Extra 2: Ma Trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đó mà đã mười năm trôi qua kể từ ngày Lee Hyukjae chính thức về một nhà cùng Lee Donghae. Cuộc sống hiện tại rất tốt dù công việc và các mối quan hệ xung quanh cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Những người bạn thân thuở trước vẫn giữ liên lạc nhưng đã không còn ở chung một thành phố, chỉ những dịp hi hữu cậu mới có thể cùng họ tụ tập ăn uống nói chuyện cuộc đời.

Hyukjae cảm thấy cuộc sống của mình cứ bình đạm trôi qua mỗi ngày thế này thật tốt, cạnh bên luôn có Lee Donghae cùng bé con tinh nghịch. Cả gia đình nhỏ lần này đi du lịch đúng vào kỳ nghỉ đông của tiểu quỷ Eunhyuk. Vừa tuổi lên mười nên cậu bé hiệu động lắm, mới cho đến sân tuyết chưa đầy một phút mà đã bay đến vò tuyết thành cục rồi ném về phía nhị vị phụ huynh.

- Ba Lớn, đỡ lấy! Yaa...

- Cái thằng nhóc này!

- Ba Lớn, Ba Nhỏ! - Bé nhảy lên nhảy xuống vẫy tay vô cùng thích thú - Đến đây chơi với Eunhyukie đi!

Cả nhà ba người nghịch tuyết đủ kiểu, từ đắp nặn người tuyết đến chia phe chơi ném bóng tuyết vào người. Tiếng cười nói râm ran cả một khoảng sân, xung quanh là những khách du lịch khác đang chơi đùa cùng tuyết trắng. Bất thình lình, quả bóng tuyết của Eunhyukie ném bay vào áo một người lạ.

- Thật xin lỗi! Chúng tôi không cố ý... - Hyukjae vừa mới cúi đầu xin lỗi một câu thì bỗng dưng nhận ra bạn cũ.

- Ryeowookie? Cậu cũng đi du lịch sao?

Trái lại với phản ứng mừng rỡ của cậu, Kim Ryeowook lại đứng như trời trồng, mắt thẩn thờ nhìn cậu trong khi chiếc bình giữ nhiệt đang cầm trên tay cũng rơi phịch xuống nền tuyết lạnh:

- Lee Hyukjae... cậu... còn sống sao?

Một dòng điện như chạy dọc sống lưng Hyukjae, khiến cậu rùng mình nuốt nước bọt. Rồi cậu sực tỉnh ra, quay lưng lại tìm hai bố con Lee Donghae nhưng người đâu thì chẳng thấy ai cả. Nơi bãi tuyết đông đúc bỗng chốc trở nên vắng tanh, không còn ai ngoài hai người.

- Cậu đang nói gì vậy? - Hyukjae hoang mang hỏi lại.

- Có phải cậu không Lee Hyukjae?

- Là tôi đây mà. Mới có một năm không gặp mà cậu làm sao đấy?

Cậu cười gượng nhìn người bạn của mình trong khi Kim Ryeowook bắt đầu rơi nước mắt lã chã, rồi dứt khoát bước đến ôm chằm lấy cậu, vừa khóc vừa kể:

- Rõ ràng tôi cũng ở đám tang của cậu mà. Tôi còn tận mắt nhìn thấy nắp quan tài đóng lại. Hyukjae, cậu không phải đã chết rồi sao?

Hyukjae bắt đầu sợ hãi thật sự. Cậu nhẹ đẩy Ryeowook ra, vịn chặt hai vai y rồi nghiêm túc hỏi:

- Tôi chết hồi nào?

- Mười năm trước, chính là vụ tai nạn xe hơi lúc cậu trốn viện chạy ra đường. - Ryeowook tạm thời lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục kể - Sau đó cậu bị chấn thương sọ não, rồi mất mạng. Vậy hóa ra... có ai đó cứu cậu lên khỏi huyệt mộ sao? Suốt bấy lâu nay cậu đi đâu vậy?

Hyukjae rụng rời tay chân, hai tay ôm đầu đau đớn khi trong ký ức mờ nhạt của bản thân, cậu bỗng dưng nhớ lại một giấc mơ kỳ lạ cũng vào mười năm trước. Sở dĩ giấc mơ đó ấn tượng lâu như thế vì nó quá đỗi chân thực, ngay cả cảm giác bị xe đụng trong mơ cũng thật sự đau đớn tựa như sắp chết.

- Tôi không có chết mà! - Cậu khẽ lắc đầu rồi đáp lại Ryeowook, sau đó lại đưa ra phỏng đoán của mình:

- Cậu còn nhớ trò chơi thang máy của chúng ta lúc đó không?

- Nhớ chứ. Sau đó mấy ngày thì cậu qua đời.

Hyukjae thất thần suy nghĩ một lúc rồi lờ mờ đưa ra phán đoán của mình:

- Tôi không chết, mà có vẻ như là... đã lạc vào thế giới song song, không thể thoát ra. Có lẽ lần duy nhất tôi trở về chính là lúc tỉnh lại ở bệnh viện rồi lao ra đường, sau đó bị xe đâm. Vậy mà... ở thế giới này thì vụ tai nạn đó chỉ là cơn ác mộng.

Hyukjae đang cùng Ryeowook nghiêm túc nói chuyện thì bỗng dưng phía sau cậu có tiếng gọi của Lee Donghae:

- Bảo Bối, sao lại ngẩn người đứng đó rồi?

Cậu quay lại nhìn thì thấy hắn cùng Eunhyukie đang đứng cách đó không xa, dưới chân cũng đã vo tròn xong rất nhiều quả bóng tuyết nhỏ chuẩn bị một trận ném nữa. Hyukjae thật sự không biết phải làm gì lúc này, ngay cả bản thân còn không biết thực tại mình đang cảm nhận là thật hay giả. Vừa quay lại nhìn Ryeowook thì lại thấy y đã biến đi đâu mất, bãi tuyết xung quanh cũng xuất hiện lại nhiều khách du lịch, bầu không khí trở lại náo nhiệt như thường.

- Em làm sao vậy? - Lee Donghae lo lắng đến nắm lấy tay cậu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và bờ môi run run kia thật sự khiến hắn bất an trong lòng.

Cậu siết chặt lấy bàn tay đang xen mười ngón vào tay mình rồi ôm hắn thật chặt, hơi thở nặng nề, khó khăn nói ra từng từ:

- Anh và con của chúng ta có tồn tại thật không? Hãy nói là có đi! Làm ơn...

- Có!

Lee Donghae dường như biết cậu đang hoảng sợ điều gì, lập tức vuốt lưng trấn an cậu:

- Anh có thật, Eunhyukie cũng có thật. Đừng sợ!

- Ryeowook lúc nãy vừa xuất hiện. Cậu ta dường như đến từ không gian khác, còn nói em ở thế giới thực đã chết rồi.

Hắn im lặng một lúc rồi bảo:

- Anh biết điều này rất khó giải thích, nhưng thật ra cùng tồn tại với chúng ta là những bản thể tương tự đến từ những thời không khác nhau. Có thể vừa rồi em đã vô tình đụng phải Ryeowook ở một chiều không gian khác lạc trôi đến.

- Thật sao? Vậy... còn em thì sao? Em rốt cục đang ở thế giới thật hay ảo?

- Là thật, nhưng mười hai năm trước... là anh đã đến đó, rồi dùng một chuyến thang máy đón em đi.

HOÀN

P/s: Các ní thấy truyện thế nào he? Bảnh sẽ lên tiếp Quyển 2, couple Aiden x Eunhyuk, là câu chuyện nối tiếp Quyển 1. Mời các ní đón đọc nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro