Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Thuận theo định mệnh

Thử hỏi con đường nào dài nhất thế gian, người ta không thể định vị được nó, càng không thể nêu lên một cái tên thực sự có ý nghĩa, có chăng chỉ là những đo lường thế tục tạo nên. Rồi người ta bảo với nhau rằng đường có dài đến mấy chỉ cần quyết tâm đều có thể đến đích, đường dài vì thế chẳng còn một chút đáng sợ nào nữa. Nếu thật sự có một câu trả lời có nghĩa, thì con đường dài nhất chính là con đường mà người đi trên nó không biết đến điểm dừng, càng không tin bản thân mình có thể chạm được đến điểm dừng. Vậy nên người ta mới bảo hãy thuận theo tự nhiên, phó mặc cho số trời phán định.

Đến khi cửa hầm phía bên trên đóng sập để lại một màn đêm bất tận bên trong con đường hành lang hun hút sâu, bọn họ mới hiểu hết được ý nghĩa của nó. Byun Baekhyun bật đèn pin trên tay mình chiếu một vòng xung quanh. Đây là một đường hầm đá vô cùng bình thường với những viên gạch vô tri liên tục nối tiếp nhau kéo dài vào bóng đen. Sehun bước đến sờ lên mặt đá, nhận ra một nhiệt độ khác hẳn với nhiệt độ bên ngoài. Dường như bên trong nơi này ấm và ẩm hơn so với bên ngoài. Tuy nhiên, sự ẩm ướt đó không hề biểu hiện rõ ràng để họ kết luận được bất kỳ điều gì. Họ bắt đầu cất bước, từng nhịp chân chậm rãi thăm dò xung quanh.

Một đường hầm đúng nghĩa khi nó dẫn xuống bên dưới vô tận, thông thường nơi này ít khi chứa cơ quan. Baekhyun đi phía trước cầm đèn pin, vừa đi vừa nói chuyện với hai người phía sau.

"Dongki, cậu từng nghe về bí mật bên dưới Potala bao giờ chưa?"

Chanyeol quay đầu qua, cậu vẫn không kịp thích ứng với cái tên mới. Suy nghĩ một hồi, cậu mới lên tiếng trả lời.

"Một lời đồn từ xa xưa trong dân gian có kể lại, Potala có chứa một kho báu bên dưới cung điện của mình. Rất nhiều kẻ xâm lược đến đây đầu tiên đều tìm cách kiểm soát Potala nhằm tìm ra kho báu đó."

Đôi mày Sehun chau nhẹ, cậu ngước mắt về phía Baekhyun, nhận ra cậu ta cũng đang liếc mắt về phía mình. Cậu gật nhẹ đầu rồi nói.

"Những kẻ như chúng ta đi tìm cổ mộ đều dựa vào những truyền thuyết như thế."

Nhưng đó là cổ mộ hay thực sự là kho báu mà bao đời Đạt Lai Lạt Ma để lại họ không biết được. Đi đến bước đường này vì một mực tin vào dấu vết mà Diệc Phàm để lại, mong rằng lần theo nó có thể tìm ra anh ta. Nhưng đến bây giờ, bọn họ vẫn không tìm thấy bất kỳ tung tích nào của Ngô Diệc Phàm trừ Park Chanyeol. Ở một nơi nào đó không biết Kim JongIn đang làm gì. Ngày ấy sau khi gặp lại ở chỗ gã chụp ảnh, Kim JongIn bảo bọn họ tạm trốn một thời gian, đợi đến ba tháng sau hãy để Sehun đi tìm Lộc Hàm lấy lại một vật của Ngô Diệc Phàm. Hai người bọn họ dù có thắc mắc nhưng vẫn làm theo, còn việc vì sao Kim JongIn biết được món đồ của Ngô Diệc Phàm để lại cho Sehun thì có lẽ chỉ có cậu ta mới biết.

Oh Sehun vừa bước theo chân Baekhyun vừa nhét vào túi áo một mẩu giấy nhỏ. Cậu rất muốn đọc nó nhưng bây giờ không phải là lúc, cậu cần phải vượt qua được chỗ này đầu tiên trước.

Đường cầu thang thoai thoải kéo dài, độ dốc không lớn nhưng có vẻ đích đến của nó nằm ở một vị trí rất xa và sâu so với nơi xuất phát ban đầu, thành ra đi mãi không thấy điểm dừng. Bức tường hai bên bắt đầu có sự thay đổi từng chút một. Loại đất nung ốp tường không còn nhưng thay vào đó là những loại gạch vững chắc hơn, một số đoạn còn có những bức bích họa mang đậm tinh thần tôn giáo. Những hình thù được vẽ thường là các Lạt Ma, Phật và những hộ tướng khác có tướng mạo vô cùng dữ dằn. Tranh dùng biện pháp tả thực một cách sống động đến mức khi bọn họ nhìn thấy một vị tướng mặc toàn thân giáp xanh có đôi mày xếch, ánh mắt sắt như đao nhìn chằm chằm vào bọn họ, họ liền cảm thấy ớn lạnh. Đoạn đường này càng lúc càng dài, họ lại cảm thấy mình như đang bị theo dõi bởi vô số đôi mắt trên tường.

Hai bên bắt đầu xuất hiện những thanh tay cầm được điêu khắc tỉ mỉ, bên trên còn khảm cả xà cừ và bạch ngọc. Dựa vào sự xa hoa của những thứ chỉ để làm vật trang trí này, họ có thể biết được mình đang sắp đi đến đâu.

Độ ẩm trong không khí càng lúc càng lớn, nhiệt độ đồng thời ấm hơn lúc nãy, lại ở trong không gian hẹp nên bọn họ cảm thấy khá bức bối, một vài khăn trên người đã được bỏ bớt ra nhằm làm mát cơ thể. Chỉ duy Park Chanyeol vẫn giữ lớp áo kín đáo trên người, không muốn bỏ ra. Bọn họ đi một lúc, không hiểu tại sao lại thành Baekhyun đi ở giữa, còn Chanyeol lại ở phía trước mở đường, Sehun lại bọc hậu, nếu bây giờ có Kim JongIn ở bên cạnh lần mò cơ quan lại thành ra quang cảnh của mười mấy năm trước, khi bọn họ đều là sinh viên.

Nơi này càng đi xuống càng thấy quái lạ, rồi đột ngột phía cuối con đường xuất hiện một đốm sáng trông như ma trơi. Không, là lối ra. Cuối cùng, lối ra cũng đã xuất hiện rồi.

Đối với ba người bọn họ, loại chuyện đi mãi trong bóng tối và bỗng nhiên tìm thấy đốm sáng phía cuối còn đường không còn là chuyện đáng ngạc nhiên nữa. Con đường nào cũng sẽ dừng lại mà thôi. Nhưng mọi thứ đều không dễ dàng như dự định, cuối đường quả thật có ánh sáng, nhưng là ánh sáng hắt lại thông qua một khe hở nhỏ của gạch để lộ phần không gian trống phía bên kia bức tường. Mọi thứ đến đây dừng lại.

Tất cả điều thể hiện ra trước mắt đều bảo rằng phía bên kia bức tường là một không gian khác và họ phải vượt qua nó. Bức tường này có vẻ đã khá cũ kỹ thành ra lớp vữa mới bị bong ra như vậy. Sehun đặt balo của mình xuống rồi lôi từ trong đó ra một cái xẻng nhỏ cùng với một cây búa cỡ trung. Ba người bọn họ tập trung lại xung quanh bức tường, Sehun cẩn thận dùng xẻng khều nhẹ lớp vữa còn sót lại, nhìn vào màu sắc của vữa ắt hẳn không chứa acid cô đọng như những tường mộ khác. Tường này được xây khá đơn giản, chỉ vừa đúng một lớp không dày không mỏng. Cậu dự định dùng búa đập nó ra, chỉ cần một lực vừa đủ để làm sập bức tường và không phạm vào cấu trúc nơi này. Kiến trúc được xây dựa vào núi có lẽ có sức bền rất lớn nhưng ai biết được thời gian đã làm gì nó kia chứ.

Sehun giơ búa, lòng bàn tay nắm chặt cán giáng xuống viên gạch lỏng lẻo kia một đòn vừa phải. Nhưng ngay khi búa vừa chạm nhẹ vào, lập tức có sự khác thường xung quanh bọn họ. Không gian xung quanh đột ngột rung chuyển, từng đợt đất đá bị chấn động mà rơi xuống, cả mặt đất dưới chân cũng tự nhiên dịch chuyển. Lẽ nào bọn họ chạm phải cơ quan.

Mặt đất dưới chân lập tức sụp xuống, nhưng cũng không hẳn là sụp xuống, nó như đang trượt xuống. Ba người họ đứng trên vị trí mặt đất bị sụp thành một vòng tròn, xoay người theo đường xoắn ốc một cách bị động. Mặt đất xoay tròn trượt xuống rồi đột ngột dừng lại, vị trí đáng lẽ là một bức tường bây giờ lại biến thành một cánh cổng đá không đóng cửa ra vào. Park Chanyeol sau lúc hoàng hồn là người bước ra trước, sau đó liền đến Baekhyun. Sehun sau khi thu dọn mọi thứ trở lại balo cũng lập tức bước ra theo họ. Ngay khi cậu vừa nhấc chân ra khỏi đó, mặt đất lại một lần nữa quay tròn trượt lên trên, đóng cánh cửa sau lưng lại. Chanyeol nheo mắt nói.

"Cơ quan này được bố trí giống như một chiếc đĩa lớn hình bán nguyệt dựa theo một trục xoay để di chuyển lên xuống, vừa là mặt đất lại vừa là cửa. Có lẽ viên gạch mà Sehun đã đập vào đó chính là chỗ mở cửa, nhiều lần được người ta sử dụng nên lớp vữa mới bị bong ra như vậy."

Baekhyun gật nhẹ đầu rồi nói. "Khoảng cách vừa rồi trượt xuống không xa, có lẽ chúng ta đã đến bên kia bức tường rồi."

Đến được nơi này, bọn họ có thể nhận ra tại sao độ ẩm lại cao như vậy. Hóa ra bên kia bức tường là một dòng sông ngầm khồng lổ đang cuồn cuộn chảy qua một hang động nằm ngang. Hang động không lớn, là kiểu hang động điển hình của một vùng đá yếu bị sức nước làm cho xói mòn ngày này qua ngày khác thành một vòm cao chừng năm mét, hai bên bờ sông đầy những đá lởm chởm. Đốm sáng bọn họ nhìn thấy hóa ra xuất phát từ một cái giếng cũ đào sâu từ trên xuống. Có lẽ rất lâu trước đây, dòng nước ngầm này cao hơn bây giờ vừa chạm phải cái giếng, sau nhiều thế kỉ xói mòn đất đá tạo ra hang động này, nước ngầm hạ sâu xuống đây nên cái giếng không còn người sử dụng đã bị bỏ hoang, ánh sáng từ bên trên rọi xuống vô tình chiếu sáng một phần hang động.

"Tôi đã từng đến Potala mấy lần. Nếu tình không nhầm thì có lẽ vị trí này là ở giếng cạn phía sau lưng cung điện, cái giếng đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trên, người ta cũng dùng lưới rào rào lại để tránh có người rớt xuống giếng." Cậu vừa nói vừa tiến về phía nguồn sáng. "Nhưng rõ ràng đây đâu phải là giếng cạn, tại sao bọn họ lại bảo nó là giếng cạn."

"Vì để che giấu con đường này." Sehun đáp lời. "Nếu đã thông với dòng này, họ không thể lấp giếng được nên mới bảo rằng đây là giếng cạn, cũng là lẽ thường thôi. Nhưng chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

"Không phải vị cao tăng kia đã nói rồi sao, thuận theo dòng chảy của định mệnh."

Byun Baekhyun cong môi cười rồi tìm kiếm xung quanh. Mò mẫm một hồi, cậu mới phát hiện ra một con thuyền nho nhỏ giấu trong một thạch động gần đó. Những lời chỉ dẫn không bao giờ vô nghĩa cả. Bọn họ phải dùng con thuyền này để đi đến một nơi nào đó, có thể chính là nơi mà Ngô Diệc Phàm đang ẩn nấp, hoặc đang ở, ai biết được anh ta đang ở trong tình trạng nào kia chứ. Từ thạch thất ra bờ sông đã được an đó sang phẳng, ba người bọn họ kéo chiếc thuyền nặng trịch nhích từng bước một, mất một lúc mới có thể cho nó xuống nước. Lòng sông khá rộng, ước chừng sáu đến tám mét chiều ngang nhưng chiếc thuyền này lại chiếm gần một nửa. Điều đó có nghĩa, nó từng được dùng để vận chuyển một cái gì đó chứ không đơn thuần chỉ là chở người. Thuyền to như vậy là để chịu đựng được sức nặng của vật bên trên có thể suy ra vật được chở có một khối lượng không hề nhẹ. Nhưng đó là gì, có lẽ đi đến cuối dòng, bọn họ mới tìm ra được đáp án.

Chiếc thuyền lững thững trôi theo dòng. Con sông ngầm có khá nhiều khúc quanh gấp, còn có những hòn đá thi thoảng nổi lên bất chợt. May mắn trên thuyền còn có hai thanh sậy dài dùng để chống xuống nước và rẽ hướng. Ba người bọn họ thay phiên nhau cầm gậy và chống đỡ, người này làm, người kia nghỉ. Đến một đoạn, đột nhiên dòng sông lại trở nên yên bình, tốc độ nước cũng giảm hẳn và không có dấu hiệu có thêm một khúc quanh đột ngột nào. Đến khúc sông này chỉ lời cho Oh Sehun, cậu ta ngẫu nhiên lại được phân đoạn này, thành ra không có việc gì để làm cả. Hai người còn lại ngồi trên thuyền nhàn nhã, nhưng cũng chỉ có Byun Baekhyun tỏ ra nhàn nhã, Park Chanyeol lại khoanh chân ngồi như ở trong phật đường, miệng lầm rầm đọc kinh, chỉ còn thiếu một chuỗi hạt và một cái mõ cho cậu ta mà thôi. Oh Sehun không có chuyện làm, đành chống cằm nhìn hai người bọn họ, lên tiếng cảm thán.

"Park, à quên, Byun Dongki, ở trong chùa mười năm, anh thật sự trở thành kẻ sùng đạo rồi à?"

Park Chanyeol ngưng đọc lầm rầm, chỉ ngước mắt lên Oh Sehun trả lời. "Trước kia, tôi không giống như vậy sao?"

"Ừm. Trừ vẻ ngoài ra, anh bây giờ với anh trước kia không giống nhau."

"Vậy sao." Chanyeol trầm mắt xuống suy nghĩ một lát rồi lại ngước đầu lên nói. "Đừng cho tôi biết về tôi của quá khứ."

Baekhyun đang ngồi nhắm hờ mắt nhè nhẹ mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hư không, sau đó cậu ngước mặt lên về phía Chanyeol. "Đừng nghe lời thằng nhóc đó nói. Cậu không thay đổi gì đâu, Dongki."

Park Chanyeol cong môi cười gượng. Byun Baekhyun không thể hiểu được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì, đang tính toán điều gì, có thật cậu ta mất trí nhớ hay không, hay chỉ là một màn kịch như bao màn kịch trước mà cậu ta đã diễn rất tròn vai. Và cho dù cậu ta có mất trí nhớ thật, Park Chanyeol vẫn khó hiểu như thể đó chính là bản ngã của cậu ta, như vậy đâu thể tính là thay đổi.

Đang khi Baekhyun suy nghĩ, chiếc thuyền lại gặp thêm một khúc cua gấp, Oh Sehun nhanh chóng đứng dậy dùng gậy chống xuống, điều khiển tránh cho chiếc thuyền bị nghiêng quá mức. Vượt qua khúc cua thì đột ngột biến thành một đoạn thác nhỏ khiến chiếc thuyền hơi chúc đầu xuống dưới nghiêng ngả một lúc. Cả Baekhyun và Chanyeol cũng thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi, Park Chanyeol nhanh chóng nắm lấy cây gậy còn lại đứng lên giúp Sehun chống đỡ. Sau đoạn thác đó, nước đột ngột chảy mạnh, dần dần tốc độ càng tăng như thể đang kéo bọn họ đi đến vị trí nào đó. Baekhyun dỏng tai lên nghe phía xa xa, nghe thấy tiếng ầm ầm dội vào thành hang. Có hai nguyên nhân có thể tạo ra tiếng động lớn như vậy, một là đó là khúc thác hẹp gặp phải phần hang động cực lớn, tiếng vang vì thế càng bị khuếch đại lớn hơn, hai là có một thác nước lớn, ba là, tập hợp cả hai.

Baekhyun quỳ một chân trên thuyền, một tay nắm chặt thành thuyền để giữ thăng bằng, tay còn lại cầm đèn pin chiếu về phía trước, nhìn thấy dường như có cửa hang, bên kia cửa hang là vùng không gian lớn. Có thể trường hợp thứ ba đã được đáp ứng. Baekhyun tái mặt, quay về phía hai người kia hét lớn. "Bỏ gậy ra đi, chuẩn bị dây móc, đến cửa hang kia lập tức móc dây vào phần thanh chắn ngang qua vòm cửa, có thể có thác nước."

Sehun và Chanyeol buông cây gậy trong tay mình ra, lấy đầu móc nối với sợi dây bên cạnh balo, một đầu sợi dây đã được cố định trên người, bây giờ cần nhất chính là nhanh chóng bắt lấy điểm tựa ngay sau khi qua khỏi vòm cửa và trước khi rơi xuống thác nước. Chiếc thuyền không còn lực khống chế lao đi như một mũi tên, mặc cho dòng nước quăng quật. Vòm cửa càng lúc càng lại gần bọn họ, rất nhanh sau đó, nó vụt qua trên đầu.

"Nhảy."

Baekhyun hô lên, đồng thời vung móc sắt trên tay mình bám vào một thanh chắn ngang trên đầu bọn họ ngay lúc vụt qua cánh cửa. Chiếc thuyền lao theo dòng nước xuống con thác, để lại ba người họ treo lủng lẳng bên trên con thác dữ.

Bây giờ nhìn lại, có ai đó đã cố ý xây dựng một thanh chắn ngay trên cửa vòm, như thể đang chuẩn bị sẵn cho kẻ vận chuyển chiếc thuyền này. Chanyeol dùng sức leo lên sợi dây, phía trên đầu họ là một mặt phẳng có thể đứng được, cậu bám vào thành mặt phẳng, dùng toàn bộ sức bình sinh nhấc người mình lên. Cuối cùng cũng có thể leo lên được. Cậu cúi người xuống đưa một tay ra đón lấy Baekhyun, sau đó là Sehun. Ba người bọn họ sau một hồi chật vật cũng đã an toàn.

Ba người quay lại nhìn khung cảnh mà họ vừa bước vào. Nếu nói đến hai từ khổng lồ là đã đánh giá quá thấp nơi này. Trước mặt họ là một hang động dựng đứng tự nhiên, trông qua giống hệt kiểu hang động nơi đặt mộ So Seono ở TaeBaek. Ai đó đã cho xây dựng hành lang dài liên tiếp nhau bao xung quanh bốn phía hang động tạo thành hình lục giác đều. Baekhyun cúi xuống chạm vào mặt gỗ, âm thầm đánh giá, nhận ra đây là loại gỗ quý có thể chịu được ẩm mốc cùng mọi sâu mọt, giá trị có thể gọi là tương đương với đá marble. Gỗ được lát dày đặc, không phải dạng cầu treo đơn thuần. Thành hành lang dùng ngọc thạch khảm vào, đôi chỗ còn có dát vàng. Nằm ở sáu góc của lục giác là sáu viên dạ minh châu lớn bằng lòng bàn tay. Cuộc đời mười mấy năm ra vào cổ mộ, họ chưa từng nhìn thấy viên minh châu nào lớn như vậy. Xung quanh hang động tựa như một cái hố lộ thiên này là hơn mười tượng đá khổng lồ tạc vào bên trong vách đá một cách sống động, tất cả nhất loạt nhìn xuống bên dưới, đôi mắt của những bức tượng đều làm bằng hồng ngọc loại lớn, thành ra trông qua đều rất đáng sợ. Chanyeol đưa mắt nhìn lên trên, đột nhiên kêu a một tiếng rồi chỉ tay lên trần. Sehun và Baekhyun đều nhìn theo tay cậu ta, nhìn thấy một thứ tựa như ánh sáng đang dần hiện nên ở trung điểm của "bầu trời" bên trong hang động.

"Là mặt trời." Chanyeol khẽ khàng nói nhưng bên trong hang động lại vang dội một cách lạ thường. Hóa ra bên trên có một vùng thông ra ngoài, vô tình mỗi sáng đều chiếu tia nắng xuống nơi này.

"Khung cảnh này khá quen thuộc, về một nghĩa nào đó." Baekhyun âm thầm đánh giá, trong đầu nhớ về ngôi mộ ở Taebaek cũng có ánh sáng chiếu xuống như thế này.

Bên dưới chỗ họ đứng chính là dòng thác đổ xuống như một cồng ngầm, đổ vào một cái lỗ chính giữa hang động. Nơi này cũng được thiết kế vô cùng đặc biệt. Xuất phát từ hành lang lục giác là vòng giàn giáo bằng gỗ chúc xuống ngay tâm, như thể một chiếc phễu, trên giàn giáo là vô số cánh cờ phong mã rách nát bởi thời gian, nhiều chỗ chỉ còn trơ ra những sợi dây vô dụng. Phần giàn giáo khá dày đặc, có lẽ bọn họ sẽ không thể len lỏi qua đó để xuống được bên dưới thác nước, nhưng hẳn là có cách nào đó để đi xuống, giống như cách mà bọn họ đến được chỗ dòng sông ngầm kia.

Chanyeol đến gần một trụ đựng dạ minh châu, cúi xuống nhìn nó rồi đột nhiên lên tiếng. "Đây là kinh luân!"

Nói rồi cậu ta đứng lên quay về phía hai người bọn họ. "Tôi biết phải làm gì tiếp theo rồi. Mọi người đợi ở đây một lúc."

Nói rồi cậu ta cúi xuống chắp tay, sau đó dùng một tay quay chiếc kinh luân theo chiều kim đồng hồ một vòng, miệng lầm bầm chú ngữ. Rồi tính từ đó, cậu ta đi về phía tay trái, gặp kinh luân nào liền quay nó. Mất một lúc lâu để đi hết một vòng để quay về chỗ cũ, đến khi quay trở lại, cậu ta lại tiếp tục quay chiếc kinh luân ban đầu thêm một lần nữa. Khi vòng quay vừa kết thúc cũng là lúc bên trong hang động vang lên tiếng cách nho nhỏ nhưng đủ để tất cả cùng nghe thấy, sau đó từ phía sau lưng họ, cánh cửa đá mở ra để lộ một chiếc cầu thang dựng đứng dẫn xuống bên dưới. Sehun quay về hướng Chanyeol, lên tiếng hỏi.

"Anh làm sao biết được cách mở nó?"

"Đây là một bản mô phỏng của con đường Kora, đường lên Potala. Dọc con đường này là hàng trăm bánh xe kinh luân mà người ta phải vừa đi vừa xoay nó theo hướng kim đồng hồ, tức là bánh xe kinh luân phải luôn nằm ở tay phải và phải được xoay liên tục. Tôi chỉ làm thử thôi."

"Có một số thứ thiên về nơi này phải nhờ anh thôi." Sehun tặc lưỡi sau đó bước về phía cầu thang, tình nguyện leo lên trước.

Ở đây hàng trăm năm, cầu thang bằng sắt bị độ ẩm của nơi này làm gỉ sét, tuy nhiên có vẻ vì luôn ở trong bức tường đá nên không đến mức không dùng được. Đi trước là Sehun sau đó là đến Baekhyun, sau cùng là Chanyeol. Vượt qua đoạn tối tăm của thân phễu, cuối cùng họ cũng đến được không gian bên kia. Đó là một khu vực gần như hoàn toàn kín nhưng vô cùng rộng lớn, độ sâu cũng không thể xem thường được. Đến khi đặt chân xuống đến mặt đất, bọn họ mới dùng đèn pin rọi một vùng lớn. Baekhyun cầm quả pháo sáng, châm lửa rồi ném lên cao. Ánh sáng từ pháo sáng cực đại nhanh chóng chiếu sáng toàn bộ hang động này. Đôi mắt Chanyeol rực lên tia lửa của pháo, phản chiếu từng chút một những gì cậu nhìn thấy.

"Đây, đây là..." Cậu lắp bắp không nói thành lời. "Địa cung".

a/n: Chap này đăng trễ, xin lỗi. Chắc có người đọc rồi nhưng vẫn đăng nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro