Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng chưa đợi chuông reo hết giờ, đã phi như bay lên sân thượng. Trong suy nghĩ của con cừu thì là

"Mình là người hẹn cậu ta nên phải đến sớm hơn để ra oai chứ?!"

Ngô Thế Huân từ tốn cất sách vở, lòng vẫn đang thắc mắc tại sao lớp trưởng muốn hẹn gặp hắn. Cậu ta là bạn của Lộc Hàm, hôm nay Lộc Hàm nghỉ học, không phải có chuyện gì xảy ra chứ?!

Lững thững lên sân thượng thì thấy Trương Nghệ Hưng mắt to không bằng Lộc Hàm nhìn mình chăm chăm, rõ ràng có địch ý

"Cậu, sao lại hẹn tôi lên đây?! Có chuyện gì muốn nói sao?!" Ngô Thế Huân lãnh đạm hỏi

"Nếu không phải vì Lộc Hàm, cậu nghĩ tôi muốn gặp cậu chắc hả Ngô Thế Huân? Nói cho cậu biết, không yêu thương Lộc Hàm thì thôi, cấm cậu làm cho cậu ấy đau khổ. Cậu ấy vì cậu tốn bao tâm tư, còn cậu lại cùng cô gái khác hẹn hò yêu đương trước mắt cậu ấy, cậu có tự trọng không đấy hả?!" Trương lớp trưởng nặng nhẹ nói, một khi giận lên cũng thành cừu dữ, nói sa xả tới văng nước miếng bay lên mặt Ngô Thế Huân

Hắn nghe một chút cũng không hiểu, người này lảm nhảm chuyện lạ gì đây?! Cái gì mà Lộc Hàm, với hắn, có tình cảm?

"Trương Nghệ Hưng, cậu nói một chút chuyện gì tôi cũng không hiểu, tôi hẹn hò cùng người khác bao giờ ?! Lộc Hàm thì liên quan gì đến?"

Trương Nghệ Hưng nghe hắn nói xong cũng á khẩu. Này này, không phải với Hoàng Mỹ Á sao? Gì mà thành ra ông nói gà, bà nói vịt thế?!

"Cậu không phải cùng Hoàng Mỹ Á kết đôi sao?! Lộc Hàm biết chuyện đau lòng muốn chết, đi uống rượu say khướt còn gọi tên cậu, thế nào mà cậu..? Trương Nghệ Hưng khó hiểu giải thích

"Cậu nói gì cơ, Lộc Hàm vì tôi?! Trương Nghệ Hưng, kể chi tiết đi, tôi nào có hẹn hò gì với cô gái kia?!
*****
Hai người kể rõ đầu đuôi sự ngành hết tất thảy mới yên lặng ngồi trên sân thượng nói chuyện bình yên

"Cậu không biết Lộc Hàm thích cậu sao? Vì thích cậu mới ghen với Hoàng Mỹ Á kia đấy" Trương Nghệ Hưng cười lớn, hahaa, Lộc nai con ngốc nghếch, ôi rồi ôi, thế nào cậu lại tự mình đa tình thế kia hả?! May mà, Ngô Thế Huân cũng thích cậu đấy, nếu không, không phải cũng như Hoàng Mỹ Á, khóc lóc muốn sụp nhà sao?!

Ngô Thế Huân nghe Nghệ Hưng nói cũng không khỏi buồn cười. Ra là Lộc Hàm nghĩ hắn cùng cô gái kia là một đôi, không kìm lòng đi uống rượu giải sầu, đúng là nai ngốc. Thích hắn rồi còn không dám thừa nhận.

"Lộc Hàm đêm qua say rượu, nằm ở nhà tôi, hai người phải mau nói rõ ràng mọi chuyện đi kẻo hiểu lầm. Tí cùng tôi về nhà, đảm bảo cậu ấy đang ở nhà lại ngồi xem TV rồi haha cười đó" Trương Nghệ Hưng làm ông mai thành công! Quay qua Ngô thế Huân thân thiện nói

"Cảm ơn cậu, Nghệ Hưng"
*****
Nghệ Hưng dẫn Ngô Thế Huân về nhà mình, còn ra hiệu để hắn đứng chờ ngoài cửa, miệng cừu hoạt động hết công suất không quên dặn dò hắn

"Cậu ở yên bên ngoài chờ tôi, biết chưa, đợi tôi lừa Lộc Hàm ra đây đã, cấm cậu phát ra tiếng động đó" Trương Nghệ Hưng thì thầm bên tai hắn, còn ra dấu suỵt im lặng làm Ngô Thế Huân trong lòng cười lớn. Nai ngốc với cừu ngốc đúng là bạn thân a =))
*****
Lộc Hàm nhìn thấy Nghệ Hưng mở cổng bước vào trên mặt còn vui vẻ thấy rõ luôn, nhịn không được tò mò mới hỏi

"Này, hôm nay có chuyện gì mà cậu trông vui thế kia?!"

Trương Nghệ Hưng đoán quả không sai Lộc Hàm đang hihi haha xem phim hoạt hình kia kìa. Con người này nhìn sao cũng y như trẻ con ấy

Cừu nhỏ cố ý nói to cho tên nào đang rình mò ngoài kia nghe được

"Mẹ ơi, Lộc Hàm hôm nay cậu không đến lớp nên không thấy được một màn kinh thiên động địa luôn" Trương Nghệ Hưng biểu tình khoa trương nói với Lộc Hàm

"Màn gì mà kinh thiên động địa vậy?!" Nai ngốc ngờ nghệch hỏi lại

"Cậu biết Hoàng Mỹ Á hoa khôi trường mình chứ?! Trời ạ, hôm nay đến tận lớp mình gặp Ngô Thế Huân đó, đúng là một đôi có khác, trai tài, gái sắc. Cả lớp vì vụ này mà nhao nhao lên, không nam sinh nào không ghen tị với cậu ta hết á. À quên, hai người còn kéo nhau ra ngoài nói chuyện riêng cơ"

Lộc Hàm nghe Nghệ Hưng nói vậy mới tức giận đập bàn hét toáng:

"Cậu nói cái gì, Ngô Thế Huân cùng cô ta làm trò thân mật như vậy? Ngay trong lớp mình sao?! Thật không thể chấp nhận được!!!!!"

Trương Nghệ Hưng biết tỏng bạn thân đang ghen đến nổ đom đóm mắt, vẫn vờ như không có gì hỏi han

"Lộc Hàm, cậu giận cái gì chứ?! Đừng nói là ghen nha?! Dù sao đấy là chuyện của riêng họ, kệ họ đi, mà này đã làm gì có gì đâu mà cậu kêu trò thân mật?! Cậu nhạy cảm quá đó"

Lộc Hàm bị con cừu kia phát hiện bí mật đen tối, không khỏi gai người, thực sự trong lòng cậu đang sôi trào đây, cậu rất ghen tị với Hoàng Mỹ Á kia, có thể cùng Ngô Thế Huân một chỗ...

"Tôi ghen, ghen cái gì chứ hả?! Cậu đừng đoán mò, tôi,tôi lên gác thay đồ rồi về nhà đây"

Lộc Hàm vì say rượu tới bốc mùi nên mới mặc đồ của con cừu kia ở nhà cậu ta thoải mái một ngày, bây giờ phải về nhà thôi

Lộc Hàm ngại ngùng đánh trống lảng sang chuyện khác, toan định lên gác thay quần áo, Trương Nghệ Hưng biết ngay mình nói trúng tâm ý cuả Lộc Hàm, lại biết Lộc Hàm da mặt mỏng, lúc này mới thành thật bảo:

"Ừ cậu đi thay đồ rồi về nhà đi. À còn nữa, mặc đẹp một chút nhé, quần áo tôi không thiếu đâu, Ngô Thế Huân đang ở bên ngoài cổng chờ gặp cậu đấy"

Lộc Hàm đứng giữa cầu thang nhận tin sét đánh ngang tai còn Trương Nghệ Hưng bóng dáng lúc nào đã chui vào phòng bếp tìm đồ ăn rồi, cả ngày mệt mỏi, phải ăn còn nạp năng lượng chứ!
*****
Ngô Thế Huân bên ngoài vui vẻ, gương mặt vẫn là lạnh lùng nhưng trong mắt đã hiện lên tia hạnh phúc. Ai bảo vừa rồi đều nghe con nai kia hét to quá cơ

Tiếng cửa mở cạch một cái kéo hắn rời khỏi dòng suy nghĩ về Lộc Hàm. Nhìn người trước mắt ngại ngùng thêm tò mò quan sát hắn, khiến Ngô Thế Huân nhẹ nở nụ cười coi như chào cậu, hôm nay nhất quyết bắt con nai này nói rõ mọi chuyện với mình

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân cười với mình, càng thêm hung hăng chửi, mẹ nó, cậu gặp tôi làm cái đếch gì hả? Còn cười với tôi nữa là sao?! Sáng nay không phải hò hẹn vui vẻ rồi còn gì, bây giờ đứng đây làm gì?...

"Cậu muốn gặp tôi?! Hừ, Lộc Hàm tôi không có rảnh để tiếp chuyện với cậu đâu, không có gì quan trọng thì thôi đi, tránh ra, tôi về nhà" Lộc Hàm nhìn hắn ác liệt nói, còn nhìn thấy cái mặt than này, cậu sẽ không chịu được mất

"Đúng là có chuyện mới đến gặp cậu. Nếu không phải lớp trưởng Trương kể chuyện cậu vì tôi mà uống rượu say khướt tới nói nhảm, tôi cũng mới không muốn đến đây" Ngô Thế Huân nhếch môi từ tốn nói, trêu tức Lộc Hàm đến nổ khí

Lộc Hàm ngớ người, con cừu kia bêu xấu chuyện của cậu với tên đáng ghét này ư?!

"Mẹ nó, cậu nghĩ mình là ai hả?! Loại như cậu cần phải để Lộc Hàm tôi lưu tâm, buồn phiền tới mức mượn rượu giải sầu ư?! Ngô Thế Huân cậu tự đề cao mình quá đó"

Lộc Hàm tức lên như con cọp mẹ, hùng hổ nắm cổ áo Ngô Thế Huân mà gào

Nhìn bộ dạng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trong mắt chỉ là cưng chiều, coi này con nai tức giận lên kì thực rất đáng yêu

Mặc Lộc Hàm tóm áo mình phát tiết, Ngô Thế Huân không nhanh chậm mà nói:

"Có thật là không phải vì tôi? Là ai nghe tin tôi cùng Hoàng Mỹ Á kia hẹn hò mới buồn đến mức vào quán bar? Vừa rồi còn hét lên rất to với lớp trưởng mà. Lộc Hàm, cậu không phải thích tôi rồi ghen lồng lộn lên đấy chứ?!"

Lộc Hàm bị hắn đoán ra hết mọi chuyện, vì sĩ diện vẫn không thừa nhận, cậu với hắn có một chút tình cảm....

"Đồ nhà quê như cậu tôi mới không cần để vào trong mắt ấy, ngồi đó mà tự mơ mộng đi"

Lộc Hàm buông cổ áo Ngô Thế Huân ra, không muốn cùng hắn nói chuyện nữa, đi mà về với bạn gái cậu đi ...

Thương tâm muốn chết, Lộc Hàm cố không để nước mắt mình rơi, Ngô Thế Huân có gì hay ho, mình thích người khác cũng được, không cần hắn ...

Thấy Lộc Hàm bỏ đi, Ngô Thế Huân mới hét lên để cậu nghe thấy

"Vì cậu, tôi mới không có hẹn hò với cô gái kia. Lộc Hàm, thích tôi như vậy, không muốn ở bên cạnh tôi sao?!"

Con nai này đã kiêu ngạo không nói, thôi thì hắn nhường cậu một bước vậy.

Lộc Hàm nghe không hiểu gì, quay lại nhìn thì đã thấy Ngô Thế Huân bước đến, một tay kéo lấy eo cậu trực tiếp ôm vào lòng, môi cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Lộc Hàm khiến cậu mở to mắt, tim đập bình bịch. Tại sao? Cùng hắn, hôn ?

"Bây giờ đã hiểu chưa? Nai ngốc, chỉ có cậu thôi"

Lúc cánh môi kia rời khỏi môi Lộc Hàm, cậu mới nhìn vào ánh mắt sâu kín của người đối diện. Hạnh phúc đến tựa như một giấc mơ vậy. Khoảnh khắc chạm môi khiến Lộc Hàm chân chính cảm nhận được, mình thì ra rất rất thích Ngô Thế Huân, thích từ lâu rồi

Trực tiếp kéo đầu cái người đang ôm mình xuống, Lộc Hàm tự dâng lên môi xinh cho hắn hôn. Ngô Thế Huân cũng không ngại mà cùng Lộc Hàm hôn sâu, tay cũng ôm eo thon của cậu chặt hơn

Hai người dưới ánh chiều tà bịn rịn hôn nhau, nụ hôn rất ngọt khiến Lộc Hàm cảm nhận được tư vị có một không hai trong đời

"Nụ hôn đầu quả thực quá đỗi tuyệt vời, nhất là lại với người mình thích,

Ngô Thế Huân"
*****
Cừu nhỏ nào đó đang gặm bánh trên ban công nhìn xuống, cũng trực tiếp thấy màn này mà há hốc mồm

"Này chứ, hai người hôn nhau giữa đường không thấy ngại hả?"

End chap
Hôn rồi, hôn rồi, à chả mấy chốc có tên mặt đao miệng móm đc ăn thịt nai 💋💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro