Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân đêm qua đọc phải thư tình ngưỡng mộ của nữ sinh. Lòng vừa thấy vui vui, lại vừa thấy có điểm sầu não. Mình là lần đầu được nhận thư, không tránh khỏi có cảm xúc. Nhưng lại nghĩ đến chính tình cảm chả ra đâu vào đâu của mình với Lộc Hàm thì.... Thế nào mà người mình thích không thích mình, người mình không thích lại thích mình chứ?! Đúng thật tình yêu là chuyện khó hiểu nhất trên đời mà

Người nào đó bàn cuối sắc mặt đau khổ. Bây giờ làm sao mà nói với cô gái kia đây? Ngô Thế Huân, mày tự hại mày rồi, ai bảo đang nhiên nhận thư tình của người ta để bây giờ....
*****
Trương Nghệ Hưng lớp trưởng lòng đầy dấu hỏi đi vào lớp, đêm qua chắc chắn mình không nghe nhầm. Lúc ở quán bar Lộc Hàm nhắc tới Ngô Thế Huân còn rõ là bộ dáng đau khổ. Lúc đi ngủ còn mê sảng kêu
" Ngô Thế Huân, đáng ghét"

Này là sao?! Đừng nói với cậu là Lộc Hàm thích thầm tên kia đấy nhé? Lộc Hàm ghét cậu ta còn hơn kí sinh trùng mà. Suốt ngày không mỉa mát cậu ta thì Lộc Hàm không chịu được. Thậm chí con nai kia còn cầm đầu mua chuộc đám nam sinh mê mẩn mình về phe cùng cười cợt Ngô Thế Huân cơ. Thế nào mà lại...

Trương Nghệ Hưng như bừng tỉnh, hai mắt sáng rõ như phát hiện ra điều gì.

"Chắc chắn đúng rồi. Người ta gọi đây là biểu hiện " khích tướng tình yêu" đó nhoa. Đơn giản thôi, Ngô Thế Huân cũng coi là đẹp trai, có điều kiện, học hành cũng ok, Lộc Hàm lại cũng là mĩ nam của trường. Ai mà không bị thu hút bởi cậu ấy chứ? Chỉ trừ riêng mình Ngô Thế Huân, không cảm xúc, còn xem Lộc Hàm như không tồn tại. Cậu ấy tức quá mới tìm mọi cách thu hút sự chú ý của tên kia, ra là thế, càng làm lại càng dấn thân vào"

Trương Nghệ Hưng lòng cười đầy ranh ma, tay thì xoa xoa. Cừu nhỏ ta đây quyết tâm tác thành cho cậu, yên tâm đi, Ngô Thế Huân chắc chắn là của cậu thôi, Lộc Hàm. Muahaaaaaa

Ngô Thế Huân thế nào ngồi cuối lớp lại thấy ngay lớp trưởng nhìn mình, mặt còn rõ ràng để lộ gian tà chưa bao giờ thấy được. Không hiểu sao hắn bất an trong lòng. Kia, không phải nhắm vào hắn?!
*****
Lúc nghỉ giữa giờ, Trương Nghê Hưng ngồi tại chỗ âm thầm tính toán. Lộc Hàm lần đầu là có cảm giác yêu thương hẳn còn ngu ngơ mù mờ, vậy để mình giúp cậu ấy lên kế hoạch cưa đổ tên Ngô Thế Huân

Lớp trưởng cừu nhỏ bận rộn lấy giấy ghi chép chi tiết tỉ mỉ:

"100 mưu kế chiếm được trái tim Ngô Thế Huân"

Đang hừng hực thì lớp của Lộc Hàm xôn xao lên một trận ầm ĩ hại con cừu ngốc kia không nghĩ được cái gì hết..

"Xin hỏi, bạn học Ngô Thế Huân có đây không? Mình muốn gặp cậu ấy một chút"

Giọng nói nữ sinh vang lên khiến cả lớp quay qua. Không nhìn lầm chứ, đại hoa khôi trường Hoàng Mỹ Á?!

Trương Nghệ Hưng không khỏi bất ngờ, này này mĩ nhân sao lại cùng Ngô Thế Huân hẹn gặp?!

Cả lớp nhất loạt quay đầu nhìn lại Ngô Thế Huân đang gục mặt xuống bàn ngủ chưa biết chuyện gì. Ai bảo hắn đêm qua bận suy nghĩ dẫn tới mất ngủ

Hoàng Mỹ Á từ xa thấy Ngô Thế Huân rồi, bèn uyển chuyển vào lớp, đến chỗ hắn đang nằm còn lấy tay khẩy nhẹ

"Ngô Thế Huân"

Ngô Thế Huân nghe một trận nói cười bèn không mong muốn tỉnh dậy. Quái quỷ gì mở mắt ra lại là cô gái này?!

"Ngô Thế Huân, cậu dậy rồi đấy ư?! Mình đến gặp cậu có chuyện, rảnh cùng mình ra ngoài được không?!"

Mỹ Á chưa kịp chờ Ngô Thế Huân cất tiếng đã mở lời trước. Đêm qua cô cũng rất nôn nóng, muốn nghe câu trả lời từ hắn....

Ngô Thế Huân mở to mắt nhớ ra, cái này hẳn muốn cùng mình nói tới chuyện hôm qua?

"Đi thôi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu" gạt Mỹ Á qua một bên, cũng bỏ lại đám người tò mò chỉ trỏ, Ngô Thế Huân anh tuấn đứng dậy rời đi

Trương Nghệ Hưng chính thức bàng hoàng, lại nghe thấy đám nam sinh hú hét hoảng loạn

"Trời ơi, tôi còn bán tín bán nghi lời Đại Cường, ra là cùng nhau hẹn hò thật, còn tới tận cửa lớp tìm nhau?! Mẹ ơi, lão thiên ơi, sao lại là Ngô Thế Huân chứ, ông trời đúng là không có mắt, hắn chỉ có đẹp hơn chúng ta một chút, cao hơn một chút, học giỏi hơn một chút thôi mà.." Nam sinh ai oán trong lớp kể. Đập thẳng mọi chuyện vào tai Trương lớp trưởng

"Vậy là Ngô Thế Huân có người yêu nên Lộc Hàm mới đau khổ như thế?"
*****
Mỹ Á theo Ngô Thế Huân ra sau trường. nhìn người kia quay lưng lại với mình, không hiểu sao trong lòng cảm thấy không ổn. Cô mới khẽ lên tiếng

"Thế Huân, chuyện ngày hôm qua, phong thư của mình...."

Ngô Thế Huân biết tránh không được, ai bảo hắn làm cô gái này hiểu lầm, phải nhất định nói hết ra thôi

"Mỹ Á, chuyện ngày hôm qua coi như chưa từng xảy ra được không?! Tôi, không thể cùng cậu, chúng ta không hợp ...."

"Sao lại thế? Rõ ràng cậu đã nhận thư của mình rồi, hơn nữa, chúng ta mới quen nhau, làm sao biết không hợp?"

Hoàng Mỹ Á lần đầu tỏ tình lại thất bại ê chề, trái tim cô gái đau đớn đến bỏng rát...

"Chính cậu cũng nói, chúng ta mới biết nhau thôi, sao có thể nói đến chuyện tình cảm ở đây? Còn phong thư hôm qua, là lỗi của tôi, chính vì không muốn làm cậu tổn thương nên tôi mới nhận. Cái này trả lại cho cậu. Nếu vì gây hiểu lầm không đáng có, tôi xin lỗi, chuyện này vẫn là quên đi" Ngô Thế Huân đưa bức thư kia cho cô, miệng nói một lèo lạnh lùng, không để ý nữ sinh đang khóc như mưa

"Ngô Thế Huân, cậu thật là quá đáng, cậu cậu..." Mỹ Á hai mắt đỏ rực, nhìn thấy nữ sinh xinh đẹp khóc, không một chàng trai nào là không muốn ôm cô để lau nước mắt, ngoại trừ Ngô Thế Huân lạnh băng

"Tôi nhận hết lỗi về mình, là tôi sai, vậy nên cậu không cần tốn nhiều tâm tư với người như tôi, hiểu không?" Ngô Thế Huân nói xong cũng dứt khoát để lại thư rồi bỏ đi. Hắn mà ở lại thể nào cũng cùng cô gái này tranh luận đến bức con nhà người ta mất thôi

Hoàng Mỹ Á nhìn người kia coi mình không là gì mà bỏ đi xa, lòng đau đớn khiến cô hưng hức khóc, Ngô Thế Huân, cậu rất tàn nhẫn...
*****
Lúc Ngô Thế Huân quay lại lớp học cũng hiển nhiên ngồi vào bàn mình, đám nam sinh rất tò mò vụ kia cũng không thể hỏi han vì bộ mặt đen ngòm của hắn

Trương Nghệ Hưng khẽ quay đầu liếc Ngô Thế Huân, hừ cái tên này, cậy mình có chút đẹp trai mà cùng con gái sau lưng Lộc Hàm hẹn hò. Thảm nảo bạn mình mới buồn đến uống rượu giải sầu. Nhất định mình phải thay mặt Lộc Hàm giáo huấn thằng cha này mới được

Ném cho Ngô Thế Huân tờ giấy đầy mùi giang hồ khiến hắn ngỡ ngàng không hiểu? Lớp trưởng kia muốn gì?

"Ngô Thế Huân hẹn chiều nay tan học, gặp cậu trên sân thượng,nhất quyết phải đến, không gặp không về"

Có một con nai nào đó ở xa xa, trong phòng vẫn đang ngủ rất say, chẳng biết có con cừu nào đó đang hành hiệp trượng nghĩa giúp mình =))))

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro