Chương kết: Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hợp đồng thuê căn hộ 666, Lee Donghae chuyển sang căn hộ 660 sống cùng Hyukjae để thuận tiện hơn khi chăm sóc cậu. Qua khỏi tháng thứ ba, đứa nhỏ trong bụng hành cậu ngày một dữ dội hơn khi cơn thèm thịt sống càng lúc càng rõ rệt. Cậu thèm cá hồi nguyên tảng đến nằm mơ cũng gọi tên. Mà mỗi lần như thế, Donghae đều đưa tay mình qua cho cậu cắn đến nổi hằn dấu răng.

- Cá hồi... cá hồi...

Hyukjae nằm mơ, khoái chí cầm nguyên tảng cá hồi cắn lấy cắn để trong khi Lee Donghae phải cắn gối ngậm ngùi đưa tay cho vợ bé nhỏ cạp đỡ buồn.

- Cục cưng ăn hết cá hồi chưa?

- Nhoàm...

- Chồng em sắp có cả hình xăm dấu răng em luôn rồi này!

- Nhoàm...

Hyukjae đi làm đến khi đứa nhỏ trong bụng được sáu tháng rồi xin nghỉ việc ở cơ quan để dưỡng sức. Với số tiền dành dụm của cậu từ trước đến nay thì không cần đi làm cũng có thể tự nuôi sống bản thân trong một hai năm ăn ngon mặc đẹp. Chờ khi sinh xong, ổn định một thời gian thì có thể tìm công việc khác thích hợp để bắt đầu lại.

Lee Donghae thì vẫn tiếp tục gắn bó tại công ty cũ, bắt nhịp với công việc rất nhanh chóng và lập nên không ít thành tích tốt trong thi đua của tuần, của tháng. Chỉ sau vài tháng kế thừa vị trí của Aiden Lee mà hắn đã được chọn làm tổ trưởng một nhóm nhân viên kinh doanh, chỉ cần nỗ lực hết mình thì không lâu nữa sẽ còn cơ hội thăng tiến rộng mở.

Còn khoảng một tuần nữa là đến sinh nhật Hyukjae, cậu không nhắc gì nhưng Lee Donghae lại là người nhớ rất rõ. Hắn quyết tâm cùng cậu đón cái sinh nhật đầu tiên bên nhau thật đặc biệt, vậy nên mỗi khi rảnh rỗi hắn đều lên mạng học cách làm bánh kem, tìm mua nguyên liệu và các hoạ tiết trang trí đẹp mắt.

Đúng hôm sinh nhật cậu, hắn bèn nhờ Kim Ryeowook và Jo Kyuhyun dẫn cậu đi chơi giải khuây đâu đó một buổi để mình có thời gian ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng của riêng hai người. Có ánh nến lung linh, champagne hảo hạng, có bong bóng đủ màu sắc và cả tấm banner lớn đề dòng chữ thật đẹp:

"Hyukie sinh nhật vui vẻ!"

Tất cả sẽ trở nên thật hoàn hảo nếu Lee Donghae không trổ tài làm bánh một cách... đi vào lòng đất.

Bảy giờ tối, Hyukjae về đến nhà, vừa mở cửa ra thì đã thấy lão quỷ nhà mình đang cặm cụi dùng dao phết kem tạo hình lên chiếc bánh bông lan nhân mứt thập cẩm một cách vụng về. Vừa trông thấy cậu, gương mặt đen nhẻm lem luốc của hắn rối rít cả lên:

- Em... sao về sớm vậy? À, mấy thứ này... là anh muốn tổ chức sinh nhật cho em nên...

Hyukjae không nói gì, thật ra cũng không biết phải nói gì trước để vừa đủ an ủi hắn mà lại không bị sến súa. Cậu đến chỗ hắn làm bánh kem, mang chiếc bánh chưa hoàn chỉnh ra giữa bàn tiệc nhỏ rồi cắm nến, châm lửa lên số 28 màu đỏ thẫm.

- Anh còn ở đó làm gì? Nhập tiệc thôi!

Lee Donghae lật đật chạy ra ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt dính đầy nhọ đen vì nướng bánh thất bại những mấy lần. Hyukjae bắt đầu vừa vỗ tay vừa hát bài "Happy birthday", vẫn là giọng hát điếc tông mà cách đây không lâu cậu đã từng hát ru hắn đi ngủ.

Lee Donghae vui vẻ ngắm nhìn gương mặt ngập tràn hoan hỉ của cậu, chẳng cần nói gì nhiều, vì ánh mắt long lanh và chóp mũi hơi đỏ lên của người hắn yêu chính là sự hồi đáp chân thành nhất. Chiếc bánh kem không hoàn hảo, bài ca chúc mừng sinh nhật cũng không hoàn hảo, nhưng thứ trọn vẹn nhất chính là cảm giác đong đầy của tình yêu.

Trong mắt hắn ngập tràn hình ảnh cậu, trong mắt cậu cũng chỉ còn hình ảnh hắn. Bốn mắt vẫn nhìn nhau thật lâu, cùng hát một bài, cùng nắm tay nhau, hẹn nhau một đời.

Hyukjae hát xong bài thì chắp tay cầu nguyện rồi thổi nến tắt đi. Donghae vỗ tay chúc mừng:

- Hyukie, sinh nhật vui vẻ!

- Anh không gọi em là Hách Nhi nữa sao? - Cậu giả vở chu môi lên hỏi khó.

- Em đang ghen với chính mình đấy hả?

- Em mới không thèm!

Hyukjae lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lau đi nhưng vết lem luốc trên gương mặt, vừa lau vừa nói:

- Lần sau có muốn làm bánh thì chúng ta cùng làm. Anh vụng về như vậy sẽ làm cháy cả cái bếp mất.

- Được, sau này chúng ta cùng làm!

Lee Donghae chưa bao giờ nghe được câu nói yêu thương nào từ Hyukjae, hắn cũng không đòi hỏi gì vì biết cậu vốn dĩ không thích nói những lời đường mật. Thế mà hôm nay cậu lại phá lệ một lần, đầu ngón tay tìm đến vị trí của những vết sẹo cũ trên mặt hắn nhẹ vuốt ve.

- Lúc trước mấy vết sẹo chỗ này thật sự rất oách!

- Người ta được voi đòi tiên, còn em được người lại đi đòi sẹo đúng không?

Hyukjae bật cười thành tiếng rồi điên cuồng hôn lên mặt hắn, hôn má, hôn trán, hôn môi, hôn lên vị trí của những vết sẹo cũ mà cậu đã từng ngốc nghếch lấy thuốc bôi vào. Cậu thừa biết sẹo này thì làm gì có thuốc nào trị nổi, chỉ là lúc đó cậu muốn dùng cách bôi thuốc để được gần nhau thêm chút thôi.

- Em đã kể hết chuyện của chúng ta với Ryeowook và Kyuhyun rồi. Hai người bọn họ sẽ không gọi anh là Aiden nữa! – Cậu ngoan ngoãn tựa đầu lên lồng ngực vững chãi của người yêu, tay lớn tay nhỏ đan nhau mười ngón không nỡ rời.

- Vậy thì tốt! Mỗi lần nghe ai đó réo lên hai người chung với nhau là anh cứ thấy bực bội trong người.

- Ăn giấm chua vớ vẩn! Chẳng phải ông đây đã nói là thích mặt sẹo hơn rồi sao?

Donghae mãn nguyện tươi cười. Hyukjae thấy hắn cười lên rất đẹp trai, liền nhỏm người hôn lên nụ cười toả nắng ấy. Hôn đến ghiền.

Lee Hyukjae tuổi hai mươi tám vợ thì chưa có nhưng chồng thì có một, lại còn là một lão công vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại thêm si tình yêu mỗi mình em. Cứ được cưng chiều như thế này thì nỗi băn khoăn bản thân thẳng hay cong cũng không còn quan trọng nữa.

"Tuyệt thật đấy, hoàn hảo như vậy mà lại là của mình!"

*

Một tháng trước ngày "vượt cạn", Hyukjae dẫn theo Donghae lên tàu về quê cậu để ra mắt người nhà, để phòng khi gặp bất trắc thì ít ra cậu cũng có cơ hội gặp người thân một lần cuối. Bà và mẹ thấy cậu công khai đối tượng là một chàng trai lạ cũng không lấy làm đả kích, chỉ khá bất ngờ vì cách cư xử của hắn đối với gia đình này thật sự không có chỗ nào chê được. Hai người đương nhiên biết thân phận hắn là ai, biết mối duyên nợ này không đường nào trốn chạy, cũng biết luôn vì sao Hyukjae thân là nam nhân nhưng vẫn có thể sinh hài tử.

- Mẹ đã nghe Hyukjae nhắc về Donghae qua điện thoại rồi. Mẹ và bà đều hiểu hết mọi chuyện. Đi đến ngày hôm nay đối với con thật không dễ dàng gì. Bây giờ người lớn thì không có ý kiến, chỉ mong sau này hai con có thể chung sống hoà thuận, bầu bạn với nhau thật lâu dài!

- Bác gái cứ yên tâm giao Hyukjae cho cháu! - Lee Donghae khẽ liếc mắt sang nhìn biểu hiện của Hyukjae. Cậu ngồi bên cạnh hắn cùng thưa chuyện với mẹ và bà. Trái với thái độ điềm tĩnh của hắn, cậu lại hơi lúng túng không biết nhìn đi đâu, mãi mới nghĩ ra được cách viện cớ đi thay bình trà.

- Hai người... tiếp tục nói chuyện đi. Con đi thay nước trà.

Hyukjae trước kia dù có nhiều cô gái để mắt đến nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự nghiêm túc với một mối quan hệ. Mẹ cậu cố nhịn cười với biểu hiện của đứa con trai bình thường đi tinh anh sáng suốt nhưng khi yêu vào thì lại ngốc nghếch đến đáng yêu.

- Còn gọi ta là bác gái sao? Nhập gia tuỳ tục đi nào!

- Vâng, mẹ!

Buổi ra mắt đầu tiên không có quá nhiều sóng gió, chỉ có bà ngoại là không tỏ ra mấy hoan hỉ. Cả buổi bà chỉ ngồi cạnh bên mẹ nhưng không nói gì, im lặng lần chuỗi tràng hạt, hai mắt nhắm nghiền chẳng màng thế sự.

Có lẽ do bà biết cậu còn một kiếp nạn nữa đang chờ phía trước. Lập trường của bà rất nhiều năm nay vẫn luôn là giấu cậu khuất mắt sự tìm kiếm của Quỷ Vương. Sau khi được cửu huyền hiển linh giải bày mọi chuyện, bà cũng đã thông suốt và không cấm cản mối nghiệt duyên này nữa. Hyukjae cảm thấy cả nhà có thể bình yên thế này cũng đã tốt lắm rồi, chỉ còn chờ "nhóc quỷ" trong bụng cậu đủ ngày đủ tháng rồi tìm cách chui ra thôi.

Ngày lâm bồn đang mỗi lúc một đến gần, cậu mệt mỏi đến không xuống được giường, ăn uống ít đến mức sụt cân không kiểm soát. Nếu cứ đà này e là cậu sẽ không trụ nổi qua cơn đau thập tử nhất sinh còn chưa biết sẽ ập đến lúc nào. Bà ngoại vô cùng lo lắng, lặn lội đường xa mang về cho cậu đủ thứ thuốc để bồi bổ cơ thể, kích thích ăn ngon miệng nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Rồi một đêm nọ, tiếng chim lợn từ đâu vọng đến vang lên tan tác cả một vùng. Bầu trời đêm tối đen như mực bỗng dưng loé sáng lên bằng một trận sấm chớp dữ dội, kéo dài liên tục nhiều giờ liền. Tia sét đầu tiên đánh xuống cũng là lúc Hyukjae đau bụng dữ dội, hai mắt đỏ ngầu, con mắt thứ ba giữa trán cũng rục rịch trồi lên ngó nhìn dáo dác. Mẹ Hyukjae tất bật đi đóng cửa cài then thật kĩ để tránh người ngoài tò mò. Bên trong, Donghae và bà ngoại cậu bắt đầu hợp tác cùng nhau để đứa nhỏ được ra đời.

Theo lời chỉ dạy của Chung tiên sinh, Lee Donghae đốt lá bùa màu vàng bên trong chiếc túi gấm rồi hoà tan vào nước ấm, kiên nhẫn đút cậu uống từng thìa. Hyukjae đã đau đến mặt mày tái nhợt, môi không còn chút huyết sắc nào, chỉ có con mắt thứ ba quái dị kia là cứ liếc qua liếc lại như đang bị một thế lực khác điều khiển.

- Ngoan, uống thêm chút nữa đi!

Hyukjae yếu ớt lắc đầu, mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả áo, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn nữa. Rất nhiều kim châm cứu vào các huyệt đạo để gây tê nhưng cũng không thể nào ngăn được cơn đau tàn khốc ấy.

Bà ngoại thấy không ổn liền bảo mẹ cậu:

- Lấy khăn sạch vò lại nhét chặt vào miệng thằng bé. Lát nữa đau còn khủng khiếp hơn, cẩn thận kẻo nó tự mình cắn nhầm lưỡi.

- Trời ơi con tôi...

Mẹ Lee hấp tấp làm theo lời bà mà lo đến phát khóc, cứ mải đi tới đi lui chực chờ nghe sai bảo. Lee Donghae cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn khẩn trương như đang ngồi trên đống lửa. Tay hắn đan vào tay cậu thật chặt, liên tục nói thì thầm những lời động viên:

- Hyukie... cố lên! Em nhất định làm được! Anh đã nghĩ ra được tên cho con rồi. Trai thì Eunhyuk, gái thì Eunjae. Cố gắng lên! Chờ đến kỉ niệm một năm ngày hẹn hò, chúng ta lại vào bếp nướng bánh có được không?

Hyukjae đau đớn run lên từng đợt, nước mắt chảy dài làm nhoè đi hình ảnh gương mặt đối phương. Cậu dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng siết chặt lấy bàn tay hắn thay cho câu đồng ý. Trong khoảnh khắc cơn đau khủng khiếp kéo về tưởng chừng như cơ thể bị phanh thây ra làm ngàn mảnh, tâm trí Hyukjae bỗng tràn về từng dòng ký ức đẹp đẽ nhất của hai người. Thời khắc sinh tử chỉ còn gần nhau trong gang tấc, cậu chợt mơ hồ nhận ra mình đã yêu hắn nhiều đến bao nhiêu. Tựa như tình yêu thuở ban sơ từ kiếp trước.

"Nếu có thể vượt qua, mình nhất định sẽ nói với Donghae câu này."

"Em yêu anh!"

Ngoài trời mưa to gió lớn, gió lốc nổi lên dữ dội kèm theo từng tiếng sét như muốn xé toạc cả màn đêm đen đặc. Bên trong nhà vẫn là bầu không khí căng như dây đàn.

Bụng Hyukjae dần dần to ra, sinh vật bên trong mạnh mẽ cựa quậy trồi lên lặn xuống liên tục như đang tìm chỗ thích hợp để cào cấu xé cơ thể mẹ chui ra. Bất thình lình, bụng cậu căng lớn rồi nứt ra tại một điểm nhỏ như quả trứng bị gà con phá vỡ chui ra ngoài. Hyukjae vượt quá ngưỡng chịu đau nên tạm thời ngất xỉu. Lee Donghae sợ đến phát điên lên, kiểm tra mạch tượng và hơi thở thì thấy vẫn còn nên tạm thời vẫn ổn. Chỉ e là mất máu quá nhiều sẽ khiến cậu không cầm cự được.

Vừa trông thấy cánh tay nhỏ xíu trồi lên từ vết nứt giữa bụng, bà ngoại lập tức chụp lấy cánh tay nhỏ rồi lần theo đó kéo con quỷ nhỏ kia ra ngoài. Đứa trẻ vừa được lôi ra thành công thì những vết nứt nẻ trên bụng Hyukjae cũng nhanh chóng lành lại không còn dấu vết gì, ngay cả con mắt thứ ba giữa trán cậu cũng từ từ lặn mất trả lại dáng vẻ bình thường như chưa từng trải qua bất kì tổn thương nào.

Đứa trẻ là một bé trai, dưới đuôi mắt phải còn có nốt ruồi giọt lệ.

"Eunhyukie, xin chào!"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro