Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Potala

Tên cậu ta là Byun Dongki. Cậu ta là người nhà họ Byun, là em trai thất lạc của trưởng tộc họ Byun – Byun Baekhyun, đó là những gì Baekhyun muốn Park Chanyeol ghi nhớ và chấp nhận. Sao cũng được, nếu Park Chanyeol đã quên, cậu sẽ khiến cậu ta hoàn toàn quên đi. Quá khứ ấy không hề tốt đẹp, cậu không muốn Chanyeol nhớ lại, càng không muốn cậu ta phải mang trong mình gánh nặng của nó. Quên không phải là cách tốt sao, nếu ông trời đã ban cho Park Chanyeol ân huệ đó, Byun Baekhyun sẽ giúp bảo vệ lớp màng chắn ký ức ấy mãi mãi bền vững.

"Byun Dongki, cái tên đó đọc theo tiếng Hán là gì?" Mã Đặc Cát Nhĩ lân la sang chỗ Sehun hỏi. Lúc này Sehun mới sực nhớ, từ lúc Baekhyun nói chuyện về thân thế với Chanyeol đã chuyển sang nói tiếng Hàn nên người đàn ông này tất nhiên không hiểu được, chỉ nghe thấy loàng thoáng cái tên Byun Dongki. Cậu hạ giọng nói với ông ta.

"Đọc là Biện Đổng Kỳ."

Nhưng sao đột nhiên lại đổi thành tiếng Hàn, là không muốn Mã Đặc Cát Nhĩ nghe hiểu hay sao? Bên kia, người vẫn được biết tên là Park Chanyeol đang tiếp nhận cái tên mới Byun Dongki ngẩn người ra một lúc mới thông được. Cậu ta có cảm giác hình như không đúng lắm, nhưng lại không thể biết được không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể chầm chậm lên tiếng hỏi.

"Tên của tôi, thật sự là Byun Dongki?"

"Không sai."

"Và cậu là anh trai song sinh của tôi?"

"Đúng."

"Chúng ta không giống nhau."

"Là song sinh khác trứng, đôi song sinh khác trứng ngoài ngày sinh thì không nhất thiết phải giống nhau ở một điểm nào cả."

Park Chanyeol suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên gật nhẹ đầu nói.

"Tôi tin cậu. Tuy chúng ta là song sinh nhưng có vẻ giữa chúng ta có sự ngang vai thông qua cách dùng kính ngữ của cậu. Vì cậu dùng với tôi như thế nên tôi sẽ dùng cùng cách đó."

Byun Baekhyun ngẩn người, cậu ta thật sự tin. Park Chanyeol không tin một ai bây giờ trở thành một Byun Dongki sẵn sàng tin. Đột nhiên Baekhyun nhớ đến lời nói của Mã Đặc Cát Nhĩ, niềm tin thật sự không cần bất cứ sự chứng minh nào, có đúng là như vậy không. Đến ngay cả Oh Sehun cũng sửng sốt không kém, bên cạnh việc Byun Dongki kia thật sự tin bọn họ đến việc Byun Baekhyun dùng lời nói dối để gạt anh ta. Bọn họ đang muốn làm gì.

"Tại sao... tại sao lại dễ dàng tin như vậy...?" Byun Baekhyun lắp bắp hỏi, cũng không dám tin những gì mình vừa nghe.

"Cậu không đáng tin?" Park Chanyeol thấp giọng nói.

"Không phải, tất cả đều là sự thật. Nhưng thậm chí cậu không thắc mắc mà dễ dàng tin kẻ mà cậu gặp lần đầu như tôi."

Chanyeol im lặng suy nghĩ, sau cùng mới từ từ lên tiếng. "Không lý do, chỉ là muốn tin mà thôi."

Bên ngoài mưa đột ngột ngừng rơi, ánh trăng vẫn sáng như vậy, họa chăng chỉ là một cơn mưa tuyết nho nhỏ gặp không đủ lạnh lại rơi thành giọt. Bên trong lửa trong lò sưởi tí tách cháy chạm vào thành thiếc bật ra tia hỏa hoa, trong một thoáng cứ nghĩ ngọn lửa sẽ bùng lên. Byun Baekhyun cụp mắt xuống nhìn sang chỗ khác, giọng nhè nhẹ thở ra ngụm khí lạnh.

"Ừ."

Sehun dường như đã hiểu được trong lòng Baekhyun nghĩ gì, tuy không rõ ràng lắm nhưng cậu cũng cố gắng hợp tác, quay về phía Chanyeol. "Vậy thì anh đã ở trong tu viện, bây giờ sao lại tìm đến đây."

Chanyeol định mở miệng trả lời thì đột nhiên Mã Đặc Cát Nhĩ đứng lên phủi mấy thứ bụi bẩn trên người ông ta, đoạn lên tiếng nói. "Bây giờ quay lại vấn đề chính của hôm nay. Park à không, Byun Dongki sẽ cùng tham gia với chúng ta."

Lee Taemin đứng bên cạnh JongIn, đưa cho cậu ta một balo đầy ắp trang bị cùng những vật dụng cần thiết. Kim JongIn thuần thục nhét thanh đoản đao vào giày đi tuyết của mình đồng thời buộc dây balo lại quanh người. Cậu cúi xuống nhặt lấy thanh đao dài màu đen tuyền nằm trong bao da cũ kỹ. Đã mười năm rồi cậu mới lại cầm nó lên, cảm giác xưa một lần nữa ùa về. JongIn mở nó ra, nhìn thấy sợi dây vải mới được ai đó thay mới buộc lỏng lẻo liền thuận tay thắt nó lại, vừa làm vừa nói.

"Tin tức bên kia như thế nào rồi?"

"Theo đúng như dự định, bọn họ đã hội ngộ với nhau rồi. Có lẽ bây giờ cũng đang chuẩn bị xuất phát." Taemin rành rọt trả lời, biểu cảm gương mặt của cậu ta bây giờ khác hẳn với biểu cảm ngây thơ mà cậu ta chọn để đón tiếp Oh Sehun và Byun Baekhyun.

JongIn gật nhẹ đầu hài lòng rồi đưa mắt nhìn sâu vào bên trong căn hầm tối mà mình đang sắp sửa dấn thân bước vào. Taemin lại tiếp tục đưa đến tay cậu một hộp gấm lớn, JongIn mở ra nhìn vào. Đây chính là bảo vật gia tộc của mười gia tộc bọn họ, bây giờ đều nằm trong tay cậu. Cậu khóa nó lại đeo lên người mình rồi lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra đưa đến cho Taemin. "Nếu tôi không trở ra, cậu biết phải làm gì rồi đấy."

Taemin gật đầu cầm lấy điện thoại, vừa lúc ấy màn hình lại đột ngột sáng lên báo hiệu có tin nhắn gửi đến. Taemin đưa trở lại cho cậu đọc. Đó là tin nhắn từ Trương Nghệ Hưng, anh ta đã mấy tháng rồi không liên lạc, bây giờ đột ngột lại gửi tin nhắn đến cho cậu như vậy.

"Cậu giết Lộc Hàm, có đúng như vậy không?"

Khóe môi JongIn nhếch lên khó hiểu, sau đó liền mở bàn phím trả lời tin nhắn. Ngay khi thông báo tin nhắn được gửi thành công, cậu cũng đồng thời tắt nguồn điện thoại, đưa trở lại cho Taemin. Lee Taemin nhìn cậu, hạ giọng nói nhỏ.

"Chúc may mắn."

Kim JongIn hít vào lồng ngực một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bên trong màu tối tăm vô tận ấy không rời mắt được, chỉ lạnh nhạt trả lời một câu: "Ừ."

Sau đó, tất nhiên không có sau đó. Khi cậu đi vào bên trong bóng tối trải dài đến tận cùng kia, mọi chuyện chỉ có mình cậu mới biết. Lee Taemin rất muốn biết nhưng tuyệt nhiên hiểu rõ, những chuyện bên trong đó, nếu cậu không hay biết có khi lại là một điều may mắn. Sẽ không ai muốn hiểu rõ tận cùng sự tối tăm ấy là cái gì.

Cách nơi đó rất xa về phía Tây Nam, có một người ngồi trên chiếc ghế gụ khảm đầy hoài cổ đang mặc bộ áo dài màu xanh đen cầm trên tay một chiếc điện thoại di động. Hình ảnh quả thật rất cổ quái, khi truyền thống kết hợp với hiện đại một cách mâu thuẫn như thế. Nhưng sẽ không ai dám cười cợt nữa khi nhìn thấy được biểu cảm đọng lại trên gương mặt người ngồi trên ghế, vừa thâm sâu lại vừa trào phúng. Trên màn hình điện thoại là một đoạn tin nhắn được trả lời.

"Là Z giết."

Trương Nghệ Hưng đặt chiếc điện thoại di động lên bàn, hạ giọng nói với người quản gia bên cạnh mình.

"Đã điều tra được chưa?"

Người quản gia được gọi đến liền cúi gập người cung kính trả lời. "Thưa, quả thật là do Kim thiếu gia ra tay. Tuy cậu ấy đã rất cẩn thận không để lại bằng chứng nhưng vẫn còn lưu một vài dấu vết bên trong căn nhà đó. Tay thợ chụp ảnh ấy chết bởi nhà họ Kim."

"Vậy còn Lộc Hàm?"

"Không có dấu vết nào qua cái chết đó cả. Tất cả chứng cứ lưu lại đều chỉ rõ Lộc thiếu gia tự tử."

"Vậy sao? Kim JongIn thật sự không liên quan sao?"

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, đưa hai tay lên xoa bóp thái dương. Cậu đã nghĩ cả ngày rồi, nghĩ mãi mà nghĩ không ra lý do khiến Lộc Hàm tự tử, càng không hiểu được tại sao Kim JongIn phải giết người đàn ông kia. Làm như vậy cậu ta được lợi gì. Mấy ngày nay đột nhiên cậu lại hay nhớ lại chuyện cũ, khi mà bốn người bọn họ đều mang theo nụ cười hồn nhiên, khi mà cái tên tàn nhẫn giết người kia ngạc nhiên nhìn cậu bói quẻ. Hình như chuyện đã qua rất lâu, mà cậu vẫn nghĩ nó mới hôm qua, đến từng chi tiết cũng lại thân thuộc như vậy. Bây giờ mọi chuyện khác quá, kẻ tìm kiếm và người chạy trốn, kẻ gầy dựng thế cục và người bước vào bẫy như đang đổi chỗ cho nhau.

Nếu Z là kẻ gây dựng thế cục, có khi nào Kim JongIn lại chính là....

Xua đi ý nghĩ trong đầu, cậu quay sang bảo với quản gia của mình. "Những tin tức tìm kiếm được, tìm cách đưa đến chỗ bọn người Sehun Baekhyun, càng nhanh càng tốt."

Vị quản gia nhận lệnh liền lập tức rời đi. Trương Nghệ Hưng thả người ra ghế, mắt nhắm nghiền. Bây giờ, cậu muốn tận mắt nhìn xem Z sẽ bị lôi ra như thế nào. Kim JongIn bảo chỉ cần giúp cậu ta chuyển tin tức, còn lại đều nằm trong kế hoạch, cậu cũng muốn thử xem kế hoạch của cậu ta là thành công hay thất bại.

Mã Đặc Cát Nhĩ trong đêm dẫn cả ba băng qua những con đường nhỏ hẹp. Bây giờ đã rất khuya, bên ngoài ngoài tiếng gió lộng gần như không còn bất kỳ dấu hiệu của hoạt động nào nữa. Màn đêm là một màu tịch mịch, tuyết ngừng rơi, mưa cũng đã ngừng rơi, khắp nơi ngổn ngang tuyết và những vũng nước đóng băng. Ánh trăng dẫn đường cho bọn họ mà không cần một loại đèn nào cả. Tình huống này khiến Sehun liên tưởng đến những tên trộm đêm. Người ta bảo ở Lhasa sẽ không có kẻ trộm, không có kẻ cướp, chỉ vì toàn bộ người dân ở đây đều vô cùng sùng đạo. Những đứa trẻ chưa kịp lớn đã được đưa vào trong những tu viện học tập và sinh sống đến tuổi trưởng thành, nên niềm thành kính tuyệt đối ấy khắc sâu vào tâm tưởng từng người Tạng.

Đi một loáng, ba người bọn họ mới biết mình đang đi đâu. Họ đang đứng trước tòa cung điện lộng lẫy nhất Lhasa, Potala. Mã Đặc Cát Nhĩ không đợi bọn họ thắc mắc lại tiếp tục dẫn đi đường vòng qua bên hông cung điện. Cung điện này được chính quyền bảo vệ rất kỹ càng, lúc nào cũng có cảnh sát đứng canh gác ngày đêm. Bởi đây chính là lãnh tụ tinh thần của người dân Tạng từ khi Đạt Lai Lạt Ma của họ bị buộc phải lưu vong nước ngoài.

Tuy nhiên chính quyền có cẩn mật đến mấy cũng là những kẻ mới đến, có những thứ họ không tài nào biết được. Như là có con đường nào khác để đi vào bên trong đó mà không cần phải thông qua họ hay không. Điều đó, Mã Đặc Cát Nhĩ biết rõ. Ông ta không chọn cách leo lên bằng những bậc thang bằng đá mà băng qua cái ngách nhỏ thường dùng để dẫn nước. Con đường vô cùng hẹp, họ chỉ có thể đi thành một hàng trong chật vật.

"Chúng ta sẽ vào bên trong Potala sao?"

Sehun hạ giọng nói rất nhỏ nhưng ngay lập tức Mã Đặc Cát Nhĩ đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng, đồng thời cũng ra hiệu cho bọn họ dừng lại, nép người vào bức tường. Baekhyun ngước mắt lên trên đầu họ, nhìn thấy một người mặc cảnh phục đang tuần tra xung quanh. Bọn họ đang đi vào con đường nhỏ, nơi mà cung điện áp mặt vào vách núi, bên trên họ vẫn là những tầng mặt phẳng có không gian mở rộng. May mắn cho họ, tên cảnh sát kia chỉ quan sát một lúc liền đi khỏi chỗ đó tiếp tục công việc của mình. Đợi đến khi hoàn toàn yên tĩnh, Mã Đặc Cát Nhĩ lại tiếp tục dẫn bọn họ đi. Đi thêm được một lúc nữa ông ta mới dừng lại. Lần này, bọn họ lại gặp thêm một người nữa. Nơi cuối con đường nhỏ có một vị sư tăng mặc áo đỏ đứng đợi sẵn. Ngay lúc nhìn thấy bọn họ, sư tăng kia chắp tay chào rồi quay người chạm vào một cơ quan nào đó. Từ bức tường bên cạnh, từ bên trong sự câm lặng, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra như đã được bôi nhớt vào các khớp nối. Sư tăng không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho bọn họ đi theo ông ta. Chanyeol liếc nhìn sang Mã Đặc Cát Nhĩ, nhận ra mọi thứ đã được sắp xếp ngay từ đầu.

Đây là một con đường dẫn vào Potala được xây dựng một cách bí mật. Có lẽ chính những người sống trong Potala cũng không hay biết. Nhưng người sống trong Potala còn ai kia chứ, cùng lắm vài tiểu tăng nho nhỏ chuyên việc dọn dẹp và đón khách du lịch, những người đó đều là người của chính quyền cả. Nhưng bên trong sự sắp xếp hoàn mỹ của chính trị vẫn còn những lỗ hổng, như người đang dẫn bọn họ băng qua con đường này là một ví dụ.

Kết thúc đường hầm, bước ra bên ngoài họ mới nhận ra đây là một căn phòng nhỏ của tòa Bạch lâu. Potala là một cung điện khổng lồ với hơn một ngàn căn phòng, ai có thể nghĩ một trong những căn phòng đó lại là lối dẫn bí mật ra bên ngoài. Căn phòng này có một cửa sổ hướng ra tòa Hồng lâu xa xa, Chanyeol lặng người ngắm nhìn nó tỏa ra tia sáng kì lạ dưới ánh trăng, đột nhiên lại hỏi.

"Chúng ta có đi qua nơi đó không?"

Vị sư tăng kia xoay người theo ánh nhìn của Chanyeol mà đáp lại. "Đó là nơi chúng ta cần đến."

Nghĩa là bọn họ phải đến được Hồng lâu để làm gì đó. Baekhyun nhìn sang Sehun lại sực nhớ đến cái kinh luân mà Ngô Diệc Phàm để lại, có khi nào cái bọn họ cần tìm hiểu ở Hồng lâu có liên quan đến cái kinh luân đó. Nếu Park Chanyeol đã ở đây, có khi chính Ngô Diệc Phàm đang nấp đâu đó quanh nơi này cũng nên.

Bên trong Potala tịch mịch có những con người lặng thầm di chuyển qua những hành lang bất tận, những căn phòng giống nhau đến kinh ngạc như thể một mê cung xa hoa. Ở Potala, Bạch Lâu dùng để ở, còn Hồng lâu chỉ dành riêng cho Đạt Lai Lạt Ma, còn là nơi thờ phượng những Đạt Lai Lạt Ma đời trước. Đó là những gì bọn họ nghe biết, còn sự thực như thế nào có khi lại chẳng ai biết. Vì Đạt Lai Lạt Ma đã không còn, Hồng Lâu chỉ còn là một tòa thành hoa lệ một thời mà thôi. Sư tăng dẫn đường liên tục thay đổi hướng đi ngoằn ngoèo, Hồng Lâu tuy không đồ sộ như Bạch Lâu nhưng từng căn phòng trong đó lại lớn hơn rất nhiều lần, không còn hiện tượng mê cung bất tận nhưng vẫn là các đoạn hành lang cắt ngang không rõ ràng, rối như tơ vò.

Cuối cùng cũng nhìn thấy được điểm dừng, họ dừng lại trước một điện thờ lớn, có lẽ chính là điện thờ chính của Hồng Lâu. Bên cạnh nó còn có một cánh cửa khép chặt, cánh cửa rất cao, khác biệt hẳn so với những cánh cửa khác mà họ đã thấy bên trong Hồng Lâu. Sehun nhìn nó một lúc rồi quay sang Mã Đặc Cát Nhĩ hỏi nhỏ. "Nơi này có ai ở không?"

"Trước kia nó là của Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng bây giờ đã không còn ai ở trong đó nữa."

Mặc dù vậy, Sehun vẫn cảm thấy bên trong nó hình như sự sống. Cậu vô thức bước lại gần nó ngắm nhìn, những hoa văn chồng chất trên mặt cửa tỉ mỉ cẩn thận, được quét một lớp sơn màu vàng hơi ngả nâu bên cạnh lớp sơn đỏ kéo dài của Hồng Lâu. Cậu đưa tay đến sờ nhẹ mặt cửa, không hiểu sao lại rất muốn đẩy nó ra. Có thể không, nếu cậu đẩy, sẽ có vấn đề gì không.

"Sehun" Một giọng nói vang lên làm cậu giật thót thoát ra khỏi cám dỗ, Sehun quay lại nhìn thấy Chanyeol đứng bên cạnh mình, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng. "Hình như mọi người gọi cậu là Sehun. Chúng ta phải đi ngay."

Sehun mím chặt môi gật đầu. Cậu đi theo bước chân Chanyeol, trước khi đi chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn cánh cửa ấy một lần. Dường như nó mang theo một sự cám dỗ nào đó đối với cậu. Họ bỏ qua cánh cửa kia mà đi vào bên trong chính điện, đây là nơi đặt bài vị của những Đạt Lai Lạt Ma đời trước. Xung quanh đều là một kỳ quái bao trùm, chỉ duy nhất Chanyeol có hứng thú dạo vòng quanh xem xét từng thứ một. Ba người còn lại chỉ biết đứng nhìn khung cảnh. Nó không như họ tưởng tượng, thậm chí còn có đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, nó lớn hơn bất kỳ điện thờ nào khác họ từng đi qua. Nơi này có những hàng cột đỏ dựng đứng cao lên tận nóc. Sư tăng xoay người đừng trước mặt bọn họ, từ từ lên tiếng.

"Đã đến nơi rồi. Trước khi vào đó, tôi có lời muốn chuyển cho các thí chủ. Hãy thuận theo dòng chảy của định mệnh."

Sehun, Baekhyun và Chanyeol đưa mắt nhìn nhau, trao đổi sự khó hiểu dành cho lời dặn dò đó. Hãy thuận theo dòng chảy của định mệnh, nó có ý nghĩa gì. Ngay khi bọn họ còn đang suy nghĩ, sư tăng kia đột nhiên lại đi đến chỗ Sehun, đưa một tay ra chìa đến phía trước mặt cậu. "Kinh luân."

Sehun bối rối nhìn những người còn lại, sau đó lấy từ trong balo ra một cái kinh luân cầm tay nhỏ. Đó là thứ Diệc Phàm để lại cho cậu, và đây có lẽ là lúc nó sẽ phát huy tác dụng. Vị sư tăng cầm theo kinh luân đến gần chỗ bàn thờ, nhấc lư đồng ra khỏi vị trí của nó rồi lật tấm vải đang phủ trên mặt bàn lên. Bên dưới có một cái lỗ nhỏ như dùng để cắm thứ gì vào trong. Ông ta cầm kinh luân, đặt cán của nó vào lỗ kia, dựa vào vòng kinh luân xoay một cái theo chiều kim đồng hồ, hai cái theo chiều ngược lại, cuối cùng dựa vào điểm đánh dấu mà dừng lại. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng lạch cạch vang lên rất khẽ khàng xuất phát từ dưới chân bọn họ. Bốn người lùi ra phía sau khi những viên gạch đang liên tục chuyển động. Sư tăng cùng tránh người sang một bên, để bàn thờ theo sự dịch chuyển của gạch lùi ra xa bức tường nơi nó đang dựa vào. Từ chỗ mà trước kia chính là nơi đặt bàn thờ hiện ra một đường hầm lớn, những bậc cầu thang liên tục xuất hiện thành một con đường hun hút sâu như thể dẫn đến địa ngục, hay là Niết bàn, hoặc có thể là cả hai.

Ba người họ nhìn nhau rồi đồng loạt bước xuống. Chanyeol bước xuống đến bậc đầu tiên đột nhiên nhìn lên.

"Mã Đặc Cát Nhĩ, ông không đi sao?"

"Nhiệm vụ của tôi chỉ đến đây thôi. Chúc mọi người may mắn." Mã Đặc Cát Nhĩ cười hiền, bình thường đều tỏ ra dáng vẻ một ông lão gian manh, bây giờ đột nhiên lại ra dáng bậc tiền bối quả thực có chút không quen.

"Đợi một chút." Sư tăng bỗng lên tiếng, vội vàng đi đến chỗ bàn thờ rút kinh luân lên đưa đến chỗ bọn họ. "Nếu đã là vật thí chủ mang đến thì hãy mang đi theo."

Sehun cầm lấy kinh luân gật nhẹ đầu, sau đó liền xoay bước đi theo Byun Baekhyun đang đợi phía trước. Chanyeol chắp tay cúi chào cả hai rồi cũng bước theo bọn họ. Bóng dáng họ càng lúc càng tối dần, hòa tan trong sự tịch mịch sâu thẳm. Mã Đặc Cát Nhĩ cùng sư tăng nhìn nhau gật nhẹ đầu, sư tăng quay trở lại bàn thờ khởi động cơ quan đóng nắp đường hầm lại. Khi bàn thờ quay lại vị trí cũ cũng là lúc người mặc chiếc cà sa bằng bông thêu những họa tiết tinh xảo bước lại gần bọn họ. Hai người họ cúi đầu cung kính, Mã Đặc Cát Nhĩ cũng bỏ chiếc mũ lông mà ông ta luôn đội trên đầu xuống, để lộ mái tóc được cạo sát da đầu, một tay duỗi ra đưa đến trước mặt.

"Đã y theo lời người dặn dò, bọn họ đều đã đi cả rồi."

"Đa tạ mọi người."

Người đức cao vọng trọng vừa bước vào lạnh nhạt nói lời đáp lời, sau đó chầm chậm bước ra khỏi điện thờ. Mã Đặc Cát Nhĩ cùng sư tăng đi theo người đó, điện thờ Hồng lâu lại một lần nữa chìm vào bóng tối như bao nhiêu năm nay nó vẫn như vậy.

A/n: Đăng nhanh lắm rồi đó nha!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro