Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Tương phùng

Nếu có một câu muốn nói bây giờ, thì Baekhyun sẽ nói gì. Cậu không biết, những cảm xúc lẫn lộn đè nén trong lòng cứ mãi cuộn xoáy khiến lời nói ra như thể hỗn hợp không hài hòa. Cậu đứng sững người nhìn Park Chanyeol đang xoay lại, từ từ đứng lên. Trong lòng Baekhyun đang rất hỗn loạn, chính cậu cũng đang cuống cuồng lên, nhưng hành động của Chanyeol lại vẫn ung dung thong thả như vậy. Park Chanyeol đến trước mặt Baekhyun, chắp hai tay lại cúi đầu chào.

"Thí chủ."

Lời nói vang lên nhưng không phải phát ra từ miệng Chanyeol mà từ sau lưng Baekhyun. Cậu quay phắt người lại, nhìn thấy vị Lạt ma ban nãy lúc này đang sửng sốt đứng bên ngoài, bên cạnh ông ta còn một người khác, chính là Mã Đặc Cát Nhĩ. Vị Lạt ma lại gần bọn họ vẫy tay bảo Chanyeol mau đi, nhưng Baekhyun vội vàng chắn người trước bọn họ, rành mạch nói.

"Tôi muốn gặp cậu ta một lúc."

Gương mặt vị Lạt ma lộ ra vẻ bối rối liếc nhìn về phía Mã Đặc Cát Nhĩ, sau cùng kiên định lắc đầu nói. "Vẫn chưa đến lúc."

Park Chanyeol vâng lời cúi đầu chào rồi xoay người đi vào phía bên trong điện. Baekhyun không cam tâm chạy đến chỗ cậu ta kéo tấm áo cà sa giật lại. Tấm áo buộc lỏng bị kéo mạnh rơi xuống lộ ra bờ vai đầy những vết sẹo. Cậu đứng sững bối rối nhìn Chanyeol nhặt tấm áo kéo lên che lấy người. Đến lúc này, Chanyeol mới mở miệng nói.

"Thí chủ nếu đã chưa đến lúc, đừng nên cưỡng cầu. Dù không biết thí chủ là ai nhưng nếu đã gặp ắt là có duyên, một khi có duyên tất sẽ có trùng phùng."

Cậu ta nói xong liền cúi người quay đi, để lại một Byun Baekhyun im sững, đến biểu cảm cũng không hiểu nó là gì. Không biết, chưa từng quen biết, chưa từng gặp nhau, đối với cậu ta, Byun Baekhyun bây giờ không khác gì người lạ ư. Cậu không hiểu, lần này là Park Chanyeol thật sự cảm thấy như vậy hay cậu ta đang nói dối như bao lần trước. Bóng dáng ấy quay đi quen thuộc như vậy, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn cậu ngoài sự bỡ ngỡ lần đầu gặp mặt thì không còn gì cả, kể cả một chút thân thuộc sót lại của thứ gọi là huyết thống.

Mã Đặc Cát Nhĩ chạy đến kéo Baekhyun ra ngoài, đoạn vội vã chào tạm biệt vị Lạt ma kia. Byun Baekhyun bị lôi đi như thôi miên, cánh cổng tu viện càng lúc càng xa như chính mười năm trước nhìn lối vào hang động Taebaek nhỏ dần trong mơ hồ đó. Cậu vùng người ra khỏi Cát Nhĩ, một mực muốn quay trở lại tu viện.

"Đứng lại." Mã Đặc Cát Nhĩ chạy đến phía trước Baekhyun chắn trước mặt cậu. "Bây giờ vẫn chưa phải lúc."

"Chuyện này không liên quan đến ông." Baekhyun gằn giọng, một tay gạt ông ta sang một bên. Người đàn ông kiên quyết kéo vai cậu giữ lại, đôi mắt trầm xuống.

"Nếu muốn mọi thứ ổn thỏa, tốt nhất cậu không nên đi vào bên trong đó. Để Z phát hiện đều không tốt cho cả tôi và cậu, nhất là thiếu gia Thế Huân."

Baekhyun mở to mắt nhìn ông ta, dáng vẻ vội vàng ban nãy cũng không còn nữa. Cậu buông lỏng tay xuống người, xoay đầu nhìn về phía cửa tu viện yên tĩnh rồi hạ giọng nói. "Lại là Z sao?"

"Tôi nói chưa đến lúc, nghĩa là sẽ có lúc gặp được, cậu kiên nhẫn một chút."

"Lúc đó là bao giờ?"

"Tối nay."

Người đàn ông trả lời chắc nịch không hề do dự, trong giọng nói cũng không vương một chút bất định nào. Baekhyun quay đầu nhìn ông ta bằng ánh mắt phức tạp, cũng không thể hiểu được đằng sau đôi mắt mờ đục kia, ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Cậu không chắc mình có thể tin được người này, vì chính họ không biết Z là ai, làm sao có thể biết được ai là Z ai không kia chứ.

"Làm sao để tôi có thể tin ông?"

Người đàn ông nhìn vào mắt Baekhyun, tĩnh lặng. Họ có thể nghe rõ chuyển động của lá âm thầm lay động bởi làn gió nhè nhẹ. Tuyết vẫn đang rơi từng hạt lác đác, sự lạnh buốt ùa qua cả hai khiến cậu thoáng chốc rùng mình. Cuối cùng, người đàn ông khẽ nhăn mày nói.

"Niềm tin thật sự là thứ không cần chứng minh."

Sau đó ông ta lập tức xoay người. Niềm tin thật sự là thứ không cần chứng minh, cái đó là thật sao? Nếu không chứng minh, thì dựa trên cơ sở nào để tin, cậu đã luôn nghĩ như vậy. Nhưng đột nhiên Baekhyun nhận ra, đó chỉ là sự đổi chác, hay nói cách khác chính là tín nhiệm được trao đổi. Còn niềm tin thật sự như ông ta nói là như thế nào.

Ngoảnh đầu về phía cũ, nhất định sẽ có ngày gặp lại, nhất định mọi thứ sẽ được giải đáp. Ít nhất, Byun Baekhyun cần một đáp án từ phía Park Chanyeol, để biết được niềm tin của cậu có thật là cần dẫn chứng để đổi chác hay không.

Bên trong tu viện, vị Lạt ma lặng người trước tượng Phật, tĩnh lặng không nói gì. Hương trầm bay nghi ngút xung quanh tạo nên một khung cảnh vừa mờ ảo vừa thiêng liêng. Từ bên cạnh người, Park Chanyeol âm thầm bước ra cúi người chào. Vị Lạt ma không đoái hoài đến cậu, chỉ một mực ngước mặt lên tĩnh tâm suy nghĩ điều gì đó.

"Từ Không, dù con không xuất gia nhưng ta giữ con ở lại đây mười năm, con có oán trách ta không?"

"Thưa không. Mười năm trước chính người cứu con về, bản thân con nhiều lần muốn quy y nhưng người tuyệt đối không chấp nhận. Dẫu vậy, con vẫn chỉ muốn một lòng an tĩnh ở đây."

"Hôm nay gặp người đó, con có cảm thấy gì không?" Vị Lạt ma khẽ khàng hỏi một câu hỏi khác không liên quan, như thể ông ta đang cố ý lờ đi lời nói của Chanyeol.

"Người đó hình như từng quen biết con, nhưng con lại không có ấn tượng về người đó."

Lạt ma quay người lại nhìn thẳng vào mắt Chanyeol – đôi mắt tràn ngập sự mông lung của kẻ không có quá khứ cũng chẳng có tương lai, đôi mắt hoang hoải ấy chẳng có bất kỳ một cảm xúc nào rõ rệt. "Đi đi, đến lúc con nên tìm lại quá khứ của mình. Ta không cho con quy y, chính là vì con không thuộc về nơi này. Nơi con thuộc về đang chờ đón con."

Park Chanyeol không hiểu rõ lời của sư phụ mình nói, chỉ mông lung nhìn về phía tượng Phật trên cao đang nheo mắt nhìn bọn họ. Đôi mắt như thể hiểu được rất nhiều thứ, cũng bày tỏ nhiều thứ, cũng giấu diễm nhiều thứ, không thể biết được bên trong sự thâm sâu ấy là bao nhiêu bí mật. Quá khứ của cậu quan trọng như vậy sao, không phải đã sống được đến mười năm mà không cần đến nó rồi sao, hà cớ gì phải tìm lại. Nhưng sư phụ cậu đã nói nó quan trọng, nó nhất định rất quan trọng, ông ấy chưa bao giờ làm điều vô nghĩa. Còn về người ban nãy, cậu ta có vẻ quen biết cậu, có vẻ giữa cậu và người đó rất thân thiết theo một nghĩa nào đó, vì tận sâu trong thâm tâm cậu khi nhìn thấy cậu ta, cậu liền cảm thấy một nỗi thân thuộc khó tả kể cả chua xót. Đó là gì.

Oh Sehun vươn người đứng ngoài cửa nhìn lên vầng trăng sáng hiếm hoi sau một đêm ngày mưa tuyết. Cơm tối đã ăn xong, Mã Đặc Cát Nhĩ lại mang về cho họ rất nhiều thứ trang bị thám hiểm đặc trưng, chỉ cần nhìn qua đều có thể biết bọn họ đang muốn làm gì. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, cậu chỉ biết ngồi trên bậc thềm ngắm trăng, đầu ngón tay vọc đống tuyết trước cửa. Vọc chán, cậu rút thanh đoản đao luôn mang theo bên mình, dùng khăn lau nhẹ. Từ bên trong, Byun Baekhyun cũng bước ra ngồi bên cạnh cậu, nhìn thanh đoản đao lên tiếng.

"Nó làm tôi nhớ đến Ám đao của JongIn."

Baekhyun nhếch môi cười rồi lên tiếng. "Không biết bây giờ anh ta đang ở đâu? Chúng ta đã đi theo từng bước đi theo lời anh ta nói, nhưng trên toàn bộ đoạn đường đếu không thấy bóng dáng anh ta."

"Cậu ta luôn có chủ ý của riêng mình." Baekhyun thở dài ngước nhìn bóng trăng treo trên cao. "Mười năm qua rồi, chúng ta đều không còn trẻ nít,vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi bí mật này."

"Chẳng phải đây chính là lẽ sống của bốn người chúng ta sao?" Sehun vừa soi thanh đoản đao của mình lên trăng vừa chắc lưỡi. Chưa hài lòng, cậu ta lại tiếp tục lau nó.

"Mục đích của tôi rất rõ ràng là muốn tìm ra Park Chanyeol... Nhưng đến bây giờ, mọi chuyện hình như không còn đơn giản như thế nữa."

"Tôi muốn tìm Ngô Diệc Phàm, anh muốn tìm Park Chanyeol. Nhưng để đạt được mục đích đó, tất cả chúng ta phải cùng thực hiện mục đích của Kim JongIn, có đúng không?"

Baekhyun ngẩn người, trong lòng lại hiện lên chữ Z kiểu cách ẩn bên trong tấm màn bóng tối, nơi mà nó đang độc diễn vở kịch của nó trên sân khấu của bọn họ. Những diễn viên và một đạo diễn. Bí mật đi đến tận cùng bọn họ có được lợi gì không, những thứ ràng buộc bọn họ bao lâu có khi nào bị lôi ra ánh sáng một cách dễ dàng đến thế không. Cậu không cần biết, cậu chỉ có thể làm theo trái tim thôi.

Cùng lúc đó, Sehun cất đoản đao vào bao da bên hông, tặc lưỡi lên tiếng. "Anh biết gì chưa? Nhà họ Lộc đổi chủ rồi, em gái của Lộc Hàm, Lộc Hinh trở thành trưởng tộc."

Baekhyun im lặng không nói thêm gì. Không cần biết Sehun bằng cách nào biết về chuyện của Đại gia tộc, nhưng một khi đã biết về chuyện nhà họ Lộc đổi chủ, ắt hẳn cậu ta cũng đã biết Lộc Hàm đã chết. Cuối cùng, mọi chuyện nên giấu cũng không thể giấu được. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của Baekhyun, Sehun tỏ ra vô cùng bình thản. Cậu kể chuyện như thể đó là một câu chuyện phiếm mà bọn họ thường nói với nhau hằng ngày. Baekhyun lẳng lặng liếc mắt về phía Sehun, nhìn thấy một màn sương trong đôi mắt cậu ta. Hóa ra lời nói cứng rắn đến mấy cũng chỉ là một vỏ bọc. Baekhyun đẩy vai nhẹ vai cậu ta, lên tiếng

"Này, có lẽ chúng ta nên đi thôi."

Sehun gật đầu, đôi mắt ngước lên về phía cửa. Có thể nhìn thấy được sự ngỡ ngàng trên gương mặt cậu ta, lời nói mang một chút hoang mang.

"Có lẽ chúng ta có khách, Baekhyun." Cậu ta đẩy vai Baekhyun.

Byun Baekhyun xoay người lại, nhìn thấy một người mặc trang phục thám hiểm, bên ngoài là những lớp áo bông chồng chất chống lại sự giá rét cực độ của nơi này. Vẫn là dáng vẻ đó, mười năm rồi không gặp lại, đột nhiên lại khiến nước mắt trào ra.

"Này, Park Chanyeol. Cậu thật sự đến rồi."

Baekhyun đứng thẳng người lên, đối diện với người đang đứng bên ngoài cửa. Park Chanyeol vẫn tĩnh lặng như vậy, âm thầm quan sát hai người bọn họ, gương mặt không tỏ ra một chút biểu cảm nào, chỉ lặng lẽ nói.

"Xin chào, tôi là Từ Không. Lần đầu gặp mặt."

Một hạt nước rơi xuống bờ vai của Baekhyun, sau đó là rất nhiều hạt nước khác nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mưa, cơn mưa bụi nhẹ nhàng như đang tắm tưới cho sự rét buốt nơi này. Mưa giữa trời đông, cơn mưa ba mươi năm mới có một lần.

Đây chính là cái gọi là tuyết khi trời trong, mưa khi trăng sáng đó sao. Những thứ trái ngược với lẽ thường đột ngột hội tụ tại một chỗ, không phân định được đâu là thực đâu là ảo.

"Đã đến lúc rồi"

Mã Đặc Cát Nhĩ từ bên trong nhà bước ra khi nhìn thấy Từ Không. Đã đến lúc rồi, tất cả cùng tương phùng.

Sehun đứng thẳng người dậy, trào phúng cong môi cười với người mới đến.

"Thật biết đùa, Park Chanyeol. Từ Không, đó là pháp danh của anh sao?"

"Park Chanyeol? Đó là tên tôi?"

Cậu ta hướng về phía Sehun bật ra câu hỏi vô tình. Cả hai người lập tức bị chấn động, không biết nên hiểu câu nói của Park Chanyeol theo ý nào. Nếu thật sự chi là câu hỏi đơn thuần, Park Chanyeol phải chăng thậm chí còn không biết mình là ai. Baekhyun nhớ lại cảnh tượng hồi chiều, khi mà cậu gặp lại cậu ta. Park Chanyeol đang ở trong bộ dạng Lạt ma niệm kinh trước Phật đường, và hình như cậu ta không biết cậu đang gọi cậu ta. Mã Đặc Cát Nhĩ nhìn bọn họ ngán ngẩm, hiểu rằng bây giờ bọn họ không thể biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào liền tốt bụng lên tiếng.

"Người trẻ các cậu không thấy trời đang mưa sao, còn đứng ngoài đó."

Ba người bọn họ như bừng tỉnh, Sehun liền kéo Baekhyun vào bên trong, đoạn quay về phía Park Chanyeol. "Anh cũng vào đi, chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau đấy."

Bên ngoài trời chỉ mưa nhẹ, nhưng đối với một Lhasa chỉ biết đến tuyết quả thật là một cơn mưa lớn. Bọn họ đứng ngoài mưa không lâu, làn nước mỏng manh ấy chỉ khiến bọn họ ướt vai một chút. Mã Đặc Cát Nhĩ khuyên bọn họ nên cởi áo khoác ngoài ra hong khô một lúc mới mặc vào, không thì rất dễ bị nhiễm lạnh. Bên trong có lò sưởi, những chiếc áo hơi ẩm ấy được hong lên một lúc là khô.

Park Chanyeol ngồi giữa bọn họ, tĩnh lặng như thể một khối tuyết. Không đợi Baekhyun lên tiếng hỏi, Sehun đã nói trước.

"Anh là lần đầu gặp chúng tôi sao?"

"Đúng vậy." Cậu ta lập tức trả lời, sau đó liếc mắt về phía Baekhyun rồi vội vàng nói tiếp. "Với người này thì sáng nay đã gặp một lần rồi."

Sehun nhìn sang Baekhyun, thấp giọng hỏi. "Anh đã gặp anh ta?"

"Chỉ mới sáng nay, khi đến thăm một tu viện nhỏ."

"Anh không nói với tôi?"

"Vì chưa đến lúc."

Baekhyun lặp lại lời của Mã Đặc Cát Nhĩ khiến ông ta suýt sặc cốc sữa ngựa của mình. Sehun không quan tâm đến ông ta mà tiếp tục truy vấn Park Chanyeol.

"Anh, thật sự không biết chúng tôi là ai? Tên thật của anh là gì?"

"Tên thật, có lẽ là Park Chanyeol."

"Này." Sehun nóng mặt kêu lên. Vừa nãy anh ta bảo không biết bọn họ là ai, bây giờ lại bảo tên thật là Park Chanyeol. Tên này là điên thật hay đang giả điên đây. Mã Đặc Cát Nhĩ nhìn bọn họ rồi vội vàng bỏ cốc sữa của mình xuống lên tiếng.

"Để tôi nói rõ một chút." Rồi ông ta đứng lên tiến về phía Chanyeol, đặt một bàn tay lên anh ta. "Cậu ấy được Diệc Phàm thiếu gia mang đến tu viện vào mười năm trước trong tình trạng mất hoàn toàn ký ức. Bây giờ cậu ta không nhớ gì cả, các người không cần phải dò hỏi ký ức của cậu ta nữa đâu."

Mất toàn bộ ký ức, còn có thể xảy ra loại chuyện như vậy sao. Baekhyun ngước nhìn Chanyeol, trong lòng tự hỏi thật sự mười năm trước bên trong Taebaek đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Park Chanyeol còn sống, tại sao rơi xuống nơi đó mà vẫn còn có thể sống. Còn cả Ngô Diệc Phàm, bọn họ làm cách nào thoát ra khỏi đó, và tại sao lại khiến Park Chanyeol không còn ký ức. Tại sao bọn họ phải trốn ở nơi này, tại sao tấm ảnh kia lại đến tay Kim JongIn. Cậu có rất nhiều thắc mắc, nhưng Park Chanyeol hiện tại không thể giải thích cho cậu bất cứ thứ gì. Bây giờ, Baekhyun đã hiểu vì sao khi cậu nhìn vào mắt Chanyeol lại chỉ có thể nhìn thấy sự mông lung mơ hồ như thế, chính là vì cậu ta không có bất cứ thứ gì cả ngoài nhận thức về sự tồn tại của bản thân.

Cậu ta, bây giờ như một tờ giấy trắng không vết hoen ố.

"Để tôi nói cho cậu biết cậu là ai." Baekhyun lên tiếng nói. "Tên cậu là Dongki, cậu mang họ Byun, và là em trai song sinh của tôi. Chanyeol là biệt danh của cậu, từ bé đã bỏ đi rồi."

Oh Sehun mở to mắt quay sang nhìn Baekhyun nhưng chỉ thấy vẻ lãnh đạm trên gương mặt cậu ta. Chuyện gì, Byun Baekhyun đang tính toán chuyện gì. Thẳm sâu trong từng mao mạch dẫn đến trái tim đang đập thình thịch bất trật tự, Byun Baekhyun vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh đến đáng sợ đó lộ ra ngoài. Tuy vậy, lòng bàn tay bằng cách nào đó đã ướt đẫm mồ hôi.

p/s: đăng hơi trễ, sr. Dù s cũng xem vui vẻ nghen :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro