nói với tôi từ mười năm trước rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng, phải chi để mình chết đi, và Ngô Diệc Phàm được sống lại, đó mới chính là điều tôi không hối tiếc."

Câu nói im bặt, và sau đó không còn nghe thấy động tĩnh gì ở trong phòng nữa. Người nên đi đã đi, người ở lại đã ở lại. Mỗi người đều có một sứ mạng của riêng mình, nhiệm vụ của họ phải hoàn thành sứ mạng đó. Vật đổi sao dời, nhưng vũ trụ vẫn lặng im theo những vòng xoay của tinh tú, và muôn đời sau vẫn thế. Con người cùng lắm chỉ là những sinh vật thấp hèn của vũ trụ bao la, con tốt thí nhỏ bé của bàn cờ thế cục. Có phải không?

Rất lâu sau đó, người nhà họ Lộc xông vào bên trong căn phòng, nhìn thấy trưởng họ của bọn họ nằm chết gục trên bàn, giọt máu lăn ra từ miệng đã khô cứng từ lâu. Nhưng đổi lại, gương mặt anh ta lại mang theo nụ cười thỏa mãn dịu dàng đến cực độ. Dưới ánh nắng chiếu chênh chếch, gương mặt ấy đẹp như một bức tranh thủy mặc. Người con trai trong chiếc áo dài gấm cùng nụ cười thanh thản đi đến nơi tận cùng của thế giới.

Họ Lộc được một người khác lên thay làm trưởng họ, tiếp nối cơ nghiệp đồ sộ của người tiền nhiệm, tiếp tục cống hiến cho Đại gia tộc.

Mùa tuyết bay của Bắc Kinh, có một người gói mình trong chiếc áo len dày, đưa mắt ra bên ngoài nhìn những bông tuyết rơi lả tả. Cậu rút từ trong túi áo ra một vật cầm vừa nắm tay, chính là thứ đã lấy ra khỏi cái vali ban đầu. Cậu xoay chiếc kinh luân trong vô thức, tự mình cảm thấy xung quanh có vẻ thật sự tỏa ra ánh hào quang. Kinh luân xoay tròn, xoay tròn, xoay như một mệnh cục.

"Cậu là người Tây Tạng sao?" Cô gái ngồi bên cạnh nghiêng đầu hỏi khi nhìn thấy chiếc kinh luân trên tay Sehun. Vòng xoay ngừng lại, cậu cất nó vào trong túi rồi xoay đầu nhìn vào mắt cô gái bên cạnh mình.

"Không, tôi chỉ đang trên đường đến đó."

"Hành hương?"

"À, cũng gần như vậy. Mục đích giống với mục đích của quý cô đây."

Cô gái mặc quần áo người Tạng mỉm cười, đôi má đỏ hồng hồng lên thích thú. Có vẻ trời đang càng lúc càng lạnh hơn. Cô gái nhìn quanh quất sau đó mới bỏ chiếc mũ xuống, để lộ mái tóc ngắn hớt cao, giọng lanh lảnh. "Không tồi chứ."

"Anh đã từng giả gái tham dự hoa khôi, còn gì mà không thể chứ Byun Baekhyun."

Byun Baekhyun đội lại chiếc nón đi kèm tóc giả, đôi mắt cong lên ma mị, đoạn bồi thêm một câu. "Chúng ta đang là những kẻ bị truy đuổi, chưa từng thấy ai lộ liễu như cậu."

"Bị truy đuổi? Tôi vẫn nghĩ chúng ta đang đuổi theo và đe dọa đến sự thật của hắn."

"Đừng lớn miệng Sehun. Z, chung quy lại giống như là dòng tộc mẹ, chúng ta chỉ là những nhánh con yếu ớt."

Sehun lắc đầu, lần mò trong túi áo tìm một điếu thuốc rồi sực tỉnh ra hình như bản thân đã cai thuốc từ rất lâu. Nó làm cậu nhớ về khoảng thời gian cai nghiện trong tù, thật sự nghĩ lại vẫn khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng cơn ớn lạnh đó lại không bằng một góc cơn ớn lạnh mà Z mang đến cho bọn họ.

Baekhyun im lặng nhìn Sehun một hồi, sau cùng mới đem một thứ từ trong túi áo ra nhét vào tay cậu ta. Đó là một chiếc thẻ bài nho nhỏ, chiếc thẻ bài mang tên người đàn ông từ rất nhiều năm trước đã mất tích bên trong Taebaek. Khi đó JongIn nhờ Lộc Hàm đưa hộ cho cậu ta, chỉ là không hiểu tại sao Lộc Hàm lại giữ đến bây giờ, cách đây ít phút lại chính tay giao lại cho Baekhyun. Sehun cầm lấy tấm thẻ bài, chỉ lẳng lặng lên tiếng.

"Tôi đi rồi, bọn họ có làm khó anh ta không?"

Trong đầu Baekhyun tua qua rất nhiều hình ảnh, một trong số đó là đôi mắt thanh thản của Lộc Hàm khi nhắm lại, đưa tấm thẻ bài này vào tay cậu, vệt máu chảy dài trên khóe miệng. Cậu cúi đầu hít một hơi sâu, sau cùng hướng mắt ra phía cửa sổ, nhìn vô số ngôi nhà cao tầng núp dưới bóng tuyết chạy qua, bình thản lên tiếng trả lời.

"Cậu ta vẫn sống rất tốt."

p/s: HunHan shippers đâu lội lên đây ~~~ Vy khóc một mình rất buồn a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro